LoveTruyen.Me

( HP x Twillight ) Not the end.

#8

-_Stony_-

Thật trùng hợp khi đêm Giáng Sinh đó cha Charlie bị đồng nghiệp kéo đến sở ăn liên hoan và sẽ về muộn , ông tỏ ra hơi hối lỗi khi không thể ở nhà đón Giáng sinh với hai đứa con nhưng ngược lại , Bella nói ông cứ tận hưởng vui vẻ đi và không phải quá lo lắng đâu . Cậu cực kì ngạc nhiên khi mà Charlie phát hiện ra chuyện của Bella với Jacob sớm vậy và xem ra ông không quá lo lắng. Hẳn là do ông tin tưởng Jacob nhiều lắm .

" Con với Jacob sẽ đến trường dự vũ hội mà "

Cậu đã kể cho ông về việc mình sẽ đến nhà Cullen để ăn mừng Giáng Sinh với họ , và một lần nữa ông dễ dàng đồng ý , thật tuyệt khi ông là cảnh sát trưởng và bác sĩ Carlisle là bạn tốt của nha. Ông chỉ dặn trước là không đi qua đêm sau đó mặc áo khoác và lái xe đến sở. Cậu có thể thấy Bella rất hào hứng đi mặc đồ , nhưng cậu thì có chút vấn đề khi đến một ổ ma cà rồng đấy . 

" Daniel....anh chàng nhà Cullen làm gì dưới đó vậy ?''

" À...cậu ấy đón anh ấy mà "

Cậu có thể hiểu ánh mắt kì dị của Bella , rõ ràng trong trường bây giờ cậu chính là thân nhất với nhà Cullen - điều không ai nghĩ tới . Tin cậu đi , đây chỉ là một tai nạn thôi .  Edward gật đầu chào Bella khi cô lái xe đi , cậu nhìn cả con Volvo S60R màu bạc sau lưng anh mà không khỏi nhún vai, thế này có hơi hoành tráng quá không , dù sao cậu biết đường vào nhà họ rồi mà . Trông anh có vẻ vui hơn chút khi thấy cậu tới gần , đây hoàn toàn không phải anh chàng Cullen lạnh nhạt mà cậu thấy hồi mới chuyển về đây . 

" Cậu biết tớ có thể tự đến mà , làm phiền cậu rồi "

" Có sao đâu , dù sao mẹ tớ rất mong gặp cậu "

Cậu nhẩm nghĩ liệu bà ấy cũng có phải ma cà rồng không....dễ lắm . Anh mở cửa cho cậu vào ngồi ghế phụ lái rồi lái đi về phía đường rừng . Giữa lúc đi , cậu vừa hạ lớp Occlumens xuống , khúc khích nhìn vẻ mặt thất vọng của Edward khi lần thứ tư thất bại đọc suy nghĩ cậu . Daniel nghĩ anh còn băn khoăn về vài thứ trong giới phù thủy , cậu sẽ kể với mọi người khi đến nhà Cullen , nhưng sẽ không hó hé nửa lời về năm thứ tư của cậu . Cậu thấy căn biệt thự lộ ra dần và phía trước cửa ra vào là bốn người nhà Cullen đó , thêm Carlisle và một người phụ nữ đứng bên cạnh ông , bà ấy quả thật rất đẹp - mái tóc dài hơi xoăn màu caramel , khuôn mặt trái tim hiền hậu với má lúm đồng tiền  , lại thêm nước da trắng cùng đôi mắt hoàng kim của nhà Cullen càng khiến bà thật quyến rũ - bà ấy là Esme Cullen - vợ của Carlisle và mẹ nuôi của năm anh em nhà này.

" Chào mừng con đến nhà bọn ta , Daniel "

Carlisle nở nụ cười nhân từ chào đón cậu . Alice không đợi lâu hơn mà kéo cậu vào trong tham quan đủ chỗ trong nhà  . Thật mừng sau đó Esme gọi họ vào ăn tối , Jasper nãy giờ nhìn cậu thật không dễ chịu chút  nào . Cậu nhìn bàn ăn đầy ắp những món đủ cho cả nhà này ăn mà chủ yếu chỉ có cậu thôi chứ , họ đâu ăn được những thứ này .

