Hq Cong Ty K La Lam
Vấn đề chính của nhiều sự tan vỡ có thể nằm ở những người bên cạnh, bao gồm cả gia đình của chính mình. Quan trọng là người trong mối quan hệ có đủ mạnh để giữ lấy tình yêu hay không.Từ đầu đó là trường hợp của Bokuto và Akaashi.Để đến được với nhau như ngày hôm nay, họ đã vượt qua bao sóng gió. Và để tiến đến bước cuối cùng đó là kết hôn, họ đã mạnh mẽ như thế nào.Hôm đó trời đêm không sao, Bokuto đang ôm Akaashi vào lòng, vỗ vỗ lưng nhẹ, vuốt ve cậu vì cả ngày hôm nay cả hai đã hoạt động quá nhiều. Akaashi suy nghĩ, nghĩ về chuyến đi du lịch này, nghĩ về cả chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi đỏ mặt. Hôm qua họ đã đi chơi cả ngày, rồi đến buổi chiều cả hai cùng dạo biển bằng du thuyền riêng của hắn, nhưng cậu không ngờ được hắn lại tạo cho cậu bất ngờ lớn tới vậy. Khi cậu đang đứng ở boong thuyền hóng gió một mình, có một lực nhẹ chạm vào vai cậu hai cái, cậu nghĩ người kia đang trêu chọc cậu nên không quay đầu lại, chỉ nói:"Anh đừng giỡn nữa, mau qua đây đứng với em đi"Nhưng nói xong vẫn không thấy bóng dáng ai bước lại, cậu có hơi hỏi chấm trong lòng. Lại có một lực khều nhẹ bên vai cậu, lần này cậu thở một hơi dài nhưng vẫn nghĩ là Bokuto đang đùa, rồi từ từ quay đầu lại. Cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người, cậu nhìn thấy một Bokuto không trẻ con như ngày thường, hắn một thân ăn vận bảnh bao, quỳ xuống thấp hơn cậu, dùng ánh mắt đong đầy tình yêu đó nhìn cậu, tay cầm một hộp nhẫn đã mở có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đắt tiền phía trong. Cậu bất ngờ không nói nên lời nhưng trong lòng đang cảm động không thôi, lại nghe lời hắn nói mà muốn khóc."Keiji, anh biết anh đã nói điều này quá nhiều lần và nói mỗi ngày, nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút...""Keiji, anh yêu em. Em đồng ý lấy anh nhé?""Anh có thể hơi trẻ con, lại hay chọc em giận, việc nhà cũng không rành hơn em. Nhưng anh yêu em, anh sẽ cố gắng để yêu thương em nhiều hơn ngày hôm qua, sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có, bằng cả tâm hồn và thể xác này. Anh sẽ bảo vệ em, làm em hạnh phúc đến cho hết kiếp này và mong kiếp sau vẫn sẽ được tiếp tục làm việc đó. Anh yêu em, lấy anh nhé Keiji."Akaashi vỡ òa, cảm động thì thôi nhé. Cậu tiến đến rồi cúi xuống gần tầm với Bokuto, rồi mới nhẹ nhàng "Em đồng ý" và hôn một cái lên cái trán người thương. Cái hôn trán luôn có ý nghĩa là quan tâm và yêu quý, nhưng quan trọng nhất chính là lòng biết ơn. Cậu biết ơn người đàn ông này đã yêu thương, quan tâm đến mình, lại biết ơn vì hắn đã đồng hành cùng mình cả một khoảng thời gian dài và sẽ dài hơn nữa, cuối cùng là biết ơn vì hắn đã luôn vì mình mà làm mọi thứ, cậu có đi tìm cả đời cũng sẽ không có người thứ hai như Bokuto.Hắn thao tác nhanh nhẹn đem chiếc nhẫn cầu hôn ngự ngay ngắn trên ngón áp út của Akaashi, lại chớp nhoáng mà ghì lấy gáy và eo cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn mặn nồng.Akaashi dù bấy giờ đang nằm trong vòng tay người yêu cũng bồi hồi không thôi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tựa như cả thế giới của cậu chỉ gói gọn vào người đàn ông tên Bokuto này. Cậu khẽ cựa mình nhưng lại vô tình làm cho người đang lim dim ngủ kia thức giấc. Hắn đã từng rất cáu ngủ, từ khi yêu cậu đã từ bỏ thói xấu đó chỉ vì biết cậu không thích người có thói đó, lại tập qua thói quen dỗ dành người yêu. Giống như lúc này đây, cậu lỡ đánh thức hắn mà hắn không cau mày, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng và vai cậu như muốn ru cậu ngủ. Lại thấy có vẻ cậu không muốn ngủ, hắn chấp nhận chịu đựng cơn buồn ngủ và nói chuyện với cậu.Cả hai người nằm rất sát nhau, hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp tim đập liên hồi của đối phương. Bokuto thấy cậu không ngủ, nhẹ giọng hỏi:"Em không buồn ngủ hay đang lo lắng điều gì vậy? Hãy nói cho anh đi.""