LoveTruyen.Me

Hp Su Tham Lam

Quá khứ sẽ không bao giờ là hiện tại, dù có giống nhau đến đâu thì cũng có sự khác biệt.
____________________________

Âm nhạc du dương cất lên khi Harry đặt tay lên eo Luna. Kiếp sống trước của cậu một lần nữa chứng tỏ được sự hữu ích với khả năng nhảy của cậu. Valse là điệu nhảy cậu yêu thích nhất vì chuyển động nhịp nhàng của nó. Nhưng nó cũng cho phép cậu cảm nhận được phép thuật lảng vảng xung quanh họ khi họ di chuyển. Nó chạm vào da cậu, một cái vuốt ve nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Đó là một cảm giác dễ chịu, thứ mà cậu đã quen thuộc từ lâu.

"Em biết anh sẽ đưa em đến vũ hội." Cậu ngân nga, xoay Luna khi nhịp điệu của bản nhạc tăng lên một chút. Các quán quân khác nhảy với bạn nhảy của họ, duyên dáng... ở một mức độ nào đó. Thật không may, cậu nhận thấy những học sinh lớn tuổi hơn từ Hogwarts loạng choạng một chút. Những bài học với chủ nhiệm của họ dường như vô dụng đối với một số người.

"Đương nhiên." Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng lọt vào tai cậu. Nó dường như hòa vào giai điệu nhẹ nhàng của điệu valse và Harry chỉ liếc nhìn lại cô.

Dưới ánh sáng của những đồ trang trí, đôi mắt cậu như pha lê. Như thể những viên ngọc lục bảo được đặt cẩn thận vào hốc mắt của cậu khi cậu còn là một đứa trẻ. Harry đã từng nhìn thấy đôi mắt của Lily trước đây. Chúng không giống hệt cậu. Mắt của Lillian Evans có màu xanh lục nhắc nhở mọi người về thiên nhiên, về sự sống. Nhưng của Harry thì giống như pha lê. Đẹp, quý giá, nhưng lạnh lùng và sắc bén. Như thể chúng đã hấp thụ lời nguyền giết chóc mà Lily Evans đã cố gắng làm chệch hướng.

Bước chân của cậu được tính toán cẩn thận, liếc nhìn Hermione, mặt cô hơi đỏ. Làn da sẫm của cô tương phản với màu xanh nhạt của chiếc váy, nhưng nó khiến cô trở nên xinh đẹp theo cách riêng biệt. Bồ ấy nên đến gặp mình về kiểu tóc của bồ ấy... chúng ta có thể giải quyết được, suy nghĩ của cậu lang thang thích thú. Khi họ đi ngang qua Krum và Hermione, Harry nở một nụ cười trấn an với cô gái và cô gái gật đầu do dự.

"Mặt trăng yêu dấu..." cậu nói nhỏ dần, kéo cô lại gần hơn và nghiêng người về phía trước. "Em có biết khiêu vũ với anh nguy hiểm như thế nào không?"

Luna chỉ ngân nga, nghiêng đầu sang một bên khi cậu xoay cô và cảm thấy tay cậu quay lại eo cô. Cô khúc khích trước biểu cảm sắc sảo của cậu, "Anh sẽ bảo vệ em, phải không? Hay em không nên tin vào khả năng của Chủ nhân Tử Thần?" Cô ấy hỏi với sự tinh nghịch khó che giấu. "Nhưng đúng là khiêu vũ với anh rất nguy hiểm. Người duy nhất có thể làm điều đó mà không sợ hãi cho tính mạng của họ là người ngang hàng với anh."

Người ngang hàng với anh, từ ngữ vang vọng trong tâm trí cậu và giọng nói thay đổi tinh tế theo từng tiếng vang. Nhưng dù sao, thuật ngữ này vẫn khiến cậu tức giận.

Mắt Harry giật giật, nhưng cậu lắc đầu. Thích thú pha lẫn bực bội là một cảm giác quen thuộc với cậu. Hiện tại, niềm tin của Luna vào cậu dường như đáng cười, nhưng mặt khác, cậu rất trân trọng cô vì điều đó. Ngay cả khi niềm tin đó đi kèm với những câu đố mà cậu thà phớt lờ. Cậu mỉm cười, từ từ buông tay cô. Âm nhạc kết thúc, khi cậu cúi đầu chào lịch sự với cô.

Tiếng vỗ tay làm Harry điếc tai, cậu liếc nhìn xung quanh và thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của học sinh và giáo viên. Cậu cảm thấy ai đó chạm vào tay mình, quay lại thì thấy Luna đang mỉm cười. "Phép thuật của anh, Hadrian." Cô thì thầm vào tai cậu, trước khi lùi lại.

Harry bối rối trước khi nhìn xung quanh. À... Mình đã mất tập trung. Cậu tặc lưỡi, kéo phép thuật của mình lại. Vào những khoảnh khắc như thế này, hoàn toàn thư giãn và thoải mái - phép thuật của cậu dường như có một tâm trí riêng khi nó lang thang. Nó thực sự đã đánh dấu những người mà cậu nghĩ là thân yêu. Cậu dễ dàng nhận thấy nó về cơ bản đã chiếm lấy Hermione, ngay trước mặt Krum.

