LoveTruyen.Me

Hsr Jingren Anh Den Khong Den Muon Vua Kip Luc Do

Note: Ngoại truyện này là viết về chuyện trong tương lai 5 năm sau so với mạch truyện chính nha. Chỉ là ngẫu hứng muốn viết một ngoại truyện ngắn ngắn ngọt ngào tí xíu thôi ehe :3

___________________________

Ai cũng bận rộn công việc riêng, tới khi có thể thống nhất được một cuộc hẹn thì cũng đã là những ngày cuối năm. Tuyết đã rơi từ nửa tháng trước, ngoài trời giờ lạnh thấu xương. Thế nhưng cuối năm mà, mọi người vẫn tấp nập nhộn nhịp mua đồ chuẩn bị cho năm mới dù cũng đã tối rồi.

Cảnh Nguyên chu đáo đặt riêng một phòng ở một nhà hàng khá có tiếng, gần tới giờ hẹn họ cũng tới nơi. Cậu lái xe chở theo Blade cùng tới, hắn ngồi ghế phụ một tay khoanh trước ngực một tay đang xem gì đó trên điện thoại, gương mặt vẫn là vẻ hờ hững như mọi ngày.

"Còn bận việc gì hay sao? Cuối năm rồi kia mà?"

"Không, bên phía Đan Hằng với Caelus nhắn báo là tới rồi."

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ trên xe, vẫn còn sớm tận 15 phút. Còn tưởng là trễ rồi nhưng thì ra là bên hai người kia tới sớm quá thôi.

"Anh nhắn họ lên phòng trước đi, cứ nói tên em ra là được, sẽ có người dẫn tới phòng em đặt trước."

Blade không trả lời, hắn gõ nhanh vài câu rồi cất điện vào túi ngẩng mặt nhìn khung cảnh hai bên đường. Blade cảm thấy Cảnh Nguyên dường như vừa mới tăng ga liền nhắc nhở.

"Chậm thôi, không cần gấp lắm đâu, tuyết rơi đường trơn."

"Em biết rồi."

Cậu cười rồi ngoan ngoãn chạy chậm lại còn không quên nhìn nhanh sang nhìn người yêu của cậu một chút, Blade không quay sang nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở.

"Nhìn đường đi, đừng có nhìn tôi."

Cảnh Nguyên tủm tỉm cười rồi chú ý quan sát kính chiếu hậu rồi sang đường, thuận miệng mà nói một câu.

"Em biết rồi, sẽ chở anh yêu an toàn tới nơi."

Blade thầm mắng trong lòng đúng là thằng nhóc dẻo miệng. Cũng vì cái miệng toàn nói mấy câu như vậy mới khiến hắn mềm lòng. Blade cũng từng nghĩ, nếu là người khác mà không phải Cảnh Nguyên nói mấy lời đó thì hắn có thích người ta hay không. Nhưng hắn cũng nhận ra bản thân mình nghĩ nhiều rồi, vì vốn hắn không thích cậu ta chỉ vì mấy lời ngon ngọt dỗ dành kia.

Cảnh Nguyên lái xe vào bãi đỗ xe, Blade nhìn đồng hồ trên điện thoại. Vừa kịp đúng giờ. Đan Hằng cũng nhắn thêm vài tin tới, hắn đứng xem tin nhắn trong lúc đợi Cảnh Nguyên lấy vài thứ.

"Được rồi đi thôi."

Cậu tự nhiên mà nắm lấy tay Blade. Ngồi ở trong xe ấm, chỉ vừa mới xuống xe được một lúc thì đã thấy lạnh rồi, bàn tay hắn cũng có chút lạnh. Bàn tay của Cảnh Nguyên rất ấm khiến hắn không kiềm được mà nắm chặt thêm một chút.

Dù gương mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh động tác cũng rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, cậu quay sang mà nói một câu.

"Thích nắm tay em tới vậy sao?"

"Bớt nói mấy câu dư thừa đi."

Cảnh Nguyên bật cười, những ngón tay thon dài của cậu len qua những kẽ tay hắn, cuối cùng là tay của cả hai đan vào nhau. Cậu không thấy hắn phản ứng gì, coi như là ngấm ngầm cho phép cậu muốn làm gì thì làm, cậu vui đến mức chỉ muốn ôm người kia một cái. Nhưng mà đã đi vào nhà hàng rồi, xung quanh cũng không ít người, vẫn nên kiềm chế chút.

