Hp Volhar Ta Vuot Toc Em Chua
Học sinh trường Hogwarts năm nay có một lễ Giáng sinh bá cháy, sáng thức dậy mở quà, tối thì tham gia buổi dạ tiệc long trọng.Buổi tối, Harry đứng trước phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, chờ đón Sofia tham dự vũ hội. Đêm nay cậu mặc một bộ lễ phục sang trọng màu bạc, trường bào bằng lụa màu xanh lá sẫm, mùi xạ hương cay nồng và tuyết tùng thanh lãnh phối trộn thành một hương vị phảng phất như gió đêm, Harry vẫn nhớ vẻ mặt của Voldemort khi cúi đầu hôn lên vai cậu, "Mùi hương dễ chịu lắm, rất... gợi cảm." Trong đôi mắt đỏ sẫm nhuốm màu tình dục, Harry nghĩ tới cũng cảm thấy cổ họng khô khốc."Arry, cám ơn anh đã tới đón em." Sofia trèo qua bức chân dung, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ ửng hồng. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, mái tóc đỏ được búi cao để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, xinh đẹp đến độ lu mờ những nữ sinh xung quanh."Đêm nay em đẹp lắm, Sofia."Dù biết Harry chỉ nói những lời lịch thiệp của một quý ông, cô gái nhỏ vẫn thấy rất vui vẻ.Harry giữ lời chỉ nhảy cùng Sofia điệu nhảy mở màn, giai điệu vừa chấm dứt thì nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cậu cúi đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa hồng rực rỡ đêm nay, mỉm cười nói: "Tôi phải đi rồi."Cô gái thoạt nhìn như sắp rơi nước mắt, nhưng cô vội cúi đầu, sau vài giây lại ngẩng lên, nở một nụ cười sáng lạn như những tia nắng đầu hè, cả gương mặt như bừng sáng, vui vẻ nói: "Cám ơn anh nhiều lắm, Arry, em vĩnh viễn sẽ không quên chuyện ngày hôm nay đâu."Voldemort nhìn chằm chằm Harry cho đến khi thấy cậu rời khỏi sảnh đường, hắn mới chịu thu hồi ánh mắt, phất tay với Karkaroff đang nỗ lực nịnh hót, "Ta có việc đi đây, mi cứ tùy ý đi."Lúc Voldemort trở lại phòng mình thì thấy Harry đã đứng chờ từ bao giờ, đôi mắt xanh của cậu sáng như những vì sao trên trời, vì chạy vội nên hơi thở lúc này có chút gấp gáp.Voldemort mỉm cười, tay hắn vẫy nhẹ, tiếng nhạc từ đâu du dương tuôn chảy. Hắn bước đến bên Harry, cúi người chào một cách quý phái: "Harry bé nhỏ, liệu ta có được vinh hạnh nhảy một điệu với em không ?"Harry nhìn bàn tay của Voldemort, cười một cách quỷ dị, "Voldy ơi, hóa ra ông cũng sẽ nhảy bước nữ."Voldemort hơi khựng lại, rồi hắn đứng thẳng người, kéo Harry vào lòng mình, đan những ngón tay gầy tinh tế vào tay trái của cậu, tay kia ôm lấy vòng eo thon gọn, "Thật có lỗi, bé yêu, ta chỉ biết nhảy bước nam thôi."Trong tiếng nhạc du dương êm dịu, hai người bắt đầu khiêu vũ. Harry chỉ tựa người sát vào lồng ngực của Voldemort, để mặc người đàn ông thích nhảy kiểu gì thì nhảy. Bên tai cậu là tiếng tim đập vững vàng của Voldemort, phảng phất trên đầu mũi là mùi hương nam tính gợi cảm, cậu cảm thấy lòng mình như được rót đầy rượu mật ong được hâm nóng, vừa ấm áp vừa thỏa mãn, chỉ mong sao khoảnh khắc này có thể hóa thành vĩnh cửu, để cậu được mãi chìm đắm trong cái ôm của người mình yêu.Chẳng biết qua bao lâu, Voldemort bất chợt ôm lấy Harry, hai người thả mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, và Harry biết, điều cậu luôn mong đợi cuối cùng đã đến.Voldemort chậm rãi cởi từng thứ áo quần trên người cậu, bờ môi nóng rẫy rải những nụ hôn như muốn tan chảy làn da mềm như đậu hũ ấy. Những đóa hoa đỏ rực nở rộ trên thân người trần trụi. Đôi mắt xanh biếc của Harry tựa như sóng nước dập dềnh trên mặt hồ ngày thu, hơi thở dồn dập, cậu em nhỏ cũng bừng bừng khí thế. Voldemort lúc này đây cũng không có ý trêu đùa, hắn ngậm lấy phần thân dưới đang tiết ra dịch mật trong suốt, khiến Harry giật bắn người, không nhịn được mà bật thốt những tiếng rên rỉ mời gọi. Khoang miệng vừa ẩm ướt vừa nóng làm Harry có ảo giác như sắp tan chảy, đầu lưỡi linh hoạt như rắn trêu chọc những điểm mẫn cảm mang lại cho cậu khoái cảm chưa từng biết đến, Voldemort dốc lòng phục vụ, toàn thân Harry như thể bị điện giật, máu nóng trên người hầu như dồn hết vào thân dưới."Voldy... em... em... xin ông... Làm ơn..."Harry vô thức nài nỉ, nước mắt sinh lý ướt đẫm tóc mai. Giờ phút này trong đầu cậu đặc quánh như hồ dán, chỉ nghĩ muốn được phát tiết hết thảy khoái cảm quá mãnh liệt, ngón chân cậu cuộn tròn, hai tay luồn vào tóc của Voldemort, trong mơ hồ dường như thấy được người đàn ông đang tham lam thu hết những hình ảnh quyến rũ của cậu vào trong đôi mắt đỏ sẫm đó. Harry ngửa đầu, những giọt mồ hôi trượt dài trên cần cổ trắng nõn, cậu run rẩy bắn hết tất thảy vui sướng vào trong miệng người đàn ông đó.Rút kinh nghiệm từ những lần trước nên Voldemort không muốn kéo màn dạo đầu quá lâu, nhưng để cậu thoải mái hắn cũng đã tung hết thảy tuyệt chiêu, vì thế mà sau cao trào cả người Harry mềm như bông, đầu óc một mảng trắng xóa. Lúc cậu hãy còn thất thần, ngón tay lạnh lẽo của hắn đã men theo bờ mông trơn mượt chen vào lối đi nhỏ hẹp, cẩn thận khai phá một vùng trời mới trong cậu. Harry đỏ bừng mặt, cậu muốn mở rộng chân để Voldemort có thể thuận lợi mở đường hơn, nhưng toàn thân chỉ còn sức để thở, nên đành bất lực dúi đầu vào hõm cổ của hắn. Voldemort hiểu ý mỉm cười, dịu dàng hôn lên vành tai đỏ ửng của người yêu, đầu gối hắn tách hai chân của cậu ra, ngón tay theo đó xâm nhập vào sâu hơn. Dẫu lúc này đũng quần hắn cũng muốn nổ tung rồi, nhưng hắn vẫn cực kỳ cẩn thận mở rộng lối vào, kiên nhẫn tìm kiếm điểm mẫn cảm của Harry. Đến khi đầu ngón tay chạm vào một điểm hơi gồ lên phía trong, hắn nhạy bén nhận thấy cậu bé trong lòng run bắn lên. Voldemort lúc này mới thỏa mãn, hắn đổ thêm chất bôi trơn, vẫn chậm rì rì nới lỏng cho cậu. Tuy tốc độ như rùa bò, nhưng Voldemort lại cực kỳ thưởng thức thời khắc này, đến khi cả bốn ngón tay có thể ra vào không còn trúc trắc gì nữa, hắn biết đã đến lượt thằng em mình ra trận. Lúc Voldemort mở khóa quần, dục vọng cứng rắn giữa hai chân hắn làm Harry muốn nín thở.Cậu theo bản năng sinh tồn vô thức muốn lùi về phía sau, trợn mắt sợ hãi nhìn cây gậy gân guốc trước mặt, cái thứ này... liệu có vào được không đó ?Nhưng không đợi cậu kịp đánh giá năng lực của bản thân, Voldemort đã nằm đè lên người cậu, chậm rãi đẩy cái cuốc của mình vào mảnh đất màu mỡ của cậu. Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu trong suốt quá trình đưa đẩy, hễ cậu nhíu mày là hắn lập tức dừng lại, kiên nhẫn hôn hít để cậu thả lỏng người, chờ cậu thích ứng với vật lạ trong cơ thể. Khi thằng em của Voldemort đụng vào điểm mẫn cảm mà hắn khổ công tìm kiếm trước đó, bàn tay đang ôm lấy cổ Voldemort đã trắng bệch. Sau khi tiến vào hoàn toàn, cả hai người đều cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, giống như mảnh ghép bị mất đã lấp đầy khoảnh trống bấy lâu, theo từng nụ hôn triền miên, Voldemort cũng bắt đầu động eo, từ chậm rồi nhanh dần, mỗi lần đều khéo léo ma sát điểm nhạy cảm kia. Harry cảm thấy mình giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, bị từng đợt sóng biển dập cho quay cuồng, toàn thân bị nhấn chìm trong những cơn khoái cảm không thể tả được bằng lời. Tay Harry và Voldemort đan chặt lấy nhau, môi họ quấn riết, gã đàn ông như sói đói với đôi mắt đỏ ngầu nhấm nuốt từng tiếng rên rỉ gợi tình trên môi cậu, thân dưới không ngừng giã vào điểm G của cậu.Harry đã cao trào thêm hai lần, cả người bủn rủn mà Voldemort vẫn còn đang miệt mài cày cấy. Hắn còn mải mê đắm chìm trong thân thể của cậu. Không ít lần hắn từng tưởng tượng đến cảnh hòa hợp này, nhưng khi thực sự tiến vào trong cậu, hắn mới biết những tốt đẹp trong suy nghĩ đó không thể nào so sánh được. Gương mặt nhuốm màu tình dục như đóa hồng ướt đẫm sương sớm, tiếng rên rỉ say đắm còn hơn loại rượu thượng hạng nhất, thân thể thiếu niên trắng nõn lại mềm dẻo, cái miệng nhỏ bên dưới lại gắt gao siết chặt lấy hắn, tầng tầng lớp lớp khoái cảm khiến hắn muốn tan chảy. Voldemort cảm thấy bản thân chưa từng mất khống chế như vậy, thân thể cậu như rượu độc càng uống càng khiến hắn khát đến rát bỏng cổ họng, dáng vẻ mặc người nhào nặn khiến lòng hắn khao khát muốn được nhìn nhiều thêm nữa. Đến khi tiếng rên rỉ của cậu trở nên khàn đặc Voldemort mới thúc mạnh một phát cuối, tinh dịch nóng hổi rót thẳng vào nội bích mềm mại như thiêu đốt, Harry mở to mắt, cậu ưỡn cong thân mình, cao trào cùng lúc với người đàn ông kia.Voldemort dịu dàng ôm lấy Harry, vừa hôn vừa nhỏ giọng vỗ về cậu bằng những lời yêu. Lần đầu tiên trải qua chuyện tình ái đã sóng to gió lớn cỡ này làm Harry xém chút ngất luôn, Voldemort tỉnh táo lại cũng cảm thấy mình có phần phóng túng quá độ, thầm trách bản thân không biết tự kiềm chế!Nhịn một hồi cuối cùng hắn vẫn hỏi, "Em có thích không?"Harry cả người đỏ như tôm luộc, nhưng cậu vẫn cười vui vẻ đáp lời: "Thích lắm, thích muốn chết."Voldemort đưa ngón tay mân mê nét cười đẹp như tranh đó, sung sướng tuyên bố, "Chúng ta làm lại lần nữa nào!"Harry sợ tới ngây người.Sau khi hơi thở bắt đầu ổn định, Voldemort lại rục rịch, "Lần nữa được không cục cưng ơi ?"Harry cắn môi gật đầu.Xong lần này Harry cảm thấy mình sắp sập nguồn tới nơi thì Voldemort lại hôn lên ngực cậu, "Ta vẫn còn muốn, được không, em ơi?""...Được...""Harry ơi, em thật là đẹp......""......Được.""Harry ơi, ta yêu em chết mất..."".........Ừmm.""Harry......""Xéo!"
