Hsr X Reader Toi Viet
—
Có hai thứ nhanh nhất in sâu trong tâm trí bạn.
Một là chiếc Thuyền Sao mà Tổng đà Yukong từng lái và hai là... những đòn đánh của Yanqing. Tốc độ luôn là điểm mạnh nổi bật mỗi khi nhắc đến Yanqing, gần như không có ai tại Luofu này so bì nổi với cậu. Một khi kiếm đã rút khỏi bao thì Yanqing nhất định sẽ khiến đối phương hoa mắt vì không thể bắt kịp được chuyển động.Vụt một tiếng, Yanqing ngay tức khắc đã vòng qua sau lưng bạn, bàn tay không chần chừ vung kiếm gỗ về phía bạn. Âm thanh kiếm xé gió ấy khiến bạn không khỏi ớn lạnh sóng lưng, cũng vì thế mà bừng tỉnh, vội vã xoay người đỡ đòn chém từ Yanqing. Cậu thiếu niên tóc vàng không nấn ná thêm, tiếp tục tung ra vô số đường kiếm nhanh như tia chớp nhằm về phía bạn. Dù cho có luyện kiếm cùng Yanqing cả trăm lần thì bạn cũng chưa thể nào tránh đi được, chỉ biết cắn răng nhịn cơn đau đang lan dần trên cơ thể và chật vật chống đỡ lại từng đợt tấn công của Yanqing. Bạn cố gắng đợi chờ một thời cơ.Đây rồi!Sau bốn đòn đánh cố định, Yanqing vẫn luôn để thừa lại một chuyển động. Bạn lập tức chớp lấy cơ hội đó mà đánh trả lại Yanqing, thành công hất ngược thanh kiếm gỗ kia. Xét thấy Yanqing còn đang bất ngờ trong thoáng chốc, bạn liền bật lùi về phía sau để giữ thêm khoảng cách vì nếu cứ để Yanqing áp sát thì tỉ lệ cậu hạ gục bạn càng tăng. "T/b. Thân là Vân Kỵ Quân, kiếm luôn phải giữ chắc trong tay.""Đ-Đã rõ thưa Tướng quân!"Lòng bàn tay bạn không ngừng kêu gào vì phải siết chặt chuôi kiếm hết mức có thể. Yanqing sau một thoáng bất ngờ cũng mau chóng quay trở lại trận đấu. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn, từng chuyển động gần như không còn chút động tác thừa nào. Bạn chỉ có thể dồn hết sự chú ý vào những đòn đánh của Yanqing, đỡ chúng bằng thanh kiếm gỗ trong tay. Việc liên tiếp phải đứng ở thế bị động khiến bạn nhanh chóng cạn kiệt sức lực.Với một thanh kiếm gỗ mà Yanqing đã đủ khiến bạn tổn hao tâm trí lẫn sức lực mỗi khi luyện tập rồi, thật không biết khi đối đầu với sáu thanh kiếm của cậu thì bạn có thể toàn mạng sống sót không nữa.Cũng thật may mắn rằng Yanqing đã có dấu hiệu thấm mệt. Tuy cậu gần như không chậm đi mấy nhưng lại đủ để bạn nhận ra bước chân cậu đang có vài nhịp xáo trộn.Một. Hai. Ba. Bốn.Một. Hai. Ba. Bốn.Một. Hai. Bốn!"Có sơ hở!"Bạn hô to, không bỏ qua cơ hội, bạn dồn lực lần nữa và xoay người, tạo thành vòng cung hoàn hảo đánh bật kiếm của Yanqing. Thanh kiếm gỗ nhanh chóng văng xa ra khỏi tầm với còn cậu thiếu niên liền mất thăng bằng, bước chân loạng choạng như sắp ngã về phía sau.Những tưởng bàn thắng của bạn sắp đến, nào ngờ...Nào ngờ Yanqing lại theo quán tính túm lấy vạt áo trước ngực của bạn. Bản thân bạn cũng chưa tìm lại được thăng bằng, chỉ biết mở to mắt vì hành động bất ngờ kia.Và rồi uỵch một tiếng, bạn cùng Yanqing cứ thế cùng ngã sõng soài trên nền đất."