Hpdn Allharry Chay Tinh Tinh Theo
"Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ"
Harry lấy từ trong hành lí ra một cuôn giấy da cùng cây viết lông ngỗng đã mua khi nãy. Rồi cố gắng nắn nót viết từng chữ trong lá thư hồi âm Hogwarts của mình:"Con là Harry Potter hiện tại đã nhận được thư, sẽ nhập học Hogwarts vào ngày 1 tháng 9. Mong ngài đừng lo lắngHarry Potter."
Viết xong Harry cuộn lá thư lại, đưa lên miệng Hegwid rồi thả cô nàng bay lên bầu trời, đó là thư hồi âm đến Hogwarts. Nếu ở đời trước, người viết và gửi thư chính là Hagrid, thì ngược lại ở đời này, chỉ có thể là Harry tự mình xử lí.
Cậu bắt đầu đi về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, Harry thề rằng mình đã phải lãng tránh thời gian gặp mặt cậu bé mặt nhọn nhợt nhạt huênh hoang nào đó ở đời trước.
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp ngắt lời cậu như cũ.
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Vào kia thử đồ nhé" Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu cậu, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Sau một thời gian ngồi trên ghế nhàn rỗi chờ đợi, cuối cùng phu nhân Malkin mới ngó đầu ra khỏi phòng bảo cậu "Con xong rồi cưng ạ" Harry gật đầu, sau đó thanh toán tiền cho bà rồi tiếp tục ghé sang cửa tiệm khác.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã mua xong tất cả những thứ cần thiết, Harry mới rời khỏi Hẻm Xéo. Đi xuống phố, Harry không để ý người ta ngó ngoái như thế nào khi cậu xuống ga xe điện ngầm, tay xách, nách mang, lưng vác những hộp những gói hình thù khôi hài, lại có một con cú trắng như tuyến ngủ vùi trong chiếc lồng mà Harry ôm trong lòng. Cậu đón một chuyến tàu điện và xe buýt hai tầng để trờ về TẤT THỐI, theo như thư nhập học thông báo, ngày 1 tháng 9 mới là ngày Cứu thế chủ nhập học tại Hogwarts. Cho nên việc bây giờ Harry cần làm chỉ đơn giản là sắp xếp lại hành lí và đánh một giấc ngủ đông thật ngon tại "nhà" của mình.
Ngày sinh nhật của Harry Potter, cứ thế mà trôi qua.
Vào ngày đầu tiên của tháng chín, Harry thu dọn những đồ đạc cần thiết của mình để chuẩn bị rời đi, đến nhà ga Ngã Tư Vua. Cậu kéo hành lí đứng trước TẤT THỐI ngắm lại nó một lúc, Harry phải xa "nhà" đầu tiên của mình một năm học, thế nên Cứu thế chủ của chúng ta tất nhiên sẽ vô cùng nhớ nó.
Không giống như đời trước, Harry phải đi nhờ xe của gia đình Dursley sau đó bị "những người thân duy nhất của mình" tại thời điểm đó cười nhạo, có lẽ một phần là vì sự quái đản mà sân ga 9 3/4 đem lại, và một phần là dành cho sự ngu ngốc của cậu.
Thế nên ở đời này, Harry đã thuê sẵn một chiếc xe taxi thuận tiện hơn, đã có tài xế cất hành lí lên cốp hộ, không gian ngồi trong xe lại vô cùng rộng và sạch. Sẽ không xuất hiện một tiếng càu nhàu khó chịu nào đến từ dượng của Harry, cậu có thể thoải mái cùng Hegwid chiếm tiện nghi trên xe và yên lặng thưởng thức đoạn đường đang trải dài tại London.
Đến nơi, tài xế còn tốt bụng giúp Harry chất từng thứ đồ và hành lí của mình xuống xe, ngài Potter nhỏ bé vô cùng biết ơn và thanh toán phí, còn kèm theo một chút tiền tặng nho nhỏ. Vì ít nhất vị tài xế này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn là tiếng cười cợt khinh thường nào đó của gia đình Dursley.
Harry bắt đầu chậm rãi đẩy hành lí đến sân ga có một con số 9 rất lớn bằng nhựa, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác, Harry đã quá quen thuộc với điều này ở đời trước. Nhưng Cứu thế chủ nhất thời quên mất, đời trước bản thân từng đụng mặt với một gia đình tóc đỏ tốt bụng nào đó tại đây. Thế nên khi cậu đi đến bức tường giữa cái bảng 9 và 10 của hai sân ga khác, Harry đã nhanh chóng dồn sức đẩy hành lí của mình chạy thẳng qua hàng rào mà không để ý đến xung quanh. Dường như việc sống lại một lần nữa đã khiến Harry có cảm giác quên mất mọi thứ ở đời trước, thế nên lúc cậu đẩy xe xuyên qua hàng rào khi nãy, Harry đã cảm giác bản thân có chút hồi hộp và thú vị hệt như lần trải nghiệm đầu tiên.
