Hp Fanfic Translated Cai Chet La Mot Cuoc Hanh Trinh Vi Dai Khac
Hòn đá Triết gia lăn tròn (1)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Author's Note (ghi chú của tác giả lúc đăng chương này): Chào mọi người, đây là một ghi chú nhỏ trước khi bắt đầu chương truyện. Tôi chỉ muốn nói rằng đây là tác phẩm đầu tiên mà tôi đăng trên Wattpad (tôi quen dùng Fanfiction.net và Ao3 hơn). Vậy nên có khá nhiều thứ mà tôi không chắc lắm, nhưng nếu có gì không ổn xin hãy nói với tôi để tôi sửa nó lại liền.Một ghi chú khác liên quan hơn, tôi muốn nhắc lại một số tags và cảnh báo để đề phòng. Truyện này chắc chắn sẽ có mối quan hệ tình cảm giữa Harry và Tom, dù diễn biến hơi chậm một chút. Có lẽ mai sau sẽ còn có cả nội dung liên quan đến tình dục (nhưng chắc còn lâu, vì tôi chưa viết). Một lần nữa, tôi vẫn chưa hiểu cách hoạt động trên nền tảng này lắm, nên có thể tôi không trả lời bình luận của mọi người vì tôi không hiểu ý bạn lắm.Hiện tại, tôi đã viết hơn 100k từ và sẽ update thường xuyên để bắt kịp bản thảo, nhưng nếu bạn thích dùng Fanfiction.net hay Ao3, truyện này cũng được cập nhật trên các nền tảng đó (vẫn chưa hoàn thành). Thật sự là tôi chỉ muốn mọi người sử dụng trang nào mọi người thích, và mong là mọi người sẽ tận hưởng câu chuyện này. Cảm ơn tất cả vì đã dành thời gian đọc ghi chú này và chúc mọi người một ngày tốt lành!__________________________Translator's Note: Bản thân mình thấy Philosopher thì dịch là Triết gia sẽ gần nghĩa hơn, vả lại nếu nhắc tới giả kim thuật thì cũng thường đi đôi với triết học, nếu dịch là Phù thủy thì cảm giác không ổn lắm (vì mình đọc HP bản tiếng Anh). Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện mình dịch nha :> __________________________Đối với mọi người, học kỳ mới bắt đầu quá sớm, nhưng đối với Harry thì nó chỉ mong sớm hơn cũng được. Khi những học sinh trở về nhà cuối cùng cũng quay lại trường, Harry cảm thấy sự bồn chồn đang chạy rần rật trong xương sống. Khi nó bắt gặp Anthony, chỉ tốn vài giây trước khi cậu trai cao hơn đó ôm chầm lấy nó. Draco thì nhẹ nhàng hơn tí ("lễ nghi thuần huyết", như Anthony đã chêm vào), nhưng không kém phần hào hứng. Hermione chỉ nhe răng cười và vỗ vai nó. Khi tất cả những người bạn đã quay lại bên cạnh nó, học kỳ bắt đầu đầy sáng sủa. Không có điều gì thay đổi rõ rệt so với trước kỳ nghỉ, trừ việc Harry hơi chăm học hơn một xíu, còn Michael quay lại trường với một niềm nhiệt huyết trong lồng ngực rằng cậu ta muốn làm cuộc sống của Harry khốn khổ nhất có thể, còn Harry thì đang mong mỏi những cập nhật về người giám hộ của nó. Chỉ một tuần sau chuyến đi thăm Sirius, Harry được gọi đến Gringotts để điền các giấy tờ pháp lý thay mặt Sirius. Khi Harry giải thích tình huống này cho các yêu tinh, bọn họ trông rất sẵn sàng bới móc một vụ mà sẽ khiến mấy phù thủy cấp cao đau đầu.Tầm cuối tháng Hai, nó thấy rõ là không cách nào mà vụ này có thể được giải quyết xong trước khi hè đến. Sự thật này như dội một gáo nước lạnh lên tâm trạng của Harry, nhưng nó không để lộ việc này với mấy đứa bạn. Chỉ nghĩ đến việc phải quay lại nhà mấy người họ hàng sau khi kiên quyết rằng mình sẽ không bao giờ quay lại là đã thấy sợ rồi. Không ai nói trước được rằng bọn họ sẽ hung hăng đến mức nào khi thấy nó quay lại. Đoán trước rằng mọi thứ sẽ vô cùng tệ hại, Harry sắp xếp trước một buổi hẹn với Dumbledore sau vài tuần của tháng Ba.Dumbledore cười với nó theo kiểu của mấy cụ già hiền hậu khi nó ngồi xuống cái ghế da bị nhồi chật cứng phía bên kia cái bàn. Dumbledore mời nó trà và kẹo, nhưng nó lễ phép từ chối."Đứa nhỏ yêu dấu, xem coi con đã lớn đến mức nào trong năm qua này! Thầy phải nói rằng cha mẹ con sẽ rất tự hào, như thầy cũng vậy." Dumbledore vui vẻ nói, ông ngả người ra ghế và vuốt chòm râu dài trắng muốt của mình."Cảm ơn Giáo sư, đó đúng là những lời tử tế. Nhưng con e rằng đó không phải là lý do hôm nay con đến đây." Harry nghiêm túc lại, nhưng nó vẫn giữ giọng mình không quá trầm xuống."