LoveTruyen.Me

Hravod Tb


Tàu xe đang đợt Tết nhất, mức độ đông đúc ra sao không cần hình dung quá nhiều, Vận Cẩm lại may mắn mua được một vé ngồi, cho dù bị người cùng hành lý rợp trời kín đất chen cho không thể động đậy nổi, thì xét cho cùng vẫn còn khá khẩm hơn những người phải đứng suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Trong toa của cô, ngoài học sinh, sinh viên ra, hầu hết đều là người làm thuê ở phía Nam giờ trở về quê, bọn họ nghiêng bên tây ngả đông tìm bừa một góc nào đó hoặc ngồi hoặc ngủ. Tinh thần tuy có mỏi mệt, thế nhưng trên khuôn mặt và trong ánh mắt lại rạng ngời lên vẻ chờ mong cùng nỗi sung sướng được trở về. Ra ngoài làm thuê bất kể khó nhọc bao nhiêu đi nữa, chí ít ở quê nhà cũng đang có người chờ đợi họ, vất vả cả năm, thứ người ta chờ đợi chẳng phải là cái ngày đựợc nặng túi hồi hương này hay sao? Tô Vận Cẩm nhìn phong cảnh chạy vùn vụt qua bên cửa sổ, có ai đang chờ đợi cô đây? Cô thừa nhận rằng mẹ vẫn yêu thương cô, nhưng giờ đây mẹ còn yêu thương một mái ấm khác hơn. Cô nghĩ đến mẹ lúc trò chuyện với cô, giọng điệu cũng đã trở nên thận trọng dè dặt hệt như bố dượng vậy, cô tỉnh táo nhận thức rằng, cô đã không còn nhà nữa rồi.
Đến lúc này, Tô Vận Cẩm ngồi trên tàu hỏa bỗng dưng nhớ Trình Tranh đến phát điên phát cuồng, nhớ cái thói đeo bám lằng nhằng vô duyên vô cớ của anh, nhớ hơi ấm tha thiết trong vòng tay anh. Có phải từ nay trở đi anh sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa không? So với việc có thể để mất anh, sự kiên trì của cô trở nên thật đáng buồn cười. Thế nhưng anh vẫn còn đang tức giận, Tô Vận Cẩm nghĩ, việc gì phải để ý nhiều thế làm gì, đằng nào chắc anh cũng về nhà ăn Tết, chỉ cần trong lòng anh vẫn có cô, thì có bực bội đến mấy cô cũng vượt qua được. Có anh ở bên, có lẽ thích ứng với cuộc sống ở Bắc Kinh cũng không khó khăn đến vậy, có điều, vi phạm cam kết với đơn vị đã kí biên bản ghi nhớ sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao, cô có phải vì việc ấy mà phải đền bù một khoản tiền lớn hay không... Tô Vận Cẩm mơ màng dựa đầu vào chỗ ngồi chợp mắt được một lát, vấn đề này có thể suy xét lại.
Lúc cô tỉnh giấc thì đã nửa đêm, toa ghế cứng ban đêm không tắt đèn, hành khách bốn phía người đánh bài thì đáng bài, người nói chuyện thì cứ nói chuyện, vẫn còn rất ồn ào nhộn nhịp. Cô ngó ra nhìn tên của trạm vừa mới đi qua, ngồi trên tàu suốt mười mấy tiếng đồng hồ, quãng đường cuối cùng đã qua một nửa. Cứ như là cảm nhận được cô đã thức dậy, Tô Vận Cẩm còn đang sửa sang lại đầu óc rối bung, chiếc điện thoại trong túi đã rung lên. Trông thấy số gọi đến thân quen, nhịp tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp.
"Em đang ở chỗ quái nào thế? Ồn chết đi được". Cho dù cách nhau qua điện thoại, Tô Vận Cẩm vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng Trình Tranh nhíu mày nhăn nhó nói chuyện, cô bất giác mỉm cười.
"Em đang trên tàu, anh ở đâu?", Tô Vận Cẩm ngượng ngùng phải hét to vào điện thoại, thế nhưng cũng sợ tiếng đì đoành, sầm sập của tàu hỏa che lấp mất giọng cô.
" Tàu hỏa?" Trình Tranh im lặng một hồi, lập tức dường như nghe được âm thanh đặc trưng của tàu hỏa, "Em chạy lên tàu hỏa làm gì?"
"Em... về nhà". Tô Vận Cẩm có chút lo lắng
"Về nhà, ha!" Ở bên kia Trình Tranh phát ra một tiếng cười khổ đẩy khoa trương: "Anh không biết phải nói gì với người như em nữa, khó khăn lắm mới chạy qua đây được, em thì chẳng nói một câu nào đã chạy về nhà".
"Ai bảo là em không nói một câu, là tại anh không nghe điện thoại của em đấy chứ. Giờ này anh còn tới làm gì?"
" Vớ vẩn! Em không chịu đến Bắc Kinh, anh biết phải làm thế nào bây giờ? Chằng lẽ lại chia ra mỗi người một nơi?" Tuy thái độ của anh vẫn thật đáng ghét, nhưng Tô Vận Cẩm cảm nhận được sự lo lắng của anh truyền qua dòng điện thoại, cô còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cứ ấp úng nửa ngày cũng chỉ thốt lên một câu: "Anh chờ em... nhất định phải chờ em!"
Hơn hai giờ sau xe lửa cũng đến trạm dừng, Tô Vận Cẩm không cần suy nghĩ nhiều đã xuống xe, lúc ấy mới là 4 giờ rưỡi, trời vẫn còn tối. Thành phố bé nhỏ cô chưa từng đặt chân đến bao giờ vẫn còn phủ một màn tĩnh lặng. Bảng báo giờ tàu hiển thị chuyến tàu tiếp theo đến thành phố G phải chín tiếng nữa mới khởi hành, cô như bị lây bệnh thiếu nhẫn nại của Trình Tranh, thế nên hỏi nhân viên ở đây đường đi, rồi một thân một mình lếch thếch kéo hành lý nhằm thẳng bến xe mà chạy.
Thành phố lạ lẫm, giữa ngã tư đường không một bóng người, Tô Vận Cẩm cúi đầu mải miết bước quên bẵng cả nỗi sợ hãi phải đi đường một mình cùng cái lạnh giá buổi sớm mai, chỉ muốn nhanh thêm chút, nhanh thêm chút nữa, sớm gặp được người con trai mà cô đang nhung nhớ. Mãi đến khi cô đã được toại nguyện ngồi trên chuyến xe giường nằm đầu tiên xuất phát lúc 5 rưỡi chạy từ đây đến thành phố G, cô mới ôm lấy khuôn mặt nóng bừng và ý thức được sự điên rồ của bản thân.
Đến khi cơn bấn loạn qua đi, chuyến xe đã đến thành phố G thì đã là chạng vạng tối một ngày trước Giao thừa, Tô Vận Cẩm theo dòng người tấp tểnh xô đẩy chen ra đến cổng bến, chẳng ngoài dự liệu, giữa khung cảnh hỗn loạn đưa mắt đã nhìn thấy anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô thốt nhiên cảm thấy thần kinh trên cả cơ thể đang căng thít lại đã hoàn toàn chùng xuống, mệt mỏi tới mức không thể nhấc thêm bước nào nữa, chỉ nhoẻn miệng cười. Trình Tranh quả nhiên cũng đã nhìn thấy cô, thế nhưng không vội bước về phía cô, vừa bực vừa buồn cười ngó cô lom lom. Hai người đứng xa vài mét, ngăn cách bởi dòng người qua lại không ngớt, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng Trình Tranh vươn tay về phía cô, xung quanh rất ầm ĩ nhưng cô vẫn nghe thấy rất rõ từng lời của anh, anh nói: "Ngốc ạ, theo anh về nhà"
Đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ, Tô Vận Cẩm không về đón năm mới, cạnh cô chỉ có mình anh. Phía nhà cô thì không sao, cô chỉ gọi điện nói là tiếp tục ở trường kiếm việc, mẹ cô cũng không nói gì thêm nữa, thế nhưng Trình Tranh, anh là cậu quý tử vàng ngọc trong nhà, đã không ở bên bố mẹ ăn Tết thì chớ, cũng không đến nhà cậu ruột, Tô Vận Cẩm lấy làm ngạc nhiên khi thấy hai bác lại chấp nhận cách cư xử này của anh.
