LoveTruyen.Me

Hp Fanfic

Ngày 40.

"Harry, mày nói mày cảm nhận được cơn giận của tao qua mối ràng buộc," Draco đột ngột nói.

Harry ngạc nhiên nhìn lên khỏi cuốn sách. "Đúng vậy?"

"Tại sao mày có thể cảm nhận được cơn giận của tao mà không phải loại cảm xúc khác nữa?"

Harry ngồi dậy. "Chắc do chúng ta chưa thích nghi với nó nên không thể kiểm soát tốt, và vì cơn tức giận của mày quá mạnh."

"Sức hút của tao với mày cũng rất mạnh," Draco nói, nhíu mày.

Harry đảo mắt, cười. "Tao  biết, đôi khi tao có thể cảm thấy nó. "

Draco gật đầu. "Tao cũng thế. Hay là chúng ta nên luyện tập nhiều hơn?"

Harry nhún vai đặt cuốn sách của mình xuống. "Có."

Họ ngồi trên sàn đối diện nhau.

"Tao đã đọc về mối liên kết của chúng ta," Harry nói đột ngột.

Draco có vẻ ngạc nhiên. "Khi nào thế?"

"Vài ngày trước." Harry khẽ nhún vai. "Tao đã quá chán, vì vậy tap đến thư viện và quyết định..."

Draco nhướng mày. "Nó đã nói gì vậy?"

"Chà, trong trường hợp hiếm hoi mà chúng ta có thể kích hoạt mối liên kết, chúng ta sẽ có thể xem cảm xúc của người kia như một chuỗi ... dây, tao cho là vậy. Màu xanh là lý trí và thông minh, còn màu vàng là hạnh phúc, màu tím là nỗi buồn, màu xanh lá cây là tiêu cực, màu đỏ là tình yêu, vân vân. Nếu chúng ta có thể hiểu được sự phức tạp của nó, có khả năng chúng ta có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm. "

Draco có vẻ choáng ngợp trước thông tin này. "Mày biết rõ trường hợp của ta mà Potter."

Harry cười toe toét và chìa hai tay ra. Draco giữ chúng, và cả hai cùng nhắm mắt lại.

"Tập trung vào cảm xúc của tao," Harry nói nhẹ nhàng.

Draco tập trung. Ở đâu đó trong tâm trí cậu, cậu cảm thấy sợi dây ràng buộc. Cậu đã tìm đến nó và đặt hết tâm sức của mình vào nó.

Cậu đột nhiên cảm thấy thay đổi, không còn trong tâm trí của chính mình. Cậu được bao quanh bởi những màu sắc tươi sáng, xanh dương và vàng, đỏ, xanh lá cây và trắng và mọi màu sắc khác mà cậu có thể liên tưởng đến một cách phức tạp xung quanh mình.

Nó rất đẹp, thực sự. Chúng phát sáng và chuyển động,  một số sợi dây màu đỏ quấn quanh tay Draco một cách tinh vi.

Cậu mỉm cười với cảm giác nhột nhột nhẹ trên cánh tay nơi chúng tự quấn, Draco nghiên cứu cách tất cả các sợi dây quấn quanh nhau và trôi nổi xung quanh, mọi thứ thật thư thái và yên ấm.

Cậu tập trung thử rời đi, và những sợi dây đỏ khẽ siết chặt vào cánh tay cậu. Cậu đã mỉm cười.

Tao nghĩ mình sẽ mãi mãi không rời đi. Tao sẽ vĩnh viễn yêu mày.

Sợi dây đã giải thoát cho cậu, và Draco trở lại với tâm trí của chính mình.

Cậu mở mắt ra, nhìn  thấy đôi con ngươi màu xanh lục của Harry đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đó là ... một trải nghiệm," Harry nói nhẹ nhàng, giọng đầy kinh ngạc.

"Mày có muốn thử không?" Draco đề nghị. "Nó thật đẹp."

Harry gật đầu, nắm lấy tay Draco và nhắm mắt lại.

Draco quan sát sự tập trung trên gương mặt Harry, thư giãn và mở mang đầu óc.

Không mất nhiều thời gian trước khi cậu cảm thấy sự hiện diện trong tâm trí mình, Draco đã mỉm cười. Với người kia, bình thường nếu tự nhiên bị xâm lấn và không được chào đón như thế sẽ khiến con người ta hoảng sợ, nhưng cậu tin tưởng Harry bằng cả mạng sống.

Cậu có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên từ Harry, và thấy Harry há hốc mồm kinh ngạc.

Tao yêu mày, Cậu lơ đãng nghĩ.

Tao cũng yêu mày, Harry đã đáp lại, nhưng miệng Harry không cử động.

Draco bất ngờ, đuổi Harry ra khỏi tâm trí. Đôi mắt xanh lục của người kia kia mở ra ngạc nhiên.

"Sao mày làm thế?" Harry càu nhàu.

"Tao nghe thấy mày nói đấy," Draco nói nhẹ nhàng. "Nhưng mày không nói. Mày đã nghĩ ."

Harry há hốc miệng.

Chết tiệt, Draco nghe thấy, nhưng một lần nữa, Harry không nói.

Đúng là chết tiệt thật, Draco nghĩ, Harry cười toe toét.

"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau!" Harry vui mừng hét lên.

"Tao nghĩ nó giống một cánh cửa," Draco trầm ngâm. "Một khi mày mở nó, nó sẽ luôn mở."

"Đáng kinh ngạc!" Harry vỗ tay.

Draco cười tươi, cảm thấy thật hoàn hảo. Cậu nắm lấy vạt áo trước của Harry, kéo hắn vào một nụ hôn vui vẻ.

Họ không hề biết rằng một ngày nào đó mối ràng buộc này sẽ cứu sống một người trong số họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me