LoveTruyen.Me

Hp Legends Never Die

Hang Sóc thường có mùi của gỗ, lá cây và những mẻ bánh nhà làm. Hang Sóc cũng có một cặp sinh đôi vô cùng gắn bó tên gọi lần lượt là Frederick "Fred" và George.

Chúng rất nghịch ngợm.

Đó là điều mà không chỉ gia đình, mà bất cứ ai biết đến tụi nó đều phải công nhận.

Nhưng những trò đùa, trò chơi khăm của cặp sinh đôi thường mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người, nên Fred và George hiếm khi nào bị trừng phạt vì những việc chúng đã làm.

Thường chỉ là má quở mắng, ba cười xòa cho qua (đôi khi bí mật ủng hộ chúng sau lưng vợ ông) rồi thôi. Anh Bill cho rằng, sự dễ chịu ấy của ba má đến từ việc hai đứa gợi nhắc rất nhiều đến Fabian và Gideon, những người em không may đã qua đời của họ.

Nói vậy, chứ anh Bill vẫn dung túng cho chúng lắm. Cả anh Charlie, Ron và Ginny cũng ít khi nào tỏ ra khó chịu hay giận dữ với chúng. Nói chung mọi người đều yêu mến Fred và George, cũng như khoái mấy trận cười chúng bày ra.

Tất cả, trừ Percy, anh ba của chúng.

Sau một lần bị hai đứa em kéo lên chổi (cây chổi xịn chúng "mượn" của anh Bill) từ ban công tầng ba và ngã gãy tay, Percy không còn yêu chúng nhiều như xưa, luôn luôn từ chối những trò đùa vô cùng thú vị của Fred và George.

"Đó chỉ là một tai nạn. Percy quá nặng nên cây chổi mới tròng trành rồi rớt xuống" Fred lý sự với má nó, hai má phồng lên như con hamster trước cái nhìn nghiêm khắc của bà "Với lại đâu phải mỗi ảnh ngã đau, cả tụi con cũng bị thương mà?"

Quả thực, cặp sinh đôi cũng bị trầy xước kha khá, George còn bị sái tay do cố gắng bám vào cây chổi trước khi rơi theo hai anh.

Nhưng công bằng mà nói thì chúng chỉ bị vậy là nhờ rớt thẳng lên người Percy. Ông anh cận thị ốm nhom của chúng bất đắc dĩ biến thành đệm thịt cho hai đứa em, rõ ràng phải chịu đau đớn nhiều hơn.

Dẫu vậy, Fred sáu tuổi chưa đủ lớn để nghĩ được như vậy. Nó chỉ thấy bực mình.

Dù sao các Lương y cũng đã chữa cho Percy rồi, sao ảnh cứ khóc hoài làm ba má lo lắng không thôi vậy? Nó với George nhỏ hơn anh mà chẳng khóc chút nào đây này.

Còn không chịu nói chuyện với tụi nó, Percy đúng là đồ ngốc.

Bây giờ nghĩ lại, Fred không chắc khi đó nó tức giận vì ghét Percy "tỏ ra" yếu đuối hay vì lúc đó mọi sự chú ý đều dồn cả vào người anh chưa bao giờ là tâm điểm chú ý ấy, dù hoàn cảnh "đôi" bên y chang nhau. Percy đau thì nó với George cũng đớn chẳng kém mà.

Fred ngẫm nghĩ sâu xa như thế khi rời khỏi tủ để chổi. Trận đấu hôm nay kịch tính vô cùng, vậy mà có người lại không thèm đến xem mới tài. Đứa năm nhất nào đó ấy. Tóc đỏ nhăn mày, bắt đầu lên kế hoạch coi nên trêu con bé thế nào cho phải đạo.

Chợt, nó thấy kho dụng cụ vẫn còn để mở. Chắc bà Hooch cất bóng vô đó mà quên khóa lại.

