Hravod Tb
Tô Vận Cẩm không đi nhưng có những điều một khi đã vỡ thì dù trăm phương ngàn cách cũng không thể nào còn được như cũ. Hai người không nỡ chia tay, ở bên nhau thì chỉ còn lại sự dày vò. Sau buổi tối hôm ấy, Trình Tranh và Tô Vận Cẩm đều không nhắc lại chuyện đã từng xảy ra. Giờ đây, họ dường như đang bước trên băng mỏng. Hai người muốn giữ gìn, nhưng lại không biết làm sao mới phải, thế nên bắt đầu trở nên thận trọng rụt rè, chỉ sợ một câu nói, một ánh mắt cũng có thể làm đau người kia, dần dà không nói với nhau, mỗi người tự thui thủi liếm láp vết thương của mình. Ngôi nhà nhỏ trước kia là thiên đường tình yêu giờ lại trở thành không gian nhỏ hẹp làm cho người ta muốn tránh cũng không tránh được, khiến cho đến hít thở cũng ngột ngạt.
Tổng kết cuộc họp, Từ Trí Hằng thông báo, kế hoạch của nhóm Tô Vận Cẩm quả thực rất tốt nhưng công ty đã chọn nhóm bên kia, cô cũng chẳng thể nói gì hơn, sau khi tan làm ngồi đối diện với bàn cờ lặng im như giếng nước sâu mà đẳng cấp cũng chẳng tăng lên được là bao.
Sau khi Trình Tranh đi làm, bảo mẫu cũng không đến nữa, chỉ cần không quá bận rộn, Tô Vận Cẩm vẫn luôn làm một mâm cơm cho hai người, trên đó không có những món anh không thích nữa. Còn về phần anh có về ăn hay không, cô cũng chẳng quan tâm.
Thực ra, Trình Tranh vẫn còn vài ngày nghỉ bệnh nhưng ngay ngày hôm sau, anh đã quay trở lại làm việc ở công ty. Kể từ đó, thời gian "tăng ca" của Trình Tranh càng lúc càng nhiều thêm, trở về nhà thường đã là nửa đêm. Anh cũng không gặp mặt Tô Vận Cẩm, dường như anh tránh để hai người không có thời gian nói chuyện với nhau, cảm giác như chỉ cần lỏng tay một chút, tất cả đều sẽ tan thành mây khói.
Tô Vận Cẩm cũng thấy trên người anh thường xuyên sặc mùi rượu và khói thuốc, có khi còn có cả mùi nước hoa vô cùng mờ ám, cô vẫn giữ thái độ trầm mặc.
Ngày tháng lặng lẽ trôi đã đến kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày. Buổi sáng ngày nghỉ đầu tiên, Tô Vận Cẩm ra khỏi giường đã không thấy Trình Tranh đâu, tối hôm qua, quá nửa đêm anh mới trở về nhà, khi đó cô đã đi ngủ, mơ mơ màng màng bị anh đánh thức dậy thấy người anh nồng nặc mùi rượu. Trước đấy, Tô Vận Cẩm thế nào cũng bắt Trình Tranh vào nhà tắm thay đồ, lau người sạch sẽ mới cho lên giường nhưng giờ đây những việc thế này cũng đã quen rồi, đến cả ý định mở miệng nói một câu cũng không có, chỉ cuốn chăn ra sức tránh xa anh. Trình Tranh ban đầu còn nửa mê nửa tỉnh, anh vươn người ôm Tô Vận Cẩm, cả chân tay đều khoát lên trên người cô, cách một lớp chăn, Tô Vận Cẩm đã tỉnh táo hẳn cả thân người cứng ngắc lại. Một lát sau, anh lại quay người đi hướng khác, trước sau đều gắng sức đưa lưng về phía cô tận cho đến sáng.
Tối hôm qua, hau người không nói với nhau một câu, Tô Vận Cẩm cũng không biết mới sáng sớm Trình Tranh đã đi đâu, sau mới thấy trên tủ lạnh anh để lại một tờ giấy chỉ lưu lại vài từ ít ỏi, nói là hẹn bạn bè trong đợt nghỉ cùng "đi gặp gỡ giải sầu". Khi lấy quần áo rong giỏ mà anh đã thay ra, Tô Vận Cẩm đờ đẫn cầm lên chiếc áo, ở trên ngực áo còn in rõ một dấu son. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi chậm dãi buông tay.