Vụ đó khiến cậu bật cười, nhếch mép nhìn đáp lại cái nhìn vô cảm của Krum dành cho mình.

Trong giây phút mất tập trung ngắn ngủi, Harry thấy bạn nhảy của mình bị một cô gái tóc đỏ nào đó cướp mất. "Ginerva!" Harry hét lên, khi con gái út và duy nhất của gia đình Weasley kéo Luna trở lại sàn nhảy.

"Đến lượt em! Tìm bạn nhảy khác đi." Cô ấy hét lên trả lời, thè lưỡi ra khi cô ấy và Luna dẫn đầu điệu nhảy.

Thật táo bạo, Harry nghĩ với một nụ cười ngạc nhiên. Cậu liếc nhìn Hermione và Krum không bỏ lỡ điều này. Trước khi chàng trai kia kịp phản ứng, Harry đã nắm lấy tay Hermione, "Chị gái yêu quý của em~" giọng cậu kéo dài từ "của em", nhấn mạnh nó khi cậu kéo cô gái của mình ra khỏi Krum.

"H-Harry!" Hermione gắt lên, nhưng cuối cùng lại bĩu môi khi Harry dẫn dắt điệu nhảy giữa họ. "Bồ không nên chọc ghẹo anh ấy nhiều như vậy."

"Hm? Chọc ghẹo anh ấy?" Cậu giả vờ ngây thơ và bối rối, "Mình sẽ không bao giờ làm thế! Có gì sai khi mình muốn nhảy với người bạn thân nhất của mình?"

Hermione trợn mắt, "Bồ thật không thể chịu đựng nổi."

"Mình biết."

"Bồ đã cư xử kỳ lạ... khác hẳn nếu mình có gì để nói. Tại sao vậy?" cô siết chặt tay Harry khi cậu bé mắt xanh lục cười khúc khích khe khẽ.

Hermione bé nhỏ của cậu luôn nhạy bén. Thông minh và tinh ý. Đó là một trong những điều chính khiến cậu khá gắn bó với cô ấy - tâm trí của cô ấy. Thật là một thứ nguy hiểm, thậm chí còn chết người hơn nếu cậu đảm bảo cô ấy có một tư duy nhất định mà cậu muốn. Hermione sẽ là một mối nguy hiểm nếu được dạy dỗ đúng cách.

"Khác biệt?" Cậu cười khúc khích, "Bồ không thích mình kiểu này à? Bồ thích phiên bản nhàm chán đó của mình đến vậy sao?" Cậu sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng giọng cậu cao lên trong giây lát. Mắt cậu tối sầm lại, nghiêng người về phía cô, "Chẳng phải mình tốt hơn theo cách này sao?"

Cậu có thể nghe rõ tiếng Hermione nuốt khan, nhìn cậu khi cậu vùi đầu vào hõm cổ cô.

"Mình... Thật tốt khi bồ quan tâm đến học hành hơn." Cô lắp bắp, giọng nói đứt quãng khi cố gắng giữ bình tĩnh. Harry đã xâm nhập vào bề mặt tâm trí của cô, cảm nhận được sự lo lắng thoang thoảng và những gợi ý tinh tế về thứ mà cậu nghi ngờ là sự hấp dẫn, nhưng thay vào đó, cậu lặng lẽ ngâm nga và xem xét nỗi lo lắng của cô. "Nhưng mình lo lắng... bồ đã xa cách chúng mình... bồ đang lặp lại những gì bồ đã làm khi chúng ta mới trở thành bạn."

Harry nhắm mắt lại và ngân nga.

"Callidus puella." ( Một cô gái thông minh) Cậu thì thầm và nhẹ nhàng buông tay Hermione. "Thật vui vì không chỉ Ron nhận ra điều đó. Bất kể thế nào, mình không định quay lại con người cũ của mình. Mình thích con người hiện tại của mình."

Hermione thở dài, "Mình không muốn bồ trở thành người bồ không muốn. Trong tất cả mọi người, mình sẽ hiểu điều đó." Cô ấy thì thầm và nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, "Ron và mình hiểu điều đó. Vì vậy, đừng biến thành người bồ không muốn trở thành... Cuối cùng mình cũng sẽ quen với bồ và bên cạnh đó-"

Cô ấy ngâm nga và mỉm cười, "Mình thích bồ như thế này." Lời nói của cô ấy chân thành khi cô ấy hôn lên má cậu. Harry ngạc nhiên chớp mắt, trước khi cười khúc khích một mình và kéo cô ấy về phía Ron, người đang uống một ly rượu pân.