"Đồng ý mới lạ chứ", Trình Tranh bảo. "Tuần trước anh nói với cha mẹ là sẽ không ở lại Bắc Kinh, cũng không về nhà, mà muốn đến thành phố G làm việc, bảo các cụ chuẩn bị tư tưởng đi, mẹ anh còn quát tháo một trận, nói là có người yêu rồi quên cả mẹ. Sau đó anh còn bảo với mẹ là năm nay anh không ăn Tết với bố mẹ nữa, mẹ anh chỉ giận là không thể nhét anh vào bụng lại lần nữa thôi".
"Biết làm thế nào bây giờ?" Tô Vận Cẩm cười lo lắng.
Trình Tranh đắc ý nói: " Anh còn bảo với mẹ, nếu mẹ ủng hộ con, mẹ có thêm một cô con dâu, nếu không thì đến con cũng chẳng  còn. Mẹ anh cũng đành phải chịu"
Tô Vận Cẩm nhất thời nín lặng.
"Về phía nhà cậu anh, mợ anh mấy năm trước đã ra nước ngoài sống, cậu và Chương Việt chắng sẽ sang bên đấy đón năm mới cùng mợ. Bây giờ, anh không có nơi nương tựa, sau này em phải phụ trách anh" Trình Tranh nói thêm.
Tuy chỉ là cái Tết của hai người, thế nhưng bọn họ cũng bày vẽ xôm tụ ra trò, ngoài việc ở trong nhà đầu gối tay ấp, hai người còn dạo phố phường sắm một lô hàng Tết. Trình Tranh lôi Vận Cẩm đi lăng quăng khắp nơi, Tô Vận Cẩm bây giờ mới hiểu hóa ra anh còn thông thạo thành phố này hơn cô nhiều.
Đêm Giao thừa, Trình Tranh dán chữ Phúc khắp nơi trong ngoài căn hộ, đèn lồng đỏ cũng được treo lên búa xua trông rất tức cười. Anh vốn định ra ngoài ăn tiệc tất niên nhưng Tô Vận Cẩm không đồng ý, tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên cho hai người, một bàn đều là những món anh thích, hương vị cũng không tệ, Trình Tranh ăn rất ngon miệng. Tết  m lịch của Trung Quốc là ngày lễ đoàn viên, nhưng bọn họ chỉ có hai người cũng vô cùng ấm áp.
Đúng mười hai giờ đêm, tiếng pháo hoa vang lên, những địa điểm được chỉ định trong thành phố pháo hoa đì đùng, Trình Tranh nắm tay Vận Cẩm chạy lên sân thượng xem, nhưng bị cách bao nhiêu nhà cao san sát, chỉ có thể trông thấy tia pháo hoa mờ tỏ đằng xa, anh tỏ vẻ trẻ con tiếc hận đến độ dậm chân lên. Tô Vận Cẩm nắm lấy bàn tay anh, mỉm cười nhìn theo hướng anh chỉ, cô không nói với anh, nhưng thật ra đêm nay chẳng cần pháo hoa điểm xuyết nữa, chỉ cần có anh ở bên là đã lóng lánh đẹp hơn mọi thứ trên đời rồi.
Nếu như thời gian đừng trôi, cứ ngưng lại khoảnh khắc này thì thật tốt quá. Tận nhiều năm về sau, Tô Vận Cẩm nhớ lại cảnh này, trong lòng vẫn dâng nỗi ngọt ngào. Thế nhưng cô biết, làm người không nên tham lam quá, vậy nên trong những tháng ngày sau đó, bất kể thăng trầm gian khó ra sao, nhớ lại buổi đêm không được ngắm pháo hoa này, cô đã vô cùng cảm kích rồi.
Học kỳ cuối cùng của thời đại học tựa dòng nước chảy cứ thế trôi đi. Trong số các bạn học xung quanh Tô Vận Cẩm, những người chưa có việc làm đương nhiên là phải lần lượt kiếm tìm ngang dọc, ai đã tìm được việc thì sinh hoạt như heo vậy, ăn rồi lại ngủ, tỉnh dậy lại túm năm tụm ba chơi bài. Một số người thì nhất quyết đến thẳng đơn vị đã kí kết hợp đồng để thực tập. Tuy nói là trường vẫn sắp xếp lịch học cả kỳ như bình thường, thế nhưng phòng học mỗi giờ lên lớp đều đìu hiu vắng vẻ, đến việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cuối cùng, giáo viên hướng dẫn cũng đành nhắm mắt mở mắt cho những cô cậu đã tìm được việc làm, chỉ cần không kém đến mức tệ hại thái quá thì đều giơ cao tay đánh khẽ cho qua hết.
So với cô mà nói, nửa năm cuối cùng này của Trình Tranh bận rộn tối tăm hơn cô nhiều, trước nay anh luôn học hành nghiêm cẩn, thiết kế tốt nghiệp làm sao có thể qua loa xong chuyện, tận đến trung tuần tháng Sáu mới xử lý xong xuôi hết mọi thủ tục liên quan đến trường lớp, trong thời gian này anh cũng thuận lợi ký kết với một viện thiết kế kiến trúc đặt tại thành phố G. Viện thiết kế này vốn được sáng lập từ hồi những năm 50 của thế kỷ trước, thuộc một doanh nghiệp xây dựng nhà nước quy mô lớn, cũng là viện thiết kế kiến trúc có thực lực vào loại mạnh nhất ở khu vực Tây Nam, đồng thời làm một trong sáu viện thiết kế kiến trúc tổng hợp danh tiếng lẫy lừng nhất cả nước. Trình Tranh không hề dựa dẫm vào điều kiện của bố mẹ mà có thể được một đơn vị như thế này tuyển dụng quả là một việc không dễ dàng. Nói là vậy, nhưng trong lòng Tô Vận Cẩm hiểu rõ, bảo là không cần đến trợ lực của gia đình, thế nhưng dựa vào tình nghĩa bạn bè cùng đại học của vị viện trưởng viện thiết kế này với bố Trình Tranh, anh ở trong đơn vị cũng thuận lợi hơn người khác nhiều.
Cứ như vậy hai người đã kết thúc khoảng thời gian bốn năm đại học, Trình Tranh tuyệt đối không cho Tô Vận Cẩm ra ngoài thuê phòng, hai nguồ bắt đầu nếm trải những tháng ngày thuộc về thế giới chỉ riêng mình trong căn hộ nhỏ. Vợ chồng Chương Tấn Nhân vốn định đổi cho con trai một căn hộ rộng rãi hơn chút, nhưng một mặt Tô Vận Cẩm chủ trương đủ xài là ổn, mặt khác căn nhà cũ này nằm trong khu thương nghiệp phát đạt thuộc vành đai vàng của thành phố, lại cách nơi làm việc của cả hai người không xa lắm, vậy nên việc đổi nhà cứ bỏ qua là xong. Ông cậu Trình Tranh- Chương Tấn Manh- thông cảm cho cái tâm lý không ưa gò bó của những người trẻ tuổi, cũng không nài ép bắt thằng cháu chuyển về nhà mình ở, để mặc Trình Tranh tiêu diêu tự tại bên ngoài.
