Hsr X Reader Toi Viet
———
Hắn lê từng bước chân nặng nề. Không phải vì hắn đang lo lắng, mà là do hắn chẳng hề run sợ trước bất kì điều gì.
Kể cả ánh mắt sắc nhọn tựa mũi giáo từ Tướng quân Jing Yuan.
Bạn cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở gã đàn ông này. Cả người hắn toát lên sát khí nhưng lại không thể phân định được nó nhắm về ai. Hắn cứ hệt như một con thú dữ, không cần cử động cũng đã khiến cho xung quanh kinh sợ.
"T/b. Yanqing."
"Nghe lệnh."
"Canh giữ hắn thật cẩn thận."
"Đã rõ thưa tướng quân."
Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ đến thế, nào ngờ gã đàn ông ấy lại ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đỏ rực dưới mái tóc lòa xòa. Giọng hắn trầm khàn, nghe bên tai tựa như một điệu nhạc ma mị, đáng sợ nhưng chẳng cách nào ngăn bản thân khỏi việc lắng nghe. Câu thứ hai thốt ra từ khuôn miệng hắn nhanh chóng khiến Tướng quân tỏ ra có chút bất ngờ, biểu cảm nghiêm nghị vì thế mà dao động đi. Bên cạnh ngài, Yanqing lập tức đưa tay giữ lấy chuôi kiếm, chỉ cần hắn động thủ, cậu ấy lập tức xông vào không nương tình.
Còn bạn.
Bạn thấy lòng bàn tay lạnh toát, đến mức khi chạm vào chuôi kiếm liền không khỏi giật mình vì nhiệt độ chênh lệnh nhau. Cũng không thể trách bạn, vì đây là lần đầu tiên đối diện với một kẻ như hắn. Trái ngược Yanqing đang sẵn sàng chiến đấu thì bạn lại tỏ ra dè chừng gã Thợ săn Stellaron này hơn, bởi lẽ bạn cảm nhận được sát khí của hắn nặng nề hơn bất kì ai, cảm tưởng như chỉ cần chớp mắt một giây thôi thì gã sẽ lấy đi đầu của một nửa mạng người trong căn phòng này.
Hắn hoàn toàn có thể giết được bạn.
Bạn phải cẩn thận. Không được xao nhãng. Nhiệm vụ của bạn chính là bảo vệ Tướng quân.
"Ngươi không phải là một trong số chúng, Jing Yuan."Hắn nở một nụ cười, pha lẫn giữa tự mãn và điên loạn. Bạn không tránh khỏi sự căng thẳng, siết lấy chuôi kiếm chặt hơn. Cuối cùng, theo lệnh Tướng quân, Vân Kỵ Quân liền áp giải hắn về nhà giam Xiềng Xích.Bạn nhẹ thở phào, bàn tay buông thõng xuống bên hông. Tướng quân Jing Yuan chậm rãi cất giọng."Hai khanh nghĩ sao?""Hắn tuyệt đối không có thiện ý."Yanqing nhíu mày."Vậy còn khanh?"Tướng quân nhẹ nhàng vỗ vai bạn, chắc hẳn điệu bộ căng thẳng vừa nãy của bạn không thoát khỏi đôi mắt ngài. Nghĩ đến điều ấy khiến bạn có chút thất vọng về bản thân, đã chinh chiến không ít lần nhưng lại dễ dàng bị áp chế tinh thần như thế.Bạn đưa tay chỉnh lại tóc mái, cốt là để trấn an chính mình. Vậy mà tâm trí vẫn không ngừng nhớ về điệu cười của gã Thợ săn."Hắn... là một kẻ điên."Không thể xem thường.———
"Mau về đi."
Bạn chống hông nhìn cậu trai bướng bỉnh kia.
Yanqing kể từ lúc nhận lệnh đã canh giữ tù lao suốt hai ngày ròng, bạn còn nghe binh sĩ nói cậu Trung Úy Vân Kỵ còn không thèm nghỉ ngơi lấy một phút nào. Cái này là tự hành xác chính mình trước khi tên Thợ săn kia động thủ thì đúng hơn.
"Kẻ thù không bao giờ ngơi nghỉ."
"Cậu còn không về, tôi lấy sạch kiếm của cậu."
Cậu trai kia ngay lập tức lườm bạn với cặp mắt đỏ lừ vì thiếu ngủ.
