LoveTruyen.Me

Hp Volhar Edit Hung Dong Tinh Lang Hoan

Edit: Hươu

Văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts.

"Cho nên, anh tới xin việc?" Dumbledore nhìn Tom Riddle ver chưa 'phẫu thuật thẩm mỹ' trước mặt này, không khỏi cảm thấy có chút đau răng. Đã sắp nghỉ tới nơi rồi mà thế quái nào còn tòi ra cái rắc rối này vậy? Chẳng lẽ không thể để cho cụ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ được sao! Và còn kinh thể loại dị hơn nữa là, Voldemort chẳng phải đến để xin dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà 'hắn' vẫn luôn muốn nhưng mãi không lấy được (Dumbledore xin thề, nếu cái vị này tới xin Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thật thì cụ đồng ý liền luôn!), hắn ta vậy mà đến xin dạy môn Tiên Tri!

Trong ấn tượng của cụ Dumbledore... à không, là trong ấn tượng của mọi người, Voldemort chẳng có một tẹo quan hệ gì đến môn Tiên Tri sất. Thử tưởng tượng một chút đi, nếu Voldemort thường trú sau lớp Tiên Tri ở tòa Tháp Bắc, mỗi ngày ra vào phòng ngủ là đều phải băng qua cầu thang ngoằn ngoèo để vào một phòng trà đỏ sẫm nghi ngút khói hương; lúc lên lớp, giáo sư Voldemort khoác một lớp áo choàng dài phong cách Bohemian* và đeo đôi ba phụ kiện linh tinh lang tang trên người, dùng cặp mắt đỏ tươi quỷ dị được mắt kính phóng to gấp mấy lần nhìn chằm chằm đám học trò bước vào phòng học, đợi mọi người ổn định chỗ ngồi cả rồi hắn mới nở một nụ cười tưng tửng trông mà hãi muốn chết và cất lời bằng giọng nói thanh thoát hư ảo của hắn, rằng: "Kẻ thứ mười ba ngồi xuống sẽ gặp xui rủi"...

*Phong cách Bohemian:

Ảo tưởng đến đây, Dumbledore suýt thì phun sạch trà trong miệng ra ngoài... Làm ơn đi, cụ đã già lắm rồi, thần kinh già cỗi của cụ không chịu nổi loại kích thích như này đâu!

"Lớp Tiên Tri thì đã sao? Ta còn từng là Hiệu trưởng cơ mà." Voldemort cực kỳ bất mãn, thật chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam khi thấy đối thủ một mất một còn của mình là Dumbledore biến thành một Phù thủy Trắng muôn người kính ngưỡng và còn cướp mất chức Hiệu trưởng của mình.

"Khụ khụ khụ..." Dumbledore xoa chóp mũi, cố để bản thân chấp nhận rằng Voldemort trước mặt này khác với người cụ từng biết. Đây không phải là một chuyện dễ dàng bởi vì hai Voldemort cũng chả có ấn tượng tốt gì với cụ cả. Khỏi nói đến cái kẻ của bên bọn họ kia, còn người trước mặt này ấy hả, theo cách nói của Harry thì mặc dù Voldemort đây ở thế giới bên đó không hoàn toàn tha hóa nhưng hắn vẫn là tử thù của mình...

Cơ mà mọi chuyện xảy ra trong thế giới ác mộng ấy đều ảo diệu ghê nơi, cụ là Quân Vương Ánh Sáng khét tiếng, Bellatrix lại thành người thừa kế của cụ... Nếu đến cả chuyện này cụ cũng có thể thừa nhận được, vậy thì cụ cũng không nên bất ngờ làm gì khi Voldemort muốn dạy Tiên Tri... Tự chấn chỉnh tâm lý một phen, Dumbledore lần nữa cất lời: "Rất xin lỗi, Tom–Voldemort, lớp Tiên Tri đã có giáo sư rồi, tôi cho rằng Sybill hoàn toàn đủ tư cách đảm đương vị trí này. Có điều, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, môn học này..."

"Chậc!" Voldemort ứ cho Dumbledore mặt mũi, cắt ngang lời cụ nói: "Dumbledore, lão đừng có hòng lừa được ta! Ta thông qua Harry đã biết từ lâu rồi, con mụ Trelawney kia chỉ là một con gà mờ, còn cứ suốt ngày tiên đoán rằng Harry sẽ chết – cái hạng lừa đảo này còn chẳng giỏi bằng một phần mười ta nữa là!"

