LoveTruyen.Me

Hp Three Weasel Brothers

Một đám cưới truyền thống của phù thủy Brazil thường có hai phần: phần lễ và phần người yêu thầm chú rể khóc lóc ỉ ôi rõ thảm thiết tại quán rượu cách địa điểm đám cưới diễn ra hàng nghìn cây số, tại một châu lục khác.

Charlie len lén lấy ly rượu đế lửa đang bốc khói nghi ngút khỏi tầm tay anh trai. Bill đã sụt sùi bên cái cốc lâu tới nỗi nước mắt và rượu màu vàng cam trong ly hoà vào nhau, khói bốc mịt mù như khi đổ nước vào lửa, chắc cũng mặn chát rồi.

Cụ Aberforth, chủ quán, hất đầu về phía Bill, hỏi:

“Nó sắp bị Hôn hay sao mà thống thiết thế?”

“Ơ không, ảnh thất tình thôi cụ. Người ảnh đơn phương chục năm qua hôm nay đám cưới đấy ạ.”

Charlie vội giải thích, sau khi chắc chắn Bill không còn đủ tỉnh táo để nghe ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng sụt sịt của chính ảnh. Cụ chủ quán khịt mũi:

“Đúng là trẻ ranh.”

Rồi quay lại với công việc lau ly tách của mình.

Chà, hôm nay là lần đầu tiên Charlie được đến quán Đầu Heo một cách đường đường chính chính, vốn định mua một chai đế lửa để thỏa cơn tò mò bấy lâu, cuối cùng lại vấp phải ông anh cả nằm dài trên quầy và để rượu đổ hết lên mặt.

Cụ già khoái dê đã bắt anh ở lại chăm sóc Bill, hoặc chính chân cụ sẽ đá đít con trưởng nhà Weasley ra đường, trong thời tiết mùa đông cắt da cắt thịt âm ba mươi độ này. Tất nhiên, Charlie không ác độc tới mức để anh trai chết cóng ngoài đường, nên đã phung phí dịp cuối tuần tốt đẹp này cạnh Bill.

Có lẽ là cả Percy nữa, vì cửa chính vừa mở ra, Charlie liền thấy thằng nhóc quấn mình trong hàng mấy lớp áo quần dày sụ, mũ len có đính quả bông to tướng và chiếc khăn quàng cũ của ba quấn quanh cổ nó, bự tới nỗi che cả mấy nốt mụn trứng cá mới mọc trên mũi.

Phủi sạch tuyết trên người trước khi bước vào, Percy lắc lắc đầu và nhăn mũi như con chó con quạu quọ khi tổ hợp mùi gồm rượu, mồ hôi, đồ ôi thiu, thuốc lá và tinh dầu thô lỗ xộc vào cái mũi thính của nó.

“Ghê quá. Sao ai cũng muốn vào quán này vậy chứ?”

Percy bĩu môi, rồi ngó quanh như đang tìm ai đó. Ánh mắt dữ dội của đám chiến tướng ngồi gần đó không làm thằng nhóc chùn bước, bù lại Percy còn cười toe toét với Charlie khi nhận ra anh.

“Em mách má anh vào quán Đầu Heo.”

Nó nói, khi leo lên ghế ngồi cạnh anh. Có lẽ Bill và Percy chưa nhận ra nhau, bởi một vẫn tiếp tục ỉ ôi, còn đứa còn lại thì lục lọi tìm gì đó trong túi áo.

Charlie nguýt nó:

“Thế cậu đang ở đâu thế cậu trẻ? Quán bà Puddifoot à?”

Percy cười tự mãn:

“Nhưng mà em được sự cho phép hẳn hoi nghe. Giáo sư Dumbledore đã giao em đưa lá thư này cho chủ quán đấy nhé.”

Lúc này, nó đã tìm thấy thứ nó cần: một cuộn giấy da dài có thắt nơ tím, sau khi lột áo khoác, khăn quàng và mũ len rồi nhét tất cả vào cái túi nhỏ Charlie không biết Percy đào đâu ra.

Aberforth ngừng lau ly tách, nhướn một bên mày:

“Lão già đó dám sai một đứa vắt mũi chưa sạch như bây đi vô cái chốn này hử? Kể cũng gan cùng mình, nhất là sau vụ đó.”

Hẳn là cụ đang nhắc đến cái sự kiện suýt nữa đã lấy mạng Lunae – thằng nhóc lẻn vào đây hồi năm thứ tư và xém bị nguyền chết.

Sự vụ căng như dây đàn bởi Lunae là người Pháp, trong khi toàn bộ những người lớn chịu trách nhiệm cho chuyện này đều quốc tịch Anh. Cả thế giới đều biết quan hệ hai nước ra làm sao, nên một lô xích xông pháp sư phù thủy suýt bị Tòa án của Liên đoàn triệu tập.

