LoveTruyen.Me

(HQ) Tuyết (SakuAtsu)

Chương 10

Ragdoll25

Atsumu với Sakusa chạy một mạch không hề ngừng nghỉ gần như cả ngày. Ban đầu hắn còn tính nghỉ trưa nhưng Sakusa không chịu, cậu ngoan cố cầm cương không chịu thả ra.

Atsumu chỉ có thể đổi sang kêu bọn họ thay phiên nhau cưỡi ngựa, người còn lại có thể ngồi đằng sau tranh thủ nghỉ ngơi tí thì Sakusa mới miễn cưỡng nghe theo.

May mắn là trong suốt quãng đường đi không gặp phải trắc trở nào nên chuyến đi cũng thuận lợi. Cho đến tối thì cuối cùng Atsumu ngồi đằng trước cũng thấy có vài túp lều cùng với ánh lửa. Sakusa đang ngồi đằng sau dựa đầu lên lưng hắn nghỉ ngơi nghe thấy tiếng hắn mừng rỡ reo lên thì cũng ngẩng đầu lên.

Cậu cũng thở phào khi cuối cùng cũng đến được nơi như dự tính.

Atsumu còn chưa đến nơi đã to giọng gọi to.

“Samu!”

Osamu đang ngồi bên cạnh đống lửa cúi đầu nấu gì đó, vừa nghe thấy tiếng hắn đã vội ngẩng đầu lên. Khi cậu thấy bọn họ thì liền mừng rỡ chạy đến thật nhanh.

“Hai người có sao không?”

Sakusa nhảy xuống ngựa cử động thân thể nhức mỏi vì ngồi trên lưng ngựa cả ngày dài của mình. Atsumu cũng nhảy xuống theo, hắn ôm lấy mông mình kêu ca liên tục với Osamu.

“Có, cưỡi ngựa đau mông chết đi được.”

Osamu cùng với Sakusa hết cách nhìn hắn, hắn liền cười ha hả giơ hai tay ra muốn ôm lấy em mình. Osamu cũng không nhăn nhó như mọi hôm nữa mà cũng tiến lại gần ôm hắn một cái thật chặt rồi vỗ vỗ vài cái.
Cậu thở dài tựa đầu lên vai hắn.

“Anh không biết em lo cho anh đến mức nào đâu.”

“Anh xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”

Atsumu vô tư nói, nhưng Osamu thừa biết tên này nết ngang y chang cậu, hắn chắc chắn sẽ như thế nữa vào lần sau.

“Mau vào lều đi, anh đói lắm rồi.”

Osamu thấy Sakusa đi theo Atsumu chuẩn bị vào lều thì cậu chợt nhớ ra có một chuyện quan trọng chưa thông báo cho họ. Cậu vội gọi bọn họ lại nhưng lúc này đã có người vén lều đi ra ngoài, là Kita cùng với một cậu trai xa lạ mà Atsumu chưa thấy bao giờ.

Sakusa nhìn thấy bọn họ thì ngạc nhiên đến sững cả người, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã nhìn thấy Sakusa. Ngay lập tức cậu liền vui sướng chạy lại gần bọn họ.

“Kyoomi!”

“Komori?”

Komori vui mừng ôm chầm lấy Sakusa trước mặt mọi người. Cậu im lặng một lúc rồi cũng cúi đầu ôm lấy anh họ của mình.
Kita lúc này cũng lại gần Atsumu mỉm cười vươn hai tay ra.

“Mừng em về nhà.”

Atsumu nghe vậy liền cúi xuống ôm chặt lấy gã.

Sau khi chào hỏi nhau đủ rồi thì bọn họ cùng đi vào lều ngồi thành một vòng tròn xung quanh đống củi khô đang bốc cháy.

Trời sắp chuyển sang mùa xuân nên thời tiết đã không còn quá lạnh, chỉ còn chút se se dễ chịu. Dưới thời tiết thế này mà còn được ngồi cạnh nhiều người rồi uống sữa dê ấm nóng quả thật đúng là thiên đường.

Atsumu thoả mãn híp mắt lại sau khi uống cạn một bát sữa nóng, khóe miệng hắn còn vương chút sữa bị Osamu ngồi bên cạnh nhắc.

Kita mỉm cười nhìn bọn họ, gã cầm một khúc củi nhỏ khều khều đám củi đang bốc cháy để lửa cháy to hơn. Ánh lửa đỏ cam nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt vàng trong suốt như ngọc của gã.

Sakusa thì vẫn im lặng ngồi bên cạnh Komori, cậu không biết nên nói gì với người anh họ đã mấy năm không gặp của mình. Y dường như cũng nhận ra sự bối rối giữa hai người nên cũng chỉ ngồi im.

“Anh, vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp?”

Atsumu như mọi khi không hề để ý đến bầu không khí đang có chút căng thẳng mà mở lời.

Kita hạ khúc củi xuống, gã ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi đáp.

"Vì có sự giúp đỡ của Komori nên có lẽ chúng ta phải thay đổi một số thứ.”

