LoveTruyen.Me

Hp Fanfic Translated Cai Chet La Mot Cuoc Hanh Trinh Vi Dai Khac

Món Nợ của Malfoy (2)

Author: Obsidian Quill

Translator: Yue

Thứ đầu tiên xuất hiện là sự đau đớn. Cơn đau nhức nhối lan dần từ sọ nó đến tận sau gáy, dọc theo phần cổ. Harry cảm giác như cơ thể nó bị bơm căng phồng sắp nổ, rồi bị sấy khô thành một miếng vỏ cây khô cằn, sau đó lại bị bơm đầy thêm lần nữa. Ôm lấy đầu mình, Harry ngồi dậy và trước cả khi nó mở mắt ra, nó đã thấy hình như có gì đó sai sai. Đầu tiên là cái giường thoải mái đến khó tin dưới người nó, với chăn nhồi lông vũ mềm mềm và chiếc gối cũng êm ái y như vậy sau đầu nó. Khi cuối cùng Harry cũng mở nổi mắt mình, nó thấy rằng nó đang ở trong một chiếc giường xa lạ - và rất lớn - với drap đen sang trọng, chăn gối màu lục mềm mại và màn giường đen dày đang phủ xuống.

Khi Harry kéo tấm màn ra, ánh sáng chói lọi ùa vào người nó. Lùi lại một chút, Harry nheo mắt nhìn căn phòng sáng rực và cố nhoài người ra để làm quen với ánh sáng nhanh hơn. Đây là một căn phòng khá lớn với nội thất cổ xưa, những khung cửa sổ trải dài ở bức tường đầu giường với tông màu chủ đạo là xanh lục - đen và những đường điểm xuyến bàng bạc. Nhìn chung thì cái phòng này như mới được tách khỏi từ Versailles vậy. (*)

(*) Versailles: Một thành phố của Pháp, nổi bật là Cung điện Versailles với lối kiến trúc cực kỳ đồ sộ và lộng lẫy, trang hoàng với hai tông chính là trắng và vàng (vàng thật), nhiều cột trụ có các phù điêu hoặc tượng điêu khắc tinh xảo. Ở đây chắc so sánh với độ sang trọng lộng lẫy của cái phòng trong dinh thự Malfoy =)))

Vài giây sau, Harry nhớ lại vài cảnh tượng ngắt quãng đêm hôm trước. Nó đã bị ba người nhà Malfoy gọi dậy ở ngay bên ngoài hàng rào bảo vệ. Nếu điều đó chưa đủ lạ lùng, nó khá chắc là nó đã ngủ gục trên vai Draco tối hôm qua. Và y như thể có ai đó mách bảo cho cậu ta, cậu nhóc tóc vàng vừa được nhắc đến ung dung bước vào căn phòng. Vậy thì có thể chỗ này thực ra là phòng của Draco.

"Ồ! Cậu tỉnh rồi à. Tốt đấy, mình cứ tưởng cậu sẽ ngủ xuyên ngày xuyên đêm luôn!" Draco nhếch mép và ngồi phịch xuống bên kia giường, cạnh chỗ Harry. Harry không thể nén nổi cái ngáp khiến miệng nó mở to hết cỡ, và ngay trước khi nó đưa tay dụi mắt, nó có thể thề rằng nó vừa thấy mặt Draco thoáng lo lắng, nhưng khi nó mở mắt ra thì cậu ta vẫn đang cười khẩy.

"Mình ngủ bao lâu rồi?" Harry hỏi, nhớ lại bức thư Draco gửi về việc nó sẽ ở chơi với cậu ta tại dinh thự cho đến khi mấy vấn đề liên quan tới người giám hộ được giải quyết xong. Harry vẫn chưa nói với đám bạn của mình rằng nó đã chọn ai làm người giám hộ, nhưng nó không thể giấu mãi được. Chắc chắn là phiên tòa sẽ lên báo, cùng với tin cực sốc là quyền nuôi dưỡng của Harry Potter đó đang nằm trong tay một cựu tù nhân Azkaban.

"Ờm... giờ là sáu giờ tối và nhà mình đón cậu qua lúc ba giờ, nên chắc là tầm mười lăm tiếng? Mình chẳng hiểu nổi mấy ngày qua cậu làm gì để mệt đến vậy, nhưng chắc chắn mình sẽ không thua kém mấy trò đó để chơi với cậu." Draco vừa nói vừa vỗ vai nó với một nụ cười táo tợn.

