[HP] Sửa Đổi Muộn Màng (TẠM DROP)
Chap 4
ISnape trở về căn nhà với sự hớn hở hiếm thấy.
Hắn cầm theo bản hợp đồng làm việc của Hogwarts mà phóng như bay tới chỗ Harry.
Thế nhưng Snape tìm trong phòng lại không có bóng dáng thiếu niên ấy, dù căn phòng rất gọn gàng và không có một chút dấu vết của sự đập phá nào.
Snape chạy xuống phòng bếp thì vẫn không có, hắn liền nghĩ ngay đến một nơi mà có lẽ là 'kém nhàm chán' nhất căn nhà này từ khi Harry rời đi. Snape lao như bay tới thư phòng, và đúng như hắn đoán, bé con của hắn đang ở đây. Harry đứng dựa người vào kệ sách, trên tay cậu cầm một quyển chuyên về cổ ngữ Rune khá dày. Snape nhướng mày khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng mọt sách như thế này. Hắn tiến tới, tính choàng tay ôm cậu vào lòng thì lại bị đẩy ra.
"Harry à, em tàn nhẫn thật đấy" nói rồi hắn lại cứ cố chấp ôm cậu vào lòng mình thật chặt, một tay Snape đưa lên gỡ kính Harry xuống.
" từ khi nào mà bé con của tôi lại thích đọc sách thế nhỉ? Em biến thành Granger rồi sao?"" Đồ điên. Tôi ở đây nghiên cứu để tìm cách phá cái bức tường chết tiệt kia của ông. Ít nhất thì nó không vô nghĩa bằng việc chờ ông về để cầu xin được rời khỏi đây." " Chúng đều vô nghĩa như nhau thôi mà" vừa dứt câu hắn liền bị Harry liếc xéo. " mà tại sao có ghế em lại không ngồi?" Harry đẩy Snape ra, cậu với tay lên để cất đi quyển sách của mình, sau đó lại mò mẫm sang một quyển công thức nấu ăn khác. "Đồ của ông, tôi không chạm vào. " Nghe Harry nói thế, hắn có chút buồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Snape lôi bản hợp đồng ra đưa đến trước mặt cậu. "Tôi đã làm hợp đồng giùm em rồi. Mcgonagall đã giúp tôi sắp xếp một chút, em chỉ việc ký tên mà thôi. " Harry cầm lấy bản hợp đồng viết bằng da dê, đọc kĩ nó rồi vò nát. "Tôi không làm, đừng phí thời gian làm gì" "Rõ ràng đã thỏa thuận từ trước, em còn nợ tôi hơn 8 triệu Galleons. ""Tôi đã bảo sẽ trả, không có nghĩa sẽ làm việc cho ông, thưa ông Snape". Harry nghiêm mặt lại, cậu hắn giọng mà nói từng chữ.
Nghe Harry nói vậy Snape có chút không vui, hắn liền bày ra vẻ mặt tội nghiệp trông như một chú cún bị bỏ rơi. "Harry đã hứa rồi mà, đúng là đầu đất thất hứa" Harry thấy cái tên chồng cũ này của mình mà cũng có ngày trưng ra cái bộ mặt này thì liền bật cười. Cậu cầm lấy cây bút lông ngỗng trên bàn làm việc của Snape mà ký tên mình vào bản hợp đồng. "Tôi chỉ làm đến khi trả hết nợ, thưa ông" "Được, nghe em tất" Snape nhào vào chỗ Harry mà muốn hôn cậu, thế nhưng lại bị đẩy ra một cách mạnh bạo.
_____________________________________Sau khi bị đưa trở về nhà cũ, Harry có chút lưỡng lự về việc sẽ gửi thư gặp mặt đến những người bạn của mình. Cậu đã rất lâu không gặp bọn họ, dù chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện hay đi dạo.
Và thế là Harry đã gửi thư cú đến cho Hermione và Ron, hẹn gặp hai người họ trước khi cậu dọn đến Hogwarts.