Phục vụ vừa thấy cậu thì liền nhận ra, niềm nỡ dẫn cả hai đến phòng được đặt sẵn. Blade cảm thấy hơi mất tự nhiên, định rút tay ra thì Cảnh Nguyên đã giữ chặt tay hắn lại, còn không quên quay sang cười một cái.

Blade nhớ đến lời mà cậu từng nói với hắn khi trước.

"Chúng ta yêu nhau, thế là đủ, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác."

Đúng vậy, chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, không cần gì hơn cả. Quản lí đưa họ tới phòng đã được đặt trước cúi đầu chào rồi báo lát nữa phục vụ sẽ đến ngay.

Blade đưa tay định mở cửa thì Cảnh Nguyên đã vươn tay tới chặn lại. Cậu ghé sát vào tai hắn mà nói, khiến tai hắn có chút ngưa ngứa định nghiêng người tránh né.

"Gì đ–"

Chưa kịp nói dứt câu. Cảnh Nguyên đã cầm lấy tay trái hắn, cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út của hắn. Cái chạm chỉ lướt qua nhưng cảm giác lại như rất rõ ràng.

Đúng là làm chuyện không đâu. Nhưng hắn cũng cảm thấy con mèo bự quấn người này hôm nay cũng có chút đáng yêu đấy. Hắn không tỏ vẻ khó chịu, Cảnh Nguyên biết bản thân lấy lòng thành công liền vui vẻ tủm tỉm cười, nhanh nhẹn mở cửa rồi nhường đường cho hắn vào trước.

Blade vừa cởi áo măng tô treo lên thành ghế ngồi xuống thì Đan Hằng không buồn không vui nói vài câu.

"Tưởng mày quen thằng nhóc kia xong thì cái mặt mày bớt cau có lại chứ."

"Mày cút về thì tao sẽ vui hơn đấy."

Caelus ngồi giữa màn đạn pháo sẵn sàng lên nòng nã vào mặt nhau thế này cảm thấy có chút mất tự nhiên, cũng nhỏ tiếng mà khuyên Đan Hằng vài câu.

"Anh ơi, đừng nói nữa, dù sao cũng là đi chơi vui vẻ mà."

Đan Hằng không quay đầu nhìn cậu, cũng không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái uống một ngụm nước lọc trên bàn. Mối quan hệ giữa Đan Hằng và Blade có thể nói là tốt hơn lúc trước rồi. Nhưng lúc gặp nhau cũng khó tránh khỏi những lúc như thế này.

Caelus không quen với bầu không khí này lắm, hết nhìn Đan Hằng lại nhìn Blade không biết nói như thế nào để giảm bớt bầu không khí toàn mùi thuốc súng như thế cả. Ngược lại thì Cảnh Nguyên lại khá quen với chuyện này, nhưng cậu chưa định nói gì cả, chỉ đang muốn xem xem hai người kia tính làm gì. Đánh thì chắc chắn không đánh rồi, nhưng mà nhìn cảnh tượng này vẫn có chút thú vị.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Phục vụ đi vào, trên tay cầm theo mấy cái thực đơn, thuần thục đưa cho mỗi người một cuốn rồi bắt đầu công tác nghiệp vụ.

"Mời quý khách...gọi món..."

Hẳn phục vụ cũng cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, anh ta cảm thấy hai vị khách tóc đen kia cứ nhìn nhau chằm chằm như thể sắp thanh lí nhau tới nơi nên lại cảm thấy có chút gượng gạo. Nhưng dù sao cũng là phục vụ ở nhà hàng có tiếng nên nghiệp vụ của anh anh có thể nói là chuyên nghiệp. Chỉ thoáng hơi lúng túng liếc nhìn một cái xong nghiêm túc đứng một bên không dám nhìn ngang nhìn dọc nhưng nếu để ý kĩ thì anh ta trông có hơi gồng mình căng thẳng.

Cảnh Nguyên nhìn cảnh này thấy cũng đủ rồi, liền tươi cười mà nói với ba người kia mau gọi món đi, bầu không khí căng thẳng mới dần hạ xuống một chút. Phục vụ cũng thở phào rất khẽ. Là bạn bè với nhau mà nhìn cứ như đang thỏa thuận phi vụ thế giới ngầm vậy.

Gọi món xong, trong lúc đợi lên món, bọn họ ngồi nói chuyện với nhau một chút. Bầu không khí cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn khi nãy.

