[HP] Không muốn yêu đương, chỉ muốn làm loạn [𝙚𝙙𝙞𝙩]
Chương 24: Ngoài thì khóc, trong thì chửi
Editor: Moonliz"Ý em là, đây là Phòng yêu cầu, mà em lại dùng nó để ăn... cái thứ tên là lẩu á?"Một lúc sau, Draco tiến vào Phòng yêu cầu theo cô, chết lặng nhìn nồi lẩu đang bốc khói.Esther gật đầu, cho những nguyên liệu cô mang theo vào nồi, lặng lẽ sờ nồi nấu.Draco trông như vừa nhìn thấy ma, hắn "chậc" rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua căn phòng ăn có phong cách Trung Quốc, đi qua đi lại: "Căn phòng thần kỳ như thế mà việc đầu tiên em nghĩ đến lại là dùng nó để ăn á?"Esther ngẩng đầu: "Có gì sai à?""Tất nhiên là sai rồi!"Trông hắn như đang nhìn một tên ngốc, ngồi xuống bắt chéo chân: "Không hổ là Hufflepuff, đầu óc chỉ nghĩ đến ăn."Esther không phản bác những lời nhận xét tồi tệ của hắn về cá nhân cô hay nhà của cô. Hiện tại cô đang giả heo ăn thịt hổ, phải khiến hắn nghĩ rằng cô càng vô dụng thì càng tốt.Tốt nhất là cảm thấy cô vô cùng ngu xuẩn, không bao giờ đến tìm cô nữa là kết quả tốt nhất."Sao em lại biết chỗ này?"Hắn vẫn tỏ ra vênh váo tự đắc như cũ, hơi hất cằm lên dò hỏi cô.Esther nhìn vào trong nồi, đợi miếng thịt bò mỏng chín rồi nhanh chóng gắp lên, bỏ vào trong bát nước chấm, sau đó vội vàng cho vào miệng.Đúng là mỹ vị nhân gian!Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt cô.Dưới ảnh hưởng của đồ ăn ngon, cô cũng thấy Draco thuận mắt hơn."Là cha em nói cho em biết, ông nói ở đây rất yên tĩnh, có thể dùng để học tập."Cô thuận miệng bịa chuyện.Dù sao cha cô biết rõ tính cách của cô, đã không ôm sự ảo tưởng gì về thành tích học tập của cô từ lâu rồi, tất nhiên sẽ không nói ra mấy câu như cô cố gắng học tập thật tốt, vì có nói thì cô cũng chẳng nghe."Cha em bảo em dùng nơi này để học tập, mà em lại dùng nó để ăn, em giỏi thật đấy."Draco tỏ vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt lại lướt qua chiếc nồi lẩu có đáy màu đỏ.Esther chú ý đến ánh mắt của hắn, nhưng cô chọn giả vờ không nhìn thấy.Một tên ngốc không mời mà đến còn muốn cô phục vụ à?Đừng có nghĩ tới, nếu không phải sợ hắn đi mách giáo sư thì cô cũng chẳng cho hắn vào cửa đâu.Nguyên liệu nấu ăn được chuẩn bị vào hôm nay cũng không có nhiều, cô cũng chẳng muốn chia cho người khác.Cô ăn uống vui vẻ, không thèm liếc hắn một cái nào.Draco không vui, hắn nhìn cô với ánh mắt âm u, hừ lạnh rồi bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói: "Chuyện tôi bảo em làm, em làm đến đâu rồi?"Esther rất muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng tên thiếu gia này đã thu hẹp khoảng cách, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn theo nhịp, giống như đang thúc giục cô trả lời, nhưng dường như cũng đang tạo cho cô áp lực vô hình.Đây có thể là thủ đoạn đàm phán mà hắn học được từ cha hắn, tuy rằng ánh mắt, vẻ mặt và tư thế đều rất đẹp trai lại mang theo cảm giác áp bức, nhưng Esther không hề sợ hãi, thậm chí cô còn muốn cười.Giống như nhìn thấy một đứa trẻ đang cố tỏ ra ngầu lòi, trông rất hài.Để kìm nén nụ cười đã đến miệng, cô vội vàng ăn một miếng đồ ăn gắp trong nồi lẩu, sau đó tiếp tục cúi đầu nói: "Anh đừng nhìn em như vậy, em thấy sợ."Trên thực tế, cô gần như sắp bật cười rồi, nén cười đến mức không thể ăn cả cơm nữa rồi.Trong mắt Draco tràn ngập sự chán ghét: "Em sợ cái gì? Chẳng lẽ tôi còn có thể bỏ em vào nồi lẩu để nấu à? Nếu nhát gan như thế, sau này phát hiện ra chỗ nào đó bí ẩn thì đừng đi một mình, trước khi đi phải nói trước với tôi, nghe không?"Oẹ! Hắn tưởng hắn là ai? Thật sự coi cô thành đàn em của hắn rồi à?Phải biết rằng trong thế giới Muggle, cha cô cũng là một phú nhị đại có uy tín và danh dự, mà cô là một phú tam đại được tất cả mọi người nuông chiều, nếu không phải vì không muốn gây chuyện, thì cô còn phải đứng đây giả vờ làm bạch liên hoa à?Nếu chọc cô tức giận thật, cô sẽ nhờ ông nội thuê vài sát thủ thả bom trước cửa nhà hắn đấy.Còn cái gì mà "dù phát hiện ra chỗ nào bí ẩn thì phải nói với hắn trước"?Rừng Cấm bí ẩn lắm kìa, sao hắn không đi?