Hp Lai Thay Salazar
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi tại hành lang, Godric và Salazar - hiện tại là Zallen, dường như rất tự nhiên mà tái hoà hợp với nhau.Tất nhiên mối quan hệ hài hoà đó cũng chính là lí giải phía sau từ "dường như".Salazar vẫn như cũ, gương mặt thanh tú, khí chất cao quý và thực lực cường đại. Salazar không hề muốn che dấu năng lực của mình nữa. Anh lên lớp sẽ không làm bộ làm tịch, đợi người khác thực hiện bùa chú thành công mới bắt đầu, mà lại là rất bình tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sau đó lỡ đãng phóng hồn ra phía ngoài cửa sổ. Chỉ trong khoảnh khắc như này, nét mặt luôn nghiêm nghị mới xuất hiện một vài nét mềm mại. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như một Veela, trở nên càng vô cùng hấp dẫn trong mắt mọi người.
Mỗi ngày, Godric đều hồi hộp lo lắng, sợ Salazar nhắc lại cuộc cãi nhau năm đó, vô cùng thận trong lời ăn tiếng nói trước mặt Salazar."Rycher, có vẻ như quan hệ giữa cậu và Sio rất tốt ?" Harry mơ hồ hỏi, "Đúng vậy, chúng mình là bạn tốt." Godric tùy ý cười cười."Cái gì cơ ?"Draco bất mãn lớn tiếng,"Rycher, tại sao cậu lại muốn đi lấy lòng tên nhóc Sio kia?" Draco vân vê lọn tóc trên trán, nghi hoặc hỏi thêm."Em không đi lấy lòng cậu ấy, Dray, đó là bạn tốt của em." Ngực Godric nhói nhói phát đau, hắn không thích bất kì ai hoài nghi tình cảm của hắn và Salazar, cho dù người đó là Draco. "Được rồi Draco, chẳng qua anh ghen tị vì Harry cũng bị Zallen thu hút thôi. Anh phải biết, Harry một lòng hướng về anh. Nếu Hogwarts lập fanclub của Draco thì Harry nhất định sẽ là đội trưởng! Tớ nói có đúng không, Harry?" Godric chớp chớp mắt, mang theo ý tứ trêu đùa hỏi Harry. "A a? Đúng vậy. Tớ thích Draco nhất!" Đôi mắt xanh ngọc biếc của Harry cong cong, vô cùng chân thành mà khẳng định. Mặt Draco nhanh chóng nhiễm hồng, trông đáng yêu vô cùng. Godric lắc đầu cười trừ, xoay người ra khỏi phòng sinh hoạt chung, để lại không gian tình tứ cho đôi bạn trẻ.Thời tiết đã trở lạnh, Godric quấn quanh mình lớp áo choàng ấm áp rồi khẽ sải từng bước chân chậm rãi tiến về toà tháp Ravenclaw.
"Sarah." Không ngoài dự kiến, Godric nhìn thấy thân hình mảnh mai đang ngồi yên bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, nhẹ nhàng cất tiếng gọi. "Đây." Thiếu niên tóc đen điềm tĩnh đáp lời, " Chúng ta đi dạo quanh Hồ Đen đi."Sau khi ếm vài bùa khô ráo xuống lớp cỏ xanh và bùa giữ ấm, Salazar và Godric tựa xuống dưới gốc cây liễu. Ngoại trừ bọn họ thì không có bóng dáng học sinh nào muốn ra ngoài dạo chơi trong tiết trời rét lạnh, ẩm ướt như này . Godric giơ tay vuốt nhẹ mái tóc vàng, làm tay áo buông xuống rơi vài tấc, phô ra vòng tay tiểu xà màu bạc. Ánh mắt Salazar chợt lóe lên, "Cậu vẫn còn giữ nó." Đôi mắt lục sắc nhìn chăm chú vào vòng tay vẫn phát sáng trên tay Godric. Hắn lắc lắc tay, "Đúng vậy, tôi luôn mang theo nó, cũng không có ý định tháo ra." Salazar tùy ý nói thêm. "A, tôi còn tưởng rằng sau cuộc cãi nhau kia cậu đã đem nó vứt đi vào xó