Ôi cái lưng của tôi."Thật ra... không hẳn là cùng ngã. Mở mắt nhìn xung quanh sau một cơn choáng váng nhẹ, bạn nhanh chóng nhận ra bản thân rõ ràng là đang... nằm đè lên người Yanqing. Cậu đã thay bạn đáp lưng xuống nền đất trông có vẻ khá đau kia. Trong lúc cậu bận rên rỉ về cái lưng như muốn gãy ra... thì bạn lại không ngừng đắm chìm trong mớ suy nghĩ riêng.Từ khi nào thế?Từ khi nào mà Yanqing lại mang bên mình mùi hương vô cùng dễ chịu? Đến mức khiến cho bạn bất chợt nghĩ rằng bạn sẵn lòng vùi đầu nơi bờ vai cậu?Từ khi nào mà mái tóc Yanqing mềm mại quá đỗi? Đến mức khiến cho bàn tay của bạn, bàn tay đang vô tình mắc vào những lọn tóc vàng quấn quýt không muốn rời?Hơn nữa...Từ khi nào mà đứa nhỏ bé tí vẫn hay khóc nhè... giờ đây đã biến thành chàng thiếu niên mang vô số nét cuốn hút trên khuôn mặt?Rồi bạn thấy tim mình trật nhịp. Thấy gò má nóng ran. Thấy lòng bàn tay lạnh đi.Bạn vội vàng đứng dậy, không giấu nổi vẻ mặt bàng hoàng mà tránh xa Yanqing hết mức có thể. Cậu lại chẳng hề hay biết gì, cứ vậy mà lồm cồm bò dậy, mang chút phụng phịu khi dùng tay phủi đi đất cát trên y phục."Cậu không sao chứ t/b?"Yanqing nói với bạn nhưng bạn lại chỉ cứng đờ nhìn cậu. Quả tim bạn vẫn chưa hề dịu đi. Nó sắp sửa biến thành một quả bom.Một quả bom thực thụ."T/b?""Hửm? À- ờ- tôi ổn!"Lúng túng đi nhặt lại hai thanh kiếm gỗ, bạn suýt chút tự vấp vào chính bàn chân của mình. Yanqing chớp mắt ngạc nhiên, nửa muốn hỏi nửa lại thôi, may mắn thay cậu chỉ nhún vai trước mấy hành động kì lạ từ bạn. Màn ngã sõng soài vừa nãy từ hai người bọn bạn cũng xem như là dấu chấm kết thúc cho buổi luyện kiếm. Điểm nhìn của bạn suốt cả quãng thời gian còn lại, hoặc là hàng trúc sau lưng Tướng quân, hoặc là mũi giày bên dưới, tuyệt nhiên không ngó ngàng đến Yanqing bên cạnh. Bàn tay bạn dường như vẫn còn vương lại mùi hương từ Yanqing.Râm ran. Râm ran. Râm ran.Đột nhiên Tướng quân lại hướng ánh mắt về phía bạn, khiến bạn có hơi bất an."Khanh đếm được bao nhiêu cây trúc rồi?"Ngài ấy dường như đã phán đoán ra điều gì đó. Bạn mím môi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài đáp."... là lỗi của thần vì đã mất tập trung.""Không sao. Nếu khanh hứng thú với trúc, chi bằng cứ hỏi Yanqing đi? Khanh ấy là người tự tay trồng khóm trúc mà khanh vừa nhìn đấy."
Mi mắt bạn giật hai cái, không tự chủ được mà nhìn sang Yanqing đang bày ra bộ dáng tự hào.
Ngày thường, nếu trông thấy nét mặt ấy, bạn sẽ liền kiếm chuyện khác trêu chọc Yanqing, khiến cho cậu như con mèo xù lông càu nhàu với bạn. Còn hiện tại, bạn lại chỉ biết chôn chân ở đó, khuôn miệng cứng đờ không biết nói điều chi.
Ôi. Tệ thật. Tệ thật. Tệ thật.
Bạn sợ rằng Yanqing sẽ nghe thấy được những nhịp tim rộn rã tựa pháo hoa này mất thôi.
—
Quen biết Yanqing ngần ấy thời gian, bạn nào ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào lưới tình với chính cậu bạn thuở nhỏ.
Sau buổi luyện kiếm hôm ấy, bạn nhận ra bản thân không thể trò chuyện trước mặt Yanqing như ngày thường được nữa. Bất giác những cử chỉ từ cậu khiến bạn vô thức ngừng thở, những nơi bàn tay cậu vô tình sượt qua trở nên nóng bừng trong tức khắc.
Đến cả khuôn mặt của Yanqing cũng làm cho bạn chẳng cách nào tập trung.
Biết phải làm sao đây chứ.
Việc Yanqing lớn lên khôi ngô tuấn tú như vậy, không ngừng đánh động đến trái tim tội nghiệp bên trong lòng ngực bạn như thế, rõ ràng bạn nào có nghĩ tới.
"Đây là bản giới hạn đó! Lần sau họ sẽ không bán nữa đâu! Tôi hứa nhất định sẽ trả đủ cho cậu mà!"