"Ai đó đang hờn dỗi." Harry cười khúc khích khi cậu bé tóc đỏ ngạc nhiên chớp mắt. "Hai người, đi nhảy đi nào. Mình phải ra ngoài hít thở không khí." Cậu nói, nắm lấy tay Ron và đặt lên tay Hermione. Cậu mỉm cười buồn rầu nhìn họ, đẩy cặp đôi vào sàn nhảy và vội vã rời đi.

Cậu phớt lờ khuôn mặt ửng đỏ của họ và Ron đang hét tên cậu. Cậu lẻn ra khỏi đại sảnh đường, đi dạo qua các hành lang rộng mở của Hogwarts và cuối cùng đứng dưới gốc cây ở trong sân.

Trong kiếp trước, cậu sẽ thấy Draco Malfoy ngồi trên cây và bị biến thành một con chồn hôi chết tiệt. May mắn cho cậu bé kia, cậu ta không chế giễu Harry và Moody không buộc phải trừng phạt cậu ta theo cách dã man như vậy.

Mặc dù, cậu cho rằng Barty Crouch Jr. chỉ muốn làm nhục một Malfoy một lần. Trẻ con, nhưng có thể hiểu được phần nào.

"Giáo sư, ngài không nên lảng vảng một cách đáng ngờ như vậy... chúng ta không muốn các nhân viên khác coi thầy là mối đe dọa." Harry quay về phía vị giáo sư một mắt với sự thích thú khó che giấu.

Người đàn ông cải trang thành Alastor Moody gầm gừ, nhìn chằm chằm vào Harry đang đứng dưới gốc cây.

Barty Crouch nheo mắt nhìn Harry và ngay sau đó, một hình ảnh lóe lên trong đầu hắn ta. Trong đầu, hắn thấy một cậu bé với đôi mắt bạc đứng dưới gốc cây thay vì Potter, và chỉ với sự hoang tưởng của mình, hắn ta mới nhìn thấy Potter một lần nữa.

Harry ngâm nga, tò mò bởi suy nghĩ lạc lối thoát khỏi những rào chắn phòng thủ mà Barty Crouch dựng lên để bảo vệ tâm trí của mình. Ký ức về Regulus Black chồng lên chính mình là điều mà cậu luôn tự hỏi. Một điều như vậy thật kỳ diệu với việc con người hiện tại của cậu khác biệt như thế nào so với Regulus mà thế giới biết đến.

"Potter... trò đang làm gì ở đây?" Moody hỏi, mặc dù trong đầu Harry luôn gọi hắn là Barty.

"Đại sảnh quá ngột ngạt." Harry phẩy tay một cách hờ hững, "Thầy không đồng ý sao? Em luôn nghĩ rằng thầy là kiểu người không thích đám đông. Chúng hoàn toàn... khó chịu."

Barty cứng người lại, nheo mắt nhìn Harry. Trên mặt cậu bé có một nụ cười nhạt, không làm gì khác ngoài việc đứng đó với hai tay chắp sau lưng.

Thật ranh mãnh.

Tên khốn.

Kiểm soát.

Những giọng nói một lần nữa bắt đầu la hét trong đầu Harry khi cậu cố gắng ổn định bàn tay đang run rẩy. Có một phần linh hồn đang cố gắng kiểm soát, cố gắng nuốt chửng cậu và nói chuyện với người đàn ông cải trang trước mặt cậu. Thông thường, phần này của cậu sẽ im lặng và ngoan ngoãn, nhưng nhìn thấy Barty ăn mặc như Moody khiến phần linh hồn và tâm trí của cậu phẫn nộ.

Cậu hít một hơi thật sâu, đếm ngược từ 13 đến 0 và lặp lại. Nụ cười trên mặt cậu chùng xuống, nhưng cậu vẫn giữ tư thế và lưng thẳng nhưng nó khiến cậu trông có vẻ thoải mái. Như thể người đàn ông trước mặt cậu không muốn tấn công. Có lẽ hắn ta không muốn, nhưng rồi lại nghĩ - Barty Crouch Jr. là con trai của một Slytherin và một người đàn ông thuộc Ravenclaw.

"Ừ... Một đám người trong những bộ váy và áo choàng loè loẹt. Phải luôn cảnh giác, ta nói thế, nhưng họ có nghe không? Hạ thấp cảnh giác, thật là ngu ngốc." Barty nói bằng giọng khàn đục của Moody nghe khá buồn cười. "Còn cậu thì sao, chàng trai? Ta nghĩ rằng đám đông là nơi cậu phát triển."

Harry giữ nụ cười nhạt trên mặt. "Thật sao? Em nghĩ ngược lại."

Barty lắc đầu, "Cậu là Gryffindor, nhưng cách cậu nói chuyện với Skeeter thì lại giống Slytherin. Cậu có chắc mình là sư tử không?" Hắn ta hỏi một cách đùa cợt.

