LoveTruyen.Me

Hravod Tb


"Thời gian vừa rồi, cũng không quá bận rộn nhưng tự nhiên ngồi edit đến phần này tâm trạng rất kém nên cũng không muốn ép bản thân. Tuy nhiên, những việc đã bắt đầu tôi rất mong có thể kết thúc. Trước ngày lễ Tình nhân, tôi sẽ edit nốt phần này, coi như khép lại thời gian buồn của Tô Vận Cẩm, có thể gặp lại Trình Tranh không có nghĩa là 2 người sẽ có thể quay lại, nhưng trong một thành phố rộng lớn mà cũng bé nhỏ đến vậy, có thể gặp lại người đàn ông ấy cũng là một thứ duyên phận, một kiểu thành toàn ước nguyện. Chẳng phải có bao nhiêu người biết rằng khi ngước mắt lên họ có thể cùng nhìn thấy một áng mây nhưng không có cách nào gặp lại.
Chúc mọi người một Ngày lễ Tình nhân hạnh phúc!"
Chu Tử Dực ngồi trên băng ghế, đưa mắt nhìn ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc và âm thanh leng keng của tiếng ly va chạm, thêm cả tiếng cười nói tạo ra một không khí vô cùng phấn khích. Lúc đầu còn tưởng rằng chỉ là cuộc hội họp quy mô nhỏ của những người bạn khác quê, không ngờ cuối cùng lại chiêu tập được tới mười mấy cô cậu cùng học cấp III với nhau, đương nhiên trong đó có vài người ngày xưa chỉ cùng khối chứ không cùng lớp. Tốt nghiệp cấp III nháy mắt đã sáu, bảy năm trời, những cậu con trai trẻ trung cùng những cô gái bẽn lẽn năm nào đều đã lớn khôn. Có một số người từ sau khi tốt nghiệp đến giờ chưa từng gặp lại, đến khi trùng phùng thì đã không còn như dáng vẻ ngày xưa nữa, mỗi người cảm thán một kiểu. Chu Tịnh giờ trở thành phu nhân của một thương gia, toàn thân châu báu lộng lẫy, đâu còn thấy dáng vẻ thôn nữ ngày nào; Mạnh Tuyết làm tiếp viên của hãng hàng không Thâm Quyến, duyên dáng như xưa, thêm vào vài phần rắn rỏi trưởng thành; Tống Minh biến đổi ghê gớm nhất, cậu nam sinh đeo kính cận dày cộp năm nào đã trở thành một chàng trai cao to, khỏe khoắn, không quá đẹp trai, nhưng khí chất vững vàng, tràn đầy phong độ. Duy chỉ có Chu Tử Dực vẫn chẳng thay đổi gì cái thói lông bông, cợt nhả ngày xưa, kéo lại được mặt mũi đẹp đẽ, chỉ thấy phóng khoáng phong lưu mà thôi, nghe nói anh chàng sau khi tốt nghiệp đại học nối nghiệp bố kinh doanh địa ốc, có thể nói là tuổi trẻ đắc chí, lại còn có một vị hôn thê môn đăng hộ đối, dung mạo tương đương nữa, chỉ đợi người kia du học trở về là sẽ kết hôn ngay; Mạc Úc Hoa sớm đã trút bỏ dáng vẻ có phần đẫy đà thời thiếu nữ, gương mặt vẫn bình bình như thế, nhưng toát ra phong thái nho nhã.
Buổi tối hôm ấy, nhân vật thu hút sự chú ý của mọi người đương nhiên là cặp Trình Tranh, nghe nói năm xưa tình cảm có chút trắc trở, nhưng hiện giờ đã bên nhau thắm thiết, trong lớp cũng chỉ có hai người này trở thành một cặp. Tất cả đều hò hét đòi cụng ly chúc mừng hai người bọn họ, cho bõ công ghen tỵ trong lòng. Trình Tranh đặc biệt hào hứng khác thường, bất kể rượu ai mời cũng đều không từ chối, cụng xong là cạn, đến phần rượu của Tô Vận Cẩm cũng gánh hết cả, vài lượt như thế, cho dù tửu lượng của anh có tốt đến đâu cũng đã có vài phần túy lúy.
Tô Vận Cẩm với Mạc Úc Hoa đã không gặp nhau một thời gian, hai người chụm lại một góc trò chuyện riêng tư, thế nhưng Mạnh Tuyết thấy tình hình không ổn, liền đứng ra chặn lại đoàn quân chúc rượu do Chu Tử Dực cầm đầu.
Chu Tử Dực cười bảo: "Đúng là chuyện lạ, cô người yêu gắn mác hẳn hoi còn chưa nói năng chi, cậu thương xót nỗi gì".
Mạnh Tuyết gác ly rượu lên bàn: "Dựa vào tình bạn từ khi còn cởi truồng đến lúc lớn lên thì sao! Có bản lĩnh thì uống với tớ đây này". Chu Tử Dực là người thông minh, lẽ nào lại bằng lòng đọ rượu với cô, bèn cười trừ cho qua chuyện.
