LoveTruyen.Me

[HQ](Kagehina) Stay With Me

•08

miennghien08

"Ra đi" Ukai giọng điệu nghiêm túc, nói

Từ trong góc tường cậu thanh niên mái tóc màu đen bước ra.

"Kageyama, sao không về đi?" Ukai nhíu mày, nhìn về hướng anh hỏi.

Lúc nãy anh cố ý ở lại nghe câu chuyện mẹ cậu, khi hay tin cậu không thể chơi bóng chuyền, không còn nhiều thời, anh đã rất bàng hoàng, tim anh đau như bị dao đâm vào, không còn hơn cả dao. Người mình yêu nhất, không thể ở bên cạnh mình, anh đã từng mơ về viễn cảnh cả hai chung một mái nhà, sống với đến đầu bạc răng lông, nhưng hiện thực quá tàn nhẫn.

Anh đã rất hối hận, đáng lẽ nhìn ra được những cử chỉ bất thường của cậu, mà cứ nghĩ chỉ là do cậu trưởng thành hơn, miệng luôn vẫn ổn nhưng không biết cậu đã chịu đựng nhiều đến thế. Nhớ lại những câu hỏi kỳ lạ của cậu, anh nhận ra mình đã quá vô tâm, đến lẽ nên biết sớm hơn, nếu biết sớm hơn thì...thì...có thể cùng cậu dành nhiều thời gian hơn.

Anh đã lên hẳn một danh sách những việc anh sẽ làm cùng cậu cho tới già vậy mà, sau này chắc chỉ có mình anh làm thôi.

"Em...em..." anh ấp úng không biết nói như thế nào

"Thôi thôi, khỏi nói tôi biết cậu đang nghĩ gì, 2 ngày nữa là ngày thi đấu Hinata không thể tham gia được, tôi lo đội chúng ta sẽ không thể thắng." Ukai nói đôi mắt nhìn về phía Hinata đang nằm ngủ trên giường bệnh.

"Không, chúng ta sẽ thắng" Kageyama tay nắm lại thành nắm đấm, ngước mắt lên nhìn về phía cậu thể hiện lòng quyết tâm.

"Hừ , đúng là tuổi trẻ, thôi cố gắng lên" Ukai cười trừ, đi lại vỗ vai Kageyama một cái rồi đi khuất bóng.

Kageyama đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, đi đến chiếc giường, ngồi canh bên cậu, tay đưa lên chậm rãi vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, mím đôi môi khô rát. Cuối xuống thì thầm lời xin muộn màng.

Cảm nhận được đôi bàn tay của anh, cậu mở mắt ra, tay đặt lại trên khuôn mặt nam tính của Kageyama khẽ nói "Đừng nói là cậu sắp khóc nhé"

"Làm gì có, tôi xin lỗi đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn" Kageyama lấy tay chùi một ít nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt sắp trào ra ngoài.

"Xin lỗi gì chứ, cậu không có lỗi" Hinata dĩ nhiên sẽ phủ nhận

"Tôi đúng là vô tâm, ước gì tôi nói mình yêu cậu sớm hơn" đúng rồi nếu nói sớm hơn thì có phải anh và cậu sẽ có nhiều thời gian chơi đùa bên nhau hơn.

Hinata ngồi bật dậy, kéo đầu Kageyama lại gần mình, đặt một nụ hôn lên trán anh. Rồi mỉm cười nhìn vào trong đôi mắt anh, là hình ảnh của cậu. Kageyama lúc đầu hơi ngơ ngác nhưng cũng tặng cậu lại một cái ôm.

"Ấm quá" người anh như bao trọn cả thân thể cậu, hơi ấm toát lên qua từng nấc da.

"Nếu cậu muốn tôi có thể ôm cậu mãi" Kageyama nói vào tai cậu, giọng trầm ổn, ai nghe chắc sẽ nghĩ đây là một người rất ôn nhu.

"Cậu cũng phải tập luyện bóng chuyền nữa chứ, khi nào rảnh tớ sẽ tập cùng cậu" Hinata buông anh ra, gương mặt đầy sự lạc quan, như thể chưa có việc gì xảy ra.

"Đương nhiên rồi" nhưng không thể mãi mãi cùng cậu chơi bóng chuyền được

"Buồn ngủ quá, tớ ngủ một chút đây" Hinata thả cơ thể xuống chiếc giường

"Vậy mai tôi đến thăm cậu" nên cho cậu ấy thời gian nghỉ ngơi thôi. Bước tới gần cửa không quen ngoảnh đầu lại nhìn một lần cuối.

"Cạch" tiếng cửa phòng đóng lại

Một giọt, hai giọt rơi trên chiếc ga giường trắng tinh. Là nước mắt thôi mà.

