[HP] Không muốn yêu đương, chỉ muốn làm loạn [𝙚𝙙𝙞𝙩]
Chương 104: Lều Hét
Editor: MoonlizEsther đi lang thang bên ngoài một lúc, cuối cùng quyết định đến Lều Hét để xem thử.Trong mắt hầu hết mọi người, Lều Hét là một căn nhà bỏ hoang bị ma ám. Trên thực tế, nơi này là do cụ Dumbledore chuẩn bị cho giáo sư Lupin.Vì bị người sói cắn và hóa sói từ khi còn nhỏ, mỗi khi trăng tròn, giáo sư Lupin sẽ biến thành người sói. Trong thời gian học ở Hogwarts, trước khi đến ngày trăng tròn, giáo sư Lupin sẽ đi qua mật đạo dưới gốc cây Liễu Roi để đến Lều Hét, rồi trải qua quá trình biến thân của mình ở đó. Do thường xuyên phát ra tiếng ồn và tiếng hét kinh hãi vào buổi tối, nên nơi này bị đồn là có ma. Lâu dần, không còn ai dám bén mảng đến nữa.Dù lời đồn kỳ bí như một câu chuyện ma, nhưng cũng giống như những truyền thuyết đô thị khác mà Esther biết, luôn có những người dù sợ hãi nhưng vẫn không thể chiến thắng được sự tò mò, cuối cùng liều lĩnh đến khám phá khu vực này.Esther từng nghe Ernie kể rằng, gần như học sinh nào đến làng Hogsmeade lần đầu tiên cũng sẽ thử đến Lều Hét một lần.Tuy nhiên, Esther đến đây không phải vì tò mò, mà vì cô muốn thử dùng mật đạo trong căn nhà này để quay về.Nếu đã có thể đi qua mật đạo dưới cây Liễu Roi để đến Lều Hét, thì có khả năng cũng có thể quay lại Hogwarts thông qua lối này. Cô muốn thử xem sao.Mặc dù quả thực làng Hogsmeade rất nhộn nhịp, nhưng hôm nay thời tiết quá lạnh, cô thà nằm trong phòng sinh hoạt chung ấm áp của nhà Hufflepuff ngủ một giấc hơn việc đi lang thang bên ngoài.Thật là, nếu không phải vì lúc trước ăn nói linh tinh, thì cô cũng chẳng phải đi vòng vèo thế này.Esther âm thầm thề rằng, sau này phải cẩn trọng khi nói chuyện hơn, đặc biệt là khi đối mặt với những đứa trẻ đơn thuần như Harry.Tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nãy. Giờ đây, tuyết rơi ngày càng dày hơn.Khác với không khí đông đúc ở những nơi khác, quả thực khu vực quanh Lều Hét vô cùng vắng vẻ.Esther vượt qua hàng rào gỗ đã bị ai đó phá hỏng rồi bước vào bên trong.Giống như những căn nhà bỏ hoang khác, bên trong Lều Hét phủ đầy một lớp bụi dày. Các bức tường loang lổ, chằng chịt những vết xước trông như bị thú dữ cào, và cả những bức vẽ nguệch ngoạc kỳ quái mà nhìn qua cũng biết là do học sinh để lại.Không thể phủ nhận, bầu không khí ở đây khá đáng sợ.Lúc Harry cho cô xem bản đồ Đạo Tặc, cô đã chú ý đến khu vực này và còn nhớ mang máng mật đạo dẫn đến trường. Thế nhưng dù tìm đi tìm lại quanh khu vực đó, cô vẫn chẳng thấy lối đi nào.Chẳng lẽ đây thực sự là mật đạo một chiều? Chỉ có thể đi vào mà không thể quay lại sao?Esther có hơi thất vọng. Hơn nữa, bầu không khí ẩm thấp và u ám ở đây khiến cô không muốn ở lại lâu.Ngay khi chuẩn bị rời đi, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.Tiếng động rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh của Lều Hét thì nó lại trở nên vô cùng rõ ràng. Thêm vào đó, xung quanh quá mức đáng sợ khiến Esther không cần suy nghĩ nhiều, cô lập tức xoay người và giơ đũa phép lên, niệm lớn: "Petrificus Totalus!" (Đóng băng mục tiêu)Dù là người hay ma, thì cứ phải ra tay trước rồi tính sau!Người kia phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc câu bùa chú vừa thốt ra, hắn vội vàng tránh đi. Dù có hơi chật vật nhưng vẫn may mắn thoát được đòn tấn công của Esther. Ngay sau đó, người này ngẩng đầu lên với vẻ tức giận và nói:
