[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưa
Chương 226 - 228
Sau khi Harry bình phục thì số lần dùng bữa với Snape tăng dần, chỉ là lúc này khi mới nhìn Snape cậu đã hoảng hốt kêu lên: "Sev, sao nhìn cậu y như một miếng chanh bị vắt cạn nước vậy ?"Snape ngồi đối diện cậu hai mắt thâm quầng, gò má héo rút hóp lại, bộ dạng cực kỳ tiều tụy, trường bào phủ thủy kín kẽ bao phủ cổ của hắn, được cài nút cẩn thận. Harry cảm thấy kỳ quái, tuy rằng bây giờ đã bước vào giữa tháng mười một, nhưng thời tiết bên ngoài cũng đâu có lạnh đến nỗi phải bọc mình kín mít như thế ? Cách ăn mặc này không phù hợp với thời tiết, cũng không phù hợp với thẩm mỹ của một Slytherin. Vì thế cậu quan tâm hỏi, "Sev, cậu bệnh hả ?" Đồng thời cũng rút đũa phép chuẩn bị kiếm tra tình hình sức khỏe cho hắn.Snape nhanh chóng đè lại đũa phép trên tay Harry, nhỏ giọng nói: "Không, không có."Harry chớp mắt, Snape có bao giờ dùng giọng điệu chột dạ thế này để nói chuyện đâu nhỉ ? Rõ ràng là có chuyện gì đó. Nhìn cơ thể đột nhiên trở nên tiều tụy như thế, khẳng định sức khỏe có vấn đề. Vì thế cậu lại rút đũa phép từ dưới tay Snape ra, bám riết không tha cái chủ đề này, "Đừng có giải thích, tớ vừa nhìn thấy cậu là biết ngay thân thể cậu không ổn rồi. Đừng lo lắng, chớ quên tớ từng là một Lương y xuất sắc, có loại bệnh nào mà chưa gặp qua đâu chứ..."Snape lại chụp lấy đũa phép lần nữa, ngập ngừng nói nhỏ: "Harry, thực sự tớ không có bệnh. Dẹp đũa phép đi đi mà, tớ thực sự khỏe lắm."Harry hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn, lại thấy Snape gật đầu lia lịa cậu mới cất đũa phép, dù xung quanh chẳng có ai nhưng cũng nhỏ giọng lại: "Sao lại thế này ? Năm ngày qua cậu đã gặp chuyện gì ?"Snape hít sâu bảy tám lần, cuối cùng mới đè nén được cảm xúc chua chát lại ngọt ngào trong lòng xuống, lúc này mới mở miệng đáp: "Cậu đã biết chuyện Remus tiết lộ bí mật rồi nhỉ ?""Ừm." Harry gật đầu."Vậy cậu biết sau đó Remus đi đâu không ?"Harry buồn bực, "Không biết, Voldy không chịu nói cho tớ. Cậu biết hả ?" Cậu đã lôi hết thủ đoạn ra xài rồi mà Voldemort vẫn cứ như trai ngậm ngọc. Đi hỏi những Tử thần thực tử khác thì không ai biết hết. Thực không biết Voldemort giấu người ở đâu nữa."Đương nhiên tớ biết." Đôi mắt Snape hơi nheo lại, lại có cảm giác nói không nên lời, "Em ấy... ở chỗ tớ."Harry há hốc miệng, nửa ngày cũng không thốt nên được lời nào. "Voldy... Voldy sai người đưa Remus đến nhà cậu ?" Harry đảo mắt đánh giá Snape từ trên xuống dưới, cười một cách xấu xa, "Chà, xem ra không chỉ đơn thuần là đưa qua không đâu." Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ 'đơn thuần' này. Chậc chậc, nhìn dáng vẻ mệt nhọc của Snape thì năm ngày qua chỉ sợ không có chút thời gian nghỉ ngơi nào."Khụ, cái đó..." Snape lảng tránh ánh mắt, "Còn đưa thêm hai lọ, xuân... xuân dược.""Vậy tớ phải nói hai tiếng chúc mừng rồi nhỉ ?" Harry vui vẻ trêu chọc, "Chúc mừng cậu đạt thành tâm nguyện, có được Remus."Snape lập tức nổi quạo, "Có được hả ? Lúc đó em ấy đâu có biết bản thân đang làm gì. Hôm nay khi tỉnh táo lại thì ---" Hắn ngừng lại, lắc đầu, "Em ấy hận tớ, Harry."Harry im lặng. Chuyện đã tới nông nỗi này, thực sự khiến Snape không biết nên làm gì. Voldemort cũng có ý tốt, nhưng chuyện này khiến cho quyết tâm lặng lẽ bảo vệ Remus