"Cậu sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"

"Vâng đúng vậy, chỉ còn vài thủ tục nữa thôi, luận án đều xong cả rồi ạ, giờ bọn em chỉ chờ lễ tốt nghiệp thôi ạ."

Trong bốn người thì Caelus nhỏ tuổi nhất, cậu năm nay cũng đã là sinh viên năm cuối rồi, chỉ còn ít lâu nữa thì cậu cũng sẽ chính thức tốt nghiệp rồi đi làm.

"Ngày nào thế? Tôi đến dự lễ tốt nghiệp của cậu."

Cảnh Nguyên vui vẻ trò chuyện với Caelus, Caelus cũng rất vui vẻ mà trả lời từng câu hỏi. Dù sao với ai thì Cảnh Nguyên cũng khiến người khác có cảm giác thân thiện dễ gần, lời nói lúc nào cũng rất dễ nghe nên ai cũng rất thích nói chuyện cùng và Caelus cũng không là ngoại lệ.

"Ngày 20 cuối tháng sau đó anh."

"Nhớ rồi, ngày đó tôi sẽ tới."

"Em cảm ơn anh."

"Cậu ta đến tham dự lễ tốt nghiệp của em nên em vui thế à? Tôi đến còn chưa chắc em đã vui như vậy."

Vẫn biết là bạn bè trò chuyện nhưng Đan Hằng cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút ghen. Cảnh Nguyên thân thiện dễ gần, ai mà lại chẳng thích nói chuyện cùng, nhưng mà anh vẫn phải nhắc nhở đứa nhỏ nhà mình chút đừng có bị dáng vẻ hòa nhã của thằng nhóc kia lừa.

Đan Hằng có mà biết thừa Cảnh Nguyên chẳng tốt lành gì so với vẻ bề ngoài của cậu ta cả, chỉ là do họ là bạn quen thân có thể tính là lâu năm, và cả bên cạnh cậu ta chính là người yêu của cậu, dễ gì mà trưng ra cái mặt không tốt của cậu chứ.

Cảnh Nguyên chính là kiểu người có thể vui vẻ hòa nhã với tất cả, miễn đừng động tới lợi ích và người của cậu ta thì cậu ta sẽ không trở mặt điển hình. Lần đó cũng chỉ là vô tình, nhưng mà Đan Hằng cũng đủ hiểu cậu ta chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài

Dùng bữa xong, vẫn còn sớm, họ không định về ngay mà ngồi nói chuyện một lúc. Caelus lúc này cũng vui vẻ mà đề xuất.

"Hay chúng ta chơi trò gì đi."

"Trò gì?"

Từ đầu đến cuối chỉ có mình Cảnh Nguyên và Caelus trò chuyện, đôi khi Đan Hằng chêm vài tiếng, chỉ riêng Blade là ngồi nghe từ đầu đến cuối, suốt cả buổi đều mang vẻ mặt miễn bình luận. Cũng chẳng biết là vui vẻ hay buồn chán với mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt họ nói chuyện.

"Hay chơi Truth or Dare?"

Đan Hằng cũng là người đưa ra đề xuất, Caelus cũng rất vui vẻ mà hưởng ứng, Cảnh Nguyên cũng vậy nhưng cậu vẫn phải quay sang hỏi Blade thử, dù sao cậu cũng cảm thấy anh không phải là kiểu người sẽ cảm thấy thú vị với trò kia.

"Anh chơi chứ? Nếu không thì cũng không cần đâu."

"Không sao, tôi chơi được."

Chưa chơi thì chưa biết, chơi rồi thì mới biết Đan Hằng với Blade chơi trò này để hơn thua nhau.

"Tao thách mày xóa cái bức ảnh mày chụp tao năm lớp 10."

Blade cũng thoải mái làm theo lời của Đan Hằng thôi. Hắn cũng chẳng có như cầu giữ lại tấm hình của anh ta trong máy nữa, nhưng trước khi xóa thì hắn phải làm vài chuyện có ý nghĩa trước đã. Blade nhanh tay bấm gửi rồi nhắn một dòng tin nhắn ngắn gọn cho Caelus.

[Cậu mà nói với thằng kia, cậu chết.]

Tin nhắn kèm theo là một bức hình Đan Hằng trượt chân vấp té trong hội thao của trường. Blade được người khác nhờ quay giúp một video, hắn vô tình quay được rồi cố tình cắt tấm ảnh đó ra rồi lưu lại với mục đích chọc Đan Hằng tức chết mà thôi.

