LoveTruyen.Me

Hp Three Weasel Brothers

Hogwarts, Hogwarts diệu kỳ, diệu kỳ đến nỗi không gì có thể khơi gợi tội lỗi trong Bill nữa khi cậu trở về Hang Sóc dịp nghỉ hè, kể cả con chuột Scabbers béo ú từng luôn gợi nhắc cho cậu về năm mà đám tang của cậu Bian và cậu Deon diễn ra.

Perchee đã tìm thấy nó trong vườn cách đây hai năm, một tuần sau khi Bộ xác nhận đã đủ an toàn để những người ở mức Tuyệt Đối Cẩn Thận như gia đình Weasley trở về nơi ở cũ của họ.

Con chuột hồi đó gầy nhom, cụt một ngón trước, đã vậy lông nó còn trụi từng mảng như thể bị ghẻ, nên Perchee đã đặt cho con chuột cái tên Scabbers đần độn.

Đương nhiên má đã phát rồ với lựa chọn của cậu con trai quý hóa, nhưng sau màn xin xỏ với khuôn mặt đẫm nước mắt và lời hứa giữ con chuột sạch sẽ hơn cả hai đứa sinh đôi, má đã đầu hàng vô điều kiện.

Thành thử bây giờ, Scabbers nằm đó, trong cái lồng kiểu cách đần độn, to ngang con mèo con, gặm nhấm những mẩu phô mai vụn Perchee để trong đó, bị Ginny rảnh rỗi quá mức chọc như thể nó là đồ đâm kim.

"Gin, đừng làm vậy, Scabbers sẽ cắn em đấy."

Ginny trề môi:

"Ui, nó béo vậy thì quay đầu còn khó nữa là cắn đấy anh. Em thề một ngày nào đó con quỷ này sẽ nổ tung vì ăn quá nhiều cho coi."

"Có lẽ thế đấy, bởi vì, em biết sao không, bạn anh nghe nói Perchee nuôi chuột nên cho anh cả đống thức ăn khô của hamster nè."

Bill giơ cái gói lên, ra vẻ khoe khoang với Scabbers. Nhưng Ginny mới là người hào hứng, không phải chuột trong lồng:

"Cho em thử miếng nha?"

Bù lại, con Scabber khiến cậu thấy phiền khi Perchee mang nó theo trong chuyến đi biển của gia đình.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, có con chuột béo ú bên bờ biển. Chủ của nó thì cố thủ dưới cái ô bãi biển sặc sỡ, quyết không thò một ngón chân ra ngoài, dẫu cát chẳng nóng đến thế.

"Sao thế?"

Bill hỏi Charlie, người có thể coi là am hiểu Perchee nhất nhà. Cậu nhóc mê rồng ném trái bóng Muggle cho cặp sinh đôi, thản nhiên bảo:

"Ba để vuột mất cây kem việt quất cuối cùng, còn má đánh rớt cái lồng con Scabbers khi trải thảm, nên cu cậu dỗi nãy giờ đấy."

Rồi Charlie cúi xuống vốc một nắm cát ướt, ném trúng ngay cái miệng đang ngoác ra của George, làm thằng nhóc vuột mất cơ hội ăn trộm cây kem socola của Perchee. Tuy vậy, vốc cát cũng khiến ba tụi nó phải quăng cây kem đi, vì bẩn hết trơn rồi.

"Charlie! George!"

Nước biển mát lạnh và mặn chát vị muối tràn vào mũi và tai Bill, do hai con quỷ nhỏ xô cậu ngã chổng kềnh trong quá trình tẩu thoát.

Buổi trưa, cả chín người nhà Weasley cùng quây quần bên nhau, dưới tán ô đã được ếm bùa Mở Rộng để không ai bị cháy nắng, thưởng thức bữa trưa đặc trưng của vùng biển phía tây.

Tất nhiên, trừ Percy, ai cũng vui vẻ với bữa ăn. Chẳng biết vì lẽ gì, Fred và George tranh thủ lúc mọi người không để ý đặt con Scabbers đang ngủ say như chết lên cái phao bé tí, rồi thả cho nó trôi ra biển. Percy – cận tới sáu độ – là người duy nhất tinh mắt nhận ra điểm bất thường.