Dumbledore bỗng thấy áp lực rất lớn. Voldemort che chở Harry cũng chẳng phải chuyện to tát gì, trọng điểm là... làm một vị Hiệu trưởng cứ mỗi năm đều phải vật lộn với việc đổi giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cụ vậy mà có thể chờ được đến ngày Voldemort tỏ ra khinh thường không thèm với chiếc ghế môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?! Đợi đã, nói đến những đồn đãi về lời nguyền của ghế giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cụ lại nhịn không được mà nghĩ đến một vấn đề khác: Dù hai Voldemort có trải nghiệm khác nhau thì bản chất vẫn cứ giống nhau... Nếu không đưa chiếc ghế dạy môn Tiên Tri cho Voldemort này, có hay chăng mỗi năm sau đó cụ lại phải đổi cả giáo sư Tiên Tri?

"Vậy, thế này đi, anh và Sybill chia nhau mỗi người dạy vài khóa..."

"Ta đây dạy bốn, năm, sáu, bảy. Còn lại là của cô ta." Voldemort trả lời dứt khoát.

Tiên Tri là môn tự chọn, nếu vậy thì chẳng phải là Sybill sẽ chỉ có thể dạy một khóa thôi sao? Dumbledore vuốt râu: "Chuyện này... không ổn cho lắm. Anh dạy năm, sáu, bảy; Sybill dạy ba, bốn."

"Không được! Melanora con gái ta năm nay chỉ mới năm tư, ta tuyệt đối không cho phép cái hạng lừa đảo kia dạy bịp dạy bợm cho con bé!" Thái độ của Voldemort vô cùng kiên quyết.

Dumbledore: "..."

Cụ còn có thể nói gì được đây? Trước đó Harry chưa từng nói – hoặc có lẽ là không dám nói? – thằng bé và Voldemort đến con cái cũng có luôn rồi, còn tận ba đứa! Đây thật đúng là chuyện có một không hai trong lịch sử Hogwarts khi mà con và ba cùng đi học chung với nhau... Chậm đã, hình như cụ lệch trọng điểm rồi, không phải cụ chỉ định khen Voldemort này biết cách sinh thành trẻ nhỏ thôi hả? Hắn cũng đắc ý thật đấy... mà không đúng lắm – người sinh khẳng định là Harry – cơ mà nói lại thì nam giới cũng có thể sinh con à? Quả đúng là chỉ có trong mơ – thôi, ác mộng cũng đã thành hiện thực rồi, cụ ứ muốn quản đống cục diện hầm bà lằng này nữa.

Ít ra Voldemort này không phải một tên theo chủ nghĩa phân biệt máu huyết... và cũng không có ý định thống trị thế giới. So với kẻ trước thì đã tốt hơn quá nhiều rồi, nếu kẻ trước là bệnh trẻ trâu giai đoạn cuối tham vọng hủy diệt thế giới thì kẻ sau này cùng lắm cũng chỉ thuộc phạm vi tinh thần ngáo ngơ. Cho nên ấy, chỉ cần Voldemort này còn chưa tới mức mắc cái hội chứng tuổi dậy thì đó thì cụ vẫn có thể chịu được mấy cái 'bệnh' lông gà vỏ tỏi lặt vặt khác của hắn.

Mà theo như Harry đã kể, Dumbledore ở thế giới kia là tử thù của Voldemort, thái độ hiện tại của Voldemort cũng tạm coi như còn rất nhẫn nhịn... nhỉ?

Cùng lắm cho đến bây giờ thì tình hình vẫn rất tốt đẹp. Thế giới hoà bình, Harry cũng tìm được hạnh phúc của mình – dầu rằng bản thân hạnh phúc này có chút làm cho người ta đau trứng – ngay cả thế giới kia cũng không tiếp tục sụp đổ nữa mà khôi phục như lúc ban đầu.

Dựa theo cách nói của Voldemort này, khi hắn lần đầu tiếp xúc với Voldemort kia thì hắn đã phát giác được một vài sự tình rồi. Nguyền rủa tên là Vĩnh Dạ thực chất là một loại pháp thuật linh hồn, thế giới hư ảo được tạo dựng dựa trên sức mạnh linh hồn của người làm phép. Thông suốt hết thảy điều này, Voldemort ra quyết định mới tốt hơn nhiều so với quyết định cũ hủy diệt thế giới – hắn muốn chiếm cho bằng được linh hồn của Voldemort kia và phục hồi lại thế giới mình. Do Voldemort ấy chế tác Trường Sinh Linh Giá nên Voldemort này cũng không lo sẽ lỡ tay giết chết gã thật. Có Trường Sinh Linh Giá đảm bảo, chỉ cần những mảnh hồn không bị phá hủy toàn bộ thì Avada Kedavra cũng chỉ trục xuất chủ hồn ra khỏi cơ thể mà thôi. Tiếp sau đó, Voldemort này dựa vào sức mạnh linh hồn lớn mạnh của mình chiếm giữ linh hồn Voldemort kia, tu sửa lại cái thế giới đã vỡ nát ấy. Lúc sắp trùng tu xong, Voldemort này phát hiện rằng chỉ cần thế giới hoàn toàn khôi phục thì hắn sẽ không thể trở về đó được, có điều Voldemort cũng không định trở về. Thế là hắn nhân lúc còn chưa trùng tu xong, dùng mấy mảnh linh hồn sót lại của Voldemort kia làm vật dẫn mang linh hồn ba đứa nhỏ của hắn và Harry cùng với người thân mà Harry yêu thương nhất ra ngoài. Ngoại trừ mảnh trên trán Harry ra cũng chỉ có năm Trường Sinh Linh Giá, thế nên hắn dứt khoát để James ở lại bên kia. Dẫu sao thì James cũng là phó thủ lĩnh của Tử Thần Thực Tử và xưa giờ anh đều được bồi dưỡng như một người thừa kế, sau khi hắn đi rồi thì hiển nhiên sẽ là James kế thừa tiếp tục đối phó lão Dumbledore bên đó.