“Cháu biết vụ đó, nhưng cụ chớ có lo lắng, cháu đâu ngu ngốc đến độ tự rước họa vào người như Lunae.” Percy tự hào nói. “Cháu chỉ đến đưa thư thôi.”

Cụ già thở dài, cởi cái nơ cột ngang cuộn giấy ra, nhìn qua một lượt bằng ánh mắt ngán ngẩm, có lẽ giáo sư mời cụ đi ăn kabuni, vì Charlie thoáng thấy cái tên "Albania" trên lá thư.

Sau khi phù phép cây bút để nó tự viết đôi dòng hồi đáp, Aberforth đưa mảnh giấy da bé xíu cuộn chặt như bánh ống cho Percy.

“Đây, ta cũng có vài điều cần mi gửi tới ông Hiệu trưởng đáng kính đấy. Nhưng trước đó,...”

Cụ lấy trong tủ ra một chai bia bơ nóng to oạch (cái chai cứ làm Charlie nghĩ đến can dầu ăn của má) và một cái ly sạch bong trông rất chối mắt giữa không gian nhếch nhác này.

“Đây là gì ạ?”

“Bia bơ. Cụ thể hơn là bia bơ nóng. Đừng có nói với ta mi chưa đủ tuổi uống cái thứ lạt lách này, ta tống mi ra ngoài đấy. Với lại, cẩn thận cái đầu mi, chồn nhỏ.”

Cụ già nói chưa xong, Bill đã vươn tay lên chộp đầu Percy, sau đó kéo đứa em sát rạt vào mình. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào gương mặt tái đi vì lạnh của thằng nhóc, Bill lè nhè nói với đứa em kinh hoàng:

“Ôi, không phải em trai yêu dấu của anh đây sao? Chộ ôi, mười bốn tuổi đầu đã lẻn vô đây rồi thì hổng biết bao giờ nó mới mò vào khu đèn mờ trong Knockturn nhỉ? Mười lăm chăng?”

Tuy rất hốt hoảng vì không biết Bill "mọc" đâu ra, nhưng sau khi nghe Charlie kể lại sự tình thì Percy điềm nhiên hất tay anh, còn buông một câu xanh rờn như thể Bill chẳng phải anh mình:

“Bảo sao đó giờ ảnh chỉ đùa giỡn với tình cảm của người khác, hóa ra là vì đã có người trong lòng rồi. Nói sao nhỉ… phải chăng William rơi vào tình cảnh như bây giờ là quả báo của ảnh?”

Đáng đời.

Không cần quan tâm.

Charlie nhanh chóng hiểu ra Percy muốn nói gì, lẳng lặng rót bia bơ thay vì rượu vào ly của mình. Dám Percy sẽ vứt anh và Bill lại đây sau khi cả hai đều xỉn quắc cần câu lắm, nên Charlie đành gác lại khát khao mà uống thứ ngọt ngấy này.

Ngồi giữa hai anh trai, thằng nhóc bốn mắt thì vừa uống vừa lảm nhảm mọi thứ mình biết về xã hội phù thủy Brazil và quả quyết kết hôn khi mới mười chín tuổi là sớm. Quá sớm là đằng khác. Đời còn cả tỉ thứ hay ho, như trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật chẳng hạn.

Cớ sao lại tự trói chân mình sớm thế?

Bill say mèm vuốt tóc thằng nhóc (cũng đang hơi chếnh choáng rồi) và gật gù với mọi lời nó nói, với đôi mắt biêng biếc mơ màng chẳng biết trời trăng gì nữa.

Mãi đến khi tên Afonso cuối cùng cũng lọt vào lỗ tai Bill, thì anh nhổm dậy khỏi quầy rượu, đột nhiên vùi mặt vào hõm vai Percy, để những lọn tóc đỏ xoăn tít của thằng bé lẫn với đống tóc tai dài thượt được chăm sóc kỹ lưỡng của mình.

Percy chớp mắt nhìn mớ tóc đỏ rực ngay bên cạnh. Có lẽ độ cồn trong bia bơ quá cao so với nó, Percy nghiêng đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu Bill, tay cũng vòng qua người anh, vỗ nhè nhẹ như hồi xửa hồi xưa dỗ Ginny ngủ.

Cụ Aberforth nhướn mày:

“Ta không biết thứ nhạt như nước lã đó cũng làm pháp sư say được đấy. Ngỡ chỉ có tụi gia tinh thôi.”

Charlie vốn đã định tách Bill và Percy ra từ lúc anh trai bất ngờ vùi mặt vào cổ Percy, giờ đây lại hạ tay xuống, bởi ông anh quý hóa của anh – dưới tác động từ sự vỗ về của đứa em anh ta chán ghét nhất, lại sụt sùi khóc.

