LoveTruyen.Me

[HPDM/Dịch] Hopefully One

Part 1: Hopefully One (3)

flussssss

Chẳng bao lâu sau đó, Draco trở thành người yêu thích của Teddy. Bằng chứng khi cậu là người đầu tiên được Teddy mời tới sinh nhật nhóc, thậm chí trước cả Harry. Đám còn lại chúng tôi còn chả được mời. Đa phần vì Draco là một trong số ít người có thể cạnh tranh với Harry khi nói tới việc quá chiều chuộng Teddy. Và bằng cách nào đó, cậu ấy rất giỏi vạch ra giới hạn và thuyết phục Teddy về cách cư xử.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cậu với Harry dường như xấu đi sau ngày đó.

Cậu ấy sẽ không nhìn hay nói chuyện với Harry trừ khi tuyệt đối cần thiết, và cậu không tới gần cái gì thuộc về Harry, còn cố hết sức không để chút dấu vết phép thuật nào của mình lại gần Harry. Lại lần nữa, Harry không nói gì và chỉ mặc cậu như vậy.

Một ngày mọi thứ đã thay đổi khi Harry đang theo dõi một trong những nghi phạm của chúng tôi, Halcon, một tên buôn ma túy nguy hiểm, và anh ấy gặp rắc rối. Halcon đã xé câu thần chú tàng hình của anh và niệm câu thần chú chống độn thổ ngăn anh rời đi. Mọi người đều biết Harry là Thần Sáng và không đời nào ấy là một lý do tốt vì sao Vị Cứu Tinh sẽ ở khu vực đó của thị trấn giữa những giờ này. Chúng tôi đều nhìn thấy chuyện này qua câu thần chú theo dõi Harry, nhưng chúng tôi không biết phải làm gì -- chúng tôi có thể vào ngay tức khắc nhưng lại bị áp đảo về số lượng, và khó mà biết bao nhiêu người sẽ bị thương.

Chỉ khi đó, tôi thấy Draco đột ngột ở khung giám sát, ngón tay chạy dọc bắp tay Halcon khi cậu lướt qua hắn, nháy mắt và mỉm cười với Halcon trước khi bước tới Harry, phàn nàn: 'Anh trễ quá đấy nhé. Em tính tiền hết đó nha.'

Cả văn phòng bùng nổ với nó, đến khi ấy chúng tôi mới quay lại và nhận ra Draco đã rời đi. Nhưng lúc ấy, đó là cách khả thi nhất mọi người có thể thoát được, và chúng tôi nhanh chóng điều chỉnh để phản ứng trước tình huống khác nhau.

Ở khung giám sát, Halcon nhìn họ tò mò: 'Draco. Lâu rồi không thấy em quanh đây. Và anh Potter. Ngạc nhiên làm sao. Tôi không biết anh có khẩu vị với lũ điếm rẻ tiền thế đấy, đặc biệt với lịch sử mấy người.'

Tôi không biết ai khác có thể nói rõ hơn, nhưng Draco có vẻ giỏi quyến rũ Halcon hơn nhiều so với tán tỉnh Harry, và ngay cả thế cậu ấy cũng không được tự nhiên như thường làm. Sự hiện diện của Harry đã bằng cách nào đó khiến cậu không thoải mái, tôi quá lo cậu sẽ không làm được đến nỗi ngón tay lạnh đi.

'Cố lên nào, búp bê.' Già Louie nói. 'Gần hơn nữa. Làm nó thật vào.'

Ngón tay Draco đang run lên khó thấy, dù cậu gắng thế nào để thể hiện cái phần coi thường và tinh quái ở mặt ngoài tính cách mình, cậu ấy có vẻ rụt rè, thiếu kinh nghiệm, thậm chí còn sợ hãi, nhục nhã. Nhưng cậu đã cố khum bàn tay lên háng Harry và nhìn Harry đầy quyến rũ: 'Làm sao. Anh biết em rất giỏi chuyện em làm mà.'

'Chắc không phải với anh Potter đâu nhỉ.' Halcon chế nhạo.