Sakusa nghe vậy liền quay sang nhìn Komori, cậu không ngờ sau khi nghe gia tộc bên ngoại có chuyện y liền tức tốc đi tìm kiếm tin tức về cậu. Cậu còn nghĩ gia tộc Komori không muốn dính líu gì với bọn họ nữa.

Komori như biết cậu nghĩ gì liền huých vai cậu một cái.

"Chúng ta là anh em mà, sao cậu lại nhìn tôi như thế hả?”

Sakusa mím môi không đáp lại cúi đầu xuống. Atsumu nhìn mà chả hiểu gì, bọn họ là anh em họ mà Sakusa cứ ngượng nghịu như người xa lạ vậy.

Sakusa đan hai tay mình lại, đầu cúi xuống khiến cho mái tóc xoăn xõa hết xuống che đi gần hết khuôn mặt. Komori đứng bên cạnh im lặng cũng không nói gì. Bọn họ đã hẹn riêng ở bên ngoài để có thể dễ nói chuyện hơn.

"Kyoomi, đó không phải lỗi của cậu nên cũng đừng quá nghĩ nhiều. Lỗi của cha cậu không có nghĩ cậu phải gánh hết.”

"Liệu gia tộc của mẹ tôi có nghĩ vậy không?”

Sakusa cắt ngang lời nói của Komori. Cậu vẫn cúi đầu nhìn vào đôi tay đang đan chặt của mình, cậu từ từ gập các ngón tay lại vào nhau.

Komori im lặng không nói nữa.

"Tôi biết anh cũng ghét cha tôi, ghét cả tôi nên không cần phải tỏ ra như vậy đâu. Về đi Komori.”

Komori bỗng dưng tức giận nắm chặt lấy tay Sakusa, cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đang long lên sòng sọc vì tức giận của y.

“Phải! Tôi ghét cha cậu! Nhưng tôi không ghét cậu! Vì cậu là con của dì tôi! Là đứa con mà dì yêu thương nhất vì vậy nên tôi cũng yêu thương cậu thì có gì sai hả?!”

Sakusa sững ra, cậu được mẹ yêu thương sao? Cậu không nghĩ như vậy, trong những năm tháng thời thơ ấu của cậu, thứ cậu nhìn thấy nhiều nhất là khuôn mặt buồn tủi của bà chứ không phải là sự yêu thương của bà dành cho mình.

Nhưng nhìn vào đôi mắt của Komori, bao nhiêu lời muốn nói ra lại chợt tắt đi.

"Tùy anh.”

Sakusa cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu hững hờ như thế. Komori mím môi nhìn cậu nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Y biết bây giờ Sakusa còn đang quá hỗn loạn cậu nhất định sẽ dè chừng không dám tin bất cứ ai.

Bọn họ dành hẳn ra một ngày để sắp xếp kiểm tra lại hết mọi thứ để có thể chuẩn bị cuộc chiến ít thương vong nhất có thể. Kita trong khoảng thời gian đó cũng đã tra ra được gián điệp, gã không chút chần chờ khai tử kẻ đó.

Atsumu với Sakusa thì trong lúc đó cũng được đặc cách cho nghỉ ngơi nhưng cả hai đều nằng nặc đòi đi theo bọn họ làm việc.

Con ngựa của Atsumu quả đúng như lời hắn nói, nó đã tự mò ra được chỗ của bọn họ mà chạy về. Atsumu vui lắm liền thưởng cho nó thật nhiều củ cải, món mà nó thích nhất.

Hắn cho nó ăn xong liền chạy đi kiếm Osamu để tập đấu thương nhưng cậu lại đang phụ Aran huấn luyện cho quân đội. Thế là Atsumu lại chạy tót đi kiếm Sakusa, cả ngày hôm qua cậu cứ lầm lầm lì lì sắc mặt còn khó coi hơn bình thường.

Nhưng kiếm mãi chả thấy Sakusa đâu, chỉ thấy mỗi Komori. Atsumu thở dài ngao ngán, y thấy vậy thì liền chủ động lại gần bắt chuyện.

"Cậu kiếm Kyoomi hả, sáng giờ tôi cũng không thấy cậu ta đâu còn tính đến hỏi cậu.”

"Chán thật, tôi cũng không thấy, còn đang tính rủ cậu ấy đấu tập.”

"Cậu muốn đấu với tôi không?”

Komori mỉm cười hỏi.

Atsumu ngạc nhiên nhìn Komori một lúc từ dưới lên trên rồi nhướng mày hoài nghi.

"Anh được không đấy?”

"Nhìn vậy chứ tôi đấu ngang tay Kyoomi đấy nhé.”

"Không, anh thua tôi.”

Sakusa lúc này không biết từ đâu ra đi đến chỗ họ. Komori sững lại một lúc rồi nói to.

"Này, thua có một lần thôi còn lại đều hòa nhau cả!”

"Cũng là thua.”

Sakusa không chút kiêng nể đáp lại.

"Vậy thì đấu lại đi! Ngay tại đây!”