Trong lúc hai đứa không chú ý, con chuột đã trôi đủ xa để lũ trẻ chỉ có thể trơ mắt ngó chứ không tài nào kéo nó về bờ được. Chỉ cần chạy theo là tụi nó chết chìm chung với con chuột liền.

"Perce, anh làm gì thế hả?"

Nhưng chủ của Scabbers đời nào chịu ngồi yên? Chẳng để ai kịp phản ứng, Percy đã lao thẳng xuống biển, dẫu chẳng lớn hơn cặp sinh đôi là bao. Con chuột đã chiếm hết đầu óc nó.

Biển mặn và nóng hơn so với hồi sáng. Percy mải miết đuổi theo cái phao, vừa tóm được cái đuôi Scabbers thì sóng dữ ập đến, cuốn phăng nó và con chuột tới tận đẩu tận đâu gần một ngôi nhà có tường khảm vỏ sò và sơn trắng.

"Này, Scabbers, mày có nghĩ tụi mình đã trôi đến lãnh thổ của bầy siren không?"

Con chuột ngọ nguậy trong tay thằng bé, chẳng rõ vì sốc hay vì nó chỉ bị vùng bờ biển lạ lẫm này làm cho tò mò mà thôi.

Bất chợt, có bóng người đổ dài lên Percy và Scabbers. Cả hai cùng ngước lên, thấy một người cao lớn mặc áo choàng bạc phếch, khuôn mặt bị làm mờ bằng pháp thuật, nên dù đứng ngay trước mắt Percy, nó vẫn không thể thấy rõ đối phương.

"Không phải siren, mà là nhà Vỏ Sò em à."

Đó là giọng đàn ông, coi bộ còn khá trẻ, và cũng có gì đó quen thuộc ở anh ta mà nhất thời Percy chưa chỉ ra được. Người nọ quỳ hẳn xuống để trò chuyện ngang tầm thằng bé, giúp Percy nhận ra anh ta có mái tóc đỏ dài buộc thành túm đuôi ngựa.

Nó thắc mắc:

"Nhà Vỏ Sò? Vì những cái vỏ đó ạ?"

"Ừ, chính nó." Người kia gật đầu, đoạn chỉ vào con chuột Scabbers: "Anh có thể mượn nó không? Lần đầu anh thấy có trẻ con nuôi chuột đấy, em không sợ à?"

"Không ạ. Em là sư tử, sư tử đâu có sợ chuột."

Chẳng hiểu sao, Scabbers lại điên cuồng kêu chít chít khi rơi vào tay người nọ, như thể đang cố vùng vẫy thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần.

"Merlin, chắc anh làm Peter hoảng sợ rồi."

"Peter? Không phải đâu anh, tên nó là Scabbers." Percy lắc đầu. Anh chàng kia (có lẽ đã) nhoẻn miệng cười, vò rối tóc nó: "Haha, xin lỗi em, tại gia đình anh từng nuôi một con chuột già tên Peter. Nó sống dai như đỉa ấy, mười hai năm trời lận!"

"Hẳn là anh biết cách xoa dịu mấy con chuột bị căng thẳng chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Thế là, mặc cho con vật cưng kêu rít như điên, Percy đồng ý cho người đàn ông nọ ếm bùa lên nó. Chỉ một giây sau, con chuột ngủ say như chết, mềm oặt trong tay người nọ. Đáng nói là, Scabbers vẫn sống.

"Tuyệt quá!"

"Ôi dào, anh trai em mà lại, tất nhiên phải ngầu như trái bầu rồi." Người lạ nói, đoạn vội vã bịt miệng. "Quên hết những gì anh vừa nói đi nhé, lúc đó anh bị sảng đấy, đừng tin anh."

"Anh là anh William à?"

Percy kết luận ngay lập tức. Người luôn muốn tỏ ra cool ngầu nhất trong bảy anh em chỉ có Bill mà thôi, nếu cái vị trước mắt đây đã có lòng xác nhận mình là anh trai Percy, thì nó cũng có dạ suy luận và gọi tên ảnh.