Fred định làm con ngoan trò giỏi một lần coi sao, lon ton chạy lại đóng cửa giùm trọng tài, nhưng một trái Snitch vàng đã thu hút thằng nhóc, thôi thúc nó cầm trái banh lên. Trước giờ nó và George chỉ theo đuổi những trái Bludger, nào có ngó ngàng tới thứ bé xíu lấp lánh này đâu?

Rồi, chẳng biết chuyện diễn ra thế nào, nhưng Fred lại thấy nó xách chổi ra, thử chơi đuổi bắt với trái Snitch rồi bị dắt tới tuốt trong một góc khuất của lâu đài. Nó thấy một bóng dáng quen quen ở hành lang gần đó. Nói cười một hồi, nó lại vô tình làm xổng trái Snitch, gián tiếp khiến con bé rơi xuống từ tầng ba.

Chỉ vì ý tưởng nhất thời của nó mà Chloé sắp gãy tay, hoặc nứt sọ, vì một tầng lầu của Hogwarts cao hơn Hang Sóc nhiều lắm.

"Arresto Momentum!"

Một luồng khí xẹt qua mặt Tấn thủ tóc đỏ. Ai đó vừa dùng bùa Lơ lửng, nhưng trật lất.

Không phải Fred, cũng chẳng phải Chloé, nhưng nó không có thời gian để ngẫm xem người ấy là ai, vì tiếng hô thần chú đã làm Fred sực tỉnh. Nó vội chúc chổi xuống, hòng lao đến đỡ lấy đàn em. Cũng may Fred không đờ ra quá lâu, nên vẫn còn kịp.

Fred tóm được tay trái của Chloé, cứ để con bé treo tòn ten như thế mà hạ cánh. Đôi mắt đen như đá vỏ chai tràn ngập sợ hãi nhìn nó, nhưng tay phải lại giữ chặt một thứ gì đó tới nỗi khớp tay nổi lên, trắng bệch. Fred không hiểu sao lại cậy tay con bé ra.

Nó thấy Chloé vẫn giữ trái Snitch nó để xổng mất.

Hai đứa không có thời gian để đôi co với nhau thêm câu gì, vì người vừa hô thần chú đã chạy đến chỗ chúng. Fred nhìn kẻ đó, kinh hoàng nhận ra ấy chính là người anh trai đã bị nó (và George) kéo vào tình huống tương tự, anh Percy.

Không, còn một người nữa.

Chỉ chậm chân hơn Percy một chút xíu thôi, ấy là Marcus Flint, tên quỷ khổng lồ nhà Slytherin.

Cả hai đều nhợt nhạt như xác chết. Fred thoáng liên tưởng. Nhưng ngay sau đó, chính nó cũng trông như hai pháp sư lớn hơn, khi Chloé, cái con bé dám nhảy từ tầng bảy xuống để rồi bị Snape cấm túc, bật khóc ngon lành trước mặt Percy.

Hay có lẽ Chloé khóc, vì Percy xuất hiện.

Nó làm Fred nhớ đến Ginny, khi có đứa nhóc dưới làng trêu chọc con bé. Ginny đấm đứa kia gãy mũi, dọa sẽ ném thằng ranh con ấy vào nồi cám lợn nếu dám trêu con bé lần nữa, ấy thế mà lại làm như ấm ức bất lực lắm lúc má hỏi thăm.

Nhưng Percy đâu phải má của Chloé đâu?

Fred ngỡ ngàng nhìn Percy quỳ xuống ngang tầm Chloé, não bộ tự động xóa sạch mọi ý tưởng về trò gán ghép anh trai với đàn em hồi đầu năm do chính bản thân bày ra, cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo khi Percy hỏi con bé:

"Em có muốn một cái ôm không?"

