[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưa
Chương 182 - 184
Quả không hổ là Voldemort mà!Người sói sử dụng Lang dược bất kể là có bị khống chế hay không đối với hắn chỉ có lợi mà không hại. Gia nhập Tử thần thực tử thì hiển nhiên sẽ trở thành thuộc hạ của Voldemort, là chiến binh của hắn; nếu không thì sẽ trở thành phần tử nguy hiểm đe đọa tới sự an toàn của giới pháp thuật, Hội Phượng Hoàng nhất định phải tìm mọi cách để bắt giữ. Bằng sức mạnh của người sói khi đó, Hội Phượng Hoàng nhất định phải chịu thương vong vô số. Tóm lại, Voldemort có thể bình thản mỉm cười nhìn cảnh trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Có điều từ lập trường và cuộc sống tương lai mà nói thì chuyện Harry muốn quan tâm không phải là người sói và Hội Phượng Hoàng, lúc này người sói duy nhất mà Harry quan tâm chính là Remus Lupin."Voldy muốn lợi dụng thân phận của Lupin. Cậu ta là thành viên của Hội Phượng Hoàng, là bạn thân nhất của James Potter, Dumbledore cũng rất tin tưởng cậu ta, cậu ta quả thực là một quân cờ rất tốt, một quân cờ mà Voldy có thể tung ra vào thời khắc mấu chốt.""Không sai." Snape gật đầu, "Chiến tranh càng kéo càng, những phù thủy trẻ ở Hội Phượng Hoàng do James Potter lãnh đạo phát huy càng nhiều công dụng, thì quân cờ Lupin sẽ ngày càng có sức ảnh hưởng sâu hơn.""Voldy đã đưa ra quyết định thì sẽ không bận tâm tới suy nghĩ của Lupin, đối với ông ấy Lupin chỉ là một người lợi dụng xong thì sẽ bị vứt như một miếng giẻ rách." Lúc Harry nói vậy, cậu đưa mắt nhìn Snape, thấy một thoáng nhăn nhúm khổ sở trên gương mặt điển trai kia, nhưng ánh mắt hắn thì vẫn bình tĩnh. Hắn đã nghĩ tới kết cục của Lupin từ lâu rồi nhỉ ? "Lupin là một phù thủy hiền lành, ít nhất thì những người không thuộc nhà Slytherin đều cho là thế, cậu ta đặc biệt coi trọng bạn thân của mình là James Potter, Sirius Black, và cả Lily nữa; cậu ta tôn kính Dumbledore và những phù thủy lớn tuổi khác; cậu ta rất đồng cảm với Muggle, nghĩ rằng họ là quần thể yếu đuối cần bảo vệ. Sau khi ngừng thuốc bất kể là Lupin đã cắn ai hoặc giết chết ai thì sau khi tỉnh táo lại cậu ta nhất định sẽ ôm hết mọi tội lỗi về mình, rất có khả năng vì hậu quả quá mức không thể chấp nhận mà cậu ta sẽ chọn cách tự sát để đền tội.""Tớ biết, nên tớ mới tới tìm cậu." Snape đưa tay vuốt mặt, cố gắng để giúp mình tỉnh táo hơn một chút, "Chỉ mình tớ thì khó mà ngăn nổi... Tớ cứ nghĩ rằng bản thân giỏi giang lắm, hóa ra cái gì tớ cũng không làm được."Hai người đã quen nhau được mười năm, Harry rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Snape, chuyện của Lupin làm cậu đau đầu hết sức. "Nếu cậu đã tới tìm tớ thì tớ nhất định sẽ giúp cậu."Cậu rơi vào trầm tư. Một khi cần tới Lupin ra tay thì nhất định nhiệm vụ đó phải rất quan trọng. Thực tế muốn phá hủy kế hoạch này rất đơn giản, có hàng trăm hàng ngàn phương pháp tách cậu ta khỏi những người khác, chỉ là có lẽ sẽ khiến cậu ta phải gặp một ít nguy hiểm. Nhưng chuyện này không quan trọng, mấu chốt là sau khi kế hoạch bị thất bại ai là người phải đối mặt với lửa giận của Voldemort đây ? Snape