"Chỉ là không thể chơi bóng chuyền được thôi" vội lấy tau lau đi những giọt nước mắt quý giá của bản thân. Không thể chơi nhưng đam mê vẫn còn, nếu ngay cả không còn đam mê thì chắc sẽ đỡ đau hơn gấp trăm lần việc không thể chạm vào bóng chuyền.

Khi mới hay tin này, cậu như chết lặng, nó thật quá đáng sợ người xem bóng chuyền là cả nguồn sống như cậu, giờ đây lại không thể chơi khác nào giết cậu mà không cần dùng vũ khí. Mỗi đêm khóc trong phòng chỉ dám thút thít vài tiếng vì sợ mẹ cậu lo lắng, bà đã đủ mệt mỏi rồi không nên vì một kẻ vô dụng như cậu mà đau lòng.

.

.

.

.

Trên đường về anh không ngừng nghĩ về cậu, lớp mặt nạ đó thật phiền phức, là đồng đội, là bạn thân là người yêu vậy mà cũng không sống thật một tý với anh, dù chỉ một ít cũng được.

Vẻ bề ngoài hoàn hảo quá mức của cậu khiến Kageyama khó chịu, lúc nào cũng cười tươi, đằng sau nụ cười ấy lại là những giọt nước mắt yếu đuối.

"Cậu là không tin tưởng tôi? Hay do tôi yêu cậu chưa đủ?" Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh suốt một đoạn đường dài.

Thân thể thả lỏng ngã xuống giường, tay gác lên đầu, trằn trọc suy nghĩ nhiều điều. Anh không biết có nên đối mặt với sự thật là anh sẽ không thể bên cậu được, hai bàn tay chạm vào nhau, trượt lên từng ngón tay, chai sần vì tập bóng. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

.

.

.

.

Sáng hôm sau
Kageyama lờ mờ mở mắt tỉnh dậy vươn tay tới chiếc điện thoại để xem giờ. Chỉ mới 6 giờ sáng, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, sau đó thay đồ, cứ tưởng anh sẽ chạy bộ nhưng không anh đi thẳng tới cửa hàng bánh bao mà hai đứa hay ăn.

"Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách."

Bước ra ngoài với túi bánh bao nhân thịt thơm ngon, bình thường anh sẽ ăn một mình nhưng không, vì cậu nên anh mới mua.

Đi tới bệnh viện, nơi cậu ở. Mở cửa ra, nhẹ nhàng vì sợ cậu thức. Từ từ, đi lại chỗ cậu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu làm cho anh muốn hôn một cái, cúi xuống thì.

"Hù" Hinata chòm lên hù anh

Kageyama hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh trở lại. Hinata thấy anh không hết hồn nên đổi chủ đề, tay chỉ vào túi bánh hỏi.

"Cái này?"
"À cho cậu" Kageyama chợt nhớ lại, đưa cho cậu túi bánh bao mà anh vừa mua

"Oa, là bánh bao nhân thịt, cảm ơn cậu nhiều" Hinata vui vẻ cảm ơn, chưa gì đã có đồ ăn sáng.

"Ừm, thức lúc nào thế?" anh kéo ghế ngồi kế bên giường cậu

"Lúc cậu mở cửa đi vào" Hinata lấy túi bánh bao mở ra, hơi nóng của những chiếc bánh phà lên mặt cậu, làm hai phiếm má ửng đỏ.

"Má cậu đỏ quá kìa" Kageyama đưa tay lên sờ vào một bên má, mềm ghê kéo thêm tí nữa.

"A a rách mất" cậu lại không hiểu vì sao anh véo má.

"Ngon quá quá" cắn một miếng bánh, vị ngon lan toả trong miệng, khiến cậu sướng run người, không phải là lần đầu ăn nhưng lúc nào cũng thấy nó ngon không thể tả.

Nhìn cậu ăn bánh ngon lành như vậy, Kageyama cũng mỉm cười

"Nghe nói huấn luyện viên Ukai đã thay người khác vào cho đội để mai đấu với Shiratorizawa" giọng đều đều, hướng mắt lên nhìn cậu

"May mà có người thay vào" cậu đã cảm thấy mình có lỗi với mọi người rất nhiều.

"May gì chứ, thiếu cậu tôi không có hứng chuyền bóng" Kageyama hơi to tiếng một chút, cậu ta giờ này còn nghĩ cho đội mà không phải là bản thân mình.

"Vậy thay anh Sugawara vào là được" Hinata nói ý chọc anh, Karasuno không chỉ có anh là chuyền hai.