Chủ căn nhà này hiện tại không phải cậu, và với cái kết giới khốn kiếp ngoài kia thì ít nhất cậu cũng phải thông báo một tiếng cho Snape. Harry đi tới thư phòng, nơi ấy Snape đang nghiên cứu vài thứ về dược liệu trước khi đưa chúng vào cái vạc của mình. Đứng ở cửa, Harry có chút ngẩn người vì dáng vẻ quen thuộc này. Thật tình mà nói, cậu từng ghét cái kiểu nghiên cứu mà quên mất cả mọi thứ xung quanh của Snape, lúc ấy cậu nghĩ nếu Độc dược là con người thì có lẽ Snape nên kết hôn với cái thứ ấy đi cho rồi.
Thế nhưng sau đó cậu lại tự trấn tĩnh bản thân ngay lập tức, cậu tự nhủ không được phép quay trở lại dáng vẻ yêu hắn như lúc trước nữa. Gõ tay vào cánh cửa gỗ, Harry bước vào thư phòng "Snape, chiều nay Hermione và Ron sẽ ghé thăm, ít nhất thì ông nên mở lò sưởi hoặc phá cái kết giới kia đi" Snape ngước lên nhìn thiếu niên, khóe miệng hắn cong lên "không thành vấn đề" nói rồi liền bước tới chỗ cậu muốn hôn. Thế nhưng ông đã chậm mất một bước rồi. Harry chỉ chờ có thế liền chạy vụt đi mất mà để lại người đàn ông già đang tự cười khổ. Harry chạy xuống phòng bếp, cậu dặn gia tinh chuẩn bị một ít bánh quy socola, đùi gà nướng ưa thích của Ron và trà mật ong đường dịu nhẹ thích hợp với Hermione. Đã lâu không gặp bọn họ, Harry không giấu được sự mong chờ hiếm thấy. Phải nói sau khi kết hôn với Snape, Harry chỉ gặp đôi vợ chồng ấy một lần vào đám cưới của họ, khoảng thời gian sau chỉ là tiện trao đổi qua thư cú mà thôi, vì thế nên cậu cũng rất mong chờ xem cuộc sống hôn nhân của bọn họ thế nào. Sau khi đã hoàn thành việc ở bếp, Harry lại đi ra khu vườn sau nhà. Nơi đây trước kia từng là một chỗ ưa thích của cậu, cậu chăm sóc nó cũng chẳng kém cạnh gì tên xà vương kia đâu, thế mà sau khi ly hôn chúng nó lại bị bỏ bê đến thảm hại như thế.
Một khu vườn rộng lớn với dàn hoa Lily và anh túc đỏ được trồng dọc hai bên một con đường men theo dẫn tới căn nhà kính nhỏ. Mà có lẽ cũng không nên gọi là căn nhà, chí ít phải nên gọi nó là một căn phòng kính có mái lợp bằng gạch nung đỏ. Dù làm bằng kính thế nhưng lại rất mát mẻ vào mùa hè. Harry rất thích chỗ này, một chiếc ghế sofa cỡ lớn và xích đu tròn màu gỗ xong căn phòng. Mọi thứ đều được điểm thêm những bông hoa nhỏ phía bên trên, lại chứa đựng những cái gối mềm mại đến lạ. Phía trước căn nhà có một bộ bàn trà rất xinh xắn, và đương nhiên xung quanh nơi này phủ đầy hoa. Nếu nhìn toàn cảnh căn nhà người ta sẽ khó mà tìm được điểm chung giữa căn nhà u ám kia cùng với khu vườn xinh đẹp này. Nghĩ ngợi một lát, Harry đã bắt tay vào dọn dẹp lại nó một chút. Hoàng hôn buổi chiều chiếu rọi vào căn phòng làm tôn lên vẻ ủy mị của nó. Chiếc đèn treo nhỏ duy nhất trong căn phòng tỏa ra ánh vàng lên những bông hoa ở nơi ấy. Harry có đem một ít sách ra để trang trí cũng như tiện thể sẽ đọc nó.
Gia tinh đã đem bánh ngọt và trà đúng như lời Harry dặn dò để lên bàn, thế nhưng sau khi thấy Harry tự tay dọn lại khu vườn thì chúng lại đau khổ mà tìm một chỗ để tự hành hạ cái đầu của mình. Đúng 6 giờ 30 phút
Khi trời đã dần ngả sang tối, hai vợ chồng nhà Weasley đã tới. Vừa thấy họ ở cổng nhà, Harry đã không nhịn được mà ôm chầm họ. Những người bạn luôn hết lòng vì hạnh phúc của cậu, giờ đây cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, quả thực cậu rất mừng cho họ.
