Hravod Tb
Thật khó có thể tưởng tượng được quãng thời gian vừa phải chăm sóc anh lại vừa phải gấp rút hoàn thành dự án vô cùng quan trọng Tô Vận Cẩm đã phải nỗ lực cố gắng gấp bao nhiêu lần so với các đồng nghiệp trong nhóm. Khi đó, ban ngày thì dồn hết sức để giải quyết công việc đến khi về nhà lại chăm chút cho Trình Tranh đến lúc ngủ, bình thường cũng tận lực làm cho anh vui vẻ một chút, mua vài đĩa phim mà anh thích cùng xem, có thể nói cô thấy mình đã dồn hết tâm huyết làm một bảo mẫu tốt nhất.
Tuy là như vậy nhưng Trình Tranh vẫn không thôi nhắc tới chuyện cô nên nghỉ việc, đối với anh mà nói, chuyện cô ở bên ngoài làm việc như vậy không thể bằng đến chỗ mẹ anh vừa có thể lựa chọn vị trí công việc tốt hơn, cần gì phải bôn ba đến vậy trong khi tiền lương cũng chằng đáng là bao. Mỗi lần nói đến vấn đề này, Tô Vận Cẩm thật không muốn lại tranh cãi với anh, cứ để tai nọ qua tai kia.
Đợi đến khi chân của Trình Tranh khá hơn, dự án của cô tại công ty cuối cùng cũng đã lên kế hoạch để đi vào triển khai. Anh có thể nhúc nhắc tự đi lại được những tắm rửa vẫn cần sự hỗ trợ của cô. Trước khi giúp anh tắm, cô cũng đã lau rửa người qua nhưng mỗi lần thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc hoặc mùi rượu trên tóc cô, anh thường mang vẻ mất hứng. Nguyên do cũng là trong thời gian này cô thường xuyên phải tham dự các buổi tiếp khách, có tuần đến hai, ba bận, trên người khó tránh khỏ việc lưu lại mùi khói, rượu. Bản thân cô cũng không thích nhưng cũng đều là vì kế mưu sinh, đâu phải ai cũng có thể lựa chọn mọi điều mình muốn.
"Công việc của em bây giờ còn không bằn hồi ở trung tâm chăm sóc khách hàng, phụ nữ làm marketing thì có gì là tốt"
"Trưởng nhóm của em có phải là phó tổng họ Từ không? Anh không thích ánh mắt lão ta nhìn em"
"Nếu em thực sự thích thú với lĩnh vực này thì đến Hành Khải cũng được, ở đó cũng có phòng marketing mà"
"Sao lời anh nói em cứ để tai nọ qua tai kia thế hả?"
...
Cứ như vậy, những kháng nghị của anh cuối cùng đều bị Tô Vận Cẩm xem như bọt biển không thèm để ý còn Trình Tranh cũng không vì vậy mà từ bỏ ý định khuyên cô nghỉ việc tại công ty. Bên cạnh đó, Tô Vận Cẩm còn phát hiện, vài lần anh thể hiện vẻ kình địch với Từ Trí Hằng, anh cho rằng đối phương có tình ý với cô nên mới tìm cách gần gũi, sớm muộn sẽ giở thủ đoạn với Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm chỉ bảo anh đang cố tình gây sự. Giờ đây, cô thật sự mong ngóng bên trên sớm cho ra một kết quả, dù cô đã thành công hay thất bại cũng được, lúc ấy cô có thể trút bỏ tảng đá đề trên ngực, sau đó nhân cơ hội xin phép nghỉ đông chăm sóc anh thật tốt, ngăn chặn ngay cái miệng ngang ngược của anh.
Lần cuối phải đến bệnh viện làm kiểm tra, Tô Vận Cẩm lại có việc bận không đưa anh đi được. Thật ra, lúc này anh cũng gần hồi phục hoàn toàn rồi, chỉ là vẫn còn chưa thể vận động mạnh trong thời gian quá dài mà thôi, nếu nói là "bệnh nhân" thì đúng là có chút kỳ quái. Tô Vận Cẩm đã nhờ Chương Việt đưa đón anh.
