LoveTruyen.Me

Hpdn Hardra Lang Quen

Chương 11

Gần đây, Harry đang quan sát Draco rất chặt, điều này làm cậu thực sự có chút khó chịu, xen lẫn sợ hãi. Draco đã nghiên cứu ra những nội dung mới lạ trong ma thuật hắc ám, mặc dù có khá nhiều thứ thú vị, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể tập trung vào chiếc tủ biến mất trước tiên. Có một cuốn sách chứa thông tin chi tiết về chiếc tủ này, bao gồm cả việc sửa chữa và kết nối vật phẩm. Có trời mới biết, Draco đã vui mừng như thế nào khi tìm thấy điều này, bên cạnh đó, cậu thiếu niên nhà Malfoy cũng hơi e dè khi thông tin này được tìm thấy.

—— Nếu không thực hiện được, thì không chỉ chính cậu khốn khổ mà mẹ cậu - bà Narcissa cũng vạn phần nguy hiểm. Mà thực hiện được, thì chính cậu lại cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cái loại tâm lí phức tạp này khiến cậu quá mệt mỏi rồi.

Thêm nữa, Harry cứ quan sát cậu quá chặt, khiến Draco thực sự không có thời gian để biến lý thuyết thành hiện thực, hắn khiến cậu có chút cáu kỉnh, thêm vào đó Malfoy thực sự không thích cảm giác bị theo dõi chút nào.

"Potter là thằng điên sao? Cả ngày đi theo tao làm cái gì?" Draco tức giận, nghiến răng mà nói. "Ngày thường ở trên trường thì không nói, vì cái quái gì, mà buổi tối tao không ngủ trên giường tên đầu sẹo kia cũng biết ?" Draco không khỏi nổi da gà khi nghĩ lại cảnh Potter chạy đến và hỏi cậu đã ở đâu và làm gì vào buổi tối. "Chẳng lẽ nó vào được ký túc xá Slytherin sao?"

"Cứu Thế Chủ luôn có chỗ hơn người đấy. Mày phải cẩn thận Draco, nói không chừng buổi tối khi mọi người đi ngủ, thằng đó biến thành bọ bay khắp ngóc ngách trong trường. Nghe nói, năm nay, nó học lớp biến hình cũng không tệ lắm." Blaise ngồi bên cạnh, nhàn nhã lật một cuốn sách nào đó. Blaise cũng không hỏi Draco buổi tối đã làm gì, cậu ta biết mình nên dừng lại ở đâu.

Draco lạnh cả sống lưng: "Cám ơn Blaise, bởi vì lời nói của mày, tao chắc chắn sẽ không cởi quần áo khi đi ngủ."

"Tao còn nghe được một chuyện." Blaise tiếp tục, không chút do dự. "Năm nay, mày dường như không còn hứng thú với Quidditch, nên có lẽ không biết nhiều về lịch trình gần đây. Hai ngày sau, sẽ có cuộc đấu giữa Gryffindor vs Hufflepuff. Điều đó có nghĩa là, cái đuôi nhỏ của mày sẽ biến mất trong một buổi chiều - tất nhiên Quidditch có thể nghỉ, nhưng Cứu Thế Chủ luôn là kẻ có đầy sự trách nhiệm mà, phải không? "

**

Nhìn hai cô gái năm nhất trước mặt - là Crabbe và Goyle, Draco không thể không cười xoà lên. Nụ cười của cậu khiến Crabbe và Goyle rất lo lắng, dù sao thì việc trở nên như thế này, cũng không phải là mong muốn của chính họ.

"Malfoy, tớ nghĩ cậu vẫn phải cho chúng tớ biết cậu sẽ làm gì ... nếu không thì hai bọn tớ sợ ..." Cô bé Crabbe nhỏ xinh với hai chiếc đuôi ngựa cột cao, nhưng giọng nói lại khàn đặc sặc mùi nam tính.

"Tụi mày có khi nào không sợ hãi." Draco nhịn cười. "Nhưng tao vẫn phải nhắc nhở tụi mày, đừng có nói nhảm đấy. Loại thuốc này không thể thay đổi giọng nói"

"Nếu không nói làm sao có thể truyền tín hiệu được? Crabbe hỏi tiếp.

Draco tùy tay bắt một con cú nhét trong lồng ngực Crabbe: "Nếu có người liền quăng nó đi. Không có ai liền nhặt nó về. Tao chỉ hy vọng hai đứa mày còn nhớ chú ngữ khôi phục như lúc ban đầu, còn giờ thì ngậm miệng và đi đi."

Bọn họ đi đến ngay chỗ ngoặc cầu thang, liền gặp Harry, hắn đang chuẩn bị chạy đến sân thi đấu. Quả nhiên, Potter vừa thấy liền oang oang giọng lên, hỏi:

"Malfoy? Mày lại muốn làm cái gì?" Harry tức giận nhìn đến hai nữ sinh phía sau cậu, đôi mắt xanh đầy nghi hoặc nhìn xoáy Draco.

"Tao không nhớ tao có nghĩa vụ phải báo cáo mọi thứ với mày, Potter. Mày có phải là bạn gái của tao không mà quản lắm thế?", Draco nhếch môi và nói đùa.

"Họ là ai? Mày đưa họ đi đâu?" Potter hỏi, không tức giận vì sự đùa cợt trong lời nói của Draco.

"Nhìn hộ tao, cả hai đứa nó đều là học sinh nhà Slytherin. Tao sẽ không giết họ đâu mày khéo lo, Đầu sẹo." Draco nói, chỉ vào logo trên đồng phục học sinh của hai cô bé. "Tao hẹn hò với họ, Potter, mày chán thế, bây giờ đã là mùa xuân rồi, còn gì hấp dẫn hơn ngực của các cô gái?"