không được, hắn sẽ nghiền Snape thành tro, những phù thủy khác cũng chỉ chết thảm thiết hơn mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui thì Harry cảm thấy chỉ có mình đích thân ra trận mới có thể đảm bảo an toàn cho tất cả. Nhưng mà... một khi kế hoạch đổ bể, Voldy có phải sẽ rất khó chịu không ? Tim Harry bỗng nhói đau. Rất có thể Voldemort cực kỳ coi trọng lần hành động này, nếu thất bại có thể hắn sẽ bị đả kích rất lớn, khi đó Harry còn đứng ra nói là do chính mình ra tay thì Voldemort sẽ nghĩ gì ? Hắn có cảm thấy bị cậu phản bội không ? Bị chính người mình yêu phản bội...Nếu Voldemort phản bội cậu, Harry nghĩ mình sẽ phát điên nhất, vậy ngược lại thì Voldemort sẽ thấy như thế nào đây ? Lùi một vạn bước mà nói, dù Voldemort có thể lý giải cho hành động của Harry, thì liệu chuyện cậu làm có ảnh hưởng đến sự nghiệp của Voldemort không ? Nếu bởi chuyện này mà hắn bại trận – Harry nhớ lại cảnh lần đầu tiên cậu gặp Voldemort: hắn đã không còn thân xác, không còn ma lực, không còn thuộc hạ, chỉ có thể sống phụ thuộc vào một phù thủy yếu ớt, uống máu Kỳ lân để duy trì sự sống, dễ dàng bị mình khi ấy là một phù thủy mới mười một tuổi đánh bại...Đế vương bóng tối oai phong một cõi người người khiếp sợ lưu lạc thành một mảnh linh hồn hèn mọn yếu ớt. Tuy rằng sau đó hắn lấy lại được vinh quang, một lần nữa đứng trên đỉnh nhân sinh, nhưng hắn đã phải đánh đổi bằng mười một năm dài đằng đẵng thoi thóp chui rúc trong rừng rậm ẩm thấp lạnh lẽo, đau khổ giãy giụa suốt những năm tháng ấy!Harry, mày muốn ông ấy phải sống như thế nữa ư ? Harry im lặng tự hỏi chính mình, cậu muốn chính tay đẩy người yêu mình tới cái tương lai đáng sợ đó ư ?Không muốn Remus phải tổn thương, càng không muốn Voldemort phải chịu cô độc suốt mười một năm dài, Harry bị rơi vào tình thế khó xử. Sẽ có cách, cậu nói với chính mình, sẽ có cách giải quyết mà. Nếu như Voldemort không đặt chủ ý lên người Remus thì tốt quá rồi, mọi chuyện sẽ lưỡng toàn kỳ mỹ. Đáng tiếc Voldemort đã theo dõi Remus từ lâu, muốn hắn từ bỏ một quân cờ có khả năng đem lại hiệu quả lớn lao lại không có bất kỳ nguy hại gì tới hắn quá khó khăn, trừ phi là - trừ phi hắn biết Remus có ý nghĩa với Harry thế nào.Đây là một biện pháp tốt, Voldemort nếu biết quan hệ của Harry với James, Lily, Sirius và Remus thì nhất định sẽ không thương tổn đến những người này, nhưng mà ý nghĩa của việc này chính là Harry phải thành thật khai báo bí mật cậu đã cất giữ suốt mười năm qua: nói thẳng lai lịch của bản thân, của cha mẹ ruột và những chuyện cậu đã từng trải qua. Tận đáy lòng Harry rất mâu thuẫn với cái ý nghĩ này, cậu cự tuyệt nó theo bản năng, mỗi khi đề cập đến thân thế của mình cậu sẽ thấy cả người lạnh buốt, phảng phất như có chuyện gì không hay sẽ xảy đến vậy.Harry cuối cùng vẫn không nghĩ được biện pháp nào, nhưng cậu lại không để lộ cho Snape biết, Snape cứ cho rằng Harry đã có sẵn toan tính trong lòng nên rất nhẹ nhàng trở về nhà. Harry tâm sự nặng nề ngồi trên xe ngựa, mờ mịt ngắm nhìn những hàng cây xanh biếc, những bụi hồng đỏ thắm nở rộ trên đường, lòng dạ rối bời.