xỉnh nào rồi." Lời nói xong làm cả hai người rơi trầm mặc. "Salazar" Godric đột nhiên đứng bật dậy, vỗ vỗ gáy. "Nếu vòng tay của tôi ở chỗ này, thì món đồ kia cũng có thể ở đây". Ánh mắt Godric gắt gao nhìn chằm chằm Salazar, người phía dưới vẫn bảo trì tĩnh lặng. "Cho nên nó ở đâu ?" Mi mắt Salazar khẽ rung, cánh mũi khịt nhẹ, ánh mắt cự tuyệt không nhìn lên phía trên, bộ dáng đặc biệt đáng yêu. "Cho tôi xem." Godric nheo mắt nhìn chằm chằm xuống. "Không cần thiết." Salazar đáp trả bằng ngữ khí từ chối rõ ràng. Godric khẳng định Salazar không tức giận, tâm tình trái lại không tồi, bởi vì hắn nghe được âm cuối của câu trả lời hơi ngân dài ra, mang theo giọng mũi mềm mại. Đó là ngữ khí khi tâm trạng Salazar tốt. Godric cười cười. Salazar khẽ nhíu mày, chuẩn bị đứng dậy, lại bị người phía trên giữ chặt một phen, "Cho tôi xem đi!" Godric cố gắng bày ra vẻ mặt tội nghiệp mà chớp mắt.【 Sư tử ngốc ngếch này! 】 Khóe miệng Salazar cong lên một độ cung nhỏ. "Không muốn." Cho dù tâm tình vô cùng tốt, Salazar cũng không muốn để tên ngốc kia nhìn thấy món đồ.Kết quả là."Cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi... ( tỉnh lược N cái )" Godric lặp đi lặp đi lời cầu xin giống như đang niệm kinh. Khuôn mặt thanh tú nhăn lại, "Silencio!", Salazar không kiên nhẫn mà ếm một bùa im lặng về phía con sư tử ngốc, ngay lập tức cảm nhận được sự bình yên cho đôi tai . Salazar hài lòng nhìn nét mặt oán hận trừng mình của vị phù thủy trắng. 【 Tôi cái gì cũng không có nhìn thấy ~】Salazar không thèm để ý quay lưng định rời đi.Đột nhiên, Salazar cảm giác cổ chân bên phải bị nắm lại, theo bản năng rút đũa phép ra chuẩn bị hạ ác chú nguyền rủa. Chưa kịp ếm bùa thì Salazar đã bị kéo ngã xuống, lộn nửa vòng rồi đập mặt vào lồng ngực Godric. Anh phẫn nộ trừng mắt nhìn tên tội phạm không tiếng động cười to. Godric đắc ý dùng khẩu hình miệng nói: So về đấu tay đôi thì tôi vẫn mạnh hơn cậu nha. Một bàn tay ấn lưng Salazar — người đã buông bỏ chống cự , không thèm để ý tới hành động của hắn, úp mặt vùi sâu ở hõm cổ Godric. Cảm nhận được hô hấp ấm áp của Salazar, Godric cảm giác trên cổ của mình nổi lên một tầng da gà. Hắn vươn tay còn lại, nắm chặt cổ chân Salazar.Nổi bật trên cổ chân gầy trắng nõn là chiếc lắc chân kim sắc sáng lấp lánh, được đính thêm những viên đá quý ruby quang huy chói lọi, cùng ngân quang trên chiếc vòng tay của Godric phản ứng hài hòa. Khắc trên lắc chân là một loạt chữ cái "G" — Godric nhớ rõ rành mạch, tổng cộng bốn mươi tám chữ."Hài lòng chưa ?" Salazar đứng dậy, gỡ tay Godric ra, khẽ vươn vai, phủi lớp bụi đất trên người, xong xuôi mới ném cho con sư tử tóc vàng bên cạnh bùa chú không tiếng động thu hồi phép thuật. "Vô cùng hài lòng." Godric vui tươi hớn hở, ngây ngô cười. "Xem ra tôi vẫn có thể cảm ứng với cậu. Cậu vẫn luôn bảo quản tốt nó, giống như tôi vậy." Godric tăng tốc chạy để theo kịp bước chân của Salazar, "Cảm tạ tôi đi, Sarah." "Hừ, đừng quên, trên tay cậu chính là vòng tay của tôi ."Trên thực tế, vòng tay tiểu xả