Chuyện lần trước giữa Trình Tranh và Thẩm Cư An khiến cho hai chị em họ thiếu chút nữa thì không nhìn mặt nhau, nhưng vì hai người từ bé đã có quan hệ tốt nên kỳ thực từ lâu đã không còn giận nhau. Trình Tranh không chịu nhún nhường làm lành trước, Chương Việt vì Thẩm Cư An cũng không thể không thể hiện thái độ rõ ràng, nên cuối cùng không ai chịu ai.
Tô Vận Cẩm coi như thay mặt Trình Tranh nhờ Chương Việt hỗ trợ cũng là cho cả hai bên một cơ hội, Chương Việt đồng ý một cách sảng khoái, Trình Tranh cũng không nói gì nhưng ai cũng thấy hai người vì có thể hòa giải mà thở phào nhẹ nhõm, Tô Vận Cẩm cũng yên tâm.
Hôm nay công ty có cuộc họp thẩm định hai dự án mà bấy lâu cả phòng ra sức chuẩn bị, thành phần tham dự còn có các vị trí cấp cao, sau hồi lâu tranh luận vẫn chưa có kết quả. Buổi tối, Từ Trí Hằng mời tiệc chiêu đãi với khách hàng lớn, yêu cầu bộ phận phụ trách tung sản phẩm mới ra thị trường của phòng marketing phải có mặt, mọi người đều nhất loạt đồng ý, Tô Vận Cẩm cũng không dám chối từ, sau khi gọi điện cho Trình Tranh biết anh và Chương Việt cùng hẹn về nhà cậu ăn tối mới yên tâm, thoải mái cùng đồng nghiệp đi đến nhà hàng đã đặt trước.
Khi cô từ bữa tiệc ồn ào bước ra cũng đã mười giờ tối, lúc này đa số khách trên bàn tiệc cũng đã trút bỏ vẻ trang nghiêm của công sở ban ngày, Tô Vận Cẩm là một trong số ít nhân viên nữ trẻ tuổi, dù hiện tại tửu lượng đã được tôi luyện tiến bộ hơn nhiều so với trước kia nhưng bụng đói lại bị khách ép thêm vài ly nên cũng có chút choáng váng.
"Vận Cẩm, không có việc gì chứ. Có cần anh đưa em về không?" Từ Trí Hằng đỗ xe lại gần bên cô hỏi.
Mặc dù Tô Vận Cẩm chưa bao giờ cảm thấy vị phó tổng này có tình ý gì đặc biệt với mình nhưng Trình Tranh luôn luôn khẳng định thái độ không ưu của mình với người này do đó cô cũng không muốn quá gần gũi với Từ Trí Hằng, thôi thì thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, nghĩ đến chỉ vì một lần đi cùng xe mà trong nhà lại nổi cơn sóng gió vì thế chỉ cười nói: "Cám ơn Từ tổng, không cần đâu, nhà em cũng ngay gần đây rồi" rồi vội tạm biệt Từ Trí Hằng.
Nghĩ đến Trình Tranh, Tô Vận Cẩm rút chiếc di động từ túi xách ra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bất giác sững sờ hốt hoảng, trên điện thoại mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Trình Tranh, lại còn mấy tin nhắn:
"Hôm nay tháo bột rồi, đi đường cứ có cảm giác là lạ"
"Anh vừa ăn cơm ở nhà cậu về, em cũng về sớm đi nhé"
"Chương Việt cùng tên họ Thẩm kia giận nhau nên không lái xe đưa anh về được"
"Sao không nhận điện thoại của anh hả?"
"Anh về nhà rồi nhưng quên không mang chìa khóa, em ở đâu rồi?"
"Anh phải tự đi xe về đấy, em đang làm cái khỉ gì vậy, mau trả lời anh đi"
"Tô Vận Cẩm, anh đếm đến ba mà em không xuất hiện thì em chết chắc rồi"
"Chân anh đau muốn gãy ra rồi"
"Em không sao chứ, đừng dọa anh nữa, anh lo lắm"
...
