Hp Fanfic Translated Cai Chet La Mot Cuoc Hanh Trinh Vi Dai Khac
Món Nợ của Malfoy (1)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Cảm giác lúc quay lại nhà Dursley không phải chỉ như lột miếng băng cá nhân ra, mà nó giống như bị kẹt tay trong máy xẻ gỗ và bị cái thứ đó kéo vào từng chút một. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là bối rối và cuối cùng là phẫn nộ tột cùng. Ban đầu, Vernon đã định đá Harry ra khỏi nhà, nhưng giữa cơ bắp và phép thuật, thường là cái sau sẽ chiếm phần hơn.
Khi họ nhận ra là Harry sẽ ở lại chỗ này, Petunia giật lấy cây đũa của nó và nhét vào két sắt trong phòng họ. Sau đó, Vernon túm gáy Harry rồi lôi nó đến cái tủ xép, ném nó vào và đóng sập cửa lại. Hành động nhanh nhẹn và đột ngột ấy khiến Harry không kịp phản ứng và để Vernon trên cơ mình. Harry thở dài khi nó nghe tiếng cái rương của mình bị kéo xềnh xệch lên cầu thang ngay trên đầu nó và bị ném vào phòng của dì dượng nó. Sau đó, Harry nghe thấy tiếng tủ lạnh mở ra đóng lại vài lần trước khi bọn họ dời sang tủ đựng thức ăn.Sau cùng thì chuyến tàu dài dằng dặc và sự hỗn loạn của cả một năm học đè nặng lên Harry, khiến nó ngủ mất trên chiếc giường gỗ quá đỗi quen thuộc từ thời thơ ấu.Lúc sau, Harry giật mình thức dậy bởi tiếng ồn dụng cụ bên ngoài cánh cửa nhỏ. Chau mày nhăn nhó, Harry ngồi dậy và lắng nghe kỹ càng. Có vẻ như dượng nó đang khoan vào khung cửa, và sau đó là cánh cửa. Nếu theo Harry đoán, nó sẽ nói ổng đang khoan mấy cái ổ khóa dựa theo tiếng kim loại lanh lảnh phía bên kia cánh cửa. Khi Harry dùng phép thuật để cảm nhận mấy cái ổ, nghi vấn của nó đã được xác nhận và nó nhận ra ít nhất là sáu cái ổ khóa hầm hố đầy phức tạp.Cuối cùng, Vernon bắt đầu gắn thêm cái gì đó không phải ổ khóa vào cửa. Khi Harry tìm hiểu kỹ hơn, nó nhảy dựng lên khi nhận ra đó là một miếng sắt mà cần phải được tháo ra nếu muốn mở cửa.Điên rồi. Mấy người này tâm thần hết rồi!Khi đêm xuống, sau khi căn nhà đã chìm vào im lặng, Harry cảm thấy cơn đói nhạt nhòa dấy lên trong dạ nó và thử triệu hồi chút đồ ăn từ tủ lạnh. Thế nhưng, không có gì xuất hiện cả. Harry thử lại và dùng phép thuật của mình để cảm nhận, nhưng dùng năng lực này để dò đường quá mệt mỏi. Sau một lượt quét qua căn bếp, nó không tìm thấy bất cứ thứ đồ gì ăn được trong nhà cả.Thì ra đó là nguyên do cho tiếng ồn ào ban nãy. Harry thầm nghĩ, nỗi hoảng loạn dần dâng lên trong lòng. Nó không thể triệu hồi thức ăn từ nhà hàng xóm, khoảng cách xa xôi đó sẽ khiến bùa triệu hồi yếu đi và làm cho tất cả các thứ nó cố triệu hồi đâm hết vào tường. Nó không thể dùng phép biến hình để tạo ra thức ăn, vì những thứ đó không ăn được và gây ra những vấn đề sức khỏe vô cùng nghiêm trọng sau này.Vậy thì... ngoại trừ cách làm nổ tung cánh cửa tủ và lẻn vào căn nhà gần nhất, đây sẽ là lần đầu tiên nó