LoveTruyen.Me

Hp Tu Do Quay Tro Lai Tiep

Chương 1 - Cái gọi là quý tộc giữ nghèo

Xa hoa không có nghĩa là thưởng thức, đây là một chân lý.

" Quý tộc không chỉ biết dùng đồ trang trí từ một đống tiền." Đẩy cửa ra, thô bạo áp chế kinh ngạc trên mặt, nỗ lực bảo trì dáng vẻ quý tộc, người phụ nữ thấp giọng nói một câu như vậy.

Vừa rồi không thể độn thổ, một mạch đi bộ tới, khung cảnh dơ bẩn rách nát xung quanh làm mụ sinh ra hoài nghi với phẩm vị của người ở nơi này, nhưng lập tức lại thoải mái, một máu lai có thể có phẩm vị gì thay đổi hoàn cảnh sống? Chung quy cả đời bất quá cũng rút ở trong đống rác này thôi.

Cho đến khi ngồi trên ghế đệm mềm phòng khách, Bellatrix Lestrange vẫn nhịn không được phải dùng khóe mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa vào cửa, ngân quang rực rỡ, đồ trang trí trong nhà đã không chỉ dùng từ xa hoa là có thể hình dung được, vật bày trí chế tác từ kim loại hiếm tùy ý bày ra, trên tường có đóng tác phẩm hội họa phù thủy cổ đại vô giá, chậu hoa trên khung cửa sổ là bách hợp bạc hàng thật giá thật, loại thực vật cánh hoa có cảm giác kim loại ba năm không héo tàn này vạn bạc khó cầu, cả Anh quốc nghe nói chỉ có gia tộc Bones có một cây —— nhưng hiện tại có sáu cây mọc trong một chậu hoa như trồng cỏ dại.

Nếu không biết tất cả, mụ sẽ cho rằng chủ nhân căn nhà này là một nhà giàu mới nổi coi trọng hưởng thụ, chứ không phải Severus Snape cứng nhắc như Muggle phái Thanh Giáo. (*)

Một gia tinh bọc khăn trà Hogwarts dùng khay pha lê bưng điểm tâm cùng đồ uống tới. Chủ nhà biểu tình bình thản ngồi trên ghế dựa gỗ đối diện mụ, nhấp cà phê, chờ mụ nói chuyện.

"Xem ra ta phải nhắc nhở Chúa tể bóng tối, phù thủy như anh cũng phải báo cáo mức gia sản. Hiện tại chúng ta rất cần tài chính để phát triển." Một câu nói mang mùi cổ quái.

"Ta nghĩ so với dòng họ quý tộc truyền thống như Lestrange và Black, tài sản cá nhân của ta không tính là gì. Đương nhiên, ta sẵn lòng làm hết khả năng." Không mang theo ý cười, cũng không mang theo nét giận, Snape vững vàng tiếp tục uống cà phê. "Theo ta biết, mấy tiếng trước chúng ta vừa mới gặp mặt trên hội nghị, hơn nữa bố trí công việc mười ngày tới cũng đã hoàn thành, cô hiện tại tới tìm ta hẳn là vì việc riêng?"

"Chẳng lẽ không thể?" Lông mày nhấc nhấc, nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt trước mắt, đột ngột phát hiện khí chất quý tộc mơ hồ lộ ra trên người đối phương cũng không kém hơn mình.

"Đương nhiên có thể, chúng ta đều phục vụ Chúa tể bóng tối bệ hạ, bất quá xin cô đi thẳng vào chủ đề, bàn bạc gia sản của ta e rằng không phải mục đích tới của cô." Ánh mắt Snape nhìn nhìn bốn cái vạc cách đó không xa, tỏ ý y còn rất nhiều độc dược cần chế tác.

"Cháu của ta, Draco Malfoy là con đỡ đầu của anh, hiện tại nó cũng ở học viện Slytherin anh nắm giữ, chủ nhân hy vọng làm nó giác ngộ nhận thức nghĩa vụ quý tộc bản thân, hiến thân trợ giúp nghiệp lớn."

Quả nhiên quá trắng trợn, quý tộc có thể nói đến mức này đã là trắng trợn cực độ. Draco Malfoy mới bao nhiêu tuổi? Hắc ma đầu mười mấy năm trước từng nói không cần thằng ngốc, đồ đần cùng con nít ranh vướng tay vướng chân, sao hiện tại có thể đến chào mời một phù thủy vị thành niên? Hiến thân vào, còn kém ném tài sản nhà Malfoy ra ngoài một chút. Xem ra Lord Voldemort quả thật rất thiếu tiền, cho nên đã bắt đầu đánh chủ ý với tài sản của một phù thủy vị thành niên.

Snape vẫn bộ dạng không vui không giận, rất tự nhiên hỏi người phụ nữ đối diện. "Phu nhân Lestrange, theo như lời cô, cô có quan hệ huyết thống với Draco, ta bất quá chỉ là cha đỡ đầu. Dạy nó vì vinh dự quý tộc mà hiến thân cho Chúa tể bóng tối hẳn là nghĩa vụ của người thân cận hơn."

