Hp Khong Muon Yeu Duong Chi Muon Lam Loan
Editor: MoonlizỞ chỗ này Esther đã nói một cách lắt léo, cô nói thẳng tên mình nhưng không nói họ của mình mà lại nói tên của Ernie.Mcmillan cũng là một trong hai mươi tám gia tộc thuần huyết, Esther đoán có lẽ thái độ và cách đối xử của cậu với phù thuỷ thuần huyết, phù thuỷ hỗn huyết và phù thuỷ Muggle không giống nhau.Nhưng cũng không nói chắc chắn được, dù sao cả nhà Neville Longbottom đều là thuần huyết nhưng thái độ của cậu khi đối xử với họ vẫn rất tệ.Nhưng Esther không phải Gryffindor, nên chắc sẽ đối xử với cô khác Gryffindor... nhỉ?"Mcmillan?"Draco thả tay ra, nhìn cô thật kỹ từ đầu đến chân, cuối cùng nửa tin nửa không nói: "Nhớ kỹ lời mày nói đấy."Đây là đã tha cho cô rồi đúng không?Esther yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói: "Chắc chắn em sẽ nhớ kỹ ạ."Nói xong cô nhặt những cuốn sách bị rơi xuống đất lên và chuẩn bị rời đi."Từ từ đã."Cô vừa định chạy thì Draco đã bắt cô lại."Sao ạ?"Esther cảnh giác nhìn hắn, thầm nghĩ không phải hắn lại định đổi ý đấy chứ?Dựa theo tính cách của hắn thì cũng không phải là hắn không làm chuyện như vậy."Hiện tại tao có thể tha cho mày trước, nhưng mày phải trả tiền quần áo cho tao cái đã."Draco ghét bỏ nhìn vết bẩn trên quần áo của mình, nói với cô.Đây là đang đòi tiền.Tuy rằng Esther không đúng trong chuyện này nhưng tính cách xấu xa của hắn đã nhanh chóng xoá đi chút áy náy trong lòng cô.Thật sự là hắn có thể có cách lau mặt sạch sẽ nhưng lại không có cách lau sạch bánh kem dính trên áo à?Hơn nữa đây là vết bánh, không phải là axit, dính một tí thì giặt sạch sẽ là được rồi, chẳng lẽ nó còn mòn đi được à?Nói thần chú tẩy rửa là sạch như mới rồi mà?Gia đình Malfoy nghèo đến mức không mua nổi một cái áo choàng à?Trong lòng Esther nổi bão nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đáng thương.Cô chớp mắt, vì lúc nãy có va chạm nên giờ mũi và mắt cô vẫn còn đỏ, hơn nữa cô còn có vẻ ngoài xuất sắc khiến cô trông vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp.Theo lý mà nói, xuất phát từ suy nghĩ thích những cái xinh đẹp thì thường người ta sẽ vô thức thả lỏng thái độ với cô."Em không có tiền, chờ em đòi tiền của anh trai rồi em trả cho anh được không?"Cô dịu giọng, giọng nói vốn đã ngọt ngào lại càng ngọt ngào hơn.Đây là vũ khí bí mật của cô, vì trông đáng yêu xinh đẹp, nên chỉ cần cô tỏ ra yếu mềm một tí, giả vờ đáng thương thì dù là người lớn hay trẻ con đều sẽ mềm lòng.Nhưng không ngờ Draco không phải người bình thường, hắn nghe vậy thì "hừ": "Hiện tại tao thả mày đi, nhỡ sau này mày lại không nhận thì sao? Tao không ngu đâu, nếu hiện tại không thể bồi thường thì..."Hắn nheo mắt lại, giật một cuốn sách ra khỏi tay cô, nhướng đôi lông mày đẹp lên: "Buổi tối cầm tiền đến chuộc lại sách, nếu không thì mày sẽ gặp rắc rối đấy."Hắn vừa uy hiếp vừa nhìn lên bìa sách, sau đó cười ác ý: "Lớp Độc dược à? Mày xong đời rồi, giờ cũng sắp muộn rồi."Ai cần hắn nói!Esther nguyền rủa tên khốn này trong lòng.Cô duỗi tay cướp sách theo bản năng, nhưng Draco ném sách cho Goyle bên cạnh, nói với thái độ vô liêm sỉ: "Mày còn muốn giật lại à?"Pansy cười nhạo cô một cách chanh chua: "Thả mày đi mà mày còn không biết ơn mà còn muốn làm phản à? Nếu không để tao vẽ lên mặt mày vài nét để mày nhớ cho kỹ nhé."Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt cô một cách ác ý, cầm cây đũa phép trong tay nóng lòng muốn thử.Rõ ràng là cô ta ghen ghét với khuôn mặt của Esther.Bên kia đông người, còn cô thì yếu thế, trong lòng Esther đang chửi mịa nó, rất muốn rút đũa phép ra đại chiến ba trăm hiệp với họ, nhưng tiếc là cô mới vào học, chắc chắn không biết nhiều về pháp thuật bằng họ.