Draco nhìn Harry từ trên xuống dưới. "Ồ, tao quên mất, đối với mày thì chỉ có đất bẩn, bùn đen và mùi mồ hôi ghê tởm ... Chậc chậc, xem ra mày vẫn còn là thằng nhóc mười tuổi. Thế thì, tao chúc mày thắng nhé, Potter. Và làm ơn cút đi, cho tao đi qua, tao không thể để hai cô bé xinh đẹp này phải đợi lâu nữa. " Draco hài lòng làm Harry muối mặt, cậu rời đi với tâm trạng cực kì thoải mái. À, chắc chắn rằng những cuộc cãi vã với thằng Potter đầu sẹo này có thể giúp cậu giải tỏa căng thẳng, thật tuyệt vời.

Nhưng Potter lại không vui như vậy. Hắn đá vào bức tường bên cạnh, lẩm bẩm mắng thằng khốn Draco, nhưng Harry thậm chí còn không biết cơn tức giận của mình bắt nguồn từ đâu.

**

Ba người lao thẳng tới cửa Phòng Yêu cầu. Có lẽ vì trận đấu Quidditch, lâu đài trống rỗng, thậm chí còn không có một bóng ma nào. Draco nhanh chóng bước vào Phòng Yêu cầu. Nhiều thứ vẫn còn chất đống lộn xộn trong gian phòng. Malfoy nhìn lướt qua vị trí của những thứ khác và đảm bảo mọi thứ vẫn như cũ, nhìn chung điều này vẫn thật suôn sẻ.

Tủ Biến Mất vẫn lặng lẽ trong góc nơi Draco giấu nó. Cậu lấy ra quyển sách ma thuật đen từ đồng hồ và lẩm bẩm không hài lòng.

Đột nhiên, lời bình luận của Luna đến từ sân Quidditch làm Draco buồn cười - đây hẳn là một ý tưởng tuyệt vời. Bởi, có điều gì buồn cười hơn là yêu cầu một người không hiểu thế nào là Quidditch để bình luận trận đấu. Cậu đoán chắc, yêu cầu ứng cử vị trí bình luận viên Quidditch phải là một người hoàn toàn không biết gì về nó, và có tâm trí hơi khác người bình thường nhiều chút.

Giọng nói mơ màng của Luna lơ lửng trong không trung và vang vang khắp lâu đài trong một thời gian dài: " Hufflepuff Smith đã bắt được bóng, Ginny Weasley cũng tình cờ đụng phải cậu ta. Tôi nghĩ đó có thể là cố ý - trông có vẻ thế thật. Tại lần đối đầu trước, Smith đã nói năng cực kì lỗ mãng với Gryffindor, tôi nghĩ rằng hiện tại cậu ấy nhất định đang rất hối hận, nhìn này, cậu ta đã làm mất bóng, và tức khắc Ginny đã giật lấy nó. Tôi thích Ginny lắm, cậu ấy rất xinh đẹp ... "

... Giờ thì anh lớn của Hufflepuff đã có được bóng, tôi không nhớ tên anh ấy, có thể là Bieber ... hoặc Baggins ... "

Giáo sư McGonagall ngắt lời cô nàng bằng một giọng giận dữ:" Đó là Rad Valard! "Sau đó là tiếng cười ầm ĩ của khán giả.

Draco không thể không cười khúc khích. Cậu thậm chí còn cảm thấy không dễ dàng tập trung được dưới bối cảnh hài hước có một không hai của bình luận viên xinh đẹp có chút tưng tửng Luna. Mặc khác, Luna cũng nhanh chóng đề cập đến Harry:

"Harry Potter đang tranh cãi với thủ môn của đội cậu ấy, tôi không nghĩ điều này sẽ giúp cậu ta ghi điểm, nhưng nó có thể là một chiến lược thông minh ...."

Sau một lúc, giáo sư McGonagall cất giọng nói: "! Hufflepuff 70-40"

Luna lại tiếp tục nói lung tung: "À đúng rồi, đã như thế này rồi ... à nhìn kìa! Thủ môn nhà Gryffindor đã tóm được cây gậy của tầm thủ!"

Draco lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Harry đang nguyền rủa trong cơn tức giận vào lúc này. Thủ môn của Gryffindor, nhớ không lầm, hình như là ai đó tóc đỏ ...

Ánh mắt cậu đột nhiên ảm đạm. Tên Weasley kia, hiện tại hẳn còn nằm trên giường bệnh. Draco thở dài, đem tên phiền toái tóc đỏ từ trong đầu đuổi ra, tiếp tục nhìn ngắm hoa văn của chiếc tủ.

Ngay sau đó là những tràng pháo tay lớn từ khán giả, có vẻ như đã có một sự đột phá ở trên sân. — Nhưng cũng đừng mong đợi nghe được bất kỳ thông tin có giá trị nào từ bình luận viên Luna Lovegood.

Draco cảm thấy mình càng ngày càng quen thuộc chiếc Tủ Biến Mất này, động tác trên tay càng ngày càng nhanh. Khi giáo sư McGonagall tuyên bố kết thúc trận đấu, cậu gần như đã kết thúc suôn sẻ công việc. Đứng dậy, Draco thở phào nhẹ nhõm: "Không tồi, hẹn gặp lại lần sau.", sau đó, nhanh chóng che lại chiếc tủ bằng tấm vải nỉ.

Hết chương 11_10.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me