Harry bình tĩnh hỗ trợ và đặt tay lên eo Draco, thô bạo kéo cậu lại gần và nói: 'Chà. Nó có thể là một con điếm rẻ tiền, và còn chẳng giỏi làm thế cho lắm, nhưng chả nhẽ mày không khoái ụ đứa bắt nạt mày thời thơ ấu đủ kiểu mày muốn à.'

Draco dựa vào vai Harry và giấu mặt cậu như thể ngại ngùng với đó.

'Bận tâm nếu tôi tham gia không?' Halcon nói, túm đùi Draco mạnh tới nỗi chắc chắn sẽ để lại dấu tay tím bầm, 'Sẽ vui lắm đây.'

Draco đang run rẩy, cậu trông như thể muốn dựa vào Harry và tìm kiếm sự bảo vệ cùng lúc khi chả muốn chạm lấy Harry. Harry kéo đầu Draco ra sau qua mái tóc và nhếch mép: 'Chà tao dám chắc nó sẽ thích thế thôi. Nhưng tao chả ưa con điếm của tao dính bẩn đâu. Thì sạch như điếm ấy. Không thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy, phải không hả Draco?'

'Vâng,' Draco thở ra khi cậu nhắm nghiền mắt, '...thưa ngài.'

Nếu cái tán tỉnh của Draco có vẻ không tự nhiên với Halcon như trước, thì đến giờ hắn đã đổ lỗi cho việc Harry có thể tàn nhẫn thế nào khiến Draco khiếp sợ như vậy. Halcon phá lên cười, dời bỏ câu thần chú chống độn thổ và mỉa mai cúi chào: 'Tôi không bám lấy anh nữa đâu. Đêm đẹp nhé.'

Khoảnh khắc tiếp theo, Harry và Draco đã quay lại văn phòng.

Chúng tôi đều bắt đầu rời phòng ngay lập tức, nhưng trước khi tôi có thể ra đến cửa, tôi thấy Draco run rẩy kịch liệt, cậu ấy kìm nén tiếng mình hết mức có thể, chỉ tạo ra những âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng như con thú bị thương, khuôn mặt xinh đẹp ấy của cậu đầm đìa nước mắt. Harry giữ lấy Draco gần anh sát nhất có thể dù Draco yếu ớt đánh anh, và anh ấy xin lỗi hết lần này đến lần khác: 'Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì nói như vậy đâu. Không phải lỗi của cậu chút nào, của tôi mà nhé.'

Từ khóe mắt tôi, tôi khó mà không thấy Draco đã cương cứng.

--

Draco đá bi Halcon khi cuối cùng chúng tôi đã bắt được hắn. Làm tôi suýt thấy xót cho hắn.

Suýt thôi đấy nhé.

--

Harry là một đầu bếp giỏi.

Nhờ Draco chăm Teddy lần này đến lần khác, anh ấy bắt đầu mang đủ loại đồ ăn nhà làm tới sở, kem, bánh tart, còn cả bánh hoa quả. Già Louie khoái ăn ngọt lắm, và cứ phàn nàn đã tăng cân do đám món đó.

Một ngày nọ, khi chỉ Harry và tôi theo dõi trong xe, tôi bảo: 'Anh nên mời cậu ấy đi chơi đi.'

'Sao cơ?' Harry nói.

'Cố lên nào.' Tôi đáp. 'Anh biết tôi đang nói gì mà. Nếu tôi có ai trông trẻ cho mình, tôi sẽ đi bar và làm tình. Anh thì dành thời gian đó để làm bánh ở nhà vì người anh muốn là người đang trông trẻ. Anh làm đủ cho cả văn phòng để cậu ấy có nữa. Con mẹ nó quá rõ ràng rồi đấy.'

Harry dựa vào cửa sổ và ôm cằm: 'Nó không... Nó phức tạp lắm.'

'Làm sao.' Tôi nói, mở chai nước, 'Anh mê cậu ấy mà, và cậu ấy còn hơn cả thích anh nữa ý chứ.'

Harry quay ra nhìn tôi, mắt anh sáng lên đáng sợ.