Dẫn hai người tới vườn, cậu không giấu được sự vui vẻ hiện rõ trên mặt mình. Harry lựa chọn nhà kính làm điểm hẹn vì ít nhất nơi đây không bị tên già nào đó quấy rầy. Giờ đây có ánh đèn chiếu rọi lên mọi thứ xung quanh, nó lại khiến cậu hoài niệm làm sao. Hermione giờ đã là bộ trưởng bộ pháp thuật dù còn rất trẻ, sự thông minh của cô vẫn luôn khiến người khác phải nể phục. Còn Ron, cậu ấy giờ là một thần sáng của bộ. Thời gian đã mài dũa cậu ấy thành một người ưu tú đáng nể. Quả thật hai người họ rất đẹp đôi. Hermione nhâm nhi tách trà trong tay mình, cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó lại đưa mắt trở về khuôn mặt của thiếu niên kia
"Tớ không nghĩ bồ sẽ quay lại Hogwarts để giảng dạy đấy Harry. Thật là...một quyết định khó tin" 'Quyết định khó tin'
Cụm từ được nhấn mạnh trong câu nói của cô bạn nọ khiến nó trầm mặt. Nó hiểu bạn nó đang nói về điều gì. Harry không lấy làm lạ, cậu chỉ im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng "Tớ cũng thấy lạ, chỉ là không còn cách nào khác. Trở về một thời gian không phải vấn đề, sau đó rời đi cũng không muộn" "Harry à, nếu bồ muốn chúng tớ có thể giúp bồ trốn khỏi lão dơi già kia, thế mà cậu còn chưa giải thích cho tớ về sự thay đổi của ổng"
Ron phủi phủi tay sau khi cho hết mấy cái bánh quy đường vào miệng. "Ron! Chú ý từ ngữ một chút. Xin lỗi Harry, cậu đừng để ý tới tên này làm gì. Nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo bọn tớ nhé" Hermione huých tay vào người ngồi bên cạnh mình, cô hắn giọng một chút sau đó lại nhìn qua Harry. Ron cảm thấy có một chút bất bình ở đây, liền nũng nịu nhìn cô vợ của mình "Em bất công quá đấy Hermione, sao em cứ dịu dàng với Harry vậy hả? "
Nhìn chàng trai của mình có chút bất mãn, Granger không khỏi bất lực mà cười xòa, sau đó lại quay sang mà dỗ dành Ron. Harry nhìn cặp vợ chồng son trước mặt mà bật cười thành tiếng. Cậu nhìn bọn họ vui vẻ với nhau, lại rất an tâm trong lòng. Được tận mắt chứng kiến hai người họ hạnh phúc, có lẽ cậu cũng chẳng phải lo lắng gì nữa rồi.
Ba người bọn họ khúc khích cười, ánh đèn từ bên trong nhà kính hắt lên những bóng lưng ấy càng làm cho khung cảnh trở nên đẹp làm sao. Hơn chục phút sau đó, trời đã hoàn toàn sụp tối. Harry cảm thấy đã đến lúc tiễn những người bạn của mình về. Cậu đứng lên, đưa bọn họ men theo con đường hoa ra đến cổng nhà. Đứng ở cổng, Harry khoanh tay dựa vào cây cột to lớn. Hermione bíu lấy cạnh áo khoác, cô giật mình khi quay lại nhìn Harry, nhưng sau đó vẫn nhỏ giọng nói với cậu "Harry, sau khi đến Hogwarts cậu hãy giúp tớ gửi lời hỏi thăm đến giáo sư Mcgonagall nhé. Và... hãy cứ liên lạc nếu cậu cần" Ron và Hermione bước đến trao những cái hôn tạm biệt đến Harry, sau đó hai người ấy lại dìu dắt nhau trở về.