Thế rồi Chloé vừa nức nở vừa gật đầu, sau đó vùi mặt vào cổ Percy, bám chặt lấy anh như chết đuối vớ được cọc. Còn Flint thì kiểm tra tình trạng của đàn em, thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận mọi thứ đều ổn rồi quắc mắt với Fred.

"Làm sao nào?"

Gryffindor sửng cồ lên với đàn anh nhà bên.

Ba má mắng cũng được, Percy phàn nàn chẳng sao, em gái cằn nhằn cũng sẵn sàng nghe, nhưng Fred không thể chấp nhận việc bị một Slytherin quở trách, đã vậy còn là gã chưa bao giờ biết thế nào là cư xử đúng mực hay cạnh tranh công bằng nữa chứ. Nghe sao mà sai trái quá thể.

"Chẳng sao hết." Flint nhún vai, đôi mắt đen (Fred nghiến răng khó chịu) rõ nét khinh bỉ. "Chỉ là Gryffindor luôn tự hào đoàn kết mà lại hại lẫn nhau thế này thì đúng thật là..."

Thật là? Thật là làm sao?

Thật đáng xấu hổ, hay thật nhục nhã vì bầy sư tử đang tự cầm đá đập vào chân mình?

Nhận ra Fred dường như chẳng biết phản bác thế nào, Flint nở nụ cười ngạo nghễ khoe hàm răng khấp khểnh ngu ngốc:

"Tao hy vọng tụi mày không lục đục nội bộ rồi tự rã đội trước trận đấu với bọn tao, Weasley. Mày cũng thấy đấy, hôm nay Thủ quân và quân sư của tụi mày suýt nữa nghiền nát nhau còn gì?"

"Oliver và Lunae không nghiền nát nhau, họ chỉ đang có chút mâu thuẫn về chiến thuật thôi!"

Bám vào lời Flint, Fred cuối cùng cũng tìm lại được miệng lưỡi linh hoạt mọi khi.

"Họ là đồng đội ngang hàng nhau, chứ không phải đại ca và bọn đàn em như chúng mày. Hơn nữa, có tận hai cái đầu cùng suy nghĩ chiến thuật thì chẳng phải vẫn hơn một đám không não à?"

Nó bật cười trước bản mặt ngạo mạn đã hơi héo đi một tí của Flint. Gã Truy thủ đội Rắn sa sầm mặt mày, vốn dĩ bình thường trông gã đã xấu dị, giờ lại càng kỳ quái hơn nữa. Fred về cơ bản mong đợi một trận đấm nhau khác với gã. Không có George ngăn cản, cuộc chiến sẽ đi xa hơn nhiều so với hôm ở thư viện.

Và cái chuyện đó thì đúng ý nó khủng khiếp.

"...không được" chợt, Fred nghe Chloé lẩm bẩm gì đó. Nó cắt đứt cuộc đấu mắt với Flint, ngó sang đàn em tóc đỏ, lúc này đã buông anh Percy ra và bịt tai lại, đôi mắt đen như đá vỏ chai cũng nhắm chặt, cứ như thể có gì đó đang làm phiền con bé.

"Cái gì không được cơ?" Percy ngơ ngác hỏi, nhưng Chloé vẫn tiếp tục lầm bầm, tựa hồ không nghe thấy anh. Phải mất một lúc như vậy, đàn em tóc đỏ mới mở choàng mắt và ngơ ngác nhìn quanh. "Anh Percy?"

"Ừ, anh đây?"

Anh ba của Fred nói chuyện dịu dàng tới nỗi nó tưởng anh bị ai nhập. Nó luôn nhớ anh là đồ hách dịch lắm chuyện chẳng bao giờ chịu hạ cái giọng cao chói lói của ảnh xuống, kể cả khi đối phương là ba má hay bà dì ác mộng Muriel.

Vậy mà giờ anh lại nhẹ nhàng với một người lạ, thay vì đứa em đã ở bên anh từ khi anh còn bé xíu.

Đáng ghét.