"Mũ phân loại muốn em vào Slytherin." Sự thẳng thắn của Harry hẳn sẽ khiến những người khác ngạc nhiên, và thực sự nó đã làm Barty giật mình. Nụ cười của cậu vẫn ở đó, nhưng không còn dễ chịu như trước. "Em cho rằng... Mũ phân loại đã đúng khi đánh giá em. Một Slytherin, có thể sẽ tốt hơn ở đó, nhưng em mặc màu đỏ mà cha mẹ em đã từng mặc. Nhưng thực sự... việc mặc màu xanh của Ravenclaw có tuyệt không?"

Phép thuật của Barty dường như bùng nổ trong sợ hãi nhưng biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh. "Cậu đang nói về cái gì vậy, cậu bé? Nếu cậu muốn biết, thì ta là một-"

"Tôi biết rất rõ Alastor Moody là một Gryffindor." Harry nói với giọng điệu nhẹ nhàng và lạnh lùng, "Nhưng ông thì sao? Tôi nghe nói ông là bạn thân của mẹ của Luna yêu quý của tôi... Pandora."

Mắt của Barty, hay đúng hơn là Moody mở to hết cỡ khi con ngươi của hắn co lại. Sợ hãi và một chút kinh hoàng len lỏi qua phép thuật của hắn - Harry chết tiệt thích điều đó.

"Thôi nào... ông thực sự nghĩ tôi bị lừa bởi cái đó sao?" Harry cười khẩy khi cậu chĩa ngón tay chế giễu vào lớp ngụy trang. Đó là một phép thuật bẩn thỉu khiến cậu ghê tởm, nhưng là một loại thông minh. Thuốc Đa Dịch luôn luôn là một loại thuốc khiến người ta buồn nôn. "Phép thuật của ông quá... thất thường, theo một cách không thuộc về một cựu chiến binh chỉ biết cười nhạo nỗi lo lắng và bất hạnh của những người mới. Chúng ta cũng hãy xem xét thực tế là ông uống từ bình của mình mỗi giờ. Ông chưa bao giờ bỏ lỡ nhịp nào."

Những quan sát đơn giản như thế này là chuyện nhỏ đối với Harry, người đã tóm tắt những điều đó trong kiếp sống đầu tiên của mình. Mặc dù cậu nhận ra quá muộn, cậu nhận thấy những điều như vậy chỉ trong một cái nhìn thoáng qua vào kiếp thứ mười ba của mình. Cậu đã không nói dối khi đưa ra nhận xét như vậy về phép thuật của mình.

Cậu biết phép thuật của Alastor Moody cảm giác như thế nào.

("POTTER!" Moody hét lên khi cậu kéo con dao găm từ vai người đàn ông xuống ngực. Phép thuật của ông ta trở nên hỗn loạn.)

Tiếng cười của Harry rất lớn và khiến Barty ngạc nhiên, nó không vang vọng. "Đừng lo, Giáo sư. Có một rào chắn âm thanh mạnh mẽ xung quanh chúng ta." Cậu ra chỉ về phía ánh sáng phép thuật yếu ớt, khiến Barty nhìn chằm chằm một cách thích thú trước khi tập trung vào mối đe dọa trước mặt hắn.

"Cậu đã biết từ lúc nào?"

Harry nhếch mép, "Từ khoảnh khắc ông bước vào cái đại sảnh chết tiệt đó." Cậu tuyên bố, khiến người đàn ông sửng sốt. "Tôi biết phép thuật của Moody, tin hay không thì tuỳ." Lời giải thích đủ để Barty lùi lại một bước.

"Tại sao ngươi không nói với ai?" Barry nhanh chóng loại bỏ cách nói chuyện của Moody, nói bằng giọng điệu trầm hơn và sắc bén hơn.

"Thú vị ở chỗ nào nhỉ?" Mắt Harry mở to thích thú, cảm thấy một luồng sức sống khi nghĩ đến việc hành hạ Barty bằng sự mong đợi và sợ hãi về những gì cậu có thể làm trong tương lai. "Và hơn nữa, tôi tìm thấy một công dụng của ông trong tương lai."

Barry gầm gừ, "Cái gì khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi lợi dụng ta?"

Đây rồi, cậu nghĩ và không thể ngừng nở một nụ cười. "Luna có khả năng của mẹ em ấy, ông có biết không?" Cậu quan sát khi nỗi kinh hoàng khi nhận ra điều đó hiện lên trên mặt người đàn ông và Harry quyết định, Tôi thắng.

"Mọi chuyện diễn ra như thế nào? Kế hoạch hồi sinh nho nhỏ của ông, nếu ông muốn rõ hơn." Harry cười khẩy trước sự kích động của Barty, "Tệ sao? Thật đáng tiếc." Giọng cậu đầy châm chọc khi bước lên một bước.

"Ngươi hữu dụng với ta, Bartemius Crouch Jr." Giọng cậu trở nên lạnh lẽo khi nụ cười thường trực biến mất. Cậu nhìn thẳng vào mắt Barty, xuyên qua các rào cản tinh thần của hắn mà không gặp khó khăn. Barry thở hổn hển, ôm lấy đầu và nhanh chóng quay đi nhưng Harry vẫn chưa nói hết. "Tuy nhiên, ta thấy ngươi muốn thứ gì đó từ ta. Ta sẽ đưa nó cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi đưa tên chúa tể khốn nạn đó trở về."