James không ngờ tới chuyện Harry lại đồng ý trở thành bạn nhảy của Sofia Marcaue, không phải cậu ấy đã từ chối rồi sao ? Có lẽ là nhìn thấy cô ta mãi vẫn không có bạn nhảy nên Harry đã mềm lòng. Như vậy cũng tốt, đỡ hơn việc phải nhìn thấy Harry tươi cười rạng rỡ bên người đàn ông đó cả một đêm dài, chuyện đó làm hắn cảm thấy cực kỳ đau khổ. Hắn thả lỏng đầu óc, một lòng tập trung vào điệu nhảy với Lily, hôm nay cô mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ, phối với đôi mắt xanh lá thành một loại rượu thuần túy say lòng người.Không biết đã nhảy được bao lâu, khi James lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hình bóng lẻ loi đứng trong một góc, là Sofia Marcaue! Sao lại như thế ? Cô ta không phải đang khiêu vũ với Harry sao ? Vì sao giờ này lại đứng cô đơn một mình uống rượu mật ong chứ ? Harry đâu rồi ? Hắn nhịn không được phóng tầm măt tìm kiếm xung quanh, quét ngang quét dọc khắp sảnh đường cũng không thấy thân ảnh thon dài kia, đồng thời cũng không thấy được Voldemort đâu cả! Lúc nãy gã đàn ông đó còn ngồi trên sofa vui vẻ nghe Hiệu trưởng Drumstrang nịnh hót, không biết tự khi nào đã mất tăm hơi! Lòng James đột ngột chùng xuống, sau đó hắn lại thấy đau đớn như bị thiêu đốt. Đêm Giáng sinh hai người cố tình ở riêng một chỗ, còn có thể làm gì được cơ chứ?! Nghĩ đến chuyện giờ này Harry đang vặn vẹo rên rỉ dưới thân Voldemort, hắn lại muốn xé gã khốn kia thành từng mảnh nhỏ."Nè, James ơi, anh làm sao thế ?" Lily dừng lại, chỉ vài phút mà James đã dẫm lên chân cô không ít lần, cô nhịn rồi lại nhịn, nhưng cú đạp ban nãy thực sự đau không chịu được cô mới lên tiếng, dứt khoát khỏi nhảy nhót gì nữa, muốn biết James đang nghĩ gì mà thất thần như vậy.James bị tiếng gọi làm bừng tỉnh, hắn nhìn ánh mắt có phần oán trách của bạn gái mà ảo não cực kỳ. Sao lại cứ nghĩ về cậu ta làm gì nữa? Lily của hắn so với tên Tử thần thực tử kia còn hơn gấp trăm lần! Nghĩ vậy hắn lòng mang áy náy mà nhận lỗi với Lily: "Xin lỗi em, vừa nãy anh có hơi mất tập trung, thật tệ quá! Chúng ta nhảy một điệu khác được không ?"Lily nhìn xung quanh, bản nhạc mới đã bắt đầu, giờ nhảy tiếp cũng không còn kịp, "Chờ bản tiếp theo thôi, giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nhảy cho đã nhé!" Cô cười lên khanh khách.Hai người bèn tìm một góc yên tĩnh để nhấm nháp chút rượu, Lily thốt lên, "Ơ, Sofia sao lại chỉ có một mình ở đó ? Harry... À." Cô như chợt tỉnh, "Cô ấy chắc vẫn còn tiếc nuối lắm, biết làm sao được, Harry đã sớm có người trong lòng."
"Sao em biết ?" Lời Lily vừa khéo nhắm trúng cõi lòng u tối của James, hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi kêu lên, may là tiếng nhạc đủ lớn, bọn họ lại đang đứng trong góc nên không ai nghe thấy. Hắn sợ tình yêu của Harry bị phơi bày ra ánh sáng, hai người vừa là thầy trò, lại còn là cậu cháu, mối quan hệ như vậy đối với thanh danh của một phù thủy vị thành niên cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, dù cho là Harry Potter thì cũng sẽ bị người người chỉ trích."Trực giác của con gái đó anh." Lily cười nói, "Nhưng không ai biết người yêu của cậu ấy là ai, rất nhiều nữ sinh nghiến răng nghiến lợi muốn lôi