Hsr Fanfiction Noncp Tat Ca Deu Nam Trong Kich Ban Cua Elio
Cảnh Nguyên đã bận bịu cả một tuần, và khi gã chuẩn bị đắm mình trong chiếc gối ba xu mua lẻ ngoài cửa hàng với giá gốc vì không biết xài voucher thì đột nhiên gã có một cuộc điện thoại, là từ người bạn của gã, Đan Phong. Khá hiếm khi Đan Phong gọi gã như vậy, ý gã là vào cuối tuần. Anh ta ý vị đến lạ và cách anh ta xử sự luôn mang theo sự tinh tế, mà theo những gì Cảnh Nguyên có thể lý giải là vì không có số nên chẳng bao giờ gọi. Phải rồi. Dù họ đã làm bạn hơn chục năm. Đan Hằng muốn Cảnh Nguyên đón anh ta tại quảng trường lớn, vì anh ta đã làm mất chìa khoá xe, và tất cả những gì anh ta mang theo người là cái móc chìa khoá xe. ? Hu mần. Cảnh Nguyên tạt qua ngay sau đó, dù sao thì gã cũng có việc trên cung đường chạy qua khu này không lâu nữa, gã rất hân hạnh cho người bạn cũ này của mình một cuốc đi, với điều kiện là bình xăng còn nửa vạch máu của gã sẽ không ngỏm. Đan Phong nhìn gã, rồi gã lại nhìn anh ta, dường như có cả ngàn vạn cuộc đối thoại vừa xảy ra trong tâm trí cả hai: "Tao nghĩ mày nên đi đổ xăng.""Không cần, mày phải tin tao." "Tao không tin." "Tao tin là được."Đan Phong: :0? Đan Phong: >:0?...Quãng đường không quá dài, vài ba cây số, chỉ là Hà Thành đất chật người đông, chục con xe máy tông nhau giữa cung đường Giải Phóng đầy nhộn nhịp, để Cảnh Nguyên phải tạt lại ngay góc ngã tư. Gã nhìn nghiêng nhìn ngả, rồi chợt rú nhẹ tay ga phóng lên bệ vỉa hè cao ngất. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn của cả hai, vì dọc miết lên phía trên quãng ngách vỉa hè, chẳng có con xe nào chen chúc với họ nữa. Đột nhiên, họ đi qua một cụm xe cảnh sát. Gã giật mình, vội phóng đi nhanh cho qua thì lại thấy một con xe máy quen quen đứng giữa đám xe cảnh sát. "Ê, Phong, mày thấy kia giống xe Kính Lưu không?" Đan Phong liếc mắt: "Ừ, thì đó xe Kính Lưu mà." "??? Kính Lưu làm sao?" "Hả? Kính Lưu—" Đan Phong chưa kịp nói xong, đã thấy Cảnh Nguyên rồ tay ga bốc đầu ngược lại chỗ mới đó. "Mày làm cái gì đấy?!" "Thì, quay lại tìm Kính Lưu? Nhỡ bả bị gì?" "Khùng hả? Bị gì là bị gì?! Quay lại, nhanh!" Đan Phong giật tay áo Cảnh Nguyên khi kèo tự hủy này đã suýt đâm vào đít xe công, anh ta cố gắng kéo gã quay đầu về đường cũ, thế mà chưa kịp đi thêm bước nào xe đã ngừng máy, tắt tịt trên vỉa hè. Tuyệt, đến cả niềm tin vào bản thân Cảnh Nguyên cũng không xứng đáng có. Để rồi tiếp đó họ nghe thấy tiếng còi cảnh sát húyt từ đằng xa. Rất rõ ràng, rất truyền cảm. Cảnh Nguyên tặc lưỡi, trốn cũng không trốn được, gã còn đang băn khoăn về Kính Lưu, không hiểu ả ta lại làm cái quỷ gì rồi để bị bắt, đúng là người già rồi không cẩn trọng. "Mà, Phong, mới nãy mày nói Kính Lưu làm sao cơ?" "À, thì Kính Lưu làm cảnh sát." "?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me