Mẹ Tô Vận Cẩm vừa trải qua đợt xạ trị ung thư cổ tử ung, bệnh tình đã được khống chế. Sau khi xuất viện đã về nhà tĩnh dưỡng, tuy rằng trong người sức khỏe đã khá hơn nhưng so với trước đây, tinh thần đã kém hơn nhiều. Trong đợt nghỉ dài ngày này, ở công viên huyện có tổ chức rất nhiều hoạt động chào mừng ngày quốc khánh vô cùng sôi động, bà lại sợ nhất nhà những nơi ồn ào nên không hề ra khỏi cửa, chồng và cô con gái nhỏ cũng đều ở nhà chăm sóc bà. Cũng có thể nhìn thấy cô con gái nhỏ trong lòng rất náo nức luôn hương mắt nhìn ra đường phố nào nhiệt, đúng là tuổi trẻ hiếu động, có mấy đứa trẻ có thể chịu được cảnh quẩn quanh nhà. Vì thế, bà thuyết phục chồng đưa con gái ra ngoài đi dạo, trong thời gian này, vì chăm sóc bà mà hai người họ cũng đã lo buồn quá nhiều rồi.
Sau khi bố con đi ra ngoài, bà nằm một mình trên chiếc ghế dài bên ban công nhắm mắt dưỡng thần phơi nắng. Bầu trời đầu thu vương vài gợn mây mỏng, ánh nắng tỏa nhẹ dịu tưởng chừng như vô hại nên bà nằm phơi lâu một chút, đến lúc giật mình tỉnh dậy mới đứng dậy muốn đi đổ chén nước thì cả người ập đến một trận choáng váng hoa mắt, may mà một tay kịp bám đỡ, bà ngẩng đầu đã thấy bóng dáng con gái đang ở trước mặt mỉm cười nhìn bà.
"Mẹ lại hồ đồ rồi, mấy hôm trước vừa mới thấy ba con tìm đến mẹ tâm sự, hôm nay đã lại thấy con" Bà thì thào nói
Tô Vận Cẩm cẩn thận dìu mẹ về phòng, cười nói: "Đúng là mẹ hồ đồ rồi, đến người sống đây mà còn không phân biệt thật hay giả"
Bà sờ sơ tay con gái, cảm nhận thấy da thịt ấm áp lại nhìn sang vali hành lý đơn giản, mới tin là con gái thật sự đã trở về lại không khỏi kinh ngạc. Lần trước con gái về nhà là vì khi bệnh tình bà tái phát không lâu, cùng đi còn có cả Trình Tranh, bà con lo công việc của hai đứa bị đình trệ, chỉ vài ngày đã giục các con về thành phố, không tưởng tượng được con gái về nhà mà không hề báo trước. Bà vui mừng khôn siết còn định vào bếp làm mấy món mà cô thích ăn liền bị cô bắt nằm trên giường. Tô Vân Cẩm sắp xếp hành lý xong liền đi ra ngoài mua đồ về nấu nướng, đợi đến lúc dượng Chu và em gái trở về nhà đã có một bàn thức ăn ngon đợi sẵn. Bọn họ thấy Tô Vận Cẩm tự nhiên cũng rất vui mừng, mẹ Tô Vân Cẩm uống một ngụm canh ngon của con gái làm, cảm thán nói: "Trước kia, lúc cha con vẫn còn, chúng ta đều xem con như bảo bối trong nhà, đều đem con tránh xa nhà bếp, có khi cũng lo sau này con lớn không biết làm gì, không ngờ được con gái lớn rồi cũng có thể lo liệu tốt việc nội trợ"
"Là vì chị gái còn phải nấu cơm cho anh Trình Tranh, sau này con lớn lên, có thể cùng người trong lòng mình bên nhau, tự nhiên cũng sẽ xuống bếp nấu ăn"
Nghe con gái nhỏ nói vậy, dượng mới nhớ tới, hỏi: "Sao còn về có một mình? Trình Tranh đâu rồi?"
Tô Vận Cẩm gắp thức ăn cho mẹ và em gái, bâng quơ nói: "À, anh ấy đi chơi với bạn rồi"
"Bạn?" Mẹ Tô Vận Cẩm có chút ngạc nhiên: "Sao con không đi cùng?" Con gái sau khi ở cùng với Trình Tranh tình cảm luôn rất tốt, Trình Tranh dù có ham chơi nhưng trước đây, trong những ngày nghỉ hai người thường không rời nhau nửa bước.