Draco không hề nhắc đến việc Harry ngủ gục trên vai cậu ta tối hôm trước, và Harry không hề phàn nàn gì về điều đó! Sau nửa tiếng tán gẫu, Harry thay quần áo và hai đứa nhóc đi dạo quanh Dinh thự Malfoy - mà nhìn chung là cũng sang trọng và hào nhoáng như phòng ngủ của Draco - trước bữa tối.

Khi những món ăn ngang tầm nhà hàng năm sao được dọn lên, Harry đã phải gồng hết sức để không nhào vào đống đồ ăn ngon chảy dãi như một con ma đói. Nó đã khá là thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không ăn sạch đĩa của mình - như thể người ta liếm cả đĩa trong phim. Và nếu Narcissa hay Lucius Malfoy có chạm mắt đầy quan ngại khi thấy nó ăn nhiều như nào, Harry cũng không để ý đến.

...

Như đã hứa, Draco đúng là khiến Harry bận rộn trong những ngày nó ở đó. Ngoài bay lượn trên mấy cái chổi, cờ vua kiểu phù thủy, chơi hàng tá kiểu trò chơi con nít mà Harry chưa từng được chơi như trốn tìm, hối lộ mấy gia tinh để được ăn đồ ngọt, và chạy nhảy loăng quăng trong khoảng sân rộng ngút ngàn của dinh thự, mỗi đêm, Harry chìm vào giấc ngủ với bụng đầy những món ăn ấm nóng và cơ thể mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc vì chuỗi hoạt động của ngày dài.

Không cần bàn cãi, thứ Harry thích nhất ở dinh thự này là khu vườn của nó. Ở bên hông dinh thự là một khu vườn khổng lồ với đá trắng rải dọc lối đi, vô vàn những loài hoa lá cỏ cây mà khiến Harry nhoẻn cười trước khi nó kịp nhận thấy. Trước khi Harry đến Hogwarts, làm vườn thật ra đã từng là một sở thích của nó. Cảm giác có thể mang đến sự sống một cách dễ dàng đến vậy, nuôi dưỡng và uốn nắn nó trở thành thứ gì đó phi thường thực sự khiến Harry bị cuốn hút. Có biết bao nhiêu họ và loài của hoa và cỏ. Nhìn thấy tất cả mồ hôi nước mắt đơm hoa kết trái, đó thực sự là một cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Mỗi khi Draco bận việc riêng hoặc phải đi đâu đó với cha mẹ, Harry sẽ đi xuống khu vườn đó, sau đó đi loanh quanh, hít thở trong hương cây cỏ hay chỉ đơn giản là ngồi lên băng ghế đá cạnh đài phun nước hay một khóm hoa và nghĩ ngợi. Khu vườn này gần như không có dấu ấn cá nhân nào cả, khá rõ ràng là những gia tinh chỉ coi sóc khu vườn vì cùng một lý do với việc chúng giữ cho bãi cỏ cắt đều và dày mượt - bức tranh toàn cảnh. Sẽ thật mất mặt nếu đây là một Dinh thự lớn mà không có nổi một khu vườn. Đây chỉ đơn giản là gu thẩm mỹ chung thôi.

Mỗi ngày của Harry đều trôi qua như thế trong khoảng một tuần và quy luật này chỉ được phá vỡ bởi nữ chủ nhân của dinh thự này. Một ngày nọ, Narcissa đã hỏi Harry trong bữa sáng rằng liệu nó có rảnh để dự một buổi trà chiều với bà. Đương nhiên là Harry chấp nhận, nhưng nó hơi lo về những điều mà mẹ Draco muốn bàn. Harry không phải một đứa ngốc, nó biết rằng gia đình Malfoy là một gia đình thuần hắc ám, dù cho Lucius có tuyên truyền và tẩy trắng trước công chúng đến mức nào. Harry đã nghe đến mòn tai câu chuyện Lucius bị trúng lời nguyền Độc đoán để phải nhận Dấu hiệu và phục vụ Chúa tể Hắc ám. Harry còn lâu mới tin mấy lời nhảm nhí đó.

Không những Harry có quen một sự tồn tại đã bỏ một lượng lớn thời gian quan sát Chúa tể Hắc ám và trong lần đầu nó nghe đến Lucius, ông ta đã khịt mũi và tuyên bố mấy thứ đó là điều nhảm nhí; mà còn khi nó vừa gặp người đàn ông này, Harry không thể nhìn ra gì khác ngoài một thuộc hạ trung thành. Rõ là ông ta sẽ đặt bản thân và gia đình lên đầu - chiến thuật tự vệ khá hay - nhưng khi Voldemort quay trở lại, Harry không nghi ngờ gì rằng Lucius sẽ ở đó, mong ngóng lời triệu hồi của hắn ta.