"Em làm cái gì vậy hả?"Esther chớp chớp mắt, nhận ra đó là Draco Malfoy.Cô tặc lưỡi theo phản xạ, trong lòng thầm nhủ: Đúng là nghiệt duyên, đi đâu cũng đụng phải hắn."Câu này phải để em hỏi anh mới đúng chứ?" Esther cất đũa phép đi và phàn nàn: "Ở một nơi bị đồn là có ma như Lều Hết, mà anh lại còn đứng lù lù sau lưng người khác mà chẳng nói tiếng nào, anh muốn dọa chết người ta đấy à?"Draco hừ lạnh một tiếng, khoanh tay bước tới: "Tất nhiên là vì tôi thấy một người không nên xuất hiện ở làng Hogsmeade nên mới đến xem sao đấy. Esther, em to gan thật đấy, dám đến làng Hogsmeade một mình."Hắn nhìn Esther với ánh mắt đầy ẩn ý.Esther vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Thật ra chính em cũng không ngờ mình lại đến được làng Hogsmeade. Em chỉ tình cờ phát hiện ra một lối đi bí mật dưới gốc cây Liễu Roi thôi, không biết dẫn tới đâu, nên đã đi vào xem thử vì thấy tò mò. Ai ngờ điểm cuối lại là Lều Hét này. Nhưng điều quan trọng hơn là em có thể đi qua mật đạo này để tới đây, nhưng lại không thể dùng nó để quay về."Nói đến đây, cô còn thở dài một hơi, tỏ vẻ vô cùng đau đầu.Draco nhướng mày, hừ một tiếng đầy nghi ngờ: "Sao nghe như em đang bịa chuyện vậy?"Esther vô cùng thành khẩn lắc đầu:
"Anh nghĩ nhiều rồi. Em không nói dối đâu. Một học sinh nhát gan như em thì làm gì dám vi phạm nội quy trường học mà một mình chạy đến Hogsmeade chứ?""Nhát gan?" Draco nhíu mày khi nghe cô nói thế: "Em chẳng hề giống với từ đó gì cả. Ai đụng vào cây Liễu Roi này thì nó sẽ điên cuồng tấn công mọi thứ xung quanh. Làm sao em tìm được mật đạo dưới đó?"Esther đáp: "Em cũng chỉ vô tình phát hiện thôi. Trên thân cây Liễu Roi có một vết sẹo, chỉ cần chạm vào đó, nó sẽ ngừng tấn công. Rồi em phát hiện ra mật đạo ở chỗ ấy.""Này, anh nhìn xem!" Vừa nói, Esther vừa nhấc chân lên, chỉ vào bùn đất và rêu xanh còn bám trên giày mình: "Chắc đã rất lâu rồi không có ai sử dụng lối đi đó nên rêu mọc đầy dưới đấy. Em suýt chút nữa thì trượt ngã mấy lần rồi."Những lời nói nửa thật nửa giả của cô thành công khiến Draco tin tưởng. Không biết hắn đang vui sướng vì điều gì, giọng nói có hơi khoái trá: "Vậy là giờ em không quay về được?"Esther bất lực gật đầu: "Hình như vậy. Anh nói xem, nếu em đi về như mấy người các anh, thì có thể bị bắt không?""Nghe có vẻ rất có thể đấy. Nhưng nếu em cầu xin tôi, tôi có thể giúp em lẻn về."Draco ngẩng cao đầu đầy đắc ý, cố tình nói như vậy.Esther đã quá hiểu tính tình của hắn, nên bây giờ khi đối mặt với dáng vẻ kiêu căng đó, cô hoàn toàn bình tĩnh.Cô nói một cách thờ ơ và qua loa: "Được rồi, em cầu xin anh giúp em."Draco lại vô cùng hài lòng với thái độ này của cô, không nhịn được mà nở nụ cười."Được thôi, tôi vô cùng rộng lượng nên sẽ không chấp nhặt với em nữa."Esther bĩu môi, rồi lặng lẽ đi theo sau Draco đang vênh váo, chuẩn bị rời khỏi Lều Hét.Thế nhưng, khi sắp bước ra khỏi cánh cửa, Esther bỗng nhận ra có gì đó không ổn.Cô vội vã vươn tay túm lấy cánh tay của Draco, sau đó nhanh chóng quay đầu lại.Một con chó đen lớn đột nhiên xuất hiện ở nơi họ vừa đứng. Esther vừa quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của nó.Chỉ trong nháy mắt, Esther đã có thể chắc chắn rằng con chó to lớn, bẩn thỉu này chính là Sirius Black trong hình dạng Animagus.Nhưng Draco thì không biết điều đó. Hắn quay sang nhìn Esther đang nắm chặt tay mình, câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, đã nhìn về phía sau theo ánh mắt của Esther.Hắn lập tức đơ người."Cái... cái này... con chó to như thế từ đâu ra vậy?"Vừa nãy trong này ngoài hai người họ ra, chẳng hề có sinh vật sống nào khác. Không lẽ nơi này thực sự có ma?
"Em làm cái gì vậy hả?"Esther chớp chớp mắt, nhận ra đó là Draco Malfoy.Cô tặc lưỡi theo phản xạ, trong lòng thầm nhủ: Đúng là nghiệt duyên, đi đâu cũng đụng phải hắn."Câu này phải để em hỏi anh mới đúng chứ?" Esther cất đũa phép đi và phàn nàn: "Ở một nơi bị đồn là có ma như Lều Hết, mà anh lại còn đứng lù lù sau lưng người khác mà chẳng nói tiếng nào, anh muốn dọa chết người ta đấy à?"Draco hừ lạnh một tiếng, khoanh tay bước tới: "Tất nhiên là vì tôi thấy một người không nên xuất hiện ở làng Hogsmeade nên mới đến xem sao đấy. Esther, em to gan thật đấy, dám đến làng Hogsmeade một mình."Hắn nhìn Esther với ánh mắt đầy ẩn ý.Esther vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Thật ra chính em cũng không ngờ mình lại đến được làng Hogsmeade. Em chỉ tình cờ phát hiện ra một lối đi bí mật dưới gốc cây Liễu Roi thôi, không biết dẫn tới đâu, nên đã đi vào xem thử vì thấy tò mò. Ai ngờ điểm cuối lại là Lều Hét này. Nhưng điều quan trọng hơn là em có thể đi qua mật đạo này để tới đây, nhưng lại không thể dùng nó để quay về."Nói đến đây, cô còn thở dài một hơi, tỏ vẻ vô cùng đau đầu.Draco nhướng mày, hừ một tiếng đầy nghi ngờ: "Sao nghe như em đang bịa chuyện vậy?"Esther vô cùng thành khẩn lắc đầu:
"Anh nghĩ nhiều rồi. Em không nói dối đâu. Một học sinh nhát gan như em thì làm gì dám vi phạm nội quy trường học mà một mình chạy đến Hogsmeade chứ?""Nhát gan?" Draco nhíu mày khi nghe cô nói thế: "Em chẳng hề giống với từ đó gì cả. Ai đụng vào cây Liễu Roi này thì nó sẽ điên cuồng tấn công mọi thứ xung quanh. Làm sao em tìm được mật đạo dưới đó?"Esther đáp: "Em cũng chỉ vô tình phát hiện thôi. Trên thân cây Liễu Roi có một vết sẹo, chỉ cần chạm vào đó, nó sẽ ngừng tấn công. Rồi em phát hiện ra mật đạo ở chỗ ấy.""Này, anh nhìn xem!" Vừa nói, Esther vừa nhấc chân lên, chỉ vào bùn đất và rêu xanh còn bám trên giày mình: "Chắc đã rất lâu rồi không có ai sử dụng lối đi đó nên rêu mọc đầy dưới đấy. Em suýt chút nữa thì trượt ngã mấy lần rồi."Những lời nói nửa thật nửa giả của cô thành công khiến Draco tin tưởng. Không biết hắn đang vui sướng vì điều gì, giọng nói có hơi khoái trá: "Vậy là giờ em không quay về được?"Esther bất lực gật đầu: "Hình như vậy. Anh nói xem, nếu em đi về như mấy người các anh, thì có thể bị bắt không?""Nghe có vẻ rất có thể đấy. Nhưng nếu em cầu xin tôi, tôi có thể giúp em lẻn về."Draco ngẩng cao đầu đầy đắc ý, cố tình nói như vậy.Esther đã quá hiểu tính tình của hắn, nên bây giờ khi đối mặt với dáng vẻ kiêu căng đó, cô hoàn toàn bình tĩnh.Cô nói một cách thờ ơ và qua loa: "Được rồi, em cầu xin anh giúp em."Draco lại vô cùng hài lòng với thái độ này của cô, không nhịn được mà nở nụ cười."Được thôi, tôi vô cùng rộng lượng nên sẽ không chấp nhặt với em nữa."Esther bĩu môi, rồi lặng lẽ đi theo sau Draco đang vênh váo, chuẩn bị rời khỏi Lều Hét.Thế nhưng, khi sắp bước ra khỏi cánh cửa, Esther bỗng nhận ra có gì đó không ổn.Cô vội vã vươn tay túm lấy cánh tay của Draco, sau đó nhanh chóng quay đầu lại.Một con chó đen lớn đột nhiên xuất hiện ở nơi họ vừa đứng. Esther vừa quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của nó.Chỉ trong nháy mắt, Esther đã có thể chắc chắn rằng con chó to lớn, bẩn thỉu này chính là Sirius Black trong hình dạng Animagus.Nhưng Draco thì không biết điều đó. Hắn quay sang nhìn Esther đang nắm chặt tay mình, câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, đã nhìn về phía sau theo ánh mắt của Esther.Hắn lập tức đơ người."Cái... cái này... con chó to như thế từ đâu ra vậy?"Vừa nãy trong này ngoài hai người họ ra, chẳng hề có sinh vật sống nào khác. Không lẽ nơi này thực sự có ma?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me