LoveTruyen.Me

(HP) Sự Tham Lam

36. Một lá thư ngưỡng mộ và tình bạn, Một lá thư bí ẩn và ngọn lửa

dongfangzhusi

Có một lá thư cho hắn.

Một lá thư chết tiệt khác.

Draco Malfoy, đứa con độc nhất của Narcissa Malfoy, nhũ danh Black và Lucius Malfoy. Người con trai duy nhất hiện đang nhìn chằm chằm vào một lá thư được mang đến bởi một con cú tai dài mà cậu biết với cái tên Masha. Con cú khá thanh lịch theo cách riêng của nó, nhưng hắn quan tâm đến lá thư mà nó mang theo hơn. Hiện tại, Masha đang lang thang với con cú đại bàng của hắn, nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi những lo lắng của hắn.

Nếu ai đó nói với hắn trong quá khứ rằng hắn đã kết bạn được với Nikolai Markov, hắn sẽ không bao giờ tin điều đó sau khi thấy Potter thân thiết với cậu bé kia. Nhưng giờ đây, hắn đây... là người bạn qua thư thường xuyên của cậu ấy. Con dấu sáp màu nâu quen thuộc dán trên tờ giấy hiện rõ trên phong bì khi hắn cẩn thận lấy dụng cụ mở thư và gỡ bỏ con dấu sáp. Ngay khi lấy nó ra, hắn đặt nó vào lọ đựng những con dấu sáp khác mà cậu đã sưu tập.

Thế là Draco đọc:

______
Draco thân mến,

Xin lỗi vì trả lời muộn! Mẹ mình khăng khăng yêu cầu mình học nhiều hơn cho kỳ thi sắp tới, mình đã không rời khỏi phòng của mình trong một thời gian dài. Thật sự rất căng thẳng.

Nhưng dù sao thì, cậu thế nào? Cảm ơn vì đã quan tâm, mình rất cảm kích. Và cảm ơn vì món quà, mình không biết rằng người Anh nghĩ về các chữ Rune theo cách đó.
______

Draco mỉm cười nhẹ. Lá thư cuối cùng hắn gửi đi kèm với một cuốn sách về Cổ ngữ Rune, cụ thể là một cuốn sách về quan điểm của đất nước hắn về Rune.

______
Mình khá buồn vì lần này không thể đến thăm nước Anh. Mẹ và mình khá bận rộn. Nhưng Hades đã đến thăm vài ngày trước! Cậu có biết cậu ấy đã nhận được chức vị gia chủ của mình không? Thật tuyệt vời, nhưng mình cảm thấy tiếc cho cậu ấy. Cậu ấy đã phải gánh nặng trách nhiệm ở tuổi quá trẻ. Mẹ đã giảng dạy cho cậu ấy về việc trở thành một gia chủ và thường xuyên gửi cho cậu ấy những bức thư với lời khuyên.

Nước Anh có ổn không? Mẹ muốn mình hỏi.
______

Hắn chớp mắt, dụi mắt trước khi đột ngột đứng dậy và há hốc mồm nhìn bức thư. Potter đã đến Nga?! Potter đã là một gia chủ rồi?! Điều này xảy ra khi nào? Tại sao hắn không được thông báo? Cha mẹ hắn có biết Potter đã đảm nhận chức vị gia chủ không? Tâm trí hắn chuyển động nhanh hơn dự kiến, những suy nghĩ chạy trong đầu hắn cho đến khi hắn ngồi phịch xuống ghế và nhìn chằm chằm vào bức thư.

"Lại là Potter à?!"

______
Dù sao thì, Hades nói rằng cậu ấy sẽ dành thời gian đưa mình đến Anh. Cậu ấy nói với mình rằng nếu có thể, cậu ấy sẽ đưa mình đến đó để chúng ta có thể nói chuyện lần nữa. Cậu không có nhiều bạn à? Hades hơi ngụ ý như vậy. Nếu không, hãy nhớ rằng mình là bạn của cậu! Mình chắc chắn Hades cũng sẽ là bạn của cậu.

Chúc cậu thi tốt và mình hy vọng cậu an toàn.

Chúc may mắn, Nikolai Markov.
______

Draco thở dài, mím môi khi đọc lại bức thư. Một phần của bức thư liên tục nhắc đến Potter, người mà Draco đã không gặp kể từ cuối năm. Ngoài những kịch tính của phiên tòa, hắn không thấy gì khác về Potter. Trừ một bức ảnh hấp dẫn lạ thường do một phóng viên chụp mà Pansy đã đặt trước mặt hắn vài ngày trước.

Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy hơi cay đắng. Hắn coi Nikolai như một người bạn nhưng Nikolai cũng là bạn của Potter. Công bằng mà nói, điều đó không sao, nhưng hắn vẫn cảm thấy cay đắng. Potter đã gặp Nikolai trước và về cơ bản thì Potter là lý do khiến hai người gặp nhau. Hắn không biết nên cảm thấy thất vọng hay biết ơn Potter vì đã gặp Nikolai ngay từ đầu. Tại sao phần lớn cuộc đời hắn lại xoay quanh Potter?

"Đừng nghĩ về nó... chỉ cần viết... viết thư trả lời cho Nikolai và đi ngay đi." Hắn lẩm bẩm, lấy mấy tờ giấy da và bút lông khi bắt đầu viết.

______
Nikolai thân mến,

Mình rất vui vì cậu thích cuốn sách. Mình đã tìm thấy nó khi đi dạo quanh Hẻm Xéo và nghĩ đến cậu. Cậu rất nổi tiếng với tài năng về Cổ ngữ Rune. Đừng căng thẳng với các kỳ thi, mình nghĩ cậu đủ thông minh để đạt được điểm số hoàn hảo trong các môn học cậu muốn.