bị kẹt và nhịn đói trong một thời gian dài. Harry cố ngủ cho qua chuyện, tin rằng nó sẽ được thả ra vào buổi sáng hôm sau. Nhưng giờ nó đã hết quen với việc ngủ cho qua cơn đói, và thế là nó thức trắng cả một đêm. Tới sáng, Harry vẫn bị nhốt trong tủ trong khi mùi thơm thịt xông khói, trứng chiên, xúc xích, và bánh mì của bữa sáng Vernon mua ở nhà ăn nào đó len lỏi qua khe cửa.Vào trưa, Harry được thả ra một xíu để sử dụng nhà vệ sinh và thêm một lần nữa trước khi đến giờ đi ngủ. Ngoài lúc đó ra, Harry đã vật vã trong tủ xép ba ngày đêm không ngủ, không ăn gì và chỉ có một chai nước nhỏ. Sau ngày thứ ba, bọn họ bắt đầu bắt nó làm việc nhà trở lại, dù họ vẫn mua đồ ăn ở ngoài và không để sót lại miếng nào cả.Đến ngày thứ tư, Harry thường có những giấc ngủ ngắn để sạc lại năng lượng, chai nước thứ hai và một mảnh bánh mì nó thó kịp trước khi Petunia trút đĩa đồ ăn còn gần nửa của bà ta vào thùng rác và rửa sạch các mảnh vụn xuống bồn rửa.Ngày thứ năm, Harry cảm thấy tê liệt một cách lạ kỳ. Không những chỉ tê dại với những câu ác ý từ họ hàng, mà về mặt vật lý nữa. Những cơn đau đầu choáng váng ập đến mỗi khi Harry đứng dậy và nó cảm thấy như xương mình nặng như chì. Cũng trong ngày thứ năm này, một con cú xuất hiện ngay ngoài cánh cửa kính trượt dẫn ra sân sau. Ngay lập tức, Harry kiểm tra để chắc chắn rằng không ai ở xung quanh, dù nó biết rằng nhà Dursley đã đi ăn trưa từ mười phút trước. Harry kéo mở cửa, để con cú nâu đen trông nghiêm nghị bay vào. Con vật bay lên bàn ăn ngay lập tức và giơ chân có buộc thư ra.Bóc sáp gắn thư và lôi mảnh giấy bên trong ra, Harry ngồi ở bàn và đọc bức thư ngắn, trong lúc con cú duyên dáng bay ra ngoài cửa mà không đòi quà vặt như mấy con cú khác.Đây là thư của Draco. Nó đơn giản là viết về việc Draco nhớ rằng Harry đã nói là không muốn quay về nhà họ hàng vào mùa hè đến mức nào, với một bình luận rất-Draco rằng điều đó quá rõ ràng vì bọn họ là những muggles. Vì thế, bởi Harry chưa thể qua sống với 'người bạn của gia đình nó' lúc này, Draco sẽ ghé qua để đón Harry sang chơi ở Dinh thự Malfoy cho đến khi mấy chuyện với người giám hộ của nó được giải quyết ổn thỏa. Trong thư không hỏi rằng nó có muốn ở với Draco hay không, mà chỉ khẳng định một sự thật rằng Harry sẽ qua ở chơi với cậu.Bức thư không nói về thời điểm Draco sẽ đến, chỉ nói là sẽ sớm thôi. Nhún vai cho qua, Harry quay lại vò mấy vết bẩn từ quần áo đang trong bồn rửa. Ngày hôm nay của Harry trôi qua nhẹ nhàng hơn sau khi nó biết rằng nó sẽ không phải chờ ở nhà Dursley cho đến tận phiên toàn.Đêm đó, khi Harry ngả lưng xuống cái giường không hề êm ái, lần đầu tiên trong suốt một tuần qua, nó chìm vào giấc ngủ ngay lập tức...