Hp Fanfic Translated Cai Chet La Mot Cuoc Hanh Trinh Vi Dai Khac
Ginny Weasley và Lucius-không-lén-lút-mấy (2)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Buổi sáng Harry cần quay lại Hogwarts được cái lạnh bất thường bao phủ dù đây vẫn là giữa mùa hè. Harry đã sửa soạn mọi thứ nó cần vào đêm hôm trước, thu nhỏ rương đồ nhét vào túi áo chùng để chuyến đi đến nhà ga được thuận tiện hơn.Cả Sirius và Remus tiễn nó ra tận nhà ga, cả nhà họ đi thật sớm để dành ra thêm thời gian nói lời tạm biệt. Harry không để tâm lắm về việc Remus đi cùng, thật ra thì nó thấy biết ơn điều đó nhiều hơn. Dù không ai thực sự nhận ra, nhưng Remus đã trở thành một phần trong gia đình nhỏ kỳ lạ này.Vài gia đình ở sân ga nếu không phải là cực kỳ tò mò về bộ ba này thì cũng là dạng sợ tên cựu-tù-nhân mất mật, khiến họ nhanh chóng lùa đám trẻ ra sau lưng mình, hoặc là đảm bảo rằng họ luôn đứng chen giữa Sirius và lũ trẻ. Harry đã lựa ra vài từ phù hợp cho kiểu thái độ này rồi, nhưng nó không lên tiếng vì Remus gắt mấy vụ chửi thề này lắm. Không phải là nó thường nói tục đâu, nhưng nó sẽ không chần chừ những lúc cần lên tiếng.Lúc họ đứng trên sân ga, hai người đàn ông này bắt đầu tranh cãi về việc họ có nên tỏ thái độ với mấy người đang cố tình kiếm chuyện hay không. Sirius nghĩ rằng họ không nên để mặc bản thân bị khinh miệt và làm gương xấu cho Harry, còn Remus nghĩ rằng họ nên tìm mọi cách để tránh mấy vụ bạo lực hay tranh chấp.Harry đang không tập trung chú ý cho lắm. Tâm trí nó đã bị một đám người tóc đỏ xôn xao cuốn lấy lúc họ vừa đặt chân đến sân ga, làm cả chỗ này như bận rộn hẳn lên. Chính xác thì một người trong số đó đã khiến nó chú ý. Đứa nhóc nhỏ nhất nhà Weasley đang đứng cách đó mười mấy mét, nhìn mặt đất một cách vô hồn trong khi gia đình cô nhóc xôn xao và quây quần bên em ấy.Nhìn kỹ hơn, Harry phát hiện ra thứ duy nhất con bé đang cầm là cuốn sách bìa đen bọc da mà Lucius đã tuồn vào cái vạc của em lúc trước. Dù cơ thể và biểu cảm của em trông bình thường và thoải mái, đôi tay em lại bấu chặt vào quyển sách. Đôi mắt Harry nheo lại đầy nghi ngờ. Nó chưa từng gặp cô nhóc này nên nó không thể nói gì về tính cách của cô hay nhận ra bất cứ sự thay đổi nào, nhưng đôi mắt mơ hồ của cô gái khiến dự cảm xấu nhảy lên trong lòng nó. Harry đã tự cứu lấy mình khỏi những tình huống oái oăm bằng cách lắng nghe bản năng và dự cảm của mình, và có cái gì đó ở cô nhóc này khiến cảm giác quen thuộc ấy trỗi dậy, thì thào với nó rằng có gì đó sai sai."