"Đây là mệnh lệnh của Chúa tể bóng tối."

Bắt đầu uy hiếp sao? Cũng đúng, bà dì này giam lỏng mẹ Draco một thời gian dài như vậy, sợ nó xuất phát từ đối nghịch, không ngoan ngoãn phun ra tiền.

"Nhưng ảnh hưởng của ta với Draco cũng có hạn, ta chỉ là cha đỡ đầu..." Còn chưa nói xong, Snape nhắm hai mắt lại.

Tách một tiếng, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi dáng người cao thẳng xuất hiện giữa phòng, hai tay xách một cái túi cực đại. "Ngươi xem! Ta bắt được cá hồi hơn bốn mươi cân, bữa chiều hôm nay chúng ta..." Sau khi nói "chúng ta", thiếu niên bất ngờ thấy khách đến.

"Draco! Cháu ở đây? Dì vẫn tìm khắp nơi mà không ra được chỗ cháu nghỉ hè." Bellatrix nói như vậy, nhưng trong ánh mắt ngoại trừ có một chút xíu quan tâm phải có đối với cháu ruột, nhiều hơn nữa chính là mừng rỡ không áp chế được.

Cá hồi vẫn còn giãy giụa trong túi cực đại, "Draco" thuận tay rút một cây đũa phép ra, làm chúng trôi nổi ở không trung, sau đó quay về phía Bella. "Obliviate!"

Bị Salazar Slytherin tự tay sử dụng thần chú quên sạch, lúc bị tống ra ngoài nhà ở Đường Bàn Xoay của Snape, đầu Bellatrix vẫn còn loáng thoáng đau đớn.

"Thật không biết tại sao hậu duệ của ta thế hệ sau không bằng thế hệ trước, ta là nên tán thưởng họ rất có cốt khí quý tộc kiên trì giữ nghèo sao? Hay là nên mắng bọn họ là một đám ngu ngốc không biết tích góp tiền bạc? Hôm nay họ họp có phải lại bàn bạc coi ai là người phải hiến tiền hoặc doạ dẫm chiếm đoạt tài sản? Chẳng lẽ ngoại trừ một loại biện pháp đàn áp này, phù thủy huyết thống quý tộc đều nghĩ không ra được cách kiếm nguồn kinh phí hay sao?" Slytherin điện hạ triệt bỏ ngoại hình Draco Malfoy, cầm cá hồi như cầm củi, thô bạo đập đầu cá.

"Không khí bây giờ là đang lúc cái gọi là quý tộc làm việc kiếm tiền như phù thủy bình thường, ngay cả đầu tư cũng đều có lựa chọn, không phải sản nghiệp phẩm cách cao thì không chạm vào, nhưng không có người nguyện ý cúi đầu mượn tiền, kẻ miệng ăn núi lở như lão Gaunt lại có khối người, nhà Malfoy nếu không phải trước giờ thích cuộc sống thoải mái, cho nên tích cực đầu tư, chỉ sợ cũng không thừa được bao nhiêu tiền." Phong phạm quý tộc có đôi khi là vật cản trên bước đường hướng tới tiền bạc, Lord Voldemort có thể đạt mức độ thực lực rất lớn hiện tại là dựa vào quý tộc giúp đỡ, nhưng bây giờ trên phương diện tiền bạc cũng đã bắt đầu giật gấu vá vai.

"Phần bên ngoài cùng tài sản để lộ của nhà Malfoy, hiện tại cũng đã được đổi thành vỏ rỗng, tài trợ cho bọn Tử thần thực tử ta trái lại không quan tâm." Salazar chỉ khoảng nửa khắc đã làm xong một khối thịt bò, đưa cho tri kỷ nếm thức ăn tươi mới. "Kỳ thực ta trái lại rất hy vọng hậu duệ mình có thể có nhiều bản lĩnh thực dụng thêm một chút."

"Hơi muộn, chiến tranh đã bắt đầu, lúc đã tiêu phí chiến tranh rồi thì không còn kịp chuẩn bị nữa!" Thịt bò ngon miệng kích thích vị giác, Snape cũng bỏ đi ngoại y cứng nhắc, hứng thú dùng bữa. "Nếu bị buộc phải cấp bách, ta nghĩ hắn cũng sẽ không quan tâm cái gì thủ đoạn quý tộc hay không quý tộc, nhóc Potter nói đời trước đến cuối cùng từng nhà bị tiêu diệt sau đó cướp đoạt."

Tiếng thủy tinh bị va chạm truyền đến, Salazar buông chuyện bếp núc trong tay, chộp lấy một con cú mèo kho thóc mơ mơ màng màng đụng trúng thủy tinh.