Caelus nhận được tin nhắn khá bất ngờ, nhưng nhìn thứ được gửi tới, cậu cố nén cười. Mà Đan Hằng còn đang bận kiểm tra xem Blade có xóa thật không nên thành ra không để ý đến biểu hiện của Caelus. Lúc anh quay lại thì Caelus đã làm xong công tác trấn tĩnh bản thân nên cậu đã khôi phục trạng thái ban đầu.

Lượt tiếp theo lại tới lượt Đan Hằng bị chọn trúng. Vì luật chơi được đặt ra là không được chọn lại thứ mà người đi trước chọn thế nên là Đan Hằng phải chọn nói thật. ANh cảm thấy bản thân không có gì thầm kín phải giấu nên là cảm thấy không vấn đề gì cả.

"Mày nói tao nghe cái tiêu bản côn trùng của tao mày để đâu?"

"..."

Cái tiêu bản đó chắc là từ hồi cấp 1 rồi kia, nhưng mà Đan Hằng cũng không ngờ được tới giờ hắn vẫn nhớ, cũng gần 20 năm rồi còn gì? Thù dai dữ vậy? Anh cũng thầm nghĩ, có phải vì vậy nên hắn lúc trước mới gặp anh ở đâu là gây sự ở đó hay không?

"Mày hỏi câu khác đi, tao làm sao mà nhớ được."

Đan Hằng không nói dối, anh không thể nào nhớ ra được cũng ngần ấy thời gian rồi còn gì, anh còn lâu mới nhớ. Trẻ con mà, vốn dĩ trêu chọc một chút cho vui sau lại quên mất, cái tiêu bản đó để đâu Đan Hằng đã sớm quên rồi.

"Mày uống 10 ly vào. Không nói nhiều."

Nếu không hoàn thành việc được yêu cầu thì bị phạt uống 10 ly rượu, gọi là ly nhưng thực tế cũng chỉ là mỗi lần chỉ uống ⅓ thôi.

"Tao về kiếm cho mày, mắt nhắm mắt mở tí đi."

Blade suy nghĩ chút nhưng cuối cùng cũng đồng ý nhượng bộ lần này.

Ngược lại với bầu không khí đối đầu gay gắt của hai anh lớn thì về phía hai cậu em lại rất ôn hòa. Cả hai người có thể nói là tận hưởng trò chơi một cách đúng nghĩa nhất, toàn mấy nhiệm vụ hay nói mấy thứ đơn giản nhất.

"Em có hơi tò mò, nếu anh không muốn trả lời thì em sẽ đổi câu hỏi. Anh vì sao...lại thích anh Blade vậy ạ?"

Caelus hỏi xong thì có nhìn qua Blade một cái, Blade nghe xong câu hỏi cũng đưa mắt liếc nhìn cậu khiến cậu giật nảy mình mà vội vàng quay sang chỗ khác.

"Vì sao ấy hả? Vì anh ấy cười rất đẹp đó."

Vừa nói cậu vừa nhìn sang Blade mà cười, mặt hắn vẫn không đổi thái độ mà nói.

"Đừng có nịnh tôi."

Chơi thêm một hồi, cuối cùng lại tới lượt Blade, Đan Hằng vừa nãy bị hắn thách làm mấy chuyện, có hơi mất mặt vì vậy cũng nghĩ xem nên làm sao để phục thù. Trong lúc suy nghĩ thì trong kí ức lóe lên vài thứ.

"Hồi năm lớp 8 tao thấy mày có viết thư, lúc đó mày viết thư gửi ai đấy?"

"..."

Tất cả im lặng đợi câu trả lời rất lâu, hắn cũng khoanh tay ngồi một chỗ dường như là đang suy nghĩ gì đó. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng quyết định không nói nữa, trực tiếp đưa tay lấy ly rượu uống hết một hơi.

Blade liên tục uống hết mấy ly không dừng. Cảnh Nguyên ngồi cạnh vội cản lại rồi nói.

"Để em uống phụ anh vài ly—"

"Không cần."

Nói xong hắn uống hết những ly còn lại rồi đứng dậy cầm áo. Lạnh giọng mà nói.

"Được rồi về thôi."

Hắn nói xong thì đi ra phía cửa, đợi cho Cảnh Nguyên chào hai người kia rồi đi theo hắn ra về. Xuống tới bãi đỗ xe, Blade có hơi loạng choạng, Cảnh Nguyên rất kịp lúc mà đỡ lấy hắn. Lúc nãy uống nhanh quá, thành ra giờ lại thấy hơi choáng.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao."