Lại sợ họ nguyền rủa cô, vì bảo vệ mặt mình nên cô lại nhận thua trước."Em không giật ạ."Vừa nói cô vừa quan sát địa hình, ở đây là chỗ rẽ, quay lại chạy về sau vài bước có một chỗ rẽ tiếp, rẽ vào đó được rồi thì rất dễ trốn.Trước khi đi học ở Hogwarts, cô đã từng luyện chạy nước rút một thời gian ở trường tiểu học, tốc độ không quá chậm nhưng vẫn nên dứt khoát chạy trước.Ngay khi suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì cơ thể cô còn nhanh hơn não, đầu óc còn chưa nghĩ có nên chạy hay không nhưng cơ thể đã bắt đầu chạy trước.Tốc độ rất nhanh, cũng rất bất ngờ, khiến nhóm Draco giật mình."Nó chạy rồi! Có cần đuổi theo hay không?"Pansy hét to.Draco cũng có hơi tức giận, hắn nắm chặt sách trong tay, căm giận nói: "Không vội, nó cũng chẳng chạy thoát được đâu."Blaise luôn không nói gì lại lạnh lùng mở miệng: "Tớ chỉ biết nếu các cậu vẫn không chịu đi thì chúng ta cũng sẽ đến muộn."Lúc này họ mới khôi phục tinh thần, từng người oán giận đi học.Mà bên kia, Esther thấy họ không còn đuổi theo nữa mới thở hổn hển dừng lại.Hiện tại cô chỉ biết một điều, ngày đầu tiên sau khi khai giảng, nếu giáo sư Snape phát hiện cô không mang theo sách đến lớp Độc dược thì sẽ thế nào đây?Ồ, còn đến trễ nữa.Có lẽ sẽ bị giáo sư Snape ghi nhớ và bị nhắm vào suốt kiếp làm học sinh.Nghĩ đến trong nguyên tác, dù là phim hay tiểu thuyết gốc, cái miệng độc ác và khí chất u ám, đáng sợ của giáo sư Snape vẫn luôn khiến Esther giật thon thót.Sao mình lại xui xẻo thế này!Bây giờ phải làm sao đây?Merlin!Tuy rằng ngay từ đầu cô đi mà không biết nhìn đường, nhưng nhóm Malfoy cũng thật sự rất quá đáng. Không chỉ nhục mạ cô mà còn uy hiếp cô, vốn dĩ cô còn đang muốn nhịn xuống, dù sao cô cũng biết tính cách Draco xấu như vậy sẵn rồi, cũng biết chính vì tính cách xấu xa như vậy mà sau này cậu mới phải chịu nhiều đau khổ, không cần cô ra tay cũng có người đối phó với cậu.Nhưng mọi chuyện đã khác từ khi cô xin lỗi rồi mà cậu vẫn còn cướp sách của cô đi.Tượng đất còn biết tức giận, huống chi là trong kiếp này, cuộc sống của cô vô cùng trôi chảy và giàu có.Trong mắt Esther loé lên sự bất chấp và tàn nhẫn, nếu cô không thể sống yên trong lớp Độc dược, vậy thì dứt khoát làm ầm lên còn hơn.Nếu muốn chơi trò bắt nạt học đường này với cô thì đừng trách cô bắt nạt lại.Esther sắp xếp lại quần áo của mình, làm quần áo và tóc trở nên lộn xộn, như thể cô vừa trốn thoát trong sự hoảng loạn.Sau đó tìm được một bức tranh, hỏi bức tranh đường đi với đôi mắt ngấn lệ, hơn nữa còn không cẩn thận để lộ chuyện mình bị cướp và tống tiền.Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn tận tình của bức tranh mà cô cũng tìm thấy lớp Độc dược.Tuy rằng bức tranh cảm thấy cô là một đứa trẻ tội nghiệp, đáng lẽ lúc này cô nên tìm chủ nhiệm nhà của mình để báo cáo chuyện bị bắt nạt.
Không có gì ngoài ý muốn cả, Esther đến muộn.Cô đứng trước cánh cửa phòng học màu đen như mực, hít một hơi thật sâu, tự nhéo bản thân một cái, nước mắt đau đớn trào ra khỏi mắt.Chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, sau đó cô mới gõ cửa."Báo cáo, giáo sư, xin lỗi vì em đến muộn ạ."Cô nói với giọng nức nở và kèm theo đó là khuôn mặt sợ hãi bất an.Trong phòng học, giáo sư Snape mặc áo choàng đen quay đầu lại, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh như dao.Ông ấy mở miệng trào phúng: "Ngày đầu tiên sau khi khai giảng đã đến trễ, tiểu thư Esther Mayne thật xuất sắc, thành công trừ ba điểm cho nhà của mình."Esther có thể nói rằng cô cảm thấy ổn khi bị trừ ba điểm không?Quả nhiên, có thể làm giáo sư Snape trừ nhiều điểm là tính chất đặc biệt của nhà Gryffindor.Hoặc có thể nói là tính chất đặc biệt của nhóm nhân vật chính.