Komori rút cây kiếm bên cạnh hông mình ra, y chĩa cây kiếm hướng về phía Sakusa khiêu khích. Sakusa liền không nói một lời quay sang nhìn Atsumu hỏi.

"Cho tôi mượn cây thương của anh.”

Atsumu đành phải vứt cây thương của mình sang cho cậu. Hắn chắp hai tay ra sau đầu.

"Hai người đấu xong rồi người nào thắng thì đấu với tôi nhé.”

Bọn họ nghe vậy thì đều mỉm cười nhìn nhau rồi đáp.

"Vậy thì tôi càng phải thắng rồi.”

Vừa dứt lời tiếng kim loại liền vang lên chói tai. Komori nghiến răng trừng mắt nhìn Sakusa.

"Chà, lực tay không tồi nhỉ.”

Sakusa không đáp, bắp tay cậu căng lên muốn hất văng cây kiếm của y nhưng không thành.
Atsumu ngồi dưới đất nhìn bọn họ đấu với nhau mà như hận không thể chém chết đối phương liền huýt sáo. Thật mong chờ được đến lượt của mình.

Sau nhiều lần nhử đánh, cuối cùng Sakusa cũng chớp được thời cơ nhào đến hất tung cây kiếm của Komori, cậu mỉm cười nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của y.

“Tiếc quá, tôi lại thắng. Hai lần.”

Komori quay sang nhìn thanh kiếm bị hất tung rớt xuống đất của mình một lúc rồi chống tay lên eo, một tay hất tóc mái mình lên rồi cười.

“Lần sau nhất định tôi sẽ thắng.”

Sakusa nghe vậy thì hài lòng, cậu liền xoay sang nhìn Atsumu rồi chuyền cây thương cho hắn, mình thì cúi xuống nhặt cây kiếm.

“Cuối cùng cũng đến lượt tôi!”

Atsumu hí hửng cầm cây thương đứng dậy.

Hắn khởi động tay chân một lát rồi vào thế. Đôi mắt như vàng ròng phát sáng rực rỡ nhìn chăm chú vào Sakusa.

Da gà bất chợt nổi lên khắp hai tay Sakusa, tim cậu lại đập nhanh không kiềm được. Cậu rất thích cảm giác khi được đôi mắt của hắn nhìn cậu chuyên chú như thế. Tựa như trên thế giới này chỉ có mình cậu mới có thể khiến cho Atsumu nhìn chằm chằm như thế.

“Nào.”

Atsumu nói rồi liền như một cơn gió chủ động tấn công trước. Sakusa bình tĩnh chặn đứng lại ý đồ của hắn, cậu đã quen với phong cách chiến đấu của hắn rồi. Liều lĩnh và hoàn toàn áp đảo.

Mái tóc xoăn đen bay lên, tiếng kim loại chói tai khi đụng vào nhau lại thét lên. Komori ngạc nhiên nhìn bọn họ chỉ mới trong một thời gian ngắn thôi đã liên tục tấn công dồn dập tựa như không muốn cho ai thở nổi.

Kita lúc này cũng vừa mới xong việc, gã đi vòng vòng xem mọi người làm gì rồi dừng tại đây nhìn bọn họ đấu với nhau.

Ánh bạc của kim loại loé lên dưới ánh mặt trời chói chang, Atsumu giật mình né ra khỏi mũi kiếm, hắn vội vàng kêu to.

“Cậu tính giết tôi đấy à!”

“Ừ.”

Sakusa lạnh lùng đáp lại, tay không hề dừng lại một chút nào. Lần này cậu nhất định phải thắng được hắn. Atsumu trở tay không kịp bất ngờ bị cậu hất văng cây kiếm trong tay ra, hắn ngả người ra sau né đi nhưng chân không đứng vững bước hụt. Tay hắn chới với về phía cậu, Sakusa giật mình vội túm lấy tay hắn kéo mạnh vào lòng mình.

Atsumu túm lấy vai áo cậu thở hổn hển một lúc rồi bất chợt bật cười, Sakusa khó hiểu nhíu mày hỏi.

“Anh thua rồi mà cười cái gì vậy?”

Tay cậu trong vô thức vẫn nắm chặt lấy tay hắn bao trọn trong lòng bàn tay mình không buông ra. Sakusa giờ mới nhận ra bọn họ đang ở gần sát nhau thế nào, cậu hốt hoảng vội đẩy hắn ra một cách thô lỗ. Atsumu liền kêu lên.

“Sao cậu đẩy mạnh thế hả?!”

“Đứng sát nhau nóng nực lắm.”

Sakusa khống chế nhịp tim đang đập nhanh như vũ bão của mình rồi lạnh lùng đáp. Cậu bực bội nhìn vẻ mặt vô tư của hắn rồi thầm tự nhủ tại sao cái người này chả biết giữ khoảng cách gì vậy nhỉ.

Komori với Kita đứng bên ngoài như nhận ra điều gì đó, họ liếc mắt với nhau một cái rồi cùng gật đầu cùng lúc.



Tình hình là dag vào kì thực tập r mấy sốp ạ, nên là cũng lu bu ko làm dc j 😔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me