Khoảng thời gian ban đầu ngọt ngào hệt như trong mơ, sáng sớm hai người ăn xong điểm tâm liền cùng nhau rời khỏi nhà đợi xe đi làm, buổi chiều sau khi tan sở lại hẹn hò cùng đi chợ mua đồ về nhà. Tay nghề nấu nướng của Tô Vận Cẩm rất tốt, nuông chiều đến nỗi vị giác Trình Tranh càng lúc càng khắt khe đòi hỏi. Ăn cơm xong hai người hoặc thung thăng đi xem phim ở gần đó, ung dung dạo chơi khắp nơi, có khi tựa vai nhau xem ti vi ở nhà, sau đó chia sẻ với nhau một buổi tối quấn quýt ngọt ngào. Trình Tranh không bao giờ còn đề cập đến việc trước kia cô không chịu cùng anh đến Bắc Kinh nữa, với cuộc sống hiện tại dù là cái gì đi chăng nữa anh cũng không muốn đổi.
Vậy nhưng, đến vườn địa đàng cũng còn ẩn dấu rắn độc, hoàng tử và công chúa nắm tay nhau bước vào cung điện hạnh phúc, khi đóng cửa rồi sẽ gặp những va chạm trong cuộc sống. Trình Tranh và Tô Vận Cẩm, hai người tuy dây dưa suốt bao nhiêu năm, yêu nhau cũng được một khoảng thời gian, ngày xưa muốn gặp nhau cũng thật vất vả nên chỉ mong đến ngày giải nỗi sầu tương tư, đến lúc có thể thực sự ở bên nhau lại có rất nhiều vấn đề trước đây chưa phát hiện ra hoặc cố tình lờ đi dần dần nổi lên.
Điểm đầu tiên, Trình Tranh ưa hoạt động, tuy rằng những việc chính như học hành, sự nghiệp thì anh đều vô cùng điềm tĩnh tập trung, nhưng khoảng thời gian còn lại thì anh lại không ham ru rú trong nhà hay những nơi quá ư yên ắng. Nhất là công việc ở viện thiết kế suốt ngày chúi mũi vào đủ loại giấy tờ bản vẽ, tinh thần căng thẳng, sau giờ tan sở, anh vui thú cùng một nhóm bạn bè đồng nghiệp đến phòng tập, sân vận động để tập thể hình, chơi bóng hay tận hưởng cuộc sống về đêm vốn nổi tiếng ở thành phố này.
Tô Vận Cẩm thì hoàn toàn trái ngược, cô ưa tĩnh, sau khi tan làm về nhà, nếu có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài, bình thường quanh quẩn làm lụng việc nhà, nghe nhạc, thú vui lớn nhất là lên mạng chơi cờ vây, rất ít khi đàn đúm với bạn bè, chỉ thi thoảng lắm mới hội họp với Mạc Úc Hoa hay mấy cô bạn cùng ký túc xá hồi đại học, thậm chí đến cả thú vui của đại đa số chị em phụ nữ là dạo phố mua sắm đồ cô cũng chẳng mấy ham mê. Nhiều lần bị Trình Tranh lôi kéo đưa đẩy, Tô Vận Cẩm cũng theo anh đến các loại tiệm karaoke, quán bar chơi vài bận. Trước sau cô chỉ ngồi một chút là đã không tiêu hóa nổi cái chen chúc nhốn nháo của những nơi đó, lại cũng không nỡ làm Trình Tranh mất hứng đến giữa cuộc nằng nặc đòi về, cả buổi tối cứ gắng gượng như là chịu cực hình. Như thế, dăm lần bảy lượt, Trình Tranh cũng không làm khó cô, nhưng lại vẫn thích bám lấy cô chẳng rời. Lúc ban đầu anh còn cố gắng hết sức giảm bớt các hoạt động để hết giờ về nhà bầu bạn với cô, ti vi cũng chán rồi, trò chuyện mãi cũng ngấy, thế nên thường xuyên là Tô Vận Cẩm ngồi trước máy tính đăm đăm nhìn bàn cờ suy tính cam go, cứ như là lão tăng nhập định, Trình Tranh ngồi kèm một bên, cô lại không cho anh được tay chân chỉ trỏ, anh cứ như thể kiến bò trên chảo nóng, muốn Tô Vận Cẩm cùng anh chơi trò chơi nhưng Tô Vận vừa nhìn thấy đạn pháo bắn tứ tung trên màn hình lại cảm thấy đau đầu.
Một vài lượt như thế, hai người dứt khoát ai làm việc nấy, không ép buộc nhau, phải làm gì thì làm, thế mà lại vui vẻ, thoải mái. Trình Tranh thường hay trêu trọc:
"Em không chịu đi chơi với anh thế, không sợ bên ngoài anh có phụ nữ theo đuổi sao?"
Tô Vận Cẩm liền cười nói: "Tốt nhất là anh nên có thêm 2 cô, một cô cùng anh đi chơi vui vẻ, một cô giặt tất bẩn cho anh"
Nói cho cùng, Tô Vận Cẩm luôn yên tâm với Trình Tranh, anh tuy ham chơi nhưng lại không phải là người không biết chừng mực.  Ở cơ quan trước nay anh đều không khoe mẽ gia thế bản thân, tuy thế, người nào tinh mắt đều có thể trông vào từ cử chỉ, lời ăn tiếng nói mà nhận ra ngay gia cảnh của anh không thường, thêm vào đó ngoại hình khí chất thảy đều xuất chúng, nếu không cố ý đụng chạm đến anh thì tính cách ấy cũng dễ hòa hợp. Bởi thế nên trong đám bạn bè đồng nghiệp, anh khá được hoan nghênh, trong tất cả các trường hợp thì chị em phụ nữ ưng ý Trình Tranh đều không phải là ít. Với chuyện nam nữ, Trình Tranh trước nay đều có thái độ dứt khoát, chơi bời điên cuồng đến đâu cũng không đến mức đi quá giới hạn, hơn nữa lần này lần khác đều bày tỏ rõ ràng rằng bản thân là người đã có nơi có chốn. Mọi người cho dù luôn tỏ vẻ thắc mắc hoài nghi về sự tồn tại của "cô bạn gái chung sống thần bí" rất hiếm khi xuất hiện của Trình Tranh, nhưng trông thấy anh rành mạch kiên quyết, nên cũng đành chấp nhận nguyên tắc của anh.
Lúc Trình Tranh ở ngoài, Tô Vận Cẩm rất ít khi gọi điện thoại giục anh về nhà, trái lại anh chàng thì cứ như chim mỏi tìm về tổ, thấy giờ giấc không còn sớm sủa gì nữa là kịp thời thoát thân hồi gia. Thực ra không phải anh không có chút tiếc nuối nào, có những lúc trông thấy những bạn bè đồng nghiệp có vợ, có người yêu bị điện thoại ở nhà gọi đến giục giã đến phát rồ, trong lòng anh thậm chí còn nảy ra ít nhiều ngưỡng mộ, anh ngấm ngầm mong mỏi cô có thể biểu hiện ra dáng vẻ không thể rời xa anh. Thế nhưng bất kể anh về nhà muộn ra sao, cô cũng chỉ để một ngọn đèn sáng, hoặc là ngủ trước, hoặc làm việc khác, trước nay chưa từng cằn nhằn anh bao giờ.
