Hstk Bach Luu Ly
Hắn đánh vào đầu mình một cái, mặc dù điều đó cũng rất đáng chú ý nhưng thật sự chuyện trước mắt quan trọng hơn.Hệ thống:[ Thay đổi lời nói không đáng kể, vẫn giống kha khá, không cần lo lắng][ Nhưng sau này chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi bất ngờ hơn vì sự tồn tại của ngài]Hắn thở hắt ra, giọng nói biến dạng một cách buồn cười, vừa nói hắn vừa gằn giọng mệt mỏi:- " này ngươi có thể làm cái quái gì hả hệ thống?"-" ngươi bớt doạ ta đi, sự xuất hiện của ta sẽ chẳng thay đổi mấy đâu"Hệ thống:[ Số lượng ít đến gần thì tôi đã sử lí, tuy nhiên không thể sử lí hết được đám đi sau][ Có lẽ sẽ đến đây chậm một chút][ Ngài nên quyết định sớm đi][ Chẳng thích hợp để ở lại, ngài sẽ lại buồn và lải nhải mất][ Nên quyết định sớm đi][ Vẫn còn lựa chọn khác nữa là cứu vãn mọi thứ][ Ngài định làm gì?]Hắn lại vuốt mặt, thở dài như rất phiền não:-" biết rồi, biết rồi...ta tự biết không đến lượt ngươi nói đâu"- " đợi chút nữa ngươi chỉnh sửa chuyển đến khoảng thời gian Thanh Minh mới tái sinh"-" chuẩn bị thân phận cho ta nữa"-" aaaaa...mẹ nó phiền não quá"Hệ thống:[ Sẽ chuẩn bị][ Ngài cũng có lựa chọn khác]- " lựa chọn khác?"-" chịu, ta không có năng lực đấy"- " ta chỉ đến đây chơi thôi, họ cũng chỉ là người ta biết qua màn hình và yêu thích có giới hạn thôi"-" ta không tới mức phải lao đi mặc sống chết của mình cứu họ. Ta còn chẳng thật sự quen biết, họ cũng đâu biết ta đâu hả?"Hắn cũng từng khó hiểu các nhân vật chính nọ tự nhiên xuyên không đến và cứu một nhân vật mà mình không hề quen biết, bây giờ lại trở thành một người chính mình ghét?Không quen biết gì cớ sao lại giúp?-" hệ thống ngươi bớt hỏi làm ta thêm đau đầu, chẳng lẽ ngươi không đoán được lí do?"-" hơn nữa, có muốn thì tất nhiên là có một chút nhưng ta lười, ta không có năng lực đấy, được chưa???"Đúng như hắn nói.Hắn dù có một chút muốn giúp nhưng bản thân lại không có năng lực đấy, hắn không giỏi cái gì, nhất là về chiến lược thì lại càng dốt.Hắn đến đây chưa từng có ý định như thế, chưa từng!Hơn nữa, nếu cố chấp thì làm cách nào để giúp bây giờ?Muốn giúp có khi phải đổi cả tính mạng, hắn chịu, hèn cũng được, ngoài ra cũng mệt lắm.Tự tìm đường chết?Mà nghĩ khác nữa đi, thay đổi cái kết của trận chiến, Hoa Sơn không suy tàn, mọi người còn sống.Vậy còn những môn phái khác?Võ Lâm sẽ ra sao?Vẫn không thể tránh khỏi việc yếu hơn quá khứ sau một trăm năm.Ma giáo có khi vẫn chưa tiêu diệt được hết và sẽ trở lại.Hoa Sơn vẫn sẽ gặp vấn đề.Vì Hoa Sơn không có Thanh Minh và sẽ tham gia vào trận chiến nguy hiểm hơn cả lần mà họ đã chiến đấu trong quá khứ.Hoa Sơn không bị gạt ra khỏi Cửu Phái Nhất Bằng, nổi danh đứng đầu trong việc chiến thắng ma giáo.Chắc chắn sẽ bị bọn khốn nạn đó đẩy lên đầu rồi chiến đấu.Nguyên tác có khả năng lặp lại.Nhưng, đó cũng sẽ không phải lo lắng nếu có Thanh Minh.Nhưng, nếu Thanh Minh không tái sinh?Thật sự, không thể đoán được có trở lại nếu cái kết đó diễn ra hay không nhưng khả năng cao sợ rằng sẽ không.