Ném bỏ sự châm chọc, Harry buộc Barty nhìn mình. Nhưng cậu không thấy khuôn mặt của Barty Crouch Jr., cậu thấy khuôn mặt của Alastor Moody.

(Malcolm nhìn xuống Moody, rút con dao găm ra và mỉm cười với người đàn ông đầy máu và thương tích. Moody đang hét lên, nhưng chàng trai trẻ chỉ lắc đầu và cười toe toét. Cậu ta giáng con dao găm xuống con mắt lành duy nhất của người đàn ông, con mắt còn lại của ông ta. Và cậu cảm thấy hài lòng về điều đó. "Sự báo thù thật thú vị.")

"Đó chỉ là một cuộc trao đổi đơn giản..." Harry tuyên bố và đưa tay ra, "Ta đưa cho ngươi máu của ta, ta giúp ngươi đưa hắn ta trở lại... nhưng ngươi phải đưa cho ta thứ gì đó - ai đó để đổi lại."

Barty gầm gừ, "Còn nếu ta không đồng ý thì sao?"

Sự thách thức chọc thủng kiên nhẫn của Harry khi cậu tóm lấy cổ áo người đàn ông. Barty không hề biết hắn đã làm gì. Đến cuối giải đấu này, hắn sẽ bị Harry bắt làm nô lệ trong mười tháng. Sẽ tốt hơn nếu tên ngốc này nếu biết điều đó sau khi tất cả kết thúc, và Harry nhớ - Barty đã chết trong kiếp sống ban đầu trước khi hắn có thể bị Harry bắt làm nô lệ. Cậu buộc Barty nhìn vào mắt mình, đôi mắt mà cậu biết chứa đựng Lời nguyền Chết Chóc.

"Vậy thì ngươi sẽ thấy máu mình sôi lên cho đến khi nào ta sai một Giám Ngục nuốt chửng linh hồn ngươi và đảm bảo ngươi không bao giờ đoàn tụ với Regulus, Evan và Pandora."

Mắt Barty mở to, há hốc mồm khi hắn nhìn chằm chằm vào sự hung ác của một cậu bé mười bốn tuổi. Cậu bé sống sót, được cho là vị cứu tinh của ánh sáng - cậu bé đe dọa sẽ khiến máu hắn sôi lên và ném linh hồn hắn cho một Giám Ngục.

Thấy nỗi sợ hãi trong mắt Barty, Harry từ từ buông tay ra và quay lại vẻ ngoài tươi cười. "Tôi sẽ cho ông đến nhiệm vụ thứ ba... Chỉ cần biết Barty," cậu im lặng, trước khi búng tay và phá tan rào chắn âm thanh. "Tôi biết Regulus chết như thế nào và tại sao... Tôi rất sẵn lòng hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu." Cậu quay gót và bước đi.

Một giọng nói xuyên qua sự im lặng trong tâm trí cậu, Cậu sẽ làm thế nếu điều đó có lợi cho cậu... nhưng cậu muốn cậu ta sống sót. Ngón tay Harry giật giật khi nghe thấy giọng nói đó. Bàn chân cậu di chuyển, bước những dài lớn hơn và nhanh hơn.

"Cậu không cần phải hù dọa cậu ta đâu",  Regulus thì thầm và Harry một lần nữa cảm thấy cánh tay cậu ấy quấn lấy mình. Hô hấp của cậu thắt lại.

Cậu ta là đồng minh của cậu, Regulus nhấn mạnh và vùi mặt vào hõm cổ Harry.

Cậu chết lặng.

"Không phải bây giờ, không phải trong một thời gian dài." Cậu quát và nhắm mắt lại, "Barty trung thành với Chúa tể Hắc ám. Hắn không còn là Barty mà ta từng coi như gia đình. Sao ngươi không hiểu... không phải tất cả các người đều giống nhau. Bất kể thực tế là các người là những biến thể của những người mà ta từng quan tâm. " Cậu thở dài, hít thở sâu và đếm ngược từ 13 đến 0. "Các ngươi sẽ luôn khác biệt trong mỗi bước ngoặt."

Chúng ta có thực sự khác biệt đến vậy không? Giọng nói của Regulus mềm mại và buồn bã. Còn tôi thì sao? Tôi trong tâm trí cậu và tôi trên thế giới này có khác nhau không?

Harry chắp hai tay lại và hít một hơi thật sâu. Cậu lắc đầu trước khi quay về phía ảo giác của mình. Nếu có thể, cậu sẽ nắm lấy tay Regulus và giữ chặt. Cậu cố gắng làm điều đó với trí tưởng tượng của mình.

"Regulus của kiếp sống thứ hai của ta nằm dưới một cánh đồng hoa bên cạnh Malcolm Potter. Regulus trước mặt ta chỉ là một bóng ma ám ảnh ta." Cậu tưởng tượng ra bóng ma đang cau mày nhìn mình.