Harry vẫn đứng dựa người vào cổng, cậu luyến tiếc nhìn hai bóng dáng kia rời đi trước khi cái kết giới màu đục đầy cổ ngữ kia ập vào mắt cậu. Harry cụp mắt xuống, cậu nhẹ nhàng quay người vào bên trong nhà. Và cái giật mình của Hermione khi nãy cũng đã khiến cậu nhận ra, Snape đã đứng ở đây chờ cậu từ khi nào. Hắn bước đến chỗ cậu, tính nói gì đó nhưng đã bị chặn lời ngay lập tức
"Hai người bọn họ hạnh phúc nhỉ? Nếu lúc trước tôi không yêu ông thì có lẽ tôi cũng như thế" Snape sững người, những lời Harry nói chẳng khác nào con dao cứa thẳng vào tim hắn.
Harry không nhìn Snape, cậu nhẹ nhàng bước vào bên trong nhà. Đột nhiên, Snape quỳ rạp xuống trước mặt cậu. Hắn run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Harry mà nói "Harry, tôi... tôi xin lỗi em vì tất cả. Tôi sẽ bù đắp cho em, t- tôi rất hối hận, em có thể- " "Đứng lên đi giáo sư Snape, đừng mong chờ gì ở tôi cả, tôi với ông vốn đã kết thúc. Hiện giờ chỉ là ngoài ý muốn" Harry gạt tay hắn ra, giọng nói sắc lạnh vang lên khiến hắn giật thót tim. Sau đó, cậu vẫn lẳng lặng bỏ vào trong nhà mặc cho Snape đang quỳ bên ngoài kia, thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu nặng trĩu vì một điều gì đó... ------------------------Sau đó, như hợp đồng đã thỏa thuận, Harry nhanh chóng dọn đồ tới Hogwarts. Cậu sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý môn độc dược. Cậu đã giúp Hermione và Ron gửi lời hỏi thăm tới những giáo sư. Cậu cũng đã có một cuộc gặp với Dumbledore ở trong tranh. Và chẳng hiểu vị cố hiệu trưởng đáng kính kia sắp xếp như thế nào mà cậu lại ở chung phòng với tên Xà vương Snape kia. Mọi thứ sẽ sớm lại bước vào quỹ đạo của nó. Snape và Harry vẫn có một khoảng cách khó nói giữa hai người bọn họ.
Snape vẫn cố gắng những bù đắp của mình đối với Harry, và trái tim của hắn liệu có được đền đáp?
Hắn cầm theo bản hợp đồng làm việc của Hogwarts mà phóng như bay tới chỗ Harry.
Thế nhưng Snape tìm trong phòng lại không có bóng dáng thiếu niên ấy, dù căn phòng rất gọn gàng và không có một chút dấu vết của sự đập phá nào.
Snape chạy xuống phòng bếp thì vẫn không có, hắn liền nghĩ ngay đến một nơi mà có lẽ là 'kém nhàm chán' nhất căn nhà này từ khi Harry rời đi. Snape lao như bay tới thư phòng, và đúng như hắn đoán, bé con của hắn đang ở đây. Harry đứng dựa người vào kệ sách, trên tay cậu cầm một quyển chuyên về cổ ngữ Rune khá dày. Snape nhướng mày khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng mọt sách như thế này. Hắn tiến tới, tính choàng tay ôm cậu vào lòng thì lại bị đẩy ra.
"Harry à, em tàn nhẫn thật đấy" nói rồi hắn lại cứ cố chấp ôm cậu vào lòng mình thật chặt, một tay Snape đưa lên gỡ kính Harry xuống.
" từ khi nào mà bé con của tôi lại thích đọc sách thế nhỉ? Em biến thành Granger rồi sao?"" Đồ điên. Tôi ở đây nghiên cứu để tìm cách phá cái bức tường chết tiệt kia của ông. Ít nhất thì nó không vô nghĩa bằng việc chờ ông về để cầu xin được rời khỏi đây." " Chúng đều vô nghĩa như nhau thôi mà" vừa dứt câu hắn liền bị Harry liếc xéo. " mà tại sao có ghế em lại không ngồi?" Harry đẩy Snape ra, cậu với tay lên để cất đi quyển sách của mình, sau đó lại mò mẫm sang một quyển công thức nấu ăn khác. "Đồ của ông, tôi không chạm vào. " Nghe Harry nói thế, hắn có chút buồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Snape lôi bản hợp đồng ra đưa đến trước mặt cậu. "Tôi đã làm hợp đồng giùm em rồi. Mcgonagall đã giúp tôi sắp xếp một chút, em chỉ việc ký tên mà thôi. " Harry cầm lấy bản hợp đồng viết bằng da dê, đọc kĩ nó rồi vò nát. "Tôi không làm, đừng phí thời gian làm gì" "Rõ ràng đã thỏa thuận từ trước, em còn nợ tôi hơn 8 triệu Galleons. ""Tôi đã bảo sẽ trả, không có nghĩa sẽ làm việc cho ông, thưa ông Snape". Harry nghiêm mặt lại, cậu hắn giọng mà nói từng chữ.