Ngoài những khác biệt hoàn toàn về tính cách, Trình Tranh vốn là quý tử ngậm chìa khóa vàng từ lúc chào đời, từ tấm bé người thân chẳng ai là không nâng niu trong lòng bàn tay, đương nhiên mười ngón tay chẳng phải đụng nước lạnh bao giờ. Lúc anh còn ở nhà thì các thể loại việc vặt đều để cho người vú già, đến cả bốn năm lên Bắc Kinh học đại học, bố mẹ thương xót con trai một thân một mình ở ngoài, cũng mua nhà ở ngay gần trường cho anh, những việc lặt vặt trong sinh hoạt bình thường đều có người giúp việc theo giờ thu xếp hết. Lo lắng chu toàn là vậy, thế mà cứ cách ít lâu, người vú già bế ẵm anh từ nhỏ vẫn không yên tâm, lại lặn lội lên tận Bắc Kinh chăm chút cho anh. Bây giờ chung sống với Tô Vận Cẩm, đương nhiên là không bằng lòng để những người xa lạ vào phiền hà, thế nên tất cả việc nhà đều đổ lên người Tô Vận Cẩm, còn anh thì đến một đôi tất, cái bát, đôi đũa cũng không chịu tự mình động tay rửa, càng chẳng cần phải nói đến việc nấu cơm dọn dẹp thường ngày.
Còn Tô Vận Cẩm, gia cảnh đương nhiên còn xa mới bì được với anh, thế nhưng từ nhỏ ở nhà, nhất là khi bố còn sống, cô cũng là hạt minh châu trong bàn tay bố, rất ít khi phải lo liệu việc trong việc ngoài như bây giờ. Lúc mới về sống với nhau, trước tiên là cô không chịu nổi cái ngờ nghệch chẳng biết gì việc nhà của Trình Tranh, lại thêm bản thân cô về mặt này đúng là cũng tháo vát thành thạo hơn anh thật, liền cứ thuận lẽ mà quấn vào người hết thảy mọi việc. Ngày này qua ngày khác, cô khó lòng tránh khỏi cảm thấy ít nhiều mỏi mệt, đặc biệt là những lúc đi làm về tương đối muộn, về đến nhà trông thấy anh cứ như đại thiếu gia thu lu trước máy tính chơi điện tử, hoặc dứt khoát ở lỳ cơ quan đến mức về nhà còn muộn hơn cả cô, vừa nhìn thấy liền mè nheo bụng đói. Cô còng lưng lau nhà, mệt đến nỗi không đứng thẳng nổi người, thế nhưng anh lại ngồi một chỗ chơi điện tử, đến nhấc chân cũng thấy ngại. Cứ mỗi lúc như thế, Tô Vận Cẩm đều vô cùng tức giận, cô không phiền lòng làm nhiều thêm một chút, nhưng rất khó chịu với cái vẻ nghênh ngang kiểu " đại thiếu gia đương nhiên phải thế" của anh. Cái nhà này là của hai người, cô với anh bình đẳng, ban ngày cũng làm việc tám tiếng đồng hồ như nhau, dựa vào cái gì mà về đến nhà không cung phụng anh không được?
Cô cũng thử giận dỗi, không làm gì hết, cơm không nấu, quần áo không giặt, nhà cửa không dọn dẹp, xem anh làm thế nào. Ai ngờ anh cứng đầu cứng cổ trông phòng ốc lộn xộn một đống coi như nhìn mà không thấy, sofa chất đống đủ thứ đò thì dẹp sang một bên lấy chỗ ngồi, quần áo thì tích lại đến lúc không còn cái để thay nữa liền vứt xuống phòng giặt đồ của tổ dịch vụ, quần lót thì dứt khoát mặc một lần là bỏ, không có cơm ăn thì càng đơn giản, ở gần khu nhà có đầy rẫy nhà hàng khách sạn, một cú điện thoại là đồ ăn sẵn đưa đến tận cửa. Cuối cùng vẫn lại là Tô Vận Cẩm thực lòng nhìn không đặng nữa, chỉ đành chịu thua xuống nước, tiếp tục làm ô sin miễn phí cho anh, cuối cùng còn bị anh chế giễu vài câu.
Có lúc Trình Tranh cũng xót cô, có nói là phải gọi người giúp việc theo giờ. Tô Vận Cẩm trước sau vẫn cảm thấy không có nhu cầu đó, huống hồ cô biết rõ tính tình của anh, tuy bản thân không thích mó chân động tay, nhưng các tiểu tiết trong cuộc sống thì lại đòi hỏi rất cao, ví như các chất giặt tẩy thường ngày phải là đồ tốt hẳn, xống áo hơi có chút xộc xệch nhăn nhúm là quyết không ra khỏi cửa, người giúp việc theo giờ làm thế nào mà chăm chút từng li từng tí thế được. Cũng may bộ phận làm việc hiện thời của cô là phòng chăm sóc khách hàng của công ty, bình thường công việc đa phần chỉ là đón tiếp khách hàng, tư vấn, gọi điện thoại, nói chung là cũng khá nhàn nhã, chỉ cần không quá hẹp hòi với cái tâm tính dở dở ương ương của Trình Tranh thì cả việc công ty lẫn nhà cửa đều có thể tạm coi là ứng phó ổn thỏa, có điều va chạm giữa hai người là khó tránh khỏi.
Tô Vận Cẩm luôn bảo: "Trình Tranh, giặt đôi tất thôi mà cũng khó khăn thế ư?"
Trình Tranh lúc nào cũng ơ hờ đáp lại: "Nếu đã không khó, thế thì em đừng có vì mỗi việc này mà phải đôi co suốt với anh làm gì".
Với những đôi trai gái trẻ tuổi, khi chung sống với nhau, cãi cọ vặt vãnh do những khác biệt về tính cách và thói quen gây ra cũng là việc hết sức bình thường. Thế nhưng, Trình Tranh là một người tính tình nóng nảy, càng ở trước mặt những người thân yêu, thói cả quẫy và trẻ con của anh càng bộc lộ chẳng ngại ngần. Tô Vận Cẩm thì tính tình ngoài nhu trong cương, là một người bề ngoài nễn nã bên trong cứng cỏi, miệng tuy không nói gì, nhưng những sự việc trong lòng thấy đúng thì rất ít khi nhượng bộ, cho dù có những lúc phải nhất thời nín nhịn anh, thế nhưng tích tụ trong lòng lâu dần, một khi đã bất mãn thì dễ bộc phát theo lối cực đoan hơn. Hai người chẳng ai nhường ai, ở bên nhau mà chiến tranh lớn nhỏ liên miên không dứt, chỉ bởi tuổi trẻ tình nồng, bao nhiêu tranh cãi cùng xung khắc thông thường đều được hóa giải bởi sự quấn quýt thân xác. Người xưa đã nói : Không phải oan gia không đụng đầu, có lẽ cũng chính là như thế.
Trước dịp Tết năm sau đó, tin hỉ của Thẩm Cư An và Chương Việt truyền tới. Chương Việt vui mừng hớn hở báo với Trình Tranh đầu tiên, nói đều là người trong nhà, thiếp mời không cần phải đưa nữa, để anh và Tô Vận Cẩm đúng ngày đúng giờ chủ động tới dự, cũng không quên nhờ hai người xắn tay đỡ đần chuẩn bị. Khác với Chương Việt vốn ở nước ngoài nhiều năm, Thẩm Cư An muốn theo đúng lễ tiết hơn nhiều, thiếp mời Tô Vận Cẩm là do anh đích thân đưa vào tận tay cô.
Đó là giờ nghỉ buổi chiều một ngày mùa đông, dưới ánh mặt trời rạng rỡ hiếm hoi, Tô Vận Cẩm và Thẩm Cư An hẹn nhau ở một nhà hàng nhỏ ngay gần công ty cô. Nhìn anh từ tốn đẩy tấm thiếp mời tinh xảo về phía mình, Tô Vận Cẩm bảo:
" \Thực ra Chương Việt đã gọi điện, bọn em đều biết cả rồi".