Chẳng hề đáng sợ một tí nào, bạn tự cười thầm với chính mình. Tướng quân Jing Yuan nói đúng, xem Yanqing như trẻ con thì cậu ấy sẽ càng tỏ vẻ trưởng thành, còn nếu đối đãi giống người lớn thì cậu ấy sẽ vô thức để lộ bên trong mình vẫn chỉ là cậu thiếu niên nhỏ tuổi.
Không hiểu sao cứ mỗi khi bên cạnh Yanqing, bạn đều có cảm giác muốn che chở một cậu em trai nhỏ. Vốn dĩ ở lứa tuổi cậu ấy, người ta vẫn thường được chạy nhảy vui đùa hơn là phải tuần tra vào sáng sớm, luyện tập đến tối muộn. Chỉ có điều, Yanqing đặc biệt không thích bạn đối tốt như thế, cậu ấy y hệt con mèo xù lông, lừ mắt bảo bạn đừng xem cậu ấy giống con nít. Thật khó trách, Yanqing những lúc ấy càng khiến bản tính muốn chăm sóc của bạn trỗi dậy hơn.
Vậy nên hiện tại, nhìn thấy khuôn mặt Yanqing không giấu nổi mệt mỏi làm cho bạn chẳng thể nào nguôi bỏ ý định.
"Tôi nói thật làm thật. Vả lại nhiệm vụ này cũng là Tướng quân giao cho hai người làm. Chúng ta luân phiên nhau canh giữ."
"Quá đáng. Tôi nhất định sẽ nói Tướng quân biết!"
Yanqing mặt mũi hậm hực, cuối cùng cũng chịu nhấc mông mình khỏi chiếc ghế gỗ. Còn tưởng cậu ấy dùng keo dán chặt bản thân trên đó cơ, bạn thở dài, tiện đáp trả câu vừa nãy của cậu ấy.
"Cậu bảo không được coi cậu là con nít, vậy mà cậu lại dùng trò mách người lớn sao?"
"Tôi mách người lớn khi nào! Cái này là bẩm báo! Bẩm báo đó!"
"Được được! Cậu mau về nghỉ ngơi lấy sức để còn mách tội tôi với Tướng quân đi!"
Chà, mong là không làm cậu ấy quá tức giận.
Bạn không khỏi buồn cười vì bắt gặp màu đỏ ửng trên gò má Yanqing trước khi cậu ấy mặt nhăn mày nhó rời đi, đồng thời cũng nhìn thấy những cái mím môi nhịn cười của Vân Kỵ Quân vì màn cãi nhau từ hai người bọn bạn lúc nãy. Bọn họ sớm đã quen cảnh tượng này từ lâu, cho nên dần xem như chuyện náo nhiệt, hóng hớt là chính. Thế nhưng chỉ cần bạn hắng giọng một tiếng, họ lập tức nghiêm chỉnh như cũ. Bây giờ, đến lượt bạn ngồi lại vị trí của Yanqing.
Đối diện chính là Blade — Thợ săn Stellaron.
Hắn ngồi ở một góc tù lao, hai tay bị khóa chặt phía sau bởi bộ còng đặc biệt tạo ra từ Fu Xuan đại nhân. Mái tóc cùng bộ trang phục tối màu khiến cho hắn gần như ẩn mình vào bóng đêm. Nếu như không nhờ vào ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn thì có lẽ bạn đã chẳng nhìn thấy được hắn.
Dù khá chắc Yanqing đã làm việc này, thế nhưng, theo bổn phận bạn vẫn phải lặp lại một lần nữa.
Tra khảo.
Nếu không thể cạy được gì từ miệng hắn thì đành buộc lòng phải đem đến Fu Xuan đại nhân dùng biện pháp mạnh hơn. Vốn dĩ tra hỏi phạm nhân sẽ giao phó Xueyi của Sở Thập Vương xử lý, mà người tính khó bằng trời tính, vị Phán quan ấy lại bận bịu việc khác không thể tiếp quản. Bây giờ mà được lựa chọn thì bạn đã sớm tống cổ hắn tới Sở Thiên Tượng rồi, không nhất thiết phải tốn nước bọt như thế. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải giữ chút thể diện cho Vân Kỵ Quân và Phủ Thần Sách, không thể cứ nhờ vả hết vào nơi đó được.
Vả lại bây giờ Sở Thiên Tượng công việc đổ dồn như núi, bạn đi đến đó có khi còn bị bắt chạy việc cả ngày cũng nên.