'Gì hả.' Tôi bảo. 'Mọi người có hai mắt đều có thể thấy cả. Thậm chí Đội trưởng Jones còn biết nữa ý chứ.'

Đội trưởng Jones không hẳn là là đội trưởng. Gã ta là Thần Sáng khác ở văn phòng bên cạnh. Chỉ là gã mất mắt trái và tay trái trong nhiệm vụ, đeo thay một cái vá mắt (*eye patch) và tay sắt, nên có nickname ngầu ấy. Tên chỉ có một mắt và anh biết. Mọi Thần Sáng tốt đều biết.

*eye patch:

'Cậu ấy thà nhảy bốn tầng còn hơn bị anh bắt khi đang làm đĩ, chần chừ nhận lời mời công việc cho tới khi tôi hứa với cậu ấy sẽ không ai biết cậu ấy từng làm gì, thế mà cậu ấy nói với anh ngay khi anh cứ bảo cậu ấy chăm con đỡ đầu của anh, vì cậu ấy không muốn anh nghĩ cậu ấy đang cố giấu anh chuyện gì đó như thế, và cậu ấy nghĩ mình không xứng đáng. Cái lúc anh suýt bị Halcon xử ấy à? Cậu ấy tự làm nhục bản thân đóng vai gã điếm để cứu mạng anh. Chúng tôi không cử cậu ấy. Tụi này sẽ không làm thế.' Tôi nói, uốn cong ngón tay cho Harry, 'Cậu ấy luôn niệm ba câu thần chú dọn dẹp cho khoang của anh trong khi đám chúng tôi chỉ được mỗi một, luôn có hộp dự phòng cho hạt cà phê yêu thích của anh trong khi các hạt còn lại chỉ được đổ đầy khi sắp hết, và tài liệu anh yêu cầu luôn trên đầu chồng sách. Anh không để ý sao? Nhưng chắc cậu ấy nghĩ anh không thích cậu ấy. Cậu ấy sợ anh hẳn sẽ kinh tởm cậu ấy, nên cậu ấy cứ nhất mực tránh anh.'

Và cái cách cậu nhìn Harry. Cái cách cậu sợ Harry nhìn mình, chạm vào mình. Cậu ấy có thể tán tỉnh lũ chúng tôi không chớp mắt, nhưng tai cậu đỏ mỗi khi Harry thậm chí chỉ ở trong phòng. Cách cậu nhìn Harry, chẳng hề thay đổi chút nào kể từ Hogwarts.

'Tôi không...'

'Thế thì anh chẳng phải Thần Sáng tốt như người ta nghĩ.' Tôi bảo, bình tĩnh nhất có thể khi Harry nhìn tôi. 'Rủ cậu ấy đi chơi đi. Kể cậu ấy nghe to và rõ anh cảm thấy thế nào. Vì nếu không cậu ấy sẽ chẳng bao giờ cho anh biết mình cảm thấy sao về anh đâu.'

--

Họ cưới nhau một năm sau đó.

Nghe đơn giản như vậy, nó đã là một năm dài, khó khăn. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng với tôi đa phần nghĩa rằng tôi không còn là người liên lạc giữa Sở Thần Sáng và tổ chức cải tạo nữa, và tôi sẽ thừa nhận Draco giỏi công việc này hơn tôi.

Đám cưới là một buổi lễ nhỏ, chỉ những bạn bè thân thiết nhất: Hermione, Ron, Luna và già Louie bên Harry, Seamus và Neville ngồi bên Zabini và Parkinson cho đều số. Tôi là phù rể của Harry (vì Ron đã là phù rể của anh ấy lần anh cưới Ginny), và Flan đã có chứng chỉ phù hợp cho một vụ án trong quá khứ nên gã làm Cha xứ.

Draco xinh đẹp tuyệt trần ngày hôm đó, mặc một bộ lễ phục trắng thanh lịch và mạng che mặt dài. Những màu sắc thiêng liêng ấy tôn vinh khuôn mặt rạng ngời và bình yên của cậu và khiến cậu trông gần như một vị thần, như thiên thần trong sáng nhất dưới nắng mai.

Khi tôi thấy cậu trong phòng chờ, cậu ấy lo lắng.