Điều này là vô căn cứ nhưng lại khá thuyết phục.Nếu Thanh Minh còn sống?Cũng sẽ có vấn đề.Thanh Minh không phải người lãnh đạo, thậm chí y cũng tự thừa nhận điều đó.Thanh Minh cũng không thể lên làm Chưởng môn nhân.Những nhân vật then chốt đã mất.Hazzz, thế nào cũng rất phiền não.Tính ra Thanh Minh giỏi thật, nhưng số khổ quá.Sự trở lại của Thanh Minh thật sự rất cần thiết cho Trung Nguyên.Thanh Minh đã cứu vớt bao nhiêu thứ chứ?Đáng thương quá.Quả nhiên vẫn là thích dày vò những bông hoa xinh đẹp.Hệ thống:[ Thật ra chỉ là do ngài lười mà thôi][ Đừng tỏ ra bất đắc dĩ nữa][ Nếu có một bộ tiểu thuyết mà ngài là nhân vật chính thì bộ đấy sẽ bị ghét cho coi][ Vì main toàn suy nghĩ nội tâm chứ không chú ý đến hiện thực][ Suy nghĩ ít thôi và chú ý vào. Không có hệ thống chắc ngài chết từ lâu rồi.]Trong lúc mà hắn lại đắm chìm vào suy nghĩ, cả hai con người kia đã mất dạng từ bao giờ.Hắn lại thở dài, như cảm thấy phiền phức hộ người ta:-" haz, chẳng nghỉ được bao lâu"-" đi thôi, đi thôi."Hệ thống:[ Tưởng ở lại thêm một chút?]-" chậc, tổ đau lòng"-" đi ngắm Thanh Minh đáng yêu kia cũng được"[ Eo ôi, người ta cũng gần trăm tuổi, đáng tuổi cụ kị ngài đấy..]Hắn lè lưỡi: -" nhiều đứa thích mấy trăm rồi nghìn tuổi, quỷ cũng thích nữa. Sao nói mỗi tao?"-" chí ít tâm hồn bình thường và vẻ ngoài đáng yêu thật, đỡ hơn bọn nó! "-" Thanh Minh rất đáng yêu!"Cũng có nhiều người thấy vậy chứ có phải mỗi hắn đâu, trong truyện vẫn có chứ không phải chỉ có độc giả.Điển hình là Huyền Linh trưởng lão, rồi cũng có cả Lý Tống Bạch của Tông Năm, Tuyết Duy Bạch...vv nhiều người thích Thanh Minh!À, không thể thiếu Đường Bảo được![ Đến nơi rồi]Hắn đợi cho ánh sáng xung quanh biến mất rồi cố nhìn cho rõ cảnh trước mắt.Một cánh cổng lớn hơn bình thường hắn hay nhìn thấy, có màu đỏ là chính, nhưng một số chỗ có màu vàng lấp lánh....Vàng kìa...!Hắn mong chờ quá!!!Rồi cánh cửa ấy cũng mở ra khi mà hắn sắp chạm vào.Có một người.Duy nhất một người đứng đằng sau cánh cổng đấy thôi.Hắn:?Không quen.Hắn thấy lạ mặt thật.Rồi không đợi hắn dần dần chìm vào trong suy nghĩ, người đàn ông có vẻ ngoài trưởng thành nhưng trẻ trung, cao và còn hơi mảnh khảnh hơn một chút, vẻ ngoài không tệ, gõ cây quạt đã gộp lại trong tay vào trán hắn khi đến gần.-" Đến rồi còn ngây ra đó làm gì? Đi vào"Hắn lần đầu tiên sau khi đến đây mà cảm thấy bối rối bởi một nhân vật không biết.____
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me