Thẩm Cư An nói: "Chương Việt nói là việc của Chương Việt, bây giờ anh lấy danh nghĩa của anh mời em, em biết mà, bạn bè thân thiết của anh đâu có nhiều"
Tô Vận Cẩm khẽ mỉm cười: "Bây giờ mà nói chúc mừng thì có phải là rất giả tạo không?".
Thẩm Cư An thản nhiên nói: "Anh có nên tỏ ra ngại ngùng thêm chút không, thế mới phù hợp với mối quan hệ hiện giờ của chúng ta".
Tô Vận Cẩm lại bật cười: "Nhận được thiếp mời đám cưới của người yêu cũ, thế nào cũng nên than thở một chút mới phải".
"Quả thật nhiều việc trên đời này thật kỳ lạ". Giọng anh vẫn cứ ấm áp ôn tồn hệt như ngày xưa.
"Bất kể thế nào cũng phải nói một câu chúc mừng, thật đấy, Cư An, chúc anh với Chương Việt hạnh phúc.". Lúc Tô Vận Cẩm ngẩng đầu lên, trên gương mặt hiện vẻ chúc phúc thành thực
"Cảm ơn em." Thẩm Cư An cười điềm đạm, khẽ xoay xoay ly nước lạnh trước mặt mình.
Tô Vận Cẩm giở ra xem bức thiệp in ảnh cưới của Thẩm Cư An với Chương Việt. Tấm thiếp đẹp đẽ màu hồng nhạt, thiết kế giản dị phóng khoáng, lại không mất đi phẩm vị, có thể thấy được là chủ nhân của nó đã bỏ rất nhiều tâm sức.
"Chắc là Chương Việt thiết kế nhỉ, con mắt của chị ấy trước nay vẫn rất ổn. Anh thật may mắn, Chương Việt là cô người yêu tốt hiếm có đấy." Tô Vận Cẩm nói những lời này là thật lòng. Chương Việt tuy là tiểu thư con nhà giàu có, nhưng tính cách thẳng thắn khoáng đạt, lại là một người con gái nhanh nhẹn tinh tế khó sánh, ai có được cô ắt hẳn đều phải thấy vui mừng may mắn.
"Em nói đúng, cô ấy quả thật rất ổn.", Thẩm Cư An chăm chú nhìn vào ly nước lạnh của mình, thời tiết này, những người gọi một ly nước lạnh làm đồ uống quả thực không nhiều. "Thực ra... cứ cho là cô ấy không ổn đến thế thì cũng có sao." Giọng của anh vẫn điềm đạm như thế.
Trong mắt Tô Vận Cẩm lóe lên một tia kinh ngạc.
Thẩm Cư An cười cười bảo: "Người anh lấy là một cô gái tên "Chương Việt", cô ấy có cái họ thế này, có một người bố thế này, thế là đủ rồi, những cái còn lại chẳng có gì ghê gớm hết".
"Tại sao lại nói ra những lời này với em?" Tô Vận Cẩm đột nhiên phát hiện ra bản thân mình làm cách nào cũng không nặn ra nổi một nụ cười, Thẩm Cư An vẫn mang dáng vẻ tuấn tú nho nhã như xưa, con người ôn hòa tựa gió xuân ấm áp như thế này, vậy mà lời từ miệng nói ra lại lạnh lẽo hơn cả nước đá. "Em có một người bạn thân rất thích nói một câu, cầu nhân được nhân, vậy là hạnh phúc. Lựa chọn của anh em không đưa ra bình luận gì cả, thế nhưng, anh đừng làm tổn thương chị ấy".
"Chẳng có ai đáng bị tổn thương cả", anh chậm rãi uống một hớp nước, như thể hoàn toàn không cảm thấy vị lạnh. "Tin anh đi, hồi trước anh đã từng nói với em rồi, anh luôn biết rất rõ cái mình muốn là gì, Chương Việt cũng vậy. Anh mang đến cho cô ấy một người đàn ông mà cô ấy mong muốn, một mối tình mà cô ấy chờ đợi, cô ấy mang đến cho anh những thành tựu mà anh khao khát bấy nay, điều này đối với cả hai người bọn anh mà nói, chẳng phải cũng là cầu nhân được nhân đấy sao?"
Tô Vận Cẩm không muốn tranh cãi với anh, anh không yêu Chương Việt mà yêu mối tình đầu đã tặng anh chiếc nhẫn kia sao? Cô không biết, nhưng lại mơ hồ có cảm giác không phải như vậy. Anh đương nhiên cũng không yêu người bạn gái cũ là cô, Tô Vận Cẩm nhìn anh, bỗng nhiên lại nhớ tới một câu trong "Hồng Lâu Mộng": Dù vô tình cũng đã động lòng.  Ai có thể cự tuyệt nụ cười ấm áp của một người con trai như thế, lúc này cô cảm thấy tính khí trẻ con của Trình Tranh thực ra cũng không đến nỗi khó chịu đựng đến vậy.
"Tại sao lại phải nói với em những lời này?", Tô Vận Cẩm lặng lẽ thở dài.
"Đừng hiểu lầm, Vận Cẩm, anh không muốn vãn hồi điều gì cả. Anh nói với em những điều này vì anh cảm thấy trò chuyện cùng em rất dễ chịu, xét từ phương diện nào đó chúng mình rất giống nhau, đây có lẽ cũng là một nguyên nhân khiến anh luôn bị em hấp dẫn."
Tô Vận Cẩm đưa tay khẽ chạm vào bóng nắng in trên phiến cửa kính ngay bên cạnh, hồi lâu mới đáp lời: "Anh sai rồi, Cư An, chúng ta không hề giống nhau".
"Vậy sao?" anh mỉm cười, ý vị thâm sâu.

Buổi tối,  lúc  Tô Vận Cẩm mới làm được một nửa công việc mang về thì Trình Tranh cũng đi làm về.
Tối qua, Tô Vận Cẩm làm mấy món ớt xanh mướp đắng mà anh không thích ăn, anh cáu giận bỏ bữa, Tô Vận Cẩm đành ăn một mình, hết bữa còn nghe anh to tiếng oán hận nên đem tất cả đồ ăn thừa đổ vào thùng rác trước mặt Trình Tranh, hai người còn tranh cãi ầm ĩ một trận, sáng hôm sau ra khỏi cửa cũng đường ai nấy đi. Vậy nên Trình Tranh vào bước chân nhẹ hơn bình thường rất nhiều, sau một hồi vật vã trên sofa mới làm ra vẻ nghiêm mặt đến bên cạnh cô than thở: "Em thật là quá đáng, buổi sáng đi rồi mà còn không gọi anh một tiếng, hại anh đi làm muộn"
Ngủ nướng là bệnh của anh, nhà có hai đồng hồ báo thức đều không dùng, bình thường đều do Tô Vận Cẩm sau khi chuẩn bị bữa sáng hò hét gọi dậy, sáng nay vẫn còn giận nhau nên cố ý không thèm quan tâm đến anh. Quả nhiên là anh không biết đường mà thức dậy đúng giờ.
Tô Vận Cảm giả bộ kinh ngạc nói: "Tối qua rõ ràng là anh nói ai mở miệng nói chuyện với người kia trước là đồ không biết xấu hổ kia mà"
"Được rồi, được rồi! Anh không biết xấu hổ.... Nhưng không bằng em là đồ quỷ hẹp hòi... Đừng giận nữa" Trình Tranh ngượng nghịu cười, lấy tay xoa bụng nhăn nhó: "Anh đói bụng!"