Trước mắt cậu hiện tại là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín-ba-phần-tư.
"Haha" Harry cười khẽ, cậu cảm thấy bản thân thật sự vui mừng vì được trải nghiệm lại mọi thứ một lần nữa như vậy.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế, khiến vị Cứu thế chủ nào đó vô cùng hoài niệm nhớ lại đời trước. Harry đẩy chiếc xe hành lí của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay mà cậu chắc chắn cậu bé này chính là chàng trai dũng cảm đã cầm kiếm chém chết Nagini ở đời trước. Neville
"Ôi Neville" Harry lẩm bẩm, cười tươi, cậu ta vẫn làm mất con cóc đó đấy ư? Nhớ lại đời trước, còn có thêm bóng dáng người bà nào đó đứng mắng cậu bé mũm mĩm kia nữa.
Bỏ qua một đám người, Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Cậu đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Cứu thế chủ ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình Weasley đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Harry cười khổ, Weasley vẫn luôn là Weasley.
Trong lúc tàu đã bắt đầu chuyển bánh, Harry chống tay lên cằm ngắm nhìn những ngôi nhà lớn nhỏ lướt qua bên ngoài cửa sổ. Không khỏi nhớ nhung, và có chút hưng phấn, Cứu thế chủ thì thầm. "Sống lại một lần nữa, cũng không hẳn là điều tồi tệ"
Ngài Potter nhỏ lấy ra một cuốn sách "Cẩm nang khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn" mà Harry đã tìm được ở trên kệ TẤT THỐI, cuốn sách này không dày, nó mỏng và có bìa màu xanh rêu cũ kĩ. Trông hệt như những cuốn sách cổ của những thế kỉ trước, nhưng ít nhất nó vẫn khiến Harry cảm thấy hứng thú vì lời cầu nguyện trong mảnh giấy của bản thân đã thành sự thật. Tuy nó không có vẻ là một điều đáng để vui mừng cho hay, ví dụ như việc vừa được một con mèo cào lên mặt sau đó vuốt ve vậy. Chỉ đơn giản là nằm ở giữa mức tồi tệ-may mắn thôi. Và Harry cảm thấy bản thân cũng chẳng để tâm đến nó mấy.
Lật ra trang đầu tiên, tàu đã rời khỏi ga.
Harry lấy từ trong hành lí ra một cuôn giấy da cùng cây viết lông ngỗng đã mua khi nãy. Rồi cố gắng nắn nót viết từng chữ trong lá thư hồi âm Hogwarts của mình:"Con là Harry Potter hiện tại đã nhận được thư, sẽ nhập học Hogwarts vào ngày 1 tháng 9. Mong ngài đừng lo lắngHarry Potter."
Viết xong Harry cuộn lá thư lại, đưa lên miệng Hegwid rồi thả cô nàng bay lên bầu trời, đó là thư hồi âm đến Hogwarts. Nếu ở đời trước, người viết và gửi thư chính là Hagrid, thì ngược lại ở đời này, chỉ có thể là Harry tự mình xử lí.
Cậu bắt đầu đi về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, Harry thề rằng mình đã phải lãng tránh thời gian gặp mặt cậu bé mặt nhọn nhợt nhạt huênh hoang nào đó ở đời trước.
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp ngắt lời cậu như cũ.
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Vào kia thử đồ nhé" Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu cậu, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Sau một thời gian ngồi trên ghế nhàn rỗi chờ đợi, cuối cùng phu nhân Malkin mới ngó đầu ra khỏi phòng bảo cậu "Con xong rồi cưng ạ" Harry gật đầu, sau đó thanh toán tiền cho bà rồi tiếp tục ghé sang cửa tiệm khác.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã mua xong tất cả những thứ cần thiết, Harry mới rời khỏi Hẻm Xéo. Đi xuống phố, Harry không để ý người ta ngó ngoái như thế nào khi cậu xuống ga xe điện ngầm, tay xách, nách mang, lưng vác những hộp những gói hình thù khôi hài, lại có một con cú trắng như tuyến ngủ vùi trong chiếc lồng mà Harry ôm trong lòng. Cậu đón một chuyến tàu điện và xe buýt hai tầng để trờ về TẤT THỐI, theo như thư nhập học thông báo, ngày 1 tháng 9 mới là ngày Cứu thế chủ nhập học tại Hogwarts. Cho nên việc bây giờ Harry cần làm chỉ đơn giản là sắp xếp lại hành lí và đánh một giấc ngủ đông thật ngon tại "nhà" của mình.
Ngày sinh nhật của Harry Potter, cứ thế mà trôi qua.