Về câu hỏi của cậu, mình ổn. Ở đây khá buồn tẻ, hơn bất cứ ai nghĩ.

Mình không biết rằng Potter đã là một gia chủ. Mẹ mình nói rằng cậu ấy là người thừa kế gia tộc bà ấy nhưng mình không ngờ cậu ấy đã trở thành một gia chủ rồi, nhưng mình không nghĩ rằng Nhà Black cũng nằm trong số lãnh địa đó.

Và không, mình thực sự có nhiều bạn. Mình hoàn toàn không hiểu tại sao Potter ám chỉ rằng mình không hòa đồng. Thật ra, trước đây chính cậu ấy là người có rất ít bạn bè nên thật tuyệt khi lúc này cậu ấy kết bạn với nhiều người như vậy. Cũng chúc cậu may mắn cho, và mình hy vọng cậu sẽ nhận được điểm số như mong muốn.

Từ Draco Malfoy.
______

Hắn cẩn thận đặt bức thư vào một phong bì và làm tan chảy một ít sáp màu xanh hải quân. Hắn đóng dấu gia huy của gia tộc lên sáp và thở dài.

Ra khỏi phòng, Draco tìm con cú tai dài đã gửi thư lúc đầu. Hắn hy vọng rằng lũ gia tinh đã đối xử tốt với nó. Những lo lắng của hắn giảm bớt khi thấy Masha khẽ kêu lên, vặn cổ khi nhìn thấy hắn. Hắn rùng mình, thấy con cú khá đáng sợ. Hắn chỉ thấy một con cú khác hành động đáng sợ như vậy, và đó là Hedwig yêu quý của Potter.

Khi buộc lá thư vào chân Masha, Draco nhớ rõ một ngày khi còn là học sinh năm thứ ba, một tên ngốc năm thứ năm nào đó nghĩ rằng chạm vào con cú trắng như tuyết mà không được phép là một ý kiến hay. Bởi vì Hedwig trông thật ngoan ngoãn, không ai ngờ nó sẽ nhanh chóng cắn tay học sinh và gần như xé ngón tay của họ ra. Potter tỏ ra rất bình tĩnh khi biết rằng con cú của mình đã tấn công ai đó, chỉ đơn giản nói rằng chỉ có một tên ngốc mới chạm vào một con vật không quen với chúng. Chà, đó là một lý lẽ hợp lý, và các giáo viên thực sự không thể trách cậu ta, vì người làm điều ngu ngốc không phải là Potter.

Draco nhìn chằm chằm vào con cú tai dài một lúc, thở dài khi từ từ đưa tay ra. Hắn nuốt nước miếng, nhắm mắt và tuyệt vọng cầu nguyện rằng nó sẽ không cắn mình. Nhưng Masha không cắn, nó tiến về phía trước và dụi mũi vào tay hắn, kêu lên hài lòng. Mắt Draco sáng lên vì thích thú, cười khi con cú nghiêng đầu trước khi quay đi và vỗ cánh. Con cú bay ra khỏi cửa sổ, để lại Draco hài lòng với thành tích của mình.

Hắn rời khỏi phòng, buồn chán đến phát điên. Hắn không có gì để làm. Họ đã mua đồ dùng học tập cho hắn cách đây vài ngày. Pansy, Theo và Blaise đang bận rộn với kỳ nghỉ của họ; Pansy chạy đến Malaysia, Blaise trở về Ý, và hắn vô cùng ghen tị, Theo đang ở Nga. Nước Nga! Nơi mà Nikolai ở.

Có lẽ hắn nên hỏi cha mẹ xem họ có thể đến thăm Nga trong vài ngày tới không.

Cửa phòng làm việc của cha hắn đóng kín, chuẩn bị gõ cửa nhưng hắn dừng lại. Hắn nghe thấy tiếng nói, cụ thể là bốn giọng nói.

"Thưa ngài, tôi không-" đó là giọng của cha hắn.

"Im lặng đi Lucius! Đừng nói lớn như vậy-" rồi đến mẹ hắn, nghe có vẻ hoảng loạn và hoang tưởng.

Draco chớp mắt, không thể nghe rõ phần còn lại của cuộc trò chuyện vì nó quá nhỏ.

"Ngài đã trở lại-"

"Tất nhiên là ngài ấy đã trở lại, Malfoy-" người này là một người lạ, "Chết tiệt..."

"Đủ rồi, cả ba người các ngươi-"

Draco rùng mình, lùi lại một bước. Giọng nói thứ tư là một giọng nói khác mà hắn không thể nhận ra. Nhưng nó có sức mạnh. Hắn cảm thấy nó len lỏi vào xương tuỷ khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong sự bối rối, nán lại lâu hơn một chút để lắng nghe.

"Ta muốn được giới thiệu với Wizengamot với tư cách là..."

Một điều gì đó xuất hiện trong hắn và Draco buộc mình phải gõ cửa. Bản năng mách bảo hắn phải gõ cửa, ngừng nghe lén. Cảm thấy nguy hiểm khi tiếp tục lắng nghe, hắn nuốt nước miếng khi giọng nói của mình nhỏ dần. Tiếng bước chân vội vã vang lên và cánh cửa mở ra, đủ để mẹ hắn thò đầu ra.

"Draco! Con đến đây làm gì thế?" Mẹ hắn mỉm cười với hắn, bước ra khỏi phòng và đóng cửa sau lưng lại.

Draco muốn hỏi họ đang nói chuyện với ai, nhưng bản năng của hắn nói khác. Hắn mím môi, lắc đầu trước khi hỏi: "Chúng ta có thể đến thăm Nga không?"

"Nga? Sao con lại muốn đến đó?"

"Bạn... của con." Từ ngữ ấy tuôn ra một cách tự nhiên, một mô tả hoàn hảo cho người mà Nikolai hiện đang là. Bạn của hắn.

