LoveTruyen.Me

( HP x Twillight ) Not the end.

#5

-_Stony_-

Trần nhà trắng cùng mùi thuốc hỗn tạp.

100% là bệnh viện.

Khó nhằn chống tay ngồi dậy và phát hiện đầu mình đã có một lớp băng trắng dày. Vậy là bị đập đầu rồi chảy máu, nhưng ít ra Bella không sao vì lúc sắp ngất cậu nghe giọng con bé to nhất. Charlie hẳn biết chuyện rồi, hy vọng ông không vác súng tới nhà cậu nam sinh đó vì tính ra nếu xe cậu ta phang vào lớp Protego thì cậu ta hẳn sẽ bị thương chút ít ở mặt khi dừng gấp và thiệt hại xe đấy.

Rồi Daniel chợt nhớ ra, trước khi cậu chạy ra chỗ Bella thì Edward với anh em mình đứng cách đó rất xa, bên cạnh xe họ - cách phải gần chục mét, có khi hơn. Mà lúc cậu bị hất ngã đập đầu, xong ngẩng lên đã thấy anh đỡ cậu rồi, có phải là quá nhanh không?

" Cháu dậy rồi "

Giọng nói trầm ấm mà tạo cho người khác một xúc cảm dễ chịu nhẹ nhàng. Cậu cứ ngỡ lầm thành giáo sư Remus mà quay ngoắt lại. Mái tóc vàng hơi sậm vuốt ngược ra sau, làn da nhợt nhạt cùng quầng thâm đậm ở mắt, đôi đồng tử hoàng kim.

Ông ấy nở một nụ cười từ ái mà khiến cậu như nhẹ nhõm trong lòng. Một vị bác sĩ với nhan sắc không tưởng, cậu chỉ có thể nói đây là Carlisle Cullen - ông ấy rất giống với những đứa con nuôi của mình.

" Vết rách không quá sâu, ta đã khâu miệng nó lại và nó sẽ lành nhanh thôi, nhưng sẽ để lại sẹo "

" À vâng......bác là Carlisle Cullen đúng không ạ "

" Hm? Charlie kể về ta nhiều lắm sao? "

" À không......tại cháu thấy bác rất giống với mấy anh em nhà Cullen ở trường thôi ạ "

Càng thêm một minh chứng cho việc nhà Cullen không phải ma cà rồng - Carlisle làm trong bệnh viện và ông không bị ảnh hưởng bởi máu người.
Nhưng thêm một cho việc nhà Cullen là ma cà rồng - Edward di chuyển quá nhanh.

Ông chỉ im lặng gật đầu, sau đó dặn dò cậu kĩ càng về việc vệ sinh và thời gian tháo băng, tới kiểm tra lại một lần nữa để ông xử lí một cách tốt nhất - nó sẽ không để lại sẹo. Cậu thầm biết ơn người này, trán có tận hai vết sẹo, chắc ngộ lắm ha.

" A! Bố cháu đang đợi ở ngoài, vì cháu dường như khá ổn rồi nên ta sẽ đi gọi ông ấy "

Tuyệt thật, vừa tỉnh dậy đã được nghe miễn phí một màn thuyết giáo của Charlie.
Cậu biết cha rất cố gắng kiềm chế vì cậu thề, nếu không phải vậy thì cái cửa phòng đã sớm bung ra. Cha có hơi vội vàng đứng bên cạnh cậu hỏi han, còn Bella, không ngại mà sửng cồ lên luôn.

" Con xin lỗi......tại lúc đó đường trơn quá nên con bị trượt chân "

" Thực ra anh Daniel bi thương cũng do con không chú ý..."

Nhìn hai đứa con sụ mặt xuống, Charlie chỉ còn nước thở dài rồi nói cậu chuẩn bị ra xe về. Bella vỗ ngực nói lúc ông nghe tin cậu bị thương là phóng xe như điên tới đây, thiếu chút nữa là xông ầm vào phòng bệnh.
Cậu hiểu ông rất lo cho cậu, nhưng cứ thế này chỉ sợ thằng nào lỡ cào cậu một vết là ông dán cả giấy truy nã mất.

" Daniel! "

" Hm?...Edward! Cậu làm gì ở đây vậy? "

" Đến thăm bạn học không được sao? "

Anh khẽ cười nhẹ, lần đầu tiên cậu thấy anh cười, có chút xao động trong lòng. Edward dường như không quá chú ý tới nhưng miếng bông thấm đầy máu ở ngay gần anh - càng làm cho ý nghĩ về nhà Cullen của cậu lu mờ.

