Chương 50 – 51
Đi ra phòng ngủ thì Lucius như trút được gánh nặng, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Ôi, Merlin !! Người mang thai thật khiến cho ai nấy đều phải nhức đầu, hơn nữa người mang thai lại rất biết bộc phát cảm xúc đúng lúc, hễ ai phạm lỗi một tý là làm lớn chuyện lên làm người ta tự cho mình là một miếng băng mỏng. Bản thân hắn đã bị cậu nắm trong lòng bàn tay cho nên hắn không được làm cậu mất hứng, không được làm cậu khổ tâm nghĩ ngợi vì thế hắn chỉ biết ngoài mặt mà cười, không quan tâm đến sắc mặt lúc đó như thế nào, gằn từng tiếng trong lòng là phải chịu đựng tránh bùng nổ ra ngoài, đến khi thấy tật xấu của cậu thì mới dám nói thẳng rồi thời khắc cảm nhận tình thế bắt đầu chuyển xấu đi thì bật người ngay lập tức chuyển đề tài. Cái cảm giác này…thực mới mẻ…thực thích thú biết bao~~!!! Khiêu chiến, hắn hy vọng như vậy nhưng không dám tái phạm lần sau. Hắn đã không còn là một thanh niên trai tráng hai mươi tuổi nữa, hắn đã gần năm mươi rồi nên không chịu nổi “sức ép” này, tuy rằng rất ngọt ngào.Nói đến “ngọt ngào”, hắn không tự chủ mà giương khoé miệng, cười tự đắc. Vừa rồi đúng là Harry cố ý muốn gây sự một chút làm cho hắn hơi phiền não, cái loại cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện nhất là khi cậu làm nũng…mặc dù chỉ tuỳ hứng thôi nhưng điều đó khiến cho lòng hắn vui sướng không thể tả nổi. Trước kia, Harry chỉ mang bộ mặt lạnh lùng, cự tuyệt và xa cách làm hắn không thể dõi tầm mắt theo cậu được mà chỉ biết đứng ngoài biên giới luôn khiến hắn đau lòng, thương cảm. Rõ ràng đây là cái giá của hắn, tâm ý của hắn còn hơn Draco nhưng trong mắt Harry hắn chỉ là một kẻ dư thừa. Một cuộc tình nếu không vun đắp rồi cũng sẽ héo tàn. Tuy rằng đã vượt qua một cuộc tình mãnh liệt nhưng trong lời nói của Harry không mang một chút nhợt nhạt ỷ lại tựa như một con mèo lười biếng được cưng chiều hơn trời và chỉ mong hít hà mùi hương từ chủ nhân, hành động này có thể coi là tin tưởng sau đó đột nhiên bị lừa gạt rồi đâm ra làm nũng, che giấu cơn tức giận chờ đợi chủ nhân vuốt ve làm cho Lucius như mới vừa ăn một bình mật, ngọt đến tận đáy lòng.Như đã bị tâm trả giá lâu vậy, cuối cùng cũng được đáp lại dù chỉ một chút. Hơi thản nhiên thậm chí bản thân đều không hề có cảm giác.Đủ để cho Lucius vui mừng khôn xiết, làm cho hắn mừng rỡ như điên.Hắn cho rằng nếu mình kết hôn lần nữa thì hắn sẽ có thể xác lẫn tâm hồn của cậu. Nhưng…hắn không dám đi quá xa, hắn đúng là đã chờ rất lâu, cứ cho là như thế đi, tâm đau xót đã bị ăn mòn tràn đầy những lỗ thủng từ rất lâu rồi chờ đợi tình yêu tới bù đắp, với lại hắn gần như tuyệt vọng khi đứa nhỏ mất đi. Hắn đã chuẩn bị tất cả rất tốt, chỉ còn tính toán đến khi nào hắn mới nằm trong quan tài thôi, hẳn là nhận được nước mắt của Harry xuất phát ra từ nội tâm nhỉ ?Không thể không cười nhạo chính mình rằng mình tự ti hay nhát gan, chính là…làm sao có thể bỏ mặc đôi mắt lộ vẻ u buồn kia, hắn không thể ngăn nổi bản thân mà chạy đến bảo vệ che chở. Hắn không ngừng tính kế, nếu không quyết định được thì dùng thân thể của chính mình…một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, cảm nhận một chút khi tâm bị đóng băng dần tan chảy bất chấp có ngăn cách vẫn chảy thẳng đến tim mà giao hoà.