của Snape phải làm sao bây giờ ?"Nếu không thì hay là dứt khoát nói rõ luôn đi." Harry nói. Đây là biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ tới."Tớ không biết. Tớ không biết phải làm sao mới tốt cho em ấy hơn." Snape nói, "Có lẽ cứ để em ấy hận tớ thì sẽ khiến em ấy không có gánh nặng tâm lý...""Nhưng vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Hoàng tử lai trong lòng y ?" Harry nói tiếp, "Chuyện giữa hai người, Hoàng tử lai không thể nào không biết được, nếu Hoàng tử lai không có chút phản ứng nào thì cậu nghĩ xem y sẽ nghĩ gì đây ?"Snape không nói gì. Lời Harry nói dĩ nhiên chính xác lắm, khi truyền lời người đồng nghiệp kia có nói, chuyện này chỉ có thể giữ bí mật trong năm ngày. Harry được hắn chủ động nói cho biết, những người khác có thể biết được tin tức này thông qua nhiều đường khác. Nếu Hoàng tử lai không có chút phản ứng gì thì hoàn toàn không hợp lý. Không..."Vậy thì nhân cơ hội này khiến Remus nghĩ rằng Hoàng tử lai đã chết rồi đi."Nghe Snape nói xong, Harry cảm thấy sửng sốt vô cùng, sau đó cậu giận dữ nói: "Đừng có làm bậy! Lần này không thể tùy ý cậu muốn gì làm đó được, cậu nên nghe ý kiến của người khác!" Trước đây Snape muốn giấu giếm thế nào cậu cũng có thể không để ý, bởi hai người bên ngoài không có chút quan hệ ái muội nào cả, nếu có thì chỉ là ghét nhau đến tận xương mà thôi, dưới tình huống đó thì Snape có muốn giấu giếm thế nào cũng được, trừ có chút tự ngược bản thân ra thì chẳng xúc phạm tới ai. Dù Harry không thể hiểu được tính cách kỳ cục dẫn dến cách thức xử lý vấn đề đặc biệt như thế, nhưng mà người ta một hai cứ phải tự ngược đãi bản thân thì cậu cũng không có lập trường gì để ngăn cản. Cậu phải tự an ủi phương pháp duy nhất giải quyết được thương tổn này chỉ có tự Snape làm được, ai cũng không xen vào được. Nhưng bây giờ tình huống đã khác rồi,. Snape và Remus đã có quan hệ thân mật, hơn nữa chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra bên ngoài, nếu Snape vẫn cố chấp dùng phương thức của hắn để xử lý vấn đề, ví dụ như nói Hoàng tử lai đã chết hoặc dùng lời nguyền Quên lãng gì đó, người bị tổn thương không chỉ riêng Snape, mà còn cả Remus Lupin."Trước kia cậu muốn tự ngược, cũng không ảnh hưởng gì đến ai nên tớ cũng không có lập trường khuyên can cậu, nhưng lần này không giống thế, cậu có nghĩ tới Remus không ? Y yêu Hoàng tử lai biết bao cậu còn rõ ràng hơn tớ, bây giờ y đã phản bội bạn bè, Hoàng tử lai có thể là trụ cột tinh thần duy nhất của y, cậu lại để y nghĩ người y yêu chết rồi ư... Cậu thấy y sẽ phản ứng thế nào hả ?"Mặt của Snape hết xanh lại trắng, hắn run rẩy nhắm chặt mắt không nói nên lời."Cậu không nói được phải không ? Vậy để tớ nói! Y sẽ chết, bởi thế giới này đã chẳng còn thứ gì có thể níu giữ y lại nữa! Dù cậu cứu y được một, hai hay ba lần, thì cậu cũng không cứu được cả đời! Y chỉ cần có cơ hội là sẽ ngay lập tức từ bỏ thế giới này ngay! Huống chi cậu chỉ có thể giữ lại xác thân của y, còn trái tim y đã vỡ nát, sống cũng khác chi một cái xác không hồn, còn không bằng chết đi cho xong!" Nhìn Snape muốn mở miệng, Harry giơ tay ngăn lại, "Tớ biết cậu muốn nói gì. Cậu muốn nói nếu chiến thắng thuộc về phe ta, cậu sẽ chính thức lấy danh nghĩa Hoàng tử lai xuất hiện trước mắt y chứ gì ? Nhưng theo những gì