"Anh ở đây từ bao giờ vậy? Và cả..." Chloé ngẩng lên, thấy Fred và Flint đang cùng nhìn mình như sinh vật lạ, "...đàn anh Flint? Em nhớ là em muốn bắt trái Snitch, sau đó em bị quá đà nên rớt xuống, rồi làm sao hai anh đều có mặt ở đây?"

"Em thật sự không nhớ gì hết hả?" Fred xen vào, nhận được một cái lắc đầu khá quyết liệt.

"Nhưng Flint nói em không sao mà?" Percy quay sang gã quỷ khổng lồ, trông đợi sự xác nhận từ gã.

Flint chỉ đơn giản gật đầu, đồng thời cũng cau mày khó hiểu, cứ như một Lương y thiên tài đang đối mặt với ca bệnh khó nhằn nhất thế giới. Thế rồi, một tiếng rít dài vô cùng quen thuộc như dội lên từ mặt đất đập vào màng nhĩ bốn đứa.

Đó là đoạn mở đầu bài hát của thứ quái quỷ đã gây ra vụ loạn thần hồi đầu năm. Fred nghe nói cả các giáo sư cũng không thể tự mình thoát khỏi mị lực của nó. Họ cũng giống như các học sinh, phải chờ đến khi thứ đó ngưng hát mới tỉnh táo lại được.

Có một lời đồn đoán khá lạ sau sự kiện đó (trong nội bộ các con ma, do Peeves tuyên truyền nên hơi đáng ngờ), rằng giáo sư Dumbledore đã định giết thứ đó, hoặc con chim nào ấy khi vẫn còn kẹt trong ảo mộng. Fred vô tình biết được khi nghe lén Thầy Tu Mập và Nick Suýt Mất Đầu bàn chuyện.

"Thầy cũng biết người ta vẫn cho rằng cụ Dumbledore không thể hòa thuận với bầy chim đó mà," Nick khẽ nói, "Cụ ấy có giết thật thì cũng chẳng phải..."

Thầy Tu Mập khó chịu cắt lời: "Tôi biết chớ, biết quá rõ là đằng khác, dẫu sao cũng là người nhà chúng tôi. Nhưng huynh nghe này, ta luôn biết Peeves chỉ khoái nói chuyện tầm bậy..."

Hai hồn ma vừa thảo luận vừa lững lờ trôi, chốc lát đã gần kề Fred khiến nó phải tránh đi, không nghe được Thầy Tu Mập định bảo vệ cụ Dumbledore bằng những lời lẽ thế nào.

Thế nên, tiếng hát (hay rít) này khiến nó nghi ngại.

Hogwarts có biến thành hiện trường án mạng sau khi thứ quỷ quái kia im lặng không? Hay trở thành tòa lâu đài nhiều ma nhất nước Anh vì có hàng đống người cố nhảy lầu, thắt cổ, cắt tay trong cơn mộng mị?

Những mùi hương yêu thích của Fred bắt đầu cuộn lên và tràn ngập khoang mũi như thể nó vừa nhúng đầu vào vạc Amortentia của mấy bà chị năm sáu. Cái mùi dị dị của nhà, mùi của George và mùi dâu tây ngập ngụa trong không gian.

Bên kia, Percy đã thôi rối rít hỏi chuyện Chloé, đôi mắt xanh biếc mở to, khiến anh có vẻ con nít lạ kỳ. Flint thì ho dữ tới nỗi buông rơi cây đũa phép. Phải chăng phần quỷ khổng lồ trong gã đang phản kháng trước sự rù quến ma mị này?

Chloé lại không có vẻ gì bị ảnh hưởng, ngạc nhiên nhìn ba đứa nam sinh dần mất ý thức, hoặc đang ngó cái ảo giác của riêng nó, cái mà đàn em tóc đỏ thấy không nên xuất hiện ở Hogwarts. Một món đồ Muggle em nó khao khát chẳng hạn?

