LoveTruyen.Me

Hp Three Weasel Brothers

Hiếm có khóa học sinh nào ở Hogwarts chịu ngó ngàng tới việc họp lớp, chủ yếu vì cạnh tranh giữa các nhà và sự thân thiết không đều giữa các học sinh. Thế nên Bill chẳng mấy ngạc nhiên khi tân Hiệu trưởng McGonagall để khóa 1981-1989 tổ chức tiệc đứng trong khuôn viên trường, kế bên hồ.

Dù sao chiến tranh cũng vừa mới kết thúc, các bậc cha mẹ còn e ngại việc gửi con trở lại Hogwarts, có học sinh cũ về góp vui cũng giúp trường sôi động hơn.

Họ gặp lại nhau, dù thân hay không, cũng dành một phút mặc niệm cho các bạn học đã qua đời trong chiến tranh, và để khỏa lấp chỗ trống mà các bạn để lại, tất cả thống nhất nếu muốn có thể dẫn theo ai đó đi cùng. Hơi vô lý, nhưng cũng phần nào an ủi cho những cặp bạn thân bị cái chết chia lìa.

Như Bill và khuôn mặt đẹp trai có tiếng.

"Nói thế này hơi ác, mà đáng đời cậu."

Scarlett Shacklebolt nói. Mặc dù nói như thể cô nàng nào đó từng bị Bill chơi đùa, nhưng Shacklebolt một trăm phần trăm là đàn ông, còn to cao gấp đôi anh và có cô bạn gái cực xinh.

Bill cười:

"Nhưng bù lại, tôi có vợ, bạn thân mến à. Cô ấy đủ đẹp cho cả hai đứa tôi rồi."

Những vết sẹo dễ sợ của anh xô cả vào nhau, khiến khuôn mặt Bill như con thú bông bị cào rách. Shacklebolt, Lương y viện Thánh Mungo, chẳng sợ hãi gì, đơn giản nhấp một ngụm rượu.

"Hết cãi rồi hả?"

"Ừ, hết rồi." Shacklebolt nói vu vơ, giọng điệu hệt cái bận nghe giải thích tại sao Bill lại là Thủ lĩnh Nam sinh với cái nết tệ hại đó. "Nhân tiện, em cậu sao rồi?"

"Đứa nào? À, George thì khá hơn nhiều rồi. Thỉnh thoảng hơi buồn thôi."

Shacklebolt ngớ ngẩn hỏi:

"George là đứa nào?"

"Vậy cậu đang nói đứa nào?" Bill cau mày. "Chúng tôi mất Fred, thì người cậu cần quan tâm nhất chẳng phải em sinh đôi của nó, George sao?"

Cậu ta vỗ trán:

"Merlin, tôi quên mất cậu có cả đống em. Cứ nghĩ Percy là em út." Shacklebolt cười toét tới tận mang tai khi thấy anh nhăn nhó, gãi gãi mái tóc húi cua. "Xin lỗi nhé, để tôi hỏi lại, Percy sao rồi?"

Bill không có tí tẹo ấn tượng nào về việc Shacklebolt thậm chí từng gặp Percy, chứ đừng nói đến quên biết đủ để hỏi thăm tình hình nhau thế này. Chẳng lẽ cậu ta biết qua ông bác Bộ trưởng?

"Sao cậu biết Percy hay vậy? Đừng nói Kingsley..."

Shacklebolt ngao ngán:

"Đừng có tào lao, dù làm tới Thống lĩnh Tối cao của Liên đoàn thì bác tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc cất nhắc người nhà đâu. Pháp sư liêm chính nhất họ mà. Với lại, tôi biết Percy qua bạn gái tôi đấy chứ."

"Bạn gái?"

"Percy là người yêu cũ của cô ấy." Bill phát sặc, có cảm giác rượu trào lên tận mũi. "Giờ cả hai chỉ là bạn thôi, bạn rất thân." Ba chữ cuối cùng làm Bill lại được phen ho sặc sụa, không khỏi thán phục sự tin tưởng Shacklebolt dành cho bạn gái.

Rơi vào mình thì đã lồng lộn lên rồi.

Bill tự nhủ.

Trong khi Fleur đẹp mê hồn, Percy lại đẹp kiểu kín đáo và cứng nhắc, khuấy động khao khát muốn bẻ gãy và lột trần xem tất cả những gì thuộc về bản chất. Nhìn cặp song sinh xem (à, giờ thì chỉ có George thôi), cũng bởi nghĩ thế nên chúng mới trêu Percy mãi đó thôi.

"Nhưng mắc gì cậu lại quan tâm người yêu cũ của bạn gái vậy? Hai người cùng một gu đấy hả?" Bill khó hiểu hỏi lại, khiến đối phương nhăn mặt kinh tởm.

"Penny nhờ tôi nói giúp mấy lời với bác Kingsley, nhờ ông ấy tóm nốt tên cuối cùng gây ra cái chết của hai Thần Sáng họ Prewett. Cổ không muốn Percy tiếp tục làm trong văn phòng Bộ trưởng, quay lưng với gia đình chỉ để đảm bảo mấy thằng chết tiệt đó nhận được Nụ Hôn."

"Cái nhà này chẳng có một tí quyền lực nào hết!" Bill chợt nhớ lại mấy lời xấc xược của Percy với ba, được nghe mấy đứa em kể lại. "Vậy nên bọn sát nhân đó vẫn còn sống, dù chúng đã giết cả đống người! Con nắm lấy cơ hội này thì có gì sai? Ba nghĩ xem nếu ba có thật nhiều quyền lực, liệu chúng có được nhởn nhơ như bây giờ không?"

Năm đó, chủ mưu cuộc tấn công và giết chết anh em nhà Prewett có cả thảy năm Tử thần Thực tử, nhưng mãi tới năm ngoái, Bộ mới xác định được danh tính và tống giam tên thứ năm, trong bối cảnh đồng bọn hắn vượt ngục hết trơn rồi. Bọn chúng gồm có: Antonin Dolohov, Rabastan Lestrange, Amycus Carrow, Augustus Rookwood, và sau cùng là Mulciber.

Bill thở dài:

"Lý do thuyết phục đấy. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cậu lại khoái được đứa ruồng rẫy gia đình như Percy. Cậu yêu gia đình lắm mà?"

Shacklebolt thẳng thắn thừa nhận:

"Ban đầu tôi cũng chẳng mê nổi đâu, nhưng sau vụ Thần Hộ Mệnh thì tôi thấy cậu ta cũng không đến nỗi nào. Tôi sẽ coi vụ việc đó như tuổi trẻ bồng bột thôi, và từ từ quan sát thêm."

"Thần Hộ Mệnh?"

"Tôi là Lương y phụ trách ba cậu, hồi ông bị rắn cắn ấy, có nhớ không?" Phải rồi, lá thư bệnh viện gửi tới hôm đó có ký tên Shacklebolt. "Tôi nói dối chuyện không biết ai gọi cấp cứu cho bác ấy đấy, cậu ta nhờ bọn tôi giấu giùm mà. Bác tôi cũng không thích nói nhiều..."

Nhưng bác cậu lại khoái làm chuyện bao đồng. Bill bật ra ý nghĩ như thế, để cái đầu đang quá tải tạm thời nghỉ ngơi. Cơ mà, "Bạn gái cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Penelope. Penelope Clearwater."

Shacklebolt thản nhiên uống cạn ly rượu Ogden vàng óng, không quan tâm Bill đang trợn trừng cả hai con mắt, thiếu điều lọt tròng tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me