LoveTruyen.Me

[HP] Không muốn yêu đương, chỉ muốn làm loạn [𝙚𝙙𝙞𝙩]

Chương 26: Oẹ ~

Ottliewhite

Editor: Moonliz

Tuy rằng có một số mâu thuẫn với nhà Gryffindor nhưng Donna là một cô gái có mạch não kỳ lạ. Sau khi xảy ra chuyện ồn ào với Wood, cứ có thời gian là cô ấy lại kéo Esther đến xem nhà Gryffindor huấn luyện.

Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Wood sẽ muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó lại ngần ngại trước sức mạnh vũ lực của Donna, sau đó từ bỏ. Cuối cùng chỉ có thể đen mặt, làm như không nhìn thấy họ.

Còn Harry, mỗi lần Donna xuất hiện là anh lại nắm chặt chổi của mình.

Esther không rõ vì sao lần nào Donna cũng kéo cô đi cùng? Kéo thêm một người bạn cùng phòng khác không phải sẽ tốt hơn sao?

Với việc này, Donna trả lời rằng: "Cậu có tài năng trong việc chơi Quidditch, nói không chừng sang năm cậu có thể vào đội Hufflepuff. Đó sẽ là đối thủ của cậu kể từ lúc đó, tất nhiên hiện tại, cậu phải quan sát cẩn thận thói quen tác chiến của họ trước khi họ chú ý đến cậu."

Những người bạn cùng phòng khác cùng gật đầu đồng ý theo.

Thật ra họ không muốn ra ngoài cùng Donna nên mới đẩy Esther ra.

Bất lực, Esther chỉ có thể đi theo, cô cũng sợ nên cô không đi cùng, với tính cách bạo dạn của Donna, nhỡ xảy ra mâu thuẫn với người nhà Gryffindor, lại phải đối đầu với mấy người có vóc dáng to lớn nhà bên đó, dù cô ấy có mạnh đến đâu thì cũng phải chịu thiệt.

Thời tiết ngày hôm đó khá tốt, buổi sáng không có lớp nên Esther vẫn đi theo Donna để làm Wood không thoải mái như thường lệ.

Không lâu sau đó, đội Slytherin cũng đến khu vực đó.

Áo choàng đỏ và áo choàng xanh tạo thành ranh giới rõ ràng, bắt đầu xung đột với nhau.

Trong đám đông, rõ ràng Draco là người nhỏ tuổi nhất, chiều cao không nổi bật so với học sinh năm trên, nhưng mái tóc vàng óng dưới ánh mặt trời thật sự rất chói mắt, khiến mọi người vừa liếc mắt là có thể thấy hắn.

Bỗng Esther phát hiện ra bản thân đang chứng kiến một khung cảnh nổi tiếng.

Donna thấy họ cãi nhau thì vươn cổ lên hóng.

Vì khoảng cách có hơi xa, không nghe thấy rõ tiếng, Donna tò mò hỏi: "Chuyện gì thế? Họ muốn đánh nhau à?"

Esther lười biếng trả lời cô ấy: "Hôm nay bên nhà Gryffindor đã hẹn sẽ đến đây để huấn luyện, nhưng nhà Slytherin lại nói họ đã được giáo sư Snape cho phép, hiện tại họ đang cãi nhau vì việc này."

Hôm nay ăn sáng hơi no làm cô không muốn cử động một tí nào.

"Uầy! Thính giác của cậu tốt thế Esther? Cách xa như vậy mà cậu còn có thể nghe rõ, cậu có nghe được họ đang cãi nhau đến đâu không?"

Donna kéo cô dậy với vẻ mặt hóng hớt, bảo cô nghe thử.

Thính giác của Esther làm gì có tốt, cô chỉ biết đây là cốt truyện thôi.

Từ từ!

Không phải trong đoạn tiếp theo, Ron sẽ nôn ra con sên đấy chứ?

Nghĩ đến cơ thể nhầy nhụa của con sên phun ra từ miệng, cô không khỏi cảm thấy buồn nôn, vì thế kéo Donna lại: "Chúng ta đều hóng hớt nữa, đi trước đi."

Cô sợ rằng lát nữa sẽ thấy cảnh nôn thật.

Không biết tiếp theo sẽ đối mặt với chuyện gì nên Donna không cho là đúng: "Yên tâm, theo quan sát của tớ, chỉ cần Gryffindor và Slytherin đối đầu với nhau, họ sẽ không quan tâm đến người khác mà chỉ nghĩ đến nói móc và dạy dỗ nhau thôi."

Khi nói, thậm chí cô ấy còn kéo cô lên phía trước một bước: "Hai người thường xuyên đi cùng với Harry Potter là Hermione Granger và Ron Weasley đã xông lên rồi, có phải họ không muốn cãi nhau mà muốn đánh nhau luôn không? Nếu như đánh nhau thì bên nào sẽ thắng nhỉ?

Từ khi vào Hogwarts, tớ chưa từng thấy ai đánh nhau cả!"

Làm ơn, cậu đừng mong chờ như thế được không?