Ái chà, có cô nhóc nào lọt vào mắt xanh của Harry nhà ta rồi hả?" Sirius cắt ngang dòng suy nghĩ của nó với cái điệu nhướn mày điển hình, bồi thêm cái nhếch mép tinh nghịch khi y hết nhìn Harry rồi lại nhìn cô nhóc Weasley. Harry im lặng, không xác nhận lời chú ta, y hệt cái cách nó hay phản hồi mỗi khi Sirius nói gì đó tào lao hết sức.Nhìn lại chỗ đại gia đình bên kia đang đứng, Harry thấy một người trong cặp song sinh kéo tóc cô bé và nhảy vọt ra để né kịp cú tát đầy phẫn nộ đến từ cô nhóc mới thất thần. Cứ như là có công tắc nào được bật lên, cô nhóc nhỏ nhất nhà Weasley nổi giận đùng đùng trước ông anh trai của mình, đuổi theo cậu ta vòng vòng quanh chỗ gia đình họ đang đứng, tận đến khi bà chủ gia đình mắng họ mới dừng lại.Harry sắp xếp lại những sự kiện trong đầu mình, rồi quay lại nhìn gia đình chắp vá của nó, ngay đúng lúc Remus cố giấu nụ cười nham nhở của chú ta bằng cách húng hắng ho và che tay lên miệng. Có vẻ là không phải chỉ mình Sirius nghĩ rằng Harry đang để ý đến cô nhóc này. Mà nói thật thì cũng đúng. Chỉ là không phải theo cái kiểu mà họ đang nghĩ thôi.Granger là người đầu tiên trong nhóm bạn của nó xuất hiện, rồi tới Anthony. Tận đến lúc bọn nó đã chào tạm biệt gia đình, lên tàu, kiếm một toa nào đó trống cho cả bọn thì Draco mới xuất hiện.Chào tạm biệt Sirius và Remus đúng là một... trải nghiệm mới. Cả hai người đã ôm nó chặt đến nỗi Harry phải dỗ hết lời họ mới buông ra. Harry vẫn chưa biết phải làm gì với thứ cảm giác ấm áp trong lòng nó trước tình yêu thương này, thứ cảm xúc xa lạ nó chưa từng gặp trước khi đến Hogwarts. Thế nên, cậu nhóc chỉ đỏ mặt và chào qua quýt trước khi lao lên tàu với đám bạn.Trên tàu, chỉ vài phút trước khi đoàn tàu lăn bánh thì Draco mới xuất hiện và ngồi xuống trong toa tàu của tụi nó. Trong vài tiếng đầu cuộc hành trình, mọi người ríu rít về mùa hè của họ - dù rằng cả đám đã viết thư qua lại suốt cả kỳ nghỉ. Harry và Anthony ngồi một bên, còn Draco và Hermione ngồi bên còn lại. Hai người này cũng hoạnh họe nhau một tí, nhưng cuối cùng họ cũng có thể trao đổi một cách dân chủ và văn minh về mấy lớp học sắp tới, cũng như về giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới. Harry, người cảm thấy không có hứng thú trò chuyện, lôi một cuốn sách thu nhỏ ra từ trong túi áo. Anthony bên cạnh nó thì gác chân lên một băng ghế, chuẩn bị ngả đầu ra ngủ. Cũng ổn, trừ việc đầu cậu ta đang gối lên chân Harry. Harry chầm chậm nhấc cuốn sách lên để trông thấy Anthony, dù mắt cậu ta nhắm tịt nhưng đôi môi phản chủ thì vặn vẹo như một nụ cười ma mãnh.Harry thở hắt ra, tỏ rõ nó đang cười nhạo hành động của cậu ta, và kê cái gáy sách hơi-mạnh-tay lên trán Anthony. Dưới cuốn sách đó, cậu nhóc tóc vàng bật cười nắc nẻ, khiến đôi vai cậu ta run bần bật cả lên. Cậu ta không nhúc nhích đầu hay cố gắng dời quyển sách ra, nên Harry chỉ tiếp tục đọc như thể chẳng có gì xảy ra.Thường thì Harry hay phải phớt lờ Draco - kẻ thường cố ghẹo nó, nhưng đôi khi, Anthony thách thức giới hạn của nó, tò mò xem liệu có con quái thú nào đang say ngủ dưới lớp vỏ điềm đạm này hay không, theo lời của Draco và mấy người bạn Slytherin khác. Harry không phải là một người dễ cáu, nên miễn là họ không đi quá giới hạn, họ sẽ chẳng