" Cô không cần phải vất vả vậy đâu cô Cullen "

" Ồ có chứ , con quá gầy , phải ăn nhiều hơn , mới lại hiếm khi thấy cả năm đứa đều thích thú với ai đó "

Cả bàn có mình cậu ăn thì có chút không đúng cho lắm nên cậu cố gắng tỏ ra thật hào hứng và khen những món ngon và kết thúc bữa ăn càng nhanh càng tốt . Esme vừa vui vì cậu thích những món bà nấu , xong có chút không hài lòng khi cậu ăn quá ít , nếu không phải là kế hoạch tối nay còn nhiều thì bà đã ép cậu ăn thêm bằng được . Ngay khi Esme đứng lên định đi dọn bàn để mọi người nói chuyện .

" A cô Cullen , cô cứ ngồi đi ạ "

Cậu gõ ba lần xuống bàn rồi bỗng nhiên các bát đĩa trên bàn tự động bay lơ lửng lên xếp vào bồn rửa , đồ ăn còn sót lại tự động gọn gàng dồn vào rồi xếp trên bàn bếp , một lần vẩy tay về phía bồn rửa và bát đĩa bẩn tự cọ rửa sạch sẽ . Năm người kia thấy Daniel dùng phép thuật vài lần rồi nên chỉ bật cười trước phản ứng hiếm có khó tìm của Carlisle và Esme . Bà Esme mở to mắt nhìn đống bát đĩa bay qua bay lại trước mặt mình , suốt mấy trăm năm sống bà chưa từng thấy thứ gì kì lạ vậy . Carlisle là tâm điểm để năm đứa con cười nhiều hơn khi mà hai lông mày ông như nhíu lại mà thẳng một hàng luôn vậy .

" Thì như đã nói....con là phù thủy "

 " Kì diệu thật này , con quả thật rất đặc biệt Daniel à "

" Ta không nghĩ lại có ngày được gặp được người tưởng chỉ có trong truyền thuyết "

Carlisle tỏ ra khá tò mò về cậu khi nghe thấy thân phận kia , vì ông đã sống lâu như vậy rồi mà thậm chí một sự tự hỏi về khái niệm '' phù thủy '' cũng chưa từng xuất hiện trong đầu ông . Vừa lúc Emmet nhắc đến việc cậu hứa kể thêm về kiếp trước cho họ , thấy ai cũng có vẻ rất mong đợi nên chắc phải kể ra thôi . 

Cậu bắt đầu với cách mình nhận được thư mời vào học tại Hogwarts , gặp mặt Hagrid và bắt đầu biết về thân phận thật sự của mình và ba mẹ . Kể về chiếc mũ phân loại , bốn nhà trong trường , những khóa học phép thuật hay lúc thực hành dùng chổi bay . Năm nhất đối mặt với Chúa Tể Bóng Tối để lấy lại viên đá , năm hai phát hiện bản thân nói được Xà Ngữ ,gặp rắc rối với một Trường sinh linh giá của Vodermort và suýt mất mạng với Tử Xà . Năm ba bị quấy phá bởi đám Giám Ngục và tai nạn gặp được ba người bạn thân của cha là Remus Lupin , người bị hiểu lầm là Sirius Black và kẻ phản bội Peter Pettigrew . 

"..."

" Sao vậy Daniel '' - Jasper nhướn mày , anh thấy cảm xúc cậu thoáng chốc hơi rối loạn.