“Ta yêu em”, không phải có thể tuỳ tiện nói, hắn chưa bao giờ nói “Ta yêu em” với Narcissa, hắn trước đây chưa từng biết đến với cái được gọi là “tình yêu”. Từ khi Harry xuất hiện thì hắn gần như không còn nhận thức được gì, cậu bị tình yêu đầu tiên phản bội, kiên cường chống chọi bệnh tật, ngoài mặt thì cười đùa vui vẻ nhưng bên trong thì thống khổ bi thương không ngừng xâu xé, chỉ cảm nhận cơn lạnh vào ban đêm đến mức không thể đi vào giấc ngủ.Một khi rơi vào tay giặc, thoát cũng chẳng ra được, cho nên từng bước từng bước tiếp cận rồi từ từ xâm chiếm, sau đó làm tình nhân… và cuối cùng kết hôn.Hiện giờ, lại có thêm một đứa bé…Tin cậy là trụ cột của tình yêu, không phải sao ?Nghĩ đến việc phải đợi thật lâu đột nhiên xuất hiện ánh rạng đông, trong lòng hắn sung sướng không gì tả nổi.Quả nhiên, hắn quyết định kết hôn với cậu là vô cùng chính xác, hắn đã muốn ảo tưởng khi hắn cùng Harry và đứa nhỏ chạy tới chạy lui, Harry sẽ mỉm cười rồi dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh.”…….Thân hình ảo ảnh bước vào công ty, Lucius đi vào căn phòng, vị tiểu thư liên lạc với hắn ngồi nghiêm chỉnh ở ghế xoay tập trung tinh thần nhìn bảng thời gian biểu. Khi Lucius vào, cô ngẩng đầu sau đó tao nhã đứng lên không một chút hoang mang hơi hạ thấp người chào. “Chúc ngài Malfoy một buổi sáng tốt lành.”“Buổi sáng tốt lành, tiểu thư. Có tin tức gì từ con trai ta không ?”“Vẫn chưa, thưa ngài Malfoy. Cậu Malfoy hình như không muốn liên luỵ đến xã hội văn minh tiến tiến.” Tiểu thư phụng phịu nói.“Được rồi, chúng ta không nói chuyện về thằng bé nữa. Hãy cho ta xem hôm nay có chuyện gì cần ta giải quyết không, thưa tiểu thư ?”“Đương nhiên, thưa ngài Malfoy.”Xử lý xong những văn kiện khẩn cấp, Lucius thoải mái nằm dài trên ghế sofa mềm mại, mùa đông ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu lên người hắn, gậy đầu rắn bạc lạnh băng phản xạ lại ánh nắng vàng.Hắn đã hỏi quản gia Al, Draco sáng sớm đã nói chuyện với Ginny và nội dung của nó lại vô cùng thú vị, sau đó không nói lời nào mà rời khỏi trang viên Malfoy, từ nay về sau không cho phép ai liên lạc với anh. Hắn không lo lắng đứa con này có gặp nguy hiểm, có thể xúc phạm tới Draco hay anh đã chết ở Azkaban, còn lại đều là bạn thân của Draco.Draco đã làm cho hắn thất vọng !!Tiểu thư Ginny khó đối phó, hắn và Draco biết điều đó, có thể ở trên chiến trường sinh tồn ma thuật còn chưa đủ. Hắn không