Trong khi đó, bên này, Tô Vận Cẩm vẫn tỏ ra chẳng chút liên quan, Mạc Úc Hoa liếc sang tình hình bên kia rồi quay sang Tô Vận Cẩm hỏi: "Sao thế, tớ thấy cậu với Trình Tranh lại có vấn đề gì rồi hả?"
Tô Vận Cẩm cười khổ: "Đâu chỉ có vấn đề gì, tớ cảm thấy bọn tớ như đang đi vào ngõ cụt vậy"
Mạc Úc Hoa chỉ nói: " Vậy thì cậu nên dừng lại để suy nghĩ một chút đi. Ở bên nhau như vậy đâu có dễ dàng, đừng vì tự ái nhất thời mà làm chuyện phải hối hận. Tình cảm của Trình Tranh đối với cậu thế nào đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được"
Tô Vận Cẩm rầu rĩ nói: "Tớ biết là anh ấy rất yêu tớ, nhưng mà tại sao hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau lại trở nên mệt mỏi như vậy? Úc Hoa, cậu có tin vào duyên phận không?"
Mạc Úc Hoa nói: "Tớ tin, nhưng tớ còn tin rằng duyên phận cũng phải do bản thân mình nắm lấy hơn. Thôi, cậu sang bên kia đi". Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm nhìn sang, Trình Tranh uống nhiều quá rồi, thần trí không còn minh mẫn tựa đầu lên vai Mạnh Tuyết. Mạnh Tuyết có phần ngại ngùng đẩy Trình Tranh một cái, anh lắc lư một chặp, rồi lại dựa vào như cũ. Lần thứ hai, cô không đẩy ra nữa, trong ánh mắt của cô gợn thêm ít nhiều thương cảm. Thấy cảnh ấy, Tống Minh cầm một cốc rượu lớn lên uống cạn vẻ buồn rầu.
"Nhị vị mỹ nhân trốn vào góc này vụng trộm nói chuyện gì đấy?", Chu Tử Dực cầm ly rượu bước lại. "Úc Hoa, lâu rồi không gặp, cậu xinh ra đấy".
"Đâu có, là miệng luỡi của cậu càng lúc càng ngọt ngào thôi". Mạc Úc Hoa cười đáp lời.
"Tớ nói là để tớ mời thì cái tên Trình Tranh kia cũng đâu cần phải ra sức uống như vây chứ" Chu Tử Dực nhìn Tô Vận Cẩm nói "Tớ cũng không hiểu được hai cái người này, cuộc sống ngắn ngủi việc gì phải làm khổ nhau thế?"
Tô Vận Cẩm đứng lên: "Các bạn cứ ngồi, tớ ra xem Trình Tranh thế nào".
Cô bước đến bên Trình Tranh, vỗ nhẹ khuôn mặt anh: "Anh có sao không?"
Trong giọng nói của Mạnh Tuyết lại có vẻ khiêu khích, "Cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ ra phải qua xem người yêu mình đã uống đến say chết chưa hả?".
Tô Vận Cẩm dường như không nghe thấy lời của Mạnh Tuyết, cô nhổm người trước Trình Tranh:"Trình Tranh, tỉnh lại nào, chúng mình đi về nhé".
Trình Tranh không phản ứng gì, cô dồn hết sức vào tay, gắng gỏi dìu anh dậy, loạng choạng mất một lúc, Tống Minh ở cách đó không xa vội vã đưa tay ra đỡ một bên người Trình Tranh.
"Cám ơn" Tô Vận Cẩm quay sang Tống Minh nói, "Phiền cậu dìu anh ấy ra ngoài giúp tớ" rồi nhìn sang Mạnh Tuyết nói: "Cám ơn bờ vai của cậu"
Mạnh Tuyết cười cười mai mỉa, cũng đứng dậy luôn, Tô Vận Cẩm chào hỏi xong xuôi mấy người bạn khác đang ở đó, Mạnh Tuyết lo lắng theo chân cô và Tống Minh đi ra bên ngoài. Trông bộ dạng này của Trình Tranh, chắc chắn anh không thể lái xe được, Tô Vận Cẩm ra đến vệ đường, đang định giơ tay vẫy xe, Trình Tranh dần dà khôi phục được ý thức, bóp đầu hỏi mình sao lại ở chỗ này.
"Anh uống nhiều rồi, em đưa anh về trước đã", Tô Vận Cẩm nhỏ nhẹ nói. Trình Tranh lờ đờ nhìn cô, Tống Minh cùng Mạnh Tuyết một hồi, giằng ra khỏi tay cô, "Em cứ về trước đi, anh chưa say, vẫn uống tiếp được". Sức giãy ra của anh quá mạnh, cả người đều đứng không vững, nhất thời lảo đảo một hồi, Mạnh Tuyết nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy anh, anh nửa tựa vào Mạnh Tuyết, một lát mới đứng vững được..
Tô Vận Cẩm bước lên mấy bước, nắm lấy tay anh, "Trình Tranh, đừng làm loạn nữa, mấy ngày hôm nay anh uống còn chưa đủ sao? Có chuyện gì mình về nhà nói sau.". Trong giọng nói của cô có chút ý vị van nài. Trình Tranh thêm một lần nữa giằng ra khỏi tay cô, loạng choạng ghì lấy bờ vai Mạnh Tuyết, "Đã nói là không cần em phải lo, anh cũng chằng có gì phải nói với em. Em muốn về thì về trước đi".
