LoveTruyen.Me

Hp Two Years For Half A Person S Life Fred X George

LinhNguynLThy4

Tên thì tui đặt bừa, mấy cô thấy tên nào  hay hay thì cứ comment, tui thấy hợp thì tui sửa :Đ

Lưu ý: Nhân vật chính ở đây là Fred George Weasley nên các nhân vật khác sẽ không được nhắc tới nhiều

Cảnh báo OOC! :))

--------------

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, trong lần truy bắt tàn dư chiến tranh lần này... Chúng tôi phát hiện thi thể của anh ấy ở giữa rừng Cấm..."

George gọi bà Weasley. Hai mắt nó vô hồn không có tiêu cự, nhìn không còn chút sức sống nào, hoàn toàn khác hẳn ngày thường, nó gọi bà Weasley bằng chất giọng khàn khàn, cổ họng nó đau nhói, tim nó cũng đau, cả người nó đều đau.

Bà Weasley im lặng, đôi mắt ấm áp nhìn tụi nhỏ thường ngày giờ tràn đầy đau thương. Bà cảm thấy thương sót cho thằng con của mình, không phải bà thiên vị, bà thương từng đứa, đứa nào bà cũng thương như nhau. Nhưng thoáng chốc bà cảm thấy tội cho George, hai đứa từng một cặp như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau, vậy mà...

"Má...", George khàn giọng gọi lại lần nữa, đôi mắt nó ửng đỏ nhìn bà Weasley, nó lại rưng rưng muốn khóc, giọng của nó nghèn nghẹn, "Ảnh kêu con chờ hai năm. Rõ ràng là hai năm mà sao giờ ảnh không giữ lời hả má?"

Hốc mắt bà Weasley ửng đỏ, ầng ậc nước. Lòng bà đau nhói, bà lau khóe mắt, đặt bàn tay run run của mình lên đầu George :"Thằng Fred nó không giữ lời, thì lần sau nó về, má sẽ không cho nó vào nhà nữa. Con đừng khóc."

Nghe lời nói dối của bà Weasley, mà lòng nó chua chát :"Thôi má, làm vậy tội ảnh.". Hai mắt của nó ầng ậc nước, từng câu từng chữ nó nói ra là từng dao từng chỉ như cứa thẳng vào lòng nó. Vừa đau, vừa chua chát.

Bà Weasley vỗ lưng George, bà cúi người hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của nó rồi thì thầm an ủi :"Đừng George, còn đừng khóc. Má biết hai đứa như thế nào mà. Con đừng khóc."

Mỗi một nụ hôn nhẹ hạ cánh trên gương mặt của George là như một đóa hoa xuân nở ra, nhưng nó không cười nổi, từng giọt nước mắt chảy xuống thành dòng, nó thất thanh khóc không ra tiếng, hai tay bấu chặt bả vai của bà Weasley, tim của nó đau nhói, nó nói từng chữ, đứt quãng không thành câu.

"Ảnh rõ ràng là... hức, ảnh nói là hai năm mà... Sao giờ.... hức, sao giờ ảnh không về hả má?"

Bà Weasley không sao trả lời nổi, đôi vai của bà run lên bần bật. Hai mắt bà nhắm lại, lắng nghe đứa con trai của bà thủ thỉ, lời thủ thỉ tâm tình đau lòng nhất mà bà từng nghe.

Hai đứa song sinh này là hai đứa bà để ý nhất. Không phải là bà thiên vị, mà là do hai đứa khác hẳn. Tụi nó là song sinh, lại quậy phá dễ gây chuyện nhất, nhưng chúng nó lại hái trái cấm, chúng nó thế mà lại nảy loại tình cảm không nên có.

Bà Weasley chưa từng nghĩ như vậy, cho tới cái lúc mà bà tận mắt nhìn thấy, hóa ra hai đứa nó lại như thế, hóa ra hai đứa nó lại vô tình bước chân lạc đường. Nhưng dù sao chúng nó cũng là con bà, mà pháp luật của Bộ lại không cấm, cho nên chúng nó hạnh phúc thì bà vui, chuyện này bà tùy hai đứa nó làm chủ, bà tuyệt không xen vào.

Nhưng rốt cuộc, vẫn là bà tính sai...

Chúng nó vẫn không thể giành quyền làm chủ với Merlin.

Mưa vẫn cứ rả rích ngoài nhà, tạt vào cánh cửa sổ đóng kín, từng cơn gió thổi xé từng tầng lá ngoài vườn. Bầu trời âm u vẫn không dịch chuyển, nó vậy mà lại đại biểu cho nhà Weasley hiện tại.

"George... nó sao rồi?"

Ông Weasley ngồi dưới nhà, hai tay ông để trên bàn. Gương tiều tụy đi trông thấy, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Bà Weasley thở dài, khẽ lắc đầu rồi nuốt khan :"Nó vừa khóc một trận, mệt quá nên ngủ rồi."

Ông kéo cái ghế bên cạnh ra rồi gõ gõ xuống ghế ra hiệu bảo vợ ngồi xuống.

Bà Weasley ôm cánh tay của ông chồng mình, giọng bà nghẹn ngào :"Thằng Fred, sao nó lại... George rõ là chờ nó như thế, sao mà nó nỡ..."

Mắt ông Weasley đỏ hoe, khẽ hôn lên tóc của bà rồi thủ thỉ :"Molly, đừng khóc. Dù sao con nó... cũng đi rồi, đừng khóc. Nó không tiếc sinh mạng mà cống hiến cho giới phù thủy, con chúng ta là một công dân tốt", ông vỗ lên bàn tay run rẩy của vợ mà an ủi, cố gắng tìm cái vui trong nỗi khổ.

Cửa sổ phát lên tiếng cốc cốc, con Hedwig gõ mõ lên tấm kính trong suốt rồi khều khều cái khóa cửa sổ, trên mỏ nó là một bức thư mà bà Weasley cho rằng nó đã quá là tàn.

Bà Weasley đứng dậy, lau nước mắt rồi bước ra sau bếp, mở cái cửa sổ ra làm gió táp vào mặt, bà nhăn nhó kéo cái cửa lại. Cả người con Hedwig ướt sũng, nó bay qua cái bàn ăn, thả bức thư xuống rồi cố lết cái cánh nặng trĩu nước mưa lên cái sào đặt ngay bên trong cửa sau của nhà bếp.

Bà Weasley nhanh nhẹn lấy lá thư rồi giũ nó ra, tấm thư ướt nhẹp. Trên bàn ướt thành một vũng nước, bà vẫy đũa phép lau khô rồi ra lại bên cạnh chồng.

"Là con Hedwig, có lẽ là Harry viết."

Ông Weasley không vui nổi, lấy tấm thư từ tay vợ, ông nheo mắt xem :"Là Ron, nó mượn cú của Harry."

Ba má mua cho con một con cú khác đi nhé! Con Errol này yếu lắm rồi, con mà bảo nó giao tấm thư này là hôm sau con về nhà là chắc có thịt cú ăn khuya luôn.

Nghe mấy lời phàn nàn của Ron mà ông Weasley chỉ biết cười trừ.

Việc ba má nói thì tụi con biết rồi. Sáng mai là tụi con sẽ có mặt tại nhà, còn có cả Harry và Hermione nữa.

Tái bút: Ba má đừng khóc nữa, mai con sẽ về, hứa đấy.

Con của ba má - Ron Weasley.










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me