"Bạn bè anh ấy con không quen, đi cùng có chút không tiện" Tô Vận Cẩm nói.
Mẹ Tô Vận Cẩm nghe thế, dừng đũa nói: "Nó cùng bạn nào đi ra ngoài con cũng không biết sao? Vận Cẩm, như thế không được đâu"
Tô Vận Cẩm sẵng giọng: "Mẹ, có phải mẹ không thích con về thăm mẹ hay không?"
"Đứa nhỏ này, nghe con nói kìa"
Sau khi cùng cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm chiều, Tô Vận Cẩm về phòng mình trải giường chiếu thì mẹ đi vào, vừa ngồi được một lát dượng lại tới ngồi nói chuyện dôm dả hỏi đông hỏi tây cho đến khi em gái nhỏ gọi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai mẹ con cô.
"Tô Vận Cẩm, mẹ hỏi con chuyện này, con không được nói dối. Con lần này bỗng nhiên trở về, chắc hẳn có chuyện gì rồi phải không?"
"Mẹ, con không có việc gì, chỉ là con nhớ mẹ thôi"
"Mẹ cũng nhớ con, cho nên mới mong con có thể sống tốt. Con là do mẹ sinh ra, mẹ biết tính con, có chuyện gì không thoải mái cũng đều để trong lòng không chịu nói ra. Nếu con định về nhà thì từ sớm đã gọi điện về báo trước, Trình Tranh cuối cùng là đi đâu? Các con cãi nhau có phải không?"
"Không có" Tô Vận Cẩm ngồi xuống bên cạnh mẹ, cô thật không ngờ mẹ đang ốm đau như vậy mà vẫn còn phải lo nghĩ cho cô. Chẳng lẽ kỹ thuật diễn xuất của bản thân quá mức vụng về đến mức mẹ liếc mắt một cái liền nhận ra có điểm không thích hợp, vẫn là trước nay tình cảm của cô và Trình Tranh luôn tốt đẹp như vậy nên chỉ cần không bên nhau một lát mọi người đều thấy có vấn đề.
Mẹ nhìn con gái đang bộn bề tâm tư nói thêm vài lời: "Các con còn trẻ, cãi nhau là khó tránh khỏi, chỉ cần đừng tổn thương đến tình cảm hai bên là được. Trình Tranh tính tình nóng nảy, con lại là người thận trọng, bình thường con nên nhường nó, mẹ biết cậu ta là thật lòng đối tốt với con"
"Con còn chưa đủ nhường nhịn anh ấy sao?" Tô Vận Cẩm lẩm bẩm.
"Là giận dỗi thật sao?" Dù sao cũng là người từng trải, mẹ vừa thấy con gái phản ứng liền hiểu rõ điều bản thân mình lo lắng quả không thừa, nghiêm mặt nói: "Mẹ nói là con không phải, càng vào thời điểm này con không thể bỏ về như vậy, làm sao con lại cũng học theo tính nóng nảy của cậu ta được. Các con bây giờ còn chưa kết hôn, nếu bên cạnh cậu ta có người khác..."
"Anh ta yêu ai mặc kệ anh ta, chẳng liên quan gì đến con"
"Nói bậy! Vận Cẩm, con đừng có hồ đồ, Trình Tranh như vậy con còn chưa thấy đủ tốt sao, đừng để sau này phải hối hận"
"Giờ con đang thấy hối hận đây, con hối hận lúc trước đã quyết định ở cùng anh ta"
Đối diện với sự truy vấn của mẹ, vẻ cứng rắn của Tô Vận Cẩm trước nay xây dựng cuối cùng đã rạn vỡ. Khóe mắt cô cay cay, giọng nói đã có chút nghẹn ngào: "Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, con và anh ta tốt nhất là nên chia tay"
Mẹ Tô Vận Cẩm cả kinh, nghe câu trả lời từ con gái bà đoán chừng mức độ nghiêm trọng đã vượt mức tưởng tượng ban đầu: "Cậu ta đối với con không tốt sao?"
Tô Vận Cẩm miễn cưỡng cười nói: "Không phải như vậy, anh ây luôn quá tốt... đến mức con không thở được"
"Chia tay là do cậu ta đề xuất?"
