LoveTruyen.Me

Hp Khong Muon Yeu Duong Chi Muon Lam Loan

Editor: Moonliz

"Xin lỗi giáo sư, em bị lạc đường ạ."

Esther mở to đôi mắt đỏ hoe, sợ hãi nói.

Tất nhiên giáo sư Snape sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cô, cười nhạo một tiếng rồi ánh mắt tạm dừng lại ở hai tay trống trơn của cô, sau đó mở miệng trào phúng: "Lạc đường? Vậy sách đâu? Sách cũng lạc đường rồi à?"

Esther không ngờ rằng mức độ chế giễu lại ít như vậy.

Ồ? Nhẹ quá rồi đó? Cô đã làm xong công tác chuẩn bị rằng mình sẽ bị chửi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài rồi đó.

Esther vui mừng khôn siết, nhưng nhỡ đây là lễ trước mà ra tay sau, có thể tiếp theo giáo sư Snape sẽ không nói nhẹ nhàng như thế nữa.

Nhưng không sao, cô sẽ không để ông ấy có cơ hội đó.

Vì thế nước mắt của Esther bắt đầu rơi xuống.

Trước khi chính thức biểu diễn, cô liếc mắt nhìn qua lớp học một lượt, đây là tiết học mà Hufflepuff học cùng với Ravenclaw. Các Ravenclaw vẫn luôn bình tĩnh và thờ ơ, nhưng lúc này họ cũng ngồi xem náo nhiệt với vẻ mặt bình tĩnh, còn mọi người ở Hufflepuff căng thẳng hơn, nhất là bạn cùng phòng của cô.

Các cô ấy may mắn hơn cô một chút, ít nhất họ đã vào phòng học trước khi giáo sư đến lớp.

Lúc này họ đang lo lắng nhìn Esther.

"Xin lỗi giáo sư... em... em không cố ý, sách của em bị người ta giật... à không, là do em tự mình làm mất."

Cô bắt đầu khóc, sợ hãi đến mức run rẩy cả cơ thể, lúc nói chuyện cũng khó khăn, nhưng ý cô muốn thể hiện rất rõ ràng, người sáng suốt vừa nghe thấy đã biết có thể cô bị bắt nạt, giật mất sách.

Snape nhíu mày, vừa định bảo cô im miệng, không được khóc nữa.

Esther lại gào lớn hơn: "Xin lỗi ạ! Xin lỗi ạ! Là do họ quá đáng sợ, hu hu hu~ em thật sự rất sợ!"

Snape tiến lên một bước, sắc mặt đen như đáy nồi.

"Tiểu thư Esther Mayne bình tĩnh lại đi!"

Một số học sinh khác bị doạ sợ trước sự việc này và cũng thấy tức giận nhưng không dám lên tiếng.

Không thể bình tĩnh nổi.

Esther khóc như mưa nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, cô thấy cũng khá được rồi bắt đầu ngã xuống.

Cú ngã rất mạnh, Esther rít lên đau đớn, nhưng cô cũng không cần phải giả vờ bất tỉnh, cô chỉ muốn điên lên để gây rắc rối mà thôi.

Quả nhiên, có tiếng hít vào vang lên trong lớp.

Giáo sư Snape đi đến với sắc mặt âm trầm, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của Esther.

Esther nhỏ giọng nức nở, trông cô như đang sợ hãi quá độ và rối loạn tinh thần.

Giáo sư Snape duỗi tay kéo mặt cô, Esther cầm tay ông ấy tiếp tục khóc lóc: "Xin lỗi giáo sư, là do em quá nhát gan, em quá sợ hãi nên không dám phản kháng, hu hu hu~ em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Kiếp trước Esther từng đi học diễn xuất, tuy vừa debut đã chết thảm nhưng vì cô có nền tảng nên diễn xuất khá đáng sợ.

Snape dừng lại một chút, sau đó giọng càng trầm xuống hơn, bảo cô bình tĩnh lại.

Trông rất đáng sợ, thật đáng tiếc, tựa như bạn không bao giờ có thể đánh thức người đang giả vờ ngủ, cũng chẳng thể có cách làm cho một người đang giả điên trở nên bình tĩnh hơn được.

Đến cuối màn biểu diễn, Esther đã chết lặng và bắt đầu giật giật.

Thấy tình hình của cô không tốt lắm, giáo sư Snape thật sự sợ rằng cô sẽ chết trong lớp Độc dược.

Vì thế ông ấy lấy đũa phép ra với khuôn mặt âm trầm.

"Sụp đổ."

Khi ánh sáng phát ra từ chiếc đũa phép, Esther bất tỉnh.

Hành động này khiến Esther bất ngờ, cũng khiến cho những học sinh khác thấy ngoài ý muốn.

"Tôi sẽ đưa trò ấy đến phòng y tế, tất cả mọi người tự học."