thể biết được thứ quái quỷ gì đang trườn dọc theo mạch máu nó, náu mình trong những tủy xương trống rỗng.Bất ngờ thay, Anthony ngủ rất nhanh; hơi thở sâu và nhẹ phả lên gáy sách, luồng hơi ấm áp khiến đầu ngón tay quanh bìa sách của Harry nhồn nhột. Nhìn thấy một đứa bạn đã ngủ mất, Draco và Hermione quyết định sẽ giết thời gian bằng cách ngủ theo. Quyết định này ném Harry vào một toa tàu đầy mấy đứa nhóc đang ngủ, khiến nó cảm thấy mình như một bảo mẫu không lương.Sau một tiếng đồng hồ ngồi đó với mấy người đang say ngủ, Harry quyết định đứng dậy và đi sang nhà vệ sinh. Nó ếm một bùa Lơ lửng cho đầu của Anthony, sau đó lặng lẽ trượt khỏi chỗ ngồi, không đánh thức cậu ta và im lặng rời khỏi toa xe. Không muốn bất kỳ ai đến gây rối với mấy người bạn đang ngủ của mình, nó ếm một bùa khóa trái lên cánh cửa.Lúc xong việc, Harry rửa tay và quay về toa xe của mình. Trên đường đi, nó bắt gặp bóng dáng Ginny ngồi một mình trong một toa xe và điên cuồng ghi chép lên cuốn sách đen. 'Ồ, vậy đây không phải một cuốn sách rồi. Một cuốn nhật ký sao? Hay là một cuốn sổ tay? Tại sao Lucius lại đưa cho cô bé một cuốn sổ tay chứ?' Harry thậm chí còn không đi chậm lại để tránh bị nghi ngờ.Khi bước đến toa tiếp theo, Harry bắt gặp hai bóng người trong hành lang. Và họ đang đứng ngay trước cánh cửa toa của nó. Nếu việc này chưa đủ đáng lo, sự thật rằng đây là cặp song sinh Weasley đầy tai tiếng với mấy trò đùa dai chắc chắn sẽ khiến chuyện này trở nên đáng quan ngại.Một người thì đang nửa quỳ trước cánh cửa, đầu đũa phép dí vào tay nắm phun ra hết bùa này đến bùa khác, nhưng vẫn không phá bỏ được bùa của Harry. Trong lúc đó, người còn lại đang nhòm qua vai người anh em của mình và cằn nhằn về việc làm sao để vào, tốn thời gian quá, các thứ các thứ.Harry đứng cách hai người tầm một mét, quan sát cách họ làm việc. Nói thật thì, nó khá ấn tượng với óc sáng tạo của hai người này sau khi nhìn thấy những bùa mà họ đã dùng. Họ lớn hơn Harry hai tuổi, là những học sinh năm bốn.Trong suốt mùa hè, Harry đã đọc qua những bài học của những năm sắp tới. Lúc này, đáng lẽ cặp song sinh chỉ mới biết sơ sơ về mấy thứ trên cơ bản một chút, nhưng có vẻ là họ đã học thêm khá nhiều bùa chú ngoài giờ đấy."Ôi Merlin, George! Lượn ra đi và để anh làm cho, không là tụi mình khỏi vào trong luôn! Hơn nữa, đáng lẽ em phải là người canh chừng chứ. Ờm... bắt đầu canh đi!" Người đang quỳ trước cửa - Fred - thì thầm mấy lời càu nhàu."