" Ừm...tớ biết câu hỏi này có hơi kì lạ nhưng khi tớ bị hất văng ra đấy, làm thế nào? Cậu làm thế nào lại ra chỗ tớ nhanh vậy khi cậu đứng cách tận hơn chục mét"

" Cậu nhìn nhầm sao? Tớ đứng cách đó có vài bước thôi mà "

" Không! Tớ hoàn toàn nhìn rõ, cậu đứng cùng anh em nhà mình, cách rất xa "

Edward im lặng một hồi, xong vẫn nói chỉ do cậu nhìn lộn. Anh hướng mắt lên lớp băng dày kia, nhìn chằm chằm trước khi hỏi cậu có muốn anh giúp đỡ ra xe không.
Daniel còn đang ngẩn ngơ với nụ cười ban nãy, nghe anh hỏi vậy có chút giật mình mà lắc đầu rồi vén chăn xuống khỏi giường.

" Đây! Để tớ mở cửa "

Anh kéo lấy tay nắm cửa, mở ra thì bên ngoài một xe cáng vội vã đẩy qua, người nằm trên đó có vẻ bị thương ở tay, máu thấm đẫm cả bộ áo đó. Khi họ đi qua anh, cậu đứng phía sau có thể thấy anh như cứng đờ người, rồi bất chợt rùng mình một cái.
Cậu hơi nhìn sang cái tay nắm cửa, xong vui vẻ cảm ơn Edward để đi về.

Cha Charlie vừa đưa hai đứa đến nhà thì lại phóng xe đi luôn. Chẳng qua là mới đây nhất có người nhìn thấy nhóm ngoại lai đó xuất hiện phía bìa rừng và một chiếc xe địa hình bị đánh cắp.
Cậu từ giờ chắc chắn phải cẩn thận hơn, vì cậu không muốn Charlie vừa phải nháo nhào lên  bên sở, về nhà lại đau tim vì hai đứa con - có khi vì cậu nhiều hơn.

À và nghe đám con gái xì xầm bảo Jacob với Bella dạo này rất hay đi với nhau và có thể nói vô cùng thân thiện. Cậu không phải là định lên làm cha của cô đâu nhưng ít ra cô nên, biết cách suy nghĩ chút. Cậu biết Bella từ khi mới vào trường đã có được nhiều sự thu hút từ các nam sinh cho nên ít nhiều trong đó cũng không phải có ý tốt.

Nhưng ở đây là Jacob thì cậu không nên nghĩ nhiều, Jacob còn bé tuổi hơn Bella nhưng cậu ta lại vô cùng thân thiện, dễ gần và tốt tính - thừa hưởng từ bác Billy.

" Daniel! Vũ hội Giáng Sinh vào thứ 7 tuần sau đấy! Anh có bạn nhảy chưa "

" Chưa! Em thì chắc là Jacob rồi"

" ......đừng kể lung tung cho cha"

Nói đùa cho vui, ngày nào cũng có cả khối người tới hỏi cậu đi dự vũ hội cùng. Một phần là do cậu không quen nên từ chối, một phần thì...cậu nhảy thậm tệ. Kể cả nhớ rõ kiếp trước giáo sư McGonagall dạy thế nào nhưng vẫn tệ kinh khủng.
Có khi hôm đấy cậu sẽ lẩn ra đâu đó trốn tạm cho tới khi kết thúc.

" Ugh! Cha về muộn quá, em đi ngủ trước đây "

" Uh huh "

Tiếng đóng cửa vang lên được lúc. Daniel ngả người ra sofa, thở dài rồi nhíu mày nhìn lên trần.
Nhớ lại hồi chiều, khi Edward ra mở cửa cho cậu, một xe cáng đẩy qua với người nằm trên đang be bét máu tay. Lúc anh đứng sững lại, dù rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe thấy - tiếng rít qua kẽ răng, như một con dơi và cậu chắc chắn bản thân không nhầm đâu, rằng anh chính là người tạo ra âm thanh đó - âm thanh như một con dơi đói khát. Và cái tay nắm cửa anh cầm vào, sau khi anh bỏ tay ra thì đã hằn rõ những vết móp méo lên, trước đó nó vẫn lành lặn, là do anh bóp nó nên mới méo lại.

