LoveTruyen.Me

Hp Fanfic Translated Cai Chet La Mot Cuoc Hanh Trinh Vi Dai Khac

Hẻm Xéo & Đứa Bé Sống Sót (2)

Author: Obsidian Quill

Translator: Yue

Sau khi giải quyết công việc với Gringotts, Harry bước ra, trong tay nó là một cái túi tiền được ếm bùa nới rộng – giảm trọng lượng đầy những đồng galleons cùng với chìa khóa hầm của nó. Harry định bụng sẽ ghé qua tiệm Trang Phục cho Mọi Dịp của Phu nhân Malkin vì nó không biết rằng những cái áo choàng sẽ tốn mất bao lâu, nên tốt nhất là nó nên xử lý vấn đề này trước. Harry được lấy số đo một cách gọn gàng bởi những cái thước dây biết bay và cả phu nhân Malkin đầy nghiêm nghị. Khi nó bị xua ra ghế ngồi, nó bắt gặp một tên nhóc trạc tuổi mình cũng đang chờ lấy đồng phục.

Đứa nhóc nhợt nhạt với mái tóc bạch kim lải nhải về việc lén tuồn cái chổi bay của nó vào trường Hogwarts, mặc kệ thư nhập học đã nhấn mạnh rằng học sinh không được mang. Cậu ta nói tiếp về môn Quidditch và Harry cũng lắng nghe một cách lễ độ dù nó không hiểu lắm về môn thể thao này. Khi cậu nhóc bắt đầu nói về các nhà trong Hogwarts và việc cậu ta chắc chắn bản thân sẽ là một Slytherintherin, Harry mới bắt đầu có hứng thú tiếp chuyện.

Harry chưa từng nghĩ kỹ về việc nó mong muốn được vào Nhà nào, bởi lẽ trong mắt nó thì tất cả đều phải tuân theo nội quy chung. Thế nhưng, hình như mỗi nhà lại có một cơ hội xã giao khác biệt. Slytherin là một nơi phù hợp cho những người muốn có một chức vị cao và có mạng lưới quan hệ để làm điều đó. Gryffindor trông như thể một ngọn hải đăng chói sáng cho những phù thủy ánh sáng. Từ nhà Hufflepuff là những đồng minh trung thành và mạnh mẽ, dù đó là nơi chấp nhận đa số những kẻ không thuộc vào ba nhà còn lại, đa số là những người có xuất thân từ phù thủy trắng. Cuối cùng, Ravenclaw tương đối trung lập khi lấy nền tảng trên kiến thức và thành tích cá nhân hơn là gia tộc và của cải. Mỗi nhà có những lợi ích đặc thù, và đây cũng là thứ mà Harry đáp lại khi cậu trai kia hỏi nó muốn được phân vào nhà nào.

"Thật ra... đây cũng là một hướng đi sáng suốt. Dù tôi hoàn toàn không đồng ý với cậu về việc Gryffindor cũng là một lựa chọn phù hợp. Tin tôi đi, tôi đã từng thấy nhiều tên cuồng tín nhảm nhí từ cái nhà đó hơn là Slytherin đó!" Cậu nhóc giễu cợt và Harry không thể kìm nổi tiếng cười trước cậu nhóc tóc vàng đang quạu quọ kế bên.

"Có lẽ cậu nói đúng." Biểu cảm giễu cợt của cậu ta biến thành một nụ cười tinh nghịch khi cậu ta nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt Harry. Nhắc tới Gryffindor, Harry nghĩ về danh tiếng của nó trong giới phù thủy và bâng khuâng rằng, bằng cách nào mà nhiều người lại mong rằng nó sẽ tiếp bước ba mẹ nó. Nó còn chẳng nhớ được họ là ai, vậy thì vì sao nó phải theo chân họ, đánh đổi bằng bảy năm thanh xuân của nó?