Mạnh Tuyết bị Trình Tranh ôm lấy thoáng chốc đã có chút thất thần, đồng thời, Tô Vận Cẩm nhìn thấy vẻ buồn bã trong mắt Tống Minh.
"Trình Tranh, cậu có biết cậu đang làm gì không đấy?" Mạnh Tuyết gắng gượng nói.
"Cậu không thích sao?" Trình Tranh lại xoay người gục đầu lên vai cô, trường hợp này khiến cho mọi người đều khó xử nên ai nấy đều im lặng xấu hổ.
Tô Vận Cẩm lặng thinh nhìn Trình Tranh một lát rồi bình tĩnh nói với Tống Minh và Mạnh Tuyết: "Nếu đã vậy thì tớ về trước, phiền các cậu để ý đến anh ấy, dừng cho anh ấy uống nhiều nữa, cũng đừng để anh ấy lái xe". Cô lại tìm trong túi một mảnh giấy viết vội vài chữ: " Đây là địa chỉ nhà bọn tớ, sau khi tan tiệc gọi cho anh ấy một chiếc taxi, lên xe thì gọi điện cho tớ, cám ơn"
Mãi đến khi chiếc xe taxi của Tô Vận Cẩm khuất ở góc đường, Trình Tranh mới chậm dãi đứng thẳng người, trong ánh mắt anh không còn chút men rượu chỉ vương lại vẻ thất vọng. Như bỗng nhiên ý thức được mình đang đứng sát bên Mạnh Tuyết, anh vội vàng tránh sang một bên, đơn giản nói một tiếng: "Thật xin lỗi" rồi quay đầu bước vào bàn tiệc.
"Trình Tranh" nghe tiếng Mạnh Tuyết ở phía sau gọi lại, anh nghi hoặc quay đầu, không ngờ lãnh trọn một cái tát nảy lửa. Trình Tranh phản ứng kịp thời, chặn ngay trước khi bàn tay cô bạt xuống, kinh ngạc kêu lên: "Cậu cũng uống nhiều hay sao thế?"
Trong anh mắt Mạnh Tuyết lấp lánh, giông như là ... nước mắt. Trình Tranh và Mạnh Tuyết lớn lên cùng nhau, trong lòng anh, cô vẫn luôn là hình ảnh một cậu con trai giả gái, đây mới là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh.
"Cái tát này là để nhắc nhở cậu, tôi là một con người, không phải là đạo cụ, cho dù tôi có rất thích cậu. Cậu có thể không yêu tôi nhưng không thể lợi dụng tôi như vậy, cậu biết rõ tình cảm của tôi giành cho cậu thế mà lại đem ra làm trò chơi lợi thế, cậu thật là bỉ ổi"
Trình Tranh suy sụp nới lỏng bàn tay đang chặn cô, cảm giác hỗn loạn vô chừng, "Chỉ có tôi là sai. Được rồi, tôi xin lỗi. Nếu cái tát này giáng xuống có thể làm cậu dễ chịu hơn, vậy thì cậu cứ đánh đi".
Mạnh Tuyết mắt rưng rưng lệ, lạnh lùng cười: "Nhưng bây giờ tôi lại không muốn đánh nữa, bởi vì tôi phát hiện là thực ra cậu còn đáng thương hơn tôi. Bao nhiêu năm qua tôi đều ghen tị với Tô Vận Cẩm, không biết vì sao cậu lại chọn cậu ấy mà không phải tôi, đây là sự lựa chọn của cậu, cậu có hạnh phúc không? Chẳng phải cậu muốn lấy tôi ra để chọc tức Tô Vận Cẩm hay sao, đáng tiếc thật, người ta hoàn toàn chẳng thèm để ý. Từ đầu tới cuối, cậu khốn khổ yêu một người mà bản thân cậu cũng không rõ cô ta có yêu cậu không, cậu ngỡ là đã có được cô ta, thực ra đâu có phải!".
Cô nói xong lập tức quay lưng đi như bay, Tống Minh liếc nhìn Trình Tranh một cái rồi chạy đuổi theo.
Trình Tranh lấy tay bịt chặt lỗ tai ngồi thụp xuống giống như là như vậy sẽ không nghe thấy những lời Mạnh Tuyết nói, ở cửa lớn quán bar người người qua lại tấp nập đều nhìn anh như kẻ say rượu. Anh ngồi ở đó hồi lâu, sau khi tỉnh lại hỗn độn nhớ đến thời gian trước, cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn say thật dài, cơn say đến tâm can. Khi có người nói rằng bọn họ không hợp nhau, anh còn cho rằng họ không hiểu chuyện, khi có người nói là thật không đáng, anh cảm thấy bản thân mình đã được đền bù. Kết quả luôn luôn là anh tự mê hoặc cho mình là đúng nên trong khoảng khắc tỉnh táo chỉ thấy sợ hãi.