Tô Vận Cẩm trừng mắt liếc anh một cái, đắc ý nói: "Đáng đời! Chờ em làm xong việc sẽ dọn mâm"
"Đừng làm nữa" Trình Tranh nắm lấy tay không cho cô động đậy, nâng cô đặt dựa vào người mình, ngồi xuống ghế. Tô Vận Cẩm vùng dậy, giật nảy mình, cười nói: "Anh uống nhầm thuốc hả, bỏ em xuống"
Trình Tranh cũng cười, dứt khoát bế cô về phía sofa, vứt cô ngã nhào lên nệm  rồi cũng buông người ngã nhào lên người cô: "Chừa cái tội không gọi anh dậy, chừa cái tội không nấu cơm cho anh"
Tô Vận Cẩm đã sớm không còn tức giận, sau cuộc gặp gỡ Thẩm Cư An vào buổi trưa, ánh mắt cô nhìn Trình Tranh đã tràn ngập vẻ nhu tình, Trình Tranh thấy thái độ của cô vô cùng dịu dàng  càng được đà làm càn, vừa cắn vừa hôn, hai người náo loạn một hồi. Thấy đôi mắt anh bắt đầu đê mê, bàn tay kích động lần mở cúc áo cô, Tô Vận Cẩm vội đạp một cái đẩy anh ra. Cô thật không hiểu tinh lực của anh sao lại căng tràn đến vậy, vừa mới đi làm cả ngày về, cùng lắm mới có một tối cãi nhau được yên tĩnh chốc lát, bây giờ đã như vậy.
"Anh không muốn ăn cơm sao? Hôm nay em chỉ làm món ớt xanh và mướp đắng, để xem anh có thể ăn được món nào."
"Em dám!" Trình Tranh còn định xông tới đã bị Tô Vận Cẩm đẩy vào trong phòng bếp, cô nói vẻ cảnh cáo: "Trình Tranh, về sau còn muốn em nấu cơm cho thì đừng có vào đây"
Đúng là chỉ có 2 món, không có mướp đắng nhưng đúng là có món ớt xanh xào thịt xuất hiện trên bàn ăn, lại có thêm một đĩa cá hấp. Trình Tranh nhìn thấy bèn giở trò cũ, tiến đến ôm gọn Tô Vận Cảm vào lòng.
"Anh không đói bụng nữa, sau này không ăn cơm cũng được nhưng có việc phải làm trước"
Tô Vận Cẩm tức giận đẩy anh, thế ngồi không ổn nên hai người ngã lăn xuống đất.
"Bẩn quá, mấy hôm nay em đang bận.... Đừng làm loạn nữa, cá để nguội không ăn được đâu"
"Anh để nguội cũng không ăn được"
"Thật không biết xấu hổ... Này, anh làm gì vậy?" Tô Vận Cẩm vừa cười vừa ho: "Anh đánh  tiết gà hả ... Được rồi, được rồi, chúng ta ra chỗ khác nhé"
Trình Tranh cầm lấy tay cô đang sờ loạn trên người anh, bỗng nhiên thái độ rất lạ, vẻ đau đớn không chịu nổi: "Vận Cẩm, tay em ... nóng muốn chết!"
Lúc đầu, Tô Vận Cẩm cho là anh đang dở trò trêu trọc mình, nhưng điệu bộ diễn tuồng của anh hôm nay sao lại thật đến vậy, không khỏi sửng sốt, cô nới tay ra mới nhớ , chính bàn tay này khi nãy vừa rửa rau băm thái, tuy đã rửa tay nhưng hôm nay là ớt xanh đương nhiên sẽ còn vị cay... "Không phải đâu, ai bảo anh muốn nhanh như vậy..."  Cô cuống quýt nhìn, tay buông vội vị trí nhạy cảm kia của anh.
Trình Tranh cau mày nhe năng trợn mắt: "Có phải em cố tình muốn ám sát anh không?"
"Đau vậy sao?"
Trình Tranh lăn lộn trên mặt đát một hồi mới bớt đau, lại thấy gương mặt lo lắng đến trắng bệch của cô, cười hì hì: "Em có muốn nếm thử không?"
Tô Vận Cẩm thấy anh còn đùa được trong lòng đã yên tâm hơn nhưng vẫn giữ vẻ mặt như cũ: "Có cách, anh chờ một lát, để em đi lấy dầu gió"
Trình Tranh lập tức vươn tới ôm cô lăn xuống.
Cơn kích tình qua đi, hai người cùng nhau tắm rửa. Trình Tranh nhận ra hôm nay Tô Vận Cẩm đối xử với anh đặc biệt ưu ái còn tưởng cô đã lĩnh ngộ được điều gì sau trận cãi nhau, trong lòng tất nhiên là vô cùng vui sướng, hai người càng thêm ngọt ngào. Dù là có món ớt xanh xào thịt băm Trình Tranh vẫn ăn được hai bát cơm, sau đó rất phấn khích lôi kéo Tô Vận Cẩm ra ngoài đi xem phim.
Hai người đi xem ở rạp chiếu cách nhà không quá 10 phút, trên đường có thể cùng nhau đi dạo, bọn họ còn mặc một bộ đồ đôi Tô Vận Cẩm đặt mua trên mạng. Lúc ra khỏi nhà thời tiết rất oi bức, không ngờ sau khi xem phim xong bên ngoài đã mưa to, cũng may Tô Vận Cẩm trước lúc đi có mang theo ô. Hai người chen nhau dưới một cái ô nhỏ sóng bước ra về, không khí rất lãng mạn, không ngờ đi được hơn trăm mét, giầy Tô Vận Cẩm ngấm nước mưa bị gãy gót, cũng chẳng có chỗ nào sửa quanh đấy.
"Anh đã bảo mua đồ tốt một chút mà dùng, em không nghe, giờ thì chuốc khổ vào mình rồi" Trình Tranh vui sướng khi thấy cô chịu họa còn nói móc một hồi rồi bảo cô đứng ở góc hè tránh mưa, bản thanh mình thì ra ngoài ngã tư đón xe.
Lúc này, cơn mưa lón kéo theo gió giật càng lúc càng mạnh, xem ra một chốc một lát không thể tạnh, rất nhiều xe taxi chạy qua đều đã có khách , Trình Tranh mặc dù có ô nhưng người ngợm đã ướt sũng hết cả. Tô Vận Cẩm bỏ luôn chiếc giáy kia cầm trên tay, đi chân trần chạy tới bên Trình Tranh.
"Đi thôi, còn vài bước nữa là tới nhà rồi"
Trình Tranh lau nước mưa trên mặt, liếc nhìn đôi chân trần đã ngập trong nước của cô, cười nhạo: "Vốn đã chằng phải là gót ngọc gót ngà, bỏ giầy ra thật không vừa mắt" Nói xong, đã giấy của cô sang một bên. "Bỏ đi, kiểu gì cũng đã hỏng rồi"
Tô Vận Cẩm không nghe, lại lấy về đi giầy vào chân, Trình Tranh thấy cô cố chấp nói: "Vậy mà em còn đi, sau này đi cũng không thoải mái đâu, đáng lẽ phải bỏ đi từ sớm"
Mặc dù lời lẽ của anh đều khó nghe nhưng Tô Vận Cẩm lại rất rõ là anh đang đau lòng cho mình, bèn nghĩ ra một ý, đi đến phía sau Trình Tranh, ý bảo anh xoay người. Trình Tranh nhanh chóng hiểu ra ý của cô, vui vẻ cõng cô lên. Tô Vận Cẩm để anh đi giầy cho cô còn mình thì cầm ô.
"Đây là lúc kiểm tra sức khỏe của anh đấy"
"Vận Cẩm, sao em lại nặng thế này?"
Cô đấm mạnh vào vai anh một cái, ô trên đầu hộ rung lên, một làn nước ồ ạt rơi xuống, tiếng cười của Trình Tranh át cả tiếng mưa, cô có thể cảm giác được một hồi chấn động trên lưng anh.
Trình Tranh nói: "Em nâng cao ô lên một chút"
"Này" Tô Vận Cẩm thuận thế giật giật ô trong tay, bởi vậy áo ngực anh liền bị ướt đẫm, nước mưa trên cổ chảy xuống, cô vội vàng đẩy ô ra phía trước.
"Đừng có che mất đường anh" Trình Tranh đẩy ô ra phía sau.
"Đâu có" Tô Vận Cẩm thấy thật oan ức, làm sao mà che mất tầm mắt của anh được chứ. Trình Tranh sợ cô tụt xuống liên xốc vội lên, nói: "Dù sao người anh cũng ướt hết rồi. Em ở trên lưng  anh lại ướt nữa, không cẩn thận bị cảm, anh sẽ không lo cho em đâu"
Thi ra là anh sợ ô nhỏ quá không che đủ cho cả hai người
"Anh thì mình đồng da sắt chắc? Em cũng không lo cho anh đâu"
"Tô Vận Cẩm, em mà không che ô cho tốt, cẩn thận anh đem vứt em vào vũng nước ven đường đấy"
Tô Vận Cẩm không đôi co với anh, giữ ô chắc chắn che trên đầu 2 người: "Việc gì phải tranh cãi, cứ để ở giữa là tốt rồi, anh ướt thành như vậy thì em làm sao khô được chứ?"
Anh cũng không nói thêm nữa. Trên đường đi, người qua lại cũng thưa vắng dần, Tô Vận Cẩm nằm trên lưng anh, nghe thấy tiếng nước trước cửa hàng chẩy ồ ồ xuống miệng cống, tiếng bánh xe chạy qua vũng nước rào rào, tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên ô, có tiếng giầy của anh lội nước ràn rạt... Những âm thanh này dường như vọng đến từ một thế giới khác, còn tâm tư cô như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, thế giới xung quanh của còn lại khoảng trời phía dưới ô, cảm nhận tiếng trái tim anh đập trong lồng ngực vô cùng mạnh mẽ, lúc đầu rất vững vàng dần dần theo nhịp bước chân mà thêm dồn dập, từng chút từng chút một, tựa như những chiếc lá lãng đãng giữa mặt hồ, bồng bềnh theo từng gợn sóng... Hai người ở bên nhau đã lâu như vậy, những cô chưa bao giờ cảm thấy mình và anh thân mật đến như vậy, không phải kiểu thân mật đơn thuần về mặt thể xác mà giống như  máu thịt đã hòa vào làm một, không thể phân biệt đâu là của anh, đâu là của cô, loại cảm giác này khiến cô thấy vừa xa lạ vừa hoảng hốt.
Trước khi ở cùng Trình Tranh, Tô Vận Cẩm đã quen đi về một bóng, cho dù sau khi yêu anh, cũng đã định sẽ vì chừa cho mình một đường lui, vậy nên cô có chút lạnh lùng với người bên cạnh. Đối với cô, quá yêu một người là điều rất đáng sợ, sợ anh bỏ đi, sợ anh biến mất, sợ anh già, sợ anh tách dời, sợ anh sẽ tỉnh mộng sớm hơn mình. Nếu bây giờ chỉ có mình cô thì chiếc ô kia hẳn đã che đủ, mà anh không có cô bên cạnh cũng đã thoái mái bước đi, đâu đến mức chật vật thế này.  Một người tại sao lại cứ phải gắn liên chẳng chịu dời xa người kia? Chỉ khiến phải liên lụy lẫn nhau. Anh lo cho em, em lại không yên tâm vì anh, kết quả là cả hai đều ướt sũng, thật đúng là quá ngốc. Nhưng cùng nhau ướt sũng, cảm giác thật không tệ, cùng lắm thì đều bị cảm, anh không thể chết, cô cũng không thể chết, dù là đầu đau trán nóng chỉ cẩn biết người ấy nhất định vẫn ở cạnh mình. Ngược lại, cô bắt đầu miên man tưởng tượng, nếu lúc này dưới ô không có anh thì sẽ thế nào.
"Trình Tranh"
"Ơi"
"Trình Tranh"
"Gì vậy?"
"Trình Tranh..."
"Em bị ngấm mưa thành ngốc rồi hả?"
Trong lòng Tô Vận Cẩm thấy vô cùng mông lung, tay ôm siết anh càng chặt, yên tâm mà đặt toàn bộ sức nậng của mình trên người anh. Thặt ra, trong lòng cô luôn chỉ có mình anh, vượt qua "trời long đất lở" sẽ có một ngày đến được với "đất trời vĩnh cửu".
Miên man với những suy nghĩ trong lòng, tòa nhà Hanh Khải quốc tế hóa ra lại gần hơn tưởng tượng rất nhiều. Trình Tranh đi vào đến sảnh lớn mới đặt cô xuống, Tô Vận Cẩm vừa chạm đất đã thấy chân mình tê rần, đều là do tay anh ép chặt quá.
Bọn họ đi qua men theo hành lang trú mưa, xuyên qua một tầng nữa mới về đến nhà, Tô Vận Cẩm nhìn mặt Trình Tranh đã đỏ bừng, dường như còn bốc hơi nóng, biết là lưng anh cũng vừa chịu khổ, cười nói: "Mệt lắm phải không?"
"Cái này có thấm vào đâu. Em làm sao so được với mức tạ anh vẫn tập". Anh vẫn mạnh miệng nói: "Em thấy không, trên đầu anh là nước mưa đấy không phải mồ hôi đâu"
"Người ta thì "mồ hôi như mưa", anh thì lại "mưa như mồ hôi"
"Này, cái lắc tay này thật giống cái lần trước Chu Tử Dực mua" Trình Tranh khi đi qua một cửa hàng trang sức thuật miệng nói.
"Anh cùng cậu ta đi mua đồ trang sức lúc nào  vậy?" Tô Vận Cẩm ngạc nhiên hỏi. Chu Tử Dực tuy khá thân với Trình Tranh những từ khi tốt nghiệp đến nay phần lớn thời gian đều ở Thượng Hải.
Trình Tranh nói: "Cha cậu ta có một chi nhánh ở đây, thi thoảng cũng phải qua kiểm tra tình hình. Lần trước anh với cậu ta ăn cơm xong đi mua, cậu ta hỏi ý kiến ăn mà anh chỉ biết chỗ này"
Tô Vận Cẩm dừng chân một lát nhìn qua, ở phương diện này, phụ nữ thường khó tình hơn đàn ông, cô kinh ngạc hỏi: "Trần Khiết Khiết thích kiểu như vậy sao?"
Trần Khiết Khiết là bạn gái của Chu Tử Dực, Trình Tranh và Tô Vận Cẩm đã từng có dip gặp gỡ ăn uống vài lần. Chu Tử Dực luôn miệng nói có người bạn gái có vẻ đẹp như thần tiên nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Trần Khiết Khiết xinh đẹp đến vậy, dù là thoáng qua cũng nhận thấy. Nhưng có những việc không thể nhìn bằng mắt, tuy rằng Tô Vận Cẩm cảm thấy Chu Tử Dực nhất nhất đều nghe cô nhưng Tô Vận Cẩm thấy cô có vẻ không mấy lưu tâm. Huống hồ, Tô Vận Cẩm biết đôi chút về gu ăn  mặc của Trần Khiết Khiết, cái lắc tay này rõ ràng không phải là phong cách của cô ấy. Kinh nghiệm về lấy lòng phụ nữ không biết Chu Tử Dực hơn Trình Tranh mấy phân, nhưng ở phương diện này chăc chắn không kém đến mức ấy.
"Ai mà biết được?" Trình Tranh nhún vai nói: "Hơn nữa, Trần Khiết Khiết còn ở trong nước đâu"
"Cô ấy ra nước ngoài từ bao giờ?"
"Tốt nghiệp xong thì đi, nói là học tiếp, đều là thành phần làm náo loạn trường học thôi. Anh nghĩ có khi chỉ là đi thăm thú đó đây. Tử Dực cũng muốn đi theo, nhưng lại không dám, nếu cậu ta không mau mà trở về gánh vác gia nghiệp thì có một ngày sẽ rơi hết vào tay mẹ kế" Trình Tranh thấy Tô Vận Cẩm có hứng thú cũng nói thêm vài lời.
"Nếu bạn gái cậu ta không ở đây, Chu Tử Dực mua lắc tay đấy cho ai?" Tô Vận  Cẩm cười cười hỏi.
"Em hỏi anh, anh biết hỏi ai? Phụ nữ phức tạp lắm"
Bên cạnh lắc tay còn có một đôi khuyên tai, mặt của hoa tai là khảm một viên hải lam ngọc nho nhỏ, cũng không quá thu hút nhưng Tô Vận Cẩm thấy rất đặc biệt nên ánh mắt lưu lại nhiều lần.
Trình Tranh bấy giớ đều nhìn cô, thấy cô có vẻ chú ý trong lòng thấy vui vẻ. Lần trước cùng Chu Tử Dực mua lắc tay anh cũng có ý muốn mua đồ trang sức cho cô, những cô bình thường đều không mang đồ trang sức, cũng không biết cô thích kiểu nào chỉ sợ vụng về  lại tự làm mình chán nản. Thấy thế, anh liền bảo người bán hàng cho xem khuyên tai, ướm thử lên vành tai Tô Vận Cẩm.
Hoa tai này làm bằng bạch kim, phía trên khảm một hạt hải lam ngọc nhỏ hình giọt nước, nhìn vào cực kỳ thanh nhã sang trọng. Hải lam ngọc vốn chẳng phải thứ gì đắt đỏ cho cam, có điều hai hạt lam ngọc khảm trên đôi hoa tai này thì độ tinh khiết cực cao, sắc u lam tựa như giọt lệ mỹ nhân ngư, gia công tinh xảo, lại làm ra từ bàn tay nghệ nhân nổi tiếng, rất thanh lịch, tao nhã, ở trên tai Tô Vận Cẩm hài hòa khó nói nên lời với vẻ điềm đạm tĩnh lặng của cô.
"Không sai, không sai, quả là rất hợp" Trình Tranh nói.
Khi người bán hàng giải thích về quy trình chế tác, Trình Tranh nghe như gió thoảng bên tai, với anh mà nói quý trọng nhất là ở chỗ Tô Vận Cẩm thích nó.
"Lấy cái này nhé" Khi anh rút ví tiền ra, Tô Vận Cẩm ngăn lại, nhìn thấy giá tiền niêm yết, cô lo ngại, vội vã kéo anh đi: "Không cần, bọn mình về thôi"
Trình Tranh quyết không để lỡ mất cơ hội, kiên trì nói: "Gì chứ, anh muốn mua mà"
"Em chưa bấm lỗ tai" Tô Vận Cẩm nhỏ giọng nói: "Huống hồ đắt như vậy"
Cô bán hàng thấy hai người trẻ tuổi, người ngợm lại ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên, trong bụng từ đầu đã có ý coi thường, bĩu môi cười: "Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều được chế tác bởi những nhà thiết kế danh tiếng nên đương nhiên giá thành phải cao. Nếu muốn giá hợp lý, hay là chọn cái này?" Cô ta chỉ vào một đôi hoa tai bằng vàng tay hình hạt nhỏ nhắn, nói xong còn lấy khăn lau lau mặt kính mà hai người tựa vào.
"Tôi muốn lấy đôi kia" Trình Tranh nhíu mày, "Không cần em phải tiết kiệm tiền hộ anh"
Câu sau anh ngoảnh mặt nhìn Tô Vận Cẩm nói, Tô Vận Cẩm không phải là nghĩ anh không mua nổi cũng chẳng phải vì bực thái độ kỳ quái của cô bán hàng, chằng qua là vì khuyên tai đắt quá, bọn họ lại vừa tốt nghiệp đại học đi làm không quá hai năm, như vậy  thì quá xa xỉ. Cô mỉm cười nắm tay Trình Tranh: "Muốn mua cũng được, nhưng chỉ được dùng tiền lương của anh thôi"
Trình Tranh cầm thẻ tín dụng trong tay hoang mang nói: "Thế thì có gì khác nhau?"
"Đương nhiên là khác nhau, tiền thẻ tín dụng là ai trả? Chỉ có tiền lương anh kiếm được mới là tiền của anh, nếu anh dùng tiền của cha mẹ mua cho em thì làm sao tính là quà của anh tặng em được?"
Trình Tranh sững người nhưng cũng không nghĩ ra cách nào để phản bác. Thu nhập của anh không hề thấp nhưng bình thường chi phí ăn mặc, chi tiêu luôn rất thoải mái nên mỗi tháng để ra cũng không nhiều. Thẻ tín dụng là của Chương Tấn Nhân đưa cho, mỗi tháng đều do bà chi trả, tuy rằng cũng là tiền nhà nhưng không phải là tiền do bản thân kiếm được. Nghe cô nói như vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy nếu có thể dựa vào chính sức lực của mình mà kiếm tiền để mua hoa tai tặng cô chắn chắn sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
"Cũng được, cùng lắm thì chờ tháng sau, không, cuối tháng sau!" Anh cất thẻ vào trong ví.
Tô Vận Cẩm cười cười, "Hai tháng tới chẳng lẽ anh không ăn uống gì để tiền mua cái này sao?"
"Phiền cô giữ lại giúp tôi!" Trình Tranh mặt thoạt đen thoạt đỏ nhưng nghĩ ngợi một chút lại đành đưa trả khuyên tai lại cho người bán hàng.
"Như vậy đi, chúng tôi đang có chương trình tích điểm, quẹt thẻ sẽ sẽ nhân đôi số điểm" Cô bán hàng thấy có vẻ hứng thú nên cố nài thêm.
Trình Tranh nói: "Tháng sau tôi sẽ tới lấy"
Tô Vận Cẩm kéo anh đi, vào đến thang máy anh còn thì thầm: "Em thấy vẻ mặt của cô không, đợi lúc anh có đủ tiền để xem cô ta có tức chết không?"
Tô Vận Cẩm phì cười: "Cô ta sao phải tức giận, đến lúc anh đủ tiền mua hàng cho cô ấy, cô ấy còn vui mừng không kịp ấy chứ"
"Vậy anh sẽ làm em tức chết"
"Được, để em tức chết đi"
Ngữ khí của anh không tốt, trên mặt cũng có vẻ bực bội. Tô Vận Cẩm kéo tay anh cười khanh khách. Anh tưởng tượng đến lúc đôi khuyên tai kia lúc nằm trên vành tai cô đong đưa nhẹ nhàng, nhất thời cảm thấy hứng thú mà cũng quên mất một phần tư quyền tài sản dưới chân đều thuộc sở hữu của mình.
P/S: Đây là một trong những chương mình thích nhất trong truyện tái bản, nếu như ở truyện cũ sis Tân chỉ kể qua về thời gian sống chung của Trình Tranh và Tô Vận Cẩm thì câu chuyện về buổi tối trời mưa được thêm vào một cách hợp lý làm mình hiểu hơn về quá trình từ "yêu một cách bị động" đến "yêu bằng cả trái tim" của Vận Cẩm. Với cả, cảm giác 2 người yêu nhau đi trong mưa, cô gái được người yêu cõng, xung quanh đều là lạnh giá, ướt áp, ồn ào lại thấy lưng của người đàn ông mình yêu vô cùng ấm áp, yên bình; giây phút ấy mới chính là giây phút cô gái cảm giác mình sẽ không còn cô đơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me