Hq Loi Tam Su Day Bi Thuong Cua Iwaizumi
Mẹ chúng tôi là bạn thân nên có lẽ việc hai chúng tôi quấn lấy nhau từ nhỏ có lẽ cũng là điều hiển nhiên. Nhưng việc dính chặt như keo đến mức cái bồ cào của Trư Bát Giới cũng tách ra không được thì bây giờ nghe kể lại càng thấy khó tin và buồn cười. Nói đúng hơn là cảm thấy xấu hổ và kì quặc. Theo lời của mẹ tôi thì từ thuở bé, Oikawa đã trông sáng sủa và kháu khỉnh hơn tôi, à không, sự thật thì có lẽ cậu ấy dễ thương hơn tất thảy đứa trẻ khác. Dễ thương, đáng yêu, thông minh, chỉ mỗi tội bệnh phiền phức và thích quấy rối người khác đã là bẩm sinh, tệ hơn là không hề có dấu hiệu thuyên giảm, càng lớn bệnh càng trầm trọng, nói là vô phương cứu chữa cũng chẳng ngoa. Từ bé vốn đã bám lấy tôi, cứ như thể tôi là mẹ cậu ấy không bằng, vui cũng ôm lấy tôi, buồn cũng ôm lấy tôi mà khóc, kể cả khi chúng tôi có mâu thuẫn, cậu ấy cũng ôm tôi mà cào mà cấu, hét dong dỏng bên tai tôi cho đến khi hai vành tai đỏ ửng cả lên, cứ làm như là khi cậu ấy ôm lấy tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cơ mà nếu như thế thật cũng tốt. Tôi nhớ hồi lớp 1 có lần Oikawa khóc lóc rúc vào người tôi, cơ thể nhỏ bé của cậu ấy rung lên khi nấc từng cơn nghẹn trong lúc kể lể với tôi rằng có thằng nhóc cùng lớp lấy mất món đồ chơi người ngoài hành tinh của cậu. Tôi chỉ biết ôm lấy thân thể rung rẩy ấy, vuốt ve lưng cậu, còn lại chẳng hé miệng nói lấy nửa lời. Theo cái lí thuyết gì gì đó về trả thù giúp bạn mình hay nhắc đi nhắc lại trong chương trình hoạt hình anh hùng mà đám nhóc lớp 1 chúng tôi hay coi, tôi cũng quyết định trả thù giúp cậu. Tôi (dọa) đánh thằng nhóc ấy và kết quả là lần đầu viết kiểm điểm trong phòng hiệu trưởng. Còn Oikawa thì dùng vẻ ngoài ( chết tiệt) của mình tán đổ (??!!) cô bạn mà thằng nhóc đó rất thích chỉ để thằng nhóc ấy tức điên lên mà khóc rống cả buổi trưa ở góc trường suốt giờ thể dục. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, mà cho dù không phải theo mấy cái đạo lí về tình bạn này nọ thì tôi cũng sẽ đánh nhau với thằng nhóc đó, đơn giản vì nếu không thì Oikawa cũng sẽ than vãn cả tuần khiến tôi phát cáu bởi cái tính thù dai, khó ở bẩm sinh của cậu ấy. Đằng nào đó cũng là quyết định đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me