Thấy con gái lẳng lặng không nói, trong lòng bà đã hiểu, bà cầm lấy tay Tô Vận Cẩm sốt ruột khuyên nhủ: "Vậy thì con cũng không được nhắc lại điều ấy chứ. Mẹ nói cho con biết, có điều gì quan trọng hơn một người đàn ông tốt? Nếu không có nhà họ, dượng Chu làm sao có chỗ mà làm chuyện xấu như vậy? Mẹ đã nghe dượng kể rồi, là ông ấy nhất thời hồ đồ mới làm ra rắc rối lớn vậy, cũng nhờ gia đình Trình Tranh bao che cho qua. Còn có tiền mà con đưa cho dượng con bù vào phần thiếu hụt cũng là tiền Trình Tranh cho, lại nghe dượng con nói, lúc mẹ nằm viện, cũng nhờ bên thông gia tương lai giúp đỡ không ít, lần trước các con về, Trình Tranh đã thanh toán hết tiền viện phí...."
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa" Tô Vận Cẩm vùi mặt vào hai bàn tay, những lời nói này của mẹ chính là nguyên nhân khiến cô đau khổ và mâu thuẫn, cô không nghĩ tới mối quan hệ của hai người đi đến cuối cùng lại không còn chút gì liên quan đến tình cảm chỉ còn lại lợi ích trần trụi, có lẽ đây cũng chính là lý do khiến cho Trình Tranh không biết kiêng nể gì.
Mẹ lại lo con gái không rõ lợi hại, nói thêm: "Con ở đây vài ngày rồi trở về đi, nói ngọt với cậu ta vài câu, vợ chồng son đều như vậy mà"
Cô chịu nhận sai với Trình Tranh? Tô Vận Cẩm trong lòng cười lạnh, cũng tiện đấy nghĩ đến chuyện mẹ chỉ một điều khuyên bảo ân cần lại không hề hỏi cô nguyên nhân vì sao lại cãi nhau với Trình Tranh, chẳng lẽ Trình Tranh đã chiếm được hết cảm tình của mọi người đến vậy?
"Dượng con nói, lúc này trong nhà Trình Tranh chẳng những không ai so đo đến những việc làm sai trái của ông ấy mà ngược lại còn đem đến cho ông ấy vài công trình nho nhỏ, công việc của dượng trong vài năm tới cũng chẳng có gì đáng lo nữa, sau này cũng không còn gì phải lo lắng. Ông ấy không phải là người không có bản lĩnh, chẳng qua là gặp thời điểm không tốt nên có khó khăn, giờ lại khó có cơ hội, nếu con với Trình Tranh trở mặt, làm sao ông ấy có thể sống yên ổn ở công ty chứ? Dượng con đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn phải ra ngoài bươn trải kiếm việc? Em gái con còn nhỏ, mẹ lại đau ốm vô dụng, chỉ biết liên lụy mọi người..."
"Mẹ con xin mẹ..."
"Khụ khụ" Ngoài cửa truyền vào tiếng của dượng "Vận Cẩm à, mẹ con già rồi, ngồi lâu không tốt lắm, hay là con đưa mẹ con ra ngoài đi dạo một chút?" Cửa phòng đang khép hờ, mẹ nghe vậy đưa tay lau mắt đã ướt nhòe, đứng dậy: "Đúng vậy, con đưa mẹ đi ra ngoài tản bộ đi, mẹ đi mặc thêm áo"
Tô Vận Cẩm ngồi đợi trong phòng khách, mẹ và dượng đi về phòng mình, một lát sau mới quay ra. Hai mẹ con cùng đi đến cửa, dượng trong phòng còn nhìn theo, ân cần nói với cô: "Buổi tối trời lạnh đấy, con cũng mặc thêm quần áo vào không lại bị cảm lạnh"
Tản bộ trên đường, mỗi khi mẹ nhắc đến chuyện Trình Tranh, cô lại cảm thấy nổi lên cơn đau đầu liền chuyển hướng sang chuyện khác, cô chỉ hỏi đi hỏi lại về vấn đề sức khỏe của mẹ, mẹ nói dù sao cũng có dượng ở bên luôn chăm sóc cẩn thận, việc nhà và việc công ty hai bên đều bận rộn thế nhưng luôn chạy qua chạy lại chăm lo cho bà suốt thời gian hóa trị liệu.