'Cậu nhìn tuyệt lắm.' Tôi bảo cậu ấy.

'... Cảm ơn nhé.' Cậu nói. 'Tôi không chắc nữa... Tôi không chắc mình trông đẹp với màu trắng.'

Tôi biết cậu thật lòng lo điều gì. Rằng cậu không xứng với cái sắc vốn đại diện cho sự ngây thơ và trong trắng. Tôi thắc mắc liệu cậu có biết Harry đã rời đi sớm cái ngày khi cậu bị bắt lần cuối, liệu cậu có biết Harry đã quyên góp tài trợ cho dự án cải tạo, rằng khi cậu đang làm mọi thứ có thể để tránh Harry để không làm phiền Harry, thì Harry cũng đang cố hết sức để không tổn thương cậu ấy. Có lẽ ban đầu chẳng phải vì yêu, nhưng không một khoảnh khắc nào Harry coi thường cậu, nghĩ rằng cậu không xứng đáng.

'Đừng lo nhé. Harry cũng sẽ nghĩ vậy thôi.' Tôi đáp đơn giản.

Tôi đã đúng. Cuối cùng khi cậu bước lên lễ đường, Harry thì thầm: 'Em đẹp lắm.'

Và Draco mỉm cười.

Teddy cũng rất vui vẻ, dù nhóc nài nỉ muốn làm phù rể của Draco hơn là cậu bé tung hoa. Ngay lập tức sau khi Harry hôn Draco, họ đồng thời thơm hai má Teddy, và Teddy cười như cái chuông bạc nhỏ.

Cảm giác như một khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời, khi Draco và Harry cứ ôm mọi người, nắm tay nhau khi họ bước dọc lối đi tới cỗ xe Vong Mã đậu bên ngoài.

Già Louie đã quá chén sâm panh, và hét lên khi Flan cố ngăn lão từ hàng ghế: 'Tôi đã nói gì với cậu hả? Tôi nói gì với cậu rồi?'

Neville bước tới chỗ tôi, đưa tôi một ly với nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh và lặng lẽ nói: 'Ít nhất một chứ hả?'

Tôi nhận ly từ anh và thở dài: 'Mong là một.' (Hopefully one - tên fic)

Chúng tôi không nói gì khác khi hai ta đều biết người kia nghĩ gì, đơn thuần ngắm nhìn Dravo cười ngặt nghẽo vì những gì Harry đã nói tới nỗi gần như không đứng thẳng nổi, và khi cậu tựa vào Harry, Harry đặt mạnh một cái hôn lên làn tóc cậu, rồi cúi xuống và nhấc Draco lên, bế cậu vào xe ngựa. Tôi cầm lòng chẳng đặng mà nghĩ về cái cách họ hôn nhau, cách Draco nhắm mắt và nắng mai nhảy múa trên làn mi cậu, cách Harry cẩn thận và quả quyết nhấc tấm mạng che mặt, cách họ hơi nghiêng người khi dựa gần nhau, mũi họ nhẹ nhàng chạm nhau rồi cọ vào nhau thân mật tới khi môi chạm nhẹ nhưng chắc chắn; bằng cách nào đó như lần đầu tiên họ hôn người kia, sự rụt rè, cái mong đợi ngọt ngào và lòng dũng cảm không bao giờ nhìn lại.

Ngắm nhìn khi dải ruy băng sau cỗ xe vẽ nên một đường cầu vồng trong không khí rồi biến mất.

Tôi nhấp một ngụm. Ấy là một ly sâm panh hảo hạng--

Rõ là tất cả các Thần Sáng, trong suốt sự nghiệp, rồi sẽ thả lòng mình để yêu một gã điếm mà thôi.

-

Ngoài Harry cưới người ta luôn, thì nhân vật tôi - Danny thích Draco, và tác giả đã xác nhận thêm ở phần bình luận của fic là Neville cũng crush Draco nữa. Già Louie nói chuẩn rồi, người vừa làm việc chu đáo cẩn thận, xinh đẹp vui tính lại có chút u buồn, không đổ mới lạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me