Về nhà đã rất muộn nhưng đèn còn sáng, Tô Vẫn Cẩm vẫn ngồi đợi, đến lúc Trình Tranh về đã cảm thấy an tâm. Cô vẫn chưa thay quần áo, bình tĩnh ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình vi tính phản chiếu trên khuôn mặt cô đem lại một cảm giác xa lạ không nói nên lời.
"Đã về rồi". Cô dời bàn, đứng lên đỡ lấy áo khoác trong tay anh, giống như vô số lần chờ đợi trước đây.
"Em chưa ngủ à... Có chuyện gì muốn nói với anh ?" Trình Tranh vẫn giữ chặt tay trong túi quần.
Tô Vận Cẩm ngẩng mặt nhìn anh dò xét, hồi lâu sau mới nói: "Trình Tranh, anh thật là ấu trĩ"
Trình Tranh ngồi xuống sofa, vùi mặt xuống gối: "Anh thật sự là ấu trĩ, anh còn thật sự cho rằng làm vậy có thể trêu tức được em, nghĩ rằng em sẽ ghen với anh, tức giận với anh. Ngoài ra anh cũng chẳng còn cách nào khác, hay là em chỉ giáo cho anh đi?"
Trên mặt Tô Vận Cẩm không nhìn ra chút cảm xúc.
Thái độ của Trình Tranh rất khác thường, chầm chậm nói: "Vận Cẩm, em nói thật lòng với anh đi, nếu không phải là dượng em còn muốn giữ bát cơm ở công ty mẹ anh, nếu không phải là ông ấy gọi điện bảo anh đến, có phải em đã định sẽ dời khỏi anh không?"
"Ông ấy nói vậy với anh à?"
Trình Tranh cười với vẻ châm chọc: "Ông ấy không với em, ông ấy là con người như vậy, đương nhiên không đồng ý cho em và anh chấm dứt rồi. Ông ấy còn cố tranh công với anh, nói là dượng sẽ bảo mẹ em khuyên em quay về... Đây có phải là nguyên nhân em nhận nhục chịu đựng ở lại bên anh không? Vận Cẩm, nói xem anh có thể nào chịu nổi không? Anh giống như một tên ngốc đem hết tấm lòng vì em, kết quả lại không khác gì chút bố thí ơn huệ nhỏ để đổi lấy việc dượng em an hưởng tuổi già sao? Anh thật không hiểu tâm tư của em... Anh chỉ muốn một người yêu anh, một con người sinh động chứ không phải là sự phục vụ chu đáo còn có thể lên giường cùng anh chẳng khác gì người giúp việc theo giờ"
Tô Vận Cẩm nghe những lời anh nói cảm thấy đau đớn nhắm hai mắt lại, một lát sau mới từ từ mở ra. Nếu dượng biết rằng ông không đành lòng nhìn thấy cô và Trình Tranh chia lìa mới âm thầm tìm cách an bài mong rằng có thể gạn lại chút tình cảm của bọn họ nhưng cuối cùng vẫn đến nông nỗi này có phải sẽ cúi đầu tiếc nuối thà rằng chẳng làm? Nhưng điều này cũng không thể trách dượng, dượng chẳng qua là bịt tai trôm chuông ai ngờ kết cục lại đến nhanh hơn.
"Em nói một lời đi, Tô Vận Cẩm!" Trình Tranh như là người bị đẩy đến đường cùng nên đã nổi cơn điên, đưa một tay hất sạch mọi thứ trên bàn trà: "Con mẹ nó, em thử nói xem, anh ghét nhất là thứ người như câm điếc"
Tô Vận Cẩm người cứng đờ như tòa băng lạnh, không nói nên lời, nhìn cũng không có chút cảm xúc.
"Bao nhiêu năm như vậy, em vẫn không yêu anh". Đây là điều anh vẫn luôn luôn không dám đối mặt, thế rồi giờ đây chính miệng anh đã nói ra lại khiến cho trong trái tim hoàn toàn đốt thành tro tàn.
"Mọi việc trước đây làm cho gia đình em đều là anh cam tâm tình nguyện, từ đây bỏ đi, em không cần để trong lòng, công việc của dượng em cũng sẽ không vì chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng. Tô Vận Cẩm, em không cần vì điều này mà tiến thoái lưỡng nan, bởi vì là anh không cần em nữa. Chúng ta chia tay đi, em có thể đi rồi đấy"
***
Tô Vận Cẩm giật mình choàng tỉnh từ cơn mơ, trong căn phòng thênh thang nhường này chỉ trơ trọi mình cô, không có Trình Tranh, không còn người phụ nữ mang thai hạnh phúc, không có cô bé Lục Lộ ríu rít như chim sẻ trong quán bar, ngoài cửa sổ cơn mưa tầm tã. Tiếng nói trong mộng dường như vẫn lẩn khuất trong phòng. Cô xoay người đứng lên, nhìn đồng hồ báo thức nơi đầu giường, đã năm giờ sáng, vì thế cũng không còn buồn ngủ nữa, cô giót cho mình một cốc nước lớn, từ từ ngồi xuống bàn trang điểm.