Tô Vận Cẩm để ý, giờ đây, khi nói chuyện cứ ba câu mẹ lại nhắc tới dượng không ngừng, nghĩ đến chuyện này mới thấy coi như lần này con đường hôn nhân của mẹ cũng xem như may mắn, ít nhất bà cũng có thể thật lòng đối xử với người đàn ông của mình.
Người ta thường nói vợ chồng sống với nhay từ lúc trẻ đến già thì có thể trở thành bạn, cô và Trình Tranh qua lại đã lâu, có thể có may mắn chờ đến một ngày làm bạn lúc bạc đầu? Đến lúc đó anh răng nanh đã yếu, rốt cục sẽ không còn nói những lời làm tổn thương đến người khác, cô cũng trở thành bà lão hồ đồ, mọi chuyện hôm nay đều trở thành quá khứ xa xôi, tất cả khúc mắc trong lòng hóa mây khói, cũng chẳng còn thương hại lẫn nhau. Hai người bọn họ có thể an nhiên ngồi sóng vai nhau ngắm hoàng hôn, có khi quên mất tên của người bên cạnh, quên mất mình từ đâu tới, rồi sẽ đi đâu chỉ còn bàn tay vẫn vịn vào đối phương. Sau một hồi ảo tưởng, Tô Vận Cẩm trào dâng một cơn xúc động đến trào nước mắt.
Trên đường về đi qua một hiệu thuốc nhỏ, Tô Vận Cẩm bảo mẹ đợi ở cửa để cô vào mua ít thuốc phòng cảm cúm. Sau khi về đến nhà, dượng vẫn nhiệt tình hỏi han ân cần như trước, Tô Vận Cảm lại có vẻ đăm chiêu, hỏi han việc công ty của dượng, dượng lúc này đối với Trình Tranh hệt như người một nhà hết lời khen ngợi, trong lời nói trước sau đều như đang để ý đến thái độ trên mặt Tô Vận Cẩm, ngữ khí so với mẹ Tô Vận Cẩm chẳng khác là bao đều như đang khuyên cô ngàn vạn lần không nên để lỡ một người đàn ông tốt như vậy. Tô Vận Cẩm tự giễu mình nói, tự bản thân mình thấy cô là con gái trong nhà nhưng có một số việc còn không chu đáo bằng Trình Tranh, cũng khó trách khi gặp chuyện, dượng thà nói luôn với anh, cô thì ngược lại, cái gì cũng không biết. Dượng nghe vậy chỉ cười ha ha, tránh qua vấn đề khác. Trước lúc đi ngủ, mẹ không để ý đến kháng nghị, lại lo khuyên nhủ cô một hồi.
Buổi sáng hôm sau, Tô Vận Cẩm nhốt mình trong nhà vệ sinh, ngừng thở chờ đợi một kết quả. Trong khoảng thời gian này, cô luôn cảm thấy buồn ngủ đến vô lý, thời gian kinh nguyệt cũng đã bị chậm mất một tuần, lúc trước còn tưởng do có chuyện bực bội trong mình làm ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý, có gắng cự tuyệt suy nghĩ còn có một khả năng khác, nhưng rốt cục cô đã có được câu trả lời trên que thử rõ ràng vạch rõ 2 vạch, vì vậy cô càng có cảm giác bất an, giống như người gần chết lại cho hay vẫn chưa đến giờ chết, không rõ là vui sướng hay vẫn là sợ hãi.
Đúng lúc này ngoài cửa vọng lại tiếng xôn xao như có vài người đang cùng đứng trò chuyện, rồi có tiếng dượng Chu gọi cô, giọng điệu rất vui vẻ, mẹ cũng đang gõ cửa nhà vệ sinh:
"Vận Cẩm, con có chỗ nào không khỏe không?"
Trong lòng cô kinh ngạc, nhanh chóng đem giấy vệ sinh cuốn que thử lại vứt vào thùng rác. Ngay khi mở cửa đã thấy Trình Tranh đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Tô Vận Cẩm rất muốn bóc mẽ một phen nhưng lại đành cùng mẹ và dượng diễn một màn kịch "ngạc nhiên vui mừng", trước đây có lẽ cô sẽ thẳng thắn nói ra làm cho mọi người đều xấu hổ nhưng hai vạch đỏ như tơ máu trên que thử thai khiên cho trong lòng cô nhưng có từng cơn sóng mạnh, khiên co hoàn toàn không có cách nào bình tâm mà suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện trước mắt, Cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác để mặc mẹ kéo đến trước mặt Trình Tranh.