Khi Harry xuất hiện ở buổi trà chiều, nó biết rõ rằng không phải nó đang uống trà với mẹ người bạn thân nhất của mình, mà là với người vợ của một Tử Thần Thực Tử, Phu nhân dòng tộc Black, và là một phù thủy hắc ám đáng gờm. Từ khuôn miệng sắc lẹm của bà, nọc độc ẩn giấu trong lời nói, và cách đôi mắt của bà dõi theo từng cử động của nó như một con thú săn mồi. Lý do duy nhất mà Harry có thể tự tin uống trà mà không sợ bị đầu độc là do nó biết rằng nếu nó ngỏm, nó sẽ quay lại và hù cho Narcissa lên cơn đau tim đáng nhớ nhất trong đời.

"Cậu Potter, ta không thể ngừng chú ý đến việc cậu gần gũi với con trai yêu quý của ta, Draco, đến mức nào. Có lẽ cậu đã biết, gia đình ta không hoàn toàn thuộc về phe sáng, và vì vậy, hẳn cậu đã hiểu vì sao tình bạn này khiến ta trăn trở như vậy, đúng chứ?" Bà ta nói với một giọng dịu dàng thoải mái, nhưng ánh nhìn trong mắt bà đang nhắc nó hãy chọn lựa cho cẩn thận.

'À, thế ra buổi thẩm vấn này là về Draco! Đáng lẽ tôi phải biết trước rằng Phu nhân của gia tộc này cũng cưng quý, yêu thương và bảo bọc Draco giống y thái độ của cậu ta với cha mẹ mình.' Harry thầm nghĩ, nghe thấy tiếng cười nho nhỏ vọng lại sau lưng nó. Thay vì trả lời câu hỏi đó, Harry cười lịch thiệp và lách sang một chủ đề khác.

"Cô biết không, đây là một việc rất kỳ lạ. Con cảm thấy như thể con đã quen biết cô và chồng cô từ trước khi con chính thức gặp hai người. Cô thấy đó, Draco luôn miệng kể về hai người! Con không nghĩ rằng cậu ấy nhận ra là cậu ấy nói nhiều đến mức nào, và điều đó thật ra khá là đáng quý." Harry tự mỉm cười, nhớ về mỗi lần nó vô thức cuốn vào những cuộc trò chuyện về cha mẹ của Draco. Dù dường như cậu ta cố không nói về vấn đề đó khi có mặt Harry vì nó vốn là một cô nhi, nhưng có vẻ cậu nhóc tóc vàng không nhịn nổi!

Nụ cười của Harry tan biến và khuôn mặt nó trở nên nghiêm trọng hơn.

"Con hiểu nguồn gốc nỗi lo âu của cô. Trong mắt đại chúng, con là ngọn hải đăng hy vọng của phe sáng, trong khi rõ rành rành là Draco sẽ đi trên con đường của một pháp sư hắc ám theo truyền thống của cả hai bên gia đình. Con không mong mỏi điều gì khác và con cũng sẽ không cố làm gì để thay đổi điều đó. Con không có vấn đề gì về việc Draco trở thành một pháp sư hắc ám... nhưng không phải là cô đang lo lắng về phía con, đúng chứ? Không, cô đang lo sợ rằng ánh sáng và bóng tối sẽ lại đối đầu nhau và Draco sẽ bị kẹt lại nơi chiến tuyến." Nó phân tích, quan sát những cử động co giật nhỏ nhất của đôi mày thanh tú của bà trong lúc nó nói còn bà khẽ nhấp trà trong tách.

Harry chạm mắt với Narcissa và khẽ nghiêng người về phía bà, giọng nói trang nghiêm và chắc chắn khiến từng cọng lông tơ sau gáy của bà dựng đứng.