đầu người đó ra lắm á. Nhưng chuyện mà Harry đã muốn che giấu thì chắc chỉ vài người thân thiết mới biết được. Mà người được Harry yêu đó nhất định xuất sắc dữ lắm." Cô thở dài. Tay của James siết chặt tới mức nổi gân xanh.Bản nhạc mới bắt đầu, đôi tình nhân trẻ lại bước vào sàn nhảy, say mê lả lướt theo những vũ điệu.Khoảng nửa đêm thì buổi dạ tiệc cũng kết thúc, học sinh cũng bắt đầu trở về tẩm thất. James giữ chặt tay Lily, "Đến phòng anh đi."Lily ngẩn người, "James, chúng ta đã nói...""Lily, anh nhịn không được. Anh đã mười bảy tuổi rồi, trong nhà Gryffindor đến tuổi này còn chưa biết gì chắc chỉ còn mình anh." James ủ rũ nói, "Có khi cả Hogwarts chỉ có anh từng tuổi này vẫn còn trai tân đấy.""Nhưng mà..." Lily còn muốn nhẹ nhàng từ chối, James dứt khoát hôn lên môi cô, đôi tay mò mẫm trên khuôn ngực thiếu nữ đầy đặn. Bàn tay to lớn nóng hổi của hắn làm Lily thở dốc, cũng hiểu James đã phải chịu đựng bao nhiêu, mà vật cứng đang cọ xát trên eo làm cả người cô mềm nhũn. Nhưng cô vẫn dùng chút sức còn sót lại cố đẩy James ra, muốn chống lại tình ái đang mãnh liệt, "James, anh đã hứa với em...""Anh hối hận rồi." James thô lỗ cắt ngang lời cô, hắn vén làn váy dài lên, những ngón tay không màng đến sự hoang mang của cô gái mà trượt vào quần lót tinh tế của cô, tiến vào chỗ bí mật ngượng ngùng kia."James!" Lily sợ hãi kêu lên, không biết làm sao mà nhìn chằm chằm bạn trai mình, bàn tay nhỏ bé cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng từng đợt cảm giác khác lạ làm cô buộc phải bấu víu lấy bả vai của hắn mới không đến nỗi khuỵu xuống đất."James... James... Đừng mà anh..." Cô ôm chặt lấy James, thân thể run bắn."Đến phòng anh, nhé?" James rút ngón tay dính dấp dịch thể trơn bóng ra, không chờ cô trả lời đã vòng tay bế cô lên. Sau khi hạ mấy chục chú im lặng xung quanh giường, James siết lấy eo của Lily, mạnh mẽ thúc vào cơ thể mềm mại của cô gái, nghe tiếng rên rỉ ngọt như mật, cảm nhận sự ngây thơ và tình yêu tràn đầy của cô gái dưới thân, hắn rốt cục cũng thấy thỏaa mãn, tạm thời quên đi cảm giác ghen tị đáng kinh tởm kia...
Harry ngủ đẫy giấc, lúc thức dậy cậu còn mơ màng nghĩ một lúc mới nhớ được mình đang ở đâu. Cái giường cỡ siêu bự của Voldemort cũng được trải khăn bằng tơ lụa mềm mại giống giường ngủ của cậu, nên cảm giác thật là quen thuộc. Thời điểm nhớ lại mình đang nằm ở đâu cũng làm cậu đồng thời nhớ tới hành vi cầm thú của người nào đó vào đêm qua, nếu không phải tên khốn kia sau khi hành sự còn biết chu đáo ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mớm ma dược và cẩn thận xoa bóp lấy lòng, cậu chắc ăn là đã đá hắn xuống giường ngủ một mình.Ủa, nhưng mà người đâu rồi? Harry bò dậy vén rèm che, trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, không có ai cả. Cậu lại ngó cái đồng hồ hình con rắn treo trên đầu giường, má ơi, 10:30! Merlin, không ngờ đã trễ đến vậy!Harry muốn rời giường mặc lại quần áo, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy một mẩu áo quần của mình đâu cả. Trong tủ đồ toàn là trang phục của Voldemort, số lượng nhiều tới mức Harry phải líu lưỡi. Cái này mà là tủ quần áo hả ? Rõ ràng là nguyên một cửa hàng quần áo mà!