" Chỉ là việc chuyển kiếp có lẽ không toàn vẹn nên em đã quên mất năm thứ tư của mình thế nào, bỏ qua nó nhé "

Mọi người không chút nghi ngờ mà chăm chú lắng nghe cậu kể nốt về năm năm , sáu và bảy , thêm một phần cuộc sống ngắn ngủi của cậu sau khi ra trường mà không khỏi bất ngờ khi cậu có vai trò đặc biệt đến như vậy . Nhưng cậu hoàn toàn bỏ qua thời gian mình bị nhà  Dursley bạo hành , năm hai vì biết nói Xà Ngữ mà vô tình bị cả trường quay mặt , năm ba vì cậu mà Peter trốn thoát , Sirius không thể xóa bỏ nỗi oan của chú , năm tư vì cậu mà Cedric chết và trước đó còn bị cả trường khinh ghét rồi sau đó thì gần như cả thế giới pháp thuật hiểu oan cậu, năm thứ năm vì mình mà Sirius chết , năm thứ sáu phải nhìn Dumbledore chết mà không thể làm gì , bị mụ cóc hồng tra tấn một vài lần, và khi chiến tranh kết thúc , cậu đứng lên bảo vệ cho nhà Malfoy và lộ việc bản thân là một vỏ chứa một phần linh hồn của Vodermort  - nhiêu đó đã làm cậu bị chỉ trích và công kích một thời gian .

Tất cả những điều đau đớn , oan ức trong kiếp trước cậu đều không kể . Nhà Cullen hẳn rất quý cậu , nếu nói ra họ sẽ thương hại cậu , Daniel đặc biệt không thích điều đó . Họ chỉ cần biết cậu là một phù thủy có cuộc đời vĩ đại và cuộc sống về sau được nhiều người biết đến .

" Nhưng ở thế giới này không có tồn tại cái thứ như là chổi bay hay đũa phép nên chỉ có thể sử dụng vài câu thần chú đơn giản thôi , hay bây giờ mọi người cho con biết chút ít gì đó về mọi người đi "

Lần này thì chủ yếu là Carlisle kể vì hiển nhiên ông là người đứng đầu trong nhà và cũng là người biến đổi phần lớn thành viên ở đây . Daniel tất nhiên cũng hơi ngạc nhiên trước việc họ là ma cà rồng ''ăn chay'', không hút máu người mà chỉ hút máu động vật - một phần nguyên nhân làm ra màu mắt họ . Ông nói màu mắt của mọi người thay thôi theo độ khát , bình thường sẽ có màu hoàng kim , còn khi đói thì chuyển sang màu đen sậm . Khi biến đổi thành ma cà rồng thì thời kì đầu chưa thể cai máu người nên dễ mất kiểm soát - như Jasper hiện vẫn gặp chút rắc rối khi ngửi mùi máu , nhưng anh nói mùi của Daniel lại khiến anh không thèm khát nữa . 

Một vài người khi trở thành ma cà rồng sẽ sở hữu một năng lực đặc biệt , như Alice - cô có thể nhìn thấy trước tương lai một vài khoảng khắc , Edward - anh có thể đọc được suy nghĩ người khác và Jasper thì có thể biết và điều khiển cảm xúc những người xung quanh .

" Ngoài ra thì kể từ khi bị biến đổi thì tim , não và tất cả các bộ phận khác trong cơ thể sẽ ngừng hoạt động , như kiểu bị đóng băng lại "

" Và cái đó giải thích nhiều thứ đấy "

Cậu bây giờ mới biết tại sao Obliviate không có tác dụng với Edward . Phép này có thể lấy đi kí ức của một bộ não đang hoạt động , không phải là đã đóng băng từ mấy trăm năm trước . Cũng vì thế mà bất đắc dĩ phải kể thân phận cho họ này . Bỏ qua chuyện đó , cậu biết được nhà Volturi ở Ý được cho là mạnh nhất vì tập hợp những ma cà rồng có năng lực đặc biệt nguy hiểm . Cậu nghe trong đó có một người có khả năng tạo ra những cơn đau kinh khủng cho đối phương mà chợt thấy nó khá giống Crucio - lại thêm một lúc để nói cho họ biết về một vài thần chú .

Cảm thấy cuộc nói chuyện đang hơi khô khan quá , và thấy cậu bé nào kia có vẻ ngại nói thêm. Alice nhanh chóng đổi chủ đề bằng một lời đề nghị đưa cậu đi thăm quan nốt tầng hai trong ngôi nhà và cậu rất đồng ý với ý kiến này mà lập tức đứng dậy đi theo Alice . Cậu đi qua cầu thang và thấy một khung hình gỗ gần như che phủ cả bức tường , bên trong là những chiếc mũ tốt nghiệp được xếp thành lớp - cậu tự hỏi sao họ nghĩ ra cách trang trí nhà độc đáo thế cơ chứ . 