Một người đàn bà hai mươi chín tuổi nên thế nào nhỉ? Tựa như một đóa hoa tường vi, một phút giây bừng nổ đến độ rực rỡ nhất, mỗi cánh hoa đều xòe bung lộng lẫy, chỉ một khắc sau đó thôi đã lụi tàn héo úa. Tô Vận Cẩm lấy tay khẽ vuốt gương mặt của mình, lâu lắm rồi cô mới ngồi bình tĩnh nhìn lại chính bản thân, một Tô Vận Cẩm không có gì phòng bị.
Cô kéo ngăn kéo ra tìm lại một chiếc hoa tai hải lam ngọc, nắm ở trong tay chỉ thấy lạnh lẽo, đau đớn. Lời anh nói lúc đeo hoa tai lên cho cô vẫn thầm thì bên tai, thế mà, ngày rời xa lại vội vàng quá đỗi, cuối cùng cô lại làm mất chiếc bông tai kia.
Cô cùng Trình Tranh, cuối cùng cũng đã đánh mất nhau.
Trình Tranh, Trình Tranh...Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông. Cô đã không còn nhớ lắm những chi tiết buổi tối biệt ly ấy, ký ức của con người cũng tự biết bảo vệ mình, chỉ biết là sau khi anh đi khỏi căn hộ, cô đã không ngừng nắm chặt di động trong lòng bàn tay, trong tiềm thức vẫn luôn có một niềm tin cố chấp rằng anh sẽ tìm đến cô, giống hệt như vô số những lần tranh cãi trước đây, cuối cùng anh sẽ trở về với cô, đến lúc đấy cô sẽ vứt bỏ tôn nghiêm của mình mà chính miệng nói với anh một câu còn chưa kịp thốt nên lời.
Chỉ là anh không quay về nữa.
Khoảng khắc cô buông tay vứt bỏ chiếc điện thoại Trình Tranh tặng vào dòng sông, cô rút cuộc đã tỉnh tóa, Trình Tranh đã bỏ cô mà đi, anh đối với cô đã chết tâm, sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Rõ ràng là hai người nếu tiếp tục ở bên nhau sẽ đau khổ, mà khi chính miệng anh nói ra lời kết thúc mối quan hệ của hai người, cô như thể cắt đi một phần máu thịt trên cơ thể cô, nỗi đau đớn ấy đâu chỉ xé gan cào ruột mới hình dung cho nổi
Tiếp sau đó là một đoạn thời gian hệt như ác mộng chỉ nghĩ đến đã kinh sợ, Tô Vận Cẩm còn đang cố sức phục hồi lại tình thần sau buổi tối chia tay, căn bản không hề có thời gian rảnh để để ý cơ thể mình đang có nhiều biến đổi, cô thậm chí còn không kịp nghĩ đến chuyện có nên giữ lại đứa trẻ hay không, bao nhiêu việc lớn đã nối gót kéo nhau tới. Đứa con bị mất đồng thời sức khỏe của cô cũng gặp nguy hiểm. Cô tuyệt vọng nằm bẹp trên giường bệnh, đến những suy nghĩ tồi tệ nhất cũng đã nảy đến trong đầu. Nửa đêm tỉnh lại, thế nhưng y tá trực đêm lơ đễnh, cô đành tự mình vật vã cố lấy cốc nước ở đầu giường. Lần thứ nhất không tới, lần thứ hai nghiến răng ngoai người ra thêm chút nữa. Đến lần thứ ba, vết thương bục ra, cuối cùng cô cũng với được cốc nước, dốc vào cổ họng như mưa giữa trời hạn, đến nỗi đau đớn của vết thương cũng tạm thời không còn cam giác.
Khi đó, Mạc Úc Hoa đã đi Thượng Hải để làm một việc dại dột nhất trong đời cô ất; Thẩm Cư An theo Chương Việt đi Pháp; Tô Vận Cẩm không ngời rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến thế, ngay cả với mẹ, cô cũgn không dám hé lộ chút gì. Một thân một mình chẳng ai thân thích ở trong bệnh viện, chỗ đồng nghiệp lại mang đến tin tức công ty sắp điều chỉnh nhân sự. Cô dự cảm được rằng mình sắp đánh mất thứ gì đấy, nên dứt khoát không sợ hãi thêm nữa
Lúc đó Phó tổng giám đốc Từ Trí Hành một mình đến thăm cô, cô có phần kinh ngạc khi thấy mình được ưu ái như thế. Tuy hồi trước chính anh ta có con mắt tinh đời tuyển cô vào công ty, nhưng một người ở vị thế lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp thân chinh đến thăm một nhân viên quèn chẳng mấy tên tuổi thực sự là việc cô cùng bất ngờ. Tổng giám đốc Từ sắp đặt ổn thỏa mọi việc ở bệnh viện, giữa thời điểm nhân sự công ty biến động cam go lại vẫn bảo đảm giữ nguyên vị trí cho cô, sau khi tan sở còn dăm ba lượt đến thăm cô.