Nghe Harry nói vậy Snape có chút không vui, hắn liền bày ra vẻ mặt tội nghiệp trông như một chú cún bị bỏ rơi. "Harry đã hứa rồi mà, đúng là đầu đất thất hứa" Harry thấy cái tên chồng cũ này của mình mà cũng có ngày trưng ra cái bộ mặt này thì liền bật cười. Cậu cầm lấy cây bút lông ngỗng trên bàn làm việc của Snape mà ký tên mình vào bản hợp đồng. "Tôi chỉ làm đến khi trả hết nợ, thưa ông" "Được, nghe em tất" Snape nhào vào chỗ Harry mà muốn hôn cậu, thế nhưng lại bị đẩy ra một cách mạnh bạo.
_____________________________________Sau khi bị đưa trở về nhà cũ, Harry có chút lưỡng lự về việc sẽ gửi thư gặp mặt đến những người bạn của mình. Cậu đã rất lâu không gặp bọn họ, dù chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện hay đi dạo.
Và thế là Harry đã gửi thư cú đến cho Hermione và Ron, hẹn gặp hai người họ trước khi cậu dọn đến Hogwarts.
Chủ căn nhà này hiện tại không phải cậu, và với cái kết giới khốn kiếp ngoài kia thì ít nhất cậu cũng phải thông báo một tiếng cho Snape. Harry đi tới thư phòng, nơi ấy Snape đang nghiên cứu vài thứ về dược liệu trước khi đưa chúng vào cái vạc của mình. Đứng ở cửa, Harry có chút ngẩn người vì dáng vẻ quen thuộc này. Thật tình mà nói, cậu từng ghét cái kiểu nghiên cứu mà quên mất cả mọi thứ xung quanh của Snape, lúc ấy cậu nghĩ nếu Độc dược là con người thì có lẽ Snape nên kết hôn với cái thứ ấy đi cho rồi.
Thế nhưng sau đó cậu lại tự trấn tĩnh bản thân ngay lập tức, cậu tự nhủ không được phép quay trở lại dáng vẻ yêu hắn như lúc trước nữa. Gõ tay vào cánh cửa gỗ, Harry bước vào thư phòng "Snape, chiều nay Hermione và Ron sẽ ghé thăm, ít nhất thì ông nên mở lò sưởi hoặc phá cái kết giới kia đi" Snape ngước lên nhìn thiếu niên, khóe miệng hắn cong lên "không thành vấn đề" nói rồi liền bước tới chỗ cậu muốn hôn. Thế nhưng ông đã chậm mất một bước rồi. Harry chỉ chờ có thế liền chạy vụt đi mất mà để lại người đàn ông già đang tự cười khổ. Harry chạy xuống phòng bếp, cậu dặn gia tinh chuẩn bị một ít bánh quy socola, đùi gà nướng ưa thích của Ron và trà mật ong đường dịu nhẹ thích hợp với Hermione. Đã lâu không gặp bọn họ, Harry không giấu được sự mong chờ hiếm thấy. Phải nói sau khi kết hôn với Snape, Harry chỉ gặp đôi vợ chồng ấy một lần vào đám cưới của họ, khoảng thời gian sau chỉ là tiện trao đổi qua thư cú mà thôi, vì thế nên cậu cũng rất mong chờ xem cuộc sống hôn nhân của bọn họ thế nào. Sau khi đã hoàn thành việc ở bếp, Harry lại đi ra khu vườn sau nhà. Nơi đây trước kia từng là một chỗ ưa thích của cậu, cậu chăm sóc nó cũng chẳng kém cạnh gì tên xà vương kia đâu, thế mà sau khi ly hôn chúng nó lại bị bỏ bê đến thảm hại như thế.