Nói xong hắn cũng nhanh chóng ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn. Hắn vừa lên xe thì đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh Nguyên cũng không chạy xe quá nhanh, chạy xe cẩn thận để người kia có thể nghỉ ngơi chút. Hắn uống không ít rượu, cậu thầm nghĩ lúc về nên nấu chút canh giải rượu.

Về tới nơi thì cũng đã gần nửa đêm. Cậu vừa xuống xe, mở cửa bên phía ghế phụ, vừa đưa tay mở dây an toàn thì Blade cũng giật mình dậy. Hắn lảo đảo xuống xe, vì có chút men trong người, cộng thêm giấc ngủ ngắn vừa nãy thành ra có chút mất thăng bằng.

Blade định bảo bản thân đi được. Dù sao cũng chỉ là chút rượu, tửu lượng của hắn có thể tính là ổn, chút rượu kia cũng chỉ choáng một chút chứ hắn chưa hề say. Nhưng nghĩ đến tính cách cậu người yêu nhỏ tuổi kia, hẳn là sẽ hỏi hắn về chuyện bức thư.

Đành vậy, Blade vờ say, để Cảnh Nguyên dìu về phòng. Cả hai ở cùng một nhà đã mấy năm. Mấy chuyện như vậy chỉ là hiếm gặp chứ không phải không có. Cũng có vài lần hắn uống say, cậu cũng biết ít nhiều về tửu lượng của hắn, Blade chỉ có thầm cầu thằng nhóc kia không nhìn ra.

Vừa đóng cửa phòng một cái Cảnh Nguyên liền xoay người mà ép hắn lên cánh cửa, chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau là bao, đứng đối diện nhau liền có thể nhìn vào mắt của nhau.

"Anh mà cũng viết thư cho người khác nha, là viết cho ai thế?"

Cảnh Nguyên vẫn treo nụ cười trên môi, nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt của người đối diện. Blade vờ giọng điệu khi say, khàn giọng đáp lại.

"Không nói."

Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn, mới ban đầu chỉ nhẹ nhàng mà hôn xuống, sau đó dây dưa một hồi lại hóa thành một nụ sâu. Xoay qua xoay lại một hồi, cậu đè được hắn xuống giường thì nụ hôn cũng dứt, cả hai thiếu dưỡng khí mà thở ra những hơi thở rời rạc.

Cảnh Nguyên cởi đồ trên người mình xuống rồi cũng tiện tay mà cởi bỏ những thứ vướng víu trên người hắn. Lúc này mà nói Blade không muốn làm cho lắm, nhưng hắn đang vờ say, vẫn là nên nghiêm túc giả vờ say cho giống nhất.

Cậu len vào giữa hai chân hắn, chống tay hai bên đầu hắn mà nhìn xuống, cái nhìn thâm sâu bí hiểm. Blade cũng phải thừa nhận là cậu ta rất giỏi đoán ý và cảm xúc người khác. Nhưng chưa từng có ai nhìn rõ được tâm tư của cậu. Cứ cố tình tìm hiểu thì chỉ lại càng lạc sâu vào trong sương mù.

Cậu cúi xuống để lại trên cổ hắn một dấu hôn hồng hồng, sau lại ghé vào tai hắn nói rất khẽ. Hắn không say đến mức chẳng biết trời trăng gì nhưng nghe câu hỏi kia liền giả vờ mắt điếc tai ngơ, nghiêng đầu tránh cậu.

"Anh viết thư gửi ai thế?"

Blade không trả lời, vẫn một mực giả vờ say, nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc kệ cậu ta làm gì thì làm, hắn còn lâu mới nói ra.

Nhưng hắn giả vờ cũng không được. Cảnh Nguyên ngoài mặt nhã nhặn vui vẻ với mọi người nhưng trên giường lại là một bộ dáng khác, cứ như con thú săn mồi vậy, chỉ cần bắt được con mồi liền hung hăng mà chơi đùa.

Hôm nay cậu có phần thô bạo hơn mọi lần, cậu chưa có được câu trả lời mình muốn vì vậy làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được. Cảnh Nguyên biết hắn không quá say, cũng chắc chắn chưa ngủ say, hắn chẳng qua đang giả vờ lảng tránh không trả lời mà thôi.