À, quên mất, năm nhất hắn đã từng vào đó, còn bị Voldemort đang ẩn náu doạ sợ đến mức đái ra quần rồi gào khóc bỏ chạy.Sau khi tưởng tượng đến hình ảnh đó trong đầu, Esther càng muốn cười, cô cố nhịn cười đến mức chảy cả nước mắt."Em có nghe hay không thế?"Thấy cô không trả lời hắn, Draco khó chịu kéo tay cô.Esther kìm nén nụ cười đang dần xuất hiện, khó khăn nói "có".Cô không ngăn được sự run rẩy trong giọng nói.Draco lại ngẩn cả người, hắn không thể tin được nhìn về phía cô: "Em khóc à?"Esther đã khóc, khóc vì nín cười.Cô ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, khuôn mặt cô trắng nõn và hồng hào, xinh đẹp như một đoá hoa hồng. Đôi mắt màu lam trong veo như một viên đá quý, nước mắt trong suốt chảy xuống từ hốc mắt, lướt qua khuôn mặt trắng nõn, rơi xuống từng hạt như trân châu.Xinh đẹp nhưng lại vô cùng nhu nhược.Draco sững sờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn rời mắt, vô cùng khiếp sợ nói: "Không phải chứ, mới thế đã khóc? Em được làm từ nước à? Sao mới thế đã khóc vậy?"Cô được làm từ thạch tín cơ, không chỉ khóc mà còn có độc nữa!Esther tiếp tục chửi rủa trong lòng.Cô không nói gì và tiếp tục khóc.À, hình như miếng thịt vừa nãy nấu chín quá rồi, thịt nấu lâu quá thì khó nhai, cô không thích ăn nên nhường cho hắn ăn cũng được.Không được, nếu cho hắn ăn thì trông như đang giả vờ oán giận thôi, cô cũng chẳng phải nhân vật chính, thánh mẫu như thế làm gì?Dù có cầm đi cho bạch tuộc trong Hồ Đen thì cô cũng không cho hắn."Vì sao em lại khóc? Lần này tôi còn chưa doạ em."Draco cau mày hỏi cô."Vì em sợ anh sẽ quát em."Esther thuận miệng nói, thậm chí còn không thèm nghĩ một lý do nghe có vẻ bình thường."Sao tôi lại quát em được? Tôi cũng chẳng phải đám sư tử hoảng loạn gầm gừ suốt ngày, em đang vu khống tôi đấy."Anh ấy nói với sự không hài lòng.Không hổ là hắn, dù có chuyện gì cũng phải kéo theo Gryffindor mới được.Nước mắt trên mặt Esther vẫn còn rơi, tiếp tục nói cho có lệ: "Vì trông anh rất hung dữ.""Vớ vẩn, tôi hung dữ chỗ nào?"Hắn lại đứng dậy đi vòng vòng, khuôn mặt xuất hiện một vết ửng đỏ nhẹ vì tức giận.Esther nhân cơ hội này tiếp tục ăn lẩu.Miếng thịt bò cô bỏ vào lúc đầu đã bị nấu chín quá rồi, nhưng may là những thứ chín vừa tới.Draco tức giận đi hai vòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Esther không thèm lau nước mắt, lại bắt đầu ăn mấy thứ kia.Đột nhiên hắn không biết mình tức giận vì cái gì."Đồ ngốc."Hắn nhẹ nhàng mắng một câu, trong giọng điệu ghét bỏ lại kèm theo một ít sự nuông chiều không thể nhận ra rõ.Hắn ngồi xuống như một ông chủ, sau Esther: "Em lấy cho tôi một bát, tôi cũng muốn ăn."Esther rất muốn cầm cái bát đập vào mặt hắn.Tay hắn ngắn lắm à?Hay coi cô thành gia tinh nhà hắn rồi?Trong lòng cô đang chửi rất thậm tệ, nhưng ngoài mặt để giữ quan hệ, cô vẫn nhẫn nhục lấy cho hắn một cái bát.Còn chu đáo gắp hết những miếng thịt đã được nấu chín vào trong bát hắn.Đúng lúc, thùng rác đựng rác ở phòng bếp là màu xanh lục, dùng để đổ cơm thừa canh cạn là quá hợp lý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me