Giọng Bill nghèn nghẹn lẫn trong những ồn ào của quán Đầu Heo:

“Afonso…”

Afonso là người bạn đầu tiên cùng tuổi Bill, cũng là người đầu tiên anh không phải chia sẻ với bất cứ ai, dù là ba má hay đám em.

Thế nhưng, sau khi biết Bill không thể đến Castelobruxo học thì cả hai chỉ trao đổi đôi chuyện xã giao, tình bạn phai nhạt dần, mãi đến hôm Bill đột nhiên nổi sùng với Percy, thì mọi thứ bùng nổ: Afonso có người yêu, và trong niềm vui sướng được người mình yêu chấp nhận, đã viết thư kể cho Bill.

Nỗi đau trong anh còn chưa nguôi ngoai, hẹn hò hai năm thì cặp đôi tiến tới hôn nhân, khiến tay Phá Nguyền Sư chỉ mới được lên chính thức hồi tuần rồi sốc phát khóc, chạy ngay về quê nhà rên rỉ ỉ ôi với cụ Aberforth, bên quầy rượu với những ly đế lửa bốc khói nóng rực.

Chẳng biết đang tưởng Percy là ai, Bill sụt sịt, phàn nàn với vai áo len thơm mùi nước xả vải của nó:

“Afonso ấy nhé… Anh đây đã tỏ tình với cậu ta ngay để hồi đáp lá thư mời dự đám cưới, thế mà… thế mà cái thằng tồi đó từ chối anh… còn nói anh đến em mình còn không thể chăm sóc nổi, đến Perchee là máu mủ ruột thịt còn thế thì người lạ như cậu ta sao… sao tin được…”

Rồi Bill òa lên nức nở, chẳng còn xíu hình tượng nào của người Thủ lĩnh Nam sinh tài giỏi năm xưa.

Percy dịu dàng xoa lưng anh nó, đôi gò má vẫn còn vương lại chút phúng phính trẻ con ửng hồng. Đôi mắt xanh biếc khép hờ, rèm mi đỏ cam phủ bóng lên mống mắt càng làm nó có vẻ lạ hơn bình thường, chắc tại cồn.

“Có em đây rồi, không ai có thể làm anh buồn được nữa Bill à. Afonso hay sếp anh thì cũng không được, em không cho đâu. Em nhé, em sẽ làm tới Bộ trưởng, sẽ làm người ta không dám coi thường tụi mình nữa.”

Percy biết nhiều hơn Charlie một tí về đời đi làm của Bill, có lẽ nó tinh ý nhận ra từ vài ba lá thư sáo rỗng anh gửi về cho nhà.

Bởi mãi về sau, khi nghe Bill chia sẻ kinh nghiệm làm Phá Nguyền Sư với con gái, anh mới hay hồi đầu Bill thường hay bị cấp trên kiếm chuyện gây sự, tại mới tốt nghiệp mà giỏi quá chừng, lại còn chẳng có ai chống lưng.

Như Lestrange, như Carrow cùng lứa với anh có hầm bạc gia đình làm thứ khiến lũ yêu tinh phải chùn bước, thì Bill chẳng có cái quái gì ngoài cái nết cứng đầu bướng bỉnh và mái tóc dài. Có lẽ cũng vì thế mà dịp Giáng Sinh anh cũng không về nhà.

Bill chẳng muốn ai trong gia đình, nhất là Percy anh luôn ghét và Ginny luôn ngưỡng mộ mình, biết về nỗi khổ sở của bản thân.

Cụ Aberforth ngao ngán:

“Này này, nơi bây đang ngồi là quán Đầu Heo, chỗ dành cho mấy thứ mờ ám đáng sợ chứ không phải nhà hát diễn kịch lãng mạn! Cứ như mấy thằng nhóc con mới lớn vậy, thật là.”

Charlie cười khổ:

“Thì mới lớn thiệt mà cụ, có mười chín và mười bốn chứ mấy.”

Rốt cuộc, sau rất nhiều nước mắt, bia bơ và rượu đế nóng cháy họng, Bill và Percy cùng nằm rạp trên quầy, mặt mũi đỏ bừng như lên cơn sốt, tay chân vẫn đan vô nhau và ngủ say như chết.

Đúng lúc ấy, cụ Dumbledore bước vào quán, cùng với hai đứa học trò năm tư bạn của Percy – Oliver và Farley. Mặc cho hai đứa nhỏ trố mắt ngó quanh và em trai lên án mình rắp tâm biến quán này thành nhà trẻ, cụ thản nhiên gọi đồ uống:

“Một tách trà thật nhiều mật ong nhé, Ab?”

Charlie có cảm tưởng cụ chủ muốn ném ấm nước vào mặt anh cụ trước khi phát hiện ra cụ tuy tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn rót cho anh trai một tách trà đẫm mật ong, tới nỗi mất cả màu trà gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me