LoveTruyen.Me

Hsr X Reader Toi Viet

So với một Yanqing vẫn đang tỉ mỉ lau chùi thanh kiếm mình vừa tậu về thì người khiến bạn cảm thấy bất an nhất, chính là Tướng quân Jing Yuan.

Ngài ấy kể từ lúc ra lệnh Fu Xuan và Vân Kỵ Quân vây bắt gã Thợ săn Stellaron đều tỏ ra vô cùng bình thản, vẫn nhàn nhã lật đi lật lại vài trang văn thư mà bên Tư Thần Cung vừa gửi tới vào vài giờ trước. Bầu không khí loạn như cào cào nhảy ở phủ ấy rất đỗi trái ngược với sự tĩnh lặng của Phủ Thần Sách, điều ấy càng khiến bạn có chút sốt ruột. Thật không biết bây giờ Tướng quân đang nghĩ chuyện gì mà lại có thể ung dung như thế.

"Khanh bồn chồn đến vậy, sao ban đầu không cùng Fu khanh ra ngoài kia trực tiếp tóm cổ hắn ta?"

Tướng quân Jing Yuan cuối cùng cũng lên tiếng. Có lẽ đã sớm để ý bộ dạng bức bối của bạn, ngài ấy từ nãy đến giờ chỉ đơn giản là chưa muốn mở miệng mà thôi.

"Còn không phải do ngài lúc đó cố ý liếc ngang liếc dọc ra hiệu cho thần từ chối lời yêu cầu của Fu Xuan đại nhân?"

Bạn hắng giọng, cố dằn xuống ý định diễn tả lại biểu cảm nhăn nhăn nhó nhó ban nãy của Tướng quân bởi vì nhận ra mình như thế là đang hỗn xược. Dẫu vậy, việc phát giác được điều đó cũng không khiến bạn nhẹ nhõm hơn, Fu Xuan đại nhân mà có ở đây, nhất định sẽ soạn ra cả sớ văn nói về việc dám (chính xác là suýt) quá phận với Tướng quân như thế. Mặc dù đại nhân vẫn thường hay bảo với Tướng quân về việc đề cử đại nhân lên thay thế cái chức vụ đấy, thế nhưng khi có ai đó mạo phạm đến ngài thì đại nhân sẽ không chút nương tình mà trách phạt, có thể là vì vị Chiêm Tinh đại nhân ấy trong lòng vẫn vô cùng kính nể Tướng quân.

Hoặc có khi đại nhân chỉ đơn giản là muốn uốn nắn thuộc hạ chấn chỉnh quy củ trước ngày bản thân nhậm chức cũng nên.

"Sao có thể như thế được? Fu khanh ấy tiên đoán như thần, nếu ta thật sự có ý định đó thì khanh ấy đã sớm vạch trần rồi."

Tướng quân híp mắt cười đáp lại. Đúng là Fu Xuan đại nhân giỏi về việc ấy, nhưng chỉ khi đã bấm quẻ thì đại nhân mới dám chắc chắn. Hơn nữa tình thế lúc đó cũng cấp bách khiến Fu Xuan đại nhân không khỏi nôn nóng, so với việc tranh luận cùng Tướng quân thì nhanh chóng xuất quân bắt tên tội phạm kia sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Vả lại dù sao Tướng quân vẫn là Tướng quân, Fu Xuan đại nhân muốn cãi tay đôi cũng khổ sở vắt sức lắm chứ.

"A thôi được rồi. Khanh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế."

Tướng quân lắc lắc đầu chịu thua, đưa tay vẫy vẫy có ý gọi bạn.

"Mau đến cùng ta chơi một ván đi. Yanqing sớm đã say mê với mấy thanh kiếm kia rồi."

Bạn liếc nhìn Yanqing vẫn còn đang bận lau chùi tám trăm lần báu vật yêu quý, nhớ đến căn phòng của cậu ấy, sắp nhét đầy kiếm tới mức không chứa nổi chủ nhân rồi cũng nên. Vừa nãy hay tin Thợ săn Stellaron xuất hiện, cậu ấy đã vội vàng muốn đi rồi, chỉ là Tướng quân giữ cậu ấy, muốn cậu ấy bình tĩnh chờ ở đây cho nên mới quay sang trút hết mọi sự chú ý lên mấy thanh bảo kiếm mà thôi.

Thở dài, bạn tiến lại chiếc bàn có Tướng quân đang xếp cờ, ngồi xuống khoanh chân xếp cùng ngài ấy.

"Ta nói, khanh còn trẻ, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó sẽ không tốt đâu. Đúng là ở cùng Fu Xuan sẽ bắt đầu giống khanh ấy mà."

"Quả không dám nhận mình giống với Fu Xuan đại nhân. Vả lại thần cũng không hề giống như lời Tướng quân tả."

"Lừa được ai cơ chứ? Kể từ lúc có tin cho đến khi Fu Xuan rời đi, khanh dường như không thả lỏng dù chỉ một chút."

"... thật khó cho thần. Nghĩ tới thế cục rối ren ngoài kia, thần không cách nào vui vẻ được."

"Nếu nói vậy..."

Bỏ lửng giữa chừng chỉ để đặt quân Tướng vào đúng vị trí của nó, Jing Yuan ngẩng đầu nhìn bạn, chậm rãi tiếp tục.

"... chẳng khác nào ngầm bảo ta ung dung là không chút quan tâm."

"Còn không phải sao? Ngài dường như rất an nhàn, chẳng hề tỏ ra-"

Bạn giật mình, vội vã cắt ngang lời mình, cúi gằm mặt xuống ngay lập tức chấn chỉnh bản thân.

"Là thần hồ đồ quá lời! Tướng quân hãy cứ trách phạt!"