Bạn không thể ngăn bản thân mủi lòng trước lời cầu xin từ Yanqing. Dẫu biết rõ con người này giáo huấn lời nào thì lời đó cũng đều từ tai kia chạy sang tai nọ mà thôi, ấy thế mà bạn vẫn không giận nổi Yanqing, ngược lại còn cắn răng mở ví ra.
Bên tai bạn vang tiếng cười trong trẻo từ Yanqing, rất giống tiếng đàn chim sẻ thường hay ríu rít trên vai Tướng quân. Bạn lẳng lặng ngắm nhìn Yanqing, cậu vẫn đang tỉ mẩn phân tích từng đường nét trên thanh kiếm vừa tậu về với đôi mắt sáng ngời không chút vẩn đục.
"Đây này. Cậu thử chạm vào đi."
Nói rồi Yanqing bất thình lình cầm lấy tay bạn đặt lên thanh kiếm. Cậu hồ hởi đợi chờ phản ứng của bạn, dường như vì quá phấn khởi nên chẳng mấy để ý việc bạn đang cứng đờ trước việc bàn tay hai đứa đang chạm vào nhau.
Lén thở phào trong nhẹ nhõm, bạn cố phớt lờ đi tiếng trái tim đang không ngừng ngân vang những nhịp bồi hồi mà dồn sự chú ý lên thanh kiếm. Con mắt chọn kiếm của Yanqing quả không sai, ngay từ khoảnh khắc chạm vào, tay mơ như bạn cũng có thể cảm nhận được độ chất lượng, bạn phần nào hiểu ra lý do Yanqing nhất quyết nài nỉ bạn suốt cả buổi như thế."Đến cả màu sắc cũng rất hợp..."Bạn lẩm bẩm, nhận lại tiếng cười vang từ Yanqing. "Tôi chọn mà!""Nhưng có nhất thiết phải mua hai cái không vậy?""Một là để chiến đấu, một là để thêm vào bộ sưu tập, cậu không thấy hợp lý sao?""... thấy tốn tiền thì có."Nheo mắt lườm Yanqing, bạn đưa tay lên, muốn véo má người trước mặt. Cậu đoán ra được, liền nhanh chóng né đi, nhưng có làm thế cũng không dập tắt được ý định của bạn.Đợi lúc Yanqing phụng phịu bày ra vẻ mặt Tôi không phải con nít thì bạn lập tức như hổ vồ đến con mồi, đặt tay lên má cậu véo nhẹ mấy cái. Yanqing chẳng kịp cản bạn đành phải chịu trận, sau đó ngượng nghịu hô lên.
"Này!"
"Tên nhóc nhà cậu dám lớn tiếng với người mà cậu vừa vay tiền đấy hử?"Bạn không nhịn được mà cười toe toét với Yanqing, trái tim đập rộn rã liên hồi. Chỉ là vài câu đùa ngốc nghếch lại có thể khiến cho tâm trạng bạn hưng phấn một cách đột ngột, đến mức mà bạn cảm thấy như có luồng điện nhẹ nhàng chạy dọc cơ thể.Trong thoáng chốc, bạn cũng đã chẳng thèm chối bỏ việc mình đang dần phải lòng Yanqing quá sâu đậm."Cậu nói ai là nhóc? Tôi bằng tuổi cậu đó! Hơn nữa tương lai tôi sẽ cao hơn cậu cho mà coi!""Được được tôi sẽ chống mắt lên chờ xem."Nhưng Yanqing quả thật nói không sai. Cậu ấy hiện tại đã cao ngang bằng với bạn, cậu nhóc năm lên chín tuổi bĩu môi vì vẫn thua bạn một cái đầu đã trưởng thành rất nhiều rồi. Bạn nhớ lại lời của Yutie, người lính Vân Kỵ ấy bảo rằng, đợi thêm vài năm nữa đến khi Yanqing cao hơn là có thể cho cậu ấy mặc áo giáp rồi. Lúc ấy cũng sẽ không ai bán tín bán nghi nữa, cậu sẽ thật sự được xem là một Trung úy Vân Kỵ Quân của Xianzhou Luofu.Nghĩ tới dáng vẻ Yanqing khi đó khiến cho bạn không khỏi ngơ ngẩn. Người này hiện tại đã vô cùng khôi ngô tuấn tú rồi, sau này chẳng biết là sẽ thành công đốn thêm bao nhiêu trái tim nữa đây."Tôi không còn là một đứa nhóc nữa đâu."Vô thức gật đầu đồng tình với lời của Yanqing, bạn nhận ra bản thân muốn được có mặt, cạnh bên cậu trong tương lai đó biết bao nhiêu.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me