Tô Vận Cẩm không phải đồ ngốc, trên đời này làm gì có ai mang đến sự trợ giúp cho người khác một cách vô điều kiện? Trong ánh mắt của Tổng giám đốc Từ, cô dần dà đã hiểu ra một số điều, trước mặt cô Từ Trí Hành cũng đôi lần vô tình kể chuyện về hôn nhân thất bại của mình. Từ Chí Hằng đã kết hôn ở Đài Loan, sau đó được tổng công ty điều về Đại lục nhậm chức, vợ anh ta không chịu theo qua đây, hai người đành chấp nhận cảnh mỗi người một nơi, tình cảm cũng dần phai nhạt.
Có một thời gian dài, Tô Vận Cẩm im lặng khác thường. Con người tới cảnh tuyệt vọng, thời điểm hai bàn tay trắng, lòng tự tôn cũng không thể gắng gượng duy trì, Từ Trí Hằng đã kéo cô lên từ vực sâu một phen, chẳng khác nào cô sắp chết chìm bỗng vớ được nắm cỏ, cô lại chẳng có gì cho anh ta. Khi đó, cô nghĩ, dù sao bản thân mình cũng đã đến tình trạng này, liệu làm sao có thể kiên trì? Mất đi tình yêu, cô còn có thể dựa vào cái gì? Tạm gạt một bên những thứ về thân phận, Từ Trí Hành chín chắn, phong độ, có tình cảm với cô, có một người đàn ông phong độ, khoan dung lại rộng rãi, có thể xem là một người bạn đồng hành tốt.
Nhưng khi Từ Trí Hành ngồi bên giường bệnh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, theo bản năng cô vẫn rút tay về. Tay anh cũng như con người anh vô cùng dịu dàng nhưng chỉ chạm vào tay cô một lúc cô đã cảm thấy bẩn, nếu lúc này cô để mặc kệ, giữa bọn họ chẳng khác gì một cuộc giao dịch, mà lúc này hoàn cảnh của họ khác gì kiềm khách phong trần gặp nữ tử cùng đường? Trong phút chốc, khuôn mặt Từ Trí Hành biến sắc, Tô Vận Cẩm biết bản thân mình sau sẽ hối hận nhưng mà trong lòng cô như có một bức tường cao, bức tường ngăn cản mọi tình cảm khác, có lẽ lòng tự tôn đáng thương của cô thật buồn cười, tóm lại về điểm này những thỏa hiệp dục vòng không thể vượt qua.
Cô hẳn là gặp may, Từ Trí Hành còn xem như một nửa quân tử, anh không hề ép buộc cô, ít nhất cũng không có những hành động làm khó. Có lẽ, anh ta tin tưởng vào mị lực của bản thân, sớm hay muộn cũng sẽ khiến cô dao động nên nhất thời không có việc gì phải nóng ruột. Ở Thượng Hải chăm sóc cho Chu Tử Dực, Mạc Úc Hoa mãi sau mới biết chuyện Tô Vận Cẩm nằm viện, tuy rằng không có cách nào gấp rút trở về nhưng cô nhờ người quen tại bệnh viện thay cô chăm sóc cho Tô Vận Cẩm. Xuất viện xong, Tô Vận Cẩm ở nhờ trong ký túc xá của Mạc Úc Hoa một thời gian, đến khi cô trở lại công ty công tác nhận được tin tức tốt hơn dự đoán nhiều, trong lần cắt giảm nhân sự lần này có không ít nhân viên bị sa thải, cô lại may mắn tránh được kiếp nạn, chỉ bị điều chuyển công tác đến một đơn vị cách xa thành phố của công ty, cô không dám nói là không có công lao của Từ Trí Hành.
Tô Vận Cẩm đến gặp Từ Trì Hành cám ơn cũng là tìm cách xác minh xem anh ta muốn gì từ đó. Từ Trí Hằng cười cô suy nghĩ quá nhiều, công ty lần này cắt giảm biên chế là do nội bộ đấu đá, cô không quyền không thế lại không liên quan đến các phe cánh quyền lực chỉ chuyên tâm làm một viên chức nhỏ nên có thể thoát khỏi nạn này cũng chẳng có gì lạ. Nếu nhất định muốn nói anh ta đã làm gì cho cô thì chính là đã phê duyệt cho cô một kỳ nghỉ bệnh dài.
Cô trên danh nghĩa là chuyên viên marketing bị phái xuống chi nhánh công ty tuy nhiên tuyệt đối không phải là vị trí tốt, phàm là người có quan hệ tốt đều không muốn nhận vị trí như khổ sai vậy. Từ Trí Hành thậm trí vừa cười vừa bảo với Tô Vận Cẩm đưa ra một ám chỉ, nếu cô thay đổi chủ ý, có lẽ cũng không cần phải vất vả như vậy.