Vào ngày đầu tiên của tháng chín, Harry thu dọn những đồ đạc cần thiết của mình để chuẩn bị rời đi, đến nhà ga Ngã Tư Vua. Cậu kéo hành lí đứng trước TẤT THỐI ngắm lại nó một lúc, Harry phải xa "nhà" đầu tiên của mình một năm học, thế nên Cứu thế chủ của chúng ta tất nhiên sẽ vô cùng nhớ nó.
Không giống như đời trước, Harry phải đi nhờ xe của gia đình Dursley sau đó bị "những người thân duy nhất của mình" tại thời điểm đó cười nhạo, có lẽ một phần là vì sự quái đản mà sân ga 9 3/4 đem lại, và một phần là dành cho sự ngu ngốc của cậu.
Thế nên ở đời này, Harry đã thuê sẵn một chiếc xe taxi thuận tiện hơn, đã có tài xế cất hành lí lên cốp hộ, không gian ngồi trong xe lại vô cùng rộng và sạch. Sẽ không xuất hiện một tiếng càu nhàu khó chịu nào đến từ dượng của Harry, cậu có thể thoải mái cùng Hegwid chiếm tiện nghi trên xe và yên lặng thưởng thức đoạn đường đang trải dài tại London.
Đến nơi, tài xế còn tốt bụng giúp Harry chất từng thứ đồ và hành lí của mình xuống xe, ngài Potter nhỏ bé vô cùng biết ơn và thanh toán phí, còn kèm theo một chút tiền tặng nho nhỏ. Vì ít nhất vị tài xế này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn là tiếng cười cợt khinh thường nào đó của gia đình Dursley.
Harry bắt đầu chậm rãi đẩy hành lí đến sân ga có một con số 9 rất lớn bằng nhựa, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác, Harry đã quá quen thuộc với điều này ở đời trước. Nhưng Cứu thế chủ nhất thời quên mất, đời trước bản thân từng đụng mặt với một gia đình tóc đỏ tốt bụng nào đó tại đây. Thế nên khi cậu đi đến bức tường giữa cái bảng 9 và 10 của hai sân ga khác, Harry đã nhanh chóng dồn sức đẩy hành lí của mình chạy thẳng qua hàng rào mà không để ý đến xung quanh. Dường như việc sống lại một lần nữa đã khiến Harry có cảm giác quên mất mọi thứ ở đời trước, thế nên lúc cậu đẩy xe xuyên qua hàng rào khi nãy, Harry đã cảm giác bản thân có chút hồi hộp và thú vị hệt như lần trải nghiệm đầu tiên.
Trước mắt cậu hiện tại là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín-ba-phần-tư.
"Haha" Harry cười khẽ, cậu cảm thấy bản thân thật sự vui mừng vì được trải nghiệm lại mọi thứ một lần nữa như vậy.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế, khiến vị Cứu thế chủ nào đó vô cùng hoài niệm nhớ lại đời trước. Harry đẩy chiếc xe hành lí của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay mà cậu chắc chắn cậu bé này chính là chàng trai dũng cảm đã cầm kiếm chém chết Nagini ở đời trước. Neville
"Ôi Neville" Harry lẩm bẩm, cười tươi, cậu ta vẫn làm mất con cóc đó đấy ư? Nhớ lại đời trước, còn có thêm bóng dáng người bà nào đó đứng mắng cậu bé mũm mĩm kia nữa.
Bỏ qua một đám người, Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Cậu đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Cứu thế chủ ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình Weasley đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Harry cười khổ, Weasley vẫn luôn là Weasley.
Trong lúc tàu đã bắt đầu chuyển bánh, Harry chống tay lên cằm ngắm nhìn những ngôi nhà lớn nhỏ lướt qua bên ngoài cửa sổ. Không khỏi nhớ nhung, và có chút hưng phấn, Cứu thế chủ thì thầm. "Sống lại một lần nữa, cũng không hẳn là điều tồi tệ"
Ngài Potter nhỏ lấy ra một cuốn sách "Cẩm nang khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn" mà Harry đã tìm được ở trên kệ TẤT THỐI, cuốn sách này không dày, nó mỏng và có bìa màu xanh rêu cũ kĩ. Trông hệt như những cuốn sách cổ của những thế kỉ trước, nhưng ít nhất nó vẫn khiến Harry cảm thấy hứng thú vì lời cầu nguyện trong mảnh giấy của bản thân đã thành sự thật. Tuy nó không có vẻ là một điều đáng để vui mừng cho hay, ví dụ như việc vừa được một con mèo cào lên mặt sau đó vuốt ve vậy. Chỉ đơn giản là nằm ở giữa mức tồi tệ-may mắn thôi. Và Harry cảm thấy bản thân cũng chẳng để tâm đến nó mấy.
Lật ra trang đầu tiên, tàu đã rời khỏi ga.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me