Gia tinh dừng xe ngựa, đè giọng nói xuống thật thấp để tránh kinh động vị chủ nhân đang thần người bên trong, "Thưa cậu chủ Harry, đã tới nhà rồi ạ."Những linh tinh nhỏ mở cửa xe mời Harry bước xuống. Lúc này đã rất khuya rồi, trang viên Voldemort hầu hết đều chìm trong bóng tối, chỉ có sảnh lớn ở tầng một vẫn đèn đuốc sáng rực để chờ vị chủ nhân còn lại trở về. Harry ngẩng đầu, nhìn phòng ngủ chính đã tắt đèn, những bực bội lo lắng bất an càng trở nên mãnh liệt, đè nặng trong lòng cậu. Không đuợc, không thể tiếp tục như vậy. Harry hít sâu một hơi, lắc mạnh đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt mình để thả lỏng, Harry buộc chính mình không được nghĩ ngợi những chuyện phiền não đó nữa, khi bên cạnh Voldemort cậu không muốn bị những chuyện đó quấy rầy, dù bây giờ hắn ngủ rồi cũng không được. Sau khi tắm rửa xong, Harry tự yếm cho mình một lời chú Khô ráo, cậu thoải mái bước ra khỏi phòng ngủ. Đây là phòng ngủ cạnh phòng ngủ chính, mục đích là khi không muốn quấy rầy giấc ngủ của đối phương thì người kia sẽ sang bên đây tắm rửa. Harry đứng trước cửa phòng ngủ chính, nhỏ giọng đọc mật khẩu, cửa phòng dường như cũng hiểu ý Harry nên im lặng mở ra, cậu rón rén bước tới mép giường, cẩn thận vén màn che lên, cố sức nhẹ nhàng bò lên giường, sau đó bị Voldemort mười phần tỉnh táo ôm chằm lấy."Harry bé cưng, em biết giờ này giờ nào rồi không?" Không chờ Harry nói, hắn đã tự trả lời, "Mười hai giờ đêm. Em với Severus nói chuyện gì mà quên hết giờ giấc vậy hử ?"Harry bị hắn dọa hết hồn, cậu thở gấp, "Em, em cứ tưởng ông ngủ rồi!"
Sau đó lại thấy không đúng bèn tức giận nói, "Em đã dặn ông phải nghỉ ngơi trước rồi mà ?"Voldemort cười khẽ: "Quá nhiều chuyện cần xử lý, sao ta có thể ngủ sớm được. Ta cũng chỉ vừa nằm xuống mà thôi."Harry yên lặng thở dài trong lòng, mặc cho cậu có về trễ đến đâu, Voldemort luôn có đủ thứ lý lo để chờ cậu, "Sau này nếu em có về trễ thì ông cứ ngủ trước đi nhé." Những lời này cậu đã nói không biết bao nhiêu lần."Ồ, biết rồi." Voldemort có lệ đáp, hắn xoay người đè lên người Harry, một tay sờ mó ngực cậu qua lớp áo ngủ, tay kia lần mò vào trong vạt áo nhiệt tình âu yếm, "Em mệt không ?" Hắn cười gian.Harry giận dỗi liếc người đàn ông của mình một cái, đoạn cậu duỗi tay câu lấy bả vai hắn, "Một lần thôi nhé, em mệt lắm đấy."
Sáng hôm sau, Harry dậy trễ hơn bình thường. Cậu mờ mịt gọi một con gia tinh mang ma dược giúp tỉnh táo lên. Tối hôm qua có hơi hưng phấn quá độ, sáng sớm cả người cảm thấy không khỏe chút nào, chẳng có một chút tinh thần.Nagini đang cuộn tròn ở phòng khách xem tin tức buổi sáng trong TV, không hiểu nổi sao dân Muggle lại si mê những cầu thủ không bay được, suốt buổi chỉ biết xúm vào tranh một quả bóng như thế; Voldemort trong phòng ăn vừa dùng bữa sáng vừa xem 'Nhật báo Tiên tri', vẻ mặt đắc ý không chịu nổi. Harry vừa ngáp vừa bước vào khiến hắn chú ý, "Sao vậy em, thấy không khỏe hả ?"Harry xé cái bánh mỳ với vẻ thù hận, hàm hồ đáp lại: "Không sao, em đã dặn gia tinh bào chế chút ma dược rồi."Voldemort ngượng ngùng gãi mũi, tối qua hắn có chút quá mức, Harry khóc tới khàn cả giọng mà mình vẫn còn chưa chịu dừng lại. Không còn cách nào, ai bảo Harry của hắn lại đẹp và mềm đến thế kia, hắn không tài nào khống chế được bản thân, đương nhiên những lời này mãi mãi cũng không thể để Harry biết được.