"Đứa nhỏ này thật là kỳ quái, cả đêm qua thao thức nhớ cháu đến lúc gặp mặt lại chẳng chịu mở miệng nói một câu"
"Thật vậy sao?" Trình Tranh nghe lời mẹ nói quay đầu nhìn sang Tô Vận Cẩm đang đứng bên cạnh, vẻ mặt rất khó tin: "Em có thật là nhớ anh lắm không?" Mẹ cùng dượng Chu nhìn nhau cười, cùng đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, dường như cả hai đều nhìn thấy vẻ mặt của con gái nên muốn tránh đi
"Nhanh như vậy đã đi "giải sầu" trở về sao?" Tô Vận Cẩm chờ hai người đi khuất mới nói.
Trình Tranh nói: "Em đừng có dùng giọng điệu đó để nói với anh nữa, tốt xấu gì thì trước khi ra khỏi nhà anh cũng còn biết nhắn lại một tiếng. Sao sắc mặt em khó coi như vậy, nhìn thấy anh thì ghê tởm lắm sao?"
"Anh Trình Tranh, lần này anh có ở lại chơi vài ngày không?" Em gái nhìn thấy Trình Tranh thì rất vui vẻ, không nhịn được liền chạy đến nói chuyện. Trình Tranh cười cười: "Lần tới anh về sẽ đưa em đi chơi nhé, hôm nay anh với chị em có việc phải về thành phố"
"Đã vất vả về nhà sao không ở lại thêm vài ngày?" "Chuyên tâm" vào công việc bận rộn ở trong bếp vậy mà mẹ và dượng Chu vẫn nghe được hết mọi chuyện, tay còn chưa lau khô đã chạy ra.
"Con cũng định để Vận Cẩm ở lại thêm vài ngày nhưng lúc cô ấy không có ở nhà, có ít đồ đạc con tìm không thấy, cũng không biết để ở đâu. Hơn nữa, ngày mai con còn có một cuộc họp lớp"
"Là ngày mai thì hôm nay đâu cần về luôn thế?" Mẹ khó có dịp gặp con gái không khỏi có chút luyến tiếc.
Tô Vận Cẩm không lên tiếng, Trình Tranh nhìn không ra thái độ của cô lại sợ cô cự tuyệt, càng thêm siết chặt tay cô.
"Em quên rồi sao, Vận Cẩm?"
Tô Vận Cẩm nhìn mẹ lại liếc mắt nhìn dượng. Dượng âm thầm kéo kéo góc áo của mẹ, một lát sau mới mẹ có phản ứng, hai tay xoa xoa tạp dề, mẹ cười nói: "Đứa nhỏ lúc này lúc nào cũng đãng trí như vậy. Thôi, việc của bọn con quan trọng hơn, sau này có thời gian lại về là được"
Trông vẻ mặt hai người nhìn Tô Vận Cẩm có chút lo lắng, tay cô lại bị Trình Tranh nắm rất chặt.
"Đúng vậy, con quên khuấy mất" Cô nhẹ giọng nói
Cô mỉm cười dứt lời những người quanh cô đều thở nhẹ ra một hơi.
Mẹ cô nhìn Trình Tranh cười nói: "Lần sau các con về nhà thì cố gắng ở lâu một chút"
Dượng Chu tỏ ra luyến tiếc, lúc uống trà còn lôi kéo Trình Tranh ngồi nói chuyện không ngừng, mẹ và con gái ở trong phòng thu xếp hành lý.
"Con xem, cậu ta đối với con vẫn còn lo lắng như vậy, người trẻ tuổi đều là như vậy, xa một ngày đã nhớ nhung không chịu được" Mẹ cười cười như là vẫn còn có chút không yên tâm với Tô Vận Cẩm
Tô Vận Cẩm đóng khóa vali hành lý, giọng có vẻ mỉa mai: "Đúng vậy, anh ấy tới thật là nhanh, con còn tưởng là mẹ và dượng gọi tới"
"Con nói gì vậy?" Mẹ sửng sốt "Mẹ chỉ mong cho con hanh phúc"
Tô Vận Cẩm nhìn mẹ: "Con cũng vậy. Mẹ, mẹ cùng với dượng có hạnh phúc không?"