Nghĩ đến những việc trước đó và cậu đã suy ra được một điều, nhưng có lẽ phải thật chắc chắn rồi mới đi nói với Edward.

" Nếu như thứ xâm nhập trí óc mình cũng là......mà thôi chẳng có gì chứng minh cả "

.................................................................................

Tiết trời mùa đông kiểu này thức dậy buổi sáng thật khó khăn. Cậu uể oải ngáp, chà xát tay cho đỡ lạnh, dù là đang ngồi trong xe nhưng thành thật chẳng ấm hơn là mấy.
Thôi thế này còn đỡ hơn là mưa rét. Mở xe bước xuống, chẳng mảy may đến đường còn trơn trượt, và......

" Ouch!! "

Yeah! Dập cái bàn toạ cậu rồi.

Nhăn nhó bản mặt vịn vào cửa xe để đứng dậy thì đã có người kéo cậu đứng lên trước.

" Cậu sớm muộn sẽ phải chống nạng nếu cứ hậu đậu vậy đấy "

" Edward?!......tại đường trơn quá mà "

" Daniel, cậu không sao rồi "

Alice như muốn nhảy lên đầu cậu vậy, cô vẫn luôn năng động thế nhỉ. Nhưng cậu nhìn bọn họ có vẻ có chút gì đó hăng hái hơn thường - dù cậu chưa tiếp xúc quá nhiều.

" Cậu quên sao? Hôm nay tiết thể dục của cậu có bóng né mà, bọn tớ sẽ tới xem "

" Còn chưa nói..."

" Edward sẽ xuống đấu với Daniel đấy!! "

Cô hào hứng nói, cậu theo đó cũng chỉ đáp lại cho họ biết cậu cũng rất mong đợi đến khi đấy. Edward nhìn Alice mà cũng chẳng biết phản ứng sao, đành nhếch môi tàm tạm cho qua. Daniel nghĩ cậu vẫn còn bị ảnh hưởng từ việc đập đầu xuống đất đấy, vì gần đây mỗi khi thấy anh cười thì y rằng......cậu sẽ cảm thấy rất lạ, tim đập nhanh chẳng hạn.

" Vậy sao? Thế thì tớ thua mất "

Có người vội quay mặt đi, cậu chợt nghĩ - bộ cậu cười xấu thế sao?
Dù sao thì lời nhắc về trận đấu đó ít ra vẫn khiến cậu có cảm giác hồi hộp, theo những gì cậu nghe được từ các bạn học thì nhà Cullen tuy có hơi tách biệt với mọi người, nhưng họ gần như giỏi toàn bộ các môn, tới nỗi nhiều người nghĩ họ học thuộc cả quyển sách giáo khoa rồi chứ.

Nếu như Edward - cũng như toàn bộ anh em Cullen đều tốt ở thể lực với môn bóng né thì hẳn trận đấu sẽ rất vui. Cậu vẫn luôn hy vọng tìm được ai đó đem lại cảm giác cạnh tranh toàn lực khi đấu với cậu - dù là đấu gì đi nữa. Trong kiếp trước thì đối thủ mạnh nhất của cậu là Draco, còn trong kiếp này - dù là phép thuật hay ko - vẫn phải kiếm một người thôi - Edward rất phù hợp này.

Thực ra Bella cũng rất giỏi bóng né, nhưng cô là em gái cậu, cho nên đôi khi Daniel vẫn mủi lòng nhường cô.
Và có khi, cậu còn có thể kết bạn với anh, vì thực chất cậu thấy anh có tới nỗi nào, còn có vẻ khá dễ gần đấy chứ.

" Daniel?  Sao hôm nay khởi động kĩ thế? "

" Không biết sao? Có người nhà Cullen đấu cùng đấy "

" Đừng có cố quá, nhìn đầu cậu đi kìa "

Bọn họ đáng ra lo lắm, nhưng nhớ lại trận trước cậu ra tay đấu mà còn không cho đồng đội kịp hành động, liền có chút an tâm mà vỗ lưng nhau.

Daniel à! Cả đội trông đợi vào cậu.

Cậu ngước lên hàng ghế xem gần nhất , thấy Alice đang vẫy tay tươi cười với cậu, bên cạnh là Rosalie, Emmet và Jasper, cậu biết họ không có ý gì đâu nhưng mà sao trông cứ có gì đó sai sai.

