QUYỂN II - Chương 14
Chương 14: Thay đổi đã thay đổi***Sau khi đưa Harry Potter đã khàn cả giọng lại trọng thương cực suy yếu đến Bệnh xá, rồi đuổi đám động vật nhỏ đã được kiểm tra về phòng ngủ, Snape cuối cùng cũng nhớ tới vết thương trên chân mình. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về xử lý một chút miệng vết thương sau đó lập tức quay lại Bệnh xá, nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng bệnh, Snape lại do dự, sao hắn lại phải sốt ruột trở về? Đứa nhỏ kia còn đang hôn mê, còn uống cả Thuốc An Thần, không có khả năng hôm nay sẽ tỉnh lại, vậy sao hắn còn tới Bệnh xá chứ?Vẫn là Dumbledore cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn. "Severus? Tới văn phòng của tôi ngồi một chốc thế nào?"Snape nhìn cụ Dumbledore bằng ánh mắt đen tối không rõ trong chốc lát, mới trả lời: "Đương nhiên."Hai con người không nói gì một trước một sau đi qua hành lang, đi lên cầu thang, đi tới phòng hiệu trưởng."Thầy Severus, đã xảy ra chuyện gì?" Cụ Dumbledore thu lại vẻ tươi cười hiền hòa thường trực trên mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thầy Snape.Snape như không hề phát hiện, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc. "Albus, cụ muốn biết gì nào?" Từ khi Harry tới Hogwarts, đây vẫn là lần đầu tiên hắn kêu tên cụ Dumbledore. "Nếu ý cụ là Harry Potter, như vậy tôi cho cụ biết nó bị hai con sư tử ngu ngốc kéo đi đánh nhau với quỷ khổng lồ, sau đó bởi vì bị thương cộng thêm việc thể lực tiêu hao quá mức ngất đi rồi; còn nếu cụ định hỏi tôi—" Snape cố ý kéo dài thanh âm. "—Chẳng phải tôi đi kiểm tra giúp cụ xem Hòn Đá Phù Thủy có an toàn hay không sao?"Cụ Dumbledore khẽ nhíu mày. "Severus, ý tôi không phải như vậy...""Vậy ý cụ là gì nào?" Snape ngắt lời Dumbledore, lời nói cay nghiệt. "Cụ không tin tưởng tôi, Albus, cụ cũng đâu tin tưởng Slytherin." Như thể muốn chứng minh cái gì, Snape nhìn thẳng vào cụ Dumbledore, cho đến khi Dumbledore dời tầm mắt trước.Không đợi cụ Dumbledore nói thêm gì, thầy Snape tiếp tục nói: "Đã có tiến triển, về bệnh tình — của Harry Potter." Như chưa từng nói những lời mới nãy, Snape khôi phục lại vẻ mặt không chút biểu cảm, vô cùng bình tĩnh nói.Cụ Dumbledore hơi do dự nhìn Snape, vừa định mở miệng hỏi đã bị Snape cắt ngang."Theo thông tin mà chúng ta có được vào cuối tuần trước, hiển nhiên, cũng giống như họ hàng mình, Harry Potter cho rằng ba má nó đã qua đời, tuy rằng đó cũng là do cụ cố ý khiến họ tưởng vậy, nhưng cụ lại không ngờ là tính toán của mình lại khiến cho 'Chúa Cứu Thế' của chúng ta không chịu nổi. Cụ hẳn cũng nghe nói, thằng bé có thiên phú pháp thuật rất mạnh mẽ." Snape mang theo một chút ác ý nói. "Vô cùng mạnh mẽ, bùa chú mà nó sử dụng mấy lần ấy chính là do nó phát minh ra, có lẽ là do bản năng cũng nói không chừng, nhưng không hề nghi ngờ, nó sẽ trở thành một Phù thủy vĩ đại khác của Slytherin, thuộc về Slytherin—""—Còn nữa, nếu có lẽ là do cái chết của ba má mà Harry Potter biến thành bộ dáng hiện tại, vậy phương pháp điều trị tôi có thể đưa ra chính là — nói cho thằng bé, ba má nó còn sống."Cả văn phòng chìm vào yên lặng một hồi, không biết qua bao lâu, một giọng nói già nua mà mệt mỏi đáp lại. "Được rồi."