Mặt mẹ thoắt nóng lên: "Mẹ đã sống được hơn nửa cuộc đời rồi, nói cái gì mà hạnh phúc với không hạnh phúc. Nhưng ông ấy là người tốt. Vận Cẩm, con đừng trách mẹ, bệnh của mẹ như thế nào, mẹ phải biết chứ, điều khiến mẹ lo lắng nhất chính là con. Con sớm tìm được nơi yên ấm, mẹ có xuống suối vàng gặp cha con mới không thấy hổ thẹn"
Tô Vận Cẩm nói có chút mơ hồ: "Mẹ yên tâm"
Trình Tranh lái xe suốt đêm qua mới tới, ăn qua bữa sáng, nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, đến buổi chiều lại vội vàng cùng Tô Vận Cẩm lên đường. Khi hình ảnh của mẹ và dượng đang vẫy tay từ biệt dần mờ ảo – cũng có khi là vì nước mắt khiến mọi thứ nhạt nhòa, cô không phải là người dễ rơi nước mắt nhưng lần này đột nhiên bật khóc nỉ non, cô cũng không rõ tại sao, chỉ đến lúc nước mắt rơi xuống, mới cảm thấy mình lấy lại nhịp thở.
Trình Tranh hết sức chuyên tâm lái xe, trên đường đi cơ bản rất thuận lợi không có vấn đề gì phát sinh nhưng dường như chân ga của anh cũng không được lưu loát. Mọi người đều bảo anh đừng tự lái xe đến nhưng tôi hôm qua, khi nhận được điện thoại của dượng cô thì anh cũng chẳng còn nghĩ được nhiều đến chuyện sống chết.
"Trước đây, anh thích nhất là nhìn thấy bộ dạng em lúc khóc lóc vì thế ra sức làm khó em, bắt nạt em. Trong lòng em nghĩ gì anh đều không biết, ít nhất, khi em khóc, anh còn có thể thấy rõ là nước mắt ấy rơi là vì anh. Nhưng bây giờ, nước mắt em rơi có phải là vì anh không?"
Trình Tranh nhìn con đường thênh thang, trống trải phía trước, cửa sổ xe đang mở, tiếng gió thổi qua ô cửa khiến cho giọng của anh có vẻ trống giỗng đến kỳ lạ.
"Vừa rồi anh rất sợ hãi, sợ em không chịu theo anh. Anh vốn tưởng dời em đi vài ngày làm cho em khó chịu, kết quả người khó chịu lại là anh. Anh lưu luyến em, Tô Vận Cẩm, anh muốn nghe em nói một câu, em cũng nhớ anh"
Tô Vận Cẩm mở miệng, nhưng lại không thốt nên lời. Chỉ một câu đơn giản sao lại khó nói đến thế, nếu như là tối qua cô đã quyết tâm bỏ lại đoạn tình cảm này, cuối cùng vì sao còn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ? Vì mẹ và dượng? Vì hai vạch đỏ tươi trên que thử? Vì mong ước đến bạc đầu răng long cũng không xa dời? Cô không phân biệt được. Hơn nữa, bỗng nhiên, cô phát hiện ra, đứa trẻ xuất hiện trong hoàn cảnh này đưa cô vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trình Tranh không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm, khi anh biết nhất định sẽ cưới cô, nhưng trái tim hai người đã càng lúc càng xa rồi, dùng đứa trẻ để níu kéo họ vào môt cuộc hôn nhân liệu có phải là một sự lựa chọn sáng suốt? Anh sẽ nghĩ cô thế nào? Đứa trẻ xuất hiện vào thời điểm này có thích hợp không? Nghĩ đi nghĩ lại cô đều cảm thấy chuyện này thật khó để mở miệng.
Trình Tranh giữ vẻ trầm lặng suốt một quãng đường dài, cũng không cho tâm trạng rối rắm của cô một câu trả lời giống như đã quên mất bản thân mình vừa nói gì rồi đột nhiên nói thêm: "Tối mai có một buổi họp lớp, Chu Tử Dực liên hệ với mấy người bạn trong lớp đang ở thành phố G, bình thường, người trời nam người đất bắc chẳng mấy khi có dịp gặp nhau, em cũng đến đi, nghe nói còn có cả Mạc Úc Hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me