Blade có hơi nhíu mày, môi mím lại cố gắng không phát ra một tiếng, nhưng cứ liên tục bị dày vò như vậy cũng không phải là cách, thà rằng hắn đã ngủ say không biết trời đất gì, nhưng mà hắn vốn không ngủ, thành ra chỉ một chốc liền chịu không được.

Hắn mở mắt lườm cậu một cái, đôi mắt cũng hơi ứa nước mắt thành ra cái liếc nhìn này trông không có chút đe dọa gì mà lại còn có chút đáng yêu. Hắn vươn tay đẩy lấy vai cậu, giọng khàn khàn còn có thể nghe vài tiếng thở dốc nhỏ.

"Dừng...dừng lại đi..."

Cảnh Nguyên không treo trên môi nụ cười thường ngày, nốt ruồi dưới mi mắt xinh đẹp thường ngày cùng đôi mắt màu hổ phách như sáng lên một tia sắt bén khác mọi ngày. Cậu dừng lại đôi chút nhưng chưa rút ra hẳn, đưa tay vén tóc người dưới thân mình, thâm sâu nhìn hắn đôi ba giây rồi mới mở miệng.

"Nói cho em biết đi..."

Giọng cậu vừa như cầu xin, lại giống như ra lệnh. Nhưng Blade không muốn nói, chỉ mím môi nhìn cậu, vừa cố đẩy cậu ta ra khỏi người mình. Blade gượng người định ngồi dậy thì đã bị một tay cậu giữ chặt lấy hai tay hắn, một tay lại giữ ngay eo, tiếp tục làm tiếp việc còn đang dang dở.

"Blade, anh biết mà, đối với vài chuyện thì em sẽ kiên nhẫn, nhưng mà có một số chuyện lại không đâu. Như chuyện này chẳng hạn. Anh chắc không định thử thách lòng kiên nhẫn của em đó chứ?"

Có lẽ do tác dụng của rượu cộng thêm việc người kia không kiêng nể mà cứ làm tới khiến hắn không còn tỉnh táo nữa, cũng chẳng còn sức kháng cự. Cảnh Nguyên cứ cách một chút lại hỏi một lần, Blade cuối cùng không biết bản thân trong lúc mơ màng có vô tình nói ra câu trả lời hay không, cuối cùng lại ngất lịm đi lúc nào không hay.

Cảnh Nguyên nghiêng đầu nhìn người trong lòng đã ngủ say, không nhịn được mà từ lúc nãy đến giờ nụ cười vẫn luôn treo trên môi. Cậu nhẹ nhàng vén phần tóc rũ xuống che đi hàng lông mi đen dài của người kia say mê mà ngắm nghía.

Cậu không nghĩ người lúc nào cũng trông lạnh lùng khó gần như anh cũng có lúc viết thư cho ai đó. Lúc chính thức quen Blade cậu cũng đã thấy những khía cạnh khác mà hắn không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng chuyện viết thư thì chưa từng. Cũng dễ hiểu vì vậy Cảnh Nguyên thừa nhận lúc nghe Đan Hằng đề cập tới việc hắn viết thư cho ai đó cậu đã có chút ghen.

Ngay cả cậu còn chưa được may mắn hắn viết thư gửi cho, vậy thì ai có được diễm phúc kia chứ? Chỉ nghĩ như vậy cậu lại cảm thấy khó chịu.

Nhưng cuối cùng thì Cảnh Nguyên cũng đã có được câu trả lời mà cậu mong muốn. Vừa mới nãy thôi trong lúc không tỉnh táo Blade cũng đã thừa nhận là bức thư kia viết cho chính cậu.

"Là...nhóc...bức thư đó...tôi viết cho em..."

Cậu bần thần đôi chút, một cảm xúc như pháo hoa nổ tưng bừng trong đầu cậu. Thì ra từ nãy đến giờ là cậu chỉ đang ghen với chính cậu mà thôi. Người kia cũng đã thở đều, cậu đoán chừng Blade cũng đã mệt đến ngủ quên. Cậu cũng không định dày vò hắn thêm nữa, nâng đầu Blade gối đầu lên tay mình rồi ngắm nhìn hắn.

Nhưng mà có thứ bản thân muốn rồi sẽ lại tham lam thêm chút nữa. Cảnh Nguyên thầm nghĩ bâng quơ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

"Không biết trong bức thư đó viết gì nhỉ?"

_____________________

Bức thư cũ được cất trong ngăn kéo, cẩn thận được giữ kín ở nơi sâu nhất. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất.

[Thi tốt nhé. Chúc may mắn!]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me