...Rất nhanh, Harry rời khỏi Bệnh xá, câu chuyện "đại chiến" quỷ khổng lồ của mấy đứa tụi nó bị các giáo sư giấu nhẹm đi, không cộng thêm điểm cũng chẳng bị trừ điểm, mọi thứ dường như về lại quỹ đạo.Nhưng mà sau ngày đó, tụi động vật nhỏ ấy đều biết Harry thật ra có thể nói chuyện, nhưng bọn nó đều cố gắng một hồi rồi, mà Harry lại vẫn cứ nín thinh không nói y hệt lúc trước, cứ như thể việc Harry từng nói chuyện đều là ảo giác của tụi nó vậy.Bất giác, ba con sư tử nhỏ nhà Gryffindor bắt đầu lặng lẽ tiếp xúc với hai con rắn nhỏ nhà Slytherin, ngay cả Draco cũng chả xoi mói được gì, nó có ngờ đâu Gryffindor cũng có thể gian xảo như thế.Dần dần, năm người đã quen với việc tụ họp ba lần một tuần trong một phòng học nhỏ bỏ hoang, ngày hôm nay tụi nó vẫn đúng giờ gặp mặt."Harry à, cậu thật sự muốn ở lại trường đón Giáng Sinh sao?" Draco có chút u buồn hỏi.Harry gật đầu nhìn Draco, Draco tức khắc càng thêm chán nản.Ron coi bộ hí hửng lắm. "Cũng không tồi, Harry, mình cũng không quay về, ba má mình đi Rumani thăm Charlie rồi."Hermione nhưng thật ra lại có chút lo lắng sốt ruột. "Nè! Ý mình là, mấy bồ thật sự không quan tâm hả?" Cô bé nói vẻ căng thẳng. "Ngày đó thầy Snape không phải cũng bị thương à? Thầy như bị dã thú nào cắn ấy, chắc chắn hổng phải quỷ khổng lồ! Mấy bồ nghĩ xem sao thầy ấy...""Cậu có thể đừng nói nữa được không? Cậu đã nhắc đi nhắc lại điều đó mấy lần rồi ấy biết không hả!" Draco bất mãn ngắt lời. "Thầy ấy chính là chủ nhiệm nhà Slytherin, vẫn là giáo sư môn Độc Dược, thầy có bị thương ra sao cũng đâu liên quan gì đến tụi mình. Hay là—" Draco bày ra một nụ cười xảo trá đến cực điểm. "—Cậu đang nghi ngờ gì à?"Neville, Harry, Ron ở một bên quan sát chiến trường không khói thuốc súng giữa hai đứa nó với vẻ ngơ ngác, chả nhẽ hôm nay cũng không hợp phong thủy để tụ họp hở?...Vào đêm Giáng sinh, Harry được Snape đưa vào văn phòng.Snape không nói gì, hắn chỉ trước để Harry ngồi xuống đợi trong chốc lát.Sau đó một con chim lớn xinh đẹp lóa mắt đột nhiên xuất hiện trong hầm.Snape vươn một bàn tay nắm lấy đuôi chim, một cánh tay khác bế Harry lên, nói: "Đi thôi, Fawkes."Ánh sáng chói lòa lóe lên, hầm trở lại yên tĩnh.Tầng 5 của Bệnh viện Pháp thuật Thánh Mungo khoa Thương tổn do ma chú, cuối hành lang đột nhiên phát ra ánh sáng, nhưng kỳ lạ thay, dường như chẳng ai nhận ra điều này, có điều ánh sáng rất nhanh liền biến mất.Giờ phút này, Snape đã mang theo Harry đi tới một căn phòng bệnh đã được che giấu.Phòng bệnh không lớn, chỉ có hai giường ngủ, hai chiếc giường được đặt thật sự gần, hẳn là cố ý kê thành như vậy.Snape hít sâu một hơi, hỏi Harry còn đang trong lồng ngực mình: "Harry, trò còn nhớ ba má trò không?"Hệt như mấy lần từng hỏi trong hơn một tháng nay, Harry mở miệng, cậu đưa hai tay chạm lên mắt mình — "Lily", rồi lại sờ mặt mình — "James".Snape còn nhớ rõ tâm tình của mình khi lần đầu tiên hỏi cũng nghe thấy câu trả lời này, chua xót? Đồng cảm? Buồn đau? Đó là cảm xúc mà hắn không muốn thừa nhận cũng chưa từng hiểu được, hắn đã từng cho rằng loại cảm xúc ấy là yếu đuối, là không nên tồn tại.Tỉnh lại khỏi hồi ức, Snape tiến lại gần hai chiếc giường bệnh để Harry có thể nhìn rõ những người đang trên nằm trên đó. "Lily" — Hắn chỉ vào một người trên giường bệnh nói, tiếp theo chỉ sang một người khác — "James".Hắn nhìn khuôn mặt không biểu cảm y hệt mình của Harry rốt cuộc nứt toạc, hắn nhìn đôi mắt màu ngọc bích của cậu không ngừng trợn to, lại trợn to, thân thể bắt đầu run rẩy, kịch liệt run rẩy...Quỹ đạo của vận mệnh đã thay đổi, cũng giống như lời tiên đoán đã thay đổi.Lần thứ hai quay ngược thời gian, người mất đi đã trở lại. Người sống sót sẽ tiếp tục sống sót, người chết đi sẽ vĩnh viễn chết đi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me