"..." Anh im lặng không nói gì nhìn về hướng cửa sổ của phòng bệnh
"Giận tớ hả?" thấy có chút vô ý cậu lên tiếng.

"Không có"
"Thôi lớn rồi, cậu giơ tay lên đi" Hinata bỏ cái bánh bao còn đang dang dở sang một bên.

Anh cũng đưa bàn tay lên. Hinata thấy tay cậu đặt lên tay anh giọng điệu tràn đầy sự nghiêm túc nói.

"Tớ đã không thể thi đấu được, cậu thi cho phần của tớ luôn nhé" nhìn vào mặt anh, đôi mắt lấp lánh đầy sự hy vọng.

"Đương nhiên rồi" cậu quả thật vẫn không thay đổi, dù không thể chơi bóng chuyền nhưng vẫn dành lòng quyết tâm cho nó.

"Cạch"
"Shoyo bạn con hả?" tiếng một người phụ nữ đứng trước cửa phòng cậu

"À, dạ cậu ấy là một đồng đội siêu siêu thân của con" cậu cười tươi nhìn mẹ.

"Cháu chào cô" Kageyama đứng dậy cúi đầu chào mẹ cậu.

"Chào cháu"

"Nếu có mẹ Hinata ở đây rồi thì cháu xin phép về, xin lỗi vì đã làm phiền"

"Tôi đến câu lạc bộ đây, hẹn gặp lại Hinata" vừa nói chuyện với mẹ cậu xong xoay qua nói với cậu, đeo cặp vào rồi bước đi.

"Mẹ định cho con ăn sáng nhưng chắc không cần đâu" bà liếc mắt nhìn qua túi bánh bao kế bên, biết là cậu bạn hồi nãy cho con trai mình

"Dạ...dạ" cậu hơi giật mình một chút

"Hinata à, mẹ xin lỗi" bà lấy trái cây bỏ vào đĩa để trên bàn cạnh giường cậu

"Mẹ có lỗi gì đâu" cậu trả lời, lâu lâu mẹ lại hay xin lỗi cậu về những chuyện vô lý.

"Không, tại mẹ không tốt, không làm tốt bổn phận của một người mẹ, con mình bị bệnh cũng không cứu được." bà vừa nói nước mắt lưng tròng.

"Mẹ...mẹ đừng khóc mà, con không sao" cậu vội lại gần dỗ mẹ cậu, từ người bệnh thành người an ủi.

"Năm đó, ba con mất cũng vì căn bệnh quái ác này. Bác sĩ từng nói với mẹ rằng có khả năng sẽ di truyền cho con, nếu bình an sống đến năm mười tám tuổi thì xem như tai qua nạn khỏi. Mẹ cứ ngỡ con sẽ không sao." bà đã từng mất đi người mình yêu, mất một tri kỷ. Bà không thể nào lại mất đi một đứa con trai.

"Mẹ xin lỗi con vì tất cả" bà nhận khăn giấy từ cậu

"Mẹ không có lỗi, chỉ trách con xui xẻo" ngày ba cậu mất là ngày sinh nhật lần thứ mười của cậu. Lúc ấy em gái chỉ mới vài tháng tuổi. Buổi tiệc hôm đó được tổ chức trong một căn phòng bệnh, tràn đầy không khí ấm áp của một gia đình. Những cô chú y tá hay bác sĩ cũng đều có mặt để gửi lời mừng tới cậu. Ba cậu, ông ấy đã gần như kiệt sức, cơ thể gầy gò ốm yếu cậu đã trông thấy có thể sẽ là cậu của mai sau này.

"Nhưng con rất hạnh phúc khi được mẹ và mọi người yêu thương" gạt đi dòng hồi tưởng lúc nhỏ cậu nhanh chóng quay về trạng thái như ngày thường. Nở một nụ cười thật tươi mỗi khi cậu đi đến trường hay về tới nhà.

"Sao con cười?" bà nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu

"Không có gì, mà mẹ khóc làm trôi hết mascara" cậu cười khúc khích lấy tay che miệng lại.

"Gì vậy? Ôi trời sao vậy chứ mẹ nhớ là loại này chống trôi mà" bà lấy gương trang điểm ra nhìn vào phía dưới hai đôi mắt của mình.

"Ha ha, mẹ bị người ta lừa hả?"

"Nghe quảng cáo uy tín lắm mà, mẹ phải đi kiện mới được" bà tức giận, dặm lại phấn

"Mẹ hình như tới giờ đi làm rồi" cậu chỉ tay vào đồng hồ trên tường

"Mẹ đi nha, chiều mẹ sẽ dẫn em đến thăm con" bà xách túi lên rồi đi ra ngoài

Trả lại sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me