"Và Regulus của thế giới này vẫn chưa được trục vớt từ dưới đáy hồ."

—————————————————————

Barry loạng choạng bước vào phòng, ngã vật xuống giường trong khi cố điều hòa nhịp thở. Lớp hóa trang từ Thuốc Đa Dịch biến mất dần, và khuôn mặt hắn ta trở lại ban đầu. Nhưng tâm trí Barry thì không hề bình tĩnh, hắn ta nắm chặt lấy chiếc áo choàng trên ngực.

"Mẹ kiếp..." Barry lẩm bẩm, trước khi loạng choạng rời khỏi giường và vội vã lao đến một trong nhiều chiếc rương của mình. "Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp!"

Potter biết rồi. Potter chết tiệt nó biết rồi. Tâm trí Barry chẳng hề yên ổn, cố gắng tìm kiếm lấy một lọ thuốc an thần. Giờ thì chẳng gì có thể khiến hắn ta bình tĩnh nổi, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống cả một cốc thuốc. Đúng như dự đoán, nó chẳng có tác dụng gì.

"Chết tiệt." Barry lại chửi thề và lấy tay ôm đầu.

Harry Potter có khuôn mặt của James Potter, và theo như mọi người nói thì có đôi mắt của Lily Evans. Hoàn toàn nhảm nhí.

Hadrian chết tiệt Potter sở hữu một khuôn mặt của thiên thần, một thiên thần che giấu ác quỷ bên trong. Đôi mắt của cậu ta không mang màu xanh lục của khu rừng giống như người mẹ quá cố, mà giống như Lời nguyền Giết Chóc được cô đọng lại và nhét vào hốc mắt. Barty đã từng cảm nhận được phép thuật của James và Lily trước đây, và phép thuật của con trai họ thì vừa giống vừa khác biệt so với họ đến mức thật mỉa mai.

Phép thuật của James Potter tràn đầy năng lượng và sống động, còn Lily sở hữu một loại phép thuật nhanh nhẹn và khéo léo, gần như có tri giác. Tuy nhiên, phép thuật của con trai họ lại có thể so sánh với lửa. Nó vừa là nguồn an toàn vừa có thể giết chết bạn trong vài giây. Vừa nồng nhiệt chào đón nhưng lại chết chóc đến đáng sợ, thứ có thể kéo bất cứ ai vào và hủy diệt họ với cảm giác an toàn giả tạo. Một ngọn lửa có tri giác và luôn đói khát.

Mặc dù vậy, cậu ta chắc chắn là con trai của cha mẹ mình. Barty nhớ cách phép thuật của Lily Evans quấn quanh ai đó, siết chặt lấy họ - siết chặt cổ họng họ và khiến họ ngạt thở. Hắn ta nhớ ánh nhìn thích thú của Lily hướng về ai đó, thứ ánh nhìn khiến bạn nghĩ rằng cô muốn mổ xẻ họ ra. Còn phép thuật của James Potter thì dường như ám ảnh bạn. Với những câu thần chú anh ta sử dụng, phép thuật của anh ta sẽ lảng vảng xung quanh, như thể một bóng ma đeo bám bạn cho đến khi bạn kiệt sức và nó mới chịu buông tha.

"Ôi Merlin thân yêu... ôi Morgana đáng kính..." Barty thốt lên như thể đang cầu nguyện với các vị thần. "Mình có nên nói điều này với Chúa tể Hắc ám không? Không... Không, hắn sẽ giết mình." Hắn ta tự lý giải và thấy tiếng cười bật ra khỏi cổ họng. Nhưng hắn trong câu hỏi đó lại là một chủ ngữ gây nhầm lẫn. Ai trong số họ sẽ giết hắn? Chúa tể Hắc ám hay Hadrian Potter?

"Thằng nhóc quỷ dữ đó... Mình tưởng nó chỉ là một thằng nhóc kiêu ngạo thôi." Barty cười, "Nó điên rồi!"

Và nguy hiểm.

---------------------

Harry lại rời khỏi Hogwarts.

Cậu đứng trước cửa Grimmauld, chính xác hơn là số 12. Phép thuật của gia tộc Black dường như cảm nhận được cậu, khắc họa con đường xuyên qua tòa nhà và chỉ cho cậu cánh cửa dẫn đến số 12. Harry ngâm nga một giai điệu, nắm lấy tay nắm cửa và không chút do dự vặn nó.

Cánh cửa đóng lại, Harry liếc ra ngoài trước khi bước xuống hành lang trống trải và lạnh lẽo của ngôi nhà tổ. Vẫn giống như những gì cậu nhớ, từ kiếp sống ban đầu, kiếp thứ hai, thứ ba, thứ sáu và hiện tại. Vẫn còn một số đầu của gia tinh được sử dụng để trang trí, Mình sẽ loại bỏ chúng, Harry nghĩ trước khi đứng trước phòng khách của ngôi nhà tổ.