Mẹ hắn chớp mắt ngạc nhiên, mỉm cười rạng rỡ hơn khi ôm mặt hắn và hôn lên trán hắn. "Mẹ rất tự hào về con," bà nói, "Là cậu bé Markov đó phải không? Thật không may, chúng ta không thể đến Nga được, con yêu. Cha con và mẹ quá bận rộn và... và có những việc chúng ta phải giải quyết..."

Giọng bà hạ thấp, như sợ ai đó có thể nghe thấy họ. Draco nhìn chằm chằm vào mẹ mình, lo lắng bởi sự hoang tưởng tinh tế trong đôi mắt màu bạc của bà. Hắn thở dài, gật đầu khi chấp nhận câu trả lời của mẹ mình.

"Cảm ơn mẹ... có lẽ lần sau."

"Tất nhiên, tất nhiên." Mẹ hắn lẩm bẩm, nụ cười trở lại trên khuôn mặt khi bà đặt một nụ hôn lên má hắn. Draco rên rỉ, cau mày nhìn nụ cười trên mặt mẹ. "Hãy chắc chắn học cho kỳ thi OWL của con."

"Con không nghĩ mình sẽ sớm vượt qua môn Lịch sử Phép thuật."

Mẹ hắn mím môi, nhăn mặt lắc đầu. Không ai có thể đạt điểm xuất sắc môn Lịch sử Phép thuật khi Binns làm giáo viên. Họ thực sự nên loại bỏ con ma chết tiệt đó và thuê một giáo viên phù hợp để thảo luận thay họ. Đồ điên, Dumbledore thậm chí không thể loại bỏ một con ma đã làm việc một thế kỷ.

"Hãy tin tưởng..." bà thì thầm và tiễn hắn đi.

Cảm giác tồi tệ đó vẫn còn khi hắn khóa mình trong phòng. Bất cứ cha mẹ hắn đang nói chuyện với ai, thì những người đó đều là người có quyền lực, người khiến giọng nói của cha hắn run rẩy, và sự hoang tưởng của nhà Black quay trở lại trong mắt mẹ hắn. Hắn nằm trên giường, tập trung vào người đàn ông trong phòng làm việc của cha mình là ai. Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa sổ, khiến hắn ngồi thẳng dậy. Cẩn thận, hắn tiến đến cửa sổ và đóng băng.

Đôi mắt đen của con cú tuyết xuyên qua tâm hồn hắn khi nó nghiêng đầu theo cách khiến hắn sởn gai ốc đi. "Hedwig," hắn thì thầm và từ từ mở cửa sổ. Hedwig không nhúc nhích, sau đó giơ chân ra đưa cho hắn một bức thư. Không có con dấu, cũng không có dấu hiệu của người gửi. Thứ duy nhất khiến Draco biết ai đã gửi bức thư là con cú tuyết quỷ dữ trông như sẵn sàng cắn hắn nếu hắn không nhận bức thư.

Vội vàng, hắn lấy bức thư ra khỏi chân nó. Hắn giật mình khi Hedwig lập tức bay đi, để lại hắn bối rối và hoang mang.

Xé mở bức thư, hắn nhìn chằm chằm vào nét chữ đáng sợ - hắn không hiểu làm thế nào mực có thể đáng sợ.

______
Malfoy,

Hãy đốt bức thư này sau khi đọc xong.

Đầu tiên, bố mẹ cậu hiện đang tham gia vào một công việc mà cậu phải tránh, liên quan đến một vị gia chủ nào đó. Tôi cho rằng cậu đã thấy hoặc có lẽ đã nghe thấy bố mẹ cậu nói chuyện với một người lạ.

Dù sao thì, tôi không có ý xấu với gia đình cậu hay gia chủ của gia đình cậu, miễn là họ không khiêu khích tôi. Tôi chỉ đơn giản viết cho cậu biết rằng tôi không phải là kẻ thù của cậu. Đừng tấn công tôi khi chúng ta ở Hogwarts hay gì đó.

Ngoài ra, Kolya gửi lời chào và muốn đến thăm cậu trong lễ Yule.

Đốt bức thư này đi, Hades.
______

Draco nhìn chằm chằm vào bức thư, há hốc mồm khi dụi mắt, nghĩ rằng đó là ảo giác. Nếu Hades thực sự là người mà hắn nghĩ, thì Potter có cách biết mọi chuyện đang xảy ra ở mọi nơi và mọi lúc. Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy sự hoang tưởng mà hắn chắc chắn thừa hưởng từ mẹ mình và vội vàng đi về phía cây nến trên bàn. Đặt bức thư lên ngọn lửa, hắn nhìn nó bốc cháy và chạy vào phòng tắm. Hắn thả bức thư đang cháy xuống sàn gạch và nhìn nó hóa thành tro.

"Một vị gia chủ... vị gia chủ nào?" hắn thì thầm, nheo mắt nhìn đống tro tàn.

Cha hắn đã gọi ai đó là chúa tể của tôi, rồi ngay sau đó bày tỏ sự ngạc nhiên khi vị chúa tể này đã trở lại. Hắn vắt óc suy nghĩ, cố gắng hiểu xem ông ấy đang nói về điều gì. Rồi hiểu ra.

"Chúa tể Hắc ám đang ở trong nhà mình..."

Draco lập tức lảo đảo đi về phía giường và ngất đi.

—————————————————————

Tom liếc nhìn cánh cửa, nheo mắt khi Narcissa rời đi để nói chuyện với người thừa kế nhà Malfoy. Ánh mắt hắn quay trở lại Lucius, tái nhợt và bối rối vì cuộc viếng thăm bất ngờ của hắn. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi hắn, rõ ràng không phải là một nụ cười thân thiện. Một nụ cười khinh bỉ đe doạ hiện rõ trên khuôn mặt khi Lucius nuốt nước miếng, lặng lẽ co rúm lại dưới ánh nhìn của hắn khi cố gắng lùi xa khỏi hắn.