Cơn gió khuya tràn tới, Tô Vận Cẩm thốt nhiên giật mình, chút hơi say mỏng mảnh đã tan sạch. Cô không dám đọc tiếp nữa, cuống cuồng chặn một chiếc xe lại, bảo tài xế phóng hết tốc lực về nhà. Thở phù phù bước ra khỏi thang máy, cô chỉ thấy Trình Tranh đang tựa nghiêng người trên cửa chống trộm, trong tay cầm chiếc áo khoác, em sàn chỏng trơ một cái cặp lồng cơm, vẻ mặt rất không tốt.
Cô chầm chậm tiến lại: "Ngại quá, ngại quá, em không biết anh không mang chìa khóa lại về sớm như vậy, anh chờ lâu không?"
Trình Tranh đứng thẳng dậy, làm như là không nghe đến lời cô nói, giật giật cái chân vừa tháo bột kia, mày lập tức cau lại. Tô Vận Cẩm cũng biết xương cốt anh mới bình phục không đứng được lâu, nhìn vẻ mặt ấy càng thêm chột dạ.
Lúc cô đứng mở khóa, anh tựa như thấy trên người cô có mùi rượu, sắc mặt càng thêm u ám. Ngay khi cửa mở, anh liền tự động vòng qua bên tay trái cô để vào nhà, Tô Vận Cẩm dừng ở ngưỡng cửa một lát, thoáng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nhặt cặp lồng cơm kia rồi theo đuôi đi vào.
Trình Tranh không buồn bật đèn, ngồi phịch xuống ghế sofa, trầm mặc không nói. Vốn đã quen với bộ dạng hung hăng kiêu ngạo những lúc nổi cơn cáu giận của anh, giờ thấy dáng vẻ anh thế này, Tô Vận Cẩm chẳng biết phải cư xử ra sao. Cô bật đèn lên, mở cập lồng cơm ra, làm khuôn mặt tươi cười xí xóa nói: "Xem có món gì ngon mang về nào"
Một cặp lồng toàn là món cua hấp, thời tiết này đúng là thích hợp để ăn món cua, đầu bếp của Chương gia làm món này đặc biệt ngon, khi Trình Tranh đến nhà cậu ăn cơm, nhìn trên bàn có món cua lại nhớ tới Tô Vận Cẩm cũng thích ăn nên cố ý mang về cho cô mà Chương Tấn Manh luôn luôn yêu thương cháu trai cũng nhiệt tình đáp ứng.
"Ái dà, con cua này chắc quá, em thích nhất ... Em ăn rồi ăn không giận chứ?" Tô Vận Cẩm cố ý dùng vẻ mừng rỡ, ngạc nhiên nói.
Trình Tranh đi đến, giật con cua vứt luôn vào thùng rác: "Đều nguội hết cả rồi, còn gì mà ngon! Em đã ăn uống no say bên ngoài rồi còn cần cái này làm gì"
Tô Vận Cẩm vừa đau lòng vừa buồn bực nhưng không dám nói ra, chỉ dịu giọng nói: "Vậy anh ăn cơm chưa? Đứng lâu như vậy có đói bụng không, hay để em làm vài món cho anh nhé?"
Trình Tranh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cái gì cũng không nói. Tô Vận Cẩm thấy vẻ mặt anh đã rõ đến tám, chín phần, nếu lúc đó Chương Việt và Thẩm Cư An còn đang giận nhau hẳn là những người cùng bàn chắc cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn uống, hẳn là Trình Tranh cũng chỉ ăn uống qua loa lấy lệ. Vì thế cô mỉm cười để anh ngồi chờ trên sofa. "Để em xem trong tủ lạnh có gì nào ... Có trứng gà, mướp đắng, để em làm ..."