May mắn là giáo sư Snape không làm hành động gây tổn hại cho học sinh trong trường, sắc mặt ông ấy vô cùng khó coi nhưng vẫn dặn dò một câu, một tay bế Esther lên và sải bước đi ra ngoài.

Ông ấy tỏ vẻ ghét bỏ, ánh mắt nhìn Esther giống như ánh mắt nhìn quái vật hoặc là con sên.

Nhưng Esther không thể biết được tất cả những chuyện này.

Lúc cô tỉnh lại, mũi cô thoang thoảng mùi thuốc.

Một câu thần chú "sụp đổ" đã làm gián đoạn buổi biểu diễn của cô, nhưng cuối cùng hiệu quả vẫn không khác những gì cô nghĩ lắm. Rốt cuộc nhiều người nhìn thấy cô nổi điên như vậy, nhóm giáo sư Snape và giáo sư Sprout, chủ nhiệm nhà Hufflepuff chắc chắn sẽ không mặc kệ cô.

Cô chậm rãi xoa cái đầu đau nhức, vừa ngồi dậy đã có người vội vã chạy đến.

"Merlin! Cuối cùng trò cũng tỉnh rồi! Cảm giác hiện tại thế nào?"

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, sau đó ý tá của trường, bà Pomfrey xuất hiện trước giường cô.

Esther sợ hãi lắc đầu: "Con không sao ạ, cảm ơn bà, sao con lại ở đây thế ạ? Lớp học phải làm sao bây giờ?"

Khi nói, cảm xúc của cô có hơi kích động, như sợ vì không đi học nên sẽ bị giáo sư trách phạt.

Hufflepuff luôn có hình tượng nhát gan và thành thật trong miệng của các nhà khác, hành vi này của Esther không tính là OOC, nhưng cô cũng bất đắc dĩ trở thành một đoá bạch liên hoa.

Bà Pomfrey an ủi cô: "Trò không cần phải vội, giáo sư Snape tự đưa trò đến đây, chủ nhiệm của trò cũng đã biết sự việc của trò rồi, chờ đến giữa trưa, bà ấy lên lớp xong sẽ đến tìm trò để tìm hiểu tình hình. Trò đã gặp tình huống gì vậy? Có thể nói trước cho tôi biết được không?"

Đúng là cầu mà không được nữa là.

Esther giả vờ do dự, sau đó nói ra mâu thuẫn giữa mình và nhóm Draco.
Cô cũng chẳng thêm mắm dặm muối, chỉ kể lại tình hình thực tế đã diễn ra vào lúc đó thôi.

Thứ nhất, trong chuyện này, vốn dĩ nhóm Draco đã đi quá xa, thứ hai, trông cô quá đáng thương, vì vậy người ta sẽ vô tình nghiêng cán cân về phía cô.

"Merlin! Học sinh của Slytherin đã đi quá xa rồi. Thậm chí chúng còn tống tiền và giật đồ nữa, Severus thật sự cần phải trừng phạt chúng thật thích đáng."

Bà Pomfrey thấy bất bình thay cô, sau đó lại đồng tình vỗ bả vai cô: "Bé ngoan à, trò không cần phải lo lắng, chủ nhiệm của trò vẫn còn ở đây, bà ấy sẽ lấy lại công bằng cho trò."

"Con chỉ muốn lấy lại sách của mình thôi."

Esther nhỏ giọng nói.

Bà Pomfrey âu yếm xoa đầu cô, hỏi cô có thấy không thoải mái ở đâu không?

Bà ấy chăm sóc Esther trong chốc lát, nhìn cô uống một ly thuốc an thần, sau đó lại vội vàng đi làm việc khác.
Có thể là do tác dụng của thuốc nên Esther nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi trưa.

Khi cô còn chưa mở mắt, cô nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ.

"Bà Pomfrey, em ấy thật sự không sao đúng không ạ? Vì sao đến giờ mà em ấy vẫn chưa tỉnh ạ?"

Là giọng của Ernie.

"Đừng lo trò Mcmillan à, trò Mayne chỉ bị sợ hãi quá mức thôi. Tôi đã cho trò ấy uống thuốc an thần rồi, chỉ là ảnh hưởng của thuốc nên trò ấy mới thích ngủ thôi, chờ đến khi tác dụng của thuốc qua đi thì sẽ ổn."

Là giọng của bà Pomfrey.

Esther tỉnh dậy vào lúc này.

Cô vừa mở mắt ra, Ernie đã nhào vào: "Cảm ơn trời đất! Cuối cùng Ess cũng tỉnh rồi! Em không biết khi anh nghe thấy bạn cùng phòng nói em phải vào phòng y tế thì anh đã sợ hãi như thế nào đâu, môn học thứ hai của anh là Lịch sử Pháp thuật, anh lo đến mức trốn đến đây khi mới học được nửa tiết thôi đấy."

Esther mỉm cười: "Đừng lo, em không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me