dám xem thường Ginny, hắn tự hào về con của mình và kiêu ngạo vì nó, hắn nghĩ Draco có thể đánh bại Ginny. Thế nhưng, hắn đánh giá quá cao con hắn, Draco lần này thất bại thê thảm, bao nhiêu tin tưởng đều bị sụp đổ phải tìm một chỗ khác để chữa lành.Con hắn, con của Lucius Malfoy, bị vợ của mình cướp đi sự tin tưởng, chỉ có thể trốn tránh, chuyện này thực làm cho Lucius tức giận vô cùng.Mặc kệ bất kì lý do gì, mặc kệ lập trường nào, biểu hiện của Draco làm cho hắn khó có thể chấp nhận. Draco là một Malfoy, là người thừa kế gia tộc Malfoy, là pháp sư trẻ tuổi sở hữu một sức mạnh vĩ đại. Hắn thừa nhận những gì trước mắt mà mình đang thấy, Draco hoàn toàn không xuất sắc. Có Harry, có phu nhân Hermione Weasley, Draco đương nhiên không xuất sắc, nhưng hắn không vì vậy mà trách Draco. Dù sao khi sinh ra Draco cũng thuộc dạng tài giỏi hơn người nên khi việc không thể “đỗ tài” thì cũng không phải là sai lầm của Draco.Nhưng sai lầm của Draco là bị Ginny đánh bại.Người phụ nữ tóc đỏ được cho là vợ của Draco, họ quen nhau mười bốn năm, kết hôn ba năm, cũng đều có hai đứa con gái, Draco còn không biết vợ của mình là một người phụ nữ như thế nào ?Cho dù bình thường vụng trộm không cho ai biết, cho dù hai người có cảm tình sâu sắc đến cỡ nào thì thời gian cũng không duy trì được lâu, chỉ cần tìm ra được nhược điểm của Ginny thì thắng ả ta dễ như trở bàn tay ?! Đúng là…người phụ nữ này càng khiến hắn cảm thấy chán ghét !!Ngu ngốc !!!!“Nghe ta nói, Lucius. Draco còn trẻ, cậu không cần quá nghiêm khắc với nó.”“Đúng đúng, dù sao đó cũng là con của ngươi…”“Cậu ta cần phải học hỏi thêm, ngươi nên cho cậu ta thêm thời gian…”Trên tường văn phòng, bức hoạ của vài vị chủ tộc Malfoy đời trước bắt đầu nói tốt cho Draco. Bọn họ khi còn sống đều cao ngạo, lạnh lùng, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của Malfoy, đối đãi người thừa kế vô cùng nghiêm khắc, nhưng ngược lại họ trân trọng quý mến con cháu đời sau. Lucius được họ dõi theo đến khi lớn lên, cả Draco cũng vậy. Nhìn Lucius đối xử với Draco mà không hài lòng bọn họ liền lên tiếng bênh vực cho Draco, một tư thái chưa bao giờ có từ trước đến giờ của một trưởng gia tộc.“Nó đã 26 tuổi và đã trưởng thành, còn có hai đứa con gái.” Lucius không quay đầu, lạnh lùng đáp. “Dùng tuổi làm cái cớ cũng vô ích.”“Nhưng quả thật người phụ nữ kia thật xảo quyệt.”“Tất cả mọi người đều nghĩ người nhà Weasley đều trung thực, thật thà ai cũng có ấn tượng tốt với họ. Thế ai mà ngờ….? À, phải gọi là gì nhỉ ?”Một người nhẹ nhàng nhắc nhở. “Máu Bùn.”