...Em.."_Dáng vẻ ấp úng đó của Akaashi thật sự đã khiến Bokuto tò mò vô cùng về điều cậu sắp nói. Hắn không hối cậu, chỉ tiếp tục vuốt tấm lưng người thương."...Chúng mình sẽ kết hôn, anh...đã nói cho ba mẹ chưa?"Thì ra đây là điều đã khiến cậu trằn trọc từ nãy giờ, hắn biết nó luôn canh cánh trong lòng cậu vào cái ngày cậu được sự đồng ý của cha hắn."Khi nào chúng ta về, anh và em sẽ đi nói chuyện với nhà. Em đừng lo, sẽ không ai làm khó em nữa đâu.""Nhưng mà..."_Cậu thật bất bình, cảm thấy muốn nói lại điều Bokuto vừa nói thì đã bị hắn chụt một cái chặn họng."Sẽ không sao đâu, anh hứa, dù cho có phải đối diện với điều gì, anh cũng sẽ đi về phía có em. Bởi vì không có em, anh chắc chắn sẽ không thể sống được, như cá thiếu nước, như cây thiếu nắng, chết dần chết mòn. Hãy yên tâm nhé, ba đã đồng ý hai chúng mình rồi, em chỉ cần yêu anh là đủ, còn lại để anh lo."Akaashi thật sự đã cảm động đến rơm rớm nước mắt vì những lời người này nói ra, thật sự đã xua đi những phiền muộn trong lòng cậu. Nhích người lên một chút để tầm mắt hai người đối nhau, rồi chầm chậm mà đặt lên mọi điểm trên khuôn mặt hắn những nụ hôn nhẹ. Bokuto biết những nụ hôn của Akaashi luôn có ý nghĩa sâu xa, và hắn trân trọng những khoảnh khắc thế này, để Bokuto chứng mình cho cả thế giới biết người yêu của hắn yêu hắn đến mức nào.
Không khí ở công ty lúc này phải gọi là náo nhiệt như tết đến, nói đúng ra là loạn xà ngầu cả lên. Chả là cặp đôi sếp tổng đi phát thiệp hồng cho các phòng, nhân viên ai nấy đều chúc phúc rồi nhảy cẫng cả lên. Đến giờ ăn cơm trưa, Bokuto mới có thời gian để đưa thiệp và tán dóc với hội anh em siêu nhân."KHÔNG THỂ TIN- KHÔNG PHẢI- CHƯA THỂ TIN EM SẼ ĐƯỢC DỰ ĐÁM CƯỚI CỦA HAI NGƯỜI!!!"_Hinata nói với tông giọng long trời lở đất như thể muốn cho toàn thành phố này biết rằng hai người anh lớn của cậu sẽ kết hôn."Em ơi, em ăn nốt muỗng này giúp mình với, gần hết giờ cơm rồi mà em chưa ăn được nửa khay nữa."_Kageyama không ngại bồ đang là cái loa to nhất khu căn tin này, chỉ sợ ẻm một lát nữa sẽ đói nếu không ăn thêm. Hắn lại nói thêm: "À phải rồi, chúc hai anh hạnh phúc, anh Bô, em gửi một cây vàng rồi đấy.""Chà, ngày này tới nhanh hơn em nghĩ"_Yamaguchi gật gù, hơi đặc biệt vì hôm nay cậu ngồi ăn một mình mà không có mái đầu vàng kế bên."Anh gửi luôn thiệp của nhóc Tsukishima cho em nhé, dù sao thì hai đứa cũng đi cùng nhau"_Bokuto thuận tay đưa chiếc thiệp cưới còn lại cho Yamaguchi, tự nhiên bị đánh cái bép vào vai dù nhẹ hều."Cưới sớm quá, từ từ thôi, không phải hồi đấy mày lên kế hoạch đám cưới chung với tao à?"Là Kuroo đang mặt mày nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười cười chọc bạn thân mình, đúng thật là hai người kia nhanh quá, anh chưa kịp bắt mèo đã sắp kết hôn rồi."Thì mày đã tìm được người làm đám cưới chung đâu, chậm kpi hơn tao còn bảo?"_Bokuto không vừa, hắn bật lại thành công khiến Kuroo cứng họng. "Thì-thì cũng có-có..."_Anh dù cho có là người trưởng thành nhưng với bạn thân thì vẫn hơn thua cho bằng được, vì vậy mà vừa ấp a ấp úng nói, vừa lén nhìn sang mái đầu pudding ngồi bên cạnh, lại thấy cậu nhìn mình trông có vẻ tò mò."Ể ai vậy trời, có bồ mà giấu bạn hả thằng này"_Cái hội siêu nhân này không lạ cái cảnh hai anh lớn của hội tỷ thí võ công bằng cách khóa cổ lên gối đâu, ngày nào cũng xem rồi. Duy chỉ có Akaashi cậu là nhận ra điều bất thường Kuroo nói, rồi nhìn sang Kenma cười mỉm nhìn như đã biết điều gì đó dù được cậu nhìn lại với vẻ mặt không hiểu gì.Cả bàn anh em siêu nhân này lúc nào cũng ồn nên mọi người xung quanh đều quen rồi, thời gian trôi qua giờ ăn trưa.