màu bạc do Salazar tự mình nhờ yêu tinh hỗ trợ tạo ra, là món quà sinh nhật tuổi mười bảy. Nhưng vào ngày sinh nhật ấy, Godric 【 mặt dày mày dạn 】mà bày tỏ chiếc vòng vô cùng thích hợp với bản thân rồi vội vàng đeo lên, ếm một đống bùa chú ma quái khiến Salazar không thể nào tháo chiếc vòng ra — trừ phi sử dụng pháp thuật trắng. Trước khi đi, Godric【 mặt dày mày dạn 】 hướng Salazar 【 mặt đầy vạch đen 】nói, "Về sau tặng cậu trang sức ma pháp tốt hơn ." Kết quả sau đó liền xuất hiện một lắc chân kim sắc khắc chữ cái G. Lá thư đính kèm viết "Tượng trưng cho tình yêu", sửa đi sửa lại nhiều lần, đến lời "Mau mau nhìn đi ~" cũng bị cự tuyệt, đành dùng tới bùa chú cưỡng ép đem trang sức vòng quanh chân Salazar. Godric nói rằng bốn mươi tám chữ G chính là hai mươi bốn chữ G. G, chứng minh rằng bên cạnh Salazar luôn có G.G ( Tác giả: Sợ một vài bạn không biết: Godric tên đầy đủ là Godric Gryffindor cho nên viết tắt là G. G, Salazar chính là Salazar Slytherin hay S. S nha ).Điểm kỳ quái là, từ khi đeo lắc chân, mỗi khi Salazar nghĩ đến Godric liền sẽ cảm nhận được dao động ma lực của hắn. Điều này cũng rất có tác dụng tại nhiều thời điểm mấu chốt. Godric cũng như vậy."Salazar, " Godric đột nhiên dừng bước, siết chặt tay Salazar. Thân hình thiếu niên tóc đen khẽ run rẩy một chút, cũng không ngoảnh đầu lại hỏi: "Có chuyện gì?"Godric để ý tới phản ứng của Salazar, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí hỏi: "Sau khi cậu rời đi, vì sao tôi không có cách nào cảm nhận được cậu? Vô luận tôi nhớ đến cậu như thế nào, cũng không thể nào cảm nhận được dao động ma lực của cậu?" Salazar như là bị điện giật mà run rẩy một hồi, kế tiếp lại trầm mặc một hồi lâu. Đến tận khi Godric dường như muốn từ bỏ thì Salazar mở lời ."Cậu có nhớ không" thanh âm lạnh như băng, "Tôi đã từng nói, Hogwarts chính là nhà, cũng là con đường lui duy nhất của tôi. Nếu ngay cả Hogwarts cũng sụp đổ, tôi cũng không bao giờ quay về nơi khác, cho dù chết, tôi cũng sẽ chết ở nơi đây." Godric máy móc gật gật đầu. "Vậy nên, người thông minh như cậu, còn không rõ sao?"Thanh âm trong lời nói của Salazar mang theo một tia trào phúng, cũng không biết là trào phúng chính mình hay là đang trào phúng Godric."Cái gì cơ?" Godric đột nhiên tỉnh ngộ, đồng tử lam sắc đột nhiên co rụt lại "Ý cậu là ..." "Không sai, tôi, Salazar Slytherin, gia chủ Slytherin, nhà sáng lập Hogwarts, đã đem toàn bộ ma lực đều dâng hiến cho tòa thành này." Godric mãnh liệt ngây người, lại ngơ ngác phát hiện, gương mặt Salazar ngay cả lúc thâm trầm trông vẫn rất đẹp mắt. Godric giống như lại trông thấy khung cảnh bọn họ năm đó khắc khẩu. Gương mặt Salazar khi ấy cũng tái nhợt như hiện tại, ánh mắt lục sắc lạnh như băng cũng đều khiến cả người Godric run rẩy, "Cậu như thế nào lại ..." Thanh âm Godric khàn khàn, tràn ngập bi ai. Ánh mắt Salazar nguy hiểm nheo lại, không để ý trong lòng đang mãnh liệt trấn an trước Godric như con thú nhỏ bị thương, lạnh lùng nói: "Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục hỏi thăm, sau này cậu sẽ cứ tiếp tục làm thiếu gia Malfoy, tôi tiếp tục làm Zallen Sio. Giữa chúng ta không còn liên hệ nữa." Lạnh lùng nói xong, Salazar xoay người rời đi, bỏ lại bóng dáng con sư tử đội lốt rắn đáng thương phía sau. Lời Editor: Lần đầu edit, còn nhiều sai sót, mong mọi người rộng lượng bỏ qua, có gì nhẹ nhàng góp ý cho tui ở comment nha =)))))