(Yue: ý ngài đây đang nói Ginny là người xấu chứ không phải có ý xúc phạm phù thuỷ lai Muggle). “Đúng !! Máu Bùn !!! Cái con bé đó có thật là người nhà Weasley hay không ? Đúng vậy, đúng vậy !!!”Còn lại ai nấy cũng thay phiên nhau bàn tán.Lucius trầm mặc, hắn vô tình cùng các chủ tộc đời trước cãi cọ, hắn mới là Gia chủ tộc Malfoy đương nhiệm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn, cảm giác lạnh như băng như muốn chiếm lấy cảm xúc của hắn hiện giờ.Draco…Ginny…Buổi chiều vào giờ tan tầm, Draco đứng trước văn phòng của Lucius. Muốn đưa tay gõ cửa, trong lòng nghĩ rằng Lucius sẽ không cho anh vào, cho nên chỉ đứng ở ngoài cửa bồi hồi.Báo với Lucius xong vị tiểu thư tới mở cửa, Draco hoảng sợ. “Cậu Malfoy, cậu đã tới rồi sao ?”“A…” Draco không biết nói gì, ánh mắt theo khe cửa nhìn vào bên trong.Cha của anh ngồi ở sau bàn làm việc, gương mặt như điêu khắc của hắn không một chút biểu tình, nghe được lời nói vừa rồi của tiểu thư mà lập tức nhìn hắn một cái, run rẩy khắp toàn thân.Anh quả nhiên đã làm cho cha anh tức giận.“Ngài Malfoy…” Tiểu thư vừa vui vừa không yên lòng mà quay đầu lại, hy vọng Lucius cho Draco một cơ hội. Đều là cha con, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng có thể bỏ qua mà phải không ?“Đóng cửa lại, tiểu thư. Ta không muốn tiếp khách.”Vị tiểu thư ngẩn người, xác định rằng đó là mệnh lệnh của Lucius, lo lắng quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra ? Hai cha con đang mâu thuẫn chuyện gì à ?Mặt Draco trắng bệch, đôi mắt màu lam không còn ánh sáng, trong lòng bỗng dưng hối hận. Anh cúi mặt, không nhìn tới vẻ mặt thương xót của tiểu thư, nhẹ giọng nói phát âm rõ ràng. “Hãy đóng cửa lại, tiểu thư.”Cô đóng cửa lại, nhìn Draco xoay người rời đi. Thời tiết hôm nay cùng ánh nắng tươi sáng đẹp trời, tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy, đều có trình tự rồi đột nhiên mọi sự tình liền thay đổi. Cậu Malfoy, cậu rốt cuộc đã làm gì ? Ngài Malfoy, trước đây cậu Malfoy làm gì sai ngài cũng bỏ qua tha thứ, thế mà tại sao ngày hôm nay ngài lại làm lơ như vậy ?Lucius lẳng lặng chờ đợi, một giờ sau, hắn mất kiên nhẫn. Hắn nghĩ Draco sẽ đến tìm hắn, sẽ nói thẳng thắn với hắn vào buổi sáng đã xảy ra chuyện gì, vì sao cả ngày không thấy anh, không thấy, KHÔNG THẤY !!! Không có lời giải thích, KHÔNG CÓ LỜI GIẢI THÍCH, thậm chí cả gặp mặt cũng chẳng thấy !!!!Hắn đúng là đã ra lệnh cho vị tiểu thư kia đóng cửa lại, nhưng Draco có thể mạnh mẽ mở cửa, Draco là con hắn, có thể tự tiện xông vào phòng làm việc của hắn. Thật trớ trêu thay, cậu chỉ nói: “Hãy đóng cửa lại, tiểu thư.”Thật yếu đuối, thật khiếp đảm, thật thiếu trách nhiệm…như thế càng khiến hắn không dễ dàng tha thứ cho anh.Con hắn, con của Lucius Malfoy !!!Hắn nhắm mạnh mắt lại, không muốn cho ai nhìn thấy sâu thẳm trong mắt của hắn là sự thất vọng tràn trề.“Ôi, Lucius. Ngươi không nên trách móc Draco nặng nề như vậy !!” Nhóm bức hoạ bắt đầu nói. “Draco còn đi đến Bộ Pháp thuật. Cậu ta làm một công hai việc nên luôn mệt mỏi, ngươi cũng phải bỏ qua cho cậu ta.”