Lúc sau, Voldemort quẳng hết vấn đề thân phận của hai người đã chết – Lily và Sirius đều có tên trong hồ sơ người đã mất được Bộ Pháp Thuật đăng ký, cơ mà nếu nói như thế thì bản thân Voldemort cũng có tên – cho Dumbledore đau đầu chơi, còn bản thân mình thì nghênh ngang chạy tới xin việc.

Thật vất vả tiễn bước boss lớn Voldemort, Dumbledore cầm tách trà ngồi suy ngẫm sâu xa.

Cụ cứ luôn cảm thấy năm học tiếp theo sẽ gà bay chó sủa lắm cho coi... Harry và... khụ, hai cậu con trai của thằng bé, sẽ học cùng một khóa... Cũng còn may hai đứa nhỏ kia là Ravenclaw, trùng tiết học không nhiều lắm. Harry và Voldemort thế mà còn có một cô con gái nho nhã trầm lặng, càng thêm nhức cái đầu là con bé lại là một Hufflepuff. Thật không biết hồi đó Voldemort có đánh gãy chân con bé khi biết kết quả phân nhà không... Tiếp đó là Voldemort sẽ đi dạy môn Tiên Tri cho bọn học trò, nói sao thì nói chứ cứ hễ cụ nhớ lại chuyện này là cả người đều cảm thấy bất ổn. Lại sau đó nữa, Severus rồi sẽ phát hiện chủ nhân của gã đã thành đồng nghiệp của mình, người phụ nữ mà gã hằng yêu cũng đã từ cõi chết trở về lại theo bước chân bà Pomfrey làm việc ở bệnh xá, mà tên đối thủ đáng ghét nhất của gã – Sirius Black với cái miệng lưỡi còn ác ôn hơn cả gã... hết cách rồi, nghe bảo Sirius kia tốt nghiệp nguyên con từ nhà Slytherin ra đấy.

Ít nhất thì hết thảy mọi chuyện đều thật đáng mong đợi.

Trước khi Voldemort này bỗng từ hư vô xuất hiện, Dumbledore đã mường tượng đến một chiều hướng phát triển của cuộc chiến, có lẽ cụ sẽ thắng hoặc có lẽ không, nhưng bất kể là ai thua ai thắng cũng sẽ có rất nhiều người chết và những sự hy sinh bất đắc dĩ nhưng lại thiết yếu... Sự việc phát triển đến bước đường như bây giờ đã là kết cục hoàn hảo nhất mà cụ có thể tưởng tượng ra được.

Chuyện đã lắng đọng, năm tháng an yên.

– FIN –


Tác giả có lời muốn nói: Hồi trước Tử Anh có nói là vài đoạn trong kết cục của áng văn này có hơi chóng váng. Trên thực tế, nó không chỉ là vấn đề "có hơi chóng váng" nữa, chính Thủy Sắc cũng tự cảm thấy là nó quá "chóng váng như ngồi tên lửa" vậy, tự mình cũng không hài lòng lắm. Cơ mà... đọc cũng hiểu sơ sơ đi (bỏ cuộc), cứ coi như đây là dàn ý Thủy Sắc đưa cho mọi người đọc thử OTZ.

Một lần cuối, nếu có ai muốn mở rộng hoặc sử dụng cái dàn này để viết truyện dài thì nhất định phải dẫn tui high với nhé~ cảm ơn nhiều!



Huu: Thế là lại xong 1 bộ. Huu nghỉ xả hơi mấy bận nhen, sẵn tiện mò xem nên edit bộ ngắn ngắn nào nữa = )))) Hẹn gặp lại các bợn sau. Bèy béy~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me