Mỗi ngày, Godric đều hồi hộp lo lắng, sợ Salazar nhắc lại cuộc cãi nhau năm đó, vô cùng thận trong lời ăn tiếng nói trước mặt Salazar."Rycher, có vẻ như quan hệ giữa cậu và Sio rất tốt ?" Harry mơ hồ hỏi, "Đúng vậy, chúng mình là bạn tốt." Godric tùy ý cười cười."Cái gì cơ ?"Draco bất mãn lớn tiếng,"Rycher, tại sao cậu lại muốn đi lấy lòng tên nhóc Sio kia?" Draco vân vê lọn tóc trên trán, nghi hoặc hỏi thêm."Em không đi lấy lòng cậu ấy, Dray, đó là bạn tốt của em." Ngực Godric nhói nhói phát đau, hắn không thích bất kì ai hoài nghi tình cảm của hắn và Salazar, cho dù người đó là Draco. "Được rồi Draco, chẳng qua anh ghen tị vì Harry cũng bị Zallen thu hút thôi. Anh phải biết, Harry một lòng hướng về anh. Nếu Hogwarts lập fanclub của Draco thì Harry nhất định sẽ là đội trưởng! Tớ nói có đúng không, Harry?" Godric chớp chớp mắt, mang theo ý tứ trêu đùa hỏi Harry. "A a? Đúng vậy. Tớ thích Draco nhất!" Đôi mắt xanh ngọc biếc của Harry cong cong, vô cùng chân thành mà khẳng định. Mặt Draco nhanh chóng nhiễm hồng, trông đáng yêu vô cùng. Godric lắc đầu cười trừ, xoay người ra khỏi phòng sinh hoạt chung, để lại không gian tình tứ cho đôi bạn trẻ.Thời tiết đã trở lạnh, Godric quấn quanh mình lớp áo choàng ấm áp rồi khẽ sải từng bước chân chậm rãi tiến về toà tháp Ravenclaw.
"Sarah." Không ngoài dự kiến, Godric nhìn thấy thân hình mảnh mai đang ngồi yên bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, nhẹ nhàng cất tiếng gọi. "Đây." Thiếu niên tóc đen điềm tĩnh đáp lời, " Chúng ta đi dạo quanh Hồ Đen đi."Sau khi ếm vài bùa khô ráo xuống lớp cỏ xanh và bùa giữ ấm, Salazar và Godric tựa xuống dưới gốc cây liễu. Ngoại trừ bọn họ thì không có bóng dáng học sinh nào muốn ra ngoài dạo chơi trong tiết trời rét lạnh, ẩm ướt như này . Godric giơ tay vuốt nhẹ mái tóc vàng, làm tay áo buông xuống rơi vài tấc, phô ra vòng tay tiểu xà màu bạc. Ánh mắt Salazar chợt lóe lên, "Cậu vẫn còn giữ nó." Đôi mắt lục sắc nhìn chăm chú vào vòng tay vẫn phát sáng trên tay Godric. Hắn lắc lắc tay, "Đúng vậy, tôi luôn mang theo nó, cũng không có ý định tháo ra." Salazar tùy ý nói thêm. "A, tôi còn tưởng rằng sau cuộc cãi nhau kia cậu đã đem nó vứt đi vào xó xỉnh nào rồi." Lời nói xong làm cả hai người rơi trầm mặc. "Salazar" Godric đột nhiên đứng bật dậy, vỗ vỗ gáy. "Nếu vòng tay của tôi ở chỗ này, thì món đồ kia cũng có thể ở đây". Ánh mắt Godric gắt gao nhìn chằm chằm Salazar, người phía dưới vẫn bảo trì tĩnh lặng. "Cho nên nó ở đâu ?" Mi mắt Salazar khẽ rung, cánh mũi khịt nhẹ, ánh mắt cự tuyệt không nhìn lên phía trên, bộ dáng đặc biệt đáng yêu. "Cho tôi xem." Godric nheo mắt nhìn chằm