(Chắc là) William khựng lại trong giây lát, rồi anh cúi đầu nhìn cát dưới chân, thở dài thườn thượt:

"Lúc không cần thì lí trí ghê cơ... Nhưng Percy này, anh không phải William của em đâu, nhóc ấy đang tìm em ở đằng kia kìa." Anh chỉ về nơi phát ra tiếng gọi tên thằng bé, đúng cái giọng sắp vỡ của Bill mười hai tuổi:

"Perchee!"

"Nhưng anh đã nói..."

"Anh có thể nói dối em. Em không được tin lời của người em mới gặp lần đầu." Người nọ bóp mạnh vai Percy, đau dễ sợ. "Mau về với William của em đi!"

Lớp sương mù che mặt anh ta bỗng nhạt đi một chút, rồi từ từ, nó tan tành mây khói, để lộ một khuôn mặt nát bấy với những vết sẹo lớn và lởm chởm kéo dài, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên vàng với răng nanh rắn Ashwinder treo lủng lẳng.

Chỉ có thể tóm gọn lại bằng hai chữ: kinh tởm.

Percy, theo bản năng, hét lên thật to. Dẫu vậy, đối phương lại mỉm cười, làm những vết sẹo xô vào nhau trông khủng khiếp gấp mười. Rồi nụ cười ngoác đến mang tai khi Bill lao đến, gào lên:

"Quái vật xấu xí kia, tránh xa em ta ra ngay!"

Sóng biển cuộn lên túm lấy hai đứa nó, dẫu chúng đứng cách biển một khoảng khá xa. Nước biển màu xám xanh, in đậm trong những con mắt màu xanh lam. Bầu trời cũng xám xịt không một gợn mây hay ánh nắng, còn thấp thoáng những ngôi sao, như thể đêm đông vừa mới đến.

Bill hoảng hốt vươn tay ra, muốn tóm lấy em trai khi nước biển bắt đầu thấm vô quần bơi của nó, nhuộm cái quần màu cam thành màu nâu. Percy chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng cuống cuồng nắm tay anh trai, và hai đứa thấy mọi thứ tối om, bện chặt quanh mình, không thể thở nổi; cảm giác có một cái móc vừa móc vào rốn và lôi chúng đi thật xa.

Trước đó chỉ vài giây thôi, kẻ đáng sợ kia, vẫn nở nụ cười, quay lưng lại và lững thững đi về cách đó một quãng, giơ tay lên vẫy như chào ai đó đằng ấy, nhưng cũng như chào tạm biệt anh em Percy.

Dựa trên cử động môi của anh ta, Percy nghĩ người nọ nói:

"Mấy đứa không sao chứ?"

Mọi thứ bừng sáng trở lại. Nắng hè nóng rẫy rọi vào mặt chúng, và cát thì rát bỏng lưng. Bill bò dậy trước, túm cái đuôi con Scabbers ướt mem lên xem nó chết chưa, rồi kéo Percy kèm tiếng tặc lưỡi. Chậc, con quỷ đó vẫn chưa chết, nó chỉ xụi lơ thôi, chắc sóng biển đã ép nó xỉu.

"Này, em làm gì mà thằng cha đó đột nhiên ếm quẻ tụi mình thế?"

"Tại anh gọi anh ta là quái vật chứ bộ?"

"Nè he, anh mới biểu hắn tránh xa em ra, để bảo vệ em đó nghe!" Bill vừa nói vừa phun nước biển phì phì. "Nên chắc chắn là do em chọc giận hắn!"

Percy lập tức sửng cồ:

"Tại anh thì có!"

"Tại em!"

"Tại anh!"

"Có mà tại em/anh ấy!"

Thế là, hai đứa xông vào cãi nhau, gây ra một cuộc cự cãi bất tận không hồi kết mà phải mấy mươi năm sau, chuyện mới ngã ngũ. Đó là lỗi của Bill.

Nhưng không phải của William.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me