Cậu qua phòng Edward theo ý anh và điều đầu tiên chú ý - không có giường .

" Bọn cậu không ngủ sao ?''

" Hoàn toàn không "

Hẳn nó sẽ liên quan đến việc mắt họ thâm quầng vậy . Tiếp đó là một giá xếp những đĩa nhạc mà cậu xem thử một cái , hẳn phải có tuổi lắm rồi . Anh nói là anh có biết chơi dương cầm một chút và cậu không nghi ngờ khi anh sở hữu bàn tay đẹp vậy , nếu là kiếp trước thì cậu mù như không thể mù hơn về lĩnh vực này - Snape từng chê giọng cậu như một con gà bị bẻ họng , thì cảm ơn mẹ Renne khi bà ấy đã cho cậu và Bella đi học một lớp dương cầm từ khi còn nhỏ và thói quen chơi đàn chỉ dừng lại khi cậu với Bella chuyển về Fork - thi thoảng cậu vẫn cầm bản nhạc lẩm bẩm .

Nếu không nhầm thì dưới tầng có một cái thì phải , Edward nói Giáng Sinh năm nào anh cũng sẽ ngồi đó đàn thật lâu - một phần để cho mọi người có thể cùng nhau tận hưởng cùng bạn đời trong khoảng khắc yên bình đó , một phần vì anh muốn giúp và phần vì chơi đàn làm anh cảm thấy dễ chịu hơn . 

Cậu cầm một đĩa nhạc khác lên , phần lớn là dương cầm . Và cậu rất thích bài "Maybe" này , đợt trước cậu tập bài này nhiều nhất và gần như là thuần thục ghi nhớ . 

" Cậu thích bài đó sao ? Nếu cậu muốn thì chút nữa tớ có thể đánh bài này "

" Chị tưởng em bảo mấy bài dương cầm của Yimura là em không đánh lưu loát được "

Edward  quay ngoắt lại lườm Rosalie túi bụi mà cô cũng không hiểu nổi thái độ của anh đây là có ý gì . Anh hơi khó xử sau khi cô nói vậy , nhưng cậu thì lại rất thạo bài này đấy , liền nhanh chóng đáp lại anh. 

" Vậy để tớ đàn cho "

" Em biết chơi đàn sao ? ''

" Kha khá , mọi người đón tiếp nồng nhiệt vậy rồi , để em trả ơn chút chứ , chắc không tới nỗi quá tệ đâu "

Đồng ý với đề xuất  này , cậu xem nốt tầng hai và dừng mắt ở cái đĩa gỗ treo trên tường phòng Carlisle một vài giây , sau đó lại bỏ đi nhanh chóng . Xuống phòng khách , quả nhiên có một chiếc đàn dương cầm ở đó , cậu đoán mọi khi Edward chơi đàn thì không khí hẳn phải yên bình lắm vì cậu đã thấy Carlisle và Esme lấy bộ cờ vua ra - họ hay chơi vì cảm thấy thư giãn . Nghe cậu sẽ đàn vào tối nay khiến Esme háo hức lắm , bà từ đầu đã cảm thấy cậu bé này thật dễ gần và đáng yêu . Cũng phải chỉnh lại ghế ngồi một chút khi vốn anh cao hơn cậu như là một cái đầu vậy.

Edward đứng ngay bên cạnh cậu xem cậu đàn.  Esme với Carlisle thư thái chơi cờ , Rosalie ngồi bên Emmet , nắm tay anh đung đưa theo điệu nhạc , Alice ngồi lọt thỏm trong lòng Jasper mà tận hưởng cảm giác êm đềm này . Tiếng nhạc du dương tràn ngập căn phòng , tạo nên không khí ấm áp hơn rất nhiều. Cậu suýt làm lỡ mất một nhịp khi anh bất ngờ ngồi xuống bên cạnh và đưa một bàn tay đặt lên phím,  song tấu cùng với cậu . Bất giác anh nâng khóe môi , lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng , cậu thấy ngực mình như nảy lên , cảm giác hai má nóng dần liền cắm mắt và phím đàn , không dám ngước lên nữa .

