LoveTruyen.Me

[HP] Không muốn yêu đương, chỉ muốn làm loạn [𝙚𝙙𝙞𝙩]

Chương 79: Đến Hogwarts

Ottliewhite

Editor: Moonliz

Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Esther cũng không phải ngoại lệ.

Khi trật tự được khôi phục, các huynh trưởng của các nhà bắt đầu đi khắp các toa tàu để yêu cầu học sinh quay về chỗ ngồi của mình và yên lặng chờ đến trường.

Toa của Esther hiện tại tập hợp đủ học sinh của cả bốn nhà. Trong tình thế đối mặt với Giám Ngục trong bóng tối, mọi người đã không thể đoàn kết được, huống chi khi nguy hiểm đã qua, không khí căng thẳng càng dễ bùng phát hơn.

Draco là người đầu tiên rời đi. Hắn hừ lạnh, mở cửa toa rồi bước ra ngoài. Nhưng đi được vài bước, Draco lại quay đầu nhìn về phía Esther. Đôi mắt xám xanh của hắn chiếu thẳng vào cô, giọng điệu không mấy thân thiện: "Em không định quay về chỗ cũ của mình sao?"

Tất nhiên là cô sẽ quay về. Nhưng... hắn nói vậy là có ý gì?

Hắn muốn đi cùng cô à?

Mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức này từ khi nào chứ?

Esther thoáng ngẩn người trước câu hỏi của Draco, sau đó mới trả lời: "Em về đây."

Nghe thấy vậy, Ernie lập tức nắm lấy cổ tay cô: "Em còn muốn đi đâu nữa? Đừng chạy lung tung nữa, ở lại đây với anh đi."

Nhưng... đồ ăn vặt cô mua vẫn còn ở toa cũ mà!

Esther chần chừ một lúc rồi nói: "Nhưng trước khi mình đến đây, Harry bị Giám Ngục tấn công và ngất xỉu. Em hơi lo lắng cho anh ấy."

Thực ra, điều cô lo lắng hơn là đống đồ ăn của cô có bị giẫm nát trong lúc hỗn loạn hay không...

Nghe đến chuyện Harry bị Giám Ngục tấn công, ánh mắt vốn đang khó chịu của Draco bỗng sáng rực lên, giọng nói đầy vẻ hả hê: "Potter bị tấn công à?"

Sự vui sướng không thể che giấu trong giọng cậu khiến Esther muốn trợn mắt nhìn lên trời. Nhưng cô cố nhịn.

Xét đến việc cậu công tử Malfoy này đã cư xử không đến nỗi tệ trong tình huống vừa rồi, cô tạm thời sẽ không đôi co với hắn nữa.

"Trời ạ! Harry bị tấn công sao?"

Seamus thốt lên kinh ngạc, vẻ mặt đầy lo lắng.

Là một phù thủy lai, cha Seamus là Muggle, nên hắn không quen thốt ra những câu như "Merlin ơi!" giống các phù thủy thuần huyết khác khi ngạc nhiên.

"Cậu ấy đang ở toa nào vậy? Anh cũng muốn đến xem thế nào."

Nói rồi Seamus vội lao ra ngoài. Nhưng mới chạy được hai bước, anh ta lại khựng lại và quay đầu nhìn Esther. Anh ta không biết Harry ở đâu.

Ernie thấy vậy chỉ biết thở dài: "Được rồi, được rồi. Nếu vậy thì tớ cũng sẽ đi cùng các cậu."

Esther đành dẫn đường.

Seamus không che giấu vẻ khó chịu khi nhìn thấy Draco đang đi theo chỉ để "xem kịch vui". Tuy nhiên, dường như Draco đang rất vui, đến mức thản nhiên bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của Seamus mà không thèm gây sự.

Khi gần đến toa của Harry, Esther buộc phải quay sang thuyết phục Draco: "Giáo sư Lupin vẫn còn ở đó, nên em khuyên anh đừng gây rắc rối cho Harry vào lúc này."

Draco ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý nghe theo lời khuyên của Esther.

Hắn vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, ngẩng cao đầu, làm ra vẻ hào phóng: "Vậy thì hôm nay coi như Potter may mắn, tôi sẽ tạm tha cho cậu ta."

Nói xong, Draco lập tức quay người rời đi mà không chút do dự, có lẽ là đi tìm các bạn nhà Slytherin để chia sẻ niềm vui khi nghe tin Harry gặp xui xẻo.

Ernie không thể tin vào mắt mình, trợn to mắt hỏi: "Cậu ta bị dọa đến hỏng não rồi à?"

Esther nhún vai: "Không biết, nhưng kệ đi."

Cả nhóm đến toa nơi Harry đang ngồi. Lúc này, Harry đã tỉnh lại và đang ngồi trên ghế ăn sô-cô-la.

Esther tinh mắt nhận ra anh đang ăn một trong những con ếch Sô-cô-la của cô. Khi quan sát kỹ hơn, bánh bí ngô của cô đã rơi xuống đất và bị giẫm nát, cô thở dài trong lòng.

