Hp Fanfic Translated Cai Chet La Mot Cuoc Hanh Trinh Vi Dai Khac
Cái Chết là một cuộc hành trình vĩ đại khác (2)
Author: ObsidianQuill
Translator: Yue
(đã beta)
Vào buổi sáng mà Petunia Dursley cùng chồng của bà, Vernon Dursley, tìm được một bọc quần áo nằm trong cái giỏ đan trước cửa nhà là ngày mà người đàn bà cao nhòng đầy kiêu ngạo đó nhận ra ác quỷ có thể ẩn giấu dưới vô vàn hình dạng. Petunia đã, đang và sẽ luôn là một con người có niềm tin khá mãnh liệt vào hình tượng được đo ni đóng giày cho bà - một người vợ và người mẹ hiền thục đảm đang - nhưng khi đôi mắt xanh lá lạnh như băng ấy chớp mở, bà ta cảm nhận được sự sợ hãi thấu xương, còn đáng sợ hơn sự không hoàn hảo rối bời mà trước đây bà từng nghĩ.Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đứa trẻ đáng sợ đó vào nhà, Petunia đã phải cố gắng hết sức để giữ đứa cháu họ của mình cách xa Duddums dễ thương hết mức có thể để tránh việc thằng cháu sẽ vấy bẩn hay lợi dụng đứa con trai của bà. Bà ta treo thêm đủ thứ bùa trừ tà và đi đến nhà thờ với chồng và con trai đều đặn hết mức có thể. Đứa bé thì được để dành cho một khoảng nhỏ ngay cái tủ xép dưới chân cầu thang bởi vì đó là nơi xa Dudley của bà ta nhất mà không phải ném đứa nhóc ra khỏi nhà.Harry, tên của đứa bé là Harry. Petunia nhớ lại một trong những lá thư hiếm hoi mà chị bà gửi cho vài năm qua, nhắc đến việc đó là một cái tên gia truyền phía nhà chồng. Khi bà đọc tờ nhắn nho nhỏ được để bên cạnh đứa bé trước cửa nhà, bà khịt mũi và cảm thấy khinh bỉ cái tên của đứa cháu họ như một thói quen. Mặc dù 'Harry' là một cái tên khá là bình thường, nhưng khi biết được nó đến từ cái loại người đó thì Petunia cảm thấy chỉ việc dùng cái tên đó thôi đã khiến bà phát bệnh lên rồi. Vì thế bà ta gọi nó bằng những cái tên khác, những thứ không dành cho con người hay thậm chí là xúc phạm nó vì bà ta không thể kìm nén sự phản kháng trong mình và không chắc rằng bà có thể giữ bình tĩnh để không làm vài thứ bất nhân như việc 'xử lý' đứa bé khi nó còn quá nhỏ để có thể tự lo cho bản thân. Những thứ nhỏ nhặt này nọ kìm giữ bà ta khỏi việc giết quách đứa bé hay vứt nó vào một khu dân cư xa lạ và lái xe về nhà.Khi bà ta bắt đầu quan sát, bà ta nhận ra đứa trẻ này không giống bất kì đứa nào bà từng tiếp xúc hay từng gặp. Khi nó còn là một cậu bé sơ sinh, nó không bao giờ khóc thét lên hay quấy phá - điều mà Petunia cảm thấy khá là biết ơn, vì bà không biết bà hay chồng bà sẽ làm gì với nó nếu chuyện đó xảy ra nữa. Nhưng, đó vẫn là một điều khác lạ. Đứa nhóc đó không hẳn là vô cảm hay quá năng động, nhưng vào những trường hợp khi những đứa trẻ khác sẽ khóc la hay gầm gừ, nó vẫn sẽ ngồi đó một cách im lặng và chờ đợi bạn lấy hộ nó thứ nó cần.Khi đứa bé sơ sinh ngày ấy trở thành một đứa trẻ, ánh mắt của nó không bớt ám ảnh đi chút nào. Thật ra thì khi đứa nhỏ lớn lên một chút, khuôn mặt của nó càng ngày càng có xu hướng trở thành một khuôn mặt thiên thần, một biểu tượng đầy ngây thơ và trong sáng. Petunia sẽ không bao giờ thừa nhận với bất kì ai rằng có những lúc bà ta nghi ngờ về cách bà đáng lẽ phải đối xử với đứa bé. Đôi khi bà nhìn vào đứa cháu họ của mình, nhận ra nó trông thật ngọt ngào và đầy ngây ngô, không thể làm hại bất cứ ai cả, nhưng rồi bà nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ, nhớ lại lý do của sự kỳ thị này và nơi mà nó sẽ đi khi nó lớn, những ảo giác mơ hồ sẽ biến