tớ vừa nói, có lẽ y không thể chờ được đến lúc đó thì đã chết mất rồi, người chết rồi cậu nói gì cũng vô nghĩa! Huống gì trước đó cậu muốn y hiểu lầm Hoàng tử lai đã chết, sau đó lại nói người ấy vẫn còn sống - cậu cảm thấy y có khả năng tin lời cậu không ?" Cậu liếc xéo Snape, "Nói đi, cậu cảm thấy y sẽ tin cậu hả ?"Snape chẳng nói lời nào.Harry bĩu môi, "Dù sao là tớ thì tớ sẽ không tin. Nói không chừng còn nảy sinh nghi ngờ cậu là người đã hại chết Hoàng tử lai nữa." Cậu hung hăng trợn mắt liếc nhìn thằng bạn thân của mình lần nữa, "Theo tớ á, cứ mượn cơ hội khó có được này dứt khoát nói thẳng hết từ đầu tới cuối đi, cứ kệ Remus phản ứng ra sao, ít ra Hoàng tử lai có thể khiến y mất đi ý niệm muốn chết, chỉ cần còn sống thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều. Cậu nói xem có phải hay không ?"Đôi môi tái nhợt của Snape khép rồi lại mở, hắn do dự rất lâu mới lí nhí bật ra được mấy tiếng nhỏ như tiếng muỗi, "Nếu trận chiến này chúng ta thua..."Harry cau mày, lạnh lùng ngắt lời hắn, "Chúng ta sẽ không bại trận, người giành được thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta!"Sự kiên định của cậu khiến Snape ngẩn ra hồi lâu, hắn thầm nghĩ, thực sự cậu đã từ bỏ thái độ trung lập rồi sao ? Quả nhiên không ai có thể thờ ơ nhìn người mình yêu thương thất bại cả."...Được rồi, tớ thừa nhận cậu nói có đúng lắm. Sau khi quay về tớ sẽ thẳng thắn với Remus. Bất kể khó khăn đến mấy tớ cũng sẽ cố để y có thể chấp nhận tớ." Snape nâng ly lên, "Cheers.""Cheers." Harry cụng ly, "À đúng rồi, cậu nhớ nói cho Remus những ký ức y nhìn thấy trong hai tháng qua toàn bộ đều là giả nhé. Voldy hình như sơ ý nên quên nói rồi." Ngoài miệng Harry nói thế nhưng trong lòng lại chột dạ, bất kể ai cũng không cho rằng Voldemort sơ ý quên mất đâu. Chắc ăn là gã đàn ông nhỏ mọn của cậu bực mình việc Remus dây dưa mất hai tháng mới bằng lòng tiết lộ bí mật nên không buồn nói cho y biết đó chứ.Sơ ý à ? Snape im lặng liếc nhìn Harry một cái.Dưới ánh đèn mờ nhạt, Harry biếng nhác tựa đầu trên lồng ngực của Voldemort, mái tóc đen mướt mồ hôi bết dính trên trán, đôi mắt màu xanh lục mơ màng, bờ môi đỏ mọng ướt át. Ngón tay mảnh khảnh của cậu nắm lấy tay trái của Voldemort vân vê một hồi, bắt đầu tỏ vẻ oán trách hắn: "Voldy, ông vì sao lại phái người đưa Remus đến nhà của Sev vậy hở ? Ông biết chuyện này sẽ khiến Sev bối rối mà – em nghĩ ông nên đợi đến khi chiến tranh kết thúc chứ." Chuyện Voldemort đã làm thì cậu cũng chỉ có thể nói vài câu bất mãn mà thôi. Cậu cũng không biết Remus và Snape sẽ phát triển ra sao, chỉ đành giận dỗi Voldemort một chút.Tay phải Voldemort đang vờn nghịch mái tóc đen mềm của cậu, nghe vậy chỉ cười, "Ta chỉ muốn tốt cho Severus thôi. Em cứ ngẫm lại xem, tới nay Severus đã yêu thầm cái ... Yêu thầm Remus Lupin đã hơn mười năm, tình hình lại còn càng lúc càng tệ hơn – Harry, em có thể chịu nổi khi thấy bạn mình cứ chơi trò tự ngược mãi sao hửm ? Chính ta cũng không rõ trận chiến này sẽ kéo dài đến lúc nào, có lẽ sẽ mất nhiều năm, chẳng lẽ cứ giấu Lupin trong tổng bộ Tử thần thực tử, để Snape lặng lẽ nhìn ngó thêm mấy chục năm nữa ? Trước kia không có điều kiện cũng như cơ hội, giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, cứ ngu ngốc bảo thủ như thế thì lãng phí biết