chằm xuống. "Không cần thiết." Salazar đáp trả bằng ngữ khí từ chối rõ ràng. Godric khẳng định Salazar không tức giận, tâm tình trái lại không tồi, bởi vì hắn nghe được âm cuối của câu trả lời hơi ngân dài ra, mang theo giọng mũi mềm mại. Đó là ngữ khí khi tâm trạng Salazar tốt. Godric cười cười. Salazar khẽ nhíu mày, chuẩn bị đứng dậy, lại bị người phía trên giữ chặt một phen, "Cho tôi xem đi!" Godric cố gắng bày ra vẻ mặt tội nghiệp mà chớp mắt.【 Sư tử ngốc ngếch này! 】 Khóe miệng Salazar cong lên một độ cung nhỏ. "Không muốn." Cho dù tâm tình vô cùng tốt, Salazar cũng không muốn để tên ngốc kia nhìn thấy món đồ.Kết quả là."Cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi, cho tôi xem đi... ( tỉnh lược N cái )" Godric lặp đi lặp đi lời cầu xin giống như đang niệm kinh. Khuôn mặt thanh tú nhăn lại, "Silencio!", Salazar không kiên nhẫn mà ếm một bùa im lặng về phía con sư tử ngốc, ngay lập tức cảm nhận được sự bình yên cho đôi tai . Salazar hài lòng nhìn nét mặt oán hận trừng mình của vị phù thủy trắng. 【 Tôi cái gì cũng không có nhìn thấy ~】Salazar không thèm để ý quay lưng định rời đi.Đột nhiên, Salazar cảm giác cổ chân bên phải bị nắm lại, theo bản năng rút đũa phép ra chuẩn bị hạ ác chú nguyền rủa. Chưa kịp ếm bùa thì Salazar đã bị kéo ngã xuống, lộn nửa vòng rồi đập mặt vào lồng ngực Godric. Anh phẫn nộ trừng mắt nhìn tên tội phạm không tiếng động cười to. Godric đắc ý dùng khẩu hình miệng nói: So về đấu tay đôi thì tôi vẫn mạnh hơn cậu nha. Một bàn tay ấn lưng Salazar — người đã buông bỏ chống cự , không thèm để ý tới hành động của hắn, úp mặt vùi sâu ở hõm cổ Godric. Cảm nhận được hô hấp ấm áp của Salazar, Godric cảm giác trên cổ của mình nổi lên một tầng da gà. Hắn vươn tay còn lại, nắm chặt cổ chân Salazar.Nổi bật trên cổ chân gầy trắng nõn là chiếc lắc chân kim sắc sáng lấp lánh, được đính thêm những viên đá quý ruby quang huy chói lọi, cùng ngân quang trên chiếc vòng tay của Godric phản ứng hài hòa. Khắc trên lắc chân là một loạt chữ cái "G" — Godric nhớ rõ rành mạch, tổng cộng bốn mươi tám chữ."Hài lòng chưa ?" Salazar đứng dậy, gỡ tay Godric ra, khẽ vươn vai, phủi lớp bụi đất trên người, xong xuôi mới ném cho con sư tử tóc vàng bên cạnh bùa chú không tiếng động thu hồi phép thuật. "Vô cùng hài lòng." Godric vui tươi hớn hở, ngây ngô cười. "Xem ra tôi vẫn có thể cảm ứng với cậu. Cậu vẫn luôn bảo quản tốt nó, giống như tôi vậy." Godric tăng tốc chạy để theo kịp bước chân của Salazar, "Cảm tạ tôi đi, Sarah." "Hừ, đừng quên, trên tay cậu chính là vòng tay của tôi ."Trên thực tế, vòng tay tiểu xả màu bạc do Salazar tự mình nhờ yêu tinh hỗ trợ tạo ra, là món quà sinh nhật tuổi mười bảy. Nhưng vào ngày sinh nhật ấy, Godric 【 mặt dày mày dạn 】mà bày tỏ chiếc vòng vô cùng thích hợp với bản thân rồi vội vàng đeo lên, ếm một đống bùa chú ma quái khiến Salazar không thể nào tháo chiếc vòng ra — trừ phi sử dụng pháp thuật trắng. Trước khi đi, Godric【 mặt dày mày dạn 】 hướng Salazar 【 mặt đầy vạch đen 】nói, "Về sau tặng