LoveTruyen.Me

Hp Shortfic Cau Be Mat Tich

Boy đang chơi với Peeves và họ quyết định chạy đua. Người thua cuộc sẽ phải hát một bài hát ngớ ngẩn cho Severus, người ở đích cuối cùng. Boy ngây ngất khi đến được Severus đầu tiên, cười khúc khích một cách trẻ con, nói đi nói lại rằng cậu đã thắng.

"Chúng ta đã có một cuộc đua, cuộc đua, cuộc đua, người cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của thầy, khuôn mặt, khuôn mặt, sẽ hát một bài hát ngớ ngẩn, tại sao bạn không hát theo."

Severus không mấy hài lòng nhưng ông ấy đã chịu đựng vì đó rõ ràng là ý tưởng của Boy. Peeves ngay lập tức biến mất khi nó kết thúc, không muốn nán lại vì Severus khiến yêu tinh sợ hãi.

"Ngồi xuống cạnh ta nào Boy, con có thể vẽ trong khi chúng ta ăn xong."

Boy gật đầu, lấy bút màu ra, tuy nhiên cậu bị phân tâm bởi một dáng người to lớn ngồi ở cuối bàn. Severus lo lắng rằng con ma trẻ tuổi có thể bị đe dọa bởi Hagrid, nhưng có vẻ như Boy không có vấn đề gì với gã nửa người khổng lồ, nghiêng đầu với sự tò mò của trẻ con. Cậu bé bắt đầu vẽ, khẽ ngân nga, khi Severus liếc nhìn, thầy thấy cậu bé rõ ràng có trí tưởng tượng sống động kể từ khi cậu vẽ một chiếc mô tô bay trên bầu trời đêm, điều gì đó mà ông cảm thấy quan trọng, gần như quen thuộc.

Khi Boy vẽ xong, nó thận trọng bay đến chỗ bác Hagrid, đưa cho bác bức vẽ.

"Con có nhìn thấy không, đây là một bức vẽ rất đẹp. Bác đã không chạy xe máy trong nhiều năm rồi."

Boy mỉm cười, chỉ vào những nét vẽ, "Đó là bác, và đó là con."

Hagrid dừng lại, nhìn đứa trẻ, nhận ra nó va vào bác như chiếc xe buýt của hiệp sĩ. "Arry*?"

Vài người ở bàn giáo viên nhìn lên, sửng sốt khi Hagrid nhận ra đứa trẻ.

"Arry, là con sao?"

"Con không có tên, dì dượng cũng chưa từng gọi con là gì cả."

"Ôi, con cừu nhỏ đáng yêu của bác, bác xin lỗi," Hagrid trở nên một mớ hỗn độn. Thì thầm xin lỗi và hối hận.

Từ chối tháng chín thông qua các nhân viên, đứa trẻ này không thể là Harry Potter, nó không thể. Boy bay trở lại Severus, sẵn sàng trở nên rắn chắc hơn một chút để có thể ngồi trong lòng người đàn ông. Severus lướt ngón tay qua tóc của Boy để thoáng thấy vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng, những người khác cũng nhìn thấy nó.

Severus thở ra, "Chà, ít nhất bây giờ chúng ta đã biết tên của con."

"Ồ?"

"Harry James Potter, con trai của Lily và James Potter."

Harry không hề hay biết về sự hỗn loạn mà mình vừa gây ra, rất phấn khích vì mình đã có một cái tên.
"James và Lily, họ không tìm con, phải không?"

Câu hỏi khiến trái tim Severus tan nát. "Không, họ đã chết một năm sau khi con được sinh ra."

"Họ có trở thành ma như con không?"

"Không, họ đã chuyển sang thế giới bên kia..."

"Ồ, tại sao con không thể đi tiếp?"

"Ta không biết, Harry, ta không biết. Những hồn ma thường ở lại khi họ chưa hoàn thành một mục tiêu nào đó, họ khao khát một thứ gì đó mãnh liệt đến nỗi cơ thể nán lại."