"À," Harry bất chợt nhớ ra, "Ngày 12 tháng 11 là hôn lễ của Lily và James Potter, em đã hứa là sẽ đến tham dự.""Lily Evans ?" Voldemort như vô tình hỏi: "Tình cảm giữa hai người tốt thật nhỉ.""Bạn học cũ thôi." Harry không quan tâm. Bệnh viện Thánh Mungo cũng có chuyện chia phe phái, đồng nghiệp với nhau phân thành những nhóm nhỏ trên căn bản đều dựa vào tính cách. Harry và Lily tương đối hợp nhau nên khi ở chung cũng hòa thuận hơn những người khác."Nói ra thì ta cứ tưởng con nhỏ đó sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng, dù sao thì bạn trai của cô ta cũng nhiệt tình với Hội như thế." Voldemort nói với chút suy tư.Harry chỉ cười, cúi đầu dùng bữa sáng của mình. Ba năm qua cậu đã cài cắm tư tưởng làm Lương Y ở bệnh viện Thánh Mungo càng có thể cống hiến nhiều hơn trong chiến tranh cho Lily, rốt cục cũng có hiệu quả. Ngày đó nhìn thấy Lily tình nguyện chọn ở lại, cậu cũng thở dài nhẹ nhõm.
Tin tức Voldemort cấm bán Lang dược một khi được đăng ắt sẽ khiến dư luận xôn xao. Trong sáu năm Lang dược được tung ra, án kiện người sói tấn công phù thủy giảm tám mươi phần trăm, sự chấp thuận người sói trong xã hội tăng ba mươi tới bốn mươi hai phần trăm. Phù thủy bày tỏ họ chưa bao giờ cảm thấy an toàn như thế, mà những người sói cũng chưa từng được đón nhận như thế. Vốn dĩ mọi chuyện đang rất tốt đẹp.Cho nên trên 'Thời báo Pháp thuật', gia tộc Potter hết lời chỉ trích quyết định này của Voldemort, nói hắn vì dã tâm của bản thân mà đẩy xã hội vào hiểm cảnh nguy cơ bao vây tứ phía, "Cực kỳ vô đạo đức, thiếu khuyết ý thức trách nhiệm với xã hội, hoàn toàn đi ngược lại với tuyên bố nhất quán của Voldemort là muốn dẫn dắt giới pháp thuật đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hắn đã bị dục vọng xâm chiếm đầu óc, trở thành một phù thủy cuồng chiến, hắn không hề muốn thành lập một xã hội văn minh tiến bộ mà chỉ muốn thỏa mãn dục vọng ích kỷ điên cuồng của bản thân."Gia tộc Parkson khống chế 'Báo Chân Lý Phù Thủy' đáp trả một cách mỉa mai: "Mọi người chắc biết Lang dược là ma dược cực kỳ quý giá, nó được một phù thủy thiên tài phát minh, mục đích là giúp những người sói khốn khổ có thể có tương lai tốt đẹp hơn. Hiệu quả rất rõ ràng, suốt sáu năm qua người sói không còn là chủng tộc khiến phù thủy mỗi khi nhắc tới là kinh hãi nữa. Nhưng song song với lợi ích này, phù thủy có biết có bao nhiêu Tử thần thực tử đã hi sinh không ? Thành phần trong Lang dược đều cực kỳ khó kiếm, số lượng cũng không nhiều, để phục vụ mọi người, chúng tôi đã dốc hết khả năng đưa toàn bộ số ma dược đó ra thị trường, khá nhiều người sói thuộc Tử thần thực tử cũng không được ưu tiên, thậm chí có người còn chưa được dùng qua lần nào! Chúng tôi đối với những người sói này cảm thấy rất áy náy, hơn nữa còn khâm phục đạo đức của họ từ tận đáy lòng!" Nói tới đây lời văn của bài báo bèn chuyển hướng, "Hiện giờ chiến tranh đã bùng nổ, Tử thần thực tử gặp phải hiểm cảnh xưa nay chưa từng có: Chúng tôi phải đối