Nếu như ở Phủ khác thì có khi bạn đã không còn giữ nổi cái mạng để ngồi nghe Tướng quân trách phạt cũng nên.

"Không cần gấp gáp như thế. Ta không trách khanh. Hơn nữa kể từ lúc ta thu nhận khanh vào phủ cũng đã nói rằng khanh có thể thành thật bất cứ lúc nào mà."

Bàn tay Tướng quân nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai bạn. Quả thật ngài ấy có nói, thế nhưng bạn cho rằng không thể vì vậy mà trở nên thoải mái một cách tùy tiện.

Và dường như Tướng quân chưa từng hài lòng với sự xa cách đó của bạn.

"Xem ra khanh không thích ta lắm."

"Thần không hề có ý đó."

"Vậy sao..."

Tướng quân thôi không nhìn bạn.

Những ngón tay thon dài chậm rãi cầm lên một quân Tốt, soi nó dưới ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ kia.

"Ta lại cảm thấy khanh cố tình giữ khoảng cách với ta."

Tướng quân Phủ Thần Sách giỏi nhất việc tạo ra ấn tượng tốt với người khác, ngài ấy cứ như một dòng nước ấm áp và hiền hòa, dễ dàng khiến đối phương có hảo cảm. Thế nhưng ngài ấy cũng giỏi nhất là cách dùng người. Bất kì ai có lợi cho Luofu, Tướng quân đều tận dụng triệt để, đến mức sẽ khiến người đó cảm thấy bản thân từ lúc nào đã biến thành một quân cờ cho ngài ấy di chuyển. 

Dùng hết thành ý đối đãi Tướng quân, quả thật ngài ấy sẽ không để họ thiệt thòi, nhưng cũng chẳng thể chắc chắn rằng ngài ấy sẽ không "lợi dụng" họ bằng một cách nào đó.

Đối với bạn mà nói, để cho Tướng quân dụng bạn, bạn không có chút nề hà nào. Chỉ là bạn cảm thấy, càng giữ khoảng cách sẽ càng bớt được những trắc trở sau này. Dù sao thì cũng chẳng mấy ai vui vẻ khi bị dẫn dắt hệt một quân cờ.

"Hầy khanh lại làm ra vẻ mặt đó thôi."

Tiếng thở dài của Tướng quân khiến bạn nhướng mày, nhận ra bản thân đang suy tư quá lâu. Hắng giọng, bạn ngẩng đầu nhìn Tướng quân vẫn đang chống cằm hững hờ kia.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã lơ đãng."

"Hừm rõ ràng là người của ta, thế mà chỉ chạy việc cho Sở Thiên Tượng một tuần thôi, khanh đã sớm biến thành Fu Xuan thứ hai rồi."

Dẫu đã cố gắng xa cách là vậy, thế nhưng có đôi khi bạn vẫn không tránh khỏi chuyện bật cười trước điệu bộ trẻ con từ Tướng quân.

"Đó là quyết định của Tướng quân mà, sao ngài lại tỏ ra trách cứ thần."

"Vậy... khanh có trách ta không?"

"Thần có thể trách ngài chuyện gì?"

"Về chiều chuyện."

Chuyện ta từng dùng khanh để dò la Sở Thiên Tượng.
Chuyện ta lợi dụng khanh rất nhiều lần.
Chuyện ta xem khanh là quân cờ.

Ngày mới nhập phủ, bạn non nớt hệt Yanqing, ngây thơ nghĩ về một Tướng quân treo trên môi nụ cười ôn hòa không chút trịch thượng kia. Để rồi năm tháng dần bóc tách những lớp mặt nạ, để lộ sự thật trần trụi, bạn cũng dần trưởng thành hơn, chẳng còn buồn bã như cái lần đầu tiên phát hiện Tướng quân lợi dụng sau lưng mình.

"Ngài có lý do, thần chỉ là thuộc hạ, không dám quá phận gì để trách tội ngài."

Cảm thấy còn chưa đủ, bạn thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng đáp.

"Cũng chưa từng hận ngài."

Tướng quân lúc này mới quay đầu nhìn về phía bạn. Đáy mắt ngài dịu đi, như thể đáp án từ bạn đã khiến ngài thôi lo lắng về quá khứ một chút.

Jing Yuan là một Tướng quân tốt. Ngài ấy mỗi ngày vẫn luôn nỗ lực nghĩ ra kế sách phòng khi Luofu lâm nguy, cục diện khó thế nào cũng được ngài ấy giải quyết được. Người ưu tú xuất sắc như vậy...

"Kể cả khi Tướng quân muốn lợi dụng, thần cũng đều tình nguyện biến thành quân cờ bảo vệ ngài."

"Chà."

Vẫn là tư thế quen thuộc, tay gác cằm như thế, Tướng quân nở một nụ cười hài lòng với bạn.

"Ta bây giờ đã hiểu lý do vì sao Fu khanh lại không ngừng muốn thu nhận khanh về Sở Thiên Tượng."

"Ngài bây giờ mới hiểu thì quả thật có chút xem thường bản lĩnh của thần rồi."

"Hơn nữa..."

Có thanh âm sột sạt sượt qua tai.

Bạn còn chưa kịp phản ứng thì Tướng quân đã sớm đưa tay, vén giúp bạn lọn tóc rơi khỏi dây buộc. Ngài dường như có hơi lưu luyến, phải mất vài giây mới thu tay về.

"... ta lúc ấy dù không hiểu thì cũng chưa từng muốn giao khanh cho Fu Xuan. Ta vẫn là muốn khanh cùng Yanqing ở bên cạnh ta lâu nhất."

Blade sẽ xuất hiện, nhưng không phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me