"Anh ghét nhất là mướp đắng"
Tô Vận Cẩm sửng sốt, lập tức nói: "Để em xem còn cái gì khác không vậy"
"Anh đói chết cũng không cần em lo" Trình Tranh oán hận nói: "Anh thích cái gì, ghét cái gì, em căn bản chẳng bao giờ quan tâm"
Tay Tô Vận Cẩm nhất thời cứng lại trên thành cửa tủ lạnh, cô sao lại không hiểu ý của anh chứ. Một khi anh thích cái gì nhất định mua về sẽ đòi ăn ngay nên cuối cùng trong nhà chỉ còn những thứ ăn không thích nhất... Cũng là do trong hai tháng vừa qua, hầu như cơm đều nhờ bảo mẫu nấu, nền đồ còn lại trong tủ lạnh cũng là đồ hôm trước mua. Bình thường Tô Vận Cẩm không về nhà ăn cơm trưa, sáng hôm nay Trình Tranh cũng đi từ sớm nên bảo mẫu cũng không cần qua nấu cơm, cuối cùng chỉ còn trứng gà và mướp đắng trong tủ, việc này cũng không phải là Tô Vận Cẩm cố ý. Trình Tranh có khí huyết nóng, Chương Tấn Nhân cũng đã từng dặn dò qua nên ăn đồ gì mát thì tốt hơn, chắc là vậy nên bảo mẫu mới mua mấy thứ này. Trình Tranh nhìn qua mâm thường nhíu mày nhưng nếu Tô Vận Cẩm dỗ vài câu thì anh cũng một ít, chỉ là đến bây giờ lại là cái cớ để anh nổi cơn cớ. Tô Vận Cẩm quay người lại nắm lấy tay Trình Tranh:
"Thực xin lỗi, hôm nay bọn em có mấy khách hàng quan trọng, bọn họ cũng đưa ra những ý kiến về phương án của em, từ chối không được. Em cũng không nghĩ anh lại về sớm vậy, còn không mang chìa khóa nữa"
"Thôi đi, đều là anh sai. Anh tốt nhất là không cần về làm gì, đỡ làm ảnh hưởng đến tiền đồ rộng mở của em" Trình Tranh hất tay cô ra.
Tô Vận Cẩm chậm rãi rút tay về nói: "Trình Tranh, anh nói có đạo lý chút đi. Em về muộn khiến anh phải đợi lâu, là em không đúng. Nhưng không phải là em cố ý, lúc ấy rất ồn ào, di động đặt trong túi xách nên em không nghe được tiếng chuông, cũng không ngờ là anh lại không mang chìa khóa, em đã giải thích với anh vậy mà vẫn không được sao?"
"Cần quái gì em giải thích. Cái gì mà công việc? Còn không phải là tiếp rượu một lũ quỷ háo sắc hả? Là cái lão Từ phó tổng bảo em đi chứ gì? Em mới chuyển phòng không lâu, ông trời đã tốt như vậy, nhét ngay một món hời thế vào tay em sao, có phải đều chỉ là do em có biểu hiện tốt trong công việc thôi hả?"
"Em không muốn tranh cãi về vấn đề này, em luôn làm đúng bổn phận của em, không có gì phải thẹn với lương tâm"
"Em đương nhiên là không thẹn với lương tâm rồi. Chỉ khổ cho anh sợ cua để nguội sẽ bị tanh, vội vội vàng vàng trở về, kết quả là đứng đợi em hơn hai tiếng đồng hồ, hơn hai tiếng đấy! Một giọt nước cũng chưa được uống. Trong mắt em chỉ có công việc của em thôi, em không hỏi xem chân anh thế nào sao? Là anh nghĩ cho em cuối cùng lại chỉ gây phiền toái, liên lụy đến em hả?"
"Em làm sao lại biết sự tình thế này chứ? Anh cũng có sự nghiệp của anh, em chưa vào giờ vì việc ấy mà chỉ trích anh, vì sao anh không thể thông cảm cho em một chút?"