Còn nữa, cô rất tò mò về ngôi trường mà Donna từng theo học trước đây.

Esther không nói nên lời một lúc.

Donna khoẻ hơn Esther, cô bị kéo lên phía trước mà không thể phản kháng được, nghe thấy Draco đang khoe khoang với Ron: "Weasley, không giống mày, cha tao có thể mua cho tao những thứ tốt nhất."

Hermione ở bên cạnh tất nhiên cũng không thể nhìn bạn của mình bị khinh thường như thế, lập tức đáp trả: "Ít nhất trong Gryffindor, không có ai phải bỏ tiền ra để gia nhập vào đội cả, họ vào bằng thực lực của mình."

Một câu châm biếm Draco được vào đội vì đã hối lộ.

Thật ra Draco chơi Quidditch không tệ. Sở dĩ hắn mua cho mỗi người trong đội một cây chổi Nimbus 2001 không ngoại trừ có ý hối lộ nhưng việc hối lộ này không phải để hắn vào đội, mà là xây dựng mối quan hệ tốt với các thành viên, đây là truyền thống của nhà Malfoy.

Trước đây toàn là hắn nói móc và mỉa mai người khác một cách ác ý, trước kia Harry và Ron từng xảy ra mâu thuẫn với hắn nhưng những câu nói của họ không chạm đến điểm chết, cũng không có lực sát thương như câu của Hermione.

Tuy rằng nhìn qua trông hắn vô cùng bình tĩnh, chủ yếu là vì không muốn vừa vào đội đã phải mất mặt trước nhà Slytherin, nhưng trong lòng hắn vô cùng tức giận, vì thế hắn nói không lựa lời: "Không ai cho mày quyền phát biểu đâu đồ Máu Bùn!"

Khi câu này được thốt ra, những người biết ý của nó đều hơi ngạc nhiên.

"Máu Bùn" là một thuật ngữ xấu xa và xúc phạm để nói về các pháp sư Muggle.

Những người sống ở thế giới Muggle từ nhỏ như Harry và Hermione không biết đến từ này, nhưng Ron, một pháp sư thuần huyết thì biết.

Anh ấy lập tức rút đũa phép ra và chĩa thẳng vào Draco.

Tư thế rút đũa phép của anh ấy rất đẹp trai, hành động bảo vệ bạn bè cũng khiến người khác cảm động, nhưng luồng ánh sáng loé lên từ cây đũa phép của anh ấy không bắn về phía Draco mà bắn ngược lại vào anh ấy, làm cho anh ấy bị đánh bay trong nháy mắt.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức dù là người nhà Slytherin đang đứng đối diện hay người nhà Gryffindor đều không kịp phản ứng.

Harry và Hermione không hổ là bạn tốt của anh ấy, vội vàng nâng anh ấy dậy.

Sắc mặt anh ấy vô cùng tệ, khạc ra một thứ có chứa chất nhầy từ nước mũi.

Hình ảnh này chấn động đến mức dù là người nhà Slytherin hay người nhà Gryffindor đều phát ra âm thanh ghét bỏ cùng một lúc.

Bao gồm của hai ông anh trai song sinh của anh ấy, George Weasley và Fred Weasley.

Colin, người từng cùng học với Esther trong một lớp học, không biết chen vào từ đâu, mà cầm máy ảnh lên chụp được cảnh này, vừa lộ vẻ mặt ghét bỏ vừa ngạc nhiên cảm thán: "Quào! Harry có thể xoay anh ấy lại để anh ấy nôn thêm một lần nữa không?"

Lúc này Esther và Donna cách họ rất gần, lại tình cờ đối mặt với Ron vì thế họ đã chứng kiến cảnh đó tận mắt.

Donna lộ ra vẻ mặt ghét bỏ còn Esther cảm thấy không thể thở được nữa.

Cô yên lặng quay đầu đi.

Có lẽ từ nay về sau, cô không bao giờ nhìn thẳng vào Ron được nữa.

Sau này lúc Hermione và Ron yêu nhau, sau cô ấy có thể hôn anh ấy được vậy?

Nghĩ đến cảnh anh ấy từng nôn ra nhiều con sên như vậy, mà không thấy ghê à?

Harry dùng lời lẽ chính đáng để từ chối yêu cầu quá đáng của Colin, sau đó chia thành một trái một phải với Hermione, đưa Ron đi.

Trên đường đi, Ron vẫn đang nôn ra con sên với sắc mặt trắng bệch.

Khi đi ngang qua chỗ hai người Esther, cũng nôn ra một con.

Nó chỉ cách chân Esther có mười mấy centimet.

Cả cơ thể cô cứng đờ.

"Xin lỗi!"

Harry xin lỗi cô và vội vàng đi ngang qua họ.

Rốt cuộc Esther không thể nhịn được nữa, cô quay đi nôn xuống:

"Oẹ~ ghê quá, oẹ!"

Cô gần như nôn hết thức ăn của mình.

Tuy rằng Ron rất đáng thương nhưng thật sự nó quá ghê.

"Oẹ~"

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me