“Ngày hôm qua, ta đã muốn xin phép Bộ Pháp thuật về công việc của nó, hôm nay nó nên đến công ty.” Lucius không trợn mắt, giọng nói đầy mệt mỏi“Thằng bé còn nhỏ, Lucius. Nó cần có thời gian.”“Nó đã 26 tuổi, ta đã nói hai lần Draco đã có hai đứa con gái, nó đã làm cha rồi !!” Giọng hắn bắt đầu trầm xuống. “Ta khi 26 tuổi chưa bao giờ phạm phải sai lầm nào dù chỉ nhỏ nhất.”Không ai nói lời nào, bức hoạ cả trai lẫn gái nhìn nhau, sắc mặt tối tăm.Một người phụ nữ phe phẩy quạt nhỏ trong tay, không khách khí chỉ trích nói. “Lucius, ngươi không nghĩ đến việc truất quyền thừa kế của Draco đúng chứ ? Ta nói cho ngươi biết, điều này là không thể !!”“Ta nghĩ Lucius sẽ không làm vậy bởi vì Draco là con của gia tộc Malfoy, là người thừa kế duy nhất đã được định sẵn từ khi sinh ra.”Lucius bắt đầu vuốt nhẹ gậy đầu rắn. “Draco biểu hiện không tốt.”Có người đồng ý. “Đúng vậy, Draco đã biểu hiện không tốt. Vừa rồi cậu ta có thể trực tiếp xông vào, chúng ta đều trông mong điều đó…”“Chỉ cần không truất quyền thừa kế của Draco, ta đồng ý dạy thằng bé một lần nữa.”Sự quyết định này làm cho các bức hoạ nằm, ngồi, đứng phải đồng ý. Chỉ cần không truất quyền kế thừa của Draco thì những chuyện khác không quan tâm.“Ta sẽ cho Draco một cơ hội.” Lucius cuối cùng trả lời. Nếu cơ hội này mà Draco không trân trọng, đừng trách hắn độc ác.…….Ngày hôm sau, bỏ qua Draco và Ginny, hai người bạn thân của cậu dắt tay nhau tới cửa đến thăm Harry. Lucius hiện không có ở đây, hắn biết Harry hy vọng sẽ gặp lại và nói chuyện với hai người bạn cũ.“Ron, Hermione. Tớ rất vui khi gặp lại hai bồ !!” Harry ngồi ở ghế sofa mềm mại như mây trên giường, dưới thân còn trải ra thảm lông màu bạc thật dày. Lucius dường như không cho cậu đứng nghênh đón khách, còn bày đặt nói. “Cẩn thận vẫn tốt hơn, dù sao vẫn là đứa con đầu tiên của chúng ta, em không cần phải mệt mỏi.”Khi cậu phản đối ý kiến này của hắn, Lucius dùng ánh mắt áy náy đầy chân thành nhìn cậu, cậu lập tức hồi tưởng lại lúc vì sơ sẩy mà mất đi đứa bé kia, lời nói sắp tuôn ra khỏi cổ họng lại bị nuốt về. Lucius rất yêu đứa bé này, hắn sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến nó.Ron theo thói quen mà đi tới muốn ôm Harry liền bị Hermione giữ chặt. “Ron, Harry đang mang thai, anh quên rồi sao ?”Động tác của Ron cứng đờ, ngượng ngùng buông tay xoa xoa mũi. “Hì, bạn thân. Tớ chút nữa quên mất, cậu hiện tại so với trước kia…rất khác.”Hermione đưa cho Harry một bó hoa tươi, gia tinh trong nhà cầm lấy mà cắm vào bình hoa. “Bạn thân mến, vì nhớ cậu nên chúng ta không ngại đường xa cho nên quyết định tới thăm cậu, nhưng không nghĩ đến việc…cậu lại sống ở nơi này…tớ còn phải giật mình.”Ron ngồi ghế salon đối diện Harry. “Không phải nói sẽ ở Trang viên Malfoy tịnh dưỡng sao ? Tại sao lại đến nơi này ?”Hermione cũng ngồi xuống, đôi mắt nâu không chớp nhìn chằm chằm Harry.