Vừa kết thúc bản nhạc , cậu quay ra xem mọi người nghĩ sao thì ngay lập tức thấy khuôn mặt anh, gần tới mức mà hai người đã vô tình__chạm môi__. Điều này nhanh chóng , cả hai đều nhận ra và giật bắn lên mà ngã khỏi ghế , hại một phen cả nhà Cullen thót tim . Thấy anh , cậu ngồi bệt dưới sàn , mặt anh bối rối mặt cậu hốt hoảng , Carlisle cứ nghĩ có chuyện gì nguy hiểm nên đứng dậy nghiêm trọng nhìn . Nào ngờ lại nghe thấy tiếng của bốn đứa con ồ hố lên. 

Rõ là họ thấy cảnh giữa Edward và Daniel rồi . Emmet cười rống lên khoái chá , Rosalie lộ vẻ ngạc nhiên lẫn hứng thú hiếm thấy trên mặt , Alice thì thôi , bật dậy nhảy tưng tưng luôn còn Jasper chỉ che miệng khúc khích , nhưng ý cười trong mắt anh thì rõ lắm .

" Sao đấy ?? Ta bỏ lỡ gì à " - Cả Esme lẫn Carlisle đều nghĩ vậy nhưng người hỏi chỉ có Esme.

" Đừng...đừng nói !!"

Anh vội xua tay với hai người họ , nhưng vô ích , Alice gần như hét ầm lên ngay sau đó á. Ánh mắt của hai vị phụ huynh như là thay đổi đủ sắc thái luôn .

" Chỉ là sơ ý , sơ ý thôi...ôi lạy Merliln Emmet , đừng nhìn em thế , em hãi !!!"

" Edward à , bạo thế em "

" Bọn em chỉ vô tình thôi mà , chị đã nghĩ gì thế Rosalie ???"

Mặt cậu bây giờ đỏ chói lọi luôn này , Jasper nhìn cậu bé mà không khỏi bật cười , anh thề cậu ngại tới mức dám nhảy khỏi cửa sổ nếu như ở đây không lắp kính đấy . Vừa lúc đó , điện thoại cậu reo lên , là Charlie kêu cậu đừng về muộn , nhìn lại đã gần 11h ,  cậu khéo léo xin phép , vẫn chưa xoa dịu được khuôn mặt nóng bừng  này . Edward cũng như được cớ mà chạy vụt xuống tầng lấy chìa khóa xe , cậu lễ phép cảm ơn mọi người vì buổi Giáng Sinh này rồi nhanh không kém , phi theo Edward mà chui tọt vào trong xe . 

Cả quãng đường đi về mà im ắng đáng sợ , cậu cuối cùng mở lời trước .

" Chuyện ban nãy.....xin lỗi ha...tớ không nghĩ cậu ngồi gần vậy..''

" Cũng không phải lỗi của Daniel , xin lỗi nếu như anh chị tớ có khiến cậu xấu hổ , họ hay đùa dai lắm ''

" Dù sao thì hôm nay cũng rất vui , cậu đàn quả nhiên rất tuyệt , không phiền nếu như hôm nào đó dạy tớ chứ "

 Thấy vẻ mong đợi lóe qua mắt cậu , anh cũng không chần chừ , liền vui vẻ gật đầu . Tâm trạng Daniel theo đó cũng vui vẻ hẳn lên , cho đến khi chào anh rồi bước vào nhà đóng cửa lại , Bella hẳn là về rồi , cậu thấy giày con bé ở kệ , Charlie thì ngủ say tới mức quên đóng cửa kìa . Lên lầu , đóng hẳn cửa lại , đặt một bùa cách âm lên phòng .

_____Sáng hôm sau Charlie phát hiện Daniel bị khản giọng_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me