"Snape chết tiệt!"

Con bé rít lên bằng thứ ngôn ngữ Fred không hiểu, lục lọi túi áo choàng rồi rút ra con khỉ đột nó tặng nhân dịp sinh nhật.

Nhưng sao lại mang theo đồ chơi thay vì đũa phép khi đi cấm túc với Snape?

Sau ba (hoặc ba mươi) lần vặn dây cót, Chloé ném con khỉ đột lại và ù té chạy. Chạy rất rất nhanh, nhanh tới nỗi Fred không nghĩ con bé sẽ chạy nổi.

Tuy vậy, ngay khi hai cái chập cheng chạm nhau, Fred liền cảm thấy Chloé chạy như vậy là còn chậm chán, bởi âm thanh món đồ chơi tạo ra dường như có thể vọng đến mọi ngóc ngách của trường này. Dạ dày thằng nhóc nhộn nhạo như sắp nôn.

Hay toàn bộ lãnh thổ Hogwarts, vì Fred vừa thấy lũ bằng mã bay vút lên phía xa xa.

RẦM!

Cái gì?

Không chỉ bay lên, món đồ chơi tai hại của Zonko còn khiến cho một vài thứ khác rơi xuống.

Rõ ràng nó đã nghe tiếng ồn lớn như thể thiên thạch lao vào Trái Đất giữa màn biểu diễn âm thanh chói lọi của con khỉ đột.

Mà ôi Merlin, Fred quên dặn Chloé một lần vặn dây cót tương đương một phút, để con bé vặn đến ba mươi lần, tức ba mươi phút, dễ tất cả người ngợm quỷ yêu trên đất Hogwarts đều chảy máu lỗ tai sau vụ này quá.

"Percy, dừng nó lại!"

Flint rú lên bằng cái giọng ồm ồm rất giống quỷ khổng lồ của mình. Gã đã nằm rạp dưới đất tự lúc nào, không còn ho nữa nhưng đã thấm mệt, thiếu điều xỉu cái đùng ra đó thôi.

Anh trai của Fred rút đũa phép chĩa vào tai mình trước rồi mới trỏ vào con khỉ đột, hò hét một câu thần chú khá lạ tai:

"Finite Incantatem!"

Hiệu ứng ma thuật bị hút vào món đồ chơi nhanh tới nỗi để lại dư ảnh, như thể âm thanh hành hạ tất cả nãy giờ là vật chất thay vì phi vật chất, khiến con khỉ run dữ dội. Nó mà bự hơn một tí thì Fred đã nghĩ có một Ông Kẹ trong nó rồi.

Hoặc là, một lá bùa Nổ cỡ nhỏ, bởi chỉ vài giây sau khi Fred nghĩ về Ông Kẹ, con khỉ nổ tung, nhưng vụ nổ không đủ lớn để gây tổn thương cho nó, Percy và gã Slytherin cục cằn.

"Tuyệt vời, Perce!" Nó reo lên. "Anh học phép đó ở đâu thế?"

Percy không trả lời, thay vào đó quỳ bên Flint, lo lắng hỏi gã có ổn không. Ông bà tổ tiên nhà Weasley trên cao ơi, em trai ở ngay đây thì không quan tâm, lại đi để ý kẻ thù là sao hả?

"Anh Fred!"

Bỗng có ai gọi giật nó lại. Fred ngoái nhìn, nhận ra Marietta Edgecombe đang đau đớn ôm cái hông bị xóc mà thở hổn hển, mái tóc vàng dâu tây xù lên như bờm sư tử.

"Anh George bị thương rồi! Bị đứt tay hay sao đó, Aiden Fawley bảo vậy. Giờ họ đang ở bệnh thất... hộc... anh mau tới đó..."

Percy thở hổn hển.

Fred kinh hoàng nhìn xuống tay mình, phát hiện một vết đỏ như máu bao quanh bắp tay phải.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me