"Cậu biết gì không? Đã mười năm trôi qua kể từ khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị đánh bại. Điều đó có nghĩa là Harry Potter có thể đến Hogwarts vào năm nay đó!" Cậu nhóc tóc vàng chồm về phía Harry và thì thầm qua những kẽ răng, trong mắt cậu ta ánh lên ham muốn buôn chuyện. Harry thì đang cười thầm trong lòng và tự nghĩ, ồ, phải chi mà cậu biết được!

"Sao cậu không nói nữa? Cậu nghĩ người đó sẽ là người như thế nào?" Harry thắc mắt, khóe môi khẽ cong lên.

"Cha Đỡ đầu của tôi, Severus Snape, nói rằng ông đã từng học chung với nhị vị phụ huynh của tên nhóc Potter đó. Theo như lời kể, cha của cậu ta là một tên Gryffindor khó ưa! Đừng hiểu lầm, được làm bạn với kẻ đánh bại Chúa tể Hắc Ám sẽ là một dấu son trong hình ảnh của tôi với công chúng, nhưng lỡ cậu ta cũng là một Gryffindor lỗ mãng và đầy chính nghĩa như ba cậu ta, thì có nghĩa lý gì cơ chứ?" Cậu nhóc cau có lên tiếng ngay lúc phu nhân Malkin bước vào phòng với hai cái túi trong tay bà. Bà đưa một cái cho cậu nhóc tóc vàng, cái còn lại cho Harry khi hai đứa vừa đứng dậy.

Ngay lúc đó, cửa mở. Một người đàn ông ăn mặc nhã nhặn với khuôn mặt lạnh tanh, mái tóc bạch kim dài đến vai và một người phụ nữ tóc vàng sang trọng không kém bước vào. Bọn họ trao đổi vài lời với bà Malkin, thứ mà Harry vừa nghe đã mất ngay hứng thú. Quay lại nhìn cậu nhóc nó vừa gặp, Harry có thể thấy những điểm tương tự và ngay lập tức đoán được mối quan hệ của hai người này và nhóc-Slytherin-tương-lai.

"Tiện thể thì, tôi là Draco. Draco Malfoy." Cậu nhóc bạch kim lịch thiệp chìa tay ra, cử chỉ duyên dáng và thanh lịch khiến Harry tưởng tượng ra con thiên nga đang vẫy cánh. Harry bắt tay cậu ta, lắc lắc hai lần để thể hiện sự thân thiện mà không thân thuộc. Lễ nghi phù thủy đỉnh chóp. Harry không buông tay Draco ngay lập tức, mà nở một nụ cười tinh nghịch.

"Rất vui được gặp cậu, Draco Malfoy. Tôi là Harry Potter. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi." Giọng nói của Harry đầy thân thiện và ngay khi tay nó trượt khỏi tay Draco, nó khẽ gật đầu lịch sự và đi trước vì nó đã trả tiền cho số đồng phục trước khi được lấy số đo. Biểu cảm sốc đến điếng người trên mặt cậu nhóc tóc vàng khiến Harry nhoẻn cười suốt quãng đường đến tiệm Phú quý và Bần hàn.

Harry mua những cuốn sách nó cần, cảm thấy hào hứng khi rời khỏi tiệm sách và tự hứa với lòng rằng nó sẽ quay lại sớm thôi, để mua thêm vài cuốn sách ngoài chương trình học cho mục đích giải trí. Harry gom hết đống vật liệu cần thiết rồi mới mua đũa phép của mình.

Tìm ra đũa phép cho bản thân khá là thú vị. Sau một quá trình dài dằng dặc và tẻ nhạt, khi Harry chạm tay đến chiếc đũa song sinh của Chúa tể Hắc Ám – một sự kiện khá thú vị - cảm giác ấm áp và sinh động ập vào người nó là một điều kì diệu lạ thường. Harry không nhất thiết phải dùng nó để liên kết với phép thuật của nó, nhưng chiếc đũa gỗ nhựa ruồi lông phượng hoàng trong tay nó tựa như một cây cọ vừa tay, trong khi suốt những năm qua nó phải tô màu bằng những ngón tay trần.