Lại sợ họ nguyền rủa cô, vì bảo vệ mặt mình nên cô lại nhận thua trước."Em không giật ạ."Vừa nói cô vừa quan sát địa hình, ở đây là chỗ rẽ, quay lại chạy về sau vài bước có một chỗ rẽ tiếp, rẽ vào đó được rồi thì rất dễ trốn.Trước khi đi học ở Hogwarts, cô đã từng luyện chạy nước rút một thời gian ở trường tiểu học, tốc độ không quá chậm nhưng vẫn nên dứt khoát chạy trước.Ngay khi suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì cơ thể cô còn nhanh hơn não, đầu óc còn chưa nghĩ có nên chạy hay không nhưng cơ thể đã bắt đầu chạy trước.Tốc độ rất nhanh, cũng rất bất ngờ, khiến nhóm Draco giật mình."Nó chạy rồi! Có cần đuổi theo hay không?"Pansy hét to.Draco cũng có hơi tức giận, hắn nắm chặt sách trong tay, căm giận nói: "Không vội, nó cũng chẳng chạy thoát được đâu."Blaise luôn không nói gì lại lạnh lùng mở miệng: "Tớ chỉ biết nếu các cậu vẫn không chịu đi thì chúng ta cũng sẽ đến muộn."Lúc này họ mới khôi phục tinh thần, từng người oán giận đi học.Mà bên kia, Esther thấy họ không còn đuổi theo nữa mới thở hổn hển dừng lại.Hiện tại cô chỉ biết một điều, ngày đầu tiên sau khi khai giảng, nếu giáo sư Snape phát hiện cô không mang theo sách đến lớp Độc dược thì sẽ thế nào đây?Ồ, còn đến trễ nữa.Có lẽ sẽ bị giáo sư Snape ghi nhớ và bị nhắm vào suốt kiếp làm học sinh.Nghĩ đến trong nguyên tác, dù là phim hay tiểu thuyết gốc, cái miệng độc ác và khí chất u ám, đáng sợ của giáo sư Snape vẫn luôn khiến Esther giật thon thót.Sao mình lại xui xẻo thế này!Bây giờ phải làm sao đây?Merlin!Tuy rằng ngay từ đầu cô đi mà không biết nhìn đường, nhưng nhóm Malfoy cũng thật sự rất quá đáng. Không chỉ nhục mạ cô mà còn uy hiếp cô, vốn dĩ cô còn đang muốn nhịn xuống, dù sao cô cũng biết tính cách Draco xấu như vậy sẵn rồi, cũng biết chính vì tính cách xấu xa như vậy mà sau này cậu mới phải chịu nhiều đau khổ, không cần cô ra tay cũng có người đối phó với cậu.Nhưng mọi chuyện đã khác từ khi cô xin lỗi rồi mà cậu vẫn còn cướp sách của cô đi.Tượng đất còn biết tức giận, huống chi là trong kiếp này, cuộc sống của cô vô cùng trôi chảy và giàu có.Trong mắt Esther loé lên sự bất chấp và tàn nhẫn, nếu cô không thể sống yên trong lớp Độc dược, vậy thì dứt khoát làm ầm lên còn hơn.Nếu muốn chơi trò bắt nạt học đường này với cô thì đừng trách cô bắt nạt lại.Esther sắp xếp lại quần áo của mình, làm quần áo và tóc trở nên lộn xộn, như thể cô vừa trốn thoát trong sự hoảng loạn.Sau đó tìm được một bức tranh, hỏi bức tranh đường đi với đôi mắt ngấn lệ, hơn nữa còn không cẩn thận để lộ chuyện mình bị cướp và tống tiền.Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn tận tình của bức tranh mà cô cũng tìm thấy lớp Độc dược.Tuy rằng bức tranh cảm thấy cô là một đứa trẻ tội nghiệp, đáng lẽ lúc này cô nên tìm chủ nhiệm nhà của mình để báo cáo chuyện bị bắt nạt.
Không có gì ngoài ý muốn cả, Esther đến muộn.Cô đứng trước cánh cửa phòng học màu đen như mực, hít một hơi thật sâu, tự nhéo bản thân một cái, nước mắt đau đớn trào ra khỏi mắt.Chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, sau đó cô mới gõ cửa."Báo cáo, giáo sư, xin lỗi vì em đến muộn ạ."Cô nói với giọng nức nở và kèm theo đó là khuôn mặt sợ hãi bất an.Trong phòng học, giáo sư Snape mặc áo choàng đen quay đầu lại, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh như dao.Ông ấy mở miệng trào phúng: "Ngày đầu tiên sau khi khai giảng đã đến trễ, tiểu thư Esther Mayne thật xuất sắc, thành công trừ ba điểm cho nhà của mình."Esther có thể nói rằng cô cảm thấy ổn khi bị trừ ba điểm không?Quả nhiên, có thể làm giáo sư Snape trừ nhiều điểm là tính chất đặc biệt của nhà Gryffindor.Hoặc có thể nói là tính chất đặc biệt của nhóm nhân vật chính.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me