"Phiếu điểm OWL đến, thật không có tính thách thức." Liếc mười hai cái "O" (Outstanding / xuất sắc), Salazar thuận tay ném qua một bên, sau đó phát hiện Severus vẫn còn suy tư gì đó, căn bản không chú ý cú mèo vừa mới truyền tin.

"Ngươi nghĩ gì? Người phụ nữ kia cũng sẽ không nhớ được gì, ngươi không cần báo gia sản."

"Salazar, ta không phải nghĩ cái này." Cười nhẹ. "Ta là suy nghĩ, hiện tại tài sản nhà Malfoy đã bị theo dõi, học kỳ kế tiếp của ngươi chắc chắn sẽ trôi qua không tốt."

"Ta biết, vì tiền, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hiện tại đó chính là một hồn phiến, kẻ điên phân tách ra từ trên người kẻ điên." Salazar nhìn mặt đối phương, tựa hồ vẫn đang suy tư. "Không cần lo lắng, hiện tại không phải chúng ta thiếu tiền, đều đã là chuyện quá khứ, ngươi vẫn không bỏ xuống được sao?"

"Phải bỏ xuống." Người nào đó đã biến thành bộ dạng thanh niên tóc đen cảm thán một câu. Thiếu niên quý tộc lúc trước vì cứu lại gia tộc thiếu tiền, không thể không lượn khắp các nơi nhận hết lăng nhục thân thể đã là quá khứ.

"Không biết Tom đạt được thành tích thế nào, cuộc thi nhỏ như vậy." Salazar ném phiếu điểm qua một bên.

Cách đó mấy ngàn dặm, trong biệt thự Hy Lạp, Harry cùng Tom đang kiểm tra phiếu điểm. Tom đương nhiên toàn bộ xuất sắc. Harry lại buồn bực lật tới lật lui.

"Mười cái xuất sắc! Tính luôn tiên tri, ta trời sinh không phải giỏi môn này, nhưng tiên tri cũng đã được xuất sắc, tại sao độc dược lại cho ta một cái E (Exceeds Expectations/Giỏi quá kì vọng)?" Lần đầu tiên cảm thấy đất trời mù mịt, đời trước lớp độc dược hắn đồng dạng thi được một cái E, dù không khó chịu như bây giờ.

Đó là đương nhiên.

Severus Snape vĩnh viễn là một khối mây đen trong lòng Harry, dù vẫn còn một thân phận khác, nhưng trong ấn tượng của Harry, thân phận này không phải làm Snape mây đen biến thành mây trắng, mà là làm ảo tưởng ánh nắng Gryffindor trong cảm nhận của Harry cũng biến thành một khối mây đen.

Cầm chậu tưởng ký lên, Harry lấy ra toàn bộ ký ức lúc thi độc dược, xem lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc phát hiện sai lầm chí mệnh của mình. Trời ơi! Mình lúc thi thực hành không dùng bình thủy tinh chuẩn bị trong phòng thi mà thuận tay từ trong túi móc ra một cái bình pha lê —— trái lại quả thật có thể chính xác bảo đảm chất lượng cho độc dược, nhưng trái với quy định phòng thi, hẳn là phạt điểm.

"Thân là Godric Gryffindor, hắn hẳn sẽ không biết dùng bùa lòi ruột chứ? Hắn quang minh chính đại như vậy." Harry đã không hy vọng xa vời Snape có thể tha cho y, dù Snape đời này giúp Harry rất nhiều ở độc dược học.

"Thân là Tử thần thực tử ưu tú, Severus Snape biết ít nhất ba mươi cái nghệ thuật hắc ám." Học trò Tom bi ai nhắm mắt lại.

"Này, ngươi nói xem học kỳ sau vẫn có thể đổi giáo sư Slughorn đến dạy chúng ta không?" Harry chỉ có thể mong đợi đổi giáo sư độc dược.

Tom không muốn nói tỷ lệ này thật sự rất nhỏ, Dumbledore hiện tại đã biến thành nhóc tỳ, sao còn có thể moi được cái sô pha già kia ra?

(*) Các sử gia và những người chỉ trích xem các tín hữu Cơ Đốc theo khuynh hướng Thanh giáo ở Anh vào thế kỷ 16 và 17 là những người tìm kiếm "sự tinh tuyền" trong thần học và thờ phượng. Thuật từ này cũng được dùng để chỉ những người từ chối chấp nhận cuộc cải cách tôn giáo của Giáo hội Anh, và những người chủ trương tách rời khỏi quốc giáo được xác lập theo Định chế Tôn giáo thời Elizabeth. Theo một ý nghĩa đặc biệt, thuật từ này được áp dụng cho những người muốn nhổ bỏ khỏi Anh giáo mọi giáo thuyết và giáo nghi, theo quan điểm của họ, không xuất phát từ giáo huấn của Kinh Thánh. Chỉ có một số ít người Thanh giáo chủ trương tách rời khỏi giáo hội dưới thời Vua James I, phần lớn muốn ở lại và vận động thay đổi giáo hội.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me