Một khu vườn rộng lớn với dàn hoa Lily và anh túc đỏ được trồng dọc hai bên một con đường men theo dẫn tới căn nhà kính nhỏ. Mà có lẽ cũng không nên gọi là căn nhà, chí ít phải nên gọi nó là một căn phòng kính có mái lợp bằng gạch nung đỏ. Dù làm bằng kính thế nhưng lại rất mát mẻ vào mùa hè. Harry rất thích chỗ này, một chiếc ghế sofa cỡ lớn và xích đu tròn màu gỗ xong căn phòng. Mọi thứ đều được điểm thêm những bông hoa nhỏ phía bên trên, lại chứa đựng những cái gối mềm mại đến lạ. Phía trước căn nhà có một bộ bàn trà rất xinh xắn, và đương nhiên xung quanh nơi này phủ đầy hoa. Nếu nhìn toàn cảnh căn nhà người ta sẽ khó mà tìm được điểm chung giữa căn nhà u ám kia cùng với khu vườn xinh đẹp này. Nghĩ ngợi một lát, Harry đã bắt tay vào dọn dẹp lại nó một chút. Hoàng hôn buổi chiều chiếu rọi vào căn phòng làm tôn lên vẻ ủy mị của nó. Chiếc đèn treo nhỏ duy nhất trong căn phòng tỏa ra ánh vàng lên những bông hoa ở nơi ấy. Harry có đem một ít sách ra để trang trí cũng như tiện thể sẽ đọc nó.
Gia tinh đã đem bánh ngọt và trà đúng như lời Harry dặn dò để lên bàn, thế nhưng sau khi thấy Harry tự tay dọn lại khu vườn thì chúng lại đau khổ mà tìm một chỗ để tự hành hạ cái đầu của mình. Đúng 6 giờ 30 phút
Khi trời đã dần ngả sang tối, hai vợ chồng nhà Weasley đã tới. Vừa thấy họ ở cổng nhà, Harry đã không nhịn được mà ôm chầm họ. Những người bạn luôn hết lòng vì hạnh phúc của cậu, giờ đây cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, quả thực cậu rất mừng cho họ.
Dẫn hai người tới vườn, cậu không giấu được sự vui vẻ hiện rõ trên mặt mình. Harry lựa chọn nhà kính làm điểm hẹn vì ít nhất nơi đây không bị tên già nào đó quấy rầy. Giờ đây có ánh đèn chiếu rọi lên mọi thứ xung quanh, nó lại khiến cậu hoài niệm làm sao. Hermione giờ đã là bộ trưởng bộ pháp thuật dù còn rất trẻ, sự thông minh của cô vẫn luôn khiến người khác phải nể phục. Còn Ron, cậu ấy giờ là một thần sáng của bộ. Thời gian đã mài dũa cậu ấy thành một người ưu tú đáng nể. Quả thật hai người họ rất đẹp đôi. Hermione nhâm nhi tách trà trong tay mình, cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó lại đưa mắt trở về khuôn mặt của thiếu niên kia
"Tớ không nghĩ bồ sẽ quay lại Hogwarts để giảng dạy đấy Harry. Thật là...một quyết định khó tin" 'Quyết định khó tin'
Cụm từ được nhấn mạnh trong câu nói của cô bạn nọ khiến nó trầm mặt. Nó hiểu bạn nó đang nói về điều gì. Harry không lấy làm lạ, cậu chỉ im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng "Tớ cũng thấy lạ, chỉ là không còn cách nào khác. Trở về một thời gian không phải vấn đề, sau đó rời đi cũng không muộn" "Harry à, nếu bồ muốn chúng tớ có thể giúp bồ trốn khỏi lão dơi già kia, thế mà cậu còn chưa giải thích cho tớ về sự thay đổi của ổng"
Ron phủi phủi tay sau khi cho hết mấy cái bánh quy đường vào miệng. "Ron! Chú ý từ ngữ một chút. Xin lỗi Harry, cậu đừng để ý tới tên này làm gì. Nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo bọn tớ nhé" Hermione huých tay vào người ngồi bên cạnh mình, cô hắn giọng một chút sau đó lại nhìn qua Harry. Ron cảm thấy có một chút bất bình ở đây, liền nũng nịu nhìn cô vợ của mình "Em bất công quá đấy Hermione, sao em cứ dịu dàng với Harry vậy hả? "
Nhìn chàng trai của mình có chút bất mãn, Granger không khỏi bất lực mà cười xòa, sau đó lại quay sang mà dỗ dành Ron. Harry nhìn cặp vợ chồng son trước mặt mà bật cười thành tiếng. Cậu nhìn bọn họ vui vẻ với nhau, lại rất an tâm trong lòng. Được tận mắt chứng kiến hai người họ hạnh phúc, có lẽ cậu cũng chẳng phải lo lắng gì nữa rồi.