mất trong nháy mắt.Khi nó lên bốn tuổi, những 'tai nạn' kì lạ bắt đầu xảy ra - những thứ mà cái chủng người của nó hay xuất hiện ở độ tuổi này - bắt đầu trở nên quá khó để bỏ qua và phớt lờ: những bức tranh treo trên tường sẽ bay khắp nhà khi đứa bé bị phạt khi phạm lỗi, toàn bộ những bông hoa trong khu vườn quý giá của bà trở nên héo rũ úa tàn khi nó bị nhốt trong tủ và bỏ đói, tất cả mọi người trong gia đình ngoại trừ nó phải chịu đựng một cơn đau bụng đầy khủng khiếp khi Petunia lên lớp nó về việc cố gắng vượt qua con bà trong lớp và sự kiêu căng ngạo mạn là nguồn gốc của tội lỗi.Dù sao thì Vernon và Petunia phải dẹp bỏ hết những bài giảng về việc thằng nhỏ đang sử dụng... trò phù thuỷ nào đó trong những trường hợp đó và những hậu quả của nó là vô cùng nghiêm trọng. Petunia luôn cảm thấy tự hào về khả năng kìm chế của bản thân khi chưa từng làm hại đứa trẻ đó, cho dù bà ta có muốn đến cỡ nào. Có hàng đống còng tay và một số thứ kinh khủng khác được cất trên lầu, nhưng Petunia luôn tự hào rằng bà là một con người tích cực và có năng suất cao. Vì vậy, những hình phạt phổ biến có nghĩa là hàng giờ quần quật trong khu vườn, giặt kỹ tấm thảm trải sàn, và những công việc nhà khác mà bà không có thời gian ngoài những việc hằng ngày mà nó phải làm.Dù cho bà ta có cảm thấy mình đã đối xử tốt với con ác quỷ đội lốt người cư trú trong nhà bà như thế nào, thì bà ta biết - nó cũng biết - rằng bà ta không có chút tình thương hay cảm thông nào với nó, và sẽ không cho nó ảo tưởng nó được chào đón ở nơi đây. Những con quỷ dữ với bộ mặt của thiên thần luôn là thứ đáng sợ nhất.... Những con quạ gào khóc xé nát sự tĩnh lặng của mùa thu, những cơn gió lành lạnh lùa qua những cành cây khẳng khiu và cuốn theo mùi lá mục. Harry vừa lên 8 tuổi vào năm ngoái và cũng đã để dành được đủ tiền, đồng thời cũng đủ tuổi để có được một cái thẻ đọc sách cho mình ở thư viện gần nhà. Harry đã phải nhặt từng đồng xu còn sót lại trên đường -cũng như ở trong nhà khi Petunia bất cẩn - để có thể làm được một cái thẻ thư viện thuộc loại rẻ nhất. Nó giả chữ ký của Vernon và bắt đầu tuồn sách vào trong cái tủ xép nhỏ bé của mình mà không để cho ai biết cả. Lần gần nhất trong hàng trăm lần nó đã hỏi xin dì và dượng của mình để họ làm cho nó một cái thẻ, họ đã cười vào mặt nó, mỉa mai ngâm nga và nói rằng chẳng có lý do gì phải phí tiền vào việc giáo dục nó nếu nó 'cũng chẳng hiểu được giáo dục là gì!' Họ cũng đã nhắc đến việc không có thời gian để đọc khi nó có vô số việc nhà cần phải hoàn thành.Vừa mới đây thôi, Harry đã bỏ một cái chân giò xông khói thật lớn vào lò nướng cho một vài vị khách sắp đến ăn tối và đang ngồi ở phía ngoài bên trái của căn nhà, giữa bức tường gạch và cái hàng rào cùng với một cuốn sách trên tay. Sống trong một thế giới nơi mà tất cả mọi thứ nó có được nếu không phải từ thằng anh họ truyền xuống thì cũng là công sức của hàng ngày góp nhặt từng chút một, Harry cảm thấy kiến thức là một sự tồn tại mật thiết và đầy khát khao vì khi nó có được kiến thức thì không ai có thể cướp thứ đó từ mình cả.Harry không tự gọi mình là thần đồng hay thiên tài - nó chỉ mới tám tuổi – chỉ là nó nhận ra tầm quan trọng của một tâm trí sáng suốt và lượng kiến thức khổng lồ nó có thể mang theo tại thời khắc đó. Harry thích đọc rất nhiều loại sách, từ những câu chuyện phiêu lưu đến những cuốn sách triết lý hay khoa học đến cả