"Giống như cách Nam tước giết Helena sau đó tự giết chính mình vì ngài ấy thích bà ấy và muốn ở bên bà, nhưng cảm giác tội lỗi đã giữ ngài ấy ở đây và Helena cũng ở đây vì bà ấy muốn Nam tước tha thứ cho cái chết của bà?"

"Ta không biết điều này nhưng đúng vậy, đó là một ví dụ điển hình. Họ yêu nhau đến mức không thể rời xa đối phương."

"Ồ,"

"Con muốn điều gì nhất trong cuộc đời Harry?"

"Con không biết nữa, nam tước nói rằng phép thuật của con thể hiện từ ham muốn, con chưa bao giờ được phép sử dụng bút chì màu nhưng bây giờ con có thể và điều đó thật tuyệt! Con có thể đọc và viết, con muốn đến trường với những đứa trẻ khác vì con chưa bao giờ được phép, và-" Harry dừng lại, "thế thôi ạ."

"Con có chắc không?"

"Vâng, điều duy nhất con muốn là đi học."

"Tốt lắm, ta sẽ cùng nhân viên an bài."

Harry được phân loại vào Hufflepuff, mặc dù cậu ấy không ở trong ký túc xá, cậu ấy thậm chí không ở trong tủ của mình, mà thích ở trong phòng của Severus hơn. Cậu bé hỏi Severus liệu thầy có buồn vì nó không được xếp vào Slytherin không. Severus nói rằng ông ấy đã biết rằng cậu là một Hufflepuff và điều đó không quan trọng với thầy ấy chút nào.

Trường học khó hơn cậu nghĩ, cậu ấy được loại khỏi việc thực hành và cậu bé phải viết bài tập của mình bằng bút chì màu vì cậu ấy vẫn không thể nhặt bất cứ thứ gì khác. Cậu đã kết bạn rất nhiều, nhảy lên với sự phấn khích, cậu ấy chưa bao giờ có bạn trước đây.

###############################

"Sev'rus, người có quan tâm đến con không?"

"Có, ta có chứ."

"Điều đó có nghĩa là người yêu con?"

"Phải, Harry, ta yêu con rất nhiều, con có biết ta đã bế con khi còn bé, ta rất sợ sẽ đánh rơi con... Harry, chuyện gì vậy?"

"Người yêu con?"

"Ừ. Ta yêu con."

"Con cũng yêu Sev'rus." Một vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu bé, "Đó là tất cả những gì con muốn, được yêu thương. Cảm ơn người..."

"Harry! HARRY!"

Hồn ma biến mất khỏi sự tồn tại và sợi dây ràng buộc linh hồn của ông với phép thuật của cậu bé cũng biến mất cùng với nó. Severus ngồi thương tiếc, khóc nhè nhẹ. Một mặt, ông mừng vì cậu bé cuối cùng cũng tìm được bình yên, mặt khác.... Chà, nó không thực sự là vấn đề, ông ấy đã trải qua mất mát trước đây. Ngày hôm sau, ông có lẽ sẽ trông như một kẻ thảm hại khi bị giữ lại cho đến khi thông báo rằng đứa trẻ đã rời đi. Hy vọng họ sẽ gặp lại nhau.

###############################

Note:
*Arry: do chất giọng dày đặc của bác Hagrid mà đôi khi phát âm bác thường nuốt chữ.
Và cậu bé Harry đã được tìm thấy, mong ước lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình là được đi học, được yêu thương. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã làm bé con mãn nguyện mà lựa chọn rời đi để đoàn tụ với gia đình mình. Không bao lâu Sirius Black được thả ra vì sơ suất của Peter Pettigrew mà bị bắt giữ, chú đau lòng khi biết tin con trai đỡ đầu đã chết. Sirius và Remus đã xông vào trường Hogwarts để tìm gặp lão hiệu trưởng, Severus sẽ không thừa nhận rằng thầy rất hả hê khi chứng kiến cụ bị chú Sirius đấm gãy mũi trước toàn thể học sinh. Hiệu trưởng bị đình chỉ công tác bởi các ủy viên hội đồng quản trị trường, việc sa thải chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn gia đình Dursley thì bị cảnh sát bắt do nhiều tội trạng khác nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me