cậu trang sức ma pháp tốt hơn ." Kết quả sau đó liền xuất hiện một lắc chân kim sắc khắc chữ cái G. Lá thư đính kèm viết "Tượng trưng cho tình yêu", sửa đi sửa lại nhiều lần, đến lời "Mau mau nhìn đi ~" cũng bị cự tuyệt, đành dùng tới bùa chú cưỡng ép đem trang sức vòng quanh chân Salazar. Godric nói rằng bốn mươi tám chữ G chính là hai mươi bốn chữ G. G, chứng minh rằng bên cạnh Salazar luôn có G.G ( Tác giả: Sợ một vài bạn không biết: Godric tên đầy đủ là Godric Gryffindor cho nên viết tắt là G. G, Salazar chính là Salazar Slytherin hay S. S nha ).Điểm kỳ quái là, từ khi đeo lắc chân, mỗi khi Salazar nghĩ đến Godric liền sẽ cảm nhận được dao động ma lực của hắn. Điều này cũng rất có tác dụng tại nhiều thời điểm mấu chốt. Godric cũng như vậy."Salazar, " Godric đột nhiên dừng bước, siết chặt tay Salazar. Thân hình thiếu niên tóc đen khẽ run rẩy một chút, cũng không ngoảnh đầu lại hỏi: "Có chuyện gì?"Godric để ý tới phản ứng của Salazar, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí hỏi: "Sau khi cậu rời đi, vì sao tôi không có cách nào cảm nhận được cậu? Vô luận tôi nhớ đến cậu như thế nào, cũng không thể nào cảm nhận được dao động ma lực của cậu?" Salazar như là bị điện giật mà run rẩy một hồi, kế tiếp lại trầm mặc một hồi lâu. Đến tận khi Godric dường như muốn từ bỏ thì Salazar mở lời ."Cậu có nhớ không" thanh âm lạnh như băng, "Tôi đã từng nói, Hogwarts chính là nhà, cũng là con đường lui duy nhất của tôi. Nếu ngay cả Hogwarts cũng sụp đổ, tôi cũng không bao giờ quay về nơi khác, cho dù chết, tôi cũng sẽ chết ở nơi đây." Godric máy móc gật gật đầu. "Vậy nên, người thông minh như cậu, còn không rõ sao?"Thanh âm trong lời nói của Salazar mang theo một tia trào phúng, cũng không biết là trào phúng chính mình hay là đang trào phúng Godric."Cái gì cơ?" Godric đột nhiên tỉnh ngộ, đồng tử lam sắc đột nhiên co rụt lại "Ý cậu là ..." "Không sai, tôi, Salazar Slytherin, gia chủ Slytherin, nhà sáng lập Hogwarts, đã đem toàn bộ ma lực đều dâng hiến cho tòa thành này." Godric mãnh liệt ngây người, lại ngơ ngác phát hiện, gương mặt Salazar ngay cả lúc thâm trầm trông vẫn rất đẹp mắt. Godric giống như lại trông thấy khung cảnh bọn họ năm đó khắc khẩu. Gương mặt Salazar khi ấy cũng tái nhợt như hiện tại, ánh mắt lục sắc lạnh như băng cũng đều khiến cả người Godric run rẩy, "Cậu như thế nào lại ..." Thanh âm Godric khàn khàn, tràn ngập bi ai. Ánh mắt Salazar nguy hiểm nheo lại, không để ý trong lòng đang mãnh liệt trấn an trước Godric như con thú nhỏ bị thương, lạnh lùng nói: "Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục hỏi thăm, sau này cậu sẽ cứ tiếp tục làm thiếu gia Malfoy, tôi tiếp tục làm Zallen Sio. Giữa chúng ta không còn liên hệ nữa." Lạnh lùng nói xong, Salazar xoay người rời đi, bỏ lại bóng dáng con sư tử đội lốt rắn đáng thương phía sau. Lời Editor: Lần đầu edit, còn nhiều sai sót, mong mọi người rộng lượng bỏ qua, có gì nhẹ nhàng góp ý cho tui ở comment nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me