"Đồng bọn còn lại của ngươi hiện tại có đang xuất hiện ở đây không?""..."Mẹ kiếp. Bạn nghiến răng, tay đóng lại xấp tài liệu lưu trữ mớ thông tin ít ỏi về Blade. Quả thật mất hơn nửa ngày trời rồi, hắn chỉ câm như hến, tuyệt nhiên không mở miệng. Nghĩ đến việc phải áp giải hắn tới Sở Thiên Tượng khiến bạn không thể chấp nhận nổi, nhưng làm gì còn cách nào khác nữa chứ, bạn chau mày. "Ta ra ngoài một chút, sẽ nhanh chóng trở lại. Mọi người không được lơ là. Tập trung canh gác.""Đã rõ!"Có lẽ thay đổi bầu không khí sẽ khiến bạn thông suốt hơn. Bên ngoài tù lao quả nhiên thật dễ chịu, bạn thầm nghĩ, vươn vai vài cái để điều chỉnh lại gân cốt. Yanqing cậu ấy dùng hai ngày canh gác đúng là quái vật mà, bạn không đến thì không biết cậu ấy ngồi tới khi nào nữa. Tên Blade đó rất khó đối phó, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ cho đến đe dọa cũng chẳng khiến cho hắn lay động. Đối với những loại tù nhân như hắn, sẽ có hai cách. Hoặc là dùng bạo lực bắt hắn khai, hoặc là thi triển thuật đọc tâm trí. Thế nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt hôm đó của Blade khiến bạn không khỏi rùng mình, sát khí đáng sợ từ hắn không hề biến mất, e rằng vế dùng bạo lực có chút liều mạng. Thật may suốt khoảng thời gian tra khảo, hắn chưa một lần ngẩng đầu nhìn bạn, nếu không bạn sẽ trở nên mất bình tĩnh trước con ngươi đỏ rực ấy.Điện thoại bên trong y phục rung lên mấy lần. Bạn đưa tay lấy ra rồi nhanh chóng mở lên, tin nhắn từ Yanqing lập tức xuất hiện trên thanh thông báo.Yanqing
(Đừng nghĩ mua kiếm sẽ dỗ ngọt được tôi!)
Yanqing
T/b!
Ngày mai tôi sẽ lập tức đến tù lao!
Tôi
Cậu không nghỉ ngơi thêm đi?
Muốn tôi lấy kiếm nữa hả?
Yanqing
Nghỉ ngơi từ bây giờ đến sáng mai là đủ rồi
Đừng hòng dọa tôi
Tôi sẽ bẩm báo Tướng quân đó!
Tôi
...
Rồi rồi
Cậu liệu mà nghỉ ngơi đi
Yanqing
...Cả t/b cũng vậy nữa
Đừng vì gã ấy mà hao tổn tâm sức quá
Dù sao người cũng đã sớm bị bắt giam rồi
Sớm muộn gì cũng ra lệnh áp giải đến Sở Thiên Tượng thôi
Tôi
Cậu quan tâm tôi đó à?
Cậu làm tôi cảm động thật đó
Yanqing
Chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi mà!
*sticker*
———
Bạn không nhớ được gì quá nhiều khi bị Blade thả rơi tự do xuống bên dưới. Có lẽ là điệu cười khốn nạn của hắn. Mọi thứ xung quanh bạn cứ ù đi vì tiếng gió. Bạn đã nghĩ mình sẽ rơi ở nơi nào đó và gãy thêm một cái xương chẳng hạn, nhưng hóa ra mặt đất mềm mại hơn bạn nghĩ.Khuôn mặt Tướng quân lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt bạn."Khanh sẽ không chết đâu."Tướng quân đã thì thầm như thế. Có lẽ vậy, bạn thầm nghĩ, vì vốn dĩ chẳng còn nhiều tỉnh táo để nhận thức. Đoạn vô tình nhìn y phục của ngài dính phải vài vệt máu, bạn liền muốn vươn tay để chùi đi, nhưng không có đủ sức lực, chỉ thấy bản thân chẳng thể điều khiển được bất kì bộ phận nào.Đến cả việc tiếp tục mở mắt nhìn Tướng quân cũng thật khó."Hẹn gặp lần sau."Trước lúc ý thức mất đi, bạn lờ mờ nhận ra được hai thứ. Giọng gã Thợ săn kia lẫn cái ôm siết lấy bạn vào lòng của Tướng quân.———
Lần cuối cùng bạn tỉnh dậy tại Sở Đan Đỉnh có lẽ cũng là vài tháng trước. Khi ấy bạn giao chiến với kẻ thù rất mạnh, tàn tạ đi đến được bậc thềm thì ngất xỉu, may mắn được Bailu cứu giúp kịp thời. Tình huống bây giờ cũng thật giống y như quá khứ, chỉ khác là—
"Tôi không có khóc."