Không khí ở công ty lúc này phải gọi là náo nhiệt như tết đến, nói đúng ra là loạn xà ngầu cả lên. Chả là cặp đôi sếp tổng đi phát thiệp hồng cho các phòng, nhân viên ai nấy đều chúc phúc rồi nhảy cẫng cả lên. Đến giờ ăn cơm trưa, Bokuto mới có thời gian để đưa thiệp và tán dóc với hội anh em siêu nhân."KHÔNG THỂ TIN- KHÔNG PHẢI- CHƯA THỂ TIN EM SẼ ĐƯỢC DỰ ĐÁM CƯỚI CỦA HAI NGƯỜI!!!"_Hinata nói với tông giọng long trời lở đất như thể muốn cho toàn thành phố này biết rằng hai người anh lớn của cậu sẽ kết hôn."Em ơi, em ăn nốt muỗng này giúp mình với, gần hết giờ cơm rồi mà em chưa ăn được nửa khay nữa."_Kageyama không ngại bồ đang là cái loa to nhất khu căn tin này, chỉ sợ ẻm một lát nữa sẽ đói nếu không ăn thêm. Hắn lại nói thêm: "À phải rồi, chúc hai anh hạnh phúc, anh Bô, em gửi một cây vàng rồi đấy.""Chà, ngày này tới nhanh hơn em nghĩ"_Yamaguchi gật gù, hơi đặc biệt vì hôm nay cậu ngồi ăn một mình mà không có mái đầu vàng kế bên."Anh gửi luôn thiệp của nhóc Tsukishima cho em nhé, dù sao thì hai đứa cũng đi cùng nhau"_Bokuto thuận tay đưa chiếc thiệp cưới còn lại cho Yamaguchi, tự nhiên bị đánh cái bép vào vai dù nhẹ hều."Cưới sớm quá, từ từ thôi, không phải hồi đấy mày lên kế hoạch đám cưới chung với tao à?"Là Kuroo đang mặt mày nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười cười chọc bạn thân mình, đúng thật là hai người kia nhanh quá, anh chưa kịp bắt mèo đã sắp kết hôn rồi."Thì mày đã tìm được người làm đám cưới chung đâu, chậm kpi hơn tao còn bảo?"_Bokuto không vừa, hắn bật lại thành công khiến Kuroo cứng họng. "Thì-thì cũng có-có..."_Anh dù cho có là người trưởng thành nhưng với bạn thân thì vẫn hơn thua cho bằng được, vì vậy mà vừa ấp a ấp úng nói, vừa lén nhìn sang mái đầu pudding ngồi bên cạnh, lại thấy cậu nhìn mình trông có vẻ tò mò."Ể ai vậy trời, có bồ mà giấu bạn hả thằng này"_Cái hội siêu nhân này không lạ cái cảnh hai anh lớn của hội tỷ thí võ công bằng cách khóa cổ lên gối đâu, ngày nào cũng xem rồi. Duy chỉ có Akaashi cậu là nhận ra điều bất thường Kuroo nói, rồi nhìn sang Kenma cười mỉm nhìn như đã biết điều gì đó dù được cậu nhìn lại với vẻ mặt không hiểu gì.Cả bàn anh em siêu nhân này lúc nào cũng ồn nên mọi người xung quanh đều quen rồi, thời gian trôi qua giờ ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me