Ồ? Đương nhiên, đương nhiên rồi. Vậy thì, lý do con đến đây là gì?" Dumbledore ngồi thẳng người lên rồi xếp tay lên bàn."Con muốn nói về chỗ con sẽ ở trong hè này ấy. Thầy biết đó, mấy người họ hàng của con không thích phép thuật cho lắm – thực ra là họ ghét nó kinh khủng – nên con không cảm thấy an toàn khi phải quay về ở với họ." Harry nói một tràng, muốn kết thúc cuộc trò chuyện bức bối này càng sớm càng tốt. "Con biết thầy tin rằng sẽ tốt nhất nếu con được bảo vệ bởi những bùa chú mạnh mẽ đến vậy, nhưng nếu Voldemort đã biến mất, thế thì con không hiểu vì lý do gì mà ta lại cần mấy biện pháp nghiêm ngặt đến vậy. Harry biết rằng Voldemort vẫn chưa chết hẳn, chưa thể nào với đống Trường Sinh Linh Giá níu kéo linh hồn hắn ở lại thế giới này. Nhưng Dumbledore không biết rằng nó biết.Dumbledore thở dài. "Thật ra thì, Harry à, thầy có những lý do để tin rằng hắn ta chưa biến mất. Thầy tin rằng hắn đang ở đâu đó ngoài kia, chỉ là quá yếu và quá mệt để quay trở lại.""Vậy còn Hogwarts thì sao? Những hàng rào ở đây đủ mạnh để bảo vệ con, vậy con có thể ở lại đây qua mùa hè, phụ giúp này kia để được ở lại." Người Harry như trượt ra rìa ghế, cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng. Dumbledore lắc đầu buồn bã."Thầy rất tiếc là con không thân thiết với gia đình mình, nhưng đó là chỗ tốt nhất cho con. Con sẽ được an toàn sau hàng rào huyết thống từ sự hy sinh của mẹ mình. Thầy tin rằng mọi vấn đề đều có thể được bỏ qua, xét đến tình huống hiện tại." Dumbledore chốt hạ.Harry sụp người xuống, nhận ra rằng Dumbledore sẽ luôn xem những lời phàn nàn của nó là từ một đứa trẻ đang làm quá lên vì ghét họ hàng mình. Dumbledore sẽ bắt nó về ở với họ hàng của nó trong hè này, và dưới cương vị người giám hộ phép thuật của nó, ông ta có thể!"Tiện thể con đang ở đây, có thứ thầy muốn hỏi con, Harry." Dumbledore dừng lại một chút, xong tiếp tục như thể đã quyết định điều gì. "Con đã bao giờ nghe về Hòn đá Triết gia chưa?" Dumbledore cẩn thận hỏi. Harry nhíu mày bối rối, không hiểu lý do đằng sau câu hỏi này."Chắc là rồi ạ, con nghĩ thế. Nó có ghi trong sách lịch sử của tụi con, về Nicolas Flamel gì gì đó. Ông ấy tạo ra một loại vật chất có thể biến tất cả kim loại thành vàng và ban cho người dùng sự bất tử. Người ta đồn rằng ông ấy và vợ dùng hòn đá này để trẻ khỏe hàng thế kỷ rồi. Sao thầy hỏi thế ạ?" Dumbledore trông có vẻ hài lòng với những thứ nó biết, nhưng nói thật thì đây là kiến thức thông thường của các phù thủy mà."Ờ, thì... Thầy đã làm việc chung với Nicolas nhiều năm qua, nghiên cứu và thử nghiệm thuật giả kim. Khi ông ấy nghỉ ngơi, ông đã giao hòn đá cho thầy. Nhiều năm qua thầy đã cất giữ nó ở Gringotts cho an toàn, nhưng ngay đầu năm học, cái hầm giữ hòn đá đã bị mất trộm." Harry nhớ mang máng về việc đã đọc được vài thứ trên Nhật báo Tiên tri về vụ đó, và nó đã nghĩ rằng thật lạ lùng thay khi có ai lại dám lẻn vào một nơi như thế và dù người đó là ai, chắc chắn đó phải là một kẻ mạnh. Harry gật đầu để Dumbledore tiếp tục nói."May thay, thầy đã nhờ Hagrid lấy viên đá đó ngay trong ngày và mang đến đây vì sợ có người đang tìm kiếm thứ đó... Thầy tin con, Harry, con đã khá thông minh và trưởng thành so với tuổi, vậy nên ta biết rằng thông tin này sẽ không bị trao cho sai người. Hòn đá Triết gia đang được giữ ở hành lang thứ ba của Hogwarts. Có rất nhiều hàng rào bảo vệ quanh hòn đá để đảm bảo rằng nó không bị mất cắp, nhưng thầy lo rằng cái kẻ đã lẻn vào Gringotts vẫn còn đuổi theo hòn đá." Dumbledore trông lo lắng và bối rối."Thưa thầy, sao thầy lại nói với con chuyện này?" Một khoảng lặng dài rơi xuống sau khi Harry thắc mắc."Thầy tin rằng người đã lẻn vào Gringotts là Voldemort." Lời khẳng định đơn giản đó suýt nữa làm Harry nghẹt thở. Voldemort... đang đến chỗ này?__________________________•♫•♬•VOLDEMORT IS COMING TO TOWN~•♫•♬•Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me