Ừ nhỉ!" George đứng thẳng dậy, quay người lại và giật cả mình khi nhìn thấy Harry. Anh ta nhảy dựng lên và che tay lên ngực, khiến Harry nhướn mày khó hiểu. Fred quay người lại, như thể chuẩn bị mắng em trai mình - và rồi cũng ré lên y hệt khi nhìn thấy Harry đứng lù lù ngay đó."Hai anh đang làm gì đấy?" Nó thắc mắc, rất điềm tĩnh.Cặp song sinh nhìn nhau, trao đổi thứ gì đó qua ánh mắt trước khi quay lại nhìn Harry với nụ cười giả trân y hệt nhau trên mặt."Một người bạn của tụi anh nói là hình như cổ để quên cái áo." George mở màn."Cổ đang kiếm chỗ ngồi trên tàu, để cái áo ở đây, đi vệ sinh và lúc về thì chỗ này đã đầy người." Fred tiếp lời với sự thành thạo, rõ ràng là được luyện ra sau bao nhiêu lần nói xạo và hiểu rõ em trai mình đến mức biết nên chen vào ở đâu."Bạn của tụi anh hơi ngại và không muốn làm phiền ai, nên tụi anh tới thay cổ." George nối tiếp, cũng mượt mà không kém."Khi tụi anh thấy mọi người đang ngủ, tụi anh định lượn vào lấy cái áo rồi đi trước khi có ai tỉnh dậy.""Nhưng cái cửa bị ếm bùa đóng chặt, và dù tụi anh có dùng bùa gì đi nữa cũng không mở nổi. Tụi anh không biết nó là bùa gì, nhưng nó cũng ghê gớm thật đấy." George nhìn thoáng qua cái cửa mà anh trai anh vật lộn nãy giờ.Lời thoại đẩy đưa qua lại, kèm theo vẻ mặt kiên cường trắng trợn của họ khá là thú vị đấy."Hay là để em xem thử liệu cái áo có ở đó không, rồi trả cho các anh nếu có nhé?" Harry hỏi lại, hùa theo vở diễn nhỏ nhoi này. Cặp song sinh tỏ ra nghi ngờ, nhưng đó là do họ không biết người ếm bùa là Harry. Không đợi phản hồi, Harry bước đến cánh cửa, rút đũa phép ra làm cảnh và hủy bỏ bùa chú.Harry bước vào toa xe và một người trong cặp song sinh ré lên ngạc nhiên. Harry chắc mẩm rằng họ đang nói xạo, nên nó không nén nổi bất ngờ khi thấy cái áo khoác bị nhồi dưới gầm ghế như thể có ai đó đá đại vào. Nó túm lấy cái áo khoác lụa xanh từ dưới đó ra.Khi Harry trả cái áo lại, Fred và George cũng kinh ngạc không kém gì nó - hành động này không hề giúp hai người đó bớt đáng nghi hơn tí nào. Dù gì đi nữa, Fred - hay chắc là George - vớ lấy cái áo Harry đưa ra, "cảm ơn em" rồi lủi đi mất dạng. Thở dài, Harry đóng cửa lại, ngồi vào chỗ cũ rồi hủy bỏ bùa lơ lửng trên đầu Anthony.'Đây sẽ là một năm dài.' Harry nói chuyện với bóng dáng đang thơ thẩn phía bên kia thế giới thực. Thực thể thế-giới-khác lướt lại gần ranh giới hơn, tiếng cười y dội đi vang vọng. 'Bỏ cuộc nhanh thế? Cái nhiệt huyết mới một giờ trước đi đâu rồi?' Giọng nói của Tử thần như đang cười cợt nó, khiến tâm trạng cáu bẳn của Harry trở nên khó chịu hơn. Dùng một tay giữ lấy cuốn sách, tay kia luồn qua những lọn tóc vàng của Anthony để đảm bảo rằng cậu ta không tỉnh giấc, Harry mặc kệ y một lúc lâu.'Đúng là không thể chịu đựng nổi ông mà.' Harry đơ mặt, dù nụ cười nhỏ treo trên môi đã bán đứng nó rồi.--------------------Translator's Note: Chúc mừng năm mới! Dạo này mình bận quá trời, còn đi làm nữa, nên tốc độ dịch không được ổn định lắm. Hy vọng qua năm mới sẽ có nhiều cơ hội cập nhật hơn!Tiện thể thì, lúc đọc đoạn mấy đứa nhỏ ngả lăn ra ngủ, mình nhớ thời cấp ba dễ sợ. Hồi đó mình với mấy đứa bạn cũng lăn lóc ra, gối cả lên người nhau mà ngủ, chải đầu chải tóc cho nhau đồ á. Hoài niệm ghê.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me