tuyển tập những câu danh ngôn từ những người nổi tiếng. Tuy nhiên, thể loại mà nó thích nhất vẫn là tất cả mọi thứ liên quan đến những con người có nghị lực phi thường vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và đạt đến những điều không tưởng. Cứ xem như là nó đang ao ước điều đó đi.Harry thở dài và khép cuốn sách lại trong lòng mình sau khi đọc đi đọc lại một đoạn văn tận ba lần nhưng không hiểu nổi điều gì cả. Gần đây những 'tai nạn' lạ lùng xảy ra ngày càng nhiều và ngày càng nghiêm trọng hơn. Nó cũng thường hay gặp những giấc mơ kỳ lạ, không phải ác mộng nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Harry bắt đầu mơ về một trại trẻ mồ côi với những đứa trẻ cay nghiệt như Dudley hay bắt nạt nó, và đôi khi nó còn mơ thấy một bóng cao cao khoác áo choàng đen hay tâm sự với nó và hỏi nó những câu hỏi như những người bạn thân thiết hay làm với nhau.Harry chẳng bao giờ nhớ chính xác những thứ được nói trong giấc mơ khi nó choàng tỉnh giấc, nhưng nó có thể nhớ mang máng về những chủ đề mà bọn họ đã thảo luận với nhau hay một vài lời khuyên nhỏ mà cái bóng dặn dò nó. Harry cảm thấy lo lắng về việc nó bắt đầu tưởng tượng ra một người bạn đồng hành mà lo lắng cho nó, nhưng nó biết nó không thể làm gì nhiều về việc này. Harry không phải là một người hào hứng với việc kết bạn - nó cảm thấy khó khăn trong việc kết nối với mọi người xung quanh, nhất là khi Dudley đuổi đánh tất cả những ai có ý tứ muốn làm quen với Harry bằng cách tuyên truyền hàng đống thứ vô nghĩa như dì dượng nó hay nhét vào đầu nó về việc nó là kẻ xấu xa, hay chỉ đơn giản là dọa nạt đám bạn mới của nó.Dù sao thì những giấc mơ vẫn đang kéo đến một cách đều đặn và - vì một lý do nào đó - Harry có cảm giác như những cuộc đối thoại đang dẫn dắt nó đến một điều gì đó. Harry biết rằng đó chỉ là những giấc mơ và nó có thể đang ảo tưởng, nhưng cảm giác đó vẫn chưa mất đi và nó bắt đầu ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của Harry sau khi nó thức dậy. Mặc kệ cái bóng đang ám chỉ điều gì, nó cảm thấy nó hoàn toàn ổn với những thứ sắp ập đến.Tâm trí của nó hẳn phải khao khát kinh khủng về những cuộc hành trình vĩ đại như trong những cuốn sách nó đọc, bởi lẽ cái bóng trong giấc mơ luôn có vẻ như đang cố gắng nhắc về đề tài 'phép thuật' và về việc Harry kì diệu như thế nào! Lúc đầu thì nó có cảm giác bản thân thật quá yếu đuối khi nó muốn tin tưởng vào lời nói của sự tồn tại bí ẩn ấy, nhưng rồi nó mới nghĩ rằng làm sao để có thể giải thích cho những... 'tai nạn' đó? Nó biết rằng họ hàng của nó giải thích như thế này - nó đang tôn thờ quỷ dữ, một thứ gian xảo dối trá, nó đang hứng chịu sự trừng phạt thay cho những lỗi lầm của ba mẹ nó - nhưng Harry đã dừng tin vào lời nói của những người họ hàng đó từ lâu lắm rồi. Cho dù cái bóng trong giấc mơ thật sự có manh mối nào về những việc đang diễn ra hay chỉ là nó đang tự huyễn hoặc bản thân mình, nó cũng chẳng có cách nào xác nhận.Những cơn gió cuốn tung mùi bùn đất nhẹ nhàng và Harry co tay chân lại gần hơn. Nó ôm chặt cuốn sách vào lòng và lắng nghe âm thanh ấm cúng truyền ra từ bên trong căn nhà đầy xa lạ. Suy nghĩ của Harry bắt đầu trôi đi khi nó tưởng tượng cơn gió miên man bao phủ lấy người nó và cuốn nó đi thật xa, hay những cái rễ cây đầy bùn đất trồi lên từ khoảng trống xung quanh và kéo nó trở về đất mẹ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me