“Bởi vì trang viên Malfoy không thích hợp với tớ. Hai bồ cũng biết, tớ không thích hoàn cảnh quá mức phức tạp.” Harry tươi cười mang chút ảm đạm.Hermione chú ý tới điểm này, cho nên ngăn chặn chồng mình tiếp tục đặt câu hỏi cô nói. “Ừ, chúng tớ cũng hiểu được trang viên Malfoy không thích hợp với cậu, đặc biệt là khi cậu đang mang thai, cần một không khí im lặng. Sống ở nơi khác là tốt nhất.”Ron bị vợ giành lời, có cảm giác không được đúng cho lắm liền nối tiếp với vợ mà nói. “Đúng, nơi đó không thích hợp để Harry sống, áp lực vô cùng. Mà cái ghế này không tồi, cảm giác rất thoải mái.”“Đúng rồi, cha mẹ bảo ngày mai tới thăm cậu, sẽ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ ?” Hermione trêu chọc.Nghe được tin tức này, Harry mừng rỡ. “Ngày mai sao ? Thật tốt quá !! Lâu rồi tớ không gặp hai bác Weasley, tớ rất nhớ họ !!”Ron nói. “Không chỉ có cha mẹ thôi đâu, còn có thầy Remus. Bọn họ không chỉ đến thăm cậu mà còn muốn nói chuyện với ngài Malfoy.”“Chú Remus cũng tới ? A, thật là vui, tớ cũng không biết phải nói gì nữa !!” Harry vui vẻ bày tỏ hết ra trên khuôn mặt xinh đẹp, ba người mà cậu yêu thương nhất sẽ đến thăm cậu và Lucius, quả thực quá tuyệt vời !!“Chuyện gì mà vui quá vậy ? Harry không ngại mà nói ra tuốt khiến cho bọn này thực vui mừng.”Lần này đến đây rất nhiều người, Pansy cùng Neville, Fred, George cùng Blaise, còn có Dean, mọi người không hẹn mà cùng vào biệt thự Tulip của gia tộc Malfoy, sau đó cùng nhau vào phòng, người vừa mới nói là Dean.“Harry~~~~, đây là “món” mà hai anh em bọn anh chế ra cái-gì-mà-ai-cũng-biết, có bản hướng dẫn thuyết minh, bình thường không có việc gì làm nên nhàm chán lấy ra vui đùa một chút.” Fred nói.“Nếu cảm thấy chán, em có thể thử nghiệm trên người của chồng em.” George bổ sung, hai anh em song sinh tóc đỏ cười xấu xa.“Đừng nghe bọn họ, Harry. Chú Lucius chắc chắn sẽ không thích những thứ này được thí nghiệm trên người mình.” Blaise chạy nhanh đến ngăn cản, Fred cùng George dùng nhân thể thực nghiệm lần thứ hai, phải giáo huấn nghiêm khắc hơn.Pansy liếc mắt đảo quanh nhếch môi cười. “Ái chà chà, chỉ cần là trò đùa của Harry thì tớ nghĩ rằng Lucius cũng sẽ chấp nhận thôi !!”“Đừng quên đem máy quay ghi hình lại tất cả…” Neville nói một câu, mọi người lập tức kinh ngạc trừng mắt cậu, cậu nhún vai. “Tớ chỉ thay Pansy nói ra thôi.”A~~~ khó trách !!Dean trêu ghẹo. “Này, sao còn chưa kết hôn, Neville ? Cậu thật sự là một người chồng tốt luôn yêu thương vợ.”Pansy không thèm nhìn Dean giễu cợt, khoác lấy cánh tay của Neville, hừ một tiếng. “Tớ biết cậu ghen tỵ với tớ, Dean. Ai kêu cậu không chịu tìm bạn gái ưng xứng với mình làm chi ?”“Tớ là hiện giờ chưa có hứng thú !! Nếu có ai theo tớ thì tớ sẽ vớt hết cả nắm !!!” Dean không cho phép Pansy xem thường mị lực của cậu, nhịn không được giơ chân mà cáu gắt trả lời làm mọi người phải cười ha ha vui vẻ.