Trong tâm trí, cô tưởng tượng bản thân đang khóc ròng, nhưng bên ngoài vẫn gắng gượng nở một nụ cười, hỏi Harry: "Harry, anh vẫn ổn chứ?"

Toa này ngoài bộ ba Harry, Ron và Hermione, còn có Ginny và giáo sư Lupin. Thêm cả Esther, Ernie và Seamus, không gian trở nên khá chật chội.

Ginny không biết đã đến đây từ lúc nào, nhưng cô ấy đang run rẩy và khóc thút thít, trông tình trạng không khác gì Harry.

"Giờ anh thấy khá hơn rồi."

Harry miễn cưỡng mỉm cười với Esther, sau đó quay sang Ernie và Seamus đứng sau cô: "Seamus, Ernie, hai cậu không sao chứ? Bọn... Giám Ngục không tấn công hai cậu chứ?"

Hai người đồng loạt lắc đầu, cảm động vì Harry dù không khỏe vẫn lo lắng cho họ.

Vì toa không đủ chỗ, họ chỉ nói vài câu rồi rời đi.

Hermione ôm lấy Ginny đang run rẩy, dịu dàng đưa cho cô ấy một miếng sô-cô-la: "Ăn đi, ăn xong em sẽ cảm thấy tốt hơn như Harry thôi."

Miếng sô-cô-la đó... cũng là của Esther.

Trong lòng Esther: Hức hức, sô-cô-la của mình...

Cô cảm thấy bản thân thật ngốc.

Esther từng nghĩ trong nguyên tác, giáo sư Lupin sẽ mang theo sô-cô-la và đưa cho Harry để bổ sung năng lượng. Nhưng thực tế thì nhóm của Harry lại đang ăn sô-cô-la của cô.

Giáo sư Lupin, sô-cô-la của thầy đâu? Sao không lấy ra chia cho mọi người? Chẳng lẽ thầy tiếc à? Đây là con trai của bạn thân thầy mà, đến miếng sô-cô-la cũng không nỡ cho anh ấy sao?

Như thể nhận ra ánh mắt của Esther, Hermione giật mình "à" lên một tiếng, sau đó ngại ngùng nói: "Xin lỗi, giáo sư Lupin bảo ăn sô-cô-la sẽ giúp cải thiện tinh thần, nên chị đã lấy mấy miếng sô-cô-la em để lại cho Harry và Ginny."

Esther mỉm cười đầy "bao dung": "Không sao, em cũng không thích ăn sô-cô-la lắm."

Ron đang gặm một miếng sô-cô-la khác, tò mò hỏi cô: "Sao lúc nãy em lại chạy ra ngoài một mình thế?"

Esther giải thích: "Trước khi đèn tắt, em nghe thấy tiếng của Ernie. Anh ấy gọi tìm em, nên em hơi lo lắng và chạy ra ngoài."

Hermione quay sang hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Bùa chú mà em sử dụng vừa nãy giống hệt giáo sư Lupin. Đó là Thần Hộ Mệnh, đúng không? Em biết niệm Thần Hộ Mệnh sao? Ôi trời, thật khó tin! Chị còn chưa học được bùa chú đó nữa. Em đúng là thiên tài!"

Esther cảm thấy hơi ngại khi được Hermione khen ngợi: "À... em chỉ tình cờ luyện tập chút vào kỳ nghỉ hè thôi. Với lại, đó không phải Thần Hộ Mệnh hoàn chỉnh. Em chưa gọi được thần hộ mệnh của riêng mình."

Giáo sư Lupin đứng bên cạnh, mỉm cười hiền hòa và khen ngợi: "Nhưng đối với một học sinh năm hai, vốn dĩ Thần Hộ Mệnh đã là một bùa chú rất khó. Em làm được đến mức này đã là rất giỏi rồi."

Nhưng em không phải học sinh năm hai bình thường mà...

Esther không biết nói gì trước những lời khen, đành chuyển chủ đề: "Thôi không bàn chuyện đó nữa. Sao Ginny lại ở đây vậy?"

Nhắc đến em gái, Ron nhíu mày lo lắng: "Em ấy... Ginny cũng bị Giám Ngục tấn công. Giáo sư Lupin đã đưa em ấy đến đây để nghỉ ngơi."

Esther nhìn Ginny với ánh mắt đầy cảm thông: "Tội nghiệp Ginny, trông cậu ấy còn tệ hơn cả Harry."

Ron thở dài: "Chắc là vì giáo sư Lupin phát hiện em ấy muộn hơn Harry một chút."

Trong lúc họ trò chuyện, Ginny đã dần bình tĩnh lại nhờ sự an ủi của Hermione. Cô ấy bắt đầu ăn từng miếng sô-cô-la nhỏ giống như Harry.

Phần còn lại của chuyến đi không có nhiều điều để nói.

Chẳng mấy chốc, tàu đã dừng lại. Lần này là thật, họ đã đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me