bao.""Nhưng mà cứ vậy thì Sev biết phải giải thích với Remus thế nào hả ? Nếu ông không tự ý làm bậy thì hắn có thể dễ mở miệng hơn chút.""Ta không tự ý quyết định thì càng không có gì để giải thích hết." Voldemort đáp."nhưng mà...""Không nhưng nhị gì cả, đây là vấn đề của Severus, cứ để hắn tự giải quyết đi, còn em hả, em chỉ cần lo giải quyết vấn đề của ta cho tốt là được." Voldemort vừa nói vừa xoay người đè Harry, cúi đầu bịt kín cái miệng nhỏ còn muốn càm ràm kia."Tình yêu của Slytherin chính là nhất định phải có được dù cho phải sử dụng thủ đoạn gì. Chỉ kẻ chiến thắng mới có tư cách hưởng thụ vị ngọt của ái tình."Snape lẳng lặng ngồi trên ghế sofa đặt bên cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn Remus đang say ngủ, sắc mặt vàng vọt âm u. Trước khi đi gặp Harry, hắn đã cho Remus uống một lọ thuốc ngủ khiến y vẫn mê man tới tận bây giờ. Nhưng Remus sẽ tỉnh lại ngay thôi, mà hắn vẫn còn chưa nghĩ ra phải thẳng thắn với y như thế nào. 'Chào, tôi là Hoàng tử lai đây' hay 'Chào, tôi yêu em lắm.'Nghe ngu hết sức.hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì lúc ấy đã bị Harry thuyết phục, trong tình huống rối rắm bắt hắn phải nói rõ ngọn nguồn không hề dễ dàng chút nào, ai biết được Remus liệu có nghi ngờ hắn đang mạo danh Hoàng tử lai hay không. Hắn là Severus Snape, là 'Snivellus Slytherus' trong miệng của bốn người Gryffindor kia mà.À đâu, có lẽ Remus sẽ tin, ít nhất y cũng đã từng tin tưởng một lần, đại khái khi đó trong lòng y cũng đã chấp nhận – khi ấy hắn còn chưa phải là một Tử thần thực tử, tay cũng chưa từng vấy máu tanh. Hiện tại hắn đã là một Tử thần thực tử có quyền hành trong tay, cũng đã giết vô số người. Có thể Remus sẽ hiểu được lập trường đối địch của họ, cũng có thể là không – nhưng nói đi nói lại thì vì sao hắn nhất định phải giải thích cơ chứ ? Slytherin từ trước tới nay vẫn luôn coi khinh với việc giải thích mà!Hắn ảo não vùi mặt vào lòng bàn tay, chủ nhân ơi là chủ nhân, vì sao ngài lại muốn trêu đùa kẻ bề tôi trung thành nhất của ngài cơ chứ ? Hắn biết cách thức hắn đối mặt với chuyện yêu đương không quá Slytherin lắm, nhưng chơi hắn một vố như vậy cũng không được hay ho lắm nhỉ ? Lỡ đâu chuyện tình cảm xử lý không thỏa đáng, ảnh hưởng tới quyết tâm và lòng tin trong sự nghiệp của Tử thần thực tử thì cũng không thành vấn đề sao ? Lần đầu tiên trong đời Snape nảy sinh bất mãn với vị phù thủy cao quý hắn đã nguyện trung thành kia.Lẩm bẩm đã đời trong bụng xong, Snape buông tay, vừa định xem xét tình trạng của Remus thì lại đụng phải ánh mắt căm hờn của y. Hắn vẫn chưa nghĩ thông phải mở miệng thế nào nên bị cứng đờ trong khoảng ba bốn giây rồi mới nói, "Nếu đã tỉnh thì ăn chút gì đó trước đi, sau đó tôi có vài lời muốn nói."cuối cùng Snape vẫn không nói được, bởi có ba Muggle gần đây mới trở thành Tử thần thực tử cùng nhau kéo đến nhờ vả hắn, thái độ cực kỳ thành khẩn, giọng điệu cực kỳ khiêm tốn, sự tình cũng cực kỳ khẩn cấp, hắn không cách nào thoái thác được. Tuy rằng hắn cũng không mấy thông thạo chuyện vũ khí của Muggle, nhưng chuyện có thể tham dự việc nghiên cứu loại phép thuật mới vẫn là việc khiến người ta khó kháng cự, bởi thế nên hắn đành rời nhà vài ngày, khi trở lại thì trăng cũng đã tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me