Bên cạnh Tom, Barty đang giận dữ nhìn Lucius. "Thưa ngài... khi nào thì tôi... giới thiệu ngài?"

Tom ậm ừ, "Khoảng tháng chín sẽ phù hợp. Barty sẽ giải thích cho ngươi về danh tính mới của ta và tốt nhất là... Ta sẽ duy trì mối quan hệ tốt với vợ ngươi... xét đến việc Marvolo Gaunt là con trai của dì Beatrice của Narcissa. Tóm lại, Narcissa sẽ đóng vai một người chị họ quan tâm." Hắn ra lệnh, ra hiệu cho Barty lấy ra một tập hồ sơ về danh tính mới của mình. Hắn ngồi vào chỗ mà bình thường Lucius hay ngồi, dựa vào chiếc ghế sang trọng và thản nhiên quan sát căn phòng. Hẵn nhớ nơi này từng thuộc về Abaraxas.

Lucius chớp mắt ngạc nhiên, lại nuốt nước miếng và gật đầu hiểu ý. Không mất nhiều thời gian để Narcissa trở lại, trông khá bối rối vì con trai mình ở rất gần hắn. Cô ấy nở một nụ cười gượng gạo, vẫn đeo mặt nạ tốt hơn chồng mình.

"Thưa ngài," cô nói. Narcissa không phải là một Tử thần Thực tử của hắn, nhưng cô ta đã trung thành với hắn vì chồng và chị gái. Theo những gì Tom nhớ được, Narcissa là lương y của họ, một lương y tuyệt vời nữa.

Tom cười nhạt, "Ta hy vọng ngươi sẽ đảm nhận vai trò của mình thật tốt, Narcissa. Ngươi và chị gái sẽ có vinh dự được làm chị họ của ta." Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi hắn khi hắn nhìn thấy mắt Narcissa mở to trong một giây. Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng hắn đã nhìn thấy nó. Cô ấy vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu hiểu ý trước khi đến gần chồng mình, người đang bị Barty huấn luyện.

Một giờ trôi qua và Tom ngồi đó trong yên bình, trong khi Barty đang tích cực chỉ dẫn cặp đôi Malfoy về những việc cần làm. Khi thời gian kết thúc, Tom giải tán cuộc họp nhỏ và rời khỏi Thái ấp Malfoy cùng Barty. Họ đã rời Little Hangleton để đến một trong những trang viên của tổ tiên hắn, trang viên Slytherin ở Ireland - một vùng đất mà tổ tiên Slytherin của hắn đã chiếm giữ.

Biệt thự được bao phủ một lớp bùa phòng hộ không cho phép bất kỳ ai vào. Hắn hít lấy mùi hương căn biệt thự của mình, cảm thấy như đang ở nhà khi bước vào sảnh chính. Hắn nghe thấy một tiếng thét và quay sang phía Barty đang dừng lại ở ngay cửa. Hắn ta tái nhợt, ôm lấy cổ họng và nghiến răng.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi... tôi không biết thưa ngài... dường như Potter là - ack..." Barty ho, hít một hơi sâu. Màu sắc trở lại khuôn mặt hắn ta nhưng hắn ta vẫn có vẻ bối rối. "Tôi xin lỗi... Dường như là một cảnh báo sai."

Tom gật đầu, càu nhàu trong thất vọng. Potter đã làm điều này trước đây. Liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi vào Barty bằng cách kích hoạt bất kỳ hợp đồng nô lệ nào quấn quanh cổ của Barty. Thật bất tiện, vì Barty là người có thể làm theo mệnh lệnh nhanh nhất lúc này.

§Nagini§ hắn rít lên, mong đợi người bạn đồng hành của mình phản ứng với tiếng gọi của mình. Nhưng không có gì cả, ngay cả âm thanh của vảy trên sàn nhà.

Một cái nhíu mày hiện trên khuôn mặt hắn, hắn lục tung Biệt thự tìm kiếm con rắn của mình và không thấy gì. Hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, dù sao thì linh hồn hắn cũng gắn bó với cô ấy. Thông thường, hắn có khả năng biết được vị trí tuyệt đối của Nagini nhưng hôm nay có điều gì đó không ổn. Hắn trải phép thuật của mình khắp Biệt thự, phớt lờ Barty, người trông khá bối rối với hành động của hắn. Chỉ mất một lúc để hắn xác định vị trí cô rắn... trong phòng làm việc mà hắn chắc chắn đã kiểm tra. Cô ấy không ở đó nhưng hắn cảm nhận được phép thuật của cô ấy.

"Đứng yên." Hắn ra lệnh cho Barty trước khi vội vã đến phòng làm việc.

Phòng làm việc của hắn là nơi hắn cảm thấy có Nagini nhưng ngoài ra, cô ấy không ở đâu cả. Nhưng giống như lần ở Hẻm Knockturn, có điều gì đó ẩn giấu ở đâu đó. Tập trung vào phép thuật của căn phòng, hắn hướng mình về phía cửa. Nó... kỳ lạ. Cánh cửa? Nếu mở ra, hắn sẽ bị dẫn ra ngoài. Vì vậy, hắn bước ra khỏi phòng làm việc và nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ tối màu.

Bây giờ hắn phải làm gì? Nagini đang ở trong phòng làm việc của hắn nhưng lại không phải. Trong một khoảnh khắc, hắn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi tay hắn chạm vào tay nắm cửa. Hắn nhìn chằm chằm vào những chi tiết bằng đá obsidian được khắc trên đó, một con rắn. Và hắn cảm thấy mình như một thằng ngốc, tuyệt đối là một thằng ngốc khi không hiểu những bí mật của tòa nhà này, cùng một bí mật mà hắn đã tìm thấy ở Hogwarts. Vì vậy, tiếng rít thoát ra khỏi môi hắn và hắn hiểu ra.