Đáng tiếc, Harry không ngủ ngon lành nổi. Tầm chưa tới ba giờ sáng,giấc ngủ của Harry bị làm phiền bởi âm thanh đập thùm thụp vào cửa của nó. À khoan, không phải cửa tủ của nó, mà là cửa lớn của căn nhà. Ngồi trên cái giường ọp ẹp với đôi mắt vẫn nhắm chặt, Harry cảm thấy nỗi lo lắng đang dần nảy mầm giữa sự mệt mỏi xa xăm. Harry không muốn đánh thức dì dượng, nên nó hiểu rằng nó phải ra đến cửa trước và ngăn tên khốn nào đó đang gõ cửa nhà họ khuya như vậy.Chỉ với một cú vẫy tay thong thả, cánh cửa tủ của nó bị nổ bay trong một bong bóng im lặng. Harry loạng choạng bước ra khỏi cái tủ, giẫm qua những mảnh gỗ vụn và lết tới cửa chính. Giữa đống hỗn độn này, Harry vẫn cảm thấy như mình nửa tỉnh nửa mê. Hàng ngày dài thiếu ngủ ảnh hưởng đến con người ta như vậy đó.Mở khóa cửa chính và kéo cho cửa mở, Harry nhìn thấy một gia tinh đang đứng ngay trước thềm nhà nó. Harry chớp mắt một, hai, ba lần trước khi ngước lên khỏi con yêu tinh tai cụp, cuối cùng cũng chú ý đến ba người cao thấp khác nhau đứng ở rìa vườn nhà nó. Harry ép mắt nó tập trung lại trong khoảnh khắc, trước khi chớp mắt mãnh liệt."Draco?" Miệng của Harry như dính đầy hồ dán và nó không chắc rằng liệu cậu ta có nghe thấy nó hay không, thế nên nó rời khỏi cánh cửa mở toang và bước vào màn đêm, vẫn đang mặc một cái quần ngủ xanh dài quá khổ và cái áo thun màu xám. Sương đêm đọng trên lá cỏ khiến đôi chân trần của Harry buốt lạnh và làm đôi ống quần ướt đẫm, nhưng nó không quan tâm trong lúc bước đến gần gia đình cao quý với mái tóc vàng kim."Harry," người phụ nữ đứng sau Draco, Narcissa Malfoy - mẹ cậu ta, lên tiếng. "Cháu phải mời chúng ta vào, qua hàng rào bảo vệ này để chúng ta có thể thu dọn đồ đạc của cháu. Xin lỗi vì tới giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng chúng ta nghĩ rằng đi vào khoảng thời gian yên tĩnh như này sẽ tốt hơn, đề phòng việc có ai đó giám sát nơi này vào ban ngày." Narcissa giải thích bằng một giọng nói êm ái như tiếng chuông vang, như lời ru của một người mẹ. Harry gật gật đầu và vẫy tay với họ."Con mời mọi người vào." Harry lên tiếng, biết rằng thứ phép thuật ngoài tầm với của nó thường khoái mấy câu thần chú kiểu này. Gia chủ và Phu nhân của Gia tộc Malfoy bước qua Harry và khuất sau bóng tối của căn nhà yên ắng. Khi Harry hơi loạng choạng, Draco nhanh nhẹn bước tới và giữ lấy người nó. Cảm thấy sự mệt mỏi đang tràn vào ý thức còn đầu mình thì gật gù lên xuống, Harry không thèm quan tâm tới mấy cái lễ nghi mặt mũi nữa mà dựa hẳn vào vai Draco, gục đầu lên vai cậu ta như một đứa trẻ và để hai tay thõng xuống."Để mình... nhắm mắt lại... chút xíu thôi..." Harry lầm bầm với màn đêm, không chắc rằng nó vẫn đang nói hay đã bắt đầu mơ tự khi nào. Có những cánh tay vòng qua vai nó để xốc nó dậy, và nó để bản thân nhẹ nhàng trượt vào giấc ngủ.————————
Translator's Note: Lo học quên up bản dịch sori mọi người-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me