" Daniel! Đấu kìa "

Bên kia anh đã chuẩn bị xong, cậu vinh dự đứng núp ra phía ngoài để có gì còn có người chắn cho. Hàng bóng phía trước thì cũng không phải lo vì có vài thành viên tốc độ khá tốt nên việc trắng tay có thể nói là không thể xảy ra.
Nhưng hình như cậu hơi tự mãn rồi.
Còi vừa dứt xong, đội cậu còn chưa kịp lấy được quả bóng nào, đã có một người bị loại. Nhìn cậu ta còn chưa hiểu gì đã thấy bóng đập trúng người, sang bên kia thấy Edward - người duy nhất đã rời vị trí mà không ai biết.

" Ôi thôi xong......nhanh thế này thì......"

Cậu giật giật mắt xong thúc mấy đứa kia chạy lên lấy bóng cho lẹ. Vẫn là Daniel thông minh, cậu tự lấy cho mình một quả rồi chạy núp ra sau đội. Canh thời gian loại một người bên kia rồi bắt đầu bắt bóng ném về phía mình. Vì cậu dự định sẽ giữ cho bên mình càng nhiều người càng tốt nên cứ khi nào một người đội cậu bị loại thì cậu sẽ ngay lập tức bắt bóng để loại người bên kia, cứu người bên mình.

Cơ mà bình thường nó vốn phải thành công, nhưng trong trận này thì không. Cảm giác anh nhanh hơn, loại quá nhiều người bên đội cậu, thành ra Daniel phải đổi ý mà loại người bên anh luôn. Kết quả dẫn đến bây giờ là còn mỗi cậu với anh trên sân này.

" Daniel!! Cố lên!! "

" Daniel à!! Edward hơi trầm tính nhưng cậu ấy vốn không thích thua cuộc đâuu!! "

Alice à, nói câu đó bây giờ không phù hợp lắm nhỉ...
Nghĩ chỉ cần bắt được bóng của anh thì sẽ thắng, nhưng anh ném mạnh với nhanh lắm, cậu không tài nào nhìn kịp. Một cao một thấp cứ thế dồn nhau trên sân, người xem không nhiều nhưng chắc chắn người lan tin sẽ có không ít.

Daniel thực sự thấy mình lép vế, cứ khi nào định cúi xuống lấy bóng là y rằng anh sẽ ném tới tấp vào cậu - chỉ có thể chạy loạn lên. Mãi về sau khi cậu hất được một quả bóng lên tay và ngay lập tức ném về phía anh, lúc đó anh cũng chạy ra chỗ cậu nên khoảng cách khá gần.

Cậu biết nó kì lạ, nhưng cậu ngửi thấy một mùi - mà đến chính xác từ anh. Mùi của sương ẩm, pha trộn với chút tinh dầu quế nồng dại. Cậu như bị cuốn hút lại, bất giác làm tuột quả bóng trong tay đi. Anh có vẻ không quá để ý đến thái độ cậu mà nhanh chóng áp quả bóng lên người cậu để kết thúc trận đấu. Ai ngờ Daniel sự giật mình mà vấp phải chân anh, kéo cả hai người ngã lăn mấy vòng đi.

" Aaa!! Suýt nữa thì thắng đấy Daniel à "

Bella vuốt trán nhìn anh mình lật đật ngồi dậy phía kia.
Edward biết mình vừa đè lên cậu, mau chóng đỡ cậu dậy kèm việc xem miếng băng trên trán cậu có bị bung ra hay không. Khi thấy cậu hoàn toàn ổn thì anh mới yên tâm mà kéo cậu đứng lên. Mọi người còn đang hò hú vì trận đấu ban nãy, anh lại thấy cậu nhìn anh khác thường. Không phải là cậu tức giận vì bản thân thua, ánh mắt cậu, cứ như là đang dò xét anh vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát cậu liền quay lại trạng thái cũ mà khen anh chơi hay lắm.

" Cậu giỏi thật đấy "

" Chưa bằng Edward đâu "

Quả nhiên trận đấu trở thành tâm điểm bàn tán vào trưa nay , bàn cậu hiển nhiên là chỗ đông nhất trong nhà ăn , đáng ra bàn Cullen cũng vậy nếu như từ trước đến nay chưa ai dám lại gần họ nửa bước . Hiển nhiên lời mời tới đêm dạ hội tuần sau càng nhiều hơn và cậu vẫn quyết tâm không nhận lời bất cứ ai. Lạy Merlin mau tới cứu con khỏi đám người này với con sắp chết ngạt rồi này .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me