§Mở ra,§ hắn rít lên, cảm nhận phép thuật đổ xuống cửa. Hắn nghe thấy một tiếng tách và nhìn xuống tay nắm cửa. Chi tiết con rắn giờ đây có đôi mắt màu ngọc lục bảo, khiến hắn hít một hơi đầy thất vọng.

Hắn bước vào phòng làm việc, kinh ngạc trước sự khác biệt của nó. Bàn làm việc của hắn giờ được làm bằng gỗ tối màu, có một giá sách với những cuốn sách hoàn toàn khác. Rèm cửa được làm bằng vải đen thay vì màu xanh lá cây. Các bức tường trông không khác nhưng chúng mang lại cảm giác khác biệt. Bản thân phép thuật khác và hắn chỉ đứng đó, bối rối.

Rồi hắn nghe thấy tiếng rít.

Mắt hắn hướng về phía thứ từng là ghế của mình và mắt mở to hơn nữa. Giống như hoà hợp với căn phòng, có một cậu bé tóc đen và mắt xanh ngọc lục bảo, đang vuốt ve một con rắn - Nagini. Phép thuật của cậu ta quấn quanh cậu ta chặt đến mức Tom hầu như không thể cảm nhận được nó từ cánh cửa. Nhưng hắn biết phép thuật đó, cùng một phép thuật đã đưa hắn trở lại cuộc sống và bắt đầu tra tấn hắn vì mọi thứ hắn đã làm.

"Mất nhiều thời gian để ngươi hiểu ra nhỉ."

"Tên của Circe, ngươi đang làm gì ở đây?! Hoặc tốt hơn hết, làm thế nào mà ngươi tìm thấy căn Biệt thự này? Nơi này được ẩn giấu khỏi tất cả những ai không được phép vào."

Tom nhìn chằm chằm vào kẻ được cho là kẻ thù của mình, một kẻ thù mà hắn đã thỏa thuận, thật không may. Hadrian Potter chỉ ngồi trên ghế, vuốt ve vảy của Nagini như thể cô là một con mèo có vảy. Cậu ta trông thờ ơ, thậm chí còn buồn chán khi dựa vào ghế. Nhưng có một thứ khác đang thiếu trên khuôn mặt của Potter, kính của cậu ta.

Sắc thái ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào hắn, không còn qua cặp kính phản chiếu ánh sáng nữa; không còn tạo ra ảo giác về đôi mắt sáng và thánh thiện nữa. Không. Tom nhìn thấy sắc thái chết chóc và đóng băng trong giây lát, trước khi gầm gừ với cậu bé đang ngồi trong phòng làm việc của mình như thể nó là của cậu ta. Và những suy nghĩ ẩn giấu quay trở lại đêm định mệnh đó, nghĩ rằng lời nguyền mà hắn gửi đến đứa bé - giờ là một gia chủ mười lăm tuổi, chết người hơn những người khác - đã bị hấp thụ vào mắt cậu ta. Giống như lời nguyền giết chóc đã được biến thành tinh thể và số phận đặt chúng lên mắt của Potter.

"Ta hoàn toàn có thể tiếp cận vị trí của Barty, bất kể ngươi giấu anh ta ở đâu. Còn về các phòng hộ... thì ta muốn ngươi đoán xem," cậu ta cười đầy ẩn ý. Một viên ngọc lục bảo lủng lẳng quanh cổ cậu, phát sáng yếu ớt. Hắn cảm nhận được phép thuật từ nó, một phép thuật quen thuộc và mạnh mẽ. "Và Nagini cảm thấy cô đơn nên ta quyết định làm bạn với cô ấy."

Mắt Tom giật giật, quay sang Nagini để cô ấy đến với hắn. Nhưng người bạn đồng hành của hắn dường như thích làm bạn của Potter hơn là mình. Sự táo bạo của cô ấy khi quấn quanh hắn ta một cách thân mật như vậy trong khi cô thích mắng mỏ hắn như thể hắn là một đứa trẻ. Nhưng với Potter, cô có vẻ giống một con mèo nhà hơn là một con rắn độc đã từng ăn thịt người.

"Ngươi có biết rằng cô ấy lớn tuổi hơn ngươi không?" Potter hỏi hắn, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt khi Nagini quấn quanh cậu chặt hơn, đầu của cô lởn vởn trên vai cậu ta và nhìn chằm chằm vào Tom. "Nagini nói rằng cô ấy sinh khoảng năm 1914."

"Cô ấy nói với ngươi điều đó?" Tom nhướng mày, rồi nheo mắt nghi ngờ.

§Hãy đối xử tốt với Tom... § Nagini rít lên, tựa đầu vài lòng Potter.

§Không, cảm ơn,§ Potter rít lên đáp lại, mỉm cười với Nagini trước khi cười khẩy vào hắn.

Tom nhìn chằm chằm vào cậu bé, một sự hấp dẫn mới xuất hiện khi hắn suy nghĩ rất lâu và kỹ về việc phải làm gì. Hadrian Potter là một xà khẩu. Hadrian Potter có khả năng của mình. Hadrian Potter có thể nói một ngôn ngữ mà hắn không thể nói với bất kỳ ai khác... Hadrian Potter từng là Trường Sinh Linh Giá của hắn.

§Trường Sinh Linh Giá của ta,§ Tom thì thầm và nhăn mặt khi cảm thấy không khí nóng lên. Đầu hắn quay lại để gặp hình ảnh phản chiếu của lời nguyền giết chóc, gần như lùi lại một bước khi Potter lè lưỡi và quay về phía giá sách.