Bạn chớp mắt nhìn Yanqing. Cậu trai ấy vừa mới ngồi sụt sùi cạnh giường bạn, nhưng có lẽ vì ngại bạn phát hiện sẽ trêu chọc, cho nên lúc nhìn thấy bạn mở mắt, cậu ấy liền quay lưng đi, không quên chèn thêm lời giải thích.
Tôi còn chưa kịp nói câu nào mà...
Không nỡ cũng như không còn sức để vạch trần Yanqing, bạn chỉ im lặng, chậm chạp vươn tay kéo nhẹ lấy lưng áo đối phương. Cậu thiếu niên vờ như đưa tay chỉnh tóc nhưng thực chất là lau nước mắt, sau đó hít một hơi mới quay lại tiếp tục nhìn bạn.
"Như thế nào rồi? Còn đau ở chỗ nào không?"
Bạn lắc đầu, ánh mắt để lộ sự tiếc nuối. Nếu lúc đó là Yanqing, hẳn cậu ấy sẽ có thể giữ chân được hắn.
"Tôi không thích vẻ mặt đấy. So với chuyện hắn chạy thoát, thì việc cô chết lại khiến tôi day dứt cả đời đấy. Không còn cô, biết lấy đâu ra ai dọn kiếm và đấu võ cùng tôi ngoài tướng quân nữa."
Yanqing bây giờ lại giống một đứa nhỏ, cầm lấy tay bạn mà nghịch nghịch mấy đầu ngón tay. Đôi môi cậu ấy không nhịn được, cứ bĩu ra, trông như đang có chút hờn giận.
"Cô nghỉ ngơi cho tốt, muốn tôi làm cái gì cũng được. Tôi nhất định sẽ bắt hắn trả đủ."
"Không sao..."
Cổ họng bạn khản đặc, khiến cho giọng nói phát ra thật khác thường. Yanqing không màng đến chuyện ấy, chỉ chăm chú chờ bạn tiếp tục nói.
"Không cần phải trả thù. Đổi lại... cậu cho tôi thanh bảo kiếm kia đi."
"Nằm mơ."
———
"Việc điều tra đã có người khác xử lý, khanh cứ an tâm tịnh dưỡng."
"... hắn bảo ngài có khi đã biết cả rồi."Tướng quân chỉ im lặng, rót giúp bạn một cốc nước, phòng hờ lúc bạn muốn uống. Đoạn ngài lúc ra một túi vải nhỏ, đặt lên chiếc bàn cạnh bàn."Cái này là Yanqing mua. Khanh ấy nói bùa cầu an, giúp khanh mau chóng khỏe trở lại. Còn về chuyện kia, khanh có tin lời hắn không?""Bây giờ tướng quân ra lệnh thế nào thần đều nghe theo, không dám nghĩ khác. Nhưng... thần cảm thấy, có lẽ hắn nói đúng.""Khanh không giận ta sao? Vì biết sự tình nhưng lại đẩy khanh vào chỗ hiểm nguy?"Cũng đâu phải lần đầu tiên."Thần chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Có biến thành quân cờ, thần đều nguyện bảo vệ ngài. Hơn nữa... ngài vẫn luôn giữ được lời hứa ấy."
Ta nhất định sẽ không để khanh chết.Ngài ấy chỉ nhìn bạn, ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Rất nhanh trở về điệu bộ thường ngày, ân cần mỉm cười với bạn.———
"Như thế nào? Có thấy vui khi gặp lại ta không?"
"Ta còn đang muốn cắn chết tên điên nhà ngươi đấy."
"Ha... ngươi vẫn vậy, vẫn đúng là con chó lắm lời mà. Tướng quân không dạy bảo ngươi chút nào sao?"
Ánh mắt của hắn lập tức trở nên hung hăng. Nhưng điều ấy đã chẳng khiến bạn sợ hãi nữa, ngược lại còn khiến bạn vung kiếm mạnh hơn.
"Không đến lượt ngươi xen vào, Thợ săn Stellaron."
"Được. Nếu tên đó không dạy, ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi."
Thôi không nghĩ ra được gì nữa hết. Qua viết char khác hờ hờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me