...

Khi Harry quay lại số 4 đường Privet Drive vào tối đó, nó phải đối mặt với cơn thịnh nộ lôi đình. Petunia đã phát hiện số tiền bị thiếu và trước khi não nó kịp nghĩ ra đối sách, cơn đau cháy bỏng in hằn lên mặt nó nơi nó vừa bị tát. Những ngón tay xương xẩu găm vào da thịt nó, bắt Harry phải nhìn thẳng vào mắt bà ta khi bà gầm gừ lên tiếng.

"SAO MÀY DÁM!" Khuôn mặt bà ta chuyển màu gần giống với diện mạo chồng bà mỗi khi tức giận. Mặt bà ta có màu giống như quả bí ngô lâu ngày, chỉ nếu như bí ngô có thể có được màu đỏ ghê gớm đến vậy. Bà ta lôi nó lại gần và tát nó hết cái này đến cái khác mà không hề buông mặt nó ra.

Harry đã luôn biết rằng đến một ngày, mọi chuyện sẽ như giọt nước tràn ly, nó chỉ chưa từng nghĩ ngày đó sẽ đến sớm như thế nào. Ngay khoảnh khắc Petunia giơ tay lên, sẵn sàng đáp thêm một cú tát cháy bỏng lên gò má đỏ rực của Harry, nó giơ tay lên và Petunia sững lại. Như trong một cảnh phim quay chậm, mắt bà ta mở to ra khi nhận ra bà không thể điều khiển cơ thể mình. Phép thuật của Harry cuộn trào xung quanh nó như khói mù, và bầu không khí ngập tràn ma thuật đến mức gây ngộp thở. Vernon tiến lại gần, nhưng ông ta cũng e ngại bởi phép thuật của Harry và buộc phải dừng chân lại.

"Một tháng thôi. Thứ duy nhất tôi cần là một tháng có nhân quyền trước khi tôi để các người yên, tôi biết đó là thứ các người muốn. Phớt lờ sự tồn tại của tôi trong một tháng nữa thôi và các người sẽ không cần gặp lại tôi thêm bất cứ lần nào nữa nếu tôi có thể." Harry không cầu xin họ, nhưng nó cũng không bắt họ phải chấp nhận điều kiện này. Nó để yên cho bọn họ và không ai nhào lên tấn công nó, đây cũng là một dấu hiệu ổn. Ánh mắt nó sầm xuống, và trong một tích tắc, áp lực đè nặng trong căn phòng quay lại. "Nếu các người dám gây sự với tôi thêm lần nữa, tôi sẽ không đảm bảo rằng tôi sẽ tha thứ cho các người." Harry cảnh cáo và nỗi sợ mơ hồ trong đôi mắt họ là minh chứng rằng thông điệp của nó đã được truyền đạt. Harry đi thẳng đến cái tủ dưới gầm cầu thang của nó và đóng sầm cửa lại.

Harry ngồi trên cái giường ọp ẹp và lôi những món đồ được thu nhỏ ra từ trong túi. Nó biến những cuốn sách về kích thước cũ, mặc kệ cảm giác nóng bừng đau nhức trên má và bắt đầu đọc giáo trình học. Nó không nghe thấy bất kỳ lời nào từ người bạn đồng hành, và nó biết ơn vì điều đó. Harry không hề có hứng thú tán gẫu về mối quan hệ của nó với họ hàng. Miễn là nó có thể giả vờ rằng đây chỉ là một mối quan hệ bình thường, miễn là nó có thể diễn rằng nó hiểu lý do đằng sau hành động của họ, nó sẽ không cần phải đối mặt với vấn đề này.

Nó sẽ làm điều đó vào một ngày khác, chắc chắn là không phải hôm nay.

Không phải ở đây, khi nó còn phải sống với họ.

Có lẽ là khi nó đảm bảo được rằng nó sẽ không bao giờ cần phải quay lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me