"Linh hồn của ngươi đã để lại một số biến chứng. Không phải là ta không thích khả năng xà ngữ... đó vẫn là một lời nhắc nhở về việc ngươi đã làm hỏng mọi thứ như thế nào." Potter đảo mắt, dựa lưng vào ghế. Tom từ từ tiến về phía cậu bé, đứng đối diện với chiếc bàn mà Potter đang ngồi.

§Nó có những lợi thế của nó. Ta đã phá vỡ các phòng hộ của ngươi bằng nó.... Ta cho rằng Biệt thự này cũng giống như Hogwarts với những lối đi bí ẩn yêu cầu người nói xà ngữ.§ Potter nói và lại vắt chéo chân. Khi nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh của cậu ta rơi sang một bên với hành động đó. Những sắc ngọc lục bảo xuyên qua linh hồn hắn, ừm... linh hồn bị tổn thương mà hắn đang nuôi dưỡng. §Có nhiều đường hầm ở đây hơn ngươi nghĩ.§

Cơ thể hắn cứng đờ. Potter biết về những đường hầm trong Biệt thự mà hắn không biết. Potter biết bí mật của phòng làm việc của hắn và đã ngồi trên ghế của hắn chế giễu hắn vì điều đó. Potter biết nhiều hơn hắn. Hắn ta! Chúa tể Hắc ám Voldemort đã sống lâu hơn thằng nhóc ngạo mạn nghĩ rằng mình giỏi hơn này!

§Làm thế nào mà ngươi biết được những thứ này?§

Sự tinh quái loé lên trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đó và Potter chỉ đơn giản nghiêng đầu, im lặng khi hắn nhìn Nagini thì thầm điều gì đó với cậu bé quỷ dữ. Potter cười nhạt, dựa vào ghế, không đặc biệt thoải mái khi trước sự hiện diện của kẻ đã giết cha mẹ mình.

§Ngươi thường sử dụng nó à?§

§Chỉ khi ta ở với Amy và khi ta đi lang thang ở Hogwarts.§

Amy? Hắn nheo mắt, Cậu ta đặt tên cho một con rắn là Amy? Vô lý.

Tom khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Potter, người vẫn không hề bận tâm rằng vòng xoáy rắn của Nagini vây quanh cậu ta ngày càng chặt. §Ngươi đã đến Phòng chứa bí mật chưa§

Potter đảo mắt, xoa đầu Nagini và chú ý nhiều hơn đến con rắn của hắn hơn là hắn ta. §Ta đã gặp Nhật ký chết tiệt của ngươi ở đó... phải dọn dẹp nó, thật kinh tởm. Ý ta là thành thật mà nói, ngươi có biết việc loại bỏ tất cả những khúc xương và thịt thối rữa khó khăn như thế nào không?§ Cậu ta gầm lên, nhìn chằm chằm vào Tom như thể đó là lỗi của hắn. Nó không phải. Thật sự không phải. Nhưng thực tế tồn tại. Potter thường xuyên đến phòng chứa bí mật mà cậu đã dọn dẹp. Dọn dẹp tất cả mọi thứ.

"Dù sao thì," Potter chuyển sang tiếng Anh. Có điều gì đó làm hắn khó chịu, một sự khó chịu không thể giải thích được khi nghe Potter nói một ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mà họ đang thèm muốn. "Ngươi biết cách đối phó với Dumbledore, đúng không?"

Tom nhướng mày, "Tất nhiên rồi. Sau cùng thì chính ngươi đã nói với lũ yêu tinh về việc ta cần một danh tính khác."

Potter cười khẩy, tự mãn và đắc thắng. Nó khiến hắn vô cùng khó chịu, và nghe Nagini liên tục ca ngợi con quỷ mắt xanh. Điều đó dường như thúc đẩy cái tôi của Potter.

"Bất kể điều đó, họ sẽ không nói với ta bất cứ điều gì về danh tính mới của ngươi... thật đáng tiếc ..."

"Và nói cho ta biết... tại sao ngươi muốn biết danh tính mới của ta?"

Potter nhún vai, lại bỏ qua hắn để khen ngợi vảy của Nagini.

Trong một khoảnh khắc, Tom buộc phải chứng kiến tất cả những điều đang diễn ra. Kẻ thù được tiên đoán của hắn và người bạn đồng hành trong nhiều thập kỷ của hắn... cuộn tròn trong ghế của hắn, khen ngợi lẫn nhau. Nagini gần đây hiếm khi khen ngợi hắn, nhưng ở đây cô ấy... dễ dàng phun ra những lời khen ngợi như thể đó là nọc độc trong răng nanh của cô. Tóc của cậu trông thật tuyệt vời, mắt cậu thật đẹp, cậu có phép thuật tuyệt vời làm sao! Nagini rít lên những điều như vậy mà không hề do dự.

"Ngươi đã đến chất vấn về Dumbledore và danh tính của ta? Chỉ vậy thôi sao?" Potter chớp mắt nhìn hắn, mắt mở to nhưng vô hồn. Sau đó, một nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt cậu ta và cậu đứng dậy. Cơ thể của Tom ngay lập tức đông cứng khi Potter đứng cách hắn vài inch, nụ cười quỷ quyệt từ chối rời khỏi khuôn mặt câu ta.

"Không... không chỉ vậy... Chỉ đến đây để cảnh báo ngươi thôi." Potter cười khúc khích, phép thuật của cậu ta lan tỏa khắp căn phòng và gần như làm Tom nghẹt thở.

Hắn không thể diễn tả được. Nó không tối, không sáng. Nó màu xám nhưng cảm thấy sai khi gọi nó là màu xám. Có điều gì đó... cấm đoán về phép thuật của Potter khiến nó trở nên say đắm. Giống như được giới thiệu về Nghệ thuật Hắc ám một lần nữa. Hắn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, từ chối để hơi thở của mình nghẹn lại khi Potter nhìn chằm chằm vào hắn.