Mặc dù được gọi là phòng khách, bầu không khí ở đây vẫn có cảm giác chết chóc. Sự thích thú của cậu tăng vọt khi đưa tay ra không trung và cảm nhận được phép thuật của gia tộc Black luồn lách qua các ngón tay mình. Sự quen thuộc khiến cậu bật cười khúc khích, trước khi hắng giọng.

"KREACHER!"

Gia tinh của gia tộc Black xuất hiện trước mặt cậu, rít lên và gầm gừ với kẻ lạ được phép thuật của chủ nhân chào đón. Harry chỉ nhếch mép, đắc thắng vì con gia tinh đã trả lời tiếng gọi của mình, điều đó giúp củng cố tuyên bố của cậu về quyền thừa kế gia tộc Black.

"Chào gia tinh," Harry cười khẩy, "Tôi thấy ông đã không giữ cho nơi này sạch sẽ."

Kreacher giật mình, "Kẻ lạ mặt trong ngôi nhà tổ tiên của Black. Kẻ xâm nhập được phép thuật vĩ đại chào đón..."

"Kẻ lạ mặt? Tôi là người thừa kế hiện tại của nhà Black, theo di chúc của đứa con trai bị ruồng bỏ của Orion và Walburga, và được phép thuật gia đình chấp nhận. Nói cho tôi biết, làm sao tôi có thể là kẻ lạ mặt?" Harry nhướng mày, cho phép bản tính kiêu ngạo của mình bộc lộ. "Hãy biết ơn vì Regulus đã ưu ái ngươi, Kreacher."

Nghe đến tên người chủ yêu thích quá cố của mình, biểu cảm của Kreacher trở nên cứng đờ trước khi nheo mắt nhìn Harry nghi ngờ. Trong mắt của Kreacher, gia tinh, nó nhìn thấy một hình ảnh méo mó của người chủ yêu thích nhất, Regulus, trên kẻ xâm nhập trước mặt mình.

Cách Harry ăn mặc khiến nó đau đớn nhớ đến Regulus, cũng như việc tóc cậu được tạo kiểu lộn xộn yêu thích của Regulus, Kreacher không thể không đau lòng và lắng nghe cậu nói chuyện.

Harry vô tình ăn mặc giống Regulus - điều mà cậu đổ lỗi cho kiếp sống thứ hai của mình... K-ẻ n-ó-i d-ố-i.

"Ngươi hẳn đang bối rối... Ta ở đây để lấy những gì Regulus đã đánh cắp và hoàn thành những gì anh ấy bắt đầu."

Kreacher chết lặng, nhìn chằm chằm vào Harry như thể cậu là thần thánh. Có lẽ cậu là như vậy, nhưng đó không phải vấn đề. Hiện tại, Kreacher đang run rẩy nhìn chằm chằm vào Harry. Nó bắt đầu nức nở, điều mà Harry đã dự đoán và thở dài.

Harry không an ủi Kreacher, cậu không quỳ gối và đảm bảo với gia tinh mọi chuyện sẽ ổn. Suy cho cùng, cậu đang nói dối thứ đáng ghét đó. Mặc dù đơn giản, Harry biết một phần trong cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã lừa dối Kreacher về mong muốn cuối cùng của Regulus. Cậu đưa tay ra, mong đợi gia tinh đưa cho mình thứ cậu muốn.

Cậu cảm nhận được nó trong ngôi nhà và biết rằng nó vẫn chưa bị lấy đi.

"Đưa cho tôi cái mề đay."

Kreacher hét lên, "Cậu bé độc ác đang nói dối! Cậu bé độc ác không biết cậu chủ Regulus."

Harry rên rỉ trước sự thách thức, điều mà cậu ghét nhất. Đạo đức giả, một trong những giọng nói vang lên trước khi cậu lắc đầu. Cậu sẵn sàng đóng vai thánh nhân miễn là có được mề đay. K-ẻ n-ó-i d-ố-i.

"Kreacher," giọng cậu dịu lại, "Tôi không nói dối. Tôi sẽ không bao giờ nói dối khi liên quan đến Regulus... Tôi đã từng gặp anh ấy, không phải theo cách của ông... Ông phải tin tôi." Harry mất một lúc để quỳ gối và cố gắng an ủi gia tinh.

Kreacher vẫn đang thách thức cậu, và nếu tất cả các cách khác đều thất bại, Harry đã có sẵn một giải pháp. Một lời hứa mà cậu đã tự hứa với bản thân từ lâu.

"Nếu ông đưa cho tôi chiếc mề đay đó... Tôi sẽ giải cứu xác anh ấy từ hồ nước đó."

Kreacher thở hổn hển, vừa kinh hoàng vừa hy vọng khi những lời đó thốt ra từ miệng Harry.

"Tôi thề, tôi sẽ lấy lại thi thể của Regulus Arcturus Black từ hồ lửa đó và tổ chức cho anh ấy một đám tang tử tế."