Tô Vận Cẩm lại kinh sợ xin miễn "ý tốt" của Từ Trí Hành, cô không thể không kiêng nể gì hưởng thụ sự giúp đỡ của anh ta, hơn nữa lúc này việc điều chuyển với cô cũng khó có thể nói là chuyện không tốt.Có đôi khi Vận Cẩm thấy thật ngưỡng mộ những nhân vật chính trên phim truyền hình, bị tổn thương về tình cảm, thản nhiên quyết liệt ra đi, lang bạt khắp nơi, sau bao năm trở lại chốn xưa, tất thảy đã trở nên mới mẻ. Thế nhưng cô lại chẳng phải là nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, mà trong đời thực muốn phiêu du đất trời thì phải có chút vốn lận lưng, hầu hết mọi người bình thường hệt như cô, vấp phải trắc trở, vẫy vùng lầy lội một phen, rồi lại bò dậy từ chính chốn cũ, vuốt sạch mặt mũi, rồi lại kéo lê một chân tiến về phía trước. Lần này nói là thiên không thời địa không lợi cũng được, cơ duyên không tốt cũng thế, việc người khác tránh né cho là khổ sai rơi xuống đầu cô lại xem như là một cây cầu, rời nơi này đi, một lần nữa bước vào thương trường khốc liệt, đi đến một địa phương nghèo khó nhưng ít nhất cô vẫn còn giữ được công việc. Nếu không chết, cô nhất định phải sống tốt, muốn ăn cơm, muốn nuôi gia đình, cô không có tư cách ngồi một chỗ chìm đắm vào bi thương.
Đến chi nhánh công ty báo danh, không cần nói cũng hiểu hết những khó khăn. Tô Vận Cẩm không sợ khổ, chỉ sợ quay đầu. Sau vài năm, trong công ty dần dần cũng có người biết đến chuyên viên marketing Tô Vận Cẩm, nhìn có vẻ là một cô gái trầm tĩnh mềm mỏng, bình thường cũng ít nói, những việc không phải của mình không nói nửa câu nhưng công việc đã giao đến tay cô, dù là ai cũng có thể yên tâm, bởi cô sẽ luôn xử lý vô cùng ổn thỏa. Cùng là một việc khó, người ta giao cho cô nửa tháng, cô có thể chuyên tâm mà tỉ mẩm hoàn thành nhưng nếu giao cho cô nửa ngày cô cũng sẽ liều mạng để hoàn thành đúng hạn, xem qua cũng không thấy có một lỗi.
Trên bàn rượu luôn có những khách hàng cố tình chọc ghẹo cô gái trẻ sang sủa ưa nhìn này, đặt một cốc rượu to mạnh trước mặt cô, chỉ chờ cô nhõng nhẽo đầu hàng, thế nhưng cô không hề rầm rĩ, chỉ đứng dậy lặng lẽ uống cạn không chừa một giọt, có say cũng cắn răng trụ về tận nhà, có nôn mửa đến long trời lở đất cũng không ai thấy bao giờ. Tô Vận Cẩm bề ngoài bình tĩnh mềm yếu ẩn giấu cả một khối sức mạnh quật cường; cô khiến cho một chi nhánh vốn không được tổng công ty coi trọng đứng vững, đạt được một số thành tích, đến cả Từ Trí Hành cũng không thể không nhìn cô bằng cặp mắt khác. Sau ba năm điều chuyển công tác, ở chi nhánh công ty cô cũng đã vươn lên đến một chức vị quản lý cao và được tổng công ty triệu hồi về vị trí quản lý bộ phận kế hoạch, không lâu sau thăng chức lên vị trí trưởng phòng kế hoạch. Đây mặc dù không phải là chức vụ quá cao nhưng công tác sáu năm, mới chưa đến 30 tuổi, là một cô gái trẻ đã từng bước từng bước vươn đến vị trị này không ai có thể hoài nghi về nỗ lực cũng như thành tích của cô.
Sau khi Tô Vận Cẩm quay lại tổng công ty một thời gian, Từ Trí Hành cũng đã được đề bạt từ chứ Phó tổng giám đốc lên đảm nhiệm cương vị Tông giám đốc công ty, phụ trách toàn bộ công việc của công ty trong nước. Quyết định trở lại tổng bộ hoàn toàn không phải là sự lựa chọn sai lầm, mấy năm trôi qua, tình cảm gì cũng phai nhạt, lúc này Tô Vận Cẩm chỉ coi là việc cần phải phục tùng cấp trên. Nhưng khi tiếp xúc trong công việc với Từ Trí Hằng cũng khó có thể có tránh khỏi những cảm xúc trỗi dậy. Từ Trí Hành từng mỉm cười nói anh không nhìn nhầm Tô Vận Cẩm, dù thế nào chăng nữa cũng đã chỉ dậy cho cô không ít trong phương diện công việc, giúp cho cô tránh phải đi đường vòng, con đường công danh thăng tiến của Tô Vận Cẩm không thể nói hoàn toàn không có công lao đóng góp của anh ta. Nếu không có Từ Trí Hành chống lưng, các kế hoạch do cô phụ trách không thể nào được phê duyệt thực hiện một cách thuận lợi; thời điểm đề bạt các vị trí nhân sự có rất nhiều ứng viên cạnh tranh có điều kiện tương đương nếu không có anh ta trợ giúp, cô có trổ hết tài năng cũng khó có đất dụng võ. Tất cả những điều này Tô Vận Cẩm đều hiểu rõ, nếu cô không thể từ bỏ công việc này, như vậy chỉ còn cách duy nhất là cắn răng làm thật tốt mọi việc, chứng minh cho mọi người thấy tất cả những gì cô có được hôm nay đều xứng đáng.