"Cô chỉ cần biết rằng dù cô xem con là gì, đừng nghi ngờ sự quan tâm của con đối với con trai cô. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của con trong thế giới này, và gần như là thuộc khoảng những người bạn đầu tiên. Con có rất ít bạn bè, điều đó cũng có nghĩa là con vô cùng trân trọng những tình bạn mình có được. Draco đã cho con những điều vô giá trong năm vừa qua, và con chắc chắn sẽ đáp lễ cậu ấy. Từ đây về sau dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, dù cho con và cậu ấy không đứng cùng chiến tuyến, hãy nhớ rằng con sẽ bảo vệ cậu ấy bằng tất cả sức mình. Dù cậu ấy chọn đứng cạnh hay chĩa đũa vào lồng ngực con, con vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng cậu ấy sống sót và thoát khỏi bàn tay những kẻ muốn thao túng cậu. Con trân trọng Draco như một người bạn, và miễn là con còn thở, cậu ấy sẽ được an toàn." Harry dễ dàng nói ra những lời đó, không phải vì đó là những lời dối trá, mà vì đó là những câu thật lòng.

Narcissa trông có vẻ rất hài lòng với những lời nó nói, và dù biểu cảm không thay đổi gì nhiều nhặn, lời nói của bà trông ấm áp và chân thành hơn rất nhiều. Nó nghĩ rằng đó là tất cả những gì bà cần, nhưng khi cuộc nói chuyện dần tàn, Narcissa lại trông nghiêm nghị.

"Còn một điều nữa... Vài ngày trước, khi ta và chồng đón cậu từ nhà họ hàng, có vài thứ... chúng ta đã thấy vài thứ khá đáng quan ngại mà ta mong là cậu sẽ giải thích cho chúng ta." Narcissa cẩn thận đi vào vấn đề, khuôn mặt bình tĩnh của bà thoáng qua một nụ cười ấm áp nho nhỏ khi bà để ý thấy Harry nhúc nhích trong chỗ ngồi hơi khó chịu, như thể muốn an ủi nó hay gì đó. Harry ngồi thẳng lưng hơn chút và đặt cốc xuống đĩa lót, không chạm mắt với bà.

"Con hiểu rồi." Harry nuốt khan đầy bối rối. Nói thật thì nó đã dự tính trước việc này kể từ lúc bọn họ ló mặt ở trước cửa nhà nó. Cậu-Bé-Đã-Sống đang sống ngay trong nhà họ, ngay dưới mắt họ, và một cơ hội để đào bới quá khứ cậu ta xuất hiện? Ai mà chẳng ngại gì để đào thêm một tí?

"Ban đầu, chúng ta thấy cái phòng ngủ trống và nghĩ rằng đó là chỗ của cậu," Narcissa tiếp tục, "Nhưng ở đó chỉ có đồ chơi và mấy cái thùng rác. Thế nên chúng ta đã phải tìm quanh và thấy số đồ đạc bị khóa của cậu (kể cả cây đũa) trong phòng - ta đoán là - phòng ngủ của dì dượng cậu. Và ở dưới lầu... chúng ta thấy cái tủ đó." Narcissa trông có vẻ không thoải mái cho lắm khi hình tượng của chính bà đang dần lung lay.

"Ừm, ta nghĩ cậu biết thứ chúng ta đã thấy là gì, và những thứ mà chúng ta kết luận được từ nó." Narcissa chờ đến khi Harry nhìn vào mắt bà rồi mới nói tiếp. "Ta thực sự kinh hãi khi biết rằng chuyện đó đã xảy ra từ lâu mà không ai biết, nhưng... ta biết là ta không có quyền nhúng tay vào việc của cậu, theo ta nghe được, cậu đã đang trong quá trình xử lý việc này rồi. Ta chỉ muốn cho cậu biết rằng nếu có gì bất trắc xảy ra trong quá trình cậu đoàn tụ với người giám hộ, hay nếu có bất kỳ ai định ép cậu quay lại căn nhà kinh khủng đó, cửa nhà chúng ta sẽ luôn rộng mở...

"Dưới cương vị một người mẹ, ta không thể chấp nhận được việc một đứa trẻ bị nhét vào một gia đình bạo lực như vậy sau khi ta biết. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối không nên là gánh nặng trên vai những đứa trẻ, và các cậu không nên bị đối xử khác đi cho đến khi trưởng thành và có thể tự ra quyết định cho bản thân mình. Vì thế, miễn là cậu còn giữ lời hứa sẽ bảo vệ con trai ta, ta sẽ tiếp tục cho cậu trú ở nhà ta dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa." Harry đã không mong chờ điều này! Thế nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn giữ phép lịch sự và nghiêm túc gật đầu chấp thuận.

Đáng lẽ nó phải nhận ra điều này sớm hơn. Nhà Malfoys chỉ đơn thuần là không mắc nợ bất kỳ ai cả.
———————
Translator's Note: Mình hơi bận nên hẹn gặp lại vào tháng 5 nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me