Ba người bọn họ khúc khích cười, ánh đèn từ bên trong nhà kính hắt lên những bóng lưng ấy càng làm cho khung cảnh trở nên đẹp làm sao. Hơn chục phút sau đó, trời đã hoàn toàn sụp tối. Harry cảm thấy đã đến lúc tiễn những người bạn của mình về. Cậu đứng lên, đưa bọn họ men theo con đường hoa ra đến cổng nhà. Đứng ở cổng, Harry khoanh tay dựa vào cây cột to lớn. Hermione bíu lấy cạnh áo khoác, cô giật mình khi quay lại nhìn Harry, nhưng sau đó vẫn nhỏ giọng nói với cậu "Harry, sau khi đến Hogwarts cậu hãy giúp tớ gửi lời hỏi thăm đến giáo sư Mcgonagall nhé. Và... hãy cứ liên lạc nếu cậu cần" Ron và Hermione bước đến trao những cái hôn tạm biệt đến Harry, sau đó hai người ấy lại dìu dắt nhau trở về.
Harry vẫn đứng dựa người vào cổng, cậu luyến tiếc nhìn hai bóng dáng kia rời đi trước khi cái kết giới màu đục đầy cổ ngữ kia ập vào mắt cậu. Harry cụp mắt xuống, cậu nhẹ nhàng quay người vào bên trong nhà. Và cái giật mình của Hermione khi nãy cũng đã khiến cậu nhận ra, Snape đã đứng ở đây chờ cậu từ khi nào. Hắn bước đến chỗ cậu, tính nói gì đó nhưng đã bị chặn lời ngay lập tức
"Hai người bọn họ hạnh phúc nhỉ? Nếu lúc trước tôi không yêu ông thì có lẽ tôi cũng như thế" Snape sững người, những lời Harry nói chẳng khác nào con dao cứa thẳng vào tim hắn.
Harry không nhìn Snape, cậu nhẹ nhàng bước vào bên trong nhà. Đột nhiên, Snape quỳ rạp xuống trước mặt cậu. Hắn run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Harry mà nói "Harry, tôi... tôi xin lỗi em vì tất cả. Tôi sẽ bù đắp cho em, t- tôi rất hối hận, em có thể- " "Đứng lên đi giáo sư Snape, đừng mong chờ gì ở tôi cả, tôi với ông vốn đã kết thúc. Hiện giờ chỉ là ngoài ý muốn" Harry gạt tay hắn ra, giọng nói sắc lạnh vang lên khiến hắn giật thót tim. Sau đó, cậu vẫn lẳng lặng bỏ vào trong nhà mặc cho Snape đang quỳ bên ngoài kia, thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu nặng trĩu vì một điều gì đó... ------------------------Sau đó, như hợp đồng đã thỏa thuận, Harry nhanh chóng dọn đồ tới Hogwarts. Cậu sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý môn độc dược. Cậu đã giúp Hermione và Ron gửi lời hỏi thăm tới những giáo sư. Cậu cũng đã có một cuộc gặp với Dumbledore ở trong tranh. Và chẳng hiểu vị cố hiệu trưởng đáng kính kia sắp xếp như thế nào mà cậu lại ở chung phòng với tên Xà vương Snape kia. Mọi thứ sẽ sớm lại bước vào quỹ đạo của nó. Snape và Harry vẫn có một khoảng cách khó nói giữa hai người bọn họ.
Snape vẫn cố gắng những bù đắp của mình đối với Harry, và trái tim của hắn liệu có được đền đáp?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me