Kreacher nấc lên vì điều đó, lắc đầu. Gia tinh rõ ràng đang trong trạng thái phủ nhận, nhưng Harry chẳng quan tâm. Cậu muốn mề đay đó và sẽ lấy được nó - ngay cả khi nó có nghĩa là phải thao túng ký ức của Kreacher. Theo thường lệ, cậu ích kỷ và tham lam.

Đừng làm hại nó... đừng làm hại nó... Giọng nói của Regulus cầu xin và cố gắng ngăn cản cậu. Mặc dù Harry yếu đuối trước nó, nhưng cậu vẫn là một tên khốn tham lam. Nếu muốn thứ gì, cuối cùng cậu cũng sẽ có được. Tuy nhiên, Harry có những phương pháp hơi... bạo lực để đạt được thứ mình muốn.

Cậu ta sẽ thực hiện lời hứa, tự thề với bản thân rằng Regulus sẽ được tổ chức tang lễ tử tế. Bất kể thế nào, cậu vẫn đang cân nhắc xem có nên làm điều đó trong tương lai gần hay không. Cậu sẽ cứu xác của người mình trân trọng, nhưng thời gian vẫn chưa được xác định. Vì vậy, Harry nhìn xuống Kreacher, đang nức nở và hét lên inh ỏi.

"Mề đay" cậu nhắc nhở gia tinh. Kreacher đứng thẳng người, gật đầu khi nó biến mất và quay lại sau vài giây. Với đôi tay run rẩy, Kreacher đưa cho Harry mề đay của Slytherin.

Nó lạnh buốt trên da thịt cậu, thiết kế quen thuộc của mề đay cho cảm giác vừa vặn. Harry lần theo chữ S, nụ cười trên mặt tắt ngấm. Linh hồn bên trong gầm thét, gầm gừ và rít lên với cậu - Harry muốn ném cái thứ chết tiệt đó vào lửa. Nhưng cậu ta không thể. Trước tiên, cậu phải tách linh hồn ra khỏi chính mình, đặt nó vào mặt dây chuyền, sau đó sửa lại tên Chúa tể Hắc ám ngu ngốc bằng chính linh hồn cậu đã giam giữ. Khi tất cả việc này hoàn tất, cậu có thể giữ chiếc mề đay hoặc giấu nó trong nhiều căn phòng bí mật mà những nhà sáng lập đã tạo ra.

"Ông làm tốt lắm Kreacher..." Harry ngâm nga, trước khi niệm chú triệu hồi một chiếc đồng hồ cổ nhỏ. Nó là bản sao của một trong những chiếc đồng hồ trong kiếp sống trước của cậu, một chiếc mà cậu nhớ là Regulus yêu thích. Thật không may, chiếc đồng hồ gốc đã bị Walburga phá hủy.

"Hãy nhận đây như một phần thưởng... và bằng chứng cho thấy tôi biết về Regulus."

Harry sẽ đảm bảo được lòng trung thành của Kreacher...

Sau đó, cậu sẽ giành lấy vị trí đứng đầu gia tộc Black.

V-à m-ộ-t t-r-o-n-g n-h-ữ-n-g g-i-ọ-n-g n-ó-i h-é-t l-ê-n, K-Ẻ N-Ó-I D-Ố-I!

---------------------
---------------------

Ghi chú của tác giả:

Tôi có muốn Barty đau khổ không? Có.

Tôi có ghét hắn ta không? Không, tôi chỉ thích Hadrian gây ra càng nhiều hỗn loạn càng tốt.

Harry có bị điên không? Đã bị điên từ kiếp đầu tiên.

Cậu ta có đạo đức giả không? Tôi không biết, bạn hãy tự suy luận từ những lời nhảm nhí của cậu ta.

Cả chương diễn ra như thế này. Harry nhảy cùng em gái út, người đề cập đến mối tình tiềm năng mà cậu ta muốn giết. Em gái của cậu ta bị em gái của anh trai bắt cóc, vì vậy cậu ta đi và bắt cóc chị gái của mình từ Viktor. Cậu ta và chị gái nói chuyện và những thứ tình cảm ủy mị xảy ra. Sau khi nhảy xong, cậu đưa chị gái cho anh trai và buộc họ phải nhảy cùng nhau. Sau đó, cậu ta đi và đe dọa biến thể của bạn thân cũ của người yêu cũ, người vô cùng sợ hãi cậu.

Cuối cùng, cậu ta nói dối bạn cũ của kiếp thứ hai và lấy được một Trường Sinh Linh Giá, đồng thời bị nhiều giọng nói trong đầu gọi là kẻ nói dối và đạo đức giả, bởi vì tất cả bọn họ đều cố gắng phớt lờ sự thật rằng họ cũng là những kẻ đạo đức giả và l-à k-ẻ n-ó-i d-ố-i t-r-ắ-n-g t-r-ợ-n.

Hiểu chưa? Tuyệt vời. Chúc bạn một ngày tốt lành và hy vọng đất nước bạn không bị nguyền rủa bởi những cơn bão khủng khiếp có thể nhấn chìm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me