mặt với kẻ địch hùng mạnh nhất trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, kẻ địch luôn dõi theo bước chân của chúng tôi như bóng với hình bằng đôi mắt căm hờn, có thể nói, Tử thần thực tử đang rơi vào hoàn cảnh thân mình còn lo chưa xong! Dưới tình huống nguy cấp như thé, chủ nhân Voldemort tôn kính cho rằng chuyện đầu tiên chúng tôi nên làm là bảo vệ bản thân, giữ cho người thân và bạn bè được an toàn, bảo hộ tính mạng của đồng đội, để có thể hướng tới lợi ích lớn nhất của tổ chức. Không thể nghi ngờ rằng bất kỳ người lãnh đạo có lương tâm, có trách nhiệm và đạo đức cao thượng nào cũng sẽ không do dự đưa ra quyết định như thế. Chủ nhân Voldemort chính là một vị lãnh đạo như vậy, ngài cho rằng người sói thuộc về Tử thần thực tử chỉ chiếm số ít, còn lại đa phần đều là thành viên của Hội Phượng Hoàng hoặc hợp tác cùng Hội Phuợng Hoàng, bán Lang dược cho họ khác gì giúp đỡ kẻ thù, tự hủy diệt tổ chức của mình, vì thế ngài mới đưa ra quyết định cấm bán Lang dược." Sau cùng tin tức lại bình thản chốt lại, "Chủ nhân Voldemort vĩ đại tuy rằng đối xử với kẻ địch rất nhẫn tâm ích kỷ, nhưng đối với thuộc hạ của ngài trước giờ luôn rất nhân từ và hào phóng."Harry coi tới đoạn cuối bỗng có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, cảm thấy hoang đường vô cùng. 'Báo Chân Lý Phù Thủy' rõ là đang đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý. Ít ra thì cậu biết Voldemort cũng không phải không cung cấp Lang dược cho những người sói dưới trướng hắn, mà chính bọn họ không muốn, chúng thích sau khi hóa hình đánh lén những phù thủy vị thành niên, lây nhiễm thêm càng nhiều người sói để nhìn những gia đình phù thủy phải chịu đau khổ.Dù 'Báo Chân Lý Phù Thủy' ám chỉ người sói chỉ cần gia nhập Tử thần thực tử sẽ được nhận Lang dược, nhưng những người sói đó rất coi thường việc này. Trong suy nghĩ của họ, nếu không có Lang dược thì đơn giản là quay lại cuộc sống trước kia mà thôi, chuyện này cũng chả sao cả, trước khi không có Lang dược họ cũng sống như thế mà, đại đa số phù thủy cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật chứng minh sự thờ ơ của họ là một sai lầm không thể cứu vãn được.Giằng co hết ba tuần lễ, có hai mươi người sói có thái độ phản kháng quá mức kịch liệt bị giết, ba mươi bảy người sói tự sát vì mặc cảm tội lỗi, ba người sói cắn người quá mức hung tợn bị trao Nụ hôn Thần chết, hơn nữa còn có gần hai trăm người sói bị giam từ nửa năm đến hơn nửa năm, hơn bảy ngàn phù thủy và trẻ em bị thương, bệnh viện Thánh Mungo phải mở rộng diện tích gấp ba, Harry đã hai ngày hai đêm liên tục không thể rời khỏi bệnh viện. Kết quả như vậy làm cả giới pháp thuật phải kinh hồn táng đởm, người sói một lần nữa trở thành chủng tộc không được hoan nghênh, độ nguy hiểm vượt qua khỏi người khổng lồ và xác sống. Không biết có bao nhiêu người sói khóc không thành tiếng, rất nhiều người sói cuộc đời từ nay rơi vào bế tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me