Những sắc thái ngọc lục bảo đó chứa đầy hỗn hợp của sự thích thú và oán giận. Một loại do dự mà hắn không bao giờ mong đợi. Giống như thể Potter đang cố gắng tìm hiểu xem cậu ta nên thích thú với hành động của hắn hay ghét hắn ta vì mọi điều sai trái mà hắn đã làm với cậu bé quỷ dữ.

Phép thuật của cậu ta thật... không thể cưỡng lại được.

§Ta sẽ giết Igor Karkaroff§

Hắn hầu như không nghe thấy những từ mà Potter thốt ra. Vẫn còn quá say mê bởi phép thuật đang cố giết hắn. Khoảnh khắc hắn có thể nắm bắt được những gì được thì thầm, mắt hắn mở to và nhìn chằm chằm vào con quỷ mắt xanh đang cẩn thận quan sát hắn.

Cậu ta cười, hàm răng trắng của cậu ta trông sắc hơn hắn tưởng. "Một lời cảnh báo... rằng một trong những người đi theo ngươi sẽ sớm chết."

Tay Potter lướt qua cánh tay hắn trước khi ra khỏi phòng.

Tom, chúa tể hắc ám, đứng đó. Đóng băng tại chỗ khi hắn nhìn chằm chằm vào nơi Potter đứng. Hơi thở của hắn nghẹn lại khi quay lại nhìn Nagini, người đang cuộn tròn thoải mái trên ghế của hắn. Người bạn đồng hành rắn của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hắn - cô ấy vừa đảo mắt nhìn mình à?

Hắn cau mày nhìn người bạn đồng hành, người đang trườn ra khỏi phòng, theo sau Potter. Không mất nhiều thời gian để hắn rời khỏi phòng làm việc, khoảnh khắc chân hắn bước ra khỏi phòng, hắn nghe thấy một tiếng kêu khẽ và quay đầu lại nhìn cánh cửa. Nó trở lại với cánh cửa gỗ tối màu như cũ. Hắn mím môi, lắc đầu trước khi vội vã theo sau Potter.

Hắn thấy con quỷ đang nói chuyện với Barty, người trông tái nhợt hơn bao giờ hết.

"Ít nhất thì phép thuật của anh vẫn còn nguyên vẹn."

Tom nheo mắt, "Ngươi đã làm gì hắn ta vậy?"

Barty im lặng, nhưng khi Tom quan sát anh ta cẩn thận, Ravenclaw đang cố gắng mở miệng ra. Một mệnh lệnh khác với hình phạt nô lệ đó, hắn nghiến răng.

Potter bỏ qua câu hỏi của hắn, vòng tay quanh cổ Barty mà không hề do dự. Chúa tể Hắc ám ngạc nhiên nhìn, há hốc mồm khi cậu bé sống sót đặt tay lên cổ thuộc hạ của mình. Potter thậm chí còn không siết chặt, không cố gắng bóp cổ anh ta. Cậu ta chỉ... giữ cổ của Barty.

Nụ cười khẩy một lần nữa trở lại trên khuôn mặt của Potter, "Cái vòng cổ đang hoạt động tốt..." cậu ta cười khúc khích, đôi mắt màu ngọc lục bảo giờ hướng về phía Tom. "Hy vọng ngươi sẽ không phiền nếu ta giữ anh ta trong tầm kiểm soát. Chỉ là thỉnh thoảng muốn kiểm tra sự vâng lời của anh ta thôi."

"Vì vậy, ngươi mang lại cho hắn ta nỗi đau?!"

Tom không đặc biệt quan tâm đến Barty. Anh ta là người đi theo hắn và hắn thừa nhận cần sự trợ giúp cho những hoạt động tầm thường mà hắn không có thời gian để làm. Barty giống như một trợ lý của hắn.

"Không phải đau đớn... Nó thực sự không đau, phải không, Barty?" Câu hỏi khiến Barty gật đầu chậm rãi, cẩn thận không khiêu khích Potter siết chặt tay quanh cổ mình. "Tôi nên mô tả nó như thế nào đây... nó không phải là đau đớn mà là thắt chặt. Nỗi thống khổ của việc không thể làm theo ý mình, một lời nhắc nhở liên tục về những sai lầm của chính mình, đúng không?"

Potter từ từ thả Barty ra, một nụ cười độc ác hướng về người Tử thần Thực tử tội nghiệp. Màu sắc bị rút khỏi khuôn mặt của Barty và một tiếng rên nhỏ phát ra từ môi anh ta khi Potter buông tay.

"Vậy thì... phép thuật của anh vẫn còn nguyên vẹn và ta đã hoàn thành công việc của mình. Chúc các quý ông một ngày tốt lành."

Potter sải bước về phía cửa, không ngần ngại biến mất khi chân cậu ta bước ra ngoài Biệt thự.

Tom quay sang Barty, người đang run rẩy đến mức hắn sợ rằng thuộc hạ của mình đã bị hỏng. Anh ta quỳ xuống, hai tay ấn xuống sàn và Tom nhìn thấy mồ hôi của anh nhỏ xuống gạch. Hắn cảm thấy phép thuật của Barty rung chuyển và lắc lư, và nếu nó có tiếng nói, thì đó là tiếng hét. Nhưng Potter đã đúng. Đó không phải là đau đớn. Đó là sự thống khổ của việc bị xích, bị nhốt trong lồng. Vầng sáng quanh cổ của Barty và Tom nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ phép thuật chắc chắn được nối với một sợi dây xích mà Potter đang cầm.

Mình đã đánh giá thấp cậu ta, một nhận thức khinh hoàng. Hadrian Potter không phải là cậu bé vàng như hắn đã từng nghĩ. Bất kỳ nghi ngờ nào hắn có về sự độc ác của Potter hiện tại, tất cả đều tan biến khi nhìn thấy Barty run rẩy và cố gắng không nôn mửa. Cậu ta nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài.