Lúc này, Từ Trí Hành với vợ đã chính thức ký đơn ly thân, việc ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh nói cho Tô Vận Cẩm biết về tình trạng hôn nhân của mình, như vậy, anh có thể cho cô một thân phận. Tô Vận Cẩm ở một mình gần 4 năm, Từ Trí Hành đối với cô lại luôn luôn không có gì thay đổi, nói không rung động là nói dối, gả cho một người đàn ông có điều kiện như vậy, trong mắt nhiều người ắt là chuyện may mắn, cầu còn không được. Nhưng mà, Tô Vận Cẩm không thể khống chế việc so sánh Từ Trí Hành với người con trai cô luôn cât giữ một góc đã nhuôm bụi thời gian trong lòng.
Nếu là Trình Tranh, có phải anh cũng sẽ vì khoảng cách thời gian không gian dài rộng mà từ từ quên đi một người anh đã từng yêu sâu sắc? Anh có thể như Từ Trí Hành, quyết bước qua kỷ niệm bi thương với người vợ trước để bắt đầu một cuộc sống mới? Liệu anh có đem tiền đồ và lợi ích làm động lòng người, rồi kiên trì nhẫn nại đợi con mồi chui đầu vào lưới? Tô Vận Cẩm biết rất rõ rằng việc so sánh như vậy là ngu xuẩn, đối với Từ Trí Hành cũng không công bằng, anh ta đã chờ đợi cô gật đầu một cái, cô cũng tin tưởng người đàn ông hiện tại không phải là sự lựa chọn sai lầm, trong lòng cô cũng luôn có một tiếng nói nhắc nhở: anh ấy không phải là Trình Tranh. Tình yêu của Trình Tranh tuy giống như mưa lũ khiến làm cho người ta nghẹt thờ nhưng mà lại trong veo, thuần túy, miệng tuy nói ra những lời làm tổn thương người khác nhưng, trên thực tế, ngoại trừ tình cảm đáp lại, anh chưa bao giờ yêu cầu gì nữa.
Tô Vận Cẩm vốn không phải là người dễ bị tình cảm làm cho cảm động đến choáng váng đầu óc mà luôn cẩn trọng trong vấn đề này. Cô luôn có nhiều băn khoăn cùng phòng bị, sẽ không dễ gì giao phó hoàn toàn. Đối với Trình Tranh dù đã mếm nhau từ thưở ban sơ đã thế, đối với Từ Trí Hành càng không thể khác. Có mấy lần ở bên cô, nghe những lời hứa hẹn của Từ Trí Hành cố đều có chút dao động, cũng dặn lòng mình cố gắng đón nhận chỉ nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua, đây đúng là điểm khác nhau giữa Trình Tranh và Từ Trí Hành. Lần này, cô đã lên dây cót tinh thần, đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục bản thân, nghiêm túc nghĩ đến chuyện tương lai của mình và Từ Trí Hành, chỉ tiếc là ngay trước thời điểm cô đưa ra quyết định, bỗng nhiên xuất hiện một Từ phu nhân hắt cho cô một ly rượu khiến cô tỉnh lại, mà Trình Tranh cũng lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới của cô, khơi dậy cơn sóng gió động trời.
Giữa đêm khuya vắng tiếng mưa rơi nghe thật não lòng, Tô Vận Cẩm đem để chiếc khuyên tai vào chỗ cũ. Giờ đây ngồi nghĩ lại những chuyện quá khứ, dường như đã trôi qua mấy kiếp.
Sau khi chia tay với Trình Tranh, hai người từ đấy không còn gặp mặt. Một thành phố có thể rộng lớn tới mức nào, mới đủ để xóa tan hai con người? Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà bốn năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy cho hai người bọn họ hội ngộ lấy một lần, ắt hẳn là trừng phạt bọn họ yêu nhau còn chưa đủ sâu nặng.
Như thế nào mới coi là yêu nhau sâu nặng đây? Tròn một năm kể từ khi chia tay, bóng dáng anh chờn vờn khắp nơi, Tô Vận Cẩm dù qua từng con phố hay mỗi khi ngoảnh lại vẫn cứ luôn hoảng hốt trông thấy hình bóng thân quen, hàng đêm dù mộng lành hay dữ, cũng đều luôn có anh trong đó. Thế nhưng dần dà rồi cũng phai nhạt, thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng bằng tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ chẳng rõ hình hài, về sau cô càng lúc càng ít nghĩ về tất cả những gì liên quan tới anh, cuối cùng đến cả trong giấc mơ cũng không còn thấy nữa.
Có lẽ Trình Tranh nói đúng, cô chỉ là một kẻ bạc bẽo vô tình, như thế này có lẽ đáng để thấy may mắn mừng vui, bởi nỗi đau cũng sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng có một lần, Mạc Úc Hoa lấp lửng bảo với cô: " Từ khía cạnh y học mà nói, mất đi cảm giác đau cũng là một dạng bệnh, hơn nữa còn khá nguy hiểm, bởi vì một người nếu không biết đau là gì thì người đó cũng sẽ không thể biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me