"Tìm gì đó, cục cưng? Trong đó không có đồ của em đâu, bọn gia tinh chưa kịp lấy qua." Voldemort cười mỉm chi cọp đứng ở cửa phòng ngủ, trong tay ôm một mớ quần áo, tầm mắt sỗ sàng nhìn thân trên lõa lồ của Harry, không chút che giấu sự mờ ám.Harry bị nhìn tới thấy ớn lạnh, cậu vội nắm chặt lấy tấm khăn trải giường đang quấn quanh eo, sợ nó bị ánh mắt trần trụi kia lột xuống thì con sói đuôi to nào đó sẽ lập tức nhào tới thưởng thức bữa trưa ngon lành."Ông ném đồ lại đây để em mặc."Voldemort cười tà, "Muốn mặc đồ hửm ? Tự qua đây lấy nè."Harry nhịn không được siết chặt thêm nút thắt bên hông, "Ông, ông ném qua là được rồi."Voldemort lại cười hết sức vô sỉ - đúng, quá là vô sỉ, Harry cho là vậy - mặt dày nói: "Hoặc chính em tự qua lấy, không thì khỏi phải mặc luôn." Hệt như vừa lóe được ý tưởng nào hay ho lắm, hắn búng tay cái 'tách', "À há! Ta cảm thấy em cứ như vậy thì tốt hơn, không sai, khỏi mặc gì càng tốt," ánh mắt tham lam lại chậm rãi quét từ đầu đến chân Harry, làm cho cậu có ảo giác mình vừa bị một con sói to liếm láp một phen, "Quần áo gì đó cứ đem đốt hết đi."Dứt lời hắn lập tức xoay người bỏ đi, mới đầu Harry cho rằng Voldemort muốn dọa cậu thôi, không ngờ hắn đi không quay đầu lại, lúc này cậu mới vội chạy tới, túm lấy quần áo từ trong tay hắn, "Không được, đồ em còn mặc mà, sao lại đốt..."Giây tiếp theo cả người cậu đã lơ lửng trên không, tên vô sỉ nào đó đã vác cậu lên vai, sau đó lại bị đè lên giường lớn, Harry vội la lên: "Uy, em mới thức đó, chưa kịp tắm nữa, người đầy mồ hôi này!""Không sao, chút nữa nhân tiện cùng tắm chung luôn." Voldemort một lời hai ý nói."Em đói bụng lắm!" Harry cố sức giãy giụa."Ta cũng đang đói lắm đây này." Voldemort nhẹ nhàng kéo cái khăn trải giường trên eo cậu xuống.Đồ khốn kiếp này! Harry khóc không ra nước mắt, tối qua sao cậu lại không để đũa phép trong phòng ngủ vậy chứ?!!!"Em mệt lắm rồi, ông lại làm nữa em sẽ không xuống giường được mất!" Harry chớp chớp đôi mi dài, không rớt được nước mắt thì cũng ráng nặn một vẻ mặt thê thảm không nỡ nhìn.Voldemort rốt cục cũng tạm ngưng sờ soạng, dường như bắt đầu suy nghĩ mông lung, "Không xuống được giường hả..." hắn kéo dài giọng, tựa như trong lòng đang kịch liệt giãy dụa.Harry nhìn thấy hi vọng, gật đầu như giã tỏi, "Em mệt thiệt sự á!""Vậy không xuống giường nữa là được. Cả kỳ nghỉ lễ Giáng sinh hai ta trải qua ở trên giường cũng là một việc rất có ý nghĩa." Voldemort cực kỳ nghiêm túc nói với Harry!
Ý nghĩ con khỉ á!Sau khi sói xám bự được ăn tới no nê, hắn ôm thỏ con bị gặm đến mềm nhũn cả người thả vào trong bồn tắm được đổ đầy nước ấm và xà phòng thơm lừng. Sau khi tắm gội sạch sẽ, hắn lại nhẹ nhàng xoa bóp để thư giãn cơ bắp căng cứng vì lao động quá độ của cậu.Harry thở ra một hơi thỏa mãn, thoải mái ghê, "Lần sau em muốn nằm trên, em muốn làm top." Cậu có chút oán giận nói.Voldemort khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục xoa bóp, "Em nói gì cơ?""Em nói: lần sau em muốn nằm trên, em muốn làm top!" Harry dõng dạc tuyên bố.Voldemort nhíu mày thật sâu, nhưng tay vẫn không ngừng xoa nắn cho cậu, "Chỗ nào ta làm không tốt thì em nói đi, lần sau ta sẽ sửa.""Đó không phải là vấn đề. Không lẽ ông nghĩ em suốt đời phải bị ông đè sao ?" Harry có hơi bất mãn, "Em cũng là đàn ông mà!"Voldemort im lặng gần ba phút, "Em nghiêm túc đấy à ?""Đương nhiên, em hoàn toàn nghiêm túc!""Được, vậy hôm nào chúng ta thử đi." Voldemort thoải mái đồng ý.Harry được câu trả lời hài lòng, bắt đầu không nhịn được tưởng tuợng đến cảnh mình đè Voldemort làm này làm nọ, không hề chú ý tới tia sáng quỷ dị chợt lóe qua đôi mắt của người đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me