"Trở về phòng của ngươi đi, Barty. Nghỉ ngơi một chút," hắn lẩm bẩm. Thuộc hạ của hắn run rẩy đứng dậy, gật đầu khi đi về phía bức tường. Barty sử dụng bức tường làm điểm tựa, lê bước trở về phòng.

Tom bị bỏ lại một mình, một lần nữa nhìn chằm chằm vào nơi Potter đứng.

Và hắn thì thầm con người thật của Potter, không phải là một cậu bé vàng, không phải là một vị thánh, không phải là một anh hùng - mà là thứ những người quản lý của trại trẻ mồ côi của hắn từng dùng để gieo rắc nỗi sợ hãi cho những đứa trẻ.

"Quỷ dữ."

—————————————————————

Vào giữa tháng Tám, có thông báo rằng Igor Karkaroff, hiệu trưởng trường Durmstrang, đã qua đời.

Nhật Báo Tiên Tri nói rằng ông đã tự sát bằng thuốc độc được tìm thấy trong ngăn kéo của ông ta. Họ nói rằng một cuốn nhật ký chứa đầy những suy nghĩ, nỗi sợ, tội lỗi của ông ta đã được tìm thấy và không bao giờ được công bố. Không ai hiểu tại sao Hiệu trưởng lại tự sát, chỉ biết rằng một số người vui mừng trước cái chết của ông ta. Gọi đó là sự chuộc tội để giải thoát bản thân khỏi thế giới.

Nhưng Karkaroff đã chết và một cuộc điều tra về cái chết của ông ta đã được mở ra.

Trong khi thế giới thì thầm về cái chết, một con quỷ nào đó đã trở lại Nurmengard. Trong tầng thấp nhất của pháo đài, một hồ nước, bị bao phủ bởi bóng tối và không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời.

Một nửa chân của cậu chìm trong nước, và một hồn ma đang giãy giụa trong vòng tay cậu. Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào mặt nước đen, và nó bắt đầu phát sáng màu xanh lục, như thể cố gắng phản chiếu màu mắt của cậu ta. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu khi cậu nhấn chìm linh hồn trong nước, nhắm mắt và thì thầm những lời bằng một ngôn ngữ cổ xưa mà hầu như không ai nói được.

Những đường gân đen nổi lên cánh tay cậu, sức mạnh chảy qua mạch máu của cậu.

Một sự hy sinh, cậu nghĩ. Những ngón tay của cậu như đang bốc cháy khi con ma bám chặt lấy chúng một cách tuyệt vọng. Bóng ma - linh hồn nghĩ rằng mình có thể nhận được sự thương xót từ một người được gọi là quỷ dữ. Một cảm giác ảo tưởng gần như khiến cậu thương hại linh hồn mà cậu đã vô tình rút ra khỏi xác chết của nó.

"Mortem... hãy chấp nhận sự hy sinh này như lời cảm ơn của tôi, như sự trao đổi cho một nửa linh hồn của kẻ thù của tôi. Nguyện Igor Karkaroff trở thành nô lệ vĩnh cửu của ngài."

Và Hadrian Potter đã hy sinh linh hồn của Igor Karkaroff như đã hứa.

Cái chết là công bằng, đúng vậy, nhưng cậu thì không.

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

THÊM TOMARRY!
-/Tôi - cảm - thấy - mình - đã - viết - thêm  - căng - thẳng - giữa - Barty - và - Harry - bằng - cách - siết - cổ - hahahaha/-

...

Hahahaha! Draco và Nikolai có gì đó đang diễn ra ở đó, và Harry viết những bức thư đe dọa phải đốt cháy cho một số người. Ngoài ra, bạn phát âm Nagini như thế nào? Là Na-gee-ni hay Na-jee-ni. Tôi sử dụng cái thứ hai

Và đúng vậy, Harry cuối cùng cũng giết người trong cuộc đời này. Karkaroff là nạn nhân đầu tiên của cậu, tại sao? Nếu bất kỳ ai trong số các bạn quên, Tử thần đã yêu cầu một cái gì đó để đổi lấy phần linh hồn trong nhật ký của Tom, thứ mà Harry cần để hồi sinh Tom để đưa Amarantha trở lại.

Amarantha được gọi là Amy vì Harry có một loại khiếu hài hước bệnh hoạn khi gọi một con Basilisk thực sự là Amy. Tom không biết rằng Amy = Amarantha và kể từ khi trở lại cõi trần, Amarantha không có tất cả ký ức của mình, cô ấy không thực sự nhớ Tom. Thật đáng tiếc cho hắn.

Và không, Harry gây nghẹt thở với chiếc vòng cổ phép thuật của mình. Nỗi đau mà Barty cảm thấy mang tính tâm lý nhiều hơn với cách anh ta liên tục bị nhắc nhở rằng anh ta không thể làm theo ý mình.

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Barty và Draco  -/Tôi - không - thấy - tệ. Tôi - đã - viết - cho - họ - phải - chịu - đựng - sự hỗn - loạn - của - Harry./- Và đúng vậy, Tom sẽ giả vờ là em họ thất lạc từ lâu của chị em nhà Black, sinh ra từ Tom Riddle, người rõ ràng không phải là chúa tể hắc ám và chỉ là một hậu duệ của Slytherin mà chúa tể hắc ám cố gắng giết chết. Hahahahahahaha.

Dù sao! Harry và Nagini là bạn thân, Tom coi phép thuật của Harry như một loại thuốc, Barty đang khóc vì anh ta cứ bị đe dọa, và Draco sẽ ngất xỉu nếu Harry viết thư cho cậu ta. Tất cả các vấn đề của họ có điểm chung gì? HADRIAN JAMESON MẸ - KIẾP POTTER.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me