"Anh không phải là người biết cảm thông, cũng không phải là người biết quan tâm — đương nhiên, anh không biết dịu dàng săn sóc như Thẩm Cư An, cũng không phải là cái kẻ có chức quyền để đem tiền đồ tốt đến dâng trước mặt em như Từ phó tổng"
Tô Vận Cẩm nghiến chặt hàm răng rồi lại từ từ thả lỏng. Lúc anh tức giận luôn nói những lời khó nghe như vậy, lúc này càng là khó nghe, khiến người ta hận không thể cho awnh một cái tát. Tuy nhiên lý trí nhắc nhở cô, bây giờ mà nổi nóng thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Anh là người như vậy, thôi thì cứ nhường anh một chút. Cô cố gắng không chế cảm xúc, cô nói: "Để em đi lấy cho anh cốc nước"
Trình Tranh lạnh lùng nhìn cô đem cốc nước ấm đến trước mặt anh.
"Được rồi, em biết là anh khát nước, đừng nóng giận nữa có được không vậy"
Nếu như là trước đây, chỉ cần cô nói vài lời dịu dàng với anh, cơn giận của anh đến đâu cũng đều tiêu biến hết, nhưng hiện tại bộ dạng của cô trước mặt anh thật giống như là đang không thèm chấp một đứa trẻ không hiểu chuyện. Cái anh cần là cô quan tâm đến như những lời nói của anh chứ không phải bỏ qua như thế.
"Anh không uống" Anh tức giận đẩy tay cô ra, không ngờ dùng sức quá khiến cốc nước trong tay Tô Vận Cẩm bị hất ra, nước hắt ra ngoài đến hơn nửa, lại vừa tầm bắt tung vào tập hồ sơ cô đang để ở trên bàn, đấy là bao nhiêu tâm huyết trong suốt thời gian qua của cô, chính là phương án ngày mai cô sẽ trình lên sếp tổng trong cuộc họp tổng kết để có được kết quả cuối cùng.
Tô Vận Cẩm sợ giấy tờ trong tập hồ sơ bị ướt hết, kêu lên một tiếng, lập tức đặt cốc nước lên bàn đi đến xem xét. Trình Tranh vốn không định hất tay cô nhưng khi thấy vẻ mặt khẩn trương của cô chạy đến tập hồ sơ còn không chút do dự đẩy anh đang ngồi chắn sang một bên khiến anh thiếu chút nữa thì ngã lăn, đã vậy còn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Trình Tranh trong cơn giận dữ, hận cái động tác đẩy mình sang một bên, cái vẻ coi thường như khi còn mới quen nhau mỗi khi ở gần cô vẫn thường gạt qua một bên như vậy, điều này làm anh có cảm giác từ đầu đến giờ cô vẫn luôn xem nhẹ anh.
Tô Vận Cẩm mở tập hồ sơ ra xem xét thấy có chút nước thấm vào lại còn có vài tờ đã ướt nhòe nhưng cũng may không đến nỗi không thể dùng được, vừa thở phào nhẹ nhõm một cái, mấy tờ giấy trong tay đã bị giật mất, chỉ nghe xoẹt hai tiếng, ngay trước mặt cô, bản kế hoạch hoàn chình đã bị Trình Tranh ném ra tứ phía đã vậy còn bị rơi vào chỗ bị đọng nước trên bàn ăn.
Tô Vận Cẩm yên lặng nhìn anh vài giây, lại nhìn bản kế hoạch đã bị phá hỏng kia, phản ứng đầu tiên là đem chỗ nước còn lại trong cốc hắt luôn lên mặt anh, rồi ném luôn cốc thủy tinh vào tường, tiếng thủy tinh vỡ tan tựa trong như ngọc vỡ.
"Anh làm cái gì thế hả?" Trong âm điệu của cô phảng phất có nỗi tức giận đang bùng nổ.
Hai người đều đã điên rồi, sao còn có thể quan tâm đến lý trí?
Nước chảy dọc theo gò má Trình Tranh giọt xuống, anh khó tin đến nỗi không buồn lau nước trên mặt, mà chỉ thẳng vào mặt cô quát: "Cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa"
Tô Vận Cẩm không thèm nói hai lời, cầm lấy túi xách bỏ đi, Động tác của Trình Tranh còn chóng vánh dữ dội hơn, anh chạy đến chắn trước mặt cô, Tô Vận Cẩm đánh lên người anh, lui về sau từng bước cho đến khi đùi chạm đến bàn ăn, cả người chới với mất thăng bằng. Trình Tranh thuận thế đẩy cô ngã lên bàn ăn, Tô Vận Cậm co chân lên cố sống cố chết giẫy giụa, lấy hết sức để đứng dậy, lại bị Trình Tranh lựa đà túm tóc kéo lại.
"Á" Phía trên da đầu dường như bị kéo toạch, đau đến chảy cả nước mắt, không để ý nhiều nữa, quay đầu lại là lấy tay gạt, móng tay sắc ngọt cào lên mặt Trình Tranh, thiếu chút nữa là chọc vào mắt anh, trên mí mắt lưu lại một vệt xước. Trình Tranh tựa như con báo ngửi thấy mùi máu tươi bị kích thích bản năng hung dữ nguyên thủy, lần này đè nghiến Tô Vận Cẩm lên bàn ăn khiến cô không thể động đậy gì được nữa, chỉ cảm thấy quần áo dưới thân mình nhanh chóng đã bị nước trên mặt bàn ngấm ướt, cảm giác lạnh lẽo dần xâm chiếm da thịt, Trình Tranh giữ được cô đã bắt đầu xé rách quần áo trên người cô và anh.
Tô Vận Cẩm đương nhiên là biết anh muốn gì, thứ nhục dục bột phát trong tình cảnh này khiến cô cảm thấy chẳng khác gì loài thú vật, biết rõ vào thế yếu nhưng vẫn bạt mạng cự tuyệt. Một kẻ ỷ thế cưỡng đoạt, người kia thì sống chết chống lại, hai bên giằng xé, hít thở trong im lặng, hệt như loài mãnh thú săn mồi bị trúng thương. Trình Tranh rất nhanh chóng đã chiếm thế thượng phong, duỗi thẳng người lấy hết sức đi vào trong cơ thể cô. Mỗi khi giãy giụa Tô Vận Cẩm có cảm giác xương cốt của mình đau đớn tưởng như bị nghiền nát khiến tiếng kêu cũng nghẹn cứng nơi cổ họng. Trong chuyện này, Trình Tranh lúc nào cũng mạnh mẽ, ít khi dịu dàng, khi đi vào không phải là không có chút đau đớn nhưng lần này thứ chiếm hữu không dạo đầu chẳng ve, cứ thế thô bạo mà tiến vào khiến cô đau muốn chết. Trình Tranh nhìn cô, chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lem đầy khuôn mặt nhưng hoàn toàn không còn giãy giụa, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Hai ngươi, vì sao mà đến khoảnh khắc thịt da quấn quýt gần gũi đến vậy mà hai mảnh linh hồn lại càng lúc càng diệu vợi xa xôi như thế? Trình Tranh biết rõ bản thân đã sai mười mươi nhưng lại không có cách nào để ngừng lại, anh có cảm giác mất mát nên liều mạng giữ lại giống như trên bàn tay đã trống rỗng chỉ dưới thân là có cảm giác tồn tại chân thực.
Trình Tranh cúi người, dùng trán cọ cọ vào khuôn mặt đẫm lệ của cô.
"Anh yêu em, luôn yêu em như vậy!"
Khi anh đã bình tĩnh lại, lực đạo cũng buôn lỏng hơn, Tô Vận Cẩm vẫn nằm bất động.
Cô nói: "Anh đương nhiên là yêu em, giống như yêu một con mèo, con chó vậy"
Trình Tranh ôm cô, kinh ngạc nói: "Mặc kệ thế nào, anh cũng không buông tay". Anh thật sự đã vô cùng hoảng sợ, giây phút này khi nghe thấy hàm ý nản lòng thoái chí trong lời nói của Tô Vận Cẩm, anh sợ bản thân sẽ buông tay, có phải sau này sẽ không còn có thể ôm cô vào lòng thế này, cảm thấy không còn cách nào nữa mới bất chấp liêm sỉ mà nói: "Em không được đi, em còn nợ anh"
"Em biết, em còn nợ anh mười một vạn"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me