LoveTruyen.Me

[HP] Không muốn yêu đương, chỉ muốn làm loạn [𝙚𝙙𝙞𝙩]

Chương 113: Cuộc tấn công lần nữa của Sirius Black

Ottliewhite

Editor: Moonliz

Đáng lẽ đây chỉ là một buổi tối bình thường.

Esther đã sớm rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ.

Cô luôn duy trì thói quen ngủ đúng giờ, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô nhất định sẽ đi nghỉ trước mười một giờ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Dù ban ngày Gryffindor đã thắng trận Quidditch, ai nấy đều bàn tán xôn xao về cây chổi Tia Chớp tuyệt vời của Harry.

Thế nhưng, nửa đêm, tất cả bị đánh thức bởi một sự kiện bất ngờ.

Giáo sư Sprout bước vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff với vẻ mặt nghiêm trọng, ra lệnh cấm mọi người rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Các học sinh nhà Hufflepuff vẫn giữ được sự bình tĩnh, ngay cả khi bị gọi dậy giữa đêm cũng chẳng mấy ai cáu kỉnh. Phần lớn chỉ tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Sirius Black vừa đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor và suýt nữa làm bị thương một học sinh của nhà này."

Dù giáo sư Sprout biết rằng thông báo này có thể khiến một số học sinh nhút nhát sợ hãi, nhưng bà ấy vẫn cho rằng việc không biết gì mới là nguy hiểm hơn cả.

Quả nhiên, vừa nghe xong, sắc mặt của không ít người đã thay đổi.

"Làm thế nào mà Sirius Black vào được phòng sinh hoạt chung của Gryffindor?"
"Người ông ta định làm hại là ai? Có phải Harry không?"

Cả phòng sinh hoạt chung lập tức xôn xao, chẳng ai còn buồn ngủ nữa.

Giáo sư Sprout an ủi vài câu, sau đó giao cho các huynh trưởng nhiệm vụ trông coi học sinh rồi vội vàng rời đi, truy tìm tung tích của Sirius Black cùng các giáo sư khác.

Khi giáo sư rời đi, bầu không khí trong phòng càng sôi nổi hơn.

Esther đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngồi nghe họ bàn tán, chẳng mấy chốc đã thấy Harry trong câu chuyện bị thổi phồng lên thành trọng thương nguy kịch, sắp không qua khỏi.

Dù những lời nói ấy có phần phóng đại, nhưng sự lo lắng của mọi người dành cho Harry lại là thật. Ngay cả Ernie cũng nhíu mày đầy ưu tư.

Esther vỗ nhẹ vào cánh tay anh ấy, ngáp một cái rồi nói: "Yên tâm đi, chắc chắn Harry không sao đâu."

Nói xong, cô quay sang hỏi mọi người: "Em có nhiều kẹo lắm, ai muốn ăn không?"

Lời vừa dứt, rất nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên.

Nhìn cảnh này, Esther hài lòng gật đầu.

Được rồi, cuối cùng thì đống kẹo ăn mãi không hết của mình cũng sắp tiêu thụ hết rồi.

Thế là cô trở về phòng ngủ, lấy hết kẹo trong ngăn tủ ra, đặt cả lên bàn trong phòng sinh hoạt chung cho mọi người tự lấy.

"Cảm ơn em, Esther! Tớ cũng có ít đồ ăn vặt, ai muốn ăn không? Nếu có thì tớ sẽ mang ra."
"Ăn đi! Vừa ăn vừa trò chuyện luôn."
"Tớ còn vài món ăn vặt của dân Muggle mang từ nhà tới, chắc nhiều người chưa thử qua. Tớ cũng sẽ lấy ra."

...

Sau khi Esther khởi xướng, chẳng mấy chốc mọi người lần lượt góp đồ ăn vặt của mình để cùng chia sẻ.

Trong lúc Esther đi lấy kẹo, chủ đề trò chuyện của mọi người đã chuyển từ việc lo lắng cho Harry sang cách bắt giữ Sirius Black để báo thù cho Harry.

Cả nhóm cứ ngầm thừa nhận Harry đã gặp chuyện chẳng lành.

Esther vui vì cuối cùng cũng có thể tiêu thụ hết chỗ kẹo tồn đọng, nhưng ngoài niềm vui đó, cô vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Cô cố gắng nghe họ bàn luận thêm một lúc, nhưng cô thật sự không chịu nổi nữa, nên quyết định về phòng nghỉ ngơi.

Ernie có hơi do dự trước quyết định của cô, lo rằng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, sẽ không gọi Esther chạy trốn kịp.

"Nếu em buồn ngủ quá thì hay là ngủ tạm trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung một lát đi."

Anh ấy lên tiếng đề nghị.

Esther đáp: "Mọi người đều ở trong phòng sinh hoạt chung, làm sao em ngủ nổi? Không sao đâu, em nghĩ chuyện lần này không nghiêm trọng lắm. Ít nhất chưa có ai thương vong cả, nếu không chủ nhiệm nhà đã không chỉ để chúng ta ở đây như vậy."

Dù vậy, Ernie vẫn tỏ ra do dự, có vẻ anh ấy rất muốn đi theo Esther từng bước, như thể chỉ có vậy mới bảo vệ được cô.

Mặc cho trong mắt người khác, Esther vốn là kiểu người có thể liên tiếp tung ra cả chục thần chú, làm Ông kẹ sợ đến mức run rẩy.

Esther nhẹ nhàng đẩy Ernie một cái, trấn an anh ấy: "Yên tâm đi, em còn chẳng sợ Giám Ngục cơ mà."

"Chuyện đó khác mà." Ernie lẩm bẩm một câu, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Thôi được rồi, em về ngủ đi. Nhưng đừng ngủ quá say, nếu có chuyện gì, anh gọi thì em phải dậy ngay nhé!"

Esther chỉ "ừ ừ" qua loa, rồi trở về phòng ngủ. Vừa nằm xuống, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ngủ thẳng đến sáng.

Trong khi đó, cả Hufflepuff gần như chẳng ai ngủ được. Sau sự việc này, hầu hết mọi người thức trắng đến ba, bốn giờ sáng mới không chịu nổi nữa mà quay lại phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, phát hiện khắp lâu đài đã được tăng cường an ninh. Người bận rộn nhất không ai khác ngoài lão Filch. Ông ta bịt kín tất cả các khe hở trong lâu đài, bao gồm cả những lỗ chuột.

Trong lúc ăn sáng, các bạn học cùng nhà đã kịp nghe ngóng rõ ràng về những gì xảy ra đêm qua.

"Sirius Black lại chạy thoát rồi. Là do Neville Longbottom ở Gryffindor quá sợ quên mất mật khẩu, nên đã viết tất cả các mật khẩu của một tuần lên giấy. Kết quả là tờ giấy đó bị Sirius Black lấy được, ông ta đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Nhưng kỳ lạ là ông ta không định giết Harry mà suýt nữa làm Ron Weasley bị thương."

Hannah hào hứng kể lại thông tin mà cô ấy vừa nghe được.

Thực tế, không cần Hannah nói ra, vì Ron cũng đã không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Anh ấy kể lại trải nghiệm đêm qua cho bất kỳ ai muốn nghe, với vẻ mặt vô cùng kích động.

Có lẽ vì chưa bao giờ nhận được sự chú ý nhiệt liệt như thế, Ron gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Nhưng tại sao lại là Ron?" Susan thắc mắc: "Không phải từ trước đến giờ vẫn nói Sirius Black muốn giết Harry sao?"

Ernie trả lời: "Có lẽ ban đầu ông ta định tìm Harry, nhưng lại đo nhầm giường, nên suýt làm Ron bị thương."

"Cũng có khả năng đó. Nhưng điều kỳ lạ nhất là tại sao khi thấy Ron tỉnh dậy, ông ta lại bỏ chạy? Một tên tội phạm nguy hiểm như ông ta sao có thể tha cho Ron được?" Susan vẫn thấy nghi ngờ.

Hannah uống một hơi nửa ly sữa, đặt cốc xuống rồi nói với Susan: "Kệ ông ta vì sao lại chạy đi, miễn là không ai bị thương là tốt rồi."

Esther ngồi nghe mọi người bàn luận, ánh mắt thoáng nhìn về phía bàn Gryffindor, nơi Hermione đang ngồi.

Khác với sự phấn khích của Ron, Hermione giữ vẻ mặt trầm tư, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

Dưới sự hướng dẫn trước đó của Esther, Hermione dường như đã nắm được một phần manh mối, nhưng vẫn chưa thể kết nối chúng lại với nhau.

Trực giác mách bảo cô ấy rằng, lần này Sirius Black không phải vô tình nhầm lẫn, mà mục tiêu của ông ta rất có thể chính là Ron.

Còn vì sao ông ta nhắm vào Ron...

Hermione mơ hồ có một suy đoán, nhưng vẫn thiếu bằng chứng để xác nhận.

Cô ấy phải tìm được Crookshanks, chú mèo cưng của mình, để kiểm chứng giả thuyết ấy.

Đang mải suy nghĩ, cô ấy bất giác ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Esther.

Esther mỉm cười với cô ấy một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Không hiểu vì sao, Hermione bỗng có một cảm giác lạ lùng, như thể Esther biết hết mọi chuyện vậy.

Nhưng... làm sao có thể chứ?

Con người đâu phải nhà tiên tri.